- Tham gia
- 28/6/2013
- Bài viết
- 70
Tác giả: là mình đây mọi người có thể gọi mình là PK cho ngắn
Nhân vật: đều thuộc về bác GA đáng kính ^^ và số phận họ là do mình
Pairings: ShinRan, HeiKaz, HakShi, KaiAo, hehe , mình thik vậy mà
Thể loại: có lẽ là Romance
Không re-post khi chưa có sự đồng ý của au.
ừm ừm bắt đầu nhé.....nếu có gì mong mọi người góp ý cho mình nha, thanks nhiều ^^
Tuyết, tuyết rơi, trắng xóa cả vùng trời. Nó mang theo hơi lạnh, cái hương vị đặc biệt của mùa đông.......lạnh lẽo và khô khốc.
Mùa đông, là sự kết thúc một vòng tuần hoàn vĩ đại của thời tiết, của đất trời, nhưng đồng thời, có mùa đông, và khi nó kết thúc, một chương mới của sự sống mở ra, một nguồn năng lượng mới khởi đầu, một sức sống mới tràn ngập khắp nơi khi chiếc áo mùa xuân đã thay thế.
Và…. con người cũng vậy, phải chăng khi trải qua mùa đông lạnh lẽo của cuộc đời, họ đã đón mùa xuân của chính mình, những niềm vui, hạnh phúc, tiếng cười tràn ngập, một dấu chấm cho sự khó khăn, đau khổ, và đã đến lúc, họ được hưởng những gì tốt đẹp về cuộc sống mà họ đã từng tin tưởng, mơ ước.
Chap 1
Ran nắm chặt hai bàn tay, khẽ thổi hơi vào đó, hai chiếc găng tay len cũng không giúp cô ấm được là bao, mùa đông đến, cái lạnh cắt da tràn về.
Tokyo mùa này ngập trong tuyết, những bông tuyết khẽ khàng, tinh nghịch bám lên chiếc áo khoác màu đỏ của cô. Tuyết phủ trắng xóa trên những cành cây, mái nhà, vẽ nên một khung cảnh thật tinh khôi, tráng lệ. Trời lạnh, người cô cũng lạnh, đúng, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn của cô nữ sinh trường Teitan lúc này, thật ấm áp. Bởi vì…. cậu đã về, người con trai cô yêu quý đã trở về bên cô, an toàn, khỏe mạnh.
Cậu ấy, Shinichi Kudo, chàng thám tử nổi tiếng ở Tokyo,đã trở về sau khi tiêu diệt tổ chức áo đen, một tổ chức nào đó mà đối với cô là hoàn toàn xa lạ, cô chỉ có chút hình dung về bọn chúng, một tổ chức xã hội đen với những người toàn mặc trang phục màu đen, nhẫn tâm và máu lạnh. Trận chiến cuối cùng đó, có những người bạn của cậu và cô, và có cả cô nữa, rồi FBI, CIA, cảnh sát Nhật. Cô cũng chẳng thể hình dung tổ chức ấy đáng sợ như thế nào mà được “quan tâm” như thế, bởi lẽ, vì lo cho cô, cậu đã giấu cô cho đến phút cuối.....
Vài cơn gió nữa thổi qua, Ran lại xoa hai tay và nắm chặt lại, khẽ thổi hơi ấm vào. Cô bước tới nhấn chuông, cái chuông cửa nhà Kudo, một vật kỷ niệm trong tâm hồn từ nhỏ.
- Sao cậu ấy lâu thế nhỉ? Ran suy nghĩ một hồi. Không do dự, cô nhấn tiếp 2, 3 lần nữa.
Cạch. Chiếc cửa lớn nhà kudo mở ra, bước ra từ đó là cậu trai với gương mặt có thể cho là đang-ngủ-bị-quấy-rối.^^
- Nghe rồi, đây, đây, cậu chẳng khi nào cho tớ ít thời gian cả …Shinichi lầm bầm trong khi miệng còn đang ngậm chiếc sandwich. >"<
- Mau lên Shinichi, chúng ta trễ học mất thôi!!! Ran đang cố đốc thúc anh chàng “lề mề”
Hai người thiếu niên bước đi trên con đường quen thuộc tới trường, vẫn những câu chuyện ngày xưa cũ, hỏi han, rồi trêu ghẹo, tiếng cười giòn tan. Bên trên họ, những bông tuyết đang rơi, những chấm trắng tinh khôi này bám lên gấu áo hay chiếc cặp, hay điểm nhấn trên mái tóc đen dài của Ran và mái tóc ngắn gọn gàng của Shinichi. Và hiện diện ngay trên con đường này, có hai con người đang hạnh phúc. Họ hạnh phúc vì được ở cạnh nhau, có bạn bè, gia đình và hơn hết, họ đã hiểu nhau hơn, biết được tình cảm đối phương dành cho mình như thế nào.
- Chiếc khăn choàng cổ này đẹp đấy, lại ấm nữa. Shinichi đưa tay chỉnh lại chiếc khăn trên cổ, trông cậu có vẻ thích thú với chiếc khăn màu đỏ này, anh chàng vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch với Ran, làm cô nàng đỏ mặt. - Cảm ơn cậu đã đan tặng tớ nhé!
- ừm, cậu thích thì tốt rồi. Ran mỉm cười dịu dàng, cô hơi cúi xuống, tránh vẻ mặt tinh nghịch của Shinichi.
- ừm Ran này. Anh chàng bỗng đứng lại rồi gọi Ran.
Ran có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng dừng lại, cô đứng trước Shinichi, nhìn lên khuôn mặt chàng thám tử. Rồi cô chú ý đến cái cặp của cậu, cậu đang tìm thứ gì thì phải.
Shinichi lấy ra từ trong cặp một chiếc hộp chữ nhật nhỏ gọn. Tặng cậu đấy, Ran!
Ran hơi ngạc nhiên, mắt nhìn chàng trai một hồi ><
Cậu có thể mở nó ra ngay lúc này... nói rồi Shinichi cầm tay Ran lên và đặt chiếc hộp vào đó. Cứ coi như quà mùa đông nhé ^^ shinichi lại nháy mắt với cô.
Cảm ơn cậu, Ran mỉm cười, tay từ từ mở hộp ra, cô không giấu được vẻ thích thú khi thấy một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ có hoa văn đẹp mắt. Cô nàng nhìn shinichi cười dịu dàng.
- ừm, cậu cho phép tớ làm một việc với chiếc khăn này nhé. Shinichi cất tiếng
Ran mỉm cười đưa chiếc hộp về phía anh chàng, khẽ nhướng cặp lông mày thanh tú tỏ vẻ thắc mắc.
Shinichi cầm chiếc khăn lên, mở dọc ra. và rồi…. - ừm, nhanh thôi mà!! Nói rồi anh chàng vòng chiếc khăn ra sau gáy Ran, nhẹ nhàng quấn quanh lại, Ran khẽ cúi đầu, khuôn mặt hơi sát vào người shinichi khi anh chàng rướn người về phía cô. Cô cảm nhận được hơi ấm từ người anh, bất giác, cô đỏ mặt.
Cô và anh mỉm cười, một lời cảm ơn ngọt ngào thốt ra từ đôi môi hồng của người thiếu nữ, chàng trai cũng gật đầu lấy tay chỉnh sửa chiếc khăn cho cô, đôi môi anh cũng vẽ nên nụ cười hài lòng, pha chút tinh nghịch.
- Ok, được rồi, cậu thấy được không, cũng đẹp chứ nhỉ. Shinichi nói sau khi chỉnh chiếc khăn lại cho cô.
Ran gật đầu, cô nàng mỉm cười, tay vân vê chiếc khăn một cách thích thú, hài lòng.
- Cậu cũng có khiếu thẫm mĩ đấy chứ…cô nàng nháy mắt trêu ghẹo
- À ừm….. thật ra tớ biết tớ và cậu đều hợp màu đỏ..... còn chiếc khăn tớ đã nhờ mẹ tớ tư vấn hộ. À... cậu biết đấy, tớ hơi vụng những khoản này mà…. anh chàng vừa nói vừa gãi đầu bối rối.
Ran nhìn chăm chú khi anh chàng phân bua, giải thích, cười dịu dàng với cậu.
- Nào, shinichi, tớ có điều này muốn cậu biết. Đây là món quà đẹp nhất mà tớ từng được nhận, thật đấy, rất ấm, rất đẹp, và tớ nhất định sẽ trân trọng nó mà.
- Cậu thích thật chứ, ừm... tớ chọn nó gần giống chiếc khăn này đấy, tớ muốn…à ừm….
Đột nhiên, anh chàng nhìn thẳng vào đôi mắt tím biếc của Ran.
Tớ muốn chúng là một-đôi, thật đấy!! Cậu sẽ đồng ý chứ. Cậu chàng hơi đỏ mặt ngượng ngùng nhưng quyết đoán.
Ran hơi bất ngờ và đỏ mặt khi nghe Shinichi nói, cô hiểu rõ cậu đang nói về điều gì, đúng vậy, cô cũng đã mong điều này rất lâu, vì trong lòng cô có cậu, cô và cậu đã hiểu rõ tình cảm của nhau, và lúc này, cô thực sự hạnh phúc.
Chàng thám tử lừng danh nở nụ cười, nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện.
end chap 1
[to be continue...]
mọi người cho mình ý kiến để hoàn thiện nhé...
Nhân vật: đều thuộc về bác GA đáng kính ^^ và số phận họ là do mình
Pairings: ShinRan, HeiKaz, HakShi, KaiAo, hehe , mình thik vậy mà
Thể loại: có lẽ là Romance
Không re-post khi chưa có sự đồng ý của au.
ừm ừm bắt đầu nhé.....nếu có gì mong mọi người góp ý cho mình nha, thanks nhiều ^^
...
.....
.....
Tuyết, tuyết rơi, trắng xóa cả vùng trời. Nó mang theo hơi lạnh, cái hương vị đặc biệt của mùa đông.......lạnh lẽo và khô khốc.
Mùa đông, là sự kết thúc một vòng tuần hoàn vĩ đại của thời tiết, của đất trời, nhưng đồng thời, có mùa đông, và khi nó kết thúc, một chương mới của sự sống mở ra, một nguồn năng lượng mới khởi đầu, một sức sống mới tràn ngập khắp nơi khi chiếc áo mùa xuân đã thay thế.
Và…. con người cũng vậy, phải chăng khi trải qua mùa đông lạnh lẽo của cuộc đời, họ đã đón mùa xuân của chính mình, những niềm vui, hạnh phúc, tiếng cười tràn ngập, một dấu chấm cho sự khó khăn, đau khổ, và đã đến lúc, họ được hưởng những gì tốt đẹp về cuộc sống mà họ đã từng tin tưởng, mơ ước.
...
.....
.....
Chap 1
Ran nắm chặt hai bàn tay, khẽ thổi hơi vào đó, hai chiếc găng tay len cũng không giúp cô ấm được là bao, mùa đông đến, cái lạnh cắt da tràn về.
Tokyo mùa này ngập trong tuyết, những bông tuyết khẽ khàng, tinh nghịch bám lên chiếc áo khoác màu đỏ của cô. Tuyết phủ trắng xóa trên những cành cây, mái nhà, vẽ nên một khung cảnh thật tinh khôi, tráng lệ. Trời lạnh, người cô cũng lạnh, đúng, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn của cô nữ sinh trường Teitan lúc này, thật ấm áp. Bởi vì…. cậu đã về, người con trai cô yêu quý đã trở về bên cô, an toàn, khỏe mạnh.
Cậu ấy, Shinichi Kudo, chàng thám tử nổi tiếng ở Tokyo,đã trở về sau khi tiêu diệt tổ chức áo đen, một tổ chức nào đó mà đối với cô là hoàn toàn xa lạ, cô chỉ có chút hình dung về bọn chúng, một tổ chức xã hội đen với những người toàn mặc trang phục màu đen, nhẫn tâm và máu lạnh. Trận chiến cuối cùng đó, có những người bạn của cậu và cô, và có cả cô nữa, rồi FBI, CIA, cảnh sát Nhật. Cô cũng chẳng thể hình dung tổ chức ấy đáng sợ như thế nào mà được “quan tâm” như thế, bởi lẽ, vì lo cho cô, cậu đã giấu cô cho đến phút cuối.....
...
Một cơn gió đông lướt qua, tinh nghịch đu đưa mài tóc đen dài của cô nữ sinh duyên dáng, Ran bất giác giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ miên man. Cô chợt mỉm cười, hóa ra cô đang chìm trong ký ức về những ngày đáng sợ nhất với cô. Chẳng phải cậu đã trở về bên cô hay sao? Ba mẹ cô cũng đã làm lành và đang cùng sống với cô đó sao? Phải, cô nên quên đi quá khứ u buồn đó, sống hết mình vì tương lai phía trước.
Vài cơn gió nữa thổi qua, Ran lại xoa hai tay và nắm chặt lại, khẽ thổi hơi ấm vào. Cô bước tới nhấn chuông, cái chuông cửa nhà Kudo, một vật kỷ niệm trong tâm hồn từ nhỏ.
- Sao cậu ấy lâu thế nhỉ? Ran suy nghĩ một hồi. Không do dự, cô nhấn tiếp 2, 3 lần nữa.
Cạch. Chiếc cửa lớn nhà kudo mở ra, bước ra từ đó là cậu trai với gương mặt có thể cho là đang-ngủ-bị-quấy-rối.^^
- Nghe rồi, đây, đây, cậu chẳng khi nào cho tớ ít thời gian cả …Shinichi lầm bầm trong khi miệng còn đang ngậm chiếc sandwich. >"<
- Mau lên Shinichi, chúng ta trễ học mất thôi!!! Ran đang cố đốc thúc anh chàng “lề mề”
...
.....
.....
Hai người thiếu niên bước đi trên con đường quen thuộc tới trường, vẫn những câu chuyện ngày xưa cũ, hỏi han, rồi trêu ghẹo, tiếng cười giòn tan. Bên trên họ, những bông tuyết đang rơi, những chấm trắng tinh khôi này bám lên gấu áo hay chiếc cặp, hay điểm nhấn trên mái tóc đen dài của Ran và mái tóc ngắn gọn gàng của Shinichi. Và hiện diện ngay trên con đường này, có hai con người đang hạnh phúc. Họ hạnh phúc vì được ở cạnh nhau, có bạn bè, gia đình và hơn hết, họ đã hiểu nhau hơn, biết được tình cảm đối phương dành cho mình như thế nào.
- Chiếc khăn choàng cổ này đẹp đấy, lại ấm nữa. Shinichi đưa tay chỉnh lại chiếc khăn trên cổ, trông cậu có vẻ thích thú với chiếc khăn màu đỏ này, anh chàng vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch với Ran, làm cô nàng đỏ mặt. - Cảm ơn cậu đã đan tặng tớ nhé!
- ừm, cậu thích thì tốt rồi. Ran mỉm cười dịu dàng, cô hơi cúi xuống, tránh vẻ mặt tinh nghịch của Shinichi.
- ừm Ran này. Anh chàng bỗng đứng lại rồi gọi Ran.
Ran có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng dừng lại, cô đứng trước Shinichi, nhìn lên khuôn mặt chàng thám tử. Rồi cô chú ý đến cái cặp của cậu, cậu đang tìm thứ gì thì phải.
Shinichi lấy ra từ trong cặp một chiếc hộp chữ nhật nhỏ gọn. Tặng cậu đấy, Ran!
Ran hơi ngạc nhiên, mắt nhìn chàng trai một hồi ><
Cậu có thể mở nó ra ngay lúc này... nói rồi Shinichi cầm tay Ran lên và đặt chiếc hộp vào đó. Cứ coi như quà mùa đông nhé ^^ shinichi lại nháy mắt với cô.
Cảm ơn cậu, Ran mỉm cười, tay từ từ mở hộp ra, cô không giấu được vẻ thích thú khi thấy một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ có hoa văn đẹp mắt. Cô nàng nhìn shinichi cười dịu dàng.
- ừm, cậu cho phép tớ làm một việc với chiếc khăn này nhé. Shinichi cất tiếng
Ran mỉm cười đưa chiếc hộp về phía anh chàng, khẽ nhướng cặp lông mày thanh tú tỏ vẻ thắc mắc.
Shinichi cầm chiếc khăn lên, mở dọc ra. và rồi…. - ừm, nhanh thôi mà!! Nói rồi anh chàng vòng chiếc khăn ra sau gáy Ran, nhẹ nhàng quấn quanh lại, Ran khẽ cúi đầu, khuôn mặt hơi sát vào người shinichi khi anh chàng rướn người về phía cô. Cô cảm nhận được hơi ấm từ người anh, bất giác, cô đỏ mặt.
...
Một cơn gió nữa khẽ đưa qua, hai chiếc khăn choàng đỏ đung đưa, hai mái tóc phất phơ trong gió.Cô và anh mỉm cười, một lời cảm ơn ngọt ngào thốt ra từ đôi môi hồng của người thiếu nữ, chàng trai cũng gật đầu lấy tay chỉnh sửa chiếc khăn cho cô, đôi môi anh cũng vẽ nên nụ cười hài lòng, pha chút tinh nghịch.
- Ok, được rồi, cậu thấy được không, cũng đẹp chứ nhỉ. Shinichi nói sau khi chỉnh chiếc khăn lại cho cô.
Ran gật đầu, cô nàng mỉm cười, tay vân vê chiếc khăn một cách thích thú, hài lòng.
- Cậu cũng có khiếu thẫm mĩ đấy chứ…cô nàng nháy mắt trêu ghẹo
- À ừm….. thật ra tớ biết tớ và cậu đều hợp màu đỏ..... còn chiếc khăn tớ đã nhờ mẹ tớ tư vấn hộ. À... cậu biết đấy, tớ hơi vụng những khoản này mà…. anh chàng vừa nói vừa gãi đầu bối rối.
Ran nhìn chăm chú khi anh chàng phân bua, giải thích, cười dịu dàng với cậu.
- Nào, shinichi, tớ có điều này muốn cậu biết. Đây là món quà đẹp nhất mà tớ từng được nhận, thật đấy, rất ấm, rất đẹp, và tớ nhất định sẽ trân trọng nó mà.
- Cậu thích thật chứ, ừm... tớ chọn nó gần giống chiếc khăn này đấy, tớ muốn…à ừm….
Đột nhiên, anh chàng nhìn thẳng vào đôi mắt tím biếc của Ran.
Tớ muốn chúng là một-đôi, thật đấy!! Cậu sẽ đồng ý chứ. Cậu chàng hơi đỏ mặt ngượng ngùng nhưng quyết đoán.
Ran hơi bất ngờ và đỏ mặt khi nghe Shinichi nói, cô hiểu rõ cậu đang nói về điều gì, đúng vậy, cô cũng đã mong điều này rất lâu, vì trong lòng cô có cậu, cô và cậu đã hiểu rõ tình cảm của nhau, và lúc này, cô thực sự hạnh phúc.
...
Ran mỉm cười, nụ cười tươi nhất, đẹp nhất mà Shinichi từng thấy, bất chợt cô rướn người lên, lấy tay chỉnh chiếc khăn của cậu. Cô mở nó ra, Shinichi hơi ngạc nhiên lúc đầu, nhưng sau đó cậu cũng mỉm cười, đứng yên cho cô làm theo ý mình. Cô quấn chiếc khăn lại, theo một cách khác, khác với cách cậu làm ban đầu. Cô mỉm cười, nhìn lại tác phẩm của mình, và rồi, trong làn gió đông, dưới những hoa tuyết đang rơi nhẹ nhàng, cô mỉm cười, nhìn sâu vào đôi mắt xanh đại dương sắc sảo, thông minh của cậu. - Làm như thế này mới giống một cặp, Shinichi nhỉ. ^^ Chàng thám tử lừng danh nở nụ cười, nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện.
…
…..
Trong tiếng vi vu của gió hát, dưới khung cảnh lãng mạn, tinh khôi của trời tuyết trắng, những hoa tuyết rơi nhẹ nhàng, đu đưa theo làn gió, chúng như đang reo vui, mỉm cười mà chung vui với đôi trai gái, hai trái tim của hai con người đang chung nhịp đập, và đâu đó, ẩn sau làn tuyết rơi, hiện rõ lên hình ảnh cái nắm tay thật chặt, hai bàn tay khác nhau, siết chặt lấy nhau, và trao cho nhau hơi ấm của tình yêu đẹp đẽ. …..
end chap 1
[to be continue...]
mọi người cho mình ý kiến để hoàn thiện nhé...
Hiệu chỉnh: