Part 1:
"Sunday is gloomy,
My hours are slumberless
Dearest the shadows
I live with are numberless
Little white flowers
Will never awaken you
Not where the black coach of
Sorrow has taken you
Angels have no thought
Of ever returning you
Would they be angry
If I thought of joining you?
Gloomy Sunday "
Bản nhạc này đã được phát đi, phát lại ở căn nhà đó hai hôm nay. Một giai điệu buồn thảm... khúc ca của tuyệt vọng...
Sunday is gloomy... Bản nhạc vẫn đang vang lên, buồn thảm đến khó tả...
With shadows I spend it all... Thật không hiểu nổi, sao con người trong căn nhà kia lại có thể chịu nổi khi nghe bài hát đó trong suốt hai ngày, điều gì có thể làm họ buồn thảm đến mức chỉ nghe bài hát buồn thảm ấy chứ...
My heart and I have decided to end it all... Không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ dừng cái công việc ảm đạm và nhàm chán này lại...
Tôi tò mò bước vào bấm chuông cửa, một dự cảm chẳng lành... Cho tới lúc này, tôi mới nhận ra cửa không khoá... Tôi đánh liều đẩy cửa bước vào...
Một căn nhà gọn gàng...
Nhưng lọ hồng nhung đã úa tàn...
"Soon there'll be candles
And prayers that are said I know
Let them not weep
Let them know that I'm glad to go..."
Đứng ở đây, tiếng nhạc còn trầm và buồn thảm hơn nữa, tôi chợt thấy mệt mỏi.
Tôi tiến vào bên trong, đẩy cửa và bước vào căn phòng có cánh cửa gỗ màu nâu bóng nằm ngay dưới chân cầu thang. Một cái gì đó đang kéo tôi bước vào. Một loài hoa kỳ lạ, có lẽ là tôi chưa từng thấy, cắm chỉnh chu trong một chiếc lọ thuỷ tinh. Cho đến lúc này, tôi mới cợt phát hiện ra một cô gái với mái tóc đen tuyền đang thiếp đi trên chiếc gi.ường đặt gần cửa sổ. Sẽ thật là khiếm nhã nếu tôi đánh thức cô gái kia vào lúc này. Nhưng, một điều gì đó đã níu tôi lại. Tôi bước nhanh đến chiếc giương và lay nhẹ cô gái vẫn đang ngủ kia. Vẫn chưa có động tĩnh gì.
"Soon there'll be candles
And prayers that are said I know
Let them not weep
Let them know that I'm glad to go
Death is no dream
For in death I'm caressin' you
With the last breath of my soul
I'll be blessin' you
Gloomy Sunday"
Trong điệu nhạc, tôi cảm thấy một sự bất thường. Lúc này tôi mới nhận ra trên bàn là hai vỉ thuốc ngủ liều cao chỉ còn sót lại viên cuối cùng, một cốc nước uống dở. Trong não tôi đã phần nào vẽ ra được sự việc. Sốc cô gái lên vai, tôi chạy thật nhanh ra đường và bắt taxi đến bệnh viện ngay lập tức.
- Cô ấy đã tỉnh lại, là một trường hợp uống thuốc ngủ quá liều, nếu anh chậm một chút, cô ta đã chẳng thể sống được nữa rồi.
- Vâng, cảm ơn bác sỹ.
Tôi chẳng còn biết nói điều gì ngoài như thế, cô gái kia, tôi chẳng hề quen biết, nhưng chẳng hiểu ông trời xui khiến thế nào lại để tôi phát hiện ra cô ấy và đưa vào bệnh viện. Dù sao thì lúc này, tôi cũng nên vào trong xem cô ấy ra sao.
Cho đến lúc này tôi mới nhìn kỹ khuôn mặt của cô gái kia, một gương mặt thanh tú, làn da trắng có phần xanh xao có lẽ vì tác dụng của thuốc hay một lý do nào đó, tôi kéo ghế, ngồi xuống cạnh gi.ường. Mái tóc xoã dài trên đôi vai gầy guộc, đôi mắt trong nhưng lại như đang chôn sâu một nỗi buồn vô tận, cô gái vẫn nhìn xa xăm về một chân trời nào đó, xa lắm, ở phía bên kia của sổ.
- Tại sao anh lại cứu tôi, tôi và anh, vốn chẳng quen nhau mà...
- Tôi cũng không rõ, điều gì đó đã thôi thúc tôi, cứu một người cần có lý do sao...
- Tôi chẳng cần ai thương hại - Cô ấy nói như gắt, quay lại nhìn tôi chằm chằm - Tại sao... tại sao anh không mặc kệ để tôi chết đi có phải hơn không... Chẳng ai cần tôi và tôi cũng chẳng cần cuộc sống này nữa... - Nói đến đây, cô ấy chợt oà lên, khóc nức nở.
- Chẳng ai cần cô... - tôi cười khẩy - vậy nếu cố chết sẽ khác đi chắc... - Tôi nói mà cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại nói thế nữa.
Cô ấy im lặng, tôi chợt cảm thấy lòng có lỗi, nhưng có thể, tôi là kẻ cố chấp, không chịu nhận lỗi. Tôi chào cô ấy rồi ra khỏi căn phòng ngột ngạt đến khó tả này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về tới nhà với tâm trạng nặng trĩu, tôi ngồi phịch xuống ghế salong và nghĩ về một điều gì đó xa lắm, xa đến nỗi mà chính bản thân tôi cũng chẳng biết là gì...
"Dreaming, I was only dreaming
I wake and I find you asleep
In the deep of my heart, dear
Darling I hope
That my dream never haunted you
My heart is tellin' you
How much I wanted you
Gloomy Sunday"
Tôi thả hồn theo điệu nhạc trầm buồn của bản Gloomy Sunday, chẳng hiểu từ lúc nào, tôi không còn cảm thấy bứt rứt khó chịu khi nghe điệu nhạc này nữa, có lẽ vì tâm trạng tôi lúc này cũng có phần không rõ ràng, lúc buồn, lúc cảm thấy có lỗi, lúc lại thấy xót xa.
Chẳng hiểu tự bao giờ, cô gái không quen không biết kia lại khiến tôi nghĩ ngợi nhiều như vậy.