[Shortfic] Nếu không có ngày mai

Mai1997

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/5/2014
Bài viết
373
Truyện ngắn về couple Shin – Ran.

Nếu không có ngày mai...

Ngọc Mai.

Pairings: Shinichi - Ran
Rating: K
Genre: Tình cảm
Status: Complete
Disclaimer: Lời thông báo nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.
Những comment có truyện: #1. #9. #12. #17

Lưu ý:
- Trong một suy nghĩ ngẫu hứng của một đứa cuồng DC nên đã ra đời fic này trong nháy mắt, nên không thể thiếu sai sót, mong được bỏ qua.
-Nếu có đọc qua dù hay hay không hay cũng để lại comment cho tớ, nhận xét giúp khả năng viết.
-Cuối cùng, tớ rất tôn trọng bản quyền, nên dù biết tác phẩm của mình có không hay, cũng không muốn bị post tùm lum mà không rõ nguồn và tên tác giả Vì vậy, đề nghị các bạn khi mang đi diễn đàn nào, cũng hỏi trước và để lại nguồn.


***​

“Khi cậu mất Ran thật sự, cậu sẽ thấy cuộc sống này thật đáng chán như thế nào!”

1.

Tokio ngày nào cũng thế. Vẫn con phố đông đúc dân cư, vẫn là chuỗi ngày mệt mỏi với những công việc thường lệ. Có bất chợt khi ai đó hỏi “ngày mới của bạn có gì thú vị?”, Ran sẽ chỉ cười buồn mà trả lời “Vẫn là những công việc như thế, đi học rồi lại nấu ăn, thỉnh thoảng có vài vụ án xen vào”. Ran không thích những vụ án, điều đó làm cho cô cảm thấy con người đang ngày càng lạnh lùng hơn. Cô chẳng thể hiểu sao cậu bạn Shinichi của cô lại yêu chúng như vậy. Có lẽ vì cảm giác vui sướng khi lần ra đáp số cho một bài toán chăng? Chỉ là Ran không hiểu được cảm giác đó.

Bước đi bên cô, Sonoko nhìn cô bạn thân của mình lơ đãng, khẽ huých nhẹ vào tay cô:

- Sao mà đờ đẫn vậy cô bạn?

Ran chỉ cười nhẹ, bám lấy cô bạn mà chạy nhanh về phía cổng trường. Cô vẫn luôn thấy mình may mắn, khi có một cô bạn vô tư và đáng yêu như Sonoko, cô luôn tin rằng, khi cả thế giới bỏ rơi mình, Sonoko sẽ mãi ở bên cô. Đôi lúc, cô cũng cảm thấy bất an, khi mà cô đã từng tin tưởng, Shinichi cũng không bỏ rơi cô như Sonoko mãi luôn ở bên cô như thế. Nhưng Shinichi đã bỏ lại cô, phải chăng một lúc nào Sonoko cũng làm thế, như 11 năm trước, mẹ cô cũng rời xa cô.

Buổi học kết thúc, Ran từ chối lời mời khao bữa tối của Sonoko, cô bước về nhà trên con đường quen thuộc. Nhìn thấy văn phòng ngay trước mặt, cô bỗng thở dài. Conan ở lại nhà tiến sĩ Agasa ba ngày rồi, ngôi nhà chỉ còn lại hai bố con, cô cảm thấy căn nhà không còn hơi ấm, có lẽ do thiếu vắng nụ cười hồn nhiên của cậu nhóc Conan. Cô bước vào văn phòng, nhìn thấy bố cô đang say ngủ trong phòng làm việc của mình. Cô khẽ nở nụ cười, bố cô có thể tồi tệ trong mắt người khác, nhưng cô biết ông có tấm lòng nhân hậu, và yêu thương cô hơn cả bản thân mình. Cô không cho phép mình gục ngã, bởi vì bố cô cũng sẽ vì thế mà không thể đứng vững.

Ngày… tháng… năm….

Shinichi, cậu ở đâu?

Sao mãi cậu không về?

Cậu vẫn mãi như thế, luôn tiến về phía trước, lần lượt giải quyết hết các vụ án, nhưng chẳng bao giờ nhìn về phía tớ.

Tớ muốn lớn thật nhanh, để thoát khỏi chuỗi ngày u ám, nhàm chán không có cậu như thế này, nhưng tớ sợ, con đường tương lai của tớ, vẫn không có cậu.

Shinichi, cậu có sợ, một ngày nào đó, quay đầu lại mà không thấy tớ không?

Shinichi, cậu có buồn như cách tớ đau lòng, khi trong cuộc đời nhau, chúng ta không còn xuất hiện?

Đêm đó, trong thành phố Tokio rộng lớn, có một cô gái với đôi mắt vương lệ, ngủ quên trên bàn học của mình.

2.

Vẫn như ngày thường, sáng hôm sau, Ran vẫn đến trường cùng cô bạn thân. Khi buổi học kết thúc, Ran liền đến nhà tiến sĩ Agasa, cậu muốn đón Conan về, để căn phòng nhỏ lại có hơi ấm. Khi đi qua nhà có tấm biển Kudo, cô vẫn không kìm được lòng mà nhìn vào đó, rồi lại thất vọng cúi đầu, căn nhà đó có lẽ sẽ trở thành nhà hoang mất thôi.

Cô bước vào nhà của tiến sĩ Agasa khi được ông mở cửa, Ran thấy Conan và cô bé Ai đang chụm đầu vào nhau bàn tán. Đáng ra cô phải mỉm cười khi nhìn hai đứa nhóc thân thiện, nhưng cô chợt thấy lòng mình buồn bã. Có lẽ, cô cảm thấy cậu nhóc cô coi như em trai, sẽ không còn yêu quý cô như trước khi có một cô bạn xinh gái như bé Ai rồi. Ran bỗng cảm nhận ai đó níu áo cô, cô quay lại, nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Conan:

- Sao chị đứng vậy? Ngồi xuống ghế đi nào!

Cô bỗng giật mình. Vào thời khắc đó, cô như được nhìn lại Shinichi hồi bé. Lắc đầu cho những suy nghĩ vớ vẫn bay đi. Cô nhìn Conan cười rồi quay ra nói với tiến sĩ Agasa:

- Cháu đón Conan về nhé! Cháu nhớ nó lắm rồi – Nói đoạn, cô lại quay về phía Ai – Bé Ai cho chị đưa tên nhóc này về nhé!

Trên con đường nhộn nhịp đông đúc, cô mặc kệ bàn tay mình được nhóc Conan nắm chặt kéo đi, thả hồn vào những suy nghĩ suy tư, những câu hỏi mà tưởng chừng chẳng bao giờ cô tìm ra đáp án, bởi vì, cô không phải là thám tử…

Ngày… tháng… năm…

Shinichi, buồn cười lắm phải không?

Thời khắc đó, tớ tưởng rằng Conan là cậu.

Nhưng tớ phải gạt bỏ suy nghĩ đó thôi, vì tớ tin tưởng Shinichi?

Cậu sẽ không lừa dối tớ đúng không?

Cậu biết là tớ sợ bị lừa dối đến mức nào, cậu sẽ không bao giờ dẹp bỏ tự ái mà gọi “chị Ran” hoài như vậy đâu…

Cậu sẽ không như vậy…

Tớ cần cả Shinichi và Conan cho cả cuộc đời mình…

Nhưng cô bé Ai tuyệt lắm, Conan đứng cạnh Ai, mà tớ tưởng rằng đó là một bức tranh hoàn chỉnh.

Tớ sẽ cảm thấy mất mát lắm, khi mà hai cô cậu ấy càng gần nhau, vì tớ coi Conan là em trai của mình mà.

Shinichi này, tớ ích kỉ lắm, nên cậu đừng bỏ tớ đi lâu, nếu không tớ sẽ trả thù cậu đấy!

Shinichi, sẽ ra sao, nếu khi quay lại, cậu không còn thấy tớ?

Ran cùng ông Mori thất thần khi nghe câu nói Conan và tiến sĩ Agasa cùng tuyên bố:

- Ngày mai Conan sẽ trở về cùng gia đình. Bố mẹ nó không bận gì nữa rồi. Khoảng 8 giờ sáng mai sẽ bay.

Ran đã gần gũi Conan đến nỗi cô tưởng cậu nhóc là em trai do mẹ cô sinh ra rồi. Nhìn gương mặt rạng rỡ của thằng nhóc, cô buộc phải bỏ suy nghĩ níu giữ nó. Bản thân cô khi còn là một đứa trẻ, không thể chịu được khi phải rời xa mẹ mình, thì một cậu nhóc như Conan, làm sao mà vui khi phải xa bố mẹ mình lâu như vậy chứ. Cô khẽ cười, ôm lấy Conan:

- Hôm nay chị sẽ nấu cho em thật nhiều món ăn để ngày mai em đi nha!

Conan cảm nhận một giọt nước mắt rơi xuống vai mình. Cơ thể cậu như đông cứng. Nhưng cậu buộc phải khôi phục tình trạng sung sướng, cậu buông Ran ra, xua xua bàn tay:

- Không cần đâu chị Ran. Em sẽ ở lại nhà bác tiến sĩ cho đến ngày mai. Chị chỉ cần đến sân bay sáng mai và tiễn em thôi.

Đến lượt cơ thể Ran đông cứng. Cô cười cười chào tạm biệt Conan khi cậu bước lên xe của tiến sĩ Agasa. Khuỵu chân xuống nền đất lạnh, cô có thể cảm thấy đầu gối mình đau nhức, nhưng không khó chịu bằng cảm giác lạnh lẽo trong lòng cô. Giống như cảm giác mất mát khi Shinichi rời bỏ cô. Ông Mori đỡ Ran lên ghế, miệng lẩm bẩm vài câu như “Vậy mà cũng không để lại một khoản tiền…”. Nhưng Ran bỏ ngoài tai, cô bước lên phòng mình, bỏ lại câu nói với ông Mori đang ngơ ngác:

- Ba ăn bữa trưa một mình nha.

Ran trở lại phòng mình, vừa khóa trái cánh cửa, cô khuỵu chân xuống nền nhà, những giọt nước mắt lăn xuống. Ai cũng nói Ran là một cô bé ngoan ngoãn, thân thiện. Họ cho rằng cô hạnh phúc khi có một ông bố là thám tử lừng danh, mẹ là một luật sư nổi tiếng, bạn trai là một thám tử học sinh, bạn thân là cô con gái tập đoàn Suzuki. Nhưng họ chẳng bao giờ hiểu được hoàn cảnh của cô cả. Một cô gái không dám khóc trước mặt người khác, một cô gái khi mà tuổi thơ của cô đã chẳng được như người khác, một cô gái mà ấu thơ phải quán xuyến công việc gia đình. Họ chỉ nhìn thấy nụ cười của cô mà chẳng nhìn vào nỗi lòng đã ngủ sâu trong cô. Người ta nói đúng, sẽ chẳng ai cố gắng mà tìm hiểu tấm lòng của một người không thân thiết. Cô chưa bao giờ cho phép mình buông lỏng bản thân, kể cả khi Shinichi rời xa cô. Vậy mà bây giờ, cô chẳng cách nào đứng dậy nổi. Ran òa khóc to, cô chẳng muốn nghĩ gì cả. Trái tim cô nặng trĩu.

3.

4 giờ chiều, Ran xuống văn phòng, cô nhìn thấy một mẩu giấy ông Mỏi để lại, nói là hẹn gặp khách hàng. Cô lôi quyển album ra xem lại, những trang đầu là hình cả gia đình cô đoàn tụ, sau đó, khi lớn lên một chút, là những bức hình cô chụp chung với Shinichi, và gần đây nhất là những bức hình cô với Conan, với nhóm thám tử nhí. Ran bỗng bật dậy, cô chạy như bay đến nhà tiến sĩ Agasa, cô muốn có những kỉ niệm đẹp cuối cùng với Conan. Cô thở hồng hộc khi chạy đến nhà có tấm biển Kudo, theo thói quen, cô nhìn vào ngôi nhà đó. Có ánh đèn! Ran bàng hoàng, cô mở cánh cửa sắt, bước vào ngôi nhà quen thuộc, đã từng chứa bao nhiêu kỉ niệm của cô và Shinichi.

Dè dặt nhìn qua khe hở cửa cánh cửa nhà, cô bất chợt nhìn thấy Conan, đứng đó cùng bé Ai. Định đẩy cửa bước vào, cô nghe thấy Ai nói:

- Kudo, cậu có biết rằng chỗ sách này đủ để mở một thư viện thành phố?

Conan tay vẫn tìm những quyển sách, chán nản trả lời:

- Thế còn ít đấy, vì hết chỗ đựng nên tớ phải mang bớt qua phòng khác. Mà Shiho, mai chúng ta sẽ cùng uống thuốc để lấy lại hình dáng, sau đó cùng lên máy bay à?

- Ừ.

- Thế cậu không còn sợ tụi áo đen nữa à?

- Có! Nhưng phải liều thôi.

- Cậu có thể không đi mà! – Conan ngừng sắp xếp sách, hỏi.

Ai im lặng một lát, rồi quay sang nhìn Shinichi, cô vừa mở miệng định nói, nhưng có lẽ suy nghĩ gì đó:

- Không có gì!

Ran thấy lỗ tai mình lùng bùng khi nghe thấy điều đó, cô muốn chạy vào để hỏi Conan về những điều mình nghe về cuộc hội thoại đó. Nhưng đôi chân Ran nặng trĩu. Cô đưa tay kìm chặt tiếng khóc. Chạy nhanh về hướng cổng, cô muốn chạy thật nhanh trong con phố này, để chẳng thể nhớ điều gì. Bỗng một chiếc xe ô tô lao nhanh về phía cô.

- K…í…t….

Lái xe ghé đầu qua cánh cửa kính, chắc chắn không có nạn nhân nào, nói:

- Muốn chết à?

Ran vẫn như thế, khuôn mặt trắng bệch không còn sức sống, những suy nghĩ hòa trộn với dòng nước mắt. Có lẽ trong cả cuộc đời cô, chưa bao giờ cô thảm hại như thế này.

Ngày…tháng…năm…

Shinichi, cậu đang đùa tớ đúng không?

Đừng như vậy, đó sẽ là trò chơi kém thú vị nhất trong cuộc đời tớ.

Shinichi…

Sẽ không bao giờ tớ ngờ rằng, đến cậu cũng lừa dối tớ.

Tớ đã tưởng rằng, cậu là người tớ có thể tin tưởng, hơn cả bố và mẹ tớ.

Nhưng trong suốt thời gian chúng ta không gặp nhau, à phải là ở bên nhau mà tớ không được biết, cậu đã biến tớ thành một con ngốc.

Có lẽ đây là vai diễn cậu đạt nhất đấy, Shinichi…

Cậu đã lừa dối tớ…

Đã phản bội lòng tin của tớ…

Phản bội tớ…

Shinichi…

Shinichi…

Có lẽ, cả hai chúng ta đều không hiểu nhau, đều không thể thông cảm cho nhau nhỉ?

Tớ không thể tha thứ khi cậu lừa dối tớ vì bất cứ lí do nào… tớ cũng không muốn mình mờ mịt trong chính cuộc sống của mình…

Cũng giống như cậu, không thể hiểu rằng tớ sợ bị lừa dối, còn hơn chính bản thân tớ không còn trên cõi đời này.

Shinichi, chúng ta thua rồi, trong cuộc đời của chính nhau…

Shinichi….

Shinichi….

Cậu sẽ không nhìn thấy tớ nữa đâu, tớ sẽ bắt đầu trả thù cậu nhé?

Đồng hồ báo 2 giờ sáng, Ran lén lút bước vào phòng ông Mori, dán trên đầu gi.ường ông một tờ giấy:

“Ngày mai bố đi tiễn Conan một mình nhé, con sợ đi sẽ khóc làm Conan buồn mất. Hihi. Nói với em ấy, con vẫn luôn yêu em ấy!”

(Cont)
 
Hiệu chỉnh:
^_^ Hay lắm bạn ơi <3, lời văn rất là mượt và thu hút. Nội tâm của Ran miêu tả hợp lí và người đọc có thể thông cảm được cho quyết định trả thù của cô ấy.
Mà bạn nè, mình cũng đang viết fic thứ 2 về ShinRan, (fic đầu của mình là viết về SuShi) nội dung cũng là sự trở lại của Shinichi, phản ứng của Ran khi biết được sự thật bị giấu lâu nay thì không phải là vui mừng mà là ngược lại. Nhưng khác bạn là bạn nói Ran "sợ bị lừa dối", còn mình thì nói Ran "thất vọng vì không được tin tưởng" haha, nói chung là đọc fic bạn xong thấy rất là thú vị, giống như có ý tưởng lớn gặp nhau vậy đó.
Mà có vài chữ bạn đánh máy bị lỗi dấu kìa (Ví dụ có 1 chữ Mori bị thành "Mỏi", bạn sửa lại nha. Mình không biết trích dẫn nên không chỉ ở comment được)
Mình sẽ theo dõi fic của bạn nha. <3
 
Chào bạn! :)

Trước khi post fic, bạn giúp mình bổ sung thêm các dòng ghi chú cần có đối với một fic theo mẫu sau:

Title:
Tên fic.
Author: Tên tác giả.
Pairings: Đôi nhân vật được nhắc tới như là trung tâm ở trong fic.
Rating: Đánh giá truyện theo độ tuổi.
Genre: Thể loại fic.
Status: Tình trạng fic (Đang tiến hành, đã hoàn thành, tạm ngưng)
Disclaimer: Lời thông báo nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.
Summary: Tóm tắt hoặc lời giới thiệu về fic.
....

Không cần phải đầy đủ nhưng bắt buộc phải có.

Nếu còn điều gì thắc mắc, bạn có thể đặt câu hỏi tại ĐÂY để được giải đáp.

Khi bạn sửa xong, bạn vào Đây để báo cáo Fic đã Post trong box DC Fan Fiction để Mod tổng hợp, lập danh sách Fiction giúp độc giả tiện theo dõi fic và để Mod quản lí box tốt hơn nhé.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Sanarin nghe cậu nói về tác phẩm của bạn khá thú vị, bạn có thể cho tớ link của tác phẩm không?
Cảm ơn vì lời khen bên trên, mặc dù chẳng biết tớ có được đến như vậy không :p
 
Chào bạn!!! :)

Bạn viết hay quá đi mất :'( Diễn biến tâm lý cũng như lời dẫn truyện *chấm nước mắt* Ngay cả những lời "hồi kí" của Ran :( Mình có thể cảm nhận được sự thất vọng của cô ấy khi nhận ra mình đang bị lừa dối :(( Bạn mau ra tiếp đi nha :((

Fic của ss Sanarin đây nè bạn ;)) https://kenhsinhvien.vn/t/shortfic-sushi-thien-than-trong-bong-toi.364521/
Ss ấy thích Sushi đó mà :))

Mau ra phần còn lại nhé <3
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ran_angel_1826 Tớ chỉ viết theo cảm nhận của tớ thôi :p
Cảm ơn bạn nhiều.
Fic kia chắc chắn phải ghé qua rồi :">
Sanarin viết oneshot mà thuộc fanfic như vậy đâu thiếu ý tưởng đụng hàng chứ, cậu cứ viết ra xem nào -_-
Từ lúc biết có cả fanfic về DC thế này, tớ lục mãi mới thấy fic, đọc miết rồi cũng hết. fanfic DC ít tài nguyên quá nên cậu post truyện của mình đi :3
Có lẽ mai tớ sẽ ra nốt phần cuối :")
 
Định viết nốt phần cuối, nhưng thế nào mà cảm xúc dào dạt quá >.< nên sẽ chia ra làm hai phần nhỏ nếu không sẽ dài quá mất :">

Nếu không có ngày mai...
Ngọc Mai
(Tiếp)​


“Khi thiên thần mất đi đôi cánh, không có nghĩa nó sẽ biến thành ác quỷ.

Thiên thần mất đi đôi cánh, chỉ là thoát khỏi vẻ đẹp khi được mọi người nâng đỡ đôi cánh của mình, nhưng nó sẽ tự tỏa sáng trên đôi chân của bản thân…”

4.

Khi mở đôi mắt vào buổi sáng, Ran đã ước rằng tất cả những gì cô biết ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ, giấc mơ khi bản thân cô thấy mệt mỏi. Nhưng nhìn thấy tờ giấy nhắn hôm qua của mình đặt trên bàn làm việc của bố, cô biết rằng cô chẳng có hi vọng gì.

7 giờ 35 rồi.

25 phút nữa thôi, chiếc máy bay đó sẽ đưa Shinichi của cô và cô gái đó đến với một cuộc sống mới, ở một thành phố rộng lớn hơn, và không có cô. Ran quệt dòng nước mắt đã đầy trên mặt từ lúc nào. Cô ước rằng cô có thể chạy vào trong nhà của cậu ta, chấp vấn cậu ta và cô gái kia buổi chiều hôm qua. Nhưng cô biết rằng, cô chẳng có tư cách gì làm vậy. Hơn nữa, cô sợ, sẽ nhận được câu trả lời đau lòng, hay chỉ là cái cúi đầu của Shinichi.

Cô tưởng rằng, khoảng cách của cô với Shinichi rất ngắn, chỉ cần đưa tay ra là chạm vào nhau. Nhưng những cái đưa tay ra lại bị ngăn chặn bởi một bức tường mang tên nói dối. Cô đã tự mình hỏi rằng, nếu sau này, một ngày nào đó, Shinichi sẽ không còn là Conan, cậu ta sẽ dùng cách gì để đối mặt với cô. Thừa nhận và mặc kệ cô xử lí ra sao. Hay cứ giả vờ như mình chưa từng là Conan. Hoặc là cậu ta sẽ không bao giờ trở về bên cô nữa? Tất cả những cách đó đều rất đáng sợ, cô không thể tưởng tượng ra, Shinichi sẽ bằng cách nào mà dám đối mặt với cô. Shinichi thông minh mà, có khi nào cậu ta sẽ tìm ra cách mà người thường không thể tìm ra. Ran bật cười cay đắng, những giọt nước mắt mặn chát vẫn lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

7 giờ 45, chuông kêu. Ran mặc kệ nó kêu, cô chẳng còn sức mà ra mở cửa nữa. Có lẽ chỉ là một khách hàng nào đó của bố cô, nhấn chuông chán họ sẽ từ bỏ thôi. Bỗng “cạch” một tiếng, Sonoko bước vào. Ran vội vàng lau đi dòng nước mắt, nhưng hàng động đó có lẽ không thể thoát khỏi đôi mắt Sonoko. Sonoko thu lại gương mặt tươi cười, cô ấy chạy đến bên Ran, ôm lấy thân hình nhỏ nhoi của Ran vào lòng, trách mắng:

- Con nhỏ ngốc này? Sao lại khóc? Sao lại vội vàng lau đi nước mắt?

Cô cảm thấy Sonoko cũng đang khóc, nhưng cô lại chẳng thể nói gì để an ủi bạn. Chính trái tim cô cũng đang chảy máu, mà không thể tự chữa lành. Sonoko nói tiếp:

- Cậu vẫn thế Từ trước đến nay cậu vẫn thế. Cậu vẫn luôn đưa ra bờ vai vững chắc để tớ dựa vào và òa khóc thật to. Nhưng chẳng bao giờ cần tớ như tớ đã cần cậu. Tớ ghen tị với Shinichi, bởi cậu có thể khóc trước mặt hắn ngon lành, nhưng lại vội lau nước mắt khi thấy tớ. Bây giờ Shinichi đã đi rồi, cậu hãy để tớ thay Shinichi lau khô những giọt nước mắt của cậu đi. Ran…

Ran bỗng cảm thấy trong lòng có lỗi. Cô luôn coi Sonoko là bạn thân của mình. Nhưng cô luôn bày ra bộ mặt tươi cười với bạn, mà không bao giờ chia sẻ với cô ấy. Phải chăng vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài đã khiến Ran quên rằng, cô vẫn luôn có người đứng đằng sau dõi theo. Cô định nói vài câu an ủi Sonoko, cô bạn ấy lại nói tiếp:

- Cậu sợ sẽ khóc trước mặt Conan sao? Tớ vừa từ sân bay về, thằng nhóc ấy có vẻ đau khổ khi không có cậu lắm. Cậu đã vô tình như vậy từ bao giờ chứ, Ran.

Ran giật mình, cô vội đẩy Sonoko ra, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường. Cô lao khỏi nhà thật nhanh, ngồi lên chiếc taxi với đôi chân trần. Từng giây của chiếc đồng hồ vẫn dịch chuyển đều đặn, không chờ đợi một ai.

7 giờ 53…

7 giờ 58…

“Quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn, chuyến bay sẽ khởi hành sau 30 giây nữa”

Shinichi ngồi trên chiếc máy bay chuẩn bị đưa cậu đi xa người con gái ấy. Có lẽ sẽ rất lâu nữa cậu mới được nhìn thấy mái tóc màu đen tuyền cùng đôi mắt màu tím, luôn ẩn giấu nỗi buồn mà chỉ cậu mới tìm ra nó được. Trong lòng cậu có cảm giác nóng như lửa đốt. Những dự cảm chẳng lành ngập tràn trong cậu. máy bay cất cánh, cậu nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy một cô gái với một đôi mắt đẫm lệ đang chạy nhanh trong sân bay. Ngực cậu đau nhói…

Cậu phải rời xa thiên thần của cậu…

Ran, đợi tớ trở về…

8 giờ 00…

Ran nhìn chiếc máy bay lao vút trước mặt mình. Cô đau lòng khuỵu chân xuống, những giọt nước mắt lăn dài, đôi bàn tay cô cứ đưa lên lau rồi lại ướt đẫm. Những người xung quanh nhìn cô, nhưng cô mặc kệ.

- Shinichi, làm ơn! Nếu cậu xuống đây bây giờ, tớ sẽ tha thứ cho cậu… Shinichi…

Shinichi….

Shinichi….

5.

Sân bay dần dần vãn người. Ran thẫn thờ đi khỏi sân bay. Cô đi bộ trong dòng người tấp nập. Mối tình 17 năm, lại xa rời cô như thế. Ran nhìn xa xa về dòng xe tấp nập trên con phố nhỏ. Bỗng nghe thấy tiếng nói phía đối diện, đầy lo lắng:

- Ai đó cứu con tôi.

Ran liếc mắt nhanh theo ánh mắt người phụ nữ. Trước mắt cô là một cô bé gái khoảng 5 tuổi đang băng qua con đường đầy xe cộ, đằng xa, một ô tô tải đang tiến thằng về phía cô bé. Có vẻ như thân hình của một đứa trẻ 5 tuổi không được lái xe chú ý tới. Ran chạy thật nhanh về phía đó, vội đẩy đứa bé thật ra xa.

- K..é…t…

Cô nghe thấy tiếng mọi người hét lên hoảng loạn, cả tiếng đứa trẻ khóc vang. Có lẽ đứa trẻ chỉ bị ngã vào đâu đó thôi, cô mỉm cười an tâm trước khi nhắm đôi mắt tím nhạt lại.

Cô là thiên thần….

Thiên thần dù gãy đi đôi cánh do bị tổn thương, cũng sẽ không biến thành ác quỷ…

Shinichi, chỉ tiếc là tớ không còn được nhìn thấy cậu nữa rồi…

Cậu phải thật hạnh phúc nhé, Shinichi….

Trên chiếc máy bay đang thuận lợi bay đến nước Mĩ, Shinichi giật mình khỏi một cơn ác mộng. Cậu mơ thấy Ran yếu ớt gọi tên mình. Ánh mắt cậu ngập tràn tia lo lắng. Shiho ngồi bên cạnh, đưa tay nắm lấy tay Shinichi, hỏi khẽ:

- Có chuyện gì vậy?

- Tớ lo lắng cho Ran.

Shiho bỗng yên lặng, rồi cô nở nụ cười, trấn an Shinichi:

- Cô ấy sẽ ở văn phòng thám tử, làm cô vợ thảo chờ cậu về!

Bị lời nói của Shiho chọc quê, cậu bỗng thấy an tâm phần nào. Cậu đặt tờ báo che mặt, chìm vào giấc ngủ.

Ran, đợi tớ về, cậu sẽ đợi tớ về nhé!

Ran mở đôi mắt mệt mỏi, xung quanh cô bốn phía với một màu đen. Cô chợt nhớ lại tai nạn hồi sáng. Cô ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng, có lẽ đây là bệnh viện. Vậy là cô chưa chết sao?

Căn phòng vang lên tiếng động. Ran ngoan ngoãn nhắm mắt nào, cô vẫn chưa biết phải đối diện với gia đình mình ra sao. Cô nghe thấy tiếng thở dài của mẹ, giọng nói của mẹ đầy vẻ mệt mỏi, có lẽ mẹ vừa khóc:

- Con bé, sẽ không nhìn thấy nữa sao? Sẽ không đi được nữa sao?

Cô giật mình. Đôi tay đưa lên trước mặt, cô sờ thấy mảnh khăn trước mắt mình. Cô vội vàng đưa tay lột nó ra. Có lẽ không ngờ được cô đã tỉnh, bố mẹ cô đều câm lặng, lúc sau, họ vội vàng giữ cô lại. Cô nghe thấy bố cô thét tên bác sĩ.

Cô nghe thấy tiếng mẹ khóc thút thút. Vội bỏ tay khỏi đôi mắt, ôm lấy mẹ. Cô không thể để họ phải buồn thêm, vì tai nạn của cô, họ đã khổ sở lắm rồi. Cô luôn là gánh nặng của mọi người xung quanh. Cả bố mẹ, cả Shinichi.

Giờ đây, khi cô không còn nhìn thấy, không còn đi đươc, cô sẽ lại càng là gánh nặng của họ. Cô đưa đôi bàn tay chạm nhẹ vào chân của mình. Cô nhớ lại câu nói của mẹ. Cô bám lấy tay mẹ khi bác sĩ tiêm cho cô liều thuốc an thần, trước khi chìm vào giấy ngủ:

- Mẹ, nói với mọi người, tuyệt đối không được nói với Shinichi, làm ơn!

Đến phút cuối cùng, tớ vẫn mong rằng, cậu sẽ bình yên tiến xa hơn trên con đường cậu chọn, Shinichi!

Không đi được…

Không nhìn được…

Thiên thần khi mất đi đôi cánh, sẽ ngã xuống vực sâu, mà chẳng thể nào trèo lên nổi…

Những ngày sau đó, Ran luôn cố gắng cười thật nhiều để động viên bố mẹ. Bạn bè cũng lớp cũng đến thăm cô một, hai buổi. Cô chơi với cả lớp, nhưng lại không thân thiết với ai ngoài Sonoko. Nói đến Sonoko, mỗi khi cô bạn đến thăm, là lại thút thít khóc. Nhiều lúc, bố cô phải đuổi Sonoko ra khỏi phòng với câu nói:

- Đừng làm ảnh hưởng tâm trạng Ran.

Cô cũng quen dần việc phải ngồi chiếc xe lăn khi muốn đi đâu đó, quen với việc để mẹ bón cho những thìa cơm. Cô cũng cảm thấy vui vẻ hơn, khi bố và mẹ cô không còn cãi nhau nữa.

6.

Vào một ngày 3 tháng sau đó, mẹ cô nói với cô:

- Ran này, mẹ sẽ đưa con đến Mĩ để điều trị. Chắc chắn con sẽ nhìn thấy và đi lại được.

Ngày cô bay đến Mĩ, Sonoko khóc lóc đòi đi theo. Sonoko ôm Ran suốt cả buổi tối hôm trước, đến khi máy bay sắp cất cánh, Sonoko vẫn bám tay cô đầy do dự. Cô thật hạnh phúc, khi có một đứa bạn thân, còn hơn cả chị em gái như vậy.

Khi Ran đến Mĩ, mọi việc có vẻ khó khăn hơn. Bố cô không được cảnh sát Mĩ tin tưởng như cảnh sát Nhật, mẹ cô cũng khó khăn trong việc tìm việc làm. Nhưng họ vẫn luôn ở bên cô, yêu thương và an ủi cô.

Ngày…tháng…năm…

Shinichi, tớ đang ở nơi mà cậu sống!

Trên đất nước rộng lớn này, ở một nơi đâu, cậu có nghĩ về tớ…

Shinichi, cậu sống có tốt không? Đã giải quyết được vụ án lớn nhất trong cuộc đời cậu?

Shinichi đã từng nói với tớ rằng, tớ là vụ án khó nhất đối với cậu đúng không, nhưng cậu chẳng bao giờ dừng lại bên tớ, để tìm hiểu tớ, như cách cậu dừng lại bên các vụ án khác, quyết tâm phá bằng được nó.

Shinichi, nếu ngày mai, khi mở mắt ra, tớ sẽ quên cậu thì sao?

Ran vẫn luôn ngồi yên lặng trên gi.ường bệnh của mình, làm bạn với bóng tối khi đôi mắt không còn nhìn thấy. Cô càng lúc càng ít nói, khi mà bên cạnh cô dần dần thiếu đi những bóng người. Bố mẹ cô không thể ở bên cô cả ngày được.

Cô ước bên cô có Sonoko...

Hoặc chỉ cần một người bạn...

(cont)
 
Ai đọc thì để lại cmt đi :(((((

Nếu không có ngày mai

Ngọc Mai​

7.

Nhưng chuỗi ngày điều trị dài dằng dặc. Nhiều lúc, cô muốn bỏ cuộc, trở về Nhật để cuộc sống của cô được đầy đủ hơn. Nhưng bố mẹ không cho phép. Vì sự cố gắng của họ, Ran không thể lùi bước.

- Cậu đang làm gì mà trầm tư vậy, Ran? – Hondou Eisuke – cậu bạn cô quen ở Nhật, đã đến Mĩ cách đây không lâu. Tình cờ Eisuke biết tin tức về Ran, nên cậu thường ghé vào đây thăm cô.

Ran mỉm cười, cô thay đổi hướng nhìn, cô cảm nhận bước chân của Eisuke, nói:

- Tớ chỉ đang nghĩ, mặt trời lặn sẽ đẹp như thế nào thôi!

Eisuke mỉm cười:

- Cậu sẽ nhanh chóng thấy nó, chắc chắn đấy.

Ran mỉm cười, không nói gì. Có khi nào, Ran sẽ tình cờ gặp lại Shinichi, trong miền đất khách quê người này, như cách mà cậu đã gặp lại Eisuke?


8.

2 năm sau

- Eisuke, cậu vẫn hậu đậu như thế! – Ran cười rạng rỡ, bước đi song song với Eisuke, nhìn cậu ôm đầu đau đớn vì đụng phải cái cột đèn giao thông.

Ran đã nhìn lại được, cũng đã đi lại được. Ran 20 tuổi đẹp với vẻ mạnh mẽ, không phải một thiếu nữ 17 tuổi ngoài mạnh mẽ, trong yếu mềm nữa. Ran của hôm nay có sự cứng rắn của một nữ luật sư. Hai năm sống trong bệnh viện, cô được mẹ truyền cho bao nhiêu kinh nghiệm của nghề luật sư. Một tuần nữa thôi, cô sẽ trở lại Nhật và học ngành Luật. Cô muốn mạnh mẽ giống như mẹ của cô.

Khi thiên thần mất đi đôi cánh, họ rơi xuống sự tổn thương mà tưởng chừng không thể gượng dậy nổi, nhưng khi họ đứng dậy làm lại, họ lại càng nổi bật hơn, mạnh mẽ hơn…

- Kia rồi, Ran ơi! – Eisuke gọi cô, rồi chạy nhanh vào một cửa hàng.

Ran đi vội theo bạn, nhìn tấm biển đề dòng chữ “Cửa hàng ăn nhanh” trước mặt, cô bước vào.

Eisuke rủ cô đi ăn tại một nhà hàng cao cấp, nhưng cô muốn tới một nhà hàng bình dân, vì cô không quen với cái không khí trang trọng của mấy nơi sang trọng.

Khi cả hai đứa no nê, khuôn mặt Eisuke bỗng đỏ ửng, Ran nhìn cậu bạn mà tưởng cậu ta bị sốt, định đưa tay sờ trán cậu. Bỗng nhiên, Eisuke nắm lấy tay cô, nói:

- Ran, cậu làm bạn gái của tớ được không?

Ran bỗng nhiên cũng đỏ ửng cả khuôn mặt. Trong hai năm nay, Eisuke vẫn luôn ở bên chăm sóc Ran, nhưng chưa một lần nào cô quên đi gương mặt cậu thám tử tài giỏi ấy. Cô nhìn Eisuke, cô không muốn lừa dối cậu ấy, nhưng cô cũng muốn đặt cược một lần:

- Tớ sẽ trả lời cậu vào ngày cuối cùng tớ ở lại Mĩ, được chứ?

Ánh mắt Eisuke ánh lên vài tia thất vọng, nhưng vài giây sau đó, nụ cười rạng rỡ lại hiện lên trên khuôn mặt. Cậu ấy vươn tay giúp Ran lau nước sốt vương trên miệng. Ran cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng khi Eisuke đứng lên, nắm ấy tay cô bước khỏi cửa hàng, cô lại mỉm cười.

Eisuke, cậu ấy, sẽ hiểu mình.

Khi Ran và Eisuke vừa rời khỏi quán, phía bên trong cửa hàng ăn vang lên vài tiếng quát nạt của một cô gái. Có vẻ như cô đã hết chịu đựng nổi tính bừa bãi của một ai đó:

- Kudo, cậu có thể bỏ cái tật xấu vừa ăn, vừa làm vương vãi tùm lum vậy không? Thật mất hình tượng cậu thám tử nổi tiếng nữa.

Shinichi đưa tay bịt miệng Shiho – cô gái vừa quát nạt cậu ta, nói nhỏ:

- Cậu đừng to tiếng nữa đươc không? Mất hình tượng quá đi! Chỉ là trước đây, Ran… luôn giúp tớ dọn dẹp.

Shiho còn đang chuẩn bị lời lẽ trách mắng cậu ta, khi nghe đến tên Ran, cô liền im lặng. Lúc sau, cô mới lên tiếng hỏi:

- Cậu sẽ về Nhật một tuần sau à?

- Ừ, phải về chứ! – Shinichi mỉm cười buồn.

Trong suốt những năm tháng sống ở Mĩ. Cậu và Shiho đã làm việc miệt mài để tìm tung tích lũ áo đen, tìm kiếm tài liệu về loại thuốc đã khiến cậu teo nhỏ. Đúng là trời không phụ lòng người, khi cậu và Shiho cảm thấy bất lực nhất, lũ áo đen ấy lại tự tìm đến cậu qua các vụ án. Cuối cùng, tổ chức áo đen cũng bị phơi bay trước ánh sáng. Vụ án khó khăn nhất và kéo dài nhất của cậu đã đi vào hồi kết.

À không, còn một bí mật khó hiểu nhất trong người con gái cậu yêu, cậu vẫn chưa bao giờ tìm ra lời giải.

2 năm ở Mĩ, chưa một giây phút nào cậu quên rằng, người con gái ấy, đang chờ đợi cậu.

Chưa bao giờ trái tim cậu thôi nghĩ về hình bóng của Ran…

Cô ấy, chưa bao giờ khiến cậu mệt mỏi, luôn giúp cậu thêm động lực tiến về phía trước…

Ran à, cậu đợi tớ đã đủ lâu rồi!

Tớ phải về chứ, để mang lại cả đời hạnh phúc cho cậu!

Ran trở về căn hộ nhỏ của gia đình mình. Phòng của bố mẹ cô vẫn sáng đèn, có lẽ mẹ cô vẫn đang tìm tài liệu cho một vụ kiện cáo nào đó. Hai năm qua, mẹ cô cũng đã lấy lại được sự nổi tiếng từng có ở Nhật. Nhưng khi công việc của mẹ cô ổn định nhất, mẹ cô vẫn sẵn sàng buông nó ra, để trở về với quê hương của mình, chấp nhận xây dựng lại công việc của mình tại Nhật.

Cô vẫn luôn tự hào vì có một người mẹ giỏi giang như thế!

Bố cô, chẳng biết từ khi nào, ông không còn tài phá án nữa. Nhưng cô có thể đoán ra được phần nào lí do cho sự nổi tiếng của ông, khi ở Nhật. Giờ đây, ông trở thành ông nội trợ cho gia đình, quán xuyến mọi công việc giúp mẹ.

Có nhiều khi, nhìn ông tất bận trong bếp, cô lại nhìn thấy hình ảnh của một người mẹ hiền trong đó.

Cô lén lút bước vào phòng của mình. Buôn dưa lê với cô bạn thân Sonoko. Con nhỏ vẫn thế, vẫn thút thít khi nhận điện thoại của cô. Nhưng giờ đây bên cạnh Sonoko không đến nỗi cô đơn, bởi anh Makoto đã trở về Nhật. Cô cũng phần nào yên tâm về cô bạn hồn nhiên của mình.

Ngày…tháng…năm….

Người xung quanh tớ, ai cũng có đôi cả rồi, Shinichi…

Tớ cũng muốn có ai đó bên mình, để ôm chặt vào lòng trong cơn gió lạnh lẽo…

Cậu không về nhanh, tớ sẽ không chờ cậu nữa đâu, Shinichi…

Shinichi à, giờ tớ mạnh mẽ lắm, sẽ không trở thành gánh nặng của cậu đâu…

Cậu trở về đi, Shinichi….

9.

Thời gian trôi qua nhanh quá, chỉ còn ngày hôm nay cô còn sống trên đất nước đẹp đẽ này thôi. Ngày mai, cô sẽ trở về với quê hương của mình, với những khuôn mặt thân quen. Ran cảm thấy hạnh phúc, bên cạnh đó cũng là sự mất mát. Trái tim cô không ngừng rên rỉ. Cuối ngày hôm nay, Ran sẽ quyết định cuộc sống tương lai của mình.

Ran bước ra khỏi nhà, cúi đầu chào bố mẹ. Cô và Eisuke sẽ cùng đến ngân hàng rút khoản tiền mà lâu nay gia đình cô đã kiếm được. “Chủ nhật có khác, ngân hàng cũng đông đúc” – Ran thầm nghĩ ngợi trong khi Eisuke đi mua đồ uống.

Cô cảm thấy hơi lạnh bên má. Eisuke nhìn cô mỉm cười:

- Của cậu này. Chà chà, nhìn đông thế này thì còn lâu chúng ta mới rút được tiền quá.

Ran mỉm cười, đón lấy lon côca từ tay Eisuke:

- Có sao đâu!

“Đoàng đoàng”

Cô giật mình khi nghe thấy những tiếng súng nổ. Eisuke vội chắn người qua che chắn cho cô. Một tiếng nói bị bóp méo phát ra:

- Giám đốc ngân hàng đâu, mau yêu cầu nhân viên của mình đóng hết cửa lại.

Trong ngân hàng vốn chưa bao giờ yên tĩnh, nay lại càng ồn ào hơn bao giờ. Eisuke vẫn chắn ngang trước mặt Ran như thế. Bỗng, một tên cướp bịt mặt chỉ tay vào một cô gái:

- Nhỏ kia, ra đây! Lấy dây thừng đằng kia trói tất cả mọi người lại. Nếu dám giở trò thì cứ cẩn thận ăn đạn.

Tay cô và Eisuke cũng bị trói. Có lẽ cô gái kia quá hoảng loạn, lên chỉ dám nghe lời tên cướp trói con tim thật chặt. Đầu óc cô miên man suy nghĩ.

Shinichi, nếu cậu có mặt trong thành phố này…

Ran nhắm chặt mắt lại cầu nguyện, cô chẳng có cách nào để giải thoát hàng trăm con tin đang có mặt trong ngân hàng này. Bỗng ở đâu đó, phát ra một giọng nói quen thuộc, mà cô đã mơ thấy nó trong giấc mơ hàng chục lần mỗi đêm:

- Thôi nào! Kẻ chủ mưu của 3 cuộc cướp ngân hàng gần đây! Ta đã điều tra ngươi từ lâu lắm rồi đấy. Bản thân ngươi đã lộ thân phận, sẽ chẳng có cách thoát thân nào tốt hơn ngoài việc đầu thú đâu.

Giọng nói đó, nét mặt kiêu ngạo đó, cùng với đôi mắt đầy tự tin đó.

- Shinichi….

Shinichi giật mình, quả bóng giấu đằng sau lưng bỗng rơi xuống đất. Cậu quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Ran…

Tên cướp có vẻ kích động, thấy Shinichi thẫn thờ, vội chạy đến giữ chặt Shinichi. Ran sợ hãi. Là tại cô làm cậu ta mất tập trung.

Bỗng nhiên, sợi dây thừng trói cô lới lỏng ra. Cô quay lại phía sau, phát hiện ra một cô gái với mái tóc vàng cùng nét mặt điềm tĩnh nhìn cô, nói nhỏ:

- Dùng karate giải thoát người cô yêu đi.

Ran lén lút đứng dậy, tranh thủ lúc tên cướp đang hoảng loạn chấp vấn Shinichi, cô đi đến gần tiếp cận tên cướp.

- Không được! Cậu không thể sử dụng karate.. – Eisuke đằng sau gọi với theo.

Tên cướp đồng bọn đứng gần đấy thất vậy, dơ súng nhắm vào cô. Shinichi nhanh chóng dùng sức thoát khỏi tên cướp, đá mạnh quả bóng gần đấy vào đầu hắn. Ran cũng vội sử dụng karate của mình chấn áp hai tên phía cô.

- A…

Ran ngã xuống nền đất lạnh. Cô có thể cảm thấy đôi chân cô đau nhức. Bác sĩ nói Ran chưa thể sử dụng đôi chân mình quá mạnh. Có lẽ bị rạn xương khi Ran đưa chân lên đá tên cướp rồi. Cô nhìn thấy cô gái tóc vàng dùng đồng hồ bắn tên cướp còn lại, khiến hắn ngã xuống. Shinichi chạy đến bên cô:

- Shiho nhờ cậu trói mấy tên cướp và gọi cảnh sát vào! – Sau đó, cậu chạy đến bên Ran – Cậu có sao không?

Ran đau nhức cắn chặt đôi môi. Eisuke đang cố gắng giải thoát khỏi sợi dây thừng, nói với vẻ đau lòng:

- Cô ấy không thể cử động mạnh. Có lẽ trong một thời gian nữa lại không thể đi lại được.

- Tại sao? – Shinichi hỏi lại với giọng ngạc nhiên.

- Bởi vì….

- Eisuke, đừng nói gì, lại đây đưa tớ về nhà.

Eisuke im lặng. Cậu đi đến bên cô, bế cô vào lòng. Định dời khỏi ngân hàng. Đôi bàn tay cô bị Shinichi nắm lại:

- Tại sao cậu lại giận tớ chứ?

- Conan, sao em lại xưng hô với chị như vậy?

Vài giọt nước mắt trên khóe mắt Ran rơi xuống. Cô có thể cảm nhận được tay Shinichi đang nắm lấy tay cô bất chợt lạnh lẽo. Trái tim cô cũng vì thế mà lạnh lẽo theo, nhưng cô không cho phép bản thân mình vì yếu lòng mà lại tiếp tục làm con ngốc mỗi khi Shinichi xuất hiện. Cô giựt tay mình khỏi tay Shinichi, nở nụ cười thật tươi:

- Lúc tớ trở thành một người tàn tật, cậu có ở bên tớ? Lúc tớ là một kẻ cô đơn nhất, sao cậu không ở bên tớ? Tớ mệt mỏi khi phải chờ đợi như vậy lắm rồi, Shinichi? Tớ sẽ không thể tha thứ cho kẻ, đã sẵn lòng lừa dối tớ một thời gian như vậy.

Cô có thể cảm nhận được th.ân thể Shinichi đông cứng theo từng lời nói của cô. Cô liếc nhanh về phía cô gái tóc vàng tên Shiho, rồi vội vàng nhìn đi chỗ khác. Cô ấy thật đẹp. Cô ấy có vẻ điềm tĩnh và đôi mắt sáng mà cô không có. Từ khi là một đứa trẻ, Ai đã luôn như thế rồi. Cô kéo tay Eisuke:

- Đi thôi, Eisuke…

- Nhưng…

- Tớ đau chân lắm…

(cont)

p/s: Còn 2 phần nhỏ nữa sẽ post sau >.<
Chưa bao giờ dự tính là nó sẽ dài như vậy :v
 
Hiệu chỉnh:
Part này thật sự rất nhẹ nhàng sau lắng cũng giống như những part trước, có lẽ cuộc gặp mặt này quá đột ngột... Khiến cho hai người khó xử. Song em thấy hình như cảm xúc lúc hai người gặp nhau có vẻ ít đấy ss ạ :( . Nhưng nó cũng không hề ảnh hưởng gì cho lắm đến khúc sau.

Ran là một người con gái nhạy cảm :( . Thực sự thì cô rất muốn Shinichi ở đó nhưng lại cảm thấy hận anh khi không bên cô những lúc đau khổ nghiệt ngã nhất :( . Đôi khi chuyện tình cảm thật là phức tạp :(

Đôi khi, có vài đoanj trong fic em thấy ss trộn khá nhiều cảm xúc nhan vật khác nhau. Làm cau văn khá dễ dứt mạch. Điển hình như đoạn này:

Vài giọt nước mắt trên khóe mắt Ran rơi xuống. Cậu có thể cảm nhận được tay Shinichi đang nắm lấy tay cô bất chợt lạnh lẽo. Trái tim cô cũng vì thế mà lạnh lẽo theo, nhưng cô không cho phép bản thân mình vì yếu lòng mà lại tiếp tục làm con ngốc mỗi khi Shinichi xuất hiện. Cô giựt tay mình khỏi tay Shinichi, nở nụ cười thật tươi:

Rõ ràng đây là câu miêu tả về tâm trang Ran thế mà lại có một câu chẳng ăn nhập miêu tả về cậu Eisuke.... :(

Nói chung fic khá dạt dào cảm xúc. Em rất thích, em mong có thể sẽ đoc thêm nữa, ss làm em nổi trí tò mò rồi nha. Lời cuối, part mới ss ạ.
 
bạn miêu tả mọi thứ từ trước đều khá hay và mạch lạc.mình chỉ thấy vô lý một chút là Shin vẫn lừa dối Ran mà ko biết là Ran đã biết sự thật vậy mà trong 2 năm cậu ý ko hề biết một chút tin tức gì của Ran mà vẫn yên lòng sao, vẫn đinh ninh một điều Ran sẽ vẫn yêu và chờ đợi cậu sao. nếu là Ran thì sẽ là vậy nhưng ít nhất cũng phải gọi điện thăm hỏi chứ, chả lẽ đi biền biệt 2 năm bặt vô tin tức vậy mà người ở lại vẫn đợi, nhỡ người đi chết rồi hay người ở lại cũng ko còn thì sao.mình thấy vô lý
 
duonghmu tớ cũng đã nghĩ đến trường hợp đó. Nhưng nếu có nhắc đến việc Ran gọi cho Shinichi thì những gì tớ định miêu tả về tâm trạng Ran sẽ tan tành mất >.<

Tớ sẽ cố gắng bổ sung khi tìm ra sự kiện hợp lí :(

Cảm ơn bạn vì cmt góp ý cho thiếu xót của tớ :D
 
Nếu không có ngày mai...
Ngọc Mai
(tiếp)​

10.

Ran yên vị trên chiếc gi.ường êm ái của mình. Bố và mẹ cô đang cuống cuồng hỏi thăm. Ông Mori đau lòng trách mắc:

- Sao con có thể bỏ qua sức khỏe của mình mà làm như thế chứ? Không được rồi, ta phải nhốt con lại đến khi con hoàn toàn bình phục.

Ran chỉ cười hì hì giải thích:

- Thôi mà ba! Nếu con không làm vậy có khi con ăn đạn rồi đó!

Mẹ cô vẫn đứng đấy nhìn bố con cô tranh luận. Có lẽ kênh tin tức cũng đã đưa tin về vụ cướp. Và cũng đã nêu tên cậu thám tử người Nhật tài giỏi giúp cảnh sát điều tra. Mẹ cô rất hiểu cô, mẹ cũng có thể đoán ra những gì cô đã làm. Mẹ chỉ thở dài một hơi, quay sang Eisuke đang im lặng:

- Cảm ơn cháu, Eisuke.

- A, không có gì, thưa cô.

Mẹ cô lôi bố khỏi phòng Ran, trả lại không gian yên tĩnh khi chưa bị bố cô phá vỡ. Eisuke tìm một cái kế cạnh gi.ường, tự động ngồi xuống, tờ báo che lấp cả khuôn mặt cậu, nên cô không biết khuôn mặt cậu có biểu cảm gì. Ran nhẹ nhàng quay đầu về phía cửa sổ, nhìn những bông hoa cô mới trồng đã mọc lớn trước cổng nhà, đang lay động trong gió.

Hoa vốn yêu thiên nhiên, khi nó được che chắn trong mưa gió, chỉ làm nó thiếu đi cái sức sống và sự bền bỉ mà đáng ra nó được rèn luyện trong thời tiết.

Shinichi, cậu không hiểu tớ.

Cậu đã biến tớ thành một kẻ yếu đuối, chỉ có thể sống khi được che chở trong vòng tay người khác.

Shinichi, đến hôm nay, tớ mới hiểu rằng, tớ không hề mạnh mẽ hơn, tớ vẫn cần Eisuke bảo vệ mình trong những phút cuối cùng…

Ran lắc đầu xua tan những suy nghĩ chán nản, cô trưng ra một bộ mặt thật rạng rỡ, quay về phía Eisuke, kéo mạnh tờ báo của cậu.

- Eisuke, về lời tỏ tình của cậu, tớ…

- Ran, cậu đừng trả lời vội, hãy chờ khi về Nhật đi. – Eisuke kéo lại tờ báo trên tay Ran, che khuôn mặt cậu.

Ran bàng hoàng:

- Có phải, cậu cũng sẽ bỏ rơi tớ không?

- Tớ không bỏ rơi cậu. Chỉ là tớ muốn cậu có quyết định đúng với chính suy nghĩ và cảm nhận của mình. – Eisuke vẫn dùng tờ báo ngăn cách khuôn mặt cậu và Ran, cậu khẽ cười nhỏ - Tớ không muốn khi Ran ở bên tớ, cậu sẽ không được vui vẻ, như chú chim bị nhốt trong lồng kín.

Ran im lặng. Cô có thể tưởng tượng ra khuôn mặt Eisuke đằng sau tờ báo kia. Nó là một nỗi buồn, một chút thất vọng, và cả chút tức giận khi không thể tưởng tượng ra bản thân mình cao thượng như thế. Ran nói:

- Tớ đã quyết định rồi, Eisuke. Tớ sẽ không thể hạnh phúc khi ở bên cạnh một người không quan tâm đến cảm xúc của tớ và lừa dối tớ…

- Không. Cậu nhầm rồi. Thứ mà Shinichi dành cho cậu, không chỉ đơn giản là tình cảm đơn thuần đâu, nó còn lớn hơn thế nữa. Tớ có thể thấy được nỗi cay đắng khi tớ đưa cậu đi xa cậu ta. Shinichi sẽ không còn sức sống nữa, nếu mất cậu, nên cậu ta phải dùng mọi cách để ngăn lại điều đó.

- Đủ rồi. Đừng nói nữa. Cậu về đi Eisuke.

Eisuke đứng dậy rời khỏi chiếc ghế, cậu mở cánh cửa phòng Ran thật nhẹ nhàng, rồi lại đóng lại, không gây ra tiếng động. Ran nhìn những cánh hoa nhỏ bay bay trong gió. Cô òa khóc. Hoa thật sự không cần được bảo vệ, không cần!

Ran lấy điện thoại trên bàn, tay run run bấm một dãy số. Ngay hồi chuông đầu tiên, bên kia đã có người trả lời:

- Ran?

- Ừ, Sonoko! Tớ từ bỏ Shinichi nhé, cậu đã nói với tớ hàng trăm lần, tên ngốc đó không quan tâm tớ, sẽ không thể mang lại niềm hạnh phúc cho cuộc đời tớ. – Ran cố gắng để giong nói của mình thật mạnh mẽ.

Phía bên kia, Sonoko im lặng thật lâu, cô nghĩ Sonoko đang lựa chọn những từ ngữ thật thích hợp để nói với cô:

- Ran này, cậu thiếu dũng cảm hơn tớ nghĩ đấy! Sao cậu không dám lắng nghe trái tim mình? Tớ nói rằng Shinichi không mang lại hạnh phúc cho cậu là cậu tin à? Cậu đang tìm hạnh phúc cho cậu hay cho tớ? Nói thật nhé, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ Shinichi được đâu, cả đời kiếp này!

- Sonoko – Ran chưa bao giờ tưởng tượng được có lúc Sonoko lại nghiêm túc với cô như thế, cô òa khóc to như một đứa trẻ.

- Ngoan nào Ran, hôm nay tớ bỏ cả anh Makoto để lắng nghe cậu khóc đấy. Cậu phải khóc cả buổi hôm nay cho tớ, rồi tối nay, suy nghĩ về thứ trái tim mình cần nhé.

Sau quãng ngày cô bị bệnh, Ran nhận ra rằng, cô có thể khóc lóc với Sonoko như một đứa trẻ. Chẳng hiểu từ bao giờ, vị trí của Sonoko và Ran đã đổi ngược lại như vậy. Sonoko kiên nhẫn lắng nghe tâm sự của Ran, nhưng lại cố gắng luôn luôn vui vẻ để chẳng có chuyện buồn nào cần kể cho Ran. Họ như vậy, và tình cảm ngày càng khăng khít.

Đôi khi, trong cuộc đời, chỉ cần có thứ tình cảm như vậy, đã khiến cả nửa đời người sống không vô ích rồi.

***​

11.

Sáng đến với những cơn gió nhẹ. Mẹ cô Ran cuốn cho cô một cái khăn mỏng trên cổ. Mẹ cười buồn nói:

- Mẹ xin lỗi con! Nhưng vụ án này tự nhiên lại kéo dài. Mẹ sẽ về Nhật ngay tuần sau.

Ran mỉm cười:

- Có sao đâu mẹ! Con còn có Eisuke mà. – Ran quay sang nhìn bố mình – Bố nhớ chăm sóc mẹ cẩn thận nha, ông nội trợ!

- Ran! – Ông Mori đang giúp Ran chuyển đồ ra ô tô, nghe vậy đỏ mặt tức giận.

- Hihi.

Sân bay ở đâu cũng thế, luôn luôn đông đúc trong cả những ngày đầu tuần. Ran tự hỏi trên thế giới này mỗi ngày có bao nhiêu người di chuyển, bao nhiêu đôi tình nhân phải xa rời và được gặp lại. Có lẽ sẽ ít thôi, những đôi tình nhân được tái hợp. Bởi vì, lí do để chia xa thì nhiều, mà lí do để tái hợp thì thật khó kiếm. Cô liếc mắt nhìn quanh sân bay, cô vẫn chưa nhìn thấy Eisuke, có lẽ cậu ấy vẫn để bụng chuyện hôm qua của hai người nói với nhau. Khi lên sân bay, cô sẽ xin lỗi cậu ấy.

“Quý khách đi chuyến bay 8 giờ từ Mĩ về Nhật Bản xin nhanh chóng lên máy bay để kịp giờ cất cánh”

Ran nhanh chóng tìm về vị trí của mình, Eisuke vẫn chưa thấy đâu. Ran thoáng lo lắng. Lấy điện thoại trong túi, gọi cho Eisuke, phía bên kia chỉ là những tiếng “tút…tút…” kéo dài. Một bóng người đi đến chỗ ngồi của Eisuke, Ran vội nói:

- A, xin lỗi, có vẻ bạn nhầm chỗ!

- Tớ biết mà! – Một giọng nói vang lên, sau đó khuôn mặt cậu ta xuất hiện trước mắt cô.

Shinichi.

- Tại sao? – Ran ngạc nhiên hỏi.

- Chỉ là tớ muốn xác định lại tình cảm của cậu thôi.

Ran bực bội. Cho đến cuối cùng, Shinichi vẫn coi cô là con ngốc mà sắp đặt. Cô không thể mãi mãi là một diễn viên không hề được biết trước kịch bản trong vở kịch của cậu ta mãi được. Cô vùng dậy ra khỏi chỗ ngồi của mình. Shinichi nắm lấy bàn tay cô kéo ngược lại:

- Cậu còn định đi đâu? Máy bay sắp cất cánh rồi đấy.

- Đi đâu cũng được, miễn là không phải nhìn thấy cậu!

Xin quý khách vui lòng ổn định vị trí và thắt dây an toàn, máy bay chuẩn bị cất cánh.

Ran định kéo tay mình khỏi tay Shinichi khi cậu ta lới lỏng. Nhưng bất chợt Shinichi lại nắm chặt kéo cô xuống ghế:

- Tớ chưa bao giờ coi cậu là ngốc, bởi vì… tính toán của cậu tớ chưa bao giờ tìm ra được.

Ran im lặng ngồi trên ghế của mình. Máy bay đã cất cánh đưa cả hai đứa cô trở về Nhật. Ran nhìn ra cửa sổ của máy bay, bỏ lơ Shinichi vẫn đang nắm tay cô.

- Tớ sợ phải mất cậu, khi mà tớ trở thành Conan, tớ sẽ phải trở về Mĩ cùng bố mẹ để không liên lụy đến cậu. Nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày khi thức dậy không nhìn thấy cậu. Tớ chỉ còn lựa chọn che giấu, để được ở bên cậu.

Khuôn mặt Ran vẫn đầy nước mắt. Cậu quay lại phía Shinichi, gắt với cậu:

- Thế ý cậu là đó là nỗi của tớ hả Shinichi?

Shinichi kéo cô vào lòng cậu, ôm chặt lấy cô. Ran muốn vùng vẫy nhưng không thể. Cô đành ở yên đó.

- Cậu phải biết rằng, tớ yêu cậu còn hơn cả bản thân tớ!

Ran im lặng trong kinh ngạc. Cô biết tình cảm của Shinichi, nhưng cô không thể ngờ rằng có một lúc nào đó, cậu lại nói thẳng với cô như vậy. Lí trí của cô muốn cô vùng dậy, bỏ quên đi những lời tên ngốc này nói. Nhưng con tim cô, lại muốn mãi mãi ở trong đôi bàn tay ấm áp của cậu.

Ran bật khóc, tiếng khóc của sự thất vọng và đau lòng suốt thời gian qua cô đã giấu, và cả tiếng khóc của một cô gái vui sướng khi đôi tình nhân chia li đã được tái hợp.

Shinichi, dù có mạnh mẽ đến đâu, thì cuối cùng, trước mặt cậu, tớ vẫn yếu đuối mà không thể không run rẩy trước lời nói của cậu…

- Shinichi, hứa với tớ. Cho dù là một thám tử, cậu cũng sẽ không bao giờ mạo hiểm với một vụ án chưa hiểu rõ hết, nhé!

Shinichi mỉm cười. Đương nhiên cậu cũng có suy nghĩ như thế. Cậu phải bỏ bớt sự liều lĩnh của mình đi thôi, để không phải rời ra cô gái của mình một lần nào nữa. Chuỗi ngày bên Mĩ, là một ngày cậu sống dưới địa ngục. Đáng sợ và thật khủng khiếp. Cậu khẽ đáp lại Ran:

- Đương nhiên là thế rồi. Phải bình an để cho Ran cả một đời hạnh phúc.

***​

Ở một vị trí khác của chiếc máy bay đang vi vu trên bầu trời trở về Nhật Bản. Eisuke cảm thấy điên tiết khi tự mình bỏ lỡ một cơ hội để có Ran cả đời. Cậu luyến tiếc vò đầu bứt tai tự hỏi sao mình lại cao thượng như thế. Ghế bên cạnh, Shiho buồn cười với biểu cảm của Eisuke, liền chọc tức cậu:

- Cậu thật cao thượng nha.

- Thôi đi. –Eisuke tức giận quay ra lườm Shiho khiến cô bật cười vui vẻ.

Cả hai lại chìm vào yên lặng. Shiho nhắm đôi mắt đẹp của mình lại, bỗng nhiên cô quay sang hỏi Eisuke:

- Ran đã khác trước nhỉ?

Eisuke ngạc nhiên vì câu hỏi của Shiho. Cậu quên cả vò đầu bứt tai rồi nở nụ cười:

- Không, cậu ấy không hề khác, chỉ là cậu ấy đang trưởng thành.

Shiho bất ngờ vì câu trả lời của Eisuke nhưng cũng không nói gì. Lần này, cô nhắm mắt nhưng thực sự chìm vào giấc ngủ.

Thiên thần thì mãi là thiên thần, cho dù có tổn thương, có đau khổ, thì khi học cách lớn lên, cô ấy càng đẹp trong những ánh sáng cô ấy tỏa ra.

Làm sao mà không có ngày mai được, khi họ vẫn luôn nhìn thấy hình ảnh của nhau trong từng khoảnh khắc ở tương lai…

Người yêu nhau thì sẽ trở về bên nhau. Đó đã là quy luật rồi, phải không?

(end)
 
fic của ss hay lắm ý :KSV@03: Fic bộc lộ tất cả cảm xúc của ss khi đọc Conan nhỉ ^^ Nhẹ nhàng mà rất sâu lắng, từ tâm trạng cho đến lời nói
Nhưng mà ... cái này là oneshot thì nó hơi ... :KSV@19:
 
có vẻ shortfic thì nhẹ nhàng vậy.giải quyết mọi chuyện cũng là nhanh chóng. nói chung là đành vậy thôi chứ mình thấy giải quyết vậy nhẹ nhàng quá.2 năm chứ ít ỏi gì đâu mà giải quyết cứ như cãi nhau hôm trước hôm sau. chỉ khổ thân Eisuke, công sức bao năm giờ tên Shin hưởng hết
 
duonghmu tớ chỉ viết theo cảm nhận của mình về Ran thôi :3
Cũng tự đặt bản thân mình vào trường hợp đó, cũng ít nhất là phá người đó cho đến khi hết tức giận chứ (Bởi vì bỏ một người như thế là không thể nào rồi =)) )
Rồi tự suy nghĩ, nếu là Ran sẽ xử lí ra sao.
Ran cũng đâu định tha thứ cho Shinichi như thế.
Nhưng dựa vào lời nói của bạn và Sonoko, và Eisuke, và hơn cả là trái tim của chính Ran. Cũng suy nghĩ xem việc Shinichi rời xa Ran là vì sao.
Nếu tớ để tình huống giận dỗi giữa hai người đó lâu hơn hay khắc nghiệt hơn nữa thì lại cảm thấy, mình đang không viết về Ran rồi.
Ran thực sự là thiên thần mà :3

Cảm ơn bạn đã theo dõi fic và cmt cho tớ nhận xét của bạn :">
 
uh.mình đồng ý với bạn là mình tin chắc chắn Ran sẽ tha thứ cho Shin khi biết sự thật.chỉ là mình thấy Shin hành động ít quá, chỉ là nhờ Eisuke mà thôi, còn Shin ư, chưa đủ thành ý. Mình yêu Ran nên tên Shin vậy mình ghét thích Eisuke hơn
 
×
Quay lại
Top Bottom