[Shortfic] Nhân tình

love_sherry_forever

vẫn ta xưa người cũ
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/7/2015
Bài viết
102


Title: Nhân Tình

Author: @love_sherry_forever a.k.a Thanh Hạ

Character: Shinichi K., Shiho M.

Status: On-going

Disclaimer: D.C không thuộc về Au, fic viết ra chỉ nhằm mục đích phi lợi nhuận, vui lòng không re-post hay chuyển ver dưới mọi hình thức.

Genre: Romance, angst, sad,...

Rating: M

Summary:

Shiho nhấp ngụm cafe.

có đang lựa chọn đúng hay đã lạc từ lúc nào? Đời còn dài, y sẽ đi bên cô được bao xa? Vì suy cho cùng, ngoài những vụng trộm, hai người chẳng còn gì cả. Những đêm nồng mùi nhục dục liệu có đủ để giữ lửa tình dài lâu?


*Tất cả các nhân vật xuất hiện trong fic đều đã được Au cho OOC tập thể.
Fic không chỉ gồm cảnh nóng mà còn có những từ ngữ nặng nề, ai nhạy cảm xin back *
 
Hiệu chỉnh:
hố hố thấy tựa fic, thấy cái rating là có hứng thú liền à =)) =)) =))
Nhưng có điều này nè, ss thấy cách dùng đại từ của em hướng cổ trang hơn. Tất nhiên trong văn hiện đại, tác giả vẫn dùng từ "nàng" để bày tỏ lòng yêu quý hay "y" để thể hiện sự khinh miệt. Nhưng ss hiếm khi nào thấy cả hai từ cùng xuất hiện trong một fic hiện đại, thường là "tôi-nàng", "cô-y", đại loại là vậy :D
Nói chung là ss hóng fic của em ;)

P/s: có cảm giác chúng ta "thần giao cách cảm" ấy vì ss đang viết một fic cũng "nhạy cảm" như vậy ;)
 
Chương 1: Ga Đầu
Part 1


Y xuất hiện trước cửa nhà cô trong một chiều mưa. Rất đột ngột. Y cao lớn quá, che hết cả một mảnh trời mây đen vần vũ.

Cô sợ.

Mưa rơi nặng hạt, y ướt hết cả rồi. Bờ vai rộng hứng trọn.

Y hôn cô.

Bóng y bao trọn th.ân thể cô. Cô có thể thấy y đang run. Môi y gắn lấy môi cô, vụng về. Lần đầu tiên cô thấy y như thế này. Mưa từ y rơi xuống gò má cô, lạnh buốt. Cô đưa tay, ôm lấy đầu y, cố gắng làm chậm lại hơi thở gấp gáp của y. Có vội quá không?

Shiho níu lấy lưng áo y. Người y ấm thật đấy. Từ ngực y dậy lên mùi hăng hắc rất đàn ông. Đây là loại nước hoa nào nhỉ?

Tay y trườn sau lớp váy lụa. Cô là của y. Thật sao? Y thấy tâm trí mình trôi bồng bềnh. Là thực hay mơ? Người con gái trong vòng tay y, là thực hay mơ?

Cô đẹp quá.

Mái tóc nâu đỏ dựa lên vai y. Cô nhìn y. Đợi chờ. Hơi men phả lên gáy y. Cô say sao? Tất cả chuyện này, là do cô say sao? Ra vậy.

Y cũng đang phê.

Ừ, còn chần chừ chi nữa.

~~~

Cô loạng choạng ra khỏi gi.ường. Khuôn mặt ai mờ, là y. Cô vừa mới qua đêm cùng y? Ngu thật.

Cô bỏ vào phòng tắm, mở vòi. Làn nước dâng lên từ từ, hơi nóng thì phải. Thôi kệ. Cô vấn cao tóc, lấy sữa tắm, xoa khắp cơ thể. Hương thơm dịu làm cô cảm thấy thoải mái hơn.

" Em rất đẹp."

Y đứng dựa vào cửa phòng tắm. Hơi nóng bốc lên khiến cô như được phủ một làn sương mờ. Vô cùng xa cách. Cô đỏ mặt. Y có biết y đang rất "tự nhiên" không? Dù vậy, không thể không thừa nhận, y rất quyến rũ. Rất trưởng thành, già dặn. Có lẽ cô say y vì đôi mắt kia.

Y châm mồi, nhả khói. Nhạt thật. Y phá nát vòng khói. Chắc do lâu rồi không hút loại này.

Cô quấn tạm chiếc khăn bông quanh người, giật điếu thuốc từ y.

"Anh hút trong khó khăn quá, có rượu cô-nhắc dưới nhà đấy." - cô thử nuốt ngụm khói lớn. Đắng chát.

Y kề môi hôn lên má cô.

" Lần sau cứ nhả ra, không quen nuốt thì đắng lắm."

~~~

Y là một con nghiện. Y không phủ nhận điều đó. Nghiện rượu, nghiện thuốc, nghiện ma túy và đang dần nghiện cô.

Y rót rượu ra ly, bỏ thêm thứ bột trắng trắng hòa tan. Cô đang trong thời gian cai, chắc không dùng.

Cô đón ly rượu từ tay y, ngồi lên quầy bar.

"Tẹo nữa về nhà với vợ mà cũng dám cơ đấy, mà sao bỏ nhiều thế, không sợ chết nữa à?" - Cô mỉa mai.

"Ừ, đằng nào chẳng chết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Vậy sao không tận hưởng hết?"

"Nếu thế thì sao còn bắt em đi cai?"

"Em còn trẻ, tôi già, có hết mọi thứ rồi, không cần gì hơn."

Cô cụng ly với y, uống cạn.

"Đồ đểu."

"Đểu thì em mới yêu, đúng không?" *=_____=*

Mưa hình như tạnh rồi.

~~~

Cô dọn lại nhà cửa. Y đi rồi. Đi đón con.

Cô buông mình xuống đi-văng, châm điếu thuốc. Cô nhớ cảm giác được trôi bồng bềnh giữa thứ bột trắng trắng ấy. Thích hơn nhiều.

Đống thuốc cô mới mua, cũng có tính gây nhiện. Nhưng cô vứt rồi. Mẹ nghe tin cô cai ma túy hình như có khóc. Chưa gì đã vạch sẵn một tương lai "chói sáng" cho cô.

"Ừ, cai đi con, rồi sau này đi học lại, kiếm tấm chồng về đây cho mẹ, nghe con."

Cô năm nay cũng 21 rồi còn đâu. Mệt thật. Cô sợ lấy chồng, rồi lại bó mình với bao cơm cháo gạo tiền, con cái các thứ. Ngột ngạt lắm. Cuộc sống gia đình, chắc gì cô đã chịu được.

Mà... hình như cô vẫn chưa nói cho mẹ mình đã có công việc rồi. Một chân thư ký trong công ty y. Thư ký riêng của tổng giám đốc. Cũng lắm lời đàm tiếu đấy. Nhưng thôi kệ hết. Y lúc đầu tuyển cô cũng vì vòng eo thon, cặp giò dài ngút mắt, nhưng rồi y dần dần nhận ra thực tài của cô nên giữ lại. Giờ cô là cánh tay phải đắc lực của y.

Liệu cô cưới y được không nhỉ?

Shiho phì cười vì ý nghĩ vừa rồi của mình. Cô bắt đầu linh tinh rồi đấy.

Đời nào y chịu bỏ vợ, bỏ con theo cô.

~~~

Y bế bé Shin vào trong xe.

"Con thích ăn kem không?"

"Ba cho Shin ăn ạ? Shin thích lắm."

Đôi mắt nâu hạt dẻ sáng bừng, cậu gật lia lịa. Y xoa đầu Shin, đáng yêu thật.

"Shin thử tính tiền cho ba đi."

Y cười, đưa ví cho con trai. Cậu bé hí hửng đón lấy, vô tình làm rơi tấm ảnh y kẹp bên trong.

"Ủa, ba, ai đây?"

Là ảnh cô. Y lúng túng trước câu hỏi của bé Shin. Ngốc thật đấy. Ai lại kẹp ảnh tình nhân của mình vào ví cơ chứ. Y vò đầu.

"Cô ấy xinh quá ba ha."

Cậu bé dí sát tấm ảnh lên mũi mình, mở tròn mắt.

"Xinh hơn cả bạn Miya lớp con."

Shinichi phì cười trước câu nói hồn nhiên của cậu quý tử nhà mình. Gớm, bé tí mà đã đào hoa phết. Y cầm tấm ảnh lên.

"Bạn ba đó."

"Ba nhớ bảo cô ấy đừng hút thuốc nữa nghe ba, hại lắm" - cậu chỉ chỉ tay vào điếu thuốc trên tay cô - "Mà con lại thích cô ấy."

Shin chun chun mũi. Rất nghiêm túc. Mấy nốt tàn nhang trên mặt cậu đỏ bừng.

Chợt y có một ý nghĩ điên rồ.

"Shin thích không? Ba rủ cô ấy đi ăn kem cùng ta nha."

~~~

Shiho mở cửa. Ai lại đến vào giờ này, cô thậm chí còn chưa mặc quần áo chỉnh tề.

"Ai vậy?"

"Tôi là người giao hàng, hình như cô có đặt kem hộp?"

Y cười, trên tay là hai hộp kem cỡ bự. Và... kèm theo là một cậu bé vô cùng đáng yêu a~. Bụng mỡ, má phính kìa <3

"Anh, đây là quà khuyến mãi sao?

"Con trai anh."

Cô cúi người, mỉm cười với bé Shin. Ra đây là cậu quý tử nhà Kudou. Điển trai hơn cả ba nó. Dễ thương hết biết.

"Con là Kudou Shinmi, rất vui được làm quen với cô... ?"

"Miyano Shiho, cứ gọi cô là Shiho." - Cô nắm lấy bàn tay bé xinh xinh, khẽ hôn lên má cậu.-"Mời hai bố con vào nhà."

Cô bày trà, kem và cùng soda cho bé Shin. A, cô có socola, không biết Shin ăn không? Shiho kề sát mũi mình đụng vào mũi cậu.

"Bé Shin có thích socola không?"

Cậu sững người, ôm lấy má cô, reo lên.

"Oa~ mắt cô đẹp quá, trong vắt luôn, hơn mắt ba nhiều."

Y cảm thấy nhột nhột, thằng quỷ con này, sao lại lôi y vào. Đã tán tỉnh cô lại còn dám thẳng thừng chê ba nó nữa. Láo thật. Y hắng giọng.

"E hèm, tự nhiên quá ha Shin."

Trái lại với mong muốn của y, cô cười:

"A~Shinmi nói chuẩn luôn, cô cũng nói vậy mà ba Shinichi không nghe, cô là cô thương Shinmi nhất!" <3

Hơ hơ, hình như y bị cho ra rìa.

~~~

Cô dắt bé Shinmi ra tận xe.

"Shin thích cô Miyano" - cậu bé hôn môi, ôm cổ cô thật chặt.

"Cô thích đàn ông thẳng thắn, chứ như ai kia..." -Shiho bỏ lửng câu nói, liếc y đầy hàm ý.

Rõ là đá đểu mà T__T

"Vậy sau này cô hẹn hò với Shin nhé?"

Đến đây thì y hết chịu nổi, đẩy con trai vào chỗ của mình, xua cô vào nhà.

"Không có hẹn hiếc gì cả, vớ vẩn, cô Miyano đây là hoa đã có chủ rồi. Shin không phải tơ tưởng."

Thật sao?

Cô che miệng cười, vẫy vẫy tay tạm biết bé Shin. Y ghen tuông kiểu gì kì cục vậy. Cô đã ăn thịt con trai y đâu mà lo?

~~~

"Ba, ba, cô ấy có bạn trai thật rồi sao ba?"

"Ừ!"

"Người ấy đẹp trai bằng con không?"

"Hơn!"

"Có thương cô Shiho bằng con không?"

"Hơn!"

"Có xấu tính như ba không?"

"..."

"Ba?"

"Mi định lừa ba mi đó hả, trứng mà đòi khôn hơn vịt sao? Nói chung, bạn trai của cô Shiho hơn con tất tần tật về mọi mặt." :hee_hee:

"Ba nói xạo!" :laughing:

"..." :frustrated:
 
Hiệu chỉnh:
Au đã định đăng Part 2 sớm hơn, nhưng sau khi đọc lại toàn bộ, Au nhận ra Au đã lạc mất rồi :3 fic này hoàn toàn nhuốm chất "kịch", "phim", đi ngược với tiêu chí của Au ban đầu :p vậy nên những gì viết được Au đã xóa hết, fic sẽ ra chậm nhưng hay và đặc sắc hơn, xứng đáng với sự chờ đợi của mọi người, mong mọi người đón nhận <3

~~~


Chương 1: Ga đầu
Part 2

"Sau này em già, em xấu anh còn yêu em nữa không?"

Cô cắn nhẹ vành tai anh, đan tay sâu vào mái tóc nâu rối bù.

"Chắc không." - anh cười, ôm cô vào lòng.

"Anh xấu tính ghê ha."

"Không xấu tính sao cưa nổi em."

Cô cuộn mình lại, chợt im lặng. Cô đang sợ. Sợ cái viễn cảnh một ngày cô chẳng còn tuổi trẻ, chẳng còn sức cuốn hút, chẳng còn quyền năng với những người xung quanh. Cô có y, có anh cũng nhờ điều đó. Mất nó, cô mất tất cả.

Thực sự sợ, rất sợ.

Cô như một đứa trẻ được nuông chiều quá lâu, giờ bị phạt, chịu sao nổi? Cô tham lam, cô ích kỷ. Cô muốn nữa, cô muốn tất cả. Cô yêu anh nhưng không thể nào buông y.

Cô biết, càng có nhiều thì càng dễ mất.

Đàn bà như cô, đến cuối cùng vẫn là dại.

"Sao vậy, anh đùa chút thôi."

Anh vuốt tóc cô, hôn khẽ.

"Vậy nếu em yêu người khác, phản bội anh thì sao?"

"Anh sẽ bỏ em ngay lập tức." - giọng anh trầm trầm, nghe sao quá đỗi lạ lẫm. Trong một thoáng, cô nghĩ mình hoàn toàn không biết gì về người đàn ông trước mặt. Có phải anh không? - "Nhưng em sẽ chẳng làm thế đâu, đúng không? Tại anh đẹp trai quá mà." - anh trở về với biểu cảm đáng yêu thường ngày, vô cùng nhanh chóng, ngỡ chưa bao giờ lạnh lùng như 3 giây trước đây.

Cô lắc đầu, dụi vào ngực anh. Đắng thật đấy.

"Hôn em đi."

~~~

Y bế bổng cô lên. Lưỡi y khuấy đảo bên trong. Tay y sục sạo, lần mò. Cả th.ân thể cô run lên theo từng chuyển động của y. Cô ve vuốt bờ lưng rộng, mặc y chiếm hữu tất cả. Cô thấy mình đau. Không phải một nỗi đau mơ hồ mà rất rõ ràng. Cô cảm nhận được nó. Nó trườn theo sự cuồng bạo của y, cắt cô ra từng mảnh nhỏ. Thấu đến tận tâm can. Nó khiến mọi thứ trong cô như muốn trào ngược. Nó khắc vào d.a thịt cô, nó gặm nhấm tâm hồn cô.

"Sao vậy em? Đau hả? Mình dừng lại nhé."

Cô chạm nhẹ vào mấy sợ lông tơ trên gáy y, ướt quá.

"Không sao, cứ tiếp đi anh."

Y ngập ngừng, đưa sâu vào trong cô. Đúng là giả dối quá mà. Cô căng cứng, như muốn phản kháng nhưng rồi lại thôi. Đợi y trút nốt lên người mình rồi mới buông thõng.

Y nhìn mái tóc màu nâu đỏ gục trên vai mình. Hờ hững. Y thở dài. Cô dễ tổn thương quá. Yêu đuối mà cứ tỏ ra gai góc. Bao năm sống trên đời, y nhìn người không lầm đâu. Số cô sau này còn khổ nhiều. Chỉ sợ cô chịu không nổi mà nghĩ quẩn.

"Cho em vào phòng được không?"

Cô hỏi khẽ, giọng khàn đặc.

Y nhẹ nhàng đặt cô xuống gi.ường, lau giọt nước mắt còn chưa kịp tràn mi cho cô.

"Đừng khóc em, đừng để cho ai thấy mình yếu đuối." - y kéo chăn, chỉnh lại gối cho cô rồi ngồi xuống - "Kể cả với những người thân thiết nhất, đừng tin tưởng ai."

Cô nhắm nghiền mắt, siết tay y như muốn níu kéo.

"Và nhất là đừng khóc một mình, lúc đó không ai sẽ lau nước mắt cho em đâu" - y giữ tông giọng đều đều, gỡ tay cô ra, nắm lấy bằng cả hai tay - "Hãy tự lừa dối mình, hãy nghĩ mình hạnh phúc dù đớn đau đến mấy, đừng khóc, đừng than thở, vậy mới sống được em à, phải bơ đi mà sống. Đời lắm trái ngang, không có gì là thật lòng đâu..."

Cô nghe giọng y nhỏ dần, nhòe dần...

Y đứng dậy, nhìn cô không chút bảo vệ mà đau xót thay.

Đàn bà, sao lại dại khờ đến vậy?

~~~

Cô gượng dậy, chạm phải chén súp ngô nguội ngắt ở đầu gi.ường cùng lời nhắn.

"Hâm nóng lại súp, tôi có quà cho em trong phòng khách.

P/s: Từ giờ nhớ ngủ sớm nha em."

Y lại thế rồi, bỏ đi nhanh thật đấy. Cô bước xuống gi.ường, thử nếm một thìa súp. Lạnh tanh. Thôi kệ, có cái ăn là may rồi. Cô ra phòng khách, nhìn chiếc túi hàng hiệu đắt nằm chình ình trên ghế mà không khỏi ngán ngẩm.

"Reng"

Là y gọi. Nên chảnh hay nghe đây? Cô quyết định không bắt máy, để mặc nó rung, kêu hay làm cái thá gì cũng được. Cô đang mệt lắm rồi. Nói thêm một lời giả dối nữa chắc cô phát ói mất.

"Tôi biết em sẽ không nghe máy mà, bỏ ngay cái vẻ mặt khó chịu đó đi. Trong túi có xì gà đặt riêng từ Cuba đó, loại em thích. Lần sau em nằm chờ tôi trên gi.ường luôn nhé, em còn nợ tôi một đêm thật cuồng nhiệt đó nha."

Cô cười, y biết dỗ gái quá. Đồ dê xồm. Cô lôi hộp xì gà từ trong túi ra. Ngon thật. Thảo nào cô nào cô nấy cứ quỳ dưới chân y mà xin chết.

Cô cũng không phải ngoại lệ.

~~~

"Đây là Miyano Shiho, hiện giờ tôi đang bận. Ừm, bạn biết phải làm gì rồi đó."

Y kết thúc cuộc gọi sau khi để lại lời nhắn. Shinichi day day thái dương. Cô thực sự khó hiểu. Một đứa trẻ, một người từng trải? Cô là ai? Hay vai diễn của cô tròn đến mức thậm chí nhân vật chính không còn nhận ra mình được nữa? Vẫn cười, vẫn bật khóc ngon lành trước người khác. Nhưng y cảm nhận được, thực chất, cô chẳng có gì ngoài "rỗng". Dù đã cuống cuồng lấp đầy cái hố đó, cô vẫn chẳng có gì cả. Rỗng tuếch.

Cô chửi đời, chửi người, đôi khi chửi cả y. Y biết cô sợ. Và y còn sợ hơn, vì điều cô sợ là thực. Y thương cô. Thương kiếp đàn bà quen mùi chăn gối, sống buông thả, tự do, số cô khổ lắm. Cô khôn quá, hiểu đời sâu quá, thành ra dại. Ừ, đàn bà mà, biết ít thôi, người ta mới yêu được.

Mà đàn ông như y, chung quy cũng chỉ là một lũ khốn nạn, cô không sợ sao được?

Thật mỉa mai.

Như y, đi lên bằng hai bàn tay trắng, hiểu bao xót cay, cực nhọc. Vậy mà bây giờ thành công lại đi gieo những điều dối trá cho người khác. Tại y giàu, y giỏi mà. Nói gì thì ai chẳng tin.

Y đôi khi muốn bỏ tất cả.

Nhưng rồi lại còn con cái, vợ, thanh danh gia đình, thứ danh giá rởm đời này bó buộc y. Tất cả những thứ đó, đều là trò lừa bịp, che mắt thiên hạ một cách lố lăng.

Rồi y gặp cô, như một lẽ tự nhiên.

Hai kẻ hận đời đến với nhau.

Chẳng có gì lạ.

Y thu xếp đồ ra về. Đến giờ đóng vai một người chồng của gia đình rồi.
 
Cảm thấy em viết fic aushi hay hơn Shinshi nha. Nhưng em viết cái này cũng rất hay. Cảm xúc thật. Văn pho0ng mượt. Nói chung là fic hay. Dạo này ss bận thi quá nên cũng không quan tâm fic nhiều được. Nhưng sẽ cố gắng đọc hết fic của em. Cuối cùng hóng chap và chúc em viết càng ngày càng hay hơn:KSV@03:
 
Chương 2

Người Thứ Ba







Shiho nhả vòng khói lớn.

Sắc chiều u ám hắt vào cả trong đôi mắt xanh.

Một buổi chiều ảm đảm.


Cô hiếm khi có những phút giây riêng tư, cả ngày của cô đầy những nụ cười, tiếng nói hay chỉ là những vòng tay ôm siết chặt,... nhưng chưa bao giờ cô phải ở một mình. Khái niệm này hoàn toàn xa lạ với cô.


Giờ là cô... một mình... trong chiều không nắng không mưa.









Y chuẩn bị chút đồ ăn. Cô bảo đang ốm, y lại đang trong chuyến đi chơi với gia đình nên không về thăm được, giờ mới tới. Phải gọi y chắc cô bệnh nặng lắm.

Vợ y có vẻ không hài lòng. Mà cũng phải thôi, ai mà vui cho nổi khi chồng mình bỗng dưng nằng nặc đòi về trong kỳ nghỉ riêng cơ chứ.


Vợ y...


Y vò đầu, cố gắng vứt cảm giác tội lỗi. Cứ tưởng lâu nay y chai lì, không cần biết đến cảm xúc của người khác luôn, hóa ra không, tiếc thật. Vô cảm đôi khi lại tốt.

Nhận ra khu phố quen thuộc, y đi chậm lại. Đây là một trong những khu đắt nhất thành phố, y mua một căn cho cô, mong cô thích. Lúc cô nghe tin, cũng chỉ gật đầu làm y có chút bất ngờ. Một người con gái có cá tính mạnh như cô mà lại đồng ý để người khác chu cấp cho mình là điều không tưởng.


“Em không có phản đối gì sao?”



“Phản đối gì anh?” - cô quay lên hỏi, quan sát biểu hiện của y rồi bật cười - “Nếu mà biết tự ái, có sĩ diện thì em đã chẳng làm người tình của anh. Bị gọi là mặt dày nhiều quá, riết rồi cũng quen, giờ thì cứ trơ như thế này.”


Y im lặng nhìn cô hồi lâu.


Đến cuối cùng mà y vẫn chưa hiểu rõ người con gái này. Hình như cô trưởng thành rồi, đàn bà rồi. Y nên để cô đi. Cho cô tìm khung trời của mình. Bên y mãi, làm sao được.


Y dừng xe.


Có một chiếc xe khác đang đỗ ở vị trí y vẫn hay đỗ. Ai vậy? Một “old man” khác của cô? Không phải, chiếc xe này không phải loại đắt tiền, màu sắc, hình dáng đều bình thường, không có gì nổi bật ngoài sự ngăn nắp mộc mạc, giống xe của một người trẻ tuổi hơn, chưa thành công trong cuộc sống. Thêm nữa, xe của các đại gia thường nồng mùi gái và khoe của.


Y nhẹ nhàng xuống xe, nhìn vào bên trong nhà.


Anh trạc tuổi con trai lớn của y, khoảng 22, 23. Vậy ra đây là người cô vẫn hay kể. Mái tóc hơi xoăn, màu nâu hạt dẻ. Chỉ cần thấy cách anh nhìn cô cũng đủ biết đây là một đôi tình nhân. Nồng nàn cả bầu trời tin yêu. Con trai, thực sự không biết đây là họa hay là phúc nữa.


Không nhẹ nhõm như y tưởng, chắc y ích kỷ quá rồi.


Shinichi đặt túi đồ ăn xuống bậc thềm, hơi ngần ngại, đưa tay bấm chuông.









“Làm gì để sốt đến 38 độ như thế này?”


“Có mỗi 38 độ thôi mà, làm gì mà rú rít ghê vậy má.”


“Ốm là ốm, không có nhẹ hay nặng, mau uống thuốc đi!”


“Không, đắng ngắt hà, ghê thấy mồ.”


“Không đùa đâu nha, uống hay muốn bị phạt đây?”


“Phạt!”


“Tại em đó nha! Ốm như em thì từ nay có cho tiền cũng không hôn, không ôm gì hết.”



Reng... reng... reng...



Chuông cửa reo, thực sự chẳng đúng lúc tẹo nào.


Shiho đứng sững, có thể nào là y không?


“Đừng mở!!!”


Cô nhào về phía trước, định giữ tay anh lại.


“Shiho, em gọi gà nướng và pizza sao?”


Anh đưa túi đồ ăn nặng trĩu lên trước mặt, toàn đồ ăn nhanh. Trời ạ, có biết đống dầu mỡ này có hai như thế nào không? Ngốc quá, ngốc quá, ngốc hết nói nổi luôn. Bộ anh với cô chỉ là bù nhìn hay sao?


“Thì em cũng biết ăn gì nữa đâu anh, hay anh muốn em làm cháy nhà bếp như lần trước?”


Cô nghe tim mình đập dồn dập, cô mắc nợ y rồi. Không hiểu sao, ý nghĩ đó làm cô khó chịu. Trước giờ mối quan hệ giữa cô và y luôn rất sòng phẳng, giờ bỗng dưng cô lại làm kẻ mang ơn.



“Vậy anh em vứt xó nhà sao?”


“OMG!!!Em chỉ sợ “trai nóng” như anh thì bận với gái lắm, thời gian đâu quan tâm bạn gái.”


“Bậy bạ nha!”







Anh đóng cửa phòng cho cô, bỏ ra bên ngoài.

Khuôn mặt đó, điệu bộ đó và cả bầu trời đằng sau. Tối tăm quá. Rạn vỡ quá. Màn trời xanh như sập xuống, rơi từng mảnh trên đôi vai rộng. Gió cứ cuồn cuộn chẳng hay lòng người dậy sóng.



Anh biết y. Kudou Shinichi.



Ai mà không biết y? Nụ cười kiêu ngạo kia tràn ngập trên trang nhất, xuất hiện thường xuyên trên màn hình. Y giàu có, y thành đạt, y lịch lãm. Nếu để chiến đấu, nhất định anh sẽ thua. Thứ duy nhất anh hơn y là tự do. Y đã có gia đình, vợ đẹp con xinh.


Cô có vì thế mà bị y làm cho si mê? Anh biết cô ngang tàng, ương bướng và thực tế. Cô có vì thế mà phản bội anh?


Anh thử rút điếu thuốc, giống như cô từng làm. Vị thuốc lờ lợ, đăng đắng, chắc không quen. Làn khói anh nhả ra đứt quãng, vỡ vụn.


Anh dập mồi, xua vội đi mùi thuốc lá hăng hắc, chợt nhớ lại hương mềm mại của d.a thịt cô. Là một mà sao khác đến nhường ấy?


Anh thở dài, vân vê chiếc nhẫn cưới trong lòng bàn tay.


Mưa rơi rất êm, vừa đủ để nghiến nát lòng người.








Chị đẩy khẽ cửa, y đang tắm, có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất.


Chị nhón chân, đến bên cạnh gi.ường, xem hay không xem? Nếu điều chị nghi ngờ là thật thì sao? Cái gia đình này có càn êm ấm nữa không? Mà hình như nó cũng chẳng còn hạnh phúc như xưa nữa rồi. Vậy, mở ra nhé?

Tay chị lướt trên gờ chiếc điện thoại của y, cái lạnh của sắt thép nghe sao vô tình. Chị chợt rụt tay lại. Sự thật. Chị chưa sẵn sàng.

Mà chắc cũng chẳng có gì đâu.


Những lần ở qua đêm tại công ty chắc cũng chỉ đơn thuần là như vậy, lỡ hẹn với gia đình cũng do y mệt mỏi quá thôi. Mệt mỏi vì làm tình với ai.

Hình ảnh một cô gái trườn trên người y với nụ cười đong đưa cứ quấn lấy tâm trí chị, theo vào cả giấc ngủ hàng đêm. Cô ta trẻ hơn chị, đẹp hơn chị, ngon hơn chị. Môi cô ta âu yếm khắp cơ thể đức lang quân quý hóa của chị. Và hình như... y có vẻ rất thích thú với việc đó. Chị không tài nào gạt nó đi được.



“Tinh”



Màn hình chợt sáng.


“Cảm ơn anh, ngày mai 3h chiều nhé.”


Chị cầm chiếc điện thoại lên, tay run run. Cô gái có mái tóc màu nâu đỏ được hiện trên đó, rõ ràng. Ánh mắt lãnh đạm thực sự chẳng hợp chút nào với biểu cảm đáng yêu của cô. Ai đây?






Y buông đũa. Chuyện này là sao? Tại sao vợ y dám đặt một chuyến đi xa cho y và Shinmi trong khi chưa hỏi ý kiến y?

Cô ấy đang dự tính cái gì?

Chị cọ má với con trai, cậu sướng rơn. Lâu lắm rồi mới được đi chơi với ba Shin nha, chắc chắn sẽ vui. Mẹ bảo đây là quà đèn bù cho vụ về sớm lần trước của ba.

Y miễn cưỡng đồng ý. Thì ra vợ y vẫn còn giận vụ đó. A~đàn bà con gái giận dai thật. Y với tay, nựng má con. “Hai ba con mình đi chơi nhé, cho mẹ ở nhà nhé.”

Chỉ mỉm cười mà lòng ngổn ngang những nghi ngờ. Chị cần y đi xa vài ngày để điều tra mọi chuyện. Đồng thời cũng là tránh cho Shinmi những việc phiền phức của người lớn.

“Mà tại sao mẹ lại không đi cùng mình, con nhớ mẹ lắm.”


Shinichi le lưỡi, vờ làm bộ giận dỗi.


“Shin không thích đi chơi với ba hả?”


Chị xoa đầu con trai.


"Thôi kìa, Shin mau năn nỉ ba đi kẻo muộn. Tại vì mẹ đi cùng là sẽ không có ăn nhiều kem, chơi suốt đêm, tắm biển lâu và đặc biệt là không tán gái. Nào, gã trai hào hoa của mẹ, con thấy sao?”


Shinmi nghe vậy chạy đến ôm ba liền, dụi dụi tóc.


“Ba, ba, ba, ba, ba, con xin lỗi nha, nha, nhaaaaaa~ Hai ba con mình đi thôi nhé?”







Y vồ lấy cô, quăng lên nệm. Mùi mồ hôi nồng nồng từ người y dương như đã gợi lên cho cô những nhục cảm quá đỗi phàm tục.

Cô cảm nhận được y đã trườn xuống phía dưới, luồn tay vào dây quần lót của cô, kéo dần theo cặp đùi đàn bà đầy ma mị và vứt gọn lỏn trên thành gi.ường. Y vùi cô vào lớp chăn bông dày, khóa chặt cô lại.

Y đặt lên cổ cô một nụ hôn dài.

Cô thấy được y tràn trề sinh lực, cồm cộm, chà vào phần bụng dưới của cô. Căng cứng.

Y muốn đi xa hơn, sâu hơn, nhanh hơn.

Cô vò mái tóc đẫm mồ hôi, tận hưởng cơn khoái cảm y mang lại.


Nắng chiều tràn qua khe cửa, lan khẽ vào phòng.
 
Đọc fic này của em đọng lại trong ss chỉ là một sự xót xa cho nhân vật nữ chính.

"Nhân tình" cho dù có được yêu thương đến như thế nào đi chăng nữa thì vẫn chỉ là nhân tình thôi.

Ss không thích hình tượng Shiho trong fic này. Không phải vì cô đang tâm phá nát gia đình của người khác. Mà chị thấy Shiho trong này quá dại khờ. Mặc dù ss chưa cảm nhận được tình yêu của cô dành cho cả hai người đàn ông sâu đậm như thế nào nhưng ss có cảm giác cô giống như là một công cụ của mấy thằng đàn ông ăn no rửng mỡ mà thôi.

Y hay hắn là những người quá ích kỉ, quá coi thường phụ nữ. Hay tại những cảnh nóng của em trần trụi quá cho nên ss chỉ cảm nhận được một mối quan hệ đậm chất dục vọng.

Và nếu như thế thì chưa đủ để một người đàn ông có vợ bỏ cả kỳ nghỉ của gia đình để chạy về với cô nhân tình bé nhỏ đâu.

Ss mong chờ một sự đột phá của nhân vật nữ chính. đơn giản ss không muốn phụ nữ chỉ là thứ để cho đàn ông giải tỏa nhu cầu sinh lý đơn thuần như vậy.

Hy vọng những chap sau em hãy để cho Shiho lạnh lùng thêm một chút nữa vì một khi đã là nhân tình thì phải có chút hổ báo nằm trong bề ngoài của con mèo ngoan bé bỏng.

Yêu em!
 
@hana ran Hana nè, nữ chính sẽ chẳng có chút đột phá nào nữa đâu, vì Shi của em khờ lắm, dại lắm, mà em cũng vì thế mà dại khờ theo~

Đây là một câu chuyện bình thường thôi, chẳng có tí drama nào cả, người ta va vào nhau rồi cũng đi qua nhau, mọi thứ đều rất vô thường. Đàn ông theo một thống kê nào đó em không nhớ rõ lắm, ít nhất cũng từng một lần phản bội người mình yêu. Shi chắc chắn không phải người y đặt trọn trái tim.

Y coi cô như là một nơi để khi nào chán thì ghé qua, có tâm sự thì trút, và một vật đầu tư có triển vọng. Mối quan hệ dần phát triển, y dần bị thu hút bởi tính cách bất cần, có thể cô giống một ai đó y từng si mê hồi trẻ, em đoán vậy. Và cuối cùng là y thương cô, y tự cho mình trách nhiệm bảo vệ cô, giống như một người bảo hộ, nó không phải tình yêu trai gái đơn thuần, nó khó gọi tên hơn nhiều. Và Shi, em không đoán được tâm tư của cô, chỉ biết cô trẻ *và cô đẹp* cô trải qua nhiều biến cố, dẫn đến việc nhìn đời bằng đôi mắt vô cùng tiêu cực. Đó là lí do đời cô chông chênh đến vậy, Shi chưa hoàn toàn trưởng thành mà cũng chẳng đủ vô tư để tận hưởng cuộc sống.

Có một nhà văn trẻ em rất hâm mộ, fic này cũng vì một câu trong sách của anh mà em tìm được cảm hứng.Ý của anh ấy nôm na là sao ta không nhìn mọi việc theo cách ngược lại, ví dụ Shi trong fic này, ai cũng nhìn cô như một kẻ đáng thương nhưng thực ra là cô vừa có y để thoả mãn dục vọng, vừa được y chu cấp đấy đủ, chẳng phải là giá hời hay sao? Lãi to ấy chứ.

Cảm ơn Hana vì đã cmt, Thụy yêu Hana nhiều nhiều <3~
 
Ss thích cp shinshi nhưng ko phải trong fic này. Sao mà Shin ích kỉ quá vậy? Thấy Shi đáng thương, dại nữa. Sao lại cắm đầu vào người có vợ con r thế? Chả thấy có gì hời ở Shi. Thỏa mãn và đc chu cấp đầy đủ nhưng có chu cấp được cả đời đâu? Cảm thấy thương cả vợ Shin nữa. Đau khổ vì bị lừa dối.

Ss mong Shin về với gia đình còn Shi về với 'anh' vì người này có vẻ... đẹp trai và yêu Shi thật lòng.

Phần còn lại ss tự thấy không cần chỉnh sửa thêm. Chúc bé ngày càng xinh đẹp và viết hay hơn nha. Hóng chap của em<3
 
@coin flower Em sẽ nói tiếp những điều em chưa nói ở cmt trên thôi nhé, vì quan niệm của mỗi người là khác nhau, cảm nhận của mỗi người cũng khác nhau luôn.

Shi trong fic này, theo em, cô chẳng cần thiết phải nhận chu cấp từ Shin, chỉ là cô thấy nhận cũng chẳng sao, không thêm cái gì bất lợi. Cô không đòi hỏi y phải như thế này, như thế kia, cái cô cần là cô có thể lừa dối bản thân đôi chút là cô có người ở bên. Cô không yêu Shin, chắc chắn 100%. Có Shin hay không đời cô vẫn vậy, có chăng là nhàm chán hơn. Vì cảm giác lén lút vụng trộm, nó đem lại cho con người ta sự kích thích lớn.

Còn anh, thì rõ ràng là cô yêu. Cô làm nũng, cô giả bộ, cô không muốn anh bị tổn thương. Anh yêu cô cũng nhiều lắm, đủ để tha thứ và đi cùng cô trong những ngày phía trước. Chỉ là cô không nhận ra, một người như cô, không thể thấy được những khía cạnh tốt đẹp của tình yêu.

Dạ, ss chúc em ngày càng đào hoa, dẻo miệng để tán gái chứ chúc em xinh làm gì =))) *đùa tí thôi* cảm ơn ss.
 
Chương 3: Cherie*



"I'm his favorite sun dress
Watching me get undressed
Take that body down town..."**



Trời hôm nay rất trong, tâm trạng người cũng vậy mà trở nên biếng nhác. Cô chỉ nhớ, cô đã rất uể oải.



Chị cuộn tay, ghì trên đầu gối, hơi thở thật mỏng như sợ làm tan mất làn khói trà. Giữa hai người có một khoảng im lặng ngăn cách, dường như không ai muốn phá vỡ nó. Cô ngồi thẳng lưng, dần mất kiên nhẫn, thật tốn thời gian, đúng ra bây giờ cô đang vùi mình trên gi.ường, tận hưởng thú ngủ nướng tao nhã của bản thân. Giờ người phụ nữ này lôi cô ra khỏi nhà, đến một quán cafe tận đầu bên kia thành phố và từ đầu không nhấc nổi tâm trí ra khỏi nền nhà để nhìn cô lấy một giây. Shiho cố nén sự mệt mỏi, sử dụng tông giọng dễ chịu nhất của mình.



“Chị ổn không?”



Cô chờ đợi một biểu hiện nào đó bớt căng thẳng hơn trên khuôn mặt người đối diện. Trong một thoáng, đôi môi hơi lơi lỏng, trán giãn ra một chút. Chuyện này sẽ chấm dứt thôi. Cô nghĩ thầm, chị sẽ nói ra những gì cần nói còn cô sẽ nghe những gì chị muốn cô nghe. Rồi ai sẽ về nhà nấy, có lẽ là không bao giờ gặp nhau nữa.



Nhưng hoàn toàn khác với dự đoán của cô, chị chợt khóc. Tiếng chị khóc cũng rất nhỏ, đến người ngồi kế bên chưa chắc đã nghe được. Cô chỉ đoán vì vai chị run run, tay trái vội vàng đưa lên để gạt đi. Lòng bàn tay chị lướt qua gò má rất nhanh, đó là tất cả những gì cô thấy. Chị mỉm cười, gắng lấy lại chút bình tĩnh để nói chuyện với cô- nhân tình của chồng mình. Thực sự rất khó, chị thấy cổ họng mình khô khốc, cảm giác buồn nôn đã trào lên nếu chị không nuốt lại. Phải diễn tả sao cho đủ ý của bản thân đây?



“Tôi là vợ của Shinichi.”



Là vợ của Shinichi chứ không phải bà Kudou. Chị nhạo mình.



Có chút thay đổi trong đôi mắt xanh, được thôi. Vợ của y, cô thấy mọi việc đều ổn, không ngạc nhiên, không sợ hãi, không ngạo nghễ,... Shiho bình thản gật đầu, Cô cũng không hiểu tại sao bản thân lúc này lại cảm thấy chán chường đến vậy.



“Chào chị.”



Cô đáp gọn, rất gọn. Âm vực cô dùng hơi dày và tối, trong một thoáng chị nghĩ mình đã hoàn toàn bị cô áp đảo, không cần cố gắng. Cô thậm chí còn chẳng để tâm vào cuộc nói chuyện, chính sự thờ ơ đấy khiến cô trở nên uy quyền và cuốn hút đến lạ thường.



“Cô là Miyano Shiho?”



“Vâng.”



“Tôi nghe Shinichi nói rất nhiều về cô.”



Chị hơi ngừng lại, suy đoán biểu hiện của cô sau câu nói vừa rồi. Shiho im lặng, vẫn giữ ánh nhìn thẳng, không có chút thay đổi.



“Ừm... anh ấy nói cô làm việc khá lắm, không chê vào đâu được.”



“Ông ấy chỉ quá khen thôi.”



Cô cười cho phải phép. “Ống ấy” nghe cũng không tồi chút nào. Giữa cô và y, “ông ấy” thực sự phù hợp hơn. Hơn rất nhiều. Đêm đó y tìm đến cô, cô đã quá say, không thể nào điều khiển được bản thân, dù trong lúc tỉnh táo, cô cũng không hề có ý định phản kháng. Có lẽ cô mới là kẻ tồi. Và cũng có thể vì màu lam phong trần chết tiệt ấy. Trước y, bầu trời cũng chỉ mong manh vậy thôi.



“Cô biết bé Shin đúng không?”



Chị đột ngột đổi chủ đề, giọng mềm đi. Gia đình là thứ mà chị hơn cô, chị sẽ tận dụng lợi thế đó.



“Cậu bé rất đáng yêu.”



“Ừm, giống hệt ba nó phải không?”- chị cười mỉm- “Miyano đã có gia đình chưa?”



Chắc chắn là chưa.



“Tôi chưa tìm được người phù hợp.”



Thực ra cô không muốn có gia đình. Con gái cô chắc chắn sẽ rất xinh, đời nó sẽ không nhiều biến cố như đời cô, vì vậy, cô chưa tìm được người phù hợp. Làm cha của con cô, đã có lúc cô nghĩ đến anh, chỉ là... Giống như bản năng, cô không cảm thấy anh là người cô tìm.



Chị không ngạc nhiên thực sự trước câu trả lời nhẹ nhàng ấy. Chuyện hệ trọng cả đời người con gái, không thể chọn bừa. Cô còn tuổi trẻ, còn nhan sắc, còn cả con đường dài cần đi, không cần thiết phải vội vàng. Chị giật mình với suy nghĩ của bản thân, trong một thoáng vô thức, chị đã để ma lực của cô cuốn chị vào. Một khi gặp cô, tiếp xúc với cô, để không nghĩ về cô thực sự là một việc khó. Chẳng trách y.



Chị thua cô ở chỗ đó. Thời thanh xuân đã đi qua từ lâu, chị chỉ biết chăm lo cho chồng con, bỏ bê bản thân mình, nhiều lúc nhìn vào gương bắt gặp cặp mắt trũng sâu, đôi môi nhợt nhạt chị gần như phát hoảng. Chị từng là hoa khôi của trường đại học danh tiếng nhất thành phố này, hoàn toàn không thể nhận ra. Suy cho cùng thì chị là người có lỗi.



Shiho biết ý định của chị khi hỏi những câu như vậy, vòng vo một hồi cũng là muốn cô rời xa y. Nhưng chị lúng túng quá, rụt rè quá. Có lẽ nếu muốn kết thúc cuộc hẹn thì cô sẽ phải là người nói trước. Shiho cố gắng cho câu nói không trở nên sỗ sàng.



“Chị có một gia đình hạnh phúc, dù thế nào, cũng không ai có thể chen ngang.”




Cô nghĩ mình đã nói khá rõ, ừ, cô sẽ rút lui thôi vì cô biết mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu. À mà, cô đã tiến bước nào đâu mà lui nhỉ? Ngay từ đầu đã không phải cô muốn như vậy.





“Cảm ơn cô.”



Không ai có thể chen ngang. Kể cả cô. Chị không tin mọi sự đều dễ dàng như lời cô nói, dù đó là sự thật, một sự thật chị vẫn luôn khao khát có được. Y chu cấp cho cô nhiều đến vậy, cô đẹp đến vậy, giờ cô chấp nhận bỏ đi hết mà không đòi hỏi thêm gì?



Con người thật lạ, cứ đuổi theo hoài một thứ gì đó mà khi đạt được rồi lại nghi ngờ liệu đây có phải thật không.



“Bây giờ tôi có việc phải đi gấp, xin lỗi vì đã làm phiền Miyano. Tôi xin phép.”



Chị đứng lên, nói vội vài câu rồi đi ra ngoài cửa. Mục đích đã đạt được, có lẽ đến lúc để ra về.



Shiho gật đầu chào lại chị. Giờ cô mới biết, chị có một bờ lưng thật hiền. Cô áp tay vào cốc hot chocolate tìm chút hơi ấm còn lại, thất vọng thở dài. Nguội ngắt rồi.



Trời đổ cơn mưa bất chợt, cô thấy chị loay hoay căng ô dưới hiên quán. Cách đây vài phút còn trong veo mà giờ mưa to quá, chẳng biết đâu mà lần. Lòng người cũng vậy, mới đây còn môi hôn nồng say mà bỗng chốc hóa người dưng.



Kì thật.






Y đặt laptop xuống, dịu dàng vuốt tóc cô.



“Người ta là người yêu của nhau thì tôi và em phải gọi như thế nào?”



Shiho vẫn không ngừng tay lướt facebook, lơ đãng đáp.



“Có những mối quan hệ không thể gọi tên.”- cô nhấc kính lên trên tóc, gài vào đằng sau tai, hơi nheo mắt. Kính không độ cô đeo để thêm phụ kiên thôi mà cũng gây chóng mặt. -”Và chúng cũng không nhất thiết phải được dán nhãn.”



Y cười hài lòng, tiểu yêu nữ của y vẫn thông minh lắm. Cô lụi cụi trả lời mấy cái bình luận của đám bạn, hơi dừng một chút để ngẩng lên nhìn y. Bỗng nhớ về cuộc nói chuyện hôm trước, cô sẽ nói thế nào với y? Cô không cần bất kì thứ gì từ y nên không có y cũng chẳng khiến cô phiền lòng, chỉ không hiểu suy nghĩ của y. Những lần chia tay trước của cô đơn giản thôi, hai người cùng muốn đi thì buông nhau. Nhưng cô không đoán được ý y như thê nào. Trời ạ, mấy khoản này cô dở tệ à.



“Nghĩ gì vậy mèo con?”



“Không có gì.”



Cô nói nhanh, có lẽ là cô chưa sẵn sàng, và bây giờ cũng chưa phải lúc phù hợp. Hoặc là cô quá yếu đuối để bỏ đi một thứ gì đó từng rất quen thuộc. Dù nó chẳng đem lại cho cô cái gì.



Cô luôn mâu thuẫn như vậy.



Y lắc đầu khó hiểu, quay về với công việc còn dang dở. Rõ ràng cô muốn nói với y chuyện gì đó mà lại thôi, vậy cũng được, y không ép. Khi nào thấy cần nói cô sẽ nói thôi.



Shiho khựng tay trên màn hình điện thoại. Một dòng status mới của anh, tựa anh đề rất lớn, ngay lập tức khiến cô tò mò.



Vẫn là em, luôn là em...



Tôi chưa bao giờ được tiếp xúc với một người kì lạ như em. Bất cần hết sức, ngốc không chịu nổi và cuốn hút đến chết người. Em rất đẹp, đẹp với em như là bản năng và em nhận thức được điều đó. Nhưng ngoài nhan sắc em còn có một cái gì đó khiến tôi hôn bờ môi màu rượu đó cả ngàn lần cũng biết chán, hôn hàng mi lả lơi đó cả triệu lần vẫn muốn hôn nữa. Em là một bí ẩn cả đời tôi không giải được.



Những thói quen của em cũng khác người. Trời lạnh đến phát điên mà trên người lúc nào cũng chỉ có bộ đồ lót ren, dưới chân lại luôn mang vớ trắng. Tôi nhớ bàn tay em rất ấm, nhưng chân thì chỉ cần trở lạnh một chút là đã như đóng băng. Kì cục quá cơ. Em có sức khỏe không tốt, nhịp tim của em không đều, lại còn chậm nên đứng lâu cũng khiến em thở dốc. Và mặc cho tôi lo lắng em cứ tiêu tốn tuổi thanh xuân của mình với những điếu thuốc, những ly rượu mạnh. Em hư vậy?



22 rồi em à, chẳng mấy chốc sẽ già thật già, mau rước tôi về nhà đi.”



Cô bất giác mỉm cười. Vẫn là em, luôn là em. Sến quá trời quá đất.



Shiho để lại dấu like, bình luận phía dưới.



“Hư kệ tui.”



Ngay lập tức anh đã trả lời.



“Không kệ được.”



“Thấy chưa, là tự mua việc vào người đó chứ. Tui chẳng mướn ai quan tâm.”



“Vâng, tui khờ quá nên mới chịu làm bác sĩ tại nhà không công cho cô.”



“:v”



“<3”



“Tôi lạy hai ông bà, về nhà mà thể hiện dùm cái, nỡ lòng nào xát muối vào một trái tim F.A mỏng manh yếu ớt như của tôi.”



“Tôi thấy sặc mùi ghen tị.”



...



Bạn bè hai người hùa vào trêu, cô cũng rất chăm chỉ đáp từng cái một, anh ngồi like toàn bộ những gì cô viết, thậm chí còn chẳng quan tâm tới nội dung. Cô gọi đó là hội chứng cuồng like.



“Gặp anh tại chỗ cũ lúc 9h ngày mai.”



Sau một loạt những thứ nhí nhố lăng nhăng, anh chỉ viết ngắn gọn vậy. Bỗng dưng cô cảm thấy có chút gì đó bất an. Hay anh có chuyện quan trọng cần nói với cô, hay anh biết mọi thứ rồi? Vớ vẩn vừa thôi, tất cả đều ổn mà.



“Em làm gì vậy?”



Y hỏi khi thấy cô cứ ôm điện thoại hoài, như vậy không tốt cho sức khỏe. Cần phải dứt cô ra khỏi mạng xã hội thôi. Shinichi cúi xuống nhìn cô đang gối đầu trên đùi minh, nhẹ nhàng hôn trán, rồi cánh mũi, nồng nàn.



“Tôi nấu chút gì đó cho em nhé?”



“OK.”



Y bế cô trên tay, tiến vào phía bếp. Nấu ăn mà có cô chạy lăng xăng xung quanh vui lắm. Shinchi đặt cô ngồi xuống bàn ăn, từ tốn đeo tạp dề. Y lấy dụng cụ, bắt đầu sơ chế.



Cô chống tay, đung đưa chân, nhìn y lúi húi trong bếp với nồi niêu xoong chảo, hình ảnh này rất quen. Bố cô cũng từng nấu cho cô ăn mỗi buổi sáng, đồ ăn ông nêm rất vừa, cô thích nhất những lúc được bố gọi là “công chúa nhỏ”, ông tự xưng là “nô tì” và chăm sóc cho cô từng tí một. Cô đã từng có một khoảng trời rất bình yên.



“Đây thưa cô.”



Y đặt bát súp xuống bàn, nói nhỏ nhẹ, thổi thổi cho nguội bớt. Y là một người đàn ông chu đáo. Cô không thể phủ nhận. Và nấu ăn rất ngon.



“Ngon quá.”



Cô không ngần ngại ăn hai thìa cùng một lúc. Y có cảm tưởng nếu không phải vì nóng thì cô đã có thể húp luôn cả bát rồi ấy.



Y liếm nốt vết súp ở bên khóe miệng cho cô, làm cô hơi giật mình.



“Em ngon thật, cherie.”



“Em biết.”



Cô vòng tay ôm cổ y, để cho y khoảng trống bế cô lên, vào phòng ngủ. Luôn luôn kết thúc trên gi.ường.



Chú thích


*"Cưng à." trong tiếng Pháp.

**Lời bài hát Video Games của Lana Del Rey
 
Tự nhiên thấy thương Anh à :((((((

“Vẫn là em, luôn là em...



Tôi chưa bao giờ được tiếp xúc với một người kì lạ như em. Bất cần hết sức, ngốc không chịu nổi và cuốn hút đến chết người. Em rất đẹp, đẹp với em như là bản năng và em nhận thức được điều đó. Nhưng ngoài nhan sắc em còn có một cái gì đó khiến tôi hôn bờ môi màu rượu đó cả ngàn lần cũng biết chán, hôn hàng mi lả lơi đó cả triệu lần vẫn muốn hôn nữa. Em là một bí ẩn cả đời tôi không giải được.



Những thói quen của em cũng khác người. Trời lạnh đến phát điên mà trên người lúc nào cũng chỉ có bộ đồ lót ren, dưới chân lại luôn mang vớ trắng. Tôi nhớ bàn tay em rất ấm, nhưng chân thì chỉ cần trở lạnh một chút là đã như đóng băng. Kì cục quá cơ. Em có sức khỏe không tốt, nhịp tim của em không đều, lại còn chậm nên đứng lâu cũng khiến em thở dốc. Và mặc cho tôi lo lắng em cứ tiêu tốn tuổi thanh xuân của mình với những điếu thuốc, những ly rượu mạnh. Em hư vậy?



22 rồi em à, chẳng mấy chốc sẽ già thật già, mau rước tôi về nhà đi.”
 
Ban đầu tớ nhìn tên fanfic "Nhân tình" còn nghĩ là tình người, cách đối nhân xử thế. Cho đến khi đọc fic, có ai đó cmt, mới biết Nhân tình chỉ là nhân tình thôi, là người thứ ba ~.~ Chắc tớ đã nghĩ sâu xa quá.

Thực ra tớ cảm thấy cậu nói đúng, ở bên y sẽ mang cho cô cảm giác kích thích, bớt nhàm chán và khiến cô 'sống' hơn là không có y ở bên cạnh.Có lẽ sự kích thích sẽ khiến cô vơi bớt những ngày tháng quá khứ, vơi đi nỗi đau của những biến cố khi xưa. Hơn là lấy anh, những ngày tháng bình an sẽ khiến cô thấy mệt mỏi hơn Nhưng tớ, hay độc giả, vì không nhìn thấy những biến cố ấy, nên cảm thấy 'chưa đủ', chưa hiểu vì sao cô như thế, và gần như khó có thể chấp nhận việc cô đày đoạ bản thân mình. Giá như cậu có thế viết một chút về tâm tư của cô ấy, lồng vào chính truyện thì thật tốt..

Nếu cậu nói cô không yêu y, nhưng cô yêu anh, thì tớ lại không cảm nhận được điều đó, cho đến khi thấy cậu comment như thế đấy. Tớ cảm thấy cô không chỉ khó hiểu trong mắt y, mặt anh, mắt cậu, mà còn khó hiểu trong mắt tớ và vài độc giả khác nữa. Vì cô giống như bức ghép rời rạc hơn.

Tớ cảm thấy, một tác giả thì nhìn thấy chân thật hơn cả thật những gì mình viết ra. Họ nghĩ nó trong đầu, và viết nó ra giấy. Và một tác giả thì (nên) truyền đạt đến độc giả tất cả trong câu truyện mình nghĩ, chứ không phải giải thích ngoài lề nữa. Dĩ nhiên là có những độc giả đọc không kĩ, nghĩ không thấm, mà chém thì giỏi như tớ nữa ^^

Cậu viết rất tốt, đọc rất êm, tớ cảm thấy cô qua lời văn của cậu, xinh đẹp, tuỳ hứng, và bất cần.

Dù cậu nói sẽ không có đột phá trong Haibara, thì tớ cũng mong sẽ có đột phá trong cốt truyện, để mọi thứ về với nguyên trạng của nó.

Vậy thôi, mong cậu không giận ^^
 
_Là mem mới trong diễn đàn nhưng đã đọc chùa khá lâu nên hôm nay Ta (xin phép được xưng hô như vậy) quyết định lập tài khoản để có đôi lời bình luận. Trước hết là chào Au, truyện Au viết Ta đọc mà tâm trạng chỉ có thể diễn tả bằng một từ "đau". Nội dung hoàn hảo, nhân vật không thừa cũng không thiếu cả về tính cách, nội tâm và vai diễn. Từ ngữ mượt nhưng có vài lỗi chính tả nhỏ cần lưu ý.
_Ta nghĩ đây là truyện của Au và Au chỉ mượn nhân vật của bác Gosho thôi nên Au cứ thoả sức sáng tạo nội dung, nhân vật. Không hẳn cứ là Shin thì nhất định phải thông minh, làm thám tử giỏi hay Shiho thì phải lạnh lùng, cứng cỏi, thiên tài...v...v...Trong Conan có thể là như vậy nhưng ra khỏi đó rồi ta nên thoải mái hơn với các nhân vật.
_Mong Au và mọi người sẽ không giận về comment của Ta, Au nhớ ra chap nữa nha=]]] Mãi yêu!!!
 
Chương 4
Without you
"C-Can you hear me?
I'll be your China doll
If you want to see me fall"*





“Anh nghĩ mình nên dừng lại.”



Anh ngả lưng ra đằng sau, đầy mệt mỏi. Mắt anh đỏ ngầu do thiếu ngủ, quầng thâm phía bên dưới hằn rất sâu.



Cô nhìn kĩ, hai gò má anh có vẻ hiện rõ hơn, đôi môi khô khốc. Anh hình như gầy đi. Shiho đặt tay lên mặt bàn.



“Anh có còn yêu em không?”



Cô không muốn hỏi tại sao, cũng không cảm thấy bất ngờ trước điều này. Trước đây cô nghĩ mình sẽ rất sốc nếu anh nói câu này, có thể cô sẽ làm mọi thứ để níu anh lại. Và cái “trước đây” đó chỉ cách đây vài giờ đồng hồ. Nhưng hiện tại, khi đối diện với sự thật thì cô lại không có bất kì cảm xúc gì. Cô nhẹ nhàng chấp nhận, Shiho biết sẽ mất một khoảng thời gian để bản thân cảm nhận nó thật gần.



Anh thoáng ngạc nhiên, câu hỏi của cô anh không ngờ tới. Nếu cô hỏi lí do thì anh sẽ có cơ hội để nói cho cô là anh biết tất cả, biết mọi vụng trộm của cô với người đàn ông ấy, biết cô đã lừa dối anh ra sao. Nhưng xem chừng cô cũng biết lí do đó rồi. Và câu hỏi của cô bây giờ, nó khiến cơn giận trong anh tan biến, chỉ để lại những bất lực và mệt mỏi.
Anh vẫn yêu cô đến cuồng dại.



Câu trả lời của anh là sự im lặng tàn nhẫn, cô nhìn đôi mắt màu hổ phách, thở thật sâu. Đó là tất cả những gì cô cần biết. Đáng ra cô không nên hỏi câu này, chỉ làm mọi thứ thêm khó khăn. Giờ thì cả hai đều mắc kẹt trong những hỗn độn riêng mình.



“Ổn rồi anh, em hiểu.”



Cô hiểu, chỉ không ổn. Càng hiểu, càng thấy đớn đau. Hoàn toàn không ổn. Cô lỡ mất rồi.
Ấm yên một đời với anh, cô lỡ mất rồi. Đau thật đấy. Cô cắn môi. Có lẽ khóc một chút sẽ vơi bớt. Bàn tay anh lạnh ngắt, nắm chặt đến tím tái, ấn rất sâu. Không thể đưa lên ôm cô vào lòng. Vì chấm dứt cả rồi.



Cô gục đầu trên tay, giữ cho vai mình không run. Cô thấy anh bình thản ngồi đó, chìm vào màu nắng chiều gay gắt.



Shiho thấy thèm hơi men đắng đến phát điên, cần tiếng nhạc ồn ã nơi bar. Chỉ là..., cô không thể tìm ra bất cứ lí do để biện hộ cho mình nữa. Ừ, cô cần được dựa vào vòm ngực ai rất êm. Và nụ hôn của ai thật ấm.



“Cảm ơn anh.”



Đừng rời bỏ em.



Shiho nói nhanh, đi qua anh để ra cửa.



Cô cần y.









Y trở về nhà sau cuộc hoan lạc cùng cô. Tiểu yêu nữ của y... có chút gì đó khang khác. Dữ dội hơn, hoang dại hơn. Nhưng cô làm y sợ.



“Anh về đó à?”



Tiếng chị vọng ra từ phòng khách. Y nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm rồi. Chị vẫn chờ y về.



“Ừm.”



Y đáp bằng giọng mũi.



“Con sang nhà ngoại rồi anh.”



Chị đứng lên đỡ đồ cho y, chợt khựng lại khi thấy vết son nhòe trên cổ áo. Cười đau.



“Hôm nay có trận bóng gì đó nghe nói lớn lắm nên em bảo con sang ngủ với bà để anh xem, em có mua thêm mấy lon bia cùng chút đồ nhắm.”



Y nghe giọng vợ khe khẽ nói bên tai, chợt thấy lòng nặng trĩu. Chị vẫn luôn vậy. Hiền vậy. Yêu chồng con như vậy. Y còn yêu vợ không? Có chứ. Sao hành động ngu muội vậy?



“Để em lên nhà ngủ trước, anh cứ thoải mái.”



Chị quấn chiếc chăn lên người, đi về phía cầu thang. Y về là tốt rồi.



Chợt có một bàn tay ấm nóng giữ chị lại. Tay y ram ráp do những ngày lao động cực khổ, dễ chịu đến lạ thường. Tay chị bây giờ cũng không còn mềm mại như xưa.



“Thôi, em ở đây với anh đi.”



Y cũng không hiểu tại sao mình lại giữ tay vợ, chỉ đơn giản là có một lực thúc đẩy y níu lại người phụ nữ của mình lại. Giữ đến khi không còn có thể giữ nữa. Những ngày còn là sinh viên, hai người vẫn hay xem những trận bóng đá cùng nhau. Chị không rành cũng không thích thể thao nhưng dù thế nào cũng phải ngồi bên y đến khi ngủ thiếp đi. Đến khi cưới vì phải lo nhiều chuyện hơn nên y chẳng xem bóng đá nữa, thói quen cũng như thế mà dần mất đi.



Chị thấy y đứng ngay sau lưng mình, yêu thương cứ dồn đống lại, khó khăn lắm chị mới gật đầu một cái nhẹ tênh.



Y khẽ ôm vợ. Chị co ro trong chiếc chăn dạ, hơi ngả đầu lên vai y. Shinichi giật mình, chị gầy quá, giờ ôm còn chẳng hết một vòng tay, khoảng trống hẫng hụt mà y chẳng thể nào lấp đầy. Chị dần chìm vào giấc, vô thức dựa vào ngực y. Chồng chị vẫn ở đây, hơi ấm vẫn ở đây, hạnh phúc của chị vẫn đang ở đây. Y hít căng lồng ngực mùi hương gầy gò quen thuộc, rất dịu. Chị vẫn luôn chờ y.



Shinchi đưa tay điều chỉnh nhỏ tiếng ti-vi. Trước đây giấc của chị rất sâu nhưng từ khi sinh con, như bản năng, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể làm chị bật tỉnh.



Y hôn mái tóc không mềm, dần thấy bản thân cũng không còn tỉnh táo.









Shiho nhìn vào khoảng không trước mặt, trên tay là chai rượu đã rỗng từ bao giờ.



Cô vào danh bạ, bấm tìm tên anh. Nhấn gọi. Vẫn là hộp thư thoại. Cô cười cười.



“Anh à, em đang ở nhà. Em cần anh giúp, em đau lắm. Như rút hết ruột gan mình ra vậy. À mà thôi, em không sao đâu.



Em nhớ anh.



Anh không cần gọi lại đâu, em lại làm phiền anh rồi.”



Cô đánh rơi điện thoại xuống sàn, gục đầu trên gối, nghe tim mình đau đến phát điên. Đau thật, đau lắm. Shiho đập vỡ vỏ chai.



Cô cứa một nhát lên đùi non, gập người vì đau. Cô đưa tay xuống dưới nữa, một nhát sâu hơn. Mấy giờ rồi nhỉ? 4 giờ? Kệ cha nó thời gian, cô cóc cần biết. Shiho rên khe khẽ, nhưng không phải cái rên đầy nhục cảm như bình thường. Cô đang cảm nhận cái chết đến từ từ. Cả cơ thể cô đang mục ruỗng dần.



Người ta phanh thây cô ra thành từng mảnh nhỏ, bóng tối nhập nhằng trong ánh sáng. Từ hốc mắt đen từng giọt nước cứ rỉ như máu tươi.



Cô khép mi mắt,
đừng khóc.



“Shiho à? Anh đây, anh nhớ em. Em không biết đâu.”



“Sao em không gọi cho anh? 6h rồi. Em không nhớ anh sao?”



“Anh ở đây lâu rồi, em qua nhé?”



“Em à, anh xin lỗi.”







Y lao vào căn hộ, bế xốc cô lên. Cuộc gọi đêm qua của cô khiến y lo. Thực ra là mấy chục cuộc. Có lẽ cô gọi nhầm số.



Shiho bất tỉnh trên tay y, hai vệt mascara kéo dài, nhòe nhoẹt nước mắt chưa kịp khô. Máu từ người cô chảy nhiều lắm, tay, chân đều bị cứa nhiều nhát. Phấn son với máu cứ hòa làm một, dính bết trên gò má, trên bờ môi. Cô đang hoàn toàn trần trụi.



Đôi gò bồng đào căng tròn, rỉ máu. Hơi thở tái nhợt.



Y bảo tài xế đến bệnh viện gần nhất, giọng gấp gáp. Cô còn trẻ, cô cần phải sống. Y sẽ không buông tay. Tiểu miêu cưng của y nhất định không được chết.



Cô được đặt vội lên một cáng cứu thương, những bóng áo trắng vội vàng khuất sau cánh cửa phòng phẫu thuật im lìm. Một người hỏi y.



“Ông là người nhà của bệnh nhân? Xin ông cho biết họ tên, tiền sử dị ứng và nhóm máu của bệnh nhân?”



Chợt có tiếng người khác, không giấu nổi sự mỉa mai.



“Đây là ông Kudou Shinichi, còn người nằm trong kia là thư kí của ông ấy. Thư kí riêng.”



Shinichi lúng túng.



“Tôi không phải người thân của cô, để tôi thử gọi một người.”



Y giở điện thoại của cô, thử tìm lịch sử cuộc gọi. Có một số đã gọi cho cô rất nhiều đêm qua. Y bấm bừa. Sau hồi tút dài đầu dây bên kia mới vang lên giọng ngái ngủ.



“Alo?”



“Cậu là bạn trai của Shiho?”



Có một khoảng im lặng khá dài.



“Vâng, đã từng.”



“Cậu mau đến bệnh viện X đi, Shiho đang nằm ở đó.”



“Cô ấy làm sao ạ?”



Anh bừng tỉnh, trước khi trả lời câu hỏi của anh bên kia đã dập máy. Xỏ nhanh chiếc quần dài, anh lao khỏi nhà như điên.









“Thưa bác sĩ, Shiho có làm sao không ạ?”



Anh tóm vội lấy một bác sĩ vừa đi ra từ phòng cấp cứu.



“Chúng tôi chưa thể nói được điều gì, nhưng xin cậu cứ an tâm, bệnh viện sẽ làm tốt nhất có thể.”



Anh đổ gục xuống hàng ghế chờ, cố kìm lại nỗi lo lắng. An tâm cái con khỉ. Thể trạng cô không phải mạnh khỏe, giờ bị suy sụp tinh thần như vậy thì khả năng hồi phục càng khó hơn.



“Cứt thật.”



Anh giậm mạnh chân xuống sàn đá bóng loáng, văng ra câu chửi thề.



“Bạn gái cậu may mắn thật, được cả sếp lẫn người yêu lo lắng cho.”



Người đàn ông bên cạnh châm biếm. Anh quay sang xách cổ áo gã, gằn từng chữ.



“Ông biết cái mẹ gì mà nói.”



“Tôi thấy gì thì nói vậy thôi.”



Gã nhún vai, chẳng thèm tỏ ra sợ hãi, cứ trâng tráo nhìn cơn tức giận của anh lên đến cực điểm. Cô y tá gần đó phải vào ngăn.



“Hôm nay chưa đủ mệt hay sao mà hai người còn phải gây gổ với nhau, tôi mời bảo vệ bây giờ.”



Anh ném gã xuống, gầm gừ trong cổ họng. Cô y tá đưa cho anh ly nước, dịu giọng.



“Bình tĩnh đi, cáu giận bây giờ cũng chẳng tích sự gì.”- cô ngừng một lát, như đọc được ý nghĩ của anh, an ủi. -”Có lẽ là họ có việc phải bàn với nhau nên sáng nay ông ấy mới phát hiện ra thôi.”



Anh mệt mỏi thở dài. Chắc là vậy.



Phải như vậy.





Chú thích

*Lời bài hát "Without you" của Lana Del Rey.
 
@popopy tutu: Em cũng thương ảnh luôn đó, người đâu mà dễ thương quá trời =))))


@Ngọc Thiên 1106 :

Tớ *cho Au xưng vậy nhé* không nói là Shi chán anh mà mê y vì sự kích thích. Cô yêu anh, nếu được nói thì tớ sẽ nói vậy, và từ đầu tớ vẫn viết theo cái cốt truyện ấy. Nhưng có lẽ tớ thể hiện không được rõ, nên thôi, tùy re cảm thấy sao thì câu chuyện trong lòng re sẽ theo hướng đấy *thông cảm, bất tài nên nó thế =))))))* Cảm nhận của mỗi người là khác nhau, tớ không điều khiển được cảm xúc của tất cả mọi người, và tớ cũng không mong mọi người nghĩ như tớ. Chỉ ước đọc fic tớ mà mọi người yêu Shi của tớ thêm chút nữa. <3~

Tớ nghĩ rất khó để tớ truyền được sự đau khổ của cô cho mọi người, vì chính tớ còn mông lung cơ mà. Nhưng tớ sẽ cố hết sức <3~

Fic này tớ viết là tùy theo cảm xúc, kiểu thích thì viết, không thì đợi đến khi nào thích thì viết, vô tâm lắm =)))) nên trong lúc viết không kiểm soát được bản thân, có gì sai sót, không đúng theo dự tính thì cũng đành tặc lưỡi cho qua. Chứ lúc đầu thì fic này 4 chương là hết rồi đó.

Tớ không dám nhận mình làm kẻ mua vui cho đời, thực ra thì làm ai vui được thì cũng cảm thấy bản thân có ích hơn. Vậy cảm ơn bạn nha~~~<3~

*À, cậu cảm thấy Shi đẹp là được rồi, ngay từ đầu thì tớ cũng chỉ định cho mọi người thấy cổ đẹp thôi =))))) Đùa đấy, đừng giận =))))))*


@Me_andmyGinShi: =))))) cảm ơn đằng ấy vì đã cmt cho Au *srr nha nếu Au có gì thất lễ.", đọc chùa lâu ngày mà vẫn lập nick để cmt cho Au làm Au cảm động lắm lắm <3~ Hồi trước không có máy để đăng nốt thế là bỏ bê fic này đến mấy tháng, giờ quyết tâm đăng nốt vì những người đọc như bạn. Cảm ơn vì đã yêu thích fic *sau này có gì yêu luôn Au nhé =)))))*

Đúng là dạo này Au hơi vội trong việc đăng fic, để khi nào có thời gian Au dò lại lỗi sửa một thể. Cảm ơn lần nữa nhaaaa~~~




Ôi trời đất ơi, chưa bao giờ nghĩ fic mình được nhiều người quan tâm như thế, Au cảm ơn nhiều nhiều lắm luôn. Yêu cũng bự bự luôn <3~
 
Mình đọc đã đọc fic này từ chap 1 đến bây giờ là chap 4 rôì. Thú thực là dù lời văn của bạn rất mượt nhưng mình không hiểu câu chuyện lắm. Ngay từ chap 1 mình đã cảm thấy nó hơi ‘ngược’, bởi vì chẳng có ai ngoại tình lại đưa con trai đến nhà nhân tình cả, điều này sẽ ảnh hưởng đến nhân tình và cả đứa bé. Chưa kể là mối quan hệ này có khả năng bị lộ rất cao vì dù sao Shin cũng chỉ là một đứa bé, thằng bé chưa nhận thức được về mối quan hệ này và có thể vô tình nói với mẹ hoặc người khác. Và bạn cũng nói là Shinichi yêu vợ nhưng có vẻ đối với Shiho thì Shinichi đang hành động theo cảm tính, dành nhiều tinh cảm cho cô ấy, nhưng lại khá áp đặt với người vợ khi nghĩ ràng vợ dám tự tiện đặt vé máy bay. Dường như ‘y’ đã thật sự quên đi nỗi khổ nỗi khổ của một người vợ suốt đời chăm lo cho gia đình

Về cô, mìnhcũng có cảm nhận như Ngọc Thiên 1106, một người khó hiểu và rời rạc. Cô không yêu y nhưng yêu anh, vậy tại sao lại trở thành nhân tình của y. Vì tiền, hay dục vọng? Cho dù vì lý do gì đi nữa nhưng trở thành nhân tình và phản bội lại tình yêu của anh nhưng lại giữ song song mối quan hệ giữa anh và y thì mình không thể hiểu. Luyến tiếc? Yêu? Lý do gì đi nữa mình vẫn không thoã mãn. Muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng không nói, dù đã nói với chị rằng không gì phá vỡ đuợc gia đình ấy nhưng lại không nhận ra rằng mình đang làm rạn vỡ một gia đình. Khá mâu thuẫn trong tính cách của Shiho. Có thể do minh chưa hiểu tính cách nhân vật nhưng mình tin cho dù kết cục có như thế nào thì chắc chắn sẽ có người tổn thương

Đây là cảm nhận của riêng mình, hi vọng bạn không giận.

P/S: shiho cắt trên mặt hay sao máu lại lẫn với son phấn thế?
 
×
Quay lại
Top Bottom