Ngày 28 tháng 6 năm 2014. Trời trong xanh.
Chúa ơi, nếu đây là một giấc mơ, xin Người đừng bắt con tỉnh lại!
Bốn mươi tư tiếng đồng hồ, gần hai ngày đã trôi qua, nhưng những cảm xúc của tôi vẫn còn vẹn nguyên như thế.
Tôi nhớ nét mặt của cậu, từ hờ hững thờ ơ trở nên bất an và bối rối khi tôi bật khóc.
Tôi nhớ tiếng cậu thất thanh gọi tên tôi, hòa vào cơn gió mang theo vị mặn của nước mắt.
Tôi nhớ hơi ấm từ bàn tay cậu, truyền đến cổ tay tôi, nhớ đến sự kiên quyết và mạnh mẽ ẩn giấu bên trong nó. Lúc đó tôi nên làm gì, đáng lẽ phải tung chân lên thụi vào bụng hoặc làm gì đó để đẩy cậu ra. Nhưng tôi chỉ đứng đó, nức nở khóc và giãy dụa.
Tôi nhớ ngày ấy, dưới tháp chuông đồng hồ, cậu nói cậu yêu tôi.
Thì ra những cố chấp bao lâu nay của tôi chưa bao giờ uổng phí. Cậu cũng yêu tôi như cái cách mà tôi yêu cậu, và ánh mắt cậu dành cho tôi đã sớm không còn là của một người bạn thanh mai trúc mã thời thơ ấu nữa.
Cậu nói, cho dù là thám tử, cũng không thể hiểu rõ trái tim người con gái mình yêu. Từ lúc nào vậy, Shinichi, từ lúc nào tôi đã làm cậu bối rối, đã khiến trái tim cậu loạn nhịp?
Hình như cách đây rất lâu, cậu đã từng nói với tôi rằng, đừng nhìn chằm chằm mỗi lúc tớ đang đọc sách, tớ sẽ phân tâm đấy.
Rồi lại rất lâu trước kia, cậu phàn nàn về việc tôi vô tư ngủ trên gi.ường của cậu mỗi khi đến nhà, tự tiện bước vào phòng, rồi bắt tôi phải bấm chuông nếu muốn vào trong nữa.
Điều đơn giản như vậy, sao tôi lại không sớm nhận ra? Chàng trai của tôi ngày nào với nụ cười tỏa nắng và đôi mắt sáng, thì ra đã sớm yêu tôi rồi.
Shinichi…Shinichi…Shinichi…Ở nơi xa xôi ấy, cậu có nghe thấy tớ đang thầm gọi tên cậu không?
Shinichi…Cậu cũng nghe thấy tiếng lòng của tớ chứ?
Thật ra…tớ cũng thích cậu…từ rất lâu rồi.
Ngày 27 tháng 11 năm 2014. Trời âm u.
Đã lâu lắm rồi không viết nhật ký nữa. Có lẽ tôi đã quen gửi gắm vào đây những đau thương của mình, và cuộc sống hạnh phúc bấy lâu khiến tôi quên đi chúng.
Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không tồn tại.
Tôi ngồi trong một góc phòng, mân mê số điện thoại cậu gửi tôi ngày ấy. Sao tôi lại không sớm nhận ra ngay từ đầu cơ chứ?
Ánh mắt, nụ cười, giọng nói…đứa trẻ ấy giống hệt cậu của ngày xưa, cái thời chúng ta vẫn còn là học sinh cấp một. Tôi đã nghi ngờ bao lần, để rồi chấp nhận bị những lí do của cậu lừa dối, ngụy biện cho bản thân và không muốn đối mặt với sự thật này.
Tại sao thế, Shinichi? Chẳng phải chúng ta là những người bạn tốt nhất hay sao? Chẳng phải cậu nói cậu yêu tôi sao, giữa người yêu với nhau không lẽ vẫn còn cần bí mật?
Nếu đã nghe thấy cuộc trò ch.uyện ấy của cậu rồi mà vẫn còn cố chấp tin rằng cậu đang ở một nơi xa xôi nào đó, thực hiện đam mê và ước mơ của mình, thì tôi đúng là một kẻ ngốc.
Shinichi, cô gái ấy là ai? Shinichi, cậu đang lừa dối tôi điều gì?
Không biết vì sao, tôi không thể giống như mọi lần, thét lên trong điện thoại hỏi thẳng cậu rõ ràng, hoặc bằng mọi giá tìm đến nơi cậu đang lẩn trốn, đánh cho một trận.
Cậu biết tôi chỉ là một con hổ giấy mà, một con hổ giấy vĩnh viễn nhũn ra khi đứng trước mặt cậu.
Cậu không thấy bất an và áy náy sao, khi nhìn thấy tôi mỗi ngày, gọi tôi “chị Ran ơi” một cách ngọt ngào như thế?
Cậu đã từng nghĩ tới, một ngày kia khi tôi biết mọi điều, tôi sẽ tổn thương và khổ sở thế nào chưa?
Cậu có thể đứng đó nhìn tôi khóc, nhìn tôi lo lắng và tin rằng cậu vẫn đang ở nơi xa như một con ngốc thế sao?
Shinichi…
Ngày 5 tháng 2 năm 2015. Trời lạnh.
Bây giờ…là mấy giờ rồi?
Tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào, leo lên gi.ường ra sao, cũng chẳng biết từ bao giờ mặt trời đã lặn xuống, thay thế bằng màn đêm đen kịt.
Đúng vậy, tối tăm và u ám, không một gợn mây hay ánh trăng, không một ánh sao lấp ló, tựa như sự trống trải trong lòng tôi bây giờ vậy.
Tôi sờ lên gương mặt ráo hoảnh của mình, nước mắt ban chiều đã sớm cạn khô, cổ họng cũng khàn đặc. Trái tim tôi đau đớn, muốn gào lên thật to để xoa dịu nó, muốn khóc cho trôi đi những vướng mắc và uất ức trong lòng, nhưng không thể.
Có lẽ, nước mắt trong tôi đã cạn khô mất rồi.
Tôi đã từng nghĩ, lần gặp mặt sắp tới của chúng ta, cậu sẽ nói điều gì. Cậu sẽ phản ứng thế nào, khi tôi nói mình đã biết tất cả. Ngàn trăm vạn nghĩ, chưa bao giờ nghĩ tới, chúng ta sẽ dùng cách như vậy để kết thúc mọi chuyện.
Khi tôi chạy đến nơi, máy bay đã sắp cất cánh. Shinichi, nếu tôi không lén lút theo cậu, có phải hay không, cậu sẽ cứ rời đi như thế, vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời tôi, không bao giờ quay lại?
Đối mặt với cậu, tôi thật sự chẳng biết nói điều gì.
“Này Shinichi, đã lâu không gặp.”
“Này Shinichi, cậu đang đi đâu thế?”
“Này Shinichi, cô gái xinh xắn bên cạnh cậu là ai vậy?”
Những lời nói đó cứ nghẹn mãi trong cổ họng tôi, không sao thốt lên thành lời được. Thì ra khi chân tướng bị vạch trần, cảm giác lại tàn khốc đến vậy. Tôi còn có thể giả vờ bình tĩnh trước mặt cậu được sao? Tôi còn có thể mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt cậu như bao lần được chứ?
Chúng tôi cứ đứng đó, nhìn nhau. Đôi môi cậu mấp máy, tôi biết, có lẽ khi ấy cậu cũng hiểu, mọi lời dối trá bây giờ chỉ là vô ích.
Tiếng gió thổi phất qua bên tai, đoàn người vội vàng kéo nhau đi lướt qua hai đứa. Xa xa đằng kia, những chiếc máy bay đang chuẩn bị sải rộng đôi cánh lướt vào khoảng trời rộng lớn.
Shinichi, thế giới mà cậu muốn, là đó sao?
Shinichi, có lẽ nào giữa chúng ta chưa bao giờ tồn tại cái gọi là thích hợp?
Cậu nghĩ thế, tôi cũng nghĩ thế, cố chấp cho rằng cả hai sinh ra dành cho nhau, nhưng sự thật là giấc mộng đẹp nào rồi cũng phải tỉnh lại.
“Chúng ta chia tay đi.”
Shinichi, tớ mệt mỏi rồi. Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng là tớ đứng phía sau dõi theo hình bóng cậu, lúc nào cũng là tớ mệt mỏi và cô đơn trông ngóng cậu trở về.
Rời xa nhau đi thôi, cho nhau một khoảng trời khác biệt. Nơi đó, trong thế giới của cậu không còn có tớ, và tớ, cũng sẽ học cách quên đi cậu bên mình.
Đã đến lúc chúng ta phải tỉnh lại và buông tay.
Shinichi, tớ muốn học cách trưởng thành. Tớ không thể dựa vào cậu mãi mãi, tớ không thể cố chấp níu kéo cậu ở lại.
Tôi nhìn cậu rất lâu. Chẳng biết lần chia tay trước đây của chúng tôi là bao nhiêu tháng nữa. Chúng tôi đã ly ly hợp hợp hai năm rồi, cậu cũng đã lừa dối tôi suốt hai năm như thế. Thời gian quả nhiên là thứ đáng sợ, chúng mài mòn đi những góc cạnh và sự ương bướng của con người, khiến cậu bây giờ đứng trước mặt tôi đây, chỉ còn lại dáng vóc tiều tụy, đâu còn có nụ cười tự tin và ánh mắt sáng ngời của ngày nào nữa.
Tôi nhìn đôi môi cậu, chúng mấp máy và khó khăn thốt ra từng lời.
“Được.”
Tiếng còi rú lên từ đằng xa. Nhân viên phất tay gọi cậu mau qua đó, nhưng Shinichi vẫn cứ chần chừ đứng lại.
Nếu trong hai chúng ta phải có một người đứng ra chấm dứt mối tình ấy, Shinichi, hãy để tớ là người như vậy, hãy để tớ tự tay cắt đứt giấc mộng kéo dài mười tám năm của mình, tạm biệt mối tình đầu và tuổi thanh xuân đã qua.
Tôi nói với cậu: “Shinichi, chào tạm biệt.”
Khi ấy, cậu ngẩng đầu nhìn tôi, lần đầu tiên ánh mắt hai người chạm vào nhau giữa không trung. Muôn vàn lời muốn nói ẩn chứa trong những ánh mắt ấy, nhưng chúng chẳng thể thốt thành lời, vĩnh viễn cũng không thể. Chỉ cần cậu bước lên đó rồi, chúng ta sẽ trở thành hai người xa lạ, hai đường thẳng song song, không hẹn ngày gặp lại.
Shinichi…
Chào anh.
Chào tạm biệt, mối tình đầu của em.
Em vẫn luôn muốn gọi anh như thế, từ rất lâu, rất lâu trước kia rồi. Muốn được như những cô gái khác, ngả đầu vào lòng bạn trai âu yếm dịu dàng, muốn được ôm anh từ phía sau, muốn được cùng anh trải qua những tháng ngày hẹn hò của tuổi trẻ tuyệt vời nhất.
Em muốn, muốn rất nhiều, nhưng giờ đây mọi thứ đã chẳng còn cơ hội để thực hiện. Hãy để em khóc hết đêm nay, khóc hết cho mối tình này,để sớm mai khi tỉnh giấc, em hứa sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì anh nữa.
Chúng ta đã từng yêu nhau, nhưng cũng bỏ lỡ mất cơ hội được có nhau cả cuộc đời.
Thật ra kết thúc như thế cũng tốt cho cả hai chúng ta, dù nó có đau đớn đến thế nào chăng nữa.
Ngày 6 tháng 5 năm 2015. Trời nắng đẹp.
Tôi lại vừa giật giải Nhất cuộc thi Karate toàn thành phố, như mọi khi, lại cùng Sonoko đi ăn thỏa thích ở một cửa tiệm hay ho nào đó mà cậu ấy vừa tìm được.
Đặt tay lên trái tim mình, chúng đã chẳng còn đau đớn như xưa, nhưng vết thương liền rồi vẫn sẽ để lại sẹo, tôi biết, mình đang cố chấp quên đi chúng.
Sonoko nói với tôi rằng, chắc chắn cô gái đi cùng Shinichi ngày đó là lý do khiến chúng tôi tan vỡ. Cô gái mà cậu ấy nhắc đến, chắc có lẽ là Haibara.
Tôi không biết tên thật của cô ấy là gì, chỉ biết cô ấy có mái tóc nâu đỏ gợn sóng hệt như cô bé đó. Nếu bác Agasa là người đầu tiên biết rõ chân tướng sự việc, thì cô bé Haibara không thể nào là người ngoài cuộc được. Cô ấy chắc đã dùng cùng một loại thuốc như Shinichi, nên họ mới teo nhỏ lại.
Lần gần đây nhất tôi nhận được tin tức của cậu ấy, là vô tình nghe thấy từ chỗ Hattori. Cậu bạn da đen cũng là một trong số những người biết bí mật thật sự của Conan, ngay sau ngày máy bay cất cánh, Hattori đã tìm đến chỗ tôi để giải thích mọi điều. Tôi đoán có lẽ là do Kazuha ép buộc cậu ấy, vì trong lời nói của Hattori vẫn còn những điều giấu diếm kỳ lạ. Nhưng chuyện đó đã chẳng còn quan hệ gì với tôi nữa. Tôi biết, ở nơi phương xa, cậu đã bình yên trở lại với vóc dáng bình thường, như thế là đủ rồi.
Còn về Haibara, thật sự tôi không hề để ý tới. Cô gái ấy từ lúc trong hình hài đứa trẻ đã luôn vô tình bài xích sự thân cận của tôi, tôi không biết quá khứ của cô ấy là gì, chỉ biết sâu trong ánh mắt ấy, luôn có nét gì đó cô đơn và lạc lõng.
Thật ra tôi không nghĩ như lời Sonoko, ít nhất, cái trực giác chết tiệt không cho tôi nghĩ vậy. Ánh mắt Shinichi ngày ấy nói cho tôi biết, cậu chưa từng muốn chia tay, chúng giãy dụa, khổ sở và đau đớn, đan xen giữa áy náy và bất lực. Chúng tôi đã ở bên nhau mười tám năm rồi, chẳng lẽ từng ấy thời gian không đủ để tôi nhìn rõ điều đó hay sao chứ? Thế nhưng, tôi vẫn ép buộc mình nói ra lời chia tay.
Tôi tự nhận mình là người ích kỷ, và không sao chấp nhận được sự thật rằng mình đã bị cậu ấy lừa dối suốt hai năm trời như thế.
Mọi người thân quen đều biết rõ bí mật ấy, chỉ mình tôi vẫn đứng bên như một người xa lạ, như một con ngốc quẩn quanh trong suy nghĩ rối bời.
Lúc khó khăn, người đầu tiên tôi nhớ đến là cậu.
Lúc vui vẻ, hạnh phúc, lúc thành công, điều đầu tiên tôi nhớ đến cũng là nụ cười của cậu.
Thế nhưng Shinichi, lúc cậu gặp khó khăn, lúc cậu phải đối đầu với những thứ nguy hiểm, người cậu nghĩ đến đầu tiên có là tớ hay không?
Chẳng lẽ vĩnh viễn tớ chỉ là người đứng đằng sau chờ cậu chở che, bảo vệ chứ không thể trở thành người cùng cậu kề vai sát cánh, đi qua nguy nan được sao?
Tôi không thể thuyết phục bản thân chấp nhận sự thật này. Có lẽ vốn dĩ ngay từ lúc đầu, cậu ấy chưa từng tin tưởng tôi, nên thà rằng chọn cách lừa dối, cũng không tình nguyện nói cho tôi sự thật.
Mà cho dù không phải thế thì đã sao, đó vĩnh viễn là một vách ngăn vô hình giữa hai đứa. Nếu không thể vượt qua, thì tiếp tục cũng chỉ là một cách hành hạ.
Tôi biết lúc ấy cậu không thể ép mình nói lời chia tay, nên tôi chấp nhận là người lên tiếng.Tôi biết cậu muốn ra đi, cậu cần ra đi, và tôi không thể trở thành một gánh nặng.
Chia tay cũng tốt, ít nhất, sẽ khiến cả hai thôi vướng mắc trong lòng.
Momo said: Part III sẽ được đăng vào ngày mai. Part II hơi khó hiểu, chính tớ cũng thấy tớ chưa nói hết tất cả những gì tớ nghĩ cho mọi người, nhưng nếu nói hết thì nó sẽ lan man quá.
Ai không hiểu thì hỏi, còn không chờ tiếp part 3 để có lời giải đáp nhé