Chap 4: Who are you?
Shiho's POV
Hôm nay Rei sẽ phục kích bắt gọn đường buôn ma tuý xuyên quốc gia mà anh đã điều tra nửa năm nay. Chúng thực sự rất hung hãn theo lời các nhân viên của anh kể. Bình thường tôi sẽ không bồn chồn lo lắng vậy đâu vì mọi lần anh đều thực hiện cùng Shinichi. Nhưng giờ cậu ta đã công tác tận Yokohama. Có nghĩa là chỉ có anh là lãnh đạo cốt cán chủ lực ở đó.
Tôi thực sự đứng ngồi không yên, ruột gan cồn cào khó chịu. Vì thế tôi đành đi dạo trong hành lang bệnh viện cho khuây khoả và chờ anh đến. Tochan đã được Ran đón về và giờ đang đọc cắm cúi đọc tiểu thuyết trinh thám nên tôi không còn phải lo cậu nhóc sẽ quậy nát nhà tên Shinichi kia ra.
Khẽ mỉm cười hạnh phúc, thực sự có ngày tôi sẽ có đầy đủ một mái nhà như thế này sao? Nhiều lúc tôi không thể tin được đây là hiện thực. Nhất là khoảng khắc Tochan chào đời. Rei đã nhẹ nhàng ôm chặt lấy Tochan, đứa bé lập tức nín khóc rồi bật cười. Tôi đặt tên cho con là Furuya Tooru, lấy từ tên giả Amuro Tooru của anh vì trông con giống anh như hai giọt nước.
Đang nghĩ vẩn vơ tôi thấy tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi. Một nhân viên chạy gấp vào hét lớn:
- Có một cảnh sát bị trúng đạn. Mau chuẩn bị làm phẫu thuật gắp đạn.
Nghe vậy tim tôi bắt đầu đập loạn lên. Nhỡ như người đang được đưa vào là Rei, tôi chắc không thể thở được mất.
Chân run run, tôi cố chen qua hàng y tá đang đứng dọc hành lang, cầu trời người đó không phải là Rei.
Chiếc cán cứu thương được đẩy lướt qua trước mặt tôi. Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào anh. Đôi chân bắt đầu bủn rủn khiến tôi đứng không vững, khụy xuống sàn. Tai tôi ù đi không còn nghe thấy mọi thứ xung quanh nữa. Giờ trong đầu tôi chỉ còn duy nhất hình ảnh của anh, hình ảnh của Akai Shuichi mà tôi tưởng chừng như sẽ không bao giờ thấy nữa.
Nhiều cô y tá thấy vậy xúm lại đỡ tôi. Tôi vẫn như người mất hồn, ngồi chết lặng trên sàn đá không tin là có ngày tôi sẽ được gặp lại anh. Nhưng lại trong hoàn cảnh éo le này. Tim tôi quặn thắt khi thấy Shuichi nằm bất động trên chiếc cán. Máu từ bụng chảy ra thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng và áo khoác ngoài của anh. Mặt thiếu máu xanh xao nhợ nhạt. Gương mặt ấy tôi làm sao có thể quên. Đã hàng ngàn lần tôi ngây ngốc ngắm nhìn anh ngủ, đã từng đặt lên đấy vô số nụ hôn. Giờ anh nằm đó, giữa ranh giới sự sống và cái chết.
Không suy nghĩ nhiều tôi đứng bật dậy chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Tôi nhanh tay với lấy chiếc áo blouse khoác vào và đeo găng tay y tế, chỉ buông một câu ngắn gọn:
- Ca này tôi sẽ làm.
Cô bác sĩ tròn mắt nhìn tôi:
- Thưa trưởng khoa, ca này không khó lắm, bệnh nhân cũng không gặp nguy hiểm gì nên cứ để.....
Không để cho cô ta tiếp tục lảm nhảm thêm nữa, tôi lia ánh mắt sắc lạnh đe dọa. Cô ta hiểu ý vội vàng lui xuống.
Giờ thì tôi có thể ngắm thật kĩ gương mặt của anh. Đúng là anh rồi, là Shuichi bằng da bằng thịt. Tay tôi chạm nhẹ vào vết thương ở bụng anh để kiểm tra. Tuy trúng đạn vào phần mềm nhưng không nguy hiểm lắm. Tôi nhanh chóng tiêm thuốc giảm đau cho anh. Và tôi chợt thấy mi mắt anh động đậy rồi hé mở, môi mấp máy:
- Shi... ho...
Từng từ anh nói ra như đánh sập toàn bộ nỗ lực giữ bình tĩnh của tôi nãy giờ. Mắt tôi mờ đi do phủ một lớp nước mỏng. Từng giọt đã bắt đầu trực trào ra. Tay tôi run run cầm lên con dao mổ. Các y tá lo lắng nhìn tôi. Họ chưa bao giờ thấy tôi phản ứng như thế này cho dù ca phẫu thuật có khó khăn đến thế nào đi nữa.
- Trưởng khoa... Chị...
Hít một hơi thật sâu, tôi phải kìm nén cảm xúc để không được mất kiểm soát. Mạng sống của anh bây giờ phụ thuộc hoàn toàn vào tôi.
" Đúng. Shiho Miyano, mày phải cố gắng cứu sống anh ấy. Bằng mọi giá."
--------------
Ca phẫu thuật thành công, anh được chuyển vào phòng hồi sức. Khi tôi bước ra khỏi phòng cấp cứu thì Rei đã đứng đó chờ tôi từ lúc nào. Cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể với anh, nhưng có vẻ như tài năng diễn xuất của tôi quá tệ rồi. Rei nhẹ nhàng ôm chặt lấy tôi, vùi mặt vào trong những lọn tóc nâu đỏ thì thầm:
- Shiho. Đừng nghĩ nhiều nữa. Hãy quay về.... với anh và Tochan.
Ừ. Tôi giờ có anh và Tochan cơ mà. Tôi đang hạnh phúc đúng không? Nhưng sao nước mắt cứ lặng lẽ rơi thấm ướt áo anh? Tôi càng khóc, anh càng xiết chặt vòng tay. Y hệt như cái đêm định mệnh mùa đông năm ấy.
Flashback 6 năm trước
Sau cái ngày anh đưa tôi về ra mắt mẹ anh, tôi cảm nhận rõ ràng được sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Anh tránh mặt và không nói chuyện với tôi, trong mọi hoàn cảnh trừ khi nói về công việc. Một ngày tôi phát hiện ra anh đang có một mối quan hệ quá thân thiết với cô nhân viên xinh đẹp cấp dưới anh. Những buổi đi chơi, ăn uống và những cái ôm chặt cứng như muốn hòa làm một giữa hai người họ luôn diễn ra thường xuyên.
Nhưng tôi tin anh bằng cả trái tim. Tôi luôn tự nhủ trong đầu đó chỉ là "công việc" nhưng chẳng có người con gái nào mà lại không buồn phiền vì điều đó.
Cho đến một ngày, anh hẹn tôi mang tài liệu về vụ án mới nhất đến phòng 905 khách sạn Diamond cho anh. Tôi vô cùng thắc mắc và khó hiểu nhưng vẫn đến. Và khi tôi bước ra khỏi thang máy tầng 9, đập vào mắt tôi là hình ảnh anh đang hôn ngấu nghiến cô nhân viên của mình ở ngoài hành lang. Tôi sững sờ nhìn anh và cô ta cùng nhau bước vào phòng.
Cả người tôi đổ sụp xuống như một con rối bị đứt dây. Nước mắt đã chảy ra thành dòng tự lúc nào.
Giờ tôi thật thê thảm, tôi suy sụp đến cùng cực khi bị chính người mình yêu hơn sinh mạng phản bội. Làm sao tôi có thể chấp nhận cái sự thật cay này đây?
Lúc này đây tôi lại ước mình ít nhạy cảm đi một chút, ít sâu sắc đi một chút, ít tinh ý đi một chút thì sẽ bớt tổn thương đi rất nhiều. Bởi lẽ có nhiều điều tôi thà mình đừng nhìn thấy cũng như đừng hay biết.
Ring ring
"Sao giờ còn chưa tới Shuichi"
Lau sạch nước mắt, tôi đeo trên mình lớp mặt băng giá tiến về phía phòng 905, nơi có hai kẻ vừa bóp nát trái tim tôi. Đúng, giờ tôi phải trở nên mạnh mẽ, tôi không được yếu đuối nhu nhược. Đây là lỗi của anh, và anh không đáng để tôi phải như thế.
Cửa mở hé, tôi tự đẩy ra rồi bước vào. Thoáng ngạc nhiên khi thấy trong đây chỉ có mình anh. Nhưng bộ quần áo xốc xệch và cái vết son đỏ chót trên cổ áo sơ mi trắng của anh cũng đã đủ để tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh ngồi lặng im trên ghế, tay cầm ly rượu Rye đung đưa. Tôi ngồi vào chiếc ghế đối diện, bình thản đẩy tập hồ sơ về phía anh.
- Chúng ta chia tay đi.
Shuichi nói trong khi mắt vẫn dán chặt vào ly rượu. Tôi chỉ cười khẩy. Tôi thừa biết mình sẽ nhận cái kết cục này mà khi chứng kiến cảnh vừa xong. Tôi cương quyết đồng ý. Điều đó khiến anh hơi bất ngờ nhìn chằm chằm tôi rồi buông lời hỏi:
- Em không muốn biết tại sao à?
Anh nghĩ tôi là con ngốc hay sao vậy? Tôi đã chứng kiến bao nhiêu cảnh hai người thân mật với nhau mà không hiểu lí do tại sao ư? Tôi bật cười mỉa mai:
- Chúc anh và cô nhân viên đó hạnh phúc.
Không thể ở đây thêm nữa, tôi nhanh chóng dọn đồ, đứng dậy bỏ đi. Nhưng chỉ được hai bước, tôi bị anh túm lại ấn xuống ghế. Mắt anh lạnh băng nhìn tôi như muốn nuốt sống con mồi.
- Do mẹ tôi. Bà không chấp nhận một cô con dâu có cái quá khứ dơ bẩn như em. Và tôi đã quên mất điều đó đấy. Ai mà lại đi cưới một kẻ đã điều chế thuốc độc giết hàng loạt người vô tội như thế chứ. Dù tay tôi từng nhuốm chàm nhưng tất cả chỉ vì mục đích đánh đổ cái tổ quạ đó. Còn em thì phục vụ cho chúng.
Anh gằn từng chữ cuối cùng, đưa tay bóp chặt cằm tôi. Giờ tôi chỉ biết chết lặng nhìn anh. Mối tình này tan vỡ tất cả là do tôi ư? Chỉ vì cái quá khứ nhem nhuốc kia nên tôi không có quyền được hưởng hạnh phúc sao? Ừ, sao tôi có thể dễ dàng quên đi những việc độc ác mình đã từng làm. Vịt chẳng bao giờ hóa thành thiên nga cũng như ác quỷ sẽ mãi mãi không thể hóa thiên thần.
Đúng, người như tôi đâu thể có được cái thứ hạnh phúc xa xỉ ấy chứ. Tôi bật cười chua chát. Rồi bỗng dưng tôi thấy người tôi bị nhấc bổng lên. Anh đẩy tôi nằm vật xuống gi.ường. Khi tôi chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì anh nhanh chóng túm chặt hai tay, ép môi mình vào môi tôi. Một dòng rượu Rye tràn qua cổ họng tôi, bỏng rát.
Anh rời khỏi môi tôi. Tôi lập tức ho sặc sụa. Cái thứ rượu đáng kinh tởm ấy khiến tôi buồn nôn. Nhưng chưa kịp để tôi hoàn hồn lại thì anh lại tiến tới nằm đè lên người tôi. Cả thân hình săn chắc của anh áp chặt lên ngực và bụng khiến tôi khó thở. Cả người nóng bừng lên, tim tôi đập loạn lên như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.
Nhanh như cắt anh lại khóa chặt lấy môi tôi. Ngấu nghiến điên cuồng. Anh cắn, mút, khuấy đảo toàn bộ khoang miệng tôi. Giờ thì tôi thực sự hô hấp khó khăn. Thiếu oxy não đã mụ mị đi. Cả thân người mềm nhũn ra không còn có sức kháng cự. Mọi giác quan ngưng trệ và tê liệt toàn bộ. Chỉ đến lúc tôi sắp không còn thở được nữa anh mới chịu buông ra
.
Mắt anh lúc này trở nên đỏ ngầu và hoang dại hơn bao giờ hết, nhìn xoáy sâu vào tâm trí tôi như thú hoang thấy mồi. Và điều đó làm tôi hiểu rằng đêm hôm nay, tôi tiêu thật rồi. Anh lại tiếp tục đưa lưỡi liếm láp chiếc cổ trắng ngần của tôi, để lại từng dấu hôn đỏ chót. Tay anh thọc sâu vào trong chiếc áo sơ mi trắng, trườn qua từng xăng ti mét trên thân người tôi. Sau đó lần mò xuống chân rồi đùi. Hoang dại và điên loạn.
Bất lực, tôi chỉ biết bật khóc, kêu gào thảm thiết xin anh dừng lại. Nhưng không, anh càng túm chặt lấy hai tay tôi khiến nó hằn lên những vệt đỏ sậm. và
"Phập" - Áaaaa....
Một vết cắn thật sâu ở xương quai xanh. Tôi đau đớn tận xương tủy. Máu bắt đầu tuôn ra thành dòng chảy xuống thấm vào chiếc ga gi.ường trắng tinh nhuộm thành một màu đỏ ma mị.
Giờ thì tôi nghiệm ra một điều. Tình yêu này không hề giống như tôi đã tưởng tượng, con tim kia chưa bao giờ tôi được sở hữu. Con người anh không hề giống như những gì tôi đã biết. Có hay không khi có lẽ tôi chưa từng hiểu rõ về con người thật của anh.
Gạt qua mọi đau đớn, tôi cố trừng mắt nhìn anh, gằn giọng:
- WHO ARE YOU? YOU'RE NOT AKAI SHUICHI.
Bàn tay anh khựng lại, anh ngước mắt lên nhìn tôi. Đôi mắt đó giờ lại lạnh lẽo đến ghê người y hệt Gin. Tôi không sợ. Tôi hiên ngang và bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Giờ đây trong tôi chỉ còn thù hận. Tôi hận anh tận xương tận tủy. Hóa ra người ta bảo quả không sai: Trái Đất tròn nhưng lòng người góc cạnh. Anh không còn là Akai Shuichi mà tôi từng biết.
Anh không trả lời, chỉ lẳng lặng buông tôi ra rồi đứng dậy tiến ra phía ban công. Tôi ghê tởm anh, ghê tởm nơi này. Tôi muốn chạy trốn cái hiện thực tàn khốc này.
Không cả chỉnh trang lại quần áo, tôi bỏ ra ngoài thật nhanh và không quay lại nhìn anh một lần. Kí ức về cái ngày nhơ bẩn đáng khinh bỉ ấy giờ lại hiện lên trong đầu tôi sau bao năm tôi chôn giấu.
Sau tối hôm đó, tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi lĩnh ngộ sâu sắc cái cảm giác chết dần chết mòn theo từng ngày. Rei đề nghị chúng tôi sang Mỹ định cư. Tôi đồng ý ngay lập tức.
Con người thường lựa chọn ra đi thay vì ở lại và đấu tranh bởi vì quay lưng bước đi bao giờ cũng dễ dàng hơn việc đối mặt với những sóng gió. Rei đã ở bên và chăm lo cho tôi vô điều kiện. Đúng như những gì anh ấy nói trong lễ cưới của tôi và Keiko, anh ấy muốn đem đến cho tôi hạnh phúc thực sự. Chỉ cần làm tôi vui, anh sẵn sàng làm tất cả.
Sau những đổ vỡ trong chuyện tình của tôi với cả Akai Shuichi và Machi Keiko, tôi quăng mình vào nỗi đau trong hiện tại và khép cánh cửa ngăn hạnh phúc đến ở tương lai. Tôi sợ đau một lần nữa, sợ nụ cười chỉ đến trong phút chốc rồi lại nước mắt đầm đìa. Tôi nghi ngờ cả những niềm vui thoáng qua để mà căng mắt nhìn xem ẩn sau hạnh phúc ấy là nỗi đau đến nhường nào.
Nhưng anh vẫn đứng đằng sau, luôn không ngừng nỗ lực mở cửa trái tim tôi. Và dần dần tôi cũng nhận ra mình phải quên đi cái quá khứ nhem nhuốc kia để bắt đầu cuộc sống mới.
Vì tôi hiểu một điều, thiếu đi tình yêu của anh cuộc đời vẫn vậy. Trái đất vẫn quay, dòng sông vẫn chảy. Tôi vẫn thức dậy vào mỗi sớm mai, vẫn nhìn thấy nắng buông mình trên vai. Mây trên đầu và ngày mai vẫn chờ tôi ở phía trước. Dù đường tôi và anh đã chia hai thì dù sao tôi cũng vẫn phải bước tiếp.
Rei đã dìu tôi đi trên con đường mới. Anh đem lại một mái ấm tôi hằng ao ước. Chúng tôi có Tooru, đó là điều kì diệu nhất ông Trời đem đến cho tôi, để tôi cười hạnh phúc mỗi ngày.
Đáng lẽ cuộc sống của tôi đã trọn vẹn, nếu anh lại không một lần nữa xuất hiện ở đây.