Ran chan SRF
Thành viên
- Tham gia
- 29/1/2017
- Bài viết
- 6
● Title: Hoạt động theo dõi trong cơn ghen của Shinichi Kudou
Hoàn Cảnh: Sau khi tiêu diệt tổ chức áo đen, Shinichi trở lại hình dáng cũ, mọi người biết được thân phận thật sự của Edogawa Conan, Shinichi và Ran trở lại học như bình thường, chỉ có Ran bắt đầu học lớp 12 còn Shinichi do nghỉ học quá nhiều nên buộc phải học lại lớp 11.
Chap 1
Trên con đường đến trường quen thuộc, nếu lúc trước người ta thường bắt gặp một nam sinh và một nữ sinh mặc đồng phục trường Teitan, cùng sánh bước tới trường, miệng luôn chí chóe cải nhau nhưng đôi lúc lại có những ánh nhìn khác lạ dành cho nhau, hay đôi lúc chàng trai đi phía trước, cô gái gọi theo phía sau, cô luôn là người đuổi theo cậu, chờ đợi cậu. Bây giờ, cũng trên con đường ấy, nhưng mọi sự đã khác, thời thế đã thay đổi, chỉ còn mõi mình cậu độc hành đến lớp.
Shinichi Pov’s.
Đã bảy ngày trôi qua Ran không đến gọi tôi đi học, cũng là bảy ngày tôi đi học muộn, nếu lúc trước cô ấy quan tâm tôi bao nhiêu thì bây giờ, cô ấy lại lạnh nhạt với tôi bấy nhiêu, dường như cô ấy cố tình tránh né tôi thì phải. Đã nhiều lần tôi chủ động đến tìm Ran để xin lỗi vì đã lừa dối cô ấy trong suốt thời gian tôi là Conan, nhưng lần nào đến cũng không gặp được cô ấy, chỉ gặp được bác Mori “chào đón” tôi bằng thái độ hằng hộc, cũng đúng thôi, vì bác ấy bị một tên nhóc như tôi quay như chong chóng suốt một thời gian dài. Xem ra phải dụ dỗ… à không, phải lấy lòng bố vợ trước thì con đường cưới vợ mới bớt gian nan.
Vì là học sinh cuối cấp nên lịch học của Ran rất dày đặc, cô ấy thường đến lớp sớm hơn, là hội trưởng hội học sinh nên nhiều thứ phải làm, lúc về lại muộn hơn mọi người vì phải tập karate. Thứ bảy, chủ nhật Ran lại đến bệnh viện phụ bác sĩ Araide vì cô dự định thi vào trường y, cô ấy muốn đến đó học hỏi thêm kinh nghiệm. Tôi biết được những việc này là do Sonoko kể lại, đổi lại tôi phải làm ông mai bất đắc vĩ, toàn bộ trai đẹp lớp tôi đều qua tay Sonoko.
Từ lúc trở lại hình dáng cũ, số lần tôi và Ran gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là tình cờ gặp nhau trong trường hay trên sân bóng, Ran là người băng bó vết thương cho các thành viên của đội bóng khi họ gặp chấn thương, từ khi Ran trở thành y tá của đội bóng, số người bị thương ngày càng tăng, tôi dù đầu đất đến đâu cũng biết nguyên nhân của việc này. Nghe có vẻ điên rồ nhưng đôi lúc tôi lại tiếc nuối khoảng thời gian tôi là Conan, được cô ấy chăm sóc, được ăn chung, ngủ chung,… tắm chung với cô ấy thật tuyệt… e hèm, mọi người đừng nhìn tôi như thế, tôi là chồng tương lai của cô ấy tôi có quyền. Tôi đã sớm xác định cô ấy là vợ tương lại từ lần gặp đầu tiên, thế là tôi đã luôn canh chừng cô ấy từ bé khỏi những tên con trai khác, tên nào muốn tiếp cận cô ấy phải bước qua xác của Kudo Shinichi này, tôi làm được điều đó là vì tôi và cô ấy luôn luôn học cùng lớp, dĩ nhiên đó không phải là ngẫu nhiên, vậy mà bây giờ chúng tôi lại phải học khác lớp, chúng tôi cách nhau đến một dãy phòng học, ngoài kia có biết bao tên háo sắc, biến thái luôn nhòm ngó Ran, tôi lại không thể ở ngay cạnh cô ấy để tiêu diệt bọn chúng, nguy cơ mất vợ của tôi đang ở mức báo động, suy nghĩ là thế nhưng tôi lại không có can đảm thổ lộ với cô ấy, đáng ghét.
“Kudo, mau lại tập hợp này, đến giờ ra sân rồi đấy” – tiếng đội trưởng câu lạc bộ bóng đá gọi tôi, hôm nay là buổi tập cuối cùng trước khi thi đấu vòng loại cấp thành phố
Tôi nhanh chóng hòa nhập vào đội bóng, trận tập bóng diễn ra rất thuận lợi, chỉ có một vấn đề duy nhất là số người bị thương lại tăng lên, điều này làm tôi muốn phát điên. Giờ nghỉ giải lao, như thói quen, tôi lại tìm kiếm bóng hình quen thuộc, quả đúng như dự đoán, Ran đang loay hoay băng bó vết thương cho các thành viên đội bóng, đột nhiên tôi lại cảm thấy ghét những tên bị thương kia kinh khủng
“Ran – chan, cậu xem giúp tớ với, dường như tay tớ bị trật khớp do chụp bóng lúc nảy” – một tên đang trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn Ran, chụp bóng đến nổi trật khớp tay cơ đấy, hừ, định cướp vợ của tôi đây mà,
làm sao qua được mắt tôi
“Cậu ngồi xuống để tớ xem sao nhé” – Ran vui vẻ cười nói với tên kia, thật là chứng tai gai mắt.
“Rắt…”
“Au…, đau quá, gãy mất tay tớ rồi này, cậu làm gì vậy Kudo” – tên đó nhăn mặt nhìn tôi.
“Tôi chỉ giúp cậu sửa lại khớp tay thôi mà” – tôi lườm hắn cháy mặt, hắn có vẻ không cam tâm nhưng cũng nhanh chóng bỏ đi, miệng lẩm bẩm gì đó.
“Người tiếp theo” – tôi nói và đảo mắt vào những người bị thương còn lại
“À, tôi nghĩ chân tôi không đến nổi nào, tôi có thể tự trị được, không cần cậu giúp đâu, haha”.
“Tôi cũng thế đấy…”.
Những tên còn lại cũng toát mồ hôi, nhanh chóng giản ra khỏi Ran. Trong trường, tôi và Ran là một đôi ai cũng biết, nhưng do lúc này chúng tôi không đi cùng nhau nửa nên bọn con trai mới thừa cơ tấn công Ran, nhưng họ vẫn dè chừng tôi, nhìn biểu hiện của tôi như thế, họ có phần e ngại. Xem ra Ran phải cảm ơn tôi vì đã giải vây cho cô ấy đây, suy nghĩ ấy thoáng qua đầu tôi ba giây, rồi nhanh chống tan biến khi tôi nhìn sắc mặt của Ran.
“Cậu làm gì vậy, Shinichi? Họ sợ bỏ chạy hết rồi kìa”- Ran nói, trên gương mặt như đang kìm nén gì đó.
“Tớ đang giúp cậu đấy, bọn họ rỏ là đang giả vờ tiếp cận cậu, thế mà cậu lại…”
“Bọn họ tiếp cận tớ thì sao chứ? Không liên quan gì đến cậu” – tôi chưa nói hết Ran đã chen ngang, vẻ mặt tức giận quát tôi rồi bỏ chạy mất, tôi đã làm gì sai sao? Cô ấy đúng là vụ án rắc rối nhất tôi từng giải quyết.
Những ngày sau cô ấy càng tránh mặt tôi hơn, mỏi lần tôi đến gần Ran là y như rằng cô ấy sẻ có chuyện đột xuất cần giải quyết. Hôm nay tôi quyết định phải nói chuyện với Ran cho rõ ràng. Cô ấy đang nghe điện thoại nên không để ý tôi đang đến, vừa đến gần cô ấy, tôi đã phát hiện ra manh mối vô cùng quan trọng: chiếc móc khóa điện thoại hình con hải sâm tôi tặng cô ấy không còn nữa, thay vào đó là một cái móc khóa điện thoại khác, còn là loại móc khóa cặp đang rất thịnh hành, tên Heiji cũng mua tặng Kazuha một cái, chẳng lẻ cô ấy…có người khác, nếu đúng như vậy thì những hành động và thái độ của Ran những ngày qua hoàn toàn có thể giải thích, chưa hết bàng hoàng, tôi đã nghe được Ran đang nói chuyện với một người nào đó giọng thân mật:
“Em biết rồi, anh đừng lo lắng cho em quá, em sẽ nghĩ mình là trẻ con mất”.
…
“Dĩ nhiên là em nhớ, ngày mai 7h tại nhà hàng Beika đúng không, anh cứ nhắc đi nhắc lại làm sao em quên được’’.
…
“Được rồi, anh nhớ mặc thêm áo trước khi ngủ đấy, nếu không lại bệnh, em sẽ không chăm sóc cho anh nữa đâu, bye anh”.
Ran nói chuyện điện thoại với vẻ mặt vô cùng vui vẻ, không hề chú ý tôi đang ở gần đó, nếu đúng như những gì tôi nghĩ thì việc mà tôi luôn lo lắng sắp thành sự thật: TÔI SẮP MẤT VỢ.
“Các cậu, mau cứu tớ……”
End pov’s
Hôm sau, 3h30’ sáng, trong khi mọi thứ còn đang chìm trong giấc mộng, chỉ có tiếng côn trùng rả rít bên tai thì tại biệt thự nhà Kudo, một bóng đen và một bóng trắng xuất hiện ngay cổng:
“Hể, Hattori, sao cậu lại ở đây? Chẳng lẽ Kudo cũng gọi cho cậu?”- Kaito giật nảy mình khi nhìn thấy Heiji xuất hiện ở đây giờ này, lại còn trưng ra vẻ mặt sốt sắng.
“Đúng đúng, tớ đã phải bắt chuyến xe tốc hành ngay trong đêm để đến đây, cậu ấy gọi tớ nghe giọng gấp gáp lắm, tớ mong cậu ấy không bị kẻ thù ám sát, cậu biết đấy, cậu ấy ở một mình, còn là một thám tử đã giúp cảnh sát giải quyết rất nhiều vụ án, khả năng gây thù chuốc oán là rất cao, hoặc giả như thành viên của tổ chức áo đen còn sót lại trả thù thì…”- Heiji nói, vẻ mặt vô cùng lo lắng, trong đầu chỉ tâm niệm một điều là mong cho đứa bạn chí cốt bình an vô sự.
“Còn tớ phải dùng đến tàu lượng cơ đấy, hôm qua Kudo gọi cho tớ cầu cứu nghe giọng nói rất hoang mang, có lẻ cậu ấy bị trộm cũng nên, chúng ta mau vào thôi” – Kaito nói rồi kéo Heiji theo, tay lấy ra dụng cụ mở khóa.
“Cậu làm gì vậy, sao không bấm chuông cửa” – Hattori hỏi, vẻ mặt ngơ ngác.
“Cậu điên à, để tránh “bứt dây động rừng” tốt nhất ta nên đột nhập vào trong xem sao trước đã”
“Rắc…”
Cửa mở, Kaito vào trước phát tay ra dấu cho Heiji theo sau.
Trong nhà, mọi thứ tối om, hai chàng trai, kẻ trước người sau mò mẫm vào trong, tư thế vô cùng cảnh giác.
“Au, cậu giẫm lên chân tớ rồi”-Heiji cố nén giọng để không hét vào mặt Kaito, trong bóng tối chỉ thấy hàm răng trắng của Heiji lơ lửng trong không trung.
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi, có lẽ bọn chúng không có ở đây, mau lên phòng cậu ấy xem sau”- Kaito trực tiếp bỏ qua vẻ mặt tối sầm của Heiji, hoặc giả như không nhìn thấy mà kéo Heiji đi thẳng lên lầu.
Hai chàng trai lại mò mẫm vào phòng Shinichi, cửa phòng bật mở, trước mặt họ, Shinichi đang nằm bất động trên gi.ường, cả hai quan sát xung quanh để đảm bảo không có kẻ đột nhập, sau khi xác nhận được mọi việc vẫn ổn, ngoại trừ tên đang bất động kia trên gi.ường kia, Kaito và Heiji nhìn nhau, nuốt một ngụm khí vào trong, Heiji gật đầu ra hiệu tiến lại gần Shinichi để kiểm tra cậu ta vẫn còn thở, cả hai lù lù tiến lại gần Shinichi, nghe tiếng động Shinichi lờ mờ mở mắt, một giây sau ánh mắt cậu khinh hải nhìn hai vật thể trước mặt mình, tay tát vào mặt mình một cái thật kêu, cậu ngồi bật dậy:
“Maaaa…..” – Shinichi hét lên vang dội, thật ra Shinichi không phải người hay tin vào chuyện ma quỷ, nhưng có lẽ mọi chuyện diễn ra quá nhanh, qá chân thật nên bộ não cậu chưa kịp hoạt động thì miệng đã phát ra từ đó.
Hai chàng trai bị tiếng hét làm giật mình:
“Ma đâu, ma đâu…” – Kaito hốt hoảng nhìn quanh.
Heiji nhanh tay bật đèn trong phòng, mọi thứ trong phòng được chiếu sáng, cả ba trợn mắt nhìn nhau.
“Hattori, Kaito, sau hai cậu lại đột nhập vào nhà tớ giờ này” – Shinichi hỏi hai cậu bạn, đáng lẻ bây giờ bọn họ không thể ở đây nhưng lại đang đứng trước mặt mình.
“Chẳng phải cậu gọi bọn tớ tới đây sao, à tớ không biết cậu cũng tin vào chuyện ma quỷ đấy” – Hattori nói, cậu cười ma mãnh.
“Hai cậu một trắng, một đen xuất hiện giờ này, cứ như hắc bạch vô thường làm tớ không muốn tin cũng không được” – Shinichi chống chế vì đã nói ra từ không nên xuất hiện trong từ điển của một thám tử.
“Nè, đủ rồi đấy hai cậu, cậu gọi bọn tớ tới đây gấp như vậy là có chuyện gì, cậu bị trộm à, và nhờ tớ đến lấy lại chúng?” – Kaito không nhịn được chen vào.
“Thật ra chuyện là…” – Shinichi kể lại mọi chuyện cho hai người bạn của mình.
“Mọi chuyện chỉ có thế thôi sao? Tớ cứ tưởng là chuyện kinh thiên động địa gì xảy ra với cậu, tớ đã phải thu dọn hành lí đi ngay trong đêm để đến kịp đây, thì ra là đến giúp cậu cưa gái, tên chết bầm này” – khói đang bóc trên đầu, Heiji ngiến răng ken két, chỉ hận không thể cho tên dở hơi này một trận, cậu đã bỏ hết các vụ án của mình chỉ vì lo cho tên đó, ai có ngờ đâu chỉ để giúp hắn cưa gái, thật là không thể chịu được.
“Tớ xin lổi vì đã khiến các cậu lo lắng, nhưng chuyện này rất quan trọng với tớ, hai cậu mau nghĩ cách giúp tớ đi” – Shinichi chấp tay nài nĩ hai cậu bạn mình.
“Tớ đã có cách, các cậu mau lại đây” – Kaito ngồi im lặng nãy giờ nhìn màng rượt đuổi của hai tên kia cuối cùng cũng đã lên tiếng, Heiji tạm thời đình chiến với Shinichi quay qua Kaito. Cả ba chụm đầu lại bàn tính kế hoạch giúp Shinichi.
“Hả, có ổn không đây” – Shinichi và Hattori méo mặt đồng thanh.
“Yên tâm, chắc chắn thành công, muahahahaha……” – tiếng Kaito cười vang cả biệt thự, tiếng côn trùng cũng im bặt bởi tiếng cười man rợ kia.
- Author: Ran chan SRF.
- Status: Đang tiến hành.
- Disclaimer: nhân vật thuộc về Aoyama Gosho
- Category / Genre: general.
- Rating: k+
- Pairing: Shinichi Kudo/Ran Mori.
Hoàn Cảnh: Sau khi tiêu diệt tổ chức áo đen, Shinichi trở lại hình dáng cũ, mọi người biết được thân phận thật sự của Edogawa Conan, Shinichi và Ran trở lại học như bình thường, chỉ có Ran bắt đầu học lớp 12 còn Shinichi do nghỉ học quá nhiều nên buộc phải học lại lớp 11.
Chap 1
Trên con đường đến trường quen thuộc, nếu lúc trước người ta thường bắt gặp một nam sinh và một nữ sinh mặc đồng phục trường Teitan, cùng sánh bước tới trường, miệng luôn chí chóe cải nhau nhưng đôi lúc lại có những ánh nhìn khác lạ dành cho nhau, hay đôi lúc chàng trai đi phía trước, cô gái gọi theo phía sau, cô luôn là người đuổi theo cậu, chờ đợi cậu. Bây giờ, cũng trên con đường ấy, nhưng mọi sự đã khác, thời thế đã thay đổi, chỉ còn mõi mình cậu độc hành đến lớp.
Shinichi Pov’s.
Đã bảy ngày trôi qua Ran không đến gọi tôi đi học, cũng là bảy ngày tôi đi học muộn, nếu lúc trước cô ấy quan tâm tôi bao nhiêu thì bây giờ, cô ấy lại lạnh nhạt với tôi bấy nhiêu, dường như cô ấy cố tình tránh né tôi thì phải. Đã nhiều lần tôi chủ động đến tìm Ran để xin lỗi vì đã lừa dối cô ấy trong suốt thời gian tôi là Conan, nhưng lần nào đến cũng không gặp được cô ấy, chỉ gặp được bác Mori “chào đón” tôi bằng thái độ hằng hộc, cũng đúng thôi, vì bác ấy bị một tên nhóc như tôi quay như chong chóng suốt một thời gian dài. Xem ra phải dụ dỗ… à không, phải lấy lòng bố vợ trước thì con đường cưới vợ mới bớt gian nan.
Vì là học sinh cuối cấp nên lịch học của Ran rất dày đặc, cô ấy thường đến lớp sớm hơn, là hội trưởng hội học sinh nên nhiều thứ phải làm, lúc về lại muộn hơn mọi người vì phải tập karate. Thứ bảy, chủ nhật Ran lại đến bệnh viện phụ bác sĩ Araide vì cô dự định thi vào trường y, cô ấy muốn đến đó học hỏi thêm kinh nghiệm. Tôi biết được những việc này là do Sonoko kể lại, đổi lại tôi phải làm ông mai bất đắc vĩ, toàn bộ trai đẹp lớp tôi đều qua tay Sonoko.
Từ lúc trở lại hình dáng cũ, số lần tôi và Ran gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là tình cờ gặp nhau trong trường hay trên sân bóng, Ran là người băng bó vết thương cho các thành viên của đội bóng khi họ gặp chấn thương, từ khi Ran trở thành y tá của đội bóng, số người bị thương ngày càng tăng, tôi dù đầu đất đến đâu cũng biết nguyên nhân của việc này. Nghe có vẻ điên rồ nhưng đôi lúc tôi lại tiếc nuối khoảng thời gian tôi là Conan, được cô ấy chăm sóc, được ăn chung, ngủ chung,… tắm chung với cô ấy thật tuyệt… e hèm, mọi người đừng nhìn tôi như thế, tôi là chồng tương lai của cô ấy tôi có quyền. Tôi đã sớm xác định cô ấy là vợ tương lại từ lần gặp đầu tiên, thế là tôi đã luôn canh chừng cô ấy từ bé khỏi những tên con trai khác, tên nào muốn tiếp cận cô ấy phải bước qua xác của Kudo Shinichi này, tôi làm được điều đó là vì tôi và cô ấy luôn luôn học cùng lớp, dĩ nhiên đó không phải là ngẫu nhiên, vậy mà bây giờ chúng tôi lại phải học khác lớp, chúng tôi cách nhau đến một dãy phòng học, ngoài kia có biết bao tên háo sắc, biến thái luôn nhòm ngó Ran, tôi lại không thể ở ngay cạnh cô ấy để tiêu diệt bọn chúng, nguy cơ mất vợ của tôi đang ở mức báo động, suy nghĩ là thế nhưng tôi lại không có can đảm thổ lộ với cô ấy, đáng ghét.
“Kudo, mau lại tập hợp này, đến giờ ra sân rồi đấy” – tiếng đội trưởng câu lạc bộ bóng đá gọi tôi, hôm nay là buổi tập cuối cùng trước khi thi đấu vòng loại cấp thành phố
Tôi nhanh chóng hòa nhập vào đội bóng, trận tập bóng diễn ra rất thuận lợi, chỉ có một vấn đề duy nhất là số người bị thương lại tăng lên, điều này làm tôi muốn phát điên. Giờ nghỉ giải lao, như thói quen, tôi lại tìm kiếm bóng hình quen thuộc, quả đúng như dự đoán, Ran đang loay hoay băng bó vết thương cho các thành viên đội bóng, đột nhiên tôi lại cảm thấy ghét những tên bị thương kia kinh khủng
“Ran – chan, cậu xem giúp tớ với, dường như tay tớ bị trật khớp do chụp bóng lúc nảy” – một tên đang trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn Ran, chụp bóng đến nổi trật khớp tay cơ đấy, hừ, định cướp vợ của tôi đây mà,
làm sao qua được mắt tôi
“Cậu ngồi xuống để tớ xem sao nhé” – Ran vui vẻ cười nói với tên kia, thật là chứng tai gai mắt.
“Rắt…”
“Au…, đau quá, gãy mất tay tớ rồi này, cậu làm gì vậy Kudo” – tên đó nhăn mặt nhìn tôi.
“Tôi chỉ giúp cậu sửa lại khớp tay thôi mà” – tôi lườm hắn cháy mặt, hắn có vẻ không cam tâm nhưng cũng nhanh chóng bỏ đi, miệng lẩm bẩm gì đó.
“Người tiếp theo” – tôi nói và đảo mắt vào những người bị thương còn lại
“À, tôi nghĩ chân tôi không đến nổi nào, tôi có thể tự trị được, không cần cậu giúp đâu, haha”.
“Tôi cũng thế đấy…”.
Những tên còn lại cũng toát mồ hôi, nhanh chóng giản ra khỏi Ran. Trong trường, tôi và Ran là một đôi ai cũng biết, nhưng do lúc này chúng tôi không đi cùng nhau nửa nên bọn con trai mới thừa cơ tấn công Ran, nhưng họ vẫn dè chừng tôi, nhìn biểu hiện của tôi như thế, họ có phần e ngại. Xem ra Ran phải cảm ơn tôi vì đã giải vây cho cô ấy đây, suy nghĩ ấy thoáng qua đầu tôi ba giây, rồi nhanh chống tan biến khi tôi nhìn sắc mặt của Ran.
“Cậu làm gì vậy, Shinichi? Họ sợ bỏ chạy hết rồi kìa”- Ran nói, trên gương mặt như đang kìm nén gì đó.
“Tớ đang giúp cậu đấy, bọn họ rỏ là đang giả vờ tiếp cận cậu, thế mà cậu lại…”
“Bọn họ tiếp cận tớ thì sao chứ? Không liên quan gì đến cậu” – tôi chưa nói hết Ran đã chen ngang, vẻ mặt tức giận quát tôi rồi bỏ chạy mất, tôi đã làm gì sai sao? Cô ấy đúng là vụ án rắc rối nhất tôi từng giải quyết.
Những ngày sau cô ấy càng tránh mặt tôi hơn, mỏi lần tôi đến gần Ran là y như rằng cô ấy sẻ có chuyện đột xuất cần giải quyết. Hôm nay tôi quyết định phải nói chuyện với Ran cho rõ ràng. Cô ấy đang nghe điện thoại nên không để ý tôi đang đến, vừa đến gần cô ấy, tôi đã phát hiện ra manh mối vô cùng quan trọng: chiếc móc khóa điện thoại hình con hải sâm tôi tặng cô ấy không còn nữa, thay vào đó là một cái móc khóa điện thoại khác, còn là loại móc khóa cặp đang rất thịnh hành, tên Heiji cũng mua tặng Kazuha một cái, chẳng lẻ cô ấy…có người khác, nếu đúng như vậy thì những hành động và thái độ của Ran những ngày qua hoàn toàn có thể giải thích, chưa hết bàng hoàng, tôi đã nghe được Ran đang nói chuyện với một người nào đó giọng thân mật:
“Em biết rồi, anh đừng lo lắng cho em quá, em sẽ nghĩ mình là trẻ con mất”.
…
“Dĩ nhiên là em nhớ, ngày mai 7h tại nhà hàng Beika đúng không, anh cứ nhắc đi nhắc lại làm sao em quên được’’.
…
“Được rồi, anh nhớ mặc thêm áo trước khi ngủ đấy, nếu không lại bệnh, em sẽ không chăm sóc cho anh nữa đâu, bye anh”.
Ran nói chuyện điện thoại với vẻ mặt vô cùng vui vẻ, không hề chú ý tôi đang ở gần đó, nếu đúng như những gì tôi nghĩ thì việc mà tôi luôn lo lắng sắp thành sự thật: TÔI SẮP MẤT VỢ.
“Các cậu, mau cứu tớ……”
End pov’s
Hôm sau, 3h30’ sáng, trong khi mọi thứ còn đang chìm trong giấc mộng, chỉ có tiếng côn trùng rả rít bên tai thì tại biệt thự nhà Kudo, một bóng đen và một bóng trắng xuất hiện ngay cổng:
“Hể, Hattori, sao cậu lại ở đây? Chẳng lẽ Kudo cũng gọi cho cậu?”- Kaito giật nảy mình khi nhìn thấy Heiji xuất hiện ở đây giờ này, lại còn trưng ra vẻ mặt sốt sắng.
“Đúng đúng, tớ đã phải bắt chuyến xe tốc hành ngay trong đêm để đến đây, cậu ấy gọi tớ nghe giọng gấp gáp lắm, tớ mong cậu ấy không bị kẻ thù ám sát, cậu biết đấy, cậu ấy ở một mình, còn là một thám tử đã giúp cảnh sát giải quyết rất nhiều vụ án, khả năng gây thù chuốc oán là rất cao, hoặc giả như thành viên của tổ chức áo đen còn sót lại trả thù thì…”- Heiji nói, vẻ mặt vô cùng lo lắng, trong đầu chỉ tâm niệm một điều là mong cho đứa bạn chí cốt bình an vô sự.
“Còn tớ phải dùng đến tàu lượng cơ đấy, hôm qua Kudo gọi cho tớ cầu cứu nghe giọng nói rất hoang mang, có lẻ cậu ấy bị trộm cũng nên, chúng ta mau vào thôi” – Kaito nói rồi kéo Heiji theo, tay lấy ra dụng cụ mở khóa.
“Cậu làm gì vậy, sao không bấm chuông cửa” – Hattori hỏi, vẻ mặt ngơ ngác.
“Cậu điên à, để tránh “bứt dây động rừng” tốt nhất ta nên đột nhập vào trong xem sao trước đã”
“Rắc…”
Cửa mở, Kaito vào trước phát tay ra dấu cho Heiji theo sau.
Trong nhà, mọi thứ tối om, hai chàng trai, kẻ trước người sau mò mẫm vào trong, tư thế vô cùng cảnh giác.
“Au, cậu giẫm lên chân tớ rồi”-Heiji cố nén giọng để không hét vào mặt Kaito, trong bóng tối chỉ thấy hàm răng trắng của Heiji lơ lửng trong không trung.
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi, có lẽ bọn chúng không có ở đây, mau lên phòng cậu ấy xem sau”- Kaito trực tiếp bỏ qua vẻ mặt tối sầm của Heiji, hoặc giả như không nhìn thấy mà kéo Heiji đi thẳng lên lầu.
Hai chàng trai lại mò mẫm vào phòng Shinichi, cửa phòng bật mở, trước mặt họ, Shinichi đang nằm bất động trên gi.ường, cả hai quan sát xung quanh để đảm bảo không có kẻ đột nhập, sau khi xác nhận được mọi việc vẫn ổn, ngoại trừ tên đang bất động kia trên gi.ường kia, Kaito và Heiji nhìn nhau, nuốt một ngụm khí vào trong, Heiji gật đầu ra hiệu tiến lại gần Shinichi để kiểm tra cậu ta vẫn còn thở, cả hai lù lù tiến lại gần Shinichi, nghe tiếng động Shinichi lờ mờ mở mắt, một giây sau ánh mắt cậu khinh hải nhìn hai vật thể trước mặt mình, tay tát vào mặt mình một cái thật kêu, cậu ngồi bật dậy:
“Maaaa…..” – Shinichi hét lên vang dội, thật ra Shinichi không phải người hay tin vào chuyện ma quỷ, nhưng có lẽ mọi chuyện diễn ra quá nhanh, qá chân thật nên bộ não cậu chưa kịp hoạt động thì miệng đã phát ra từ đó.
Hai chàng trai bị tiếng hét làm giật mình:
“Ma đâu, ma đâu…” – Kaito hốt hoảng nhìn quanh.
Heiji nhanh tay bật đèn trong phòng, mọi thứ trong phòng được chiếu sáng, cả ba trợn mắt nhìn nhau.
“Hattori, Kaito, sau hai cậu lại đột nhập vào nhà tớ giờ này” – Shinichi hỏi hai cậu bạn, đáng lẻ bây giờ bọn họ không thể ở đây nhưng lại đang đứng trước mặt mình.
“Chẳng phải cậu gọi bọn tớ tới đây sao, à tớ không biết cậu cũng tin vào chuyện ma quỷ đấy” – Hattori nói, cậu cười ma mãnh.
“Hai cậu một trắng, một đen xuất hiện giờ này, cứ như hắc bạch vô thường làm tớ không muốn tin cũng không được” – Shinichi chống chế vì đã nói ra từ không nên xuất hiện trong từ điển của một thám tử.
“Nè, đủ rồi đấy hai cậu, cậu gọi bọn tớ tới đây gấp như vậy là có chuyện gì, cậu bị trộm à, và nhờ tớ đến lấy lại chúng?” – Kaito không nhịn được chen vào.
“Thật ra chuyện là…” – Shinichi kể lại mọi chuyện cho hai người bạn của mình.
“Mọi chuyện chỉ có thế thôi sao? Tớ cứ tưởng là chuyện kinh thiên động địa gì xảy ra với cậu, tớ đã phải thu dọn hành lí đi ngay trong đêm để đến kịp đây, thì ra là đến giúp cậu cưa gái, tên chết bầm này” – khói đang bóc trên đầu, Heiji ngiến răng ken két, chỉ hận không thể cho tên dở hơi này một trận, cậu đã bỏ hết các vụ án của mình chỉ vì lo cho tên đó, ai có ngờ đâu chỉ để giúp hắn cưa gái, thật là không thể chịu được.
“Tớ xin lổi vì đã khiến các cậu lo lắng, nhưng chuyện này rất quan trọng với tớ, hai cậu mau nghĩ cách giúp tớ đi” – Shinichi chấp tay nài nĩ hai cậu bạn mình.
“Tớ đã có cách, các cậu mau lại đây” – Kaito ngồi im lặng nãy giờ nhìn màng rượt đuổi của hai tên kia cuối cùng cũng đã lên tiếng, Heiji tạm thời đình chiến với Shinichi quay qua Kaito. Cả ba chụm đầu lại bàn tính kế hoạch giúp Shinichi.
“Hả, có ổn không đây” – Shinichi và Hattori méo mặt đồng thanh.
“Yên tâm, chắc chắn thành công, muahahahaha……” – tiếng Kaito cười vang cả biệt thự, tiếng côn trùng cũng im bặt bởi tiếng cười man rợ kia.