[Shortfic] Hoa sẽ nở khi ngày nắng lên

su_chibi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/7/2015
Bài viết
69
[Shortfic] Hoa Sẽ Nở Khi Ngày Nắng Lên

2014-10-04-19-43-46.jpg


Author: Su_chibi

Couple: chỉ một thôi, thế là đủ.

Rating: Không giới hạn

Disclaimer: Các nhân vật thuộc về tác giả của họ, bác Aoyama nhưng trong fanfic này Su mượn họ cho câu chuyện của chính mình, tức là ở đây số phận họ thuộc quyền quản lý của Su.

Warning: Fic viết ra chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng có phần giới hạn và tình yêu đối với DC của Su, không hề nhằm mục đích lợi nhuận.

Tính cách và số phận của từng nhân vật không giống trong nguyên bản cho nên nếu ai không thể chấp nhận xin vui lòng bấm BACK.

Summary: Hoa sẽ nở nếu kiên nhẫn chờ ngày nắng lên. Tình yêu sẽ đến nếu hai trái tim cùng chung nhịp đập. "Muốn thấy cầu vồng phải biết chờ đợi cơn mưa"


doing-just-fine-mac-bg-by-xharukaii-d544z4n.png
 
Chào ss :v
hàng ngày em đều đọc chùa fic của ss, nhưng hôm nay em chợt thấy cái ảnh *chỉ chỉ* cây tử la lan của ss, nó làm em nhớ đến cây của mình năm ngoái. TT . Em bị cuồng cây cảnh, vì vậy hôm nay em quyết định ko đọc chùa nữa mà cmt cho ss :v. Cái sum hơi ngắn nên em chưa bt nhận xét ntn. Nói chung là chờ chap mới của ss <3
 
@Duong Ngoc Huyen nàng cứ yên tâm. Nợ của fic kia ta sẽ trả đủ. hiện giờ ta đã hoàn thành được gần nửa chap của bên đó rồi (cố lắm đó nha :) ).
Còn chap 1 của fic này ngày mai sẽ có nha :D

@Hasegawa Tomomi ý ss là để thấy cầu vồng đẹp thì phải đợi mưa tạnh, đương nhiên là cần nắng nữa :). Mắt nhắm mắt mở cho ss nha :v

@như xinh pro em an tâm, đã đâm lao thì đương nhiên ss sẽ có sức để mà kham bằng hết :D

@LaCoir cảm ơn em đã com cho ss. Rất vui vì em cũng thích Tử la lan. Bật mí nha, nó cũng sẽ xuất hiện trong fic này đó, còn giữ vai trò quan trọng nữa a~~ :)
 
Hiệu chỉnh:
up sớm hơn dự định, chớp 1 đây


-------------------------


-Đón lấy, Kudo.


Cậu chàng da ngăm đen hét lên, nhanh chân tạt bóng sang mé phải sân khi nhận ra trước mặt mình đã không còn khoảng trống để dẫn bóng lên thêm nữa.


Người thanh niên với đôi mắt màu trời nhẹ nhàng đón bóng từ cú tạt chính xác của tên bạn rồi nhanh chóng xoay người để thoát khỏi sự kèm cặp của một hậu vệ đối phương. Chỉ còn hai hậu vệ phía trước. Nếu vượt qua cậu sẽ đối mặt với thủ môn. Thế nhưng liệu điều đó có dễ dàng như vậy?


Trong giây phút căng thẳng, chiếc kim đồng hồ vẫn chậm rãi nhích dần về không. Thời gian của trận đấu không còn bao nhiêu. Những giọt mồ hôi đã quá nhiều trên vầng trán rộng, nhỏ giọt xuống mặt sân đầy cỏ. Đôi mắt xanh ánh lên nét cương nghị, bình tĩnh tựa hồ mặt nước mùa thu không hề có gợn sóng. Shinichi nhắm thẳng cầu môn trước mặt, rồi tung ra một cú sút xa táo bạo và mạnh mẽ.


Cả khán đài như muốn vỡ òa trong hạnh phúc. Tiếng la hét tràn ngập mọi nơi. Kaito nhảy thẳng đến ôm chầm lấy cổ Shinichi mà lắc lắc mặc cho cậu cứ la oai oái vì đau. Cú sút cuối cùng đó đã đưa đội bóng trường cấp 3 Teitan tiến thẳng vào vòng chung kết.


Shinichi đưa mắt lên khán đài, cố tìm ra một thân ảnh. Đôi đồng tử có phần dãn ra, sự mệt mỏi hiện rõ sau 90 phút nghẹt thở trên sân. Không có cô ấy. Cũng phải thôi, đợt này hình như cô ấy cũng bận với giải đấu sắp tới của câu lạc bộ mình. Và cô ấy cũng đâu có biết về cậu.


Liệu bạn có thắc mắc xem cô ấy là ai? Đó là nữ chủ tướng của câu lạc bộ karate, Mori Ran. Cô bé đó kém cậu một tuổi.

_____________


Tôi không nhớ cái ngày đầu tiên tôi gặp em là cách đây bao lâu nữa. Chỉ biết rằng hình ảnh một cô gái với đôi mắt tím thả hồn vào những nốt nhạc bên cạnh cây dương cầm trong căn phòng đã vắng người để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc.


Cô gái đó tưởng yếu đuối cần chở che nhưng không ngờ bên trong nó là một trái tim mạnh mẽ. Nhìn em vội vàng lao ra đường cứu một cô bé suýt bị xe tông mà không hề sợ hãi khiến lòng tôi có phần dao động. Em không mỏng manh như tôi nghĩ. Em mạnh mẽ bởi vì em muốn bảo về những người xung quanh em. Dù cánh tay em có chảy nhiều máu em vẫn cố cười để cô bé kia yên tâm.


Tôi muốn chạy ngay lại mắng em thật ngốc, nhẹ nhàng băng bó vết thương cho em, đưa em về nhà nhưng tôi không thể. Cô bạn gái tóc nâu của em đã thay tôi làm tất cả. Và tôi cũng an tâm vì tôi biết cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho em.


--------------------------


Một lần tôi gặp em trên đường ra sân bóng. Hình như em đang vội, tôi có thể nhìn thấy điều đó trong mắt em. Mải nhìn theo bóng dáng em, tôi vô tình vấp ngã, bàn tay tôi có nhiều vết xước do chà mạnh vào mặt đường. Tôi chỉ cười khổ. Sao cứ gặp em là tôi lại trở nên hậu đậu đến như vậy.


Nhưng rồi sau đó tôi mới biết rằng điều ấy mới chính là sự may mắn đối với tôi. Em không bỏ đi, dù đang vội. Hình như em thấy tôi ngã, cho nên em đã dừng lại giúp tôi. Nhìn em nhẹ nhàng phủi phủi mấy hạt bụi còn dính trên tay, lòng tôi tự nhiên ấm áp lạ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn em gần đến vậy, cũng là lần đầu em chủ động nắm tay tôi. Biết là không phải như tôi nghĩ nhưng có sao, cứ để tôi mơ mộng một chút thôi cũng được.


Em lấy từ trong túi ra một cái băng cá nhân, tôi nhận ra nó có màu tím. Chắc em yêu màu đó vì nó giống mắt em. Đôi mắt đặc biệt. Em dán nó lên chỗ xước rồi mỉm cười:


-Lần sau cẩn thận hơn nhé!


Em quay lưng bước đi khi bất chợt nhớ lại gì đó quan trọng. Tôi bần thần đứng đó mà ý thức chưa thể trở về. Nụ cười đó tôi thề là thứ đẹp nhất mà tôi từng thấy. Từ khoảnh khắc đó trái tim tôi chính thức lỗi nhịp.


---------------------


Hôm nay tôi nhìn thấy em trong bộ võ phục màu trắng. Em bước vào phòng tập của câu lạc bộ Karate. Hỏi ra mới biết em là nữ chủ tướng mạnh nhất. Khiếp thật, không ngờ nhìn vậy mà em kinh khủng đến thế. Sau này nếu có lấy em về không cẩn thận chắc tôi bầm dập vì em mất. Tôi bật cười cho cái suy nghĩ của bản thân. Gần đây tôi hay cười thật đó. Vu vơ không chủ đích.


Tên cột nhà cháy huých nhẹ vào vai rồi kéo tôi đi thẳng. Chết tiệt, tên bạn trời đánh. Tôi đang muốn ngắm em thêm tí nữa, sao hắn cứ thích phá đám tôi như vậy chứ. Đã thế tôi sẽ nói cho Kazuha biết cái việc hắn làm mất đôi bông tai yêu thích của cô ấy mà lại đổ thừa cho con mèo nhà hàng xóm. Để coi lần này đầu hắn sẽ được lãnh mấy cục u.


-----------------------


Hôm nay tôi thấy em trên đường. Chỉ là vô tình tôi gặp lúc định ghé vào tiệm cà phê quen thuộc để nhấm nháp tách capuchino trong một buổi sáng ẩm ướt. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi không còn thích vào đó nữa. Đóng lại cánh cửa đã mở ra nửa chừng, tôi bước vội cho kịp bóng dáng em.


Mà kể cũng lạ. Tôi vốn là một trong những cái tên nổi bật nhất trường, dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp trai thuộc vào hàng mĩ nam (tôi đang tự luyến phải vậy không nhỉ), gia thế giàu có, chơi thể thao giỏi lại được mệnh danh là cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản. Biết bao cô gái say mê tôi, suốt ngày lẽo đẽo theo tôi để tặng quà này nọ vậy mà tôi lại cứ thích làm cái đuôi của em, cùng em lang thang trên phố.


Dường như em không chú ý mấy đến tôi, không biết tôi thì phải. Đôi lúc tôi cũng phải ngán ngẩm lắc đầu, hóa ra tôi không nổi trội như mình vẫn nghĩ. Ít nhất là đối với em.


Đang đi em bất chợt dừng lại trước khóm hoa Tử la lan trong công viên. Miệng nở nụ cười, em vuốt ve lên từng cánh hoa mỏng manh màu tím, nhẹ nhàng và đầy thích thú. Chắc em yêu Tử la lan lắm nhỉ. Màu mắt em mà. Đẹp và huyền bí. Nó chắc cũng giống em vậy. Dù mỏng manh nhưng sức sống vô cùng mãnh liệt. Hoa đã rụng lại có thể hồi sinh nở lại thêm nhiều lần nữa. Không giống như một số loài hoa nào đó, đẹp và mĩ miều thật đấy nhưng khi đã tàn liệu có thể một lần vươn lên?


Mà sao lúc đó tôi lại ước mình có thể trở thành bông hoa kia đến lạ. Được em vuốt ve, được nhìn em cười, nó cũng quá ư là hạnh phúc rồi đó. Không như tôi, chỉ có thể nhìn em từ phía sau, nở với em nụ cười dù biết rằng em không thấy. Trước em hình như tôi nhỏ bé quá thì phải, giống một hạt bụi vô danh trong sa mạc mà em chẳng thể nào biết đến.


Buổi sáng hôm nay cũng không quá là tệ. Dù không uống được một tách capuchino như thường lệ nhưng tôi lại thấy tâm hồn mình vui đến lạ, biết thêm một điều nữa về em: em yêu Tử la lan – loài hoa mang màu mắt em và cả cái tên của em nữa, Ran.


-----------------


Tôi gặp em trước cổng trường, mắt nhìn vào màn mưa trắng xóa. Em lại thế rồi. Mỗi chiếc ô cũng quên nữa. Trước khi ra ngoài phải để ý chứ. Đài đã báo là có mưa mà. Với cái tính hay quên của em chắc sau này tôi sẽ phải làm một người chồng bận rộn đây. Mỗi sáng phải để ý đến em. Trời lạnh hơn cũng phải nhắc em mặc thêm áo. Không biết buổi tối có phải nhắc em đánh răng trước khi đi ngủ không nữa.


Tôi nắm chặt chiếc ô trong tay, bước về phía em. Cảm giác hồi hộp bắt đầu xâm lấn tôi. Lạ thật đấy, sao một người vốn tự tin như tôi trước mặt em lại nhút nhát thế này. Trời có vẻ lạnh đấy nhưng trên trán tôi lại có vài hạt mồ hôi lấm tấm. Chẳng lẽ một người vốn mạnh mẽ như tôi giờ lại bị rối loạn thân nhiệt rồi sao.


-Em… có thể dùng…của tôi… mà về…


Tôi ấp a ấp úng nói từng chữ, hai tay có phần run, mặt chợt nóng lên trông thấy, mắt chưa dám ngước lên nhìn em, chờ đợi thái độ của người con gái trước mặt.


Tôi nhận thấy một bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay tôi, em cất tiếng, nghe ngữ điệu xem chừng vui vẻ vô cùng:


-Thật ạ? Em cám ơn anh, Kudo senpai! Không ngờ anh… lại quan tâm đến em như vậy?


Tôi hơi bất ngờ trước thái độ của em, tâm tư bỗng vui vẻ hơn bao giờ hết. Không ngờ em biết tên tôi. Không ngờ em vui đến thế. Phải chăng lâu nay tôi có phần hơi tự ti về mình. Bản thân tôi như mọi người nhận xét, đúng thật là có sức hấp dẫn mọi cô gái. Vậy mà lâu nay tôi lại băn khoăn lo sợ.


Mang theo nụ cười đắc ý, tôi ngước lên nhìn em. Khuôn mặt đó rạng rỡ thật, nụ cười đó chắc chắn là vui không thể tả rồi. Nhưng…


…3s..





…đó đâu phải là em. Đâu phải ánh mắt tím đẹp mê hồn, đâu phải nụ cười tỏa nắng khiến tim tôi xao động. Đó đơn giản chỉ là một cô gái tôi không quen.


Tất cả mọi chuyện là thế nào? Chẳng lẽ tôi nhớ em đến nỗi trông gà hóa cuốc rồi sao?


Hóa ra trong lúc bồn chồn, tôi lệch hướng từ em sang một cô gái bên cạnh. Nhìn ra ngoài tôi nhận thấy em đã có dù, từ một thằng con trai khác, cùng em dưới mưa. Tên chết bầm đó, tôi hận hắn. Nếu gặp lại tôi thề tôi muốn băm thây hắn ra, lột da hắn, nhốt hắn trong căn phòng lúc nhúc chuột bọ cho chừa thói dụ dỗ con gái nhà lành đi.


-Kudo senpai thích em hả?


Tiếng nói đưa tôi về với thực tại. Cô gái kia ra vẻ thẹn thùng, hỏi thẳng tôi một câu làm tôi chết đứng. Tôi lắc đầu, cười khổ.


-Nhưng chẳng phải anh…


-Cứ coi như cô đang mơ đi!


Đáp gọn một tiếng, tôi lạnh lùng quay lưng không thèm nhìn lại. Sao chỉ có em là khiến tôi chú ý nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa.


--------------------------


Sắp đến giải vô địch Karate toàn thành phố. Tôi biết em đang rất háo hức. Em ở lại tập muộn hơn, vào thứ ba và thứ sáu. Tôi cũng tự đặt cho bản thân cái giờ tập luyện vào hai ngày đó để chuẩn bị cho giải đấu cấp quốc gia.


Nhiều khi thấy em mệt mỏi tôi chợt xót xa. Tôi muốn em cười vì khi đó tôi cũng vui. Tôi thấy em mở tủ, đặt cái gì đó vào trong rồi bước về phòng tập. Ra đó là tủ đồ của em.


Ở trường Teitan này mỗi thành viên trong một câu lạc bộ đều có một ngăn tủ riêng để đựng mấy đồ lặt vặt. Tất nhiên sẽ là không khóa. Nữ ở một nơi còn nam là nơi khác. Tối hôm đó một ý nghĩ bỗng hiện lên trong tôi, đủ khiến tôi thích thú không ngủ được.


----------------


Buổi sáng hôm nay bầu trời trong xanh và yên bình đến lạ. Cả chiều ngày hôm qua tôi lang thang khắp các ngõ ngách của thành phố, lục lọi các tiệm hoa cố tìm cho ra một nơi bán những chậu Tử la lan màu tím. Nụ hoa chưa nở rộ, chỉ hơi e ấp nhưng tôi tin nó sẽ là một bông hoa đẹp, nhất là dưới sự chăm sóc của em.


Với một tâm trạng hồ hởi, tôi vui vẻ bước đến trường, đặt chậu hoa vào trong tủ đồ của mình cố không để cho người ta trông thấy. Chẳng hiểu sao tôi mong ánh hoàng hôn kia đến lạ. Cảm giác như đứa trẻ chờ mẹ về lấy quà vậy đó.

-------------------


Tôi nhìn thấy em khuất bóng sau căn phòng tập, vẫn gương mặt và nụ cười thánh thiện khiến tôi say mê . Sân trường cũng đã vắng người, chỉ có tiếng chổi khua xoèn xoẹt của bà lao công là vang lên trong không gian tĩnh mịch.


Tôi rón rén mở tủ đồ của em, rồi khẽ đặt vào đó một chậu Tử la lan tím biếc. Có lẽ nếu bị ai bắt gặp, họ sẽ nghĩ tôi là tên biến thái thích lục lọi tủ đồ con gái mất. Nở một nụ cười bâng quơ, tôi xoa đầu rồi bước thẳng ra sân bóng hội ngộ cùng đám bạn thân trong đội. Cũng như em tôi sẽ cố gắng, cố gắng để thi đấu thật tốt, để em có thể một lần nhìn tôi mà mỉm cười.


------------------------


Kể từ ngày đó, cứ mỗi tối thứ ba và thứ sáu tôi đều đặt vào ngăn tủ kia một chậu hoa màu tím cùng một tấm thiệp nhỏ. Tôi viết những thứ bâng quơ, những điều mà đôi khi có phần hơi ngốc xít. Nhưng không sao, tôi thấy vui vì điều đó.


Làm quen với tôi nhé


Tôi lớn tuổi hơn, nên cho tôi gọi em là em được không?


Hôm nay em có vẻ mệt, không sao chứ?


Trời có vẻ lạnh rồi, em nhớ quàng thêm khăn nhé!


Đừng luyện tập quá sức!


Đột nhiên trời mưa to, em có mang theo dù phải không?


Hôm nay em cười đẹp lắm.


Gặp em trong thư viện, chỉ lướt qua nên chắc em không nhớ tôi đâu nhỉ?


Có chuyện gì vậy, trông em buồn quá?

Tôi không mong chờ câu trả lời của em, cũng không cần em biết ai là người đã tặng. Đó đơn giản chỉ là việc tôi muốn làm.


----------------------------


Gần đây em cười nhiều hơn, điều đó khiến tâm tư tôi cũng thay đổi. Hóa ra cũng có ngày cảm xúc của tôi bị một người con gái bé nhỏ là em chi phối đấy. Mà mọi người cũng bảo gần đây tính khí của tôi dường như dễ chịu hẳn, chắc là bởi thời tiết đã thay đổi, trở nên ấm áp hơn. Thế nhưng chỉ mình tôi biết tất cả là nhờ có em.


---------------------------


Tôi gặp em trong đợt tình nguyện của trường. Đúng hơn là bởi tôi biết có em nên mới lần mò đi đăng kí tham gia. Dù là không nhiều nhưng tôi vẫn muốn được nhìn thấy em, được làm việc gì đó cùng với em. Tôi và em cũng chào hỏi, cũng trò chuyện bâng quơ. Những câu nói của tôi có phần rời rạc nhưng tôi không để tâm và hình như em cũng thế. Em lắng nghe tôi, yên lặng và trầm tư. Đó là lần đầu tiên chúng ta nói với nhau nhiều đến như vậy.


Em cùng tôi chơi đùa với lũ trẻ, phát quà cho chúng. Em luôn cười, nụ cười rực rỡ. Còn tôi không thích hé môi, chỉ đi bên cạnh. Lũ trẻ thích em, tôi biết. Em là thiên thần thì ai mà không yêu cho được.


Nhưng có một điều là chúng không thích tôi. Em đã nhắc tôi về điều ấy, nhưng biết làm sao khi tôi vốn đã như vậy.


Thế là tôi bị bắt chuẩn bị bánh kẹo liên hoan. Và điều đó khiến tôi không thích, bởi vì lúc ấy tôi không được ở cạnh em. Cũng tại thằng nhóc rỗi hơi nào đó cứ liên tục níu níu sau lưng em, ra vẻ sợ sệt tôi. Tôi thừa biết nó giả vờ thế thôi. Đồ con nít ranh, tự dưng tôi muốn lao vào ký đầu nó vài phát.


-Lớn lên chị làm vợ em nhé!


Tôi quay đầu về hướng phát ra tiếng nói, và mọi chuyện đúng như tôi suy nghĩ trong đầu.


Là thằng nhóc khó ưa ban nãy. Nó tỏ tình với em cơ đấy, con nít thời nay đúng là không đùa được mà (không biết người ta nghĩ nó dễ thương cỡ nào nhưng tôi thấy rõ là vậy đấy, tên nhóc này muôn phần đáng ghét. Nó nghĩ gì mà muốn giành em. Tôi nhất quyết không bao giờ chấp nhận).


Em mỉm cười xoa đầu thằng nhóc. Và trong một giây tôi thề rằng nó có đỏ mặt. Đúng là làm tôi ngứa mắt.


-Nếu đến lúc đó em còn thích chị thì chị sẽ suy nghĩ.


Thằng nhóc cười tươi rói. Nó là gì mà bắt em chờ chứ? Đợi khi nó lớn, chắc em thành bà cô rồi còn đâu. Chẳng hiểu em nghĩ sao lại đồng ý với nó nữa. Có lẽ em không biết nhưng khi đó tôi ước gì mình có thể bé lại như chúng nó để mà vòi vĩnh em.


-------------------


Hôm nay, tôi bắt gặp bóng dáng em thấp thoáng khi tan trường. Điều đáng nói là có thêm một tên con trai nữa, cái tên đáng ghét tôi đã gặp khi trời mưa.


Dù hơi bất ngờ nhưng tôi cũng kịp nấp vào một góc. Tôi nhận thấy hắn đang cầm một gói quà trên tay, bất giác tim tôi có phần khó chịu. Hắn muốn tỏ tình với em. Dù có ngốc cỡ nào cũng nhận ra điều đó. Trong phút chốc, tôi bỗng cảm thấy sợ. Tôi sợ em sẽ nhận lời hắn, sợ sẽ mất em.


Cuối cùng tôi cũng thở phào. Em từ chối hắn. Nhẹ nhàng và lịch sự. Dù vậy tôi vẫn khó chịu không thôi. Sao em không cương quyết hơn chứ. Phải đánh phủ đầu để hắn không có tí hi vọng nhỏ nhoi nào khác. Như thế lỡ hắn vẫn chưa từ bỏ thì sao? Em đúng là lương thiện quá rồi.


Tôi chợt nhận ra nếu tiếp tục như vậy có thể một ngày nào đó em sẽ nhận lời với một người khác mà tôi không quen. Em đáng yêu như thế, có biết bao vệ tinh xung quanh chứ, đâu chỉ mỗi mình tôi. Tối hôm đó tôi quyết tâm phải nói cho em biết tình cảm của mình bằng mọi giá.


-----------------


Đóng cánh cửa của ngăn tủ quen thuộc kia lại, tôi thở vào rồi rón rén bước đi. Sắp tới rồi, giây phút tôi gặp em, chỉ hai người. giây phút mà tôi luôn chờ đợi.


Gặp tôi nhé, chiều ngày mai dưới đài phun nước tại công viên Haido.

Kudo Shinichi


-----------------------------


Sáng ngày hôm sau, tôi đến trường với tâm trạng không thể lo lắng hơn được nữa. Tôi đã thú nhận với em rồi, việc tôi để vào ngăn tủ của em một chậu Tử la lan mà em yêu thích vào mỗi chiều thứ ba và thứ sáu.


Em sẽ nghĩ sao nhỉ? Có bất ngờ không? Tôi không rõ. Nhưng chiều nay tôi sẽ làm rõ tất cả. Tôi muốn em biết về tôi, về tình cảm của tôi với em. Và điều đó khiến tôi không thể bình tâm.


Tôi bước qua dãy tủ đựng đồ mà tối qua tôi có ghé, một cảm giác thích thú khiến tôi mỉm cười. Cái nắng nhẹ của buổi sáng mai chảy dài trên khuôn mặt. Dù có hơi se lạnh nhưng thoải mái vô cùng.


Nhưng liệu tất cả có thật sự như tôi vẫn nghĩ? Liệu tôi có quá tự tin hay không. Hình ảnh xuất hiện trước mặt khiến trái tim tôi nhức nhối, đau như bị ngàn vạn mũi kim đâm vào trong. Mắt tôi mở to, không chớp. Miệng run run, tâm trí có phần bấn loạn.


Chậu hoa đó là chậu hoa của tôi. Màu tím đó vẫn thật đẹp trong nắng sớm. Bông Tử la lan vươn mình nở nhẹ, mang sắc tím cùng mùi hương kia chà xát tâm hồn tôi.


Hóa ra với em tôi như vậy sao? Chỉ là những thứ phù du em không hề để mắt tới, chẳng cần quan tâm mà vứt thẳng vào thùng rác. Tình cảm của tôi chắc có lẽ đã đặt sai chỗ rồi. Trong cuộc sống của em vốn dĩ không cần có tôi. Em lạnh lùng đến như thế sao Ran?


-----------------------


Đã xong phần 1. Viết xong cái fic kia tự thấy anh Shin trong đó thiệt sự biến thái không tưởng nên quyết định viết thêm một fic khác cho ảnh gỡ lại tý hình ảnh của mình. Trong này thì ảnh dễ thương hơn phải hơm nhỉ? :v

Ai đi qua nhớ ủng hộ Su nha :)
 
giật tem khà khà !!!
Chua wa anh shin nhà ta đáng yêu quá thể hi hi haha.
vừa đọc vừa tưởng tượng ra mặt anh ý thế nào càng nghĩ càng yêu.
au viết hay toá.mau ra chap mới nhé!!!XXX
 
bạn viết hay lắm đúng là fic này anh shin đáng yêu thật đó nha.nhưng sao chị ran lại ném chậu hoa anh shin tặng vào sọt rác vậy.chẳng nhẽ chị ran không yêu anh shin.nhưng thôi không luyên thuyên nữa .fic này của bạn rất hay mình rất thích.mong bạn au sớm ra chap mới nha!yêu au nhiều.
 
Chào Au! Không biết xưng hô như thế nào nên em cứ gọi là ss nhé :). Đọc fic kia của ss đã lâu nhưng bây giờ mới com được. Gomen ss!
Phải nói đối với em, shortfic fic này rất nhẹ nhàng và sâu lắng. Cách hành văn của chị phải nói là vô cùng hay luôn (y). Miêu tả tâm trạng nhân vật của chị vô cùng hay khiến người đọc có thể hình dung ra được. Thực sự thì em có đọc qua các fic trước của ss nhưng những fic ấy hơi nhiều lời thoại nên em không com gì cả. Có lẽ, sau khi đọc xong tất cả các fic của ss em thích nhất là fic này - nhẹ nhàng, sâu lắng những cũng không kém phần vui vẻ :)
Nội dung thì em cũng chưa biết nói như thế nào có lẽ phải đợi đến mấy chap sau mới nói được. Những phần tả cảnh của chị rất tốt tuy ngắn nhưng vẫn hình dung và cảm nhận ra được :)
Hóng chap mới từ chị và hy vọng fic của ss sẽ vô cùng đông khách :)!
 
chào au nha ! au viết fic hay quá đi ! diễn biến nhẹ nhàng , tâm lí nv miêu tả rõ (mình ko giỏi văn lắm n lại đi nhận xét ngại quá ) fic rất rất hay ý ! au mau ra chap mới nha ! :x
 
Em sẽ "chém" hết mình.(Khụ!)
Đầu tiên,em có cảm giác fic dường như đã đi theo một nhịp điệp có nhanh một chút (Hoăc là vậy,hoặc là không vì em thuộc mô-típ thích những câu chuyện có nhịp ....quá chậm).Và,anh Shin thì quá..........pro,vài đoạn có cảm giác lại giống một thằng cha biến thái.(==!)
Thứ hai,về phần chính được viết bằng ngôi thứ nhất,em đã nghĩ "mới gặp một lần mà rõ người ta như đã theo bước từ lâu",anh Shin có con mắt tinh tường phát sợ,nhìn thấu cả nội tâm người ta cứng hay mềm (trong DC coi bộ vụ này hơi khó!).
Câu nói đầu tiên của Ran nee-chan với anh Shin,em nghĩ nó có phần hơi.......cụt.Ss muốn giữ nguyên tính cách nhân vật phải không?Vậy thì việc câu nói chỉ ngắn như thế,không có thành phần 'senpai' hay gì gì đó.........,chỉ là theo ý kiến của em thôi,nó hơi khác so với Ran của chúng ta biết.
Tiếp,anh Shin coi bộ số khổ,trong DC không được đã đành,bây giờ đến ra ngoài cũng bị bắt đơn phương,tội :whew:.Cơ mà anh cũng hay ghen quá thể,kể cả với con nít (có một fic em đọc qua nó na ná thế này),ảnh dễ thương phát sợ ,cơ mà em vẫn thấy anh ấy biến thái - tối ngày rình rập người ta,thậm chí còn bày cả trò "người hâm mộ bí mật"!(Thực sự là mấy câu hỏi hàng ngày càng làm tăng cảm giác dành cho một tên biến thái!)
Cơ mà em cũng biết ảnh là một Kim Ngưu chính hiệu,rất thầm lặng với tình yêu của mình.Em nghĩ ss đã cho ảnh "chết" đứ đừ với chị Ran bằng một cú giật ngàn vôn,cảm nghĩ của em thôi ạ,sai thì ss bỏ qua luôn cũng được.Chuẩn Kim ngưu rất ngốc trong tình cảm,thậm chí là hành động,nhưng em vẫn muốn nói,đúng là chỉ trong truyện mới có,định ga-lăng trước mặt người ấy nhưng thế nào lại lộn luôn người-ảnh có phải thánh lạc (đường) đâu phải không ạ?Hài quá thể!;))Còn chị Ran "ngô" tới mức không thể tưởng,có người luôn ở bên mình như thế mà chẳng nhận ra.May rằng vẫn chưa khiến anh Shin đau từng khúc ruột nếu lại đi đồng ý tên trời ơi đất hỡi nào đấy em không biết tên ở phía trên.
Cuối cùng,theo mô-típ này,hẳn là người ném bay tâm ý của anh cả nhà ta ra sọt rác không phải là chị Ran rồi,đúng không ạ?Mà là thằng-cha-biến-thái-chính-hiệu-đáng-ăn-đòn-nào-đó,phải không ss?:big_grin:

Em xin kết tại đây,tiếc rằng không có tem cho em giật!Chờ ss ra lò chap mới!:KSV@09:
 
Anh Shin trong fic này dễ thương quá trời, chẳng bù vs fic kia, biến thái cực. Anh Shin ơi là anh Shin , anh ghen gì mà ghen quá vậy nè, con nít mà cũng ghen. Fic này có nội dung, nhẹ nhàng, sâu lắng, em rất thích đọc thể loại này.

Ss ơi, sớm ra chap mới nhé, chị có nợ nhiều lắm đó !
 
@su_chibi , Chào Su thân mến.Chào mừng ra fic mới nha :D.Fic này bạn viết rất dễ thương, hình ảnh Shinichi lúc nào cũng âm thầm dõi theo hình bóng Ran và tình cảm đơn phương của anh ta nữa làm Thảo thích thú vô cùng. trong truyện, lúc nào cũng thấy Ran âm thầm nuôi dưỡng tình cảm và mãi nhìn về hướng Shinichi. Đã đến lúc thời thế thay đổi rùi , đúng ko? Mà ta cũng thích sự thay đổi đó lắm. Nhưng sao chậu hoa của Shinichi lại lẳng lặng nằm trong thùng rác zậy? Su mau mau ra chap mới để mọi người đọc nhé. Tạm biệt bạn :D
 
@thienthankhongcanh cảm ơn cảm ơn.
có vẻ sau cái fic này thì hình ảnh của anh Shin nhà ta được gỡ gạc rồi nhỉ, hehe.
Nếu không chắc ta bị thần chết viếng thăm vì cái tội lôi ảnh ra bôi nhọ mất, huhu :(

@Co Be Cau Kinh Lý do chậu hoa đó bị người ta vứt đi thì đọc tiếp sẽ rõ bạn a~~ :) Nói ra không có vui đầu. Dù sao cũng cám ơn bạn đã ủng hộ <3

@trang0916 hehe được khen kìa, phồng cả mũi luôn rồi a~ cảm ơn em
Cái fic kia nhiều hội thoại bởi vì nó là drabble, viết theo thể loại vui vui nên mới không miêu tả tâm trạng đó e :)

@Mèo Múp 0803 lại được khen, vui ghê a~~ :v
bạn com ủng hộ mình là vui rồi giỏi văn hay không đâu phải vấn đề hehe (mình cũng học khối A, văn chương cũng không có giỏi a~~) :D

@Hasegawa Tomomi em thấy nhanh hả, chắc tại ss cũng định sẽ kết thúc trong khoảng ba bốn chap nên đúng thật là có nhanh thật :( thôi thì nhanh tí cho đỡ hồi hộp em ha, shortfic mà :) (hình như mình đang tự bao biện thì phải a~~)
Câu nói của Ran có phần cụt là bởi cô ấy tưởng Shin cùng khóa với mình đó em (cái tội không chịu để ý mấy chuyện trong trường là thế đó) thôi thì cho qua nha :)
Còn về cú giật "ngàn vôn" đó thì không hẳn, ảnh gặp chị Ran 3 lần liền mà. Từ ấn tượng rồi mới dần thích đó em (ss cũng giữ nguyên theo DC, là nụ cười của Ran ý)
Còn về chậu hoa kia, em đoán gần đúng rồi đó :) nhưng đừng vội buộc tội thằng-cha-biến-thái-nào-đó, tội hắn lắm em à :)

@như xinh pro Có vẻ vụ ghen với con nít hơi giống với fic kia em ha :). Rất vui vì em cũng thích thể loại này :) ss cũng thế a~ rất dễ thương phải hơm :v


@Maya Kieu cảm ơn đã bỏ thời gian đọc và com cho mình :) giờ mới biết cũng có người khen mình, hehe

@bunnythao91 cũng bởi trong truyện hắn cứ bắt Ran chờ nên ta mới hành hắn như vậy đó, nếm mùi một lần cho biết :)
còn về chậu hoa, chap sau sẽ rõ :D
 
Hiệu chỉnh:
@su_chibi ơi em nghĩ có lẽ là chuyện bình hoa ấy không phải do chị Ran yêu mến làm chắc là có cô nào đó nhìn thấy chị Ran được anh Shin để ý nên sinh lòng ganh ghét muốn phá hoại nên đã đem bỏ mấy lãng hoa đó đúng hông ạ??đời nào chị Ran yêu mến lại làm thế nhỉ !!!
 
Chap này tội anh Shin ghê a~:KSV@09:tại sao lại có thể trông gà hóa cuốc được cơ chứ :KSV@09: lại còn nghĩ đến chuyện rước Ran về làm vợ nữa:KSV@09: nhiều lúc ảnh rất là biến thái a~ (_ __")
Về cái vụ chậu hoa........chắc không phải do Ran đâu ss nhỉ, chắc người nào đó thích Ran thấy việc làm của anh Shin nên mới sinh lòng ghen ghét thôi đúng không ss? Và em nghĩ đó là cái người cho chị Ran mượn ô hôm trời mưa....(em đoán thế thôi ^^)
chúc ss mau ra chap mới ^^ em hóng ^^
~Kuroshiro~
 
@thienthankhongcanh muốn biết về chậu hoa thì đọc fic này nha em, khá bất ngờ đó :)

@kuroshiro_shinran ss cứ bị thích mấy cái hình ảnh nam chính như vậy í em, mặt thì lạnh tanh mà khi yêu thì ngốc không tả nổi :D


Còn đây, sau bao ngày cố gắng tác giả cũng đã cho ra chap tiếp theo :)


CHAP 2​
-----------------------


Lê bước về nhà, tôi lao thẳng vào phòng và khóa cửa lại. Tôi đau nhưng tôi không khóc vì như thế là yếu đuối, là nhu nhược. Và tôi tuyệt nhiên không phải là người con trai như thế. Ít nhất cũng là đối với em.


Phía chân trời xa xa, những đám mây đen dần kéo về kín đặc. Gió cũng thổi mạnh hơn, đập mạnh cánh cửa sổ vào tường. Hay thật. Mới buổi sáng kia thôi bầu trời còn trong xanh đến vậy mà bây giờ đã nhuốm một màu đen. Tâm trạng của tôi phải chăng cũng là thế? Và em liệu có phải là đám mây kia, vô tình che kín đi mặt trời ấm áp của tôi rồi không?


Mưa vẫn tạt mạnh vào cửa sổ. Chắc là giông rồi, trời thế kia cơ mà.


Tiếng điện thoại bất chợt vang lên khi bên ngoài rền vang một tiếng sấm.


Là Kaito


-Kudoooooooooo!!!!!!!!!!!!!


Chưa kịp phản ứng, tiếng thét chói tai của tên bạn đã vang lên trong điện thoại.


-Cậu kể với Aoko là tớ chê cô ấy miệng nhọn, đầu nhô, người tròn chân ngắn, bụng bự như con cá phải không hả????


Tôi cười khổ, chẳng biết nói thế nào, dập luôn cái máy điện thoại.


-Kudo? Kudo?....


Tôi thả mình lên gi.ường, chìm vào giấc ngủ. Cho tôi yếu đuối một lần thôi. Chỉ ngày hôm nay nữa, hãy để tôi nhớ đến em, người con gái đầu tiên đã làm tim tôi xao động. Và ngày mai tất cả sẽ trở về con số 0 bắt đầu…


----------------------------------


Ngày hôm nay đội bóng của tôi đã chính thức lên ngôi vô địch sau ròng rã ba năm chờ đợi. Tôi vui, tôi cười nhiều hơn nhưng tôi biết nụ cười đó không hề trọn vẹn. Từ khi quyết định vứt bỏ tình cảm của mình với em, tôi lao vào luyện tập một cách điên cuồng. Những vết thương trên mình khiến nhiều khi tôi đau nhức nhưng liệu nỗi đau ấy có lấp đầy khoảng trống trong tim để lòng tôi thêm một lần bình yên lại?


Tôi ngủ ít hơn. Để không phải gặp những giấc mơ khiến tim tôi như ngừng đập. Bởi người con gái xuất hiện trong đó không ai khác ngoài em.


Tôi cố tránh những con đường tràn ngập màu tím của Tử la lan. Tôi cố ý không đi qua những nơi xuất hiện bóng dáng em như thường lệ. Tôi bỏ luôn thói quen uống capuchino mỗi dịp cuối tuần cùng những người bạn thân. Và dường như tôi lạnh lùng với thế giới xung quanh hơn những gì tôi nghĩ.


Gió lạnh đã tràn về như báo hiệu một mùa đông sắp đến. Lạnh lẽo và cô đơn. Nhìn những bông tuyết đầu mùa rơi nhẹ trên nền đất lạnh, tôi thầm ước lúc này có em bên cạnh. Người ta bảo nếu hai người yêu nhau cùng ngắm tuyết đầu mùa thì tình yêu của họ sẽ vẹn trọn mãi mãi. Tôi vốn không tin và bây giờ chắc không có điều gì khiến tôi thay đổi suy nghĩ.


Em cũng đã trở thành quán quân Karate cấp thành phố. Tôi tin điều đó sẽ xảy ra vì tôi biết em rất mạnh, hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Tôi không dám xem em thi đấu, chỉ có thể đứng từ xa nhìn em nở nụ cười rạng rỡ. Đã nhiều lần tôi tự nhủ sẽ không bao giờ để ý đến em, cho lòng tôi được bình yên trở lại. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi điều gì đó liên quan đến em đều khiến tô vô thức quan tâm.



--------------------------


Tôi nhận được thư mời nhập học của một trường đại học danh tiếng tại Luân Đôn. Nếu là trước kia chắc rằng tôi sẽ không đồng ý. Nhưng lúc này đây tôi cần một khoảng thời gian, có thể sẽ dài lắm đấy, để có thể quên em. Tôi đâu thể nào cứ mãi níu giữ một hình dung vốn không thuộc về mình trong vô vọng.


Tôi sẽ để cho ký ức ngủ quên. Tại một khung trời mới, tôi muốn làm lại từ đầu. Bắt đầu một cuộc sống không có bóng hình em bên cạnh.



--------------------------


Hôm nay là ngày tôi sẽ rời Nhật Bản để đặt chân đến Luân Đôn. Từ sáng sớm, bạn bè cùng người thân đã có mặt rất đông tại ngôi nhà mang biển hiệu Kudo. Điều đó khiến lòng tôi có phần bình yên lại. Lần này ra đi phải rất lâu sau mới có thể trở về. Không biết đến lúc đó em có còn nhớ tôi, nhớ đến một thằng ngốc đã từng âm thầm thích em trong vô vọng?


Tôi muốn được gặp lại em, một lần cuối. Nhưng tôi sợ hình ảnh của chính mình khi nhìn thấy em. Sợ rằng bản thân sẽ vô thức rơi nước mắt. Sợ bóng hình em sẽ giữ chân tôi, đánh mất đi sự can đảm mà khó khăn lắm tôi mới có được.


Đằng nào cũng là vô ích, cho nên tôi sẽ đi, mà không được nhìn em lần cuối. Hi vọng vắng bóng tôi rồi, sẽ có một người khác yêu em. Ngốc nghếch như tôi cũng được nhưng sẽ chăm sóc cho em thật tốt.


Tôi không muốn mọi người ra sân bay cùng tôi và bố mẹ tôi cũng đồng ý. Vẫy tay chào từ biệt những người vô cùng yêu quý, tôi bước lên chiếc taxi, nở một nụ cười nhẹ bâng quơ.


Đến lúc rồi nhỉ. Đến lúc tôi tự bước đi trên con đường mình đã chọn.


------------------------


Sân bay quốc tế Tokyo đông đúc ngay cả khi sáng sớm. Những hành khách cùng người thân đứng ngồi khắp nơi. Chuyến bay của tôi, còn 30 phút nữa mới tới. Tôi đi sớm bởi muốn có một khoảng không gian cho bản thân, cho tôi lặng yên nhìn lại.


Còn 10 phút cuối cùng. Trong dòng người ồn ã, tôi đứng dậy xách va li bước tới nơi làm thủ tục. Và tôi biết mình không nhìn lầm. Đó là em, người mà tôi luôn mong nhớ.


Giữa dòng người tấp nập, em đứng đó, mặc một chiếc váy màu xanh dương, mái tóc đen buông thả, đôi mắt tím nhìn tôi u buồn. Trên tay em là một chậu Tử la lan tìm biếc được bỏ trong chiếc hộp bìa các tông màu trắng. Khóm hoa bung nở rực rỡ, đẹp lạ kỳ.


Bất giác lòng tôi lại xao động. Vừa đau đớn lại ấm áp vô cùng. Khuôn mặt thánh thiện của em nhiều lần tôi muốn nhìn thấy trước khi rời đi nay đã hiện lên trước mặt. Có thể đau đấy nhưng chắc rằng sau này tôi sẽ không một lần phải hối tiếc.


Em không nói gì, cũng không nở nụ cười rực rỡ như hằng ngày tôi vẫn thường nhìn thấy, chỉ nhẹ nhàng bước đến trước mặt, trao cho tôi chậu hoa còn đang tỏa hương ngào ngạt cùng sắc tím bí ẩn và kiêu kỳ. Mặc cho tôi ngạc nhiên ngây ngốc, em vẫn vô thức nở một nụ cười, buồn khiến tim tôi lay động.


-Cái này vốn không thuộc về em. Em xin lỗi vì đã tự ý giữ lại.


-Em…


-À, chắc anh chẳng còn nhớ em đâu nhỉ. Em là Ran, học sau anh một khóa, ở câu lạc bộ Karate. Mình gặp nhau trong đợt tình nguyện đó –Em nói nhanh không để cho tôi kịp mở lời.


Cô bé ngốc, những điều đó anh đã rõ từ lâu. Sao anh không biết em được chứ, khi mà mỗi hình ảnh của em đều được trái tim anh vô thức lưu giữ lại không muốn quên. Nhưng những điều em nói, thực chất là gì vậy?


-Em đến đây chỉ muốn chúc anh lên đường bình an và trao lại anh chậu hoa tím này. Nó thật đẹp…


Giọng nói của em nghe thật buồn, nhưng từ cuối tựa hồ như gió thoảng qua, mơ hồ đến độ dường như không có. Nụ cười đó chẳng hiểu sao lại quá gượng. Nó khiến tim tôi như thắt lại, càng không hiểu rõ nguyên do.


-Chuyến bay từ Tokyo sang Luân Đôn sắp sửa cất cánh, mời quý khách tới làm thủ tục lên máy bay…


Tiếng loa thông báo vang lên. Em ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt hình như đã ẩm. Có chăng điều đó chỉ là do tôi nhìn nhầm, tôi không rõ.


-Tạm biệt, tiền bối. Hy vọng anh sẽ mạnh khỏe…


Em không nói hết câu, quay lưng bước vội, nhịp chân nhanh hơn thường ngày. Trong sân bay vốn đông người sao tôi bỗng thấy em cô đơn đến vậy. Nhỏ bé mà mong manh cần một nơi bảo vệ. Như bông hoa trên tay tôi cần một cái chậu vững chắc để vươn lên.


Em sẽ sống tốt thôi và sẽ tìm được người bên cạnh. Tôi cũng ra đi và chắc chắn sẽ chúc phúc cho em. Nhưng tôi không hiểu những gì em đã nói. Và không hiểu cả những hành động lạ kỳ của em nữa. Em đang thương hại tôi sao? Tôi đáng thương đến như vậy à? Tôi không dám chắc nhưng lúc bước đi tôi nhìn thấy em đã rơi lệ. Nếu là vì tôi thì điều đó cũng đủ khiến tôi hạnh phúc.


Tạm biệt em cô gái của mặt trời. Hãy trở về với nơi em đã tới, với người mà em yêu thương. Còn tôi cũng sẽ chẳng phải lưu luyến gì ở đây nữa,


Ngồi xuống ghế của mình, tôi mới để ý đến những tấm thiệp phía trong hộp giấy. Nó là của tôi, viết cho em.


Làm quen với tôi nhé

Biết không phải là em nhưng em vẫn rất muốn làm quen với anh ^ ^. Em cũng yêu Tử la lan lắm. Mình cùng sở thích đó ^-^


Tôi lớn tuổi hơn, nên cho tôi gọi em là em được không?

Tất nhiên rồi ạ. Em là Ran. Mori Ran.


Hôm nay em có vẻ mệt, không sao chứ?

Trùng hợp thật đó, hôm nay em cũng thấy không khỏe, chắc do tập quá sức rồi


Trời có vẻ lạnh rồi, em nhớ quàng thêm khăn nhé!

Nếu cũng có người quan tâm em như thế thì tốt quá rồi nhỉ. Nhưng em cũng sẽ quàng khăn, coi như là anh nhắc em vậy.


Đừng làm việc quá sức!

Anh cũng chú ý sức khỏe nhé. Gần đây em thấy anh tập luyện hơi nhiều đó.


Đột nhiên trời mưa to, em có mang theo dù phải không?

May mà hôm nay em vẫn nhớ


Hôm nay em cười đẹp lắm.

Anh cũng nên cười nhiều hơn một chút. Đừng quá lạnh lùng với những thứ xung quanh.


Gặp em trong thư viện, chỉ lướt qua nên chắc em không nhớ tôi đâu nhỉ?

Hôm nay em cũng tới thư viện đó. Em có nhìn thấy anh nhưng có lẽ anh không để ý.


Có chuyện gì vậy, trông em buồn quá?

Hôm nay em thật sự không vui. Aya thật may mắn khi có anh quan tâm nhiều như vậy.

Tôi khẽ nở một nụ cười. Cô bé ngốc nghếch của tôi, cứ thế bao giờ em mới lớn được, mới khiến tôi không phải lo lắng cho em. Nhưng chẳng phải tôi mới chính là người ngốc nhất sao? Ngô nghê và hậu đậu.


-Hình như em thích anh, tiền bối. Nhưng người anh thích là Aya mà…

Tôi nhận thấy dòng chữ nhỏ nơi chỗ gấp vào của tấm thiệp. Hình như em đã cố gắng xóa nó bằng việc gạch đè lên chúng, nhưng nếu tinh mắt tôi vẫn có thể nhận ra. Em… thật sự ngốc nghếch và đáng yêu hơn những gì tôi nghĩ.


Chiếc máy bay cất cánh. Bỏ lại sau lưng là đôi mắt tím buồn và cô độc.


Gió không thổi, nắng cũng không còn gắt. Chỉ còn đâu đây mùi thơm thoang thoảng của những nhánh Tử la lan làm xao động lòng người.

---------------------

Đã hoàn thành chap 2
Những thắc mắc của mọi người cũng đã được giải đáp rồi nhỉ :)
(Hình như fic này mình hơi bựa thì phải ha :) )
 
Ukm............nói sao nhỉ............chap này.........sặc mùi ngôn tình......:Conan11::Conan26: Có vẻ như chị Su là 1 fan ngôn tình phải không ạ? (em đoán thôi :3 )
Nhưng còn 1 chỗ em chưa hiểu :KSV@08:cái chậu hoa đó..........:KSV@08:.....là ai bỏ nó vào sọt rác vậy chị? :KSV@08:
:KSV@02:chưa tìm thấy lỗi chính tả :KSV@05:
Ukm..............hết rồi đó ^^ :KSV@09: Nhanh nhanh ra chap mới nha chị ^^
Yêu chị nhiều :3 :KSV@03:
~Kuroshiro~
 
Aya!!!!!!!?
Cái người-nào-đó-em-nghĩ-tên-Aya!!!!?
Thế mà em còn tưởng là nam........................:KSV@17:
Nội tâm của ai đó khi ta nhìn vào,ta sẽ thấy nó rõ ràng hơn.Những góc khuất,những yếu mềm,những lo sợ,thậm chí là quặn thắt của trái tim,mọi thứ sẽ phơi bày ra đến mức chân thực và không còn gì - truyện dùng ở ngôi thứ nhất.Nhưng mà em theo trường phái cổ điển chút,nên có lẽ,em nghĩ sẽ có cách để miêu tả rõ nét những cảm xúc thất "nghiệp" trong tình yêu của nam chính,những theo một cách mạnh mẽ hơn.Nam chính = nam thần mà ss,hoàn hảo (theo một cách nào đó) là điều tất nhiên - dù vẫn biết trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo cả. Nhưng anh Shin nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu đúng không ạ?
Đó là tất cả những gì em nghĩ,cảm ơn vì ss đã post chap 2.Nó nhẹ nhàng thật đấy (cơ mà vẫn nhanh chút xíu xiu...... - xin lỗi,em lắm lời)..Em out ạ!
P/s:Em muốn hỏi cái này nhưng chẳng biết vào đâu để hỏi,nên ss cho em spam chút.Em đã theo dõi Ksv một thời gian rồi mới tạo nick và em rất thích sự đa dạng trong việc sự dụng icon,đặc biệt là icon Hành ấy ạ (diễn đàn em tham gia trước đó nó thiếu rất nhiều) nhưng sao giờ lại không thấy đâu nữa ạ?Nó rất dễ thương mà?Biểu cảm cũng dễ cho việc biểu thị cảm xúc chứ ạ (trong cả Fic lẫn Cmt)?Vậy tại sao lại loại bỏ nó ạ?Ss biết không ạ?
 
Hiệu chỉnh:
Đã khá lâu mới mò ra chap mới, xin lỗi vì sự chậm trễ của mình nha :(.



Nhật ký của Mori Ran


Nhật ký, ngày… tháng… năm…


Hôm nay tôi nhìn thấy anh thập thò bên tủ đồ của nữ. “Thật là đồ biến thái”. Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu thì tôi nhận thấy anh lôi từ trong ba lô ra một chậu Tử la lan còn chưa nở rộ, nhẹ nhàng đặt nó vào trong ngăn tủ của Aya rồi nhanh chóng bước đi.


Aya là một người bạn cùng lớp với tôi, ở trong đội múa của đoàn trường. Thật trùng hợp là ngăn tủ của cô ấy ngay sát tôi mặc dù chúng tôi không cùng câu lạc bộ.


Người con trai ấy chắc là rất thích Aya rồi. Tự nhiên tôi thấy cô ấy may mắn đến lạ. Là tôi đang ghen tị với người khác sao? Chắc không đâu nhỉ, tôi vốn tốt bụng lắm mà, bạn bè tôi ai cũng bảo thế.


Lúc nghỉ tập ra về, tôi nhận thấy chậu hoa bị vứt đi trong thùng rác cạnh ban công. Màu tím đó như cuốn hết ánh mắt tôi, mùi thơm dịu dàng xộc vào cánh mũi, nhẹ nhàng vuốt ve từng dây thần kinh cảm giác trong con người tôi.


Tự nhiên tôi thấy xót xa. Buồn cho chậu hoa đẹp bị người ta vứt bỏ. Buồn cho thứ tình cảm thiêng liêng mãi mãi không hề được ai kia tiếp nhận.


Trong vô thức, tôi cầm chậu hoa, bước vội về nhà.


Nhật ký, ngày… tháng… năm…


Hôm nay người con trai đó lại tới. Đôi đồng tử màu xanh ánh lên những niềm vui khó tả. Phải chăng anh nghĩ cô gái anh yêu đã tiếp nhận tình cảm của mình? Và anh đang vui vì điều đó? Nếu thế thật tôi chẳng biết phải làm sao.


Cũng như lần trước, anh lại đặt vào nơi đó một chậu Tử la lan, vẻ đẹp của nó không lúc nào khiến tôi chán ghét cả. Và tình cảm của anh khiến tôi cũng thầm cảm phục.


Thế nhưng cũng như lần trước, chậu hoa đó lại bị bỏ rơi và tôi lại một lần nữa tham lam nhặt nó mang về. Và đến tôi bây giờ cũng chẳng thể nào lý giải nổi hành động và suy nghĩ của chính tôi. Chỉ là trái tim tôi không chịu để bản thân mình vô tình quay lưng trước khóm hoa kia hay bởi lúc này chính tôi mới có điều kỳ lạ.



Nhật ký, ngày… tháng… năm…


Đây đã là chậu hoa thứ năm tôi mang về chăm sóc. Có những bông đã nở và có những bông còn hơi e ấp.


Anh vẫn thế, vẫn âm thầm đặt vào ngăn tủ một bông hoa, một tình yêu dấu kín và tôi vẫn lặng lẽ mang về, lặng lẽ che dấu thứ tình cảm bị người con gái kia từ chối.


Tôi nhận thấy trong mỗi chậu hoa đều có một tấm thiệp nhỏ. Những dòng chữ viết vội đáng yêu và đầy ấm áp. Những câu hỏi vu vơ, những lời quan tâm chân thật khiến lòng tôi không khỏi xót xa.


Cô gái ấy, được anh quan tâm nhiều như vậy sao không một lần mở ra đọc thử, vô tình vứt bỏ những nụ hoa tuyệt vời?


Dường như tôi nhận thấy nó giống mình đến lạ.



Nhật ký, ngày… tháng… năm…


Anh là Kudo, học trên tôi một khóa, là tiền đạo trong đội bóng của trường. Anh nổi tiếng như vậy, được nhiều bạn nữ ngưỡng mộ đến thế mà bây giờ tôi mới biết. Chắc do tôi lạc hậu quá rồi chăng?


Mọi người bảo anh lạnh lùng, anh vô cảm nhưng những điều mà anh đã làm liệu có thật là như những gì họ đồn thổi hay không.


Anh trong tôi thật sự là một người con trai chân thành, tình cảm của anh khiến tôi không thể nào thôi ngưỡng mộ cho người con gái đó – chủ nhân của những đóa Tử la lan tuyệt vời hiện đang lưu lạc trong căn phòng của một cô nhóc thích lo chuyện bao đồng là tôi.


Có thể anh hờ hững với xung quanh nhưng tôi tin đó không phải là con người thật của anh, cũng chẳng phải là hình ảnh mà anh thật muốn thể hiện. Hay bởi do tôi khác người, chỉ thích suy nghĩ lung tung?



Nhật ký, ngày… tháng… năm…


Tôi và anh cùng tham gia vào đợt tình nguyện của trường. Nhìn thấy bóng anh thấp thoáng đằng xa không hiểu sao lòng tôi vui đến lạ. Cứ nôn nao bồn chồn đến tôi cũng không thể nào hiểu nổi nữa.


Anh lạnh lùng thật đó, khác hẳn với bóng lưng ấp áp cùng nụ cười hạnh phúc mỗi khi đặt chậu hoa vào tủ đựng trong những buổi chiều tà dần tắt nắng.


Tôi nói với anh nhiều điều, vô nghĩa và hơi khó hiểu. Nhưng anh không để ý, có lẽ vậy. Gió thổi nhẹ nhàng, buổi chiều đó lòng tôi tĩnh lặng lạ thường.



Nhật ký, ngày… tháng… năm…


Hôm nay đội bóng của anh đã giành vé vào vòng chung kết. Anh vui lắm, tôi có thể nhìn thấy điều đó trong mắt anh.


Tôi muốn một lần chia sẻ cùng anh niềm vui đó nhưng tôi biết chẳng bao giờ có thể, chỉ lẳng lặng từ xa đứng dõi theo anh, theo bóng lưng với tôi giờ này đã quá quen thuộc.


Phải chăng lòng tôi đang dần xao động. Tình cảm của tôi lúc này liệu có thật chỉ là sự ngưỡng mộ đối với một người hay không. Đến tôi cũng không còn đủ sáng suốt để xác định nữa. Chỉ biết rằng những lúc rảnh rỗi tôi thường nghĩ đến anh. Đến người con trai mang màu mắt xanh dương huyền bí. Đến nụ cười ấm áp mỗi khi nhìn nhánh Tử la lan e ấp. Đến những bước chận tự tin vẫn ngày ngày in hằn trên màu cỏ mới.



Nhật ký, ngày… tháng… năm…


Cơn mưa nặng hạt bất chợt ùa đến. Gió cũng thổi mạnh hơn và không còn mát mẻ nữa. Sáng nay tôi nhớ là mình đã lấy dù ra khỏi ngăn tủ rồi đó, nhưng không hiểu tại sao lại có thể đãng trí mà quên bỏ nó vào cặp nữa. Lần này chắc lại phải đội mưa về mất thôi.


Tôi khẽ thở dài. Gió mạnh như thể, thể nào ngày mai tôi cũng bị cảm. Rồi chắc chắn lại phải nghe bài thuyết trình của mẹ về cái tật nói hoài nói mãi mà vẫn cứ quên của tôi.


Đang lúc loay hoay không biết có nên chạy về hay không thì tôi bất chợt thấy anh nhẹ nhàng lại gần một cô bé, trao cho cô ấy chiếc dù vẫn còn đang gập lại của mình. Tôi đã nói rồi mà, anh cũng biết quan tâm đến người khác lắm đó, không lạnh lùng như vỏ bọc bên ngoài của anh đâu.


Nhìn thấy bóng anh xa dần, tôi vô thức nở một nụ cười khó hiểu.



Nhật ký, ngày... tháng... năm...


Dạo này tôi cười nhiều hơn. Lòng tôi cũng tự nhiên vui vẻ lạ thường, nhất là khi tôi nhìn thấy những khóm Tử la lan cứ ngày ngày vươn mình nở nhẹ. Nắng hắt vào khung cửa càng khiến chúng có một sức hút mê hồn.


Tôi mân mê những mẩu thiệp do chính tay anh viết. Tiếng chuông gió vang lên trong không gian tĩnh mịch, tựa hồ tiếng thở của đất trời, khiến tôi vui thích.


Có lẽ tôi bị khung cảnh xung quanh cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng kia chi phối. Nếu không làm sao có thể giải thích cái hành động kì cục của tôi khi tôi vô tình viết vào mép nhỏ của tấm thiệp dòng chữ đến tôi cũng phải bất ngờ như vậy. Chắc lúc đó tôi không còn tỉnh táo. Và khi ý thức trở về tôi nhanh tay gạch đè lên những dòng đó, hốt hoảng cứ như nếu miễn cưỡng để thêm chút nữa chắc chắn sẽ có người nhìn thấy vậy.


Có lẽ nhiệt độ ngoài trời đang tăng bởi tôi thấy mặt mình bỗng chốc đỏ và nóng dần lên. Với tay lấy một ly nước, tôi nhanh chóng uống ừng ực cho vơi bớt cảm giác khó chịu trong lòng.


Tử la lan cũng đang dần trổ bông.



Nhật ký, ngày… tháng… năm…


Có lẽ anh đã nhận ra việc những chậu hoa kia không hề được đón nhận.


Ngày hôm qua tôi không thể đến tập ở câu lạc bộ như thường lệ. Và vào buổi sáng hôm sau, tôi xót xa thấy nụ hoa bị lẫn sương đêm nằm vùi trong những tấm bìa giấy bên hành lang rải đầy màu rẻ quạt.


Chắc anh đã thấy và cũng đã hiểu. Bởi rằng kể từ đó, tôi không còn nhìn thấy bóng lưng anh lén lút đặt những chậu hoa kia vào ngăn tủ nữa.


Gánh nặng trong lòng tôi đã vơi đi nhưng không hiểu sao tôi chẳng hề thấy thoải mái. Một chút trống vắng, một chút hững hờ thêm chút đắng hòa vào nhau khiến lòng tôi như nổi sóng, chẳng thể nào bình yên.


Tôi nhớ bóng lưng dịu dàng khẽ đặt chậu hoa vào mỗi tối thứ ba và thứ sáu. Tôi nhớ ánh mắt xanh sâu thẳm vừa thích thú vừa sợ sệt nhìn ngó xung quanh mở trô.m ngăn tủ nhân lúc sân trường đã vắng người. Tôi nhớ những dòng chữ bâng quơ anh viết vào những tấm thiệp nhỏ nhắn và đáng yêu. Tôi nhớ cái cảm giác quan tâm, lo lắng của anh cho dù đó chỉ là với một người hoàn toàn khác. Phải chăng điều mà tôi nhớ, hơn tất cả, chính là anh.


Nhật ký, ngày… tháng… năm…


Anh sắp đi du học, tôi nghe mấy người bạn cùng lớp đồn thổi với nhau như thế. Và giây phút đó tôi chẳng thể nào ngăn được trái tim mình thôi thổn thức vì anh, một cảm giác lạ lùng bắt đầu xâm chiếm khiến lòng tôi hoang mang và sợ hãi.


Ừ, anh sắp đi. Một người không quen như tôi liệu có thể làm gì được.


Ngăn cản ư? Lấy tư cách gì chứ? Của một con nhỏ đã vì lòng tốt mà mang những chậu hoa vốn dĩ bị bỏ rơi của anh về chăm sóc ư? Nực cười. Không bị anh mắng đã là may lắm rồi đó.


Hình như ngày hôm nay Tử la lan vẫn chưa chịu nở hoa thì phải!



Nhật ký, ngày... tháng... năm...


Gió hôm nay cũng thổi mạnh hơn, cái lạnh từ từ thấm vào d.a thịt.


Chút nắng nhỏ nhoi kiên cường ló dạng sau đám mây mù cũng dần biến mất.


Bầu trời đen đặc, mặt hồ không còn chút bình yên như ban đầu.


Bộp…bộp…


Những hạt mưa bắt đầu tí tách rơi, ban đầu nhỏ nhẹ như e thẹn đất trời. Nhưng cũng dần dần chẳng còn sợ hãi. Mưa cứ thế rơi, đập mạnh vào từng mái nhà, từng nhánh cây.


Lạnh và buốt thật đấy. Nhưng tôi vẫn muốn đi. Một mình dưới mưa, dẫu cô đơn có khiến cho tôi chút nào sợ hãi. Dường như mưa là thứ duy nhất lúc này có thể xoa dịu lòng tôi, khiến tôi không còn cảm giác đau đớn như bây giờ.


Cho tôi ngốc nghếch một lần nữa thôi. Để rồi ngày mai tôi sẽ dũng cảm buông tay anh, quên một bóng hình vốn chưa từng một phút nhỏ nhoi nào đó thuộc về tôi. Ngốc thật đó. Nhưng tôi là vậy mà. Có ngốc mới chính là tình yêu.



Nhật ký, ngày... tháng... năm...


Hôm nay anh sẽ lên máy bay. Anh sẽ bước tới chân trời mới, rời xa những nhánh hoa với nét đẹp nhẹ nhàng vốn đã là của anh và cũng lạnh lùng rời xa cả tôi nữa – cô nhóc ngốc nghếch đã thích anh từ bao giờ mà đến bản thân mình cũng không hề hay biết.


Trời không mưa, chỉ chút nắng nhẹ còn đọng lại nơi không gian yên bình và vất vưởng đâu đây chút ấm áp của ánh mặt trời đã dần khuất bóng sau đám mây. Bông Tử la lan ngày ngày được chăm sóc cũng đã nở hoa, đẹp và quyến rũ lạ kỳ. Chắc nó cũng cảm nhận được chút bình yên của đất trời và cái ấm áp của không gian sớm mai còn vương vấn sương đêm.


Tôi đã nghĩ rất nhiều. Đã cố ngó lơ để lòng không vướng bận, để trái tim thôi thổn thức gọi tên anh.


Thế nhưng đã là số phận thì không thể trốn tránh. Đã thuộc về cảm giác thì không thể nào mong bị lý trí đánh gục.


Chút ích kỷ cho mình, trái tim dẫn lối tôi tìm đến sân bay.


Bóng dáng anh thấp thoáng, ẩn hiện trong chốn đông người. Đôi mắt xanh dường như có phần mệt mỏi.


Tôi không nhớ đã nói với anh những gì, không biết đã cư xử ra sao và cảm xúc lúc đó của tôi hỗn độn đến như thế nào. Nhưng có chút nhẹ lòng, tôi đưa mắt theo chiếc máy bay, nụ cười xuất hiện, như có tựa hồ không.


Ngày hôm nay, nắng bỗng chan hòa đến lạ. Gió cũng mơn man vuốt ve d.a thịt cuốn một cảm xúc ngốc xít bay đi, để tâm hồn có giây phút lặng yên, nhẹ nhàng mà bình thản.


Tử la lan lại một lần nữa tỏa hương. Thơm dịu dàng dễ say mê như mối tình đầu trong sáng và đầy mộng mơ khiến con người ta ngày ngày nhung nhớ.




Vậy là mọi nút thắt đã được gỡ rồi nhỉ. Hèm, cũng chỉ còn một chap nữa là end fic rồi ha. Mong mọi người sẽ đón đọc. (Đang suy nghĩ cái kết sẽ thế nào. Nếu có thể cho mình ý kiến nha)

Dù sao mọi người bỏ qua cho sự chậm trễ này nha.
Hy vọng vẫn có người nhớ đến cái fic này của mình sau một thời gian ản mình khá dài :)
 
Toàn bộ những nút thắt đều đã được mở thưa ss, em vô cùng hạnh phúc vì tối nay lên đã thấy ss trả Fic, đọc rất khiến em 'rung động' theo cả hai trái tim của hai nhân vật chính đấy ạ!
Cơ mà ss, câu đầu tiên...... ss dùng từ thập thò làm em thấy anh Shin càng ngày càng sặc mùi của một tên biến thái. Và có lẽ biến thái quá nên chị Ran mới quên không nổi ấn tượng không thôi?
Nghĩ lại em mới thấy thật ra nhịp viết này của ss rất vừa, dù gì cũng là ngôi thứ nhất, dài dòng quá có khi lại hóa lê thê.
Anh Shin không kịp cho chị Ran mộ lời đính chính - những nhầm lẫn đáng yêu (cũng buồn cười) giữa cả hai, ss sử dụng linh hoạt, cũng rất thành công những yếu tố nhỏ nhoi, tưởng như bình thường trở thành lý do không biết nên khóc hay cười cho hai nhân vật chính - nhưng em linh cảm rằng nhất định anh Shin sau một khoảng thời gian sẽ trở về, và kết thúc câu chuyện tình của mình với một cái kết cổ tích, đúng không ạ? (Không đúng thì ss lơ đi ạ, em hay đoán mò lắm..... >< :) )
Lời cuối, em rất mong chờ chap cuối của ss. Trong thời gian chờ đợi có lẽ em sẽ phải đọc lại Fic thêm vài lần, càng thêm thấm thía cái hương vị Fic của ss. Rất nhẹ nhàng, có gì đó lắng đọng, nhìn vào có lẽ chất chứa nỗi buồn khó có thể thốt được thành lời nhưng thực sự trong đó còn có cả sự ngọt ngào - đó là cảm nghĩ của em. Xin chờ ngày ss ra chap cuối!
 
×
Quay lại
Top Bottom