- Tham gia
- 28/6/2012
- Bài viết
- 411
FanFiction: Giấc mơ thiên đường
Author:0ny (lại là mình >"<)
Status: On-going
Rating:K+
Pairing: *muốn nói câu này lâu lắm rồi* Shinichi Ran Forever!
Genres: General, Romance, Humor (một chút)...chắc có Tragedy nữa quá... Shortfic... (ghi long fic mình thấy nó cứ dài dài thế nào...short cho dễ chịu)
Disclaimer :Tất cả nhân vật thuộc về bác G.A Tuy nhiên...trong fic này...tất cả những gì khác cái tên đều thuộc về mình
Category: Original
Warning: Fan Shin back ngay (không quá lắm đâu nhưng mà... mình hơi lo).Biết fic không hay nhưng: bạn vui lòng đừng đem fic này đi đâu mà chưa có per của mình.
Summary: Giấc mơ thiên đường... nơi thiên đường chỉ có chúng ta...
Note: Fic thứ 3 mình viết... hì hì... chém thoải mái... Thân tặng tất cả mọi Fan ShinRan. Thân tặng my Sama.. Thân tặng tất cả những bạn đã ủng hộ fic của 0ny và các mem sinh vào tháng 7 ^^. Thêm một điều nữa... lần đầu thử viết Comedy fic... hy vọng mình không bị quá gượng gạo >"<. Có gì bỏ qua nha...
Ran lê bước trên con đường về nhà quen thuộc. Buổi tập karate vắt kiệt hoàn toàn sức lực của cô, nó kéo dài hơn năm tiếng đồng hồ. Chẳng là vì cuộc thi đấu thành phố sắp diễn ra, mà Ran lại là ứng cử viên vô địch. Cô phải ở lại tập nhiều hơn, cô không muốn mình thua ở cuộc thi ấy. Những cơn gió vô tình tăng thêm cảm giác mà cô đang nghĩ nảy giờ ấy, gió làm cảm giác mọi thứ xung quanh bí hiểm và đáng sợ hơn vốn có... Bạn thường nghĩ gì và cảm thấy thế nào khi xem phim kinh dị nào? Con ma ấy ghê quá? tại sao lại có thứ đáng sợ như thế? hay mình thề không bao giờ xem nữa? Ma là vật thể mà khoa học chưa thể chứng minh được đó là cái gì... ai mà không sợ thứ mà mình không thể nhìn thấy chứ? Ran nuốt khan nước bọt, phải...cô đi học võ là vì lý do thế này đây...cô biết ý tưởng đó hơi ngốc nghếch nhưng cô không thể ngăn mình nghĩ đến nó... nếu cô mạnh hơn cô sẽ không sợ nữa... (thật không đấy >"<) Ran không biết có hiệu quả không nhưng...hiện tại cô đang...rất rât không ổn chút nào. Tất cả mọi thứ đều thật quá kinh khủng. Ran bước nhanh hơn trên đường về nhà, hôm nay tự dưng dở chứng đi về một mình...hôm nay tự dưng lại tập quá khuya... tự dưng và tự nhiên rất nhiều nên mới có những chuyện bất ngờ...
Nếu biết trước Ran đã về nhà Sonoko...cô bạn khăng khăng muốn Ran đến nhà mình nhưng Ran không chịu. Nói thế nào đây...cô không muốn làm phiền nhà Sonoko... Ran nhắm mắt chạy qua một ngõ tối và dừng lại trước ngôi nhà quen thuộc của mình. Cảm giác bớt sợ một chút. Ran vào nhà và mò mẫm công tắc đèn, ánh sáng làm vơi đi những cảm giác trong cô. Bố cô là thám tử, cô biết ông chẳng hợp với nghề này (có bao giờ thấy ông lên báo bao giờ đâu) Còn mẹ cô...một luật sư vô cùng nổi tiếng. Bố và mẹ là một cặp không hoàn hảo chút nào. Ran biết mẹ hoàn hảo bao nhiêu thì bố lại có một điểm trái ngược với mẹ bấy nhiêu... còn lý do mà họ cưới nhau? Ran chưa bao giờ nghĩ đến. Có một thời gian họ giận nhau đến mức ly thân...nhưng sau tất cả họ quay về và sống ...ừm theo Ran thì khá là hạnh phúc bên nhau. Ran nhìn quanh ngôi nhà yên ắng... đã hơn mười một giờ? sao không thấy ai ở nhà thế nhỉ? Một tờ giấy màu đỏ đạp vào mắt cô, Ran nghĩ đó là một lời nhắn.
Ran lại gần và cẩn thận nhặt nó lên, Dòng chữ của mẹ thật ngay ngắn, nhưng nó hơi nhàu... không biết mẹ kiếm tờ giấy nhàu nát này ở đâu.
''Ran, mẹ có công việc khẩn cấp nên phải sang Pháp vài tuần, con nhớ chăm sóc mình và bố con nhá. Yêu con''
Vậy là hiểu lý do mẹ không có ở nhà? vậy còn bố cô thì sao? Cô cố gắng suy nghĩ nhưng khổ nổi cô chẳng bao giờ đặt điểm cao trong những câu đố yêu cầu suy luận cả... Ran mở điện thoại ra... Mười hai cuộc gọi nhỡ từ bố cô. Ran nhấn số và gọi lại.
- Ran? Con đi đâu giờ mới về?
Đầu dây bên kia có tiếng trả lời, Ran nghe loáng thoáng những tiếng ồn ào sau lưng, cô còn nghe thấy cả tiếng trong loa ''xin mời ông Kogoro Mori lên máy bay...xin nhắc lại'' Ran chợt cảm thấy linh cảm không hay...cô đoán được đó là đâu rồi.
- Bố? bố đến sân bay làm gì?
- Con chưa nhìn thấy cảnh mẹ con đi vội vội vàng vàng đâu. Bố nghi ngờ bà ấy đi gặp kẻ nào đó bên Pháp.... Linh cảm nghề nghiệp của bố không sai đâu! gặp lại con sau... đến giờ bay rồi... bố sẽ đem bà ấy trở về mà... vậy nhé..
Dập máy. Ran sững người... gì nữa đây? linh cảm nghề nghiệp là cái quái gì chứ? Ran thở dài vo tròn tờ giấy và vứt không thương tiếc vào thùng rác. Hả giận rồi, Ran cảm thấy khó chịu kinh khủng, đâu ra kiểu bỏ con cái vi vu sang nước ngoài chứ? Ran chợt dừng lại...ngẫm nghĩ... nếu vậy...cô phải sống một mình... trong căn nhà này? trong vòng vài tuần!!! Ran cảm thấy tự dưng lạnh sống lưng... cô nhìn ra cánh cửa và vội vàng đóng chặt nó lại. Bình tĩnh Ran... cố trấn an mình làm Ran càng cảm thấy những dây thần kinh cảm giác của mình căng cứng. Ran tự nhủ không có chuyện gì đâu...nhưng cảm giác của cô không nói như vậy. Cô cảm thấy có cái gì đó đang đến gần mình...thật sự rất gần... Cô tự hỏi cảm giác đó là gì, Ran ngồi xuống góc tủ và nhắm nghiền mắt... nó đến gần lắm rồi. (nghe như thể loại kinh dị haha ) Ran cảm thấy các mạch máu cứ phập phồng dưới bàn tay cô... Không có gì cả mà...không có gì mà... Ran cố nở nụ cười nhưng không thể... cái đó đến gần cô lắm rồi... Ran bịt tai và nhắm mắt... (dễ thương quá >"<) cô cảm thấy như tất cả cảm giác của mình vỡ tung khi nghe ai đó nói thầm bên tai mình:
- Yo
- AAAAAAAAAAAA!
Ran la lên, cảm thấy sợ hãi vô cùng, đâu có ai ở nhà ngoài cô lúc này chứ? Ran chầm chậm thở đều, tò mò làm cô quay lại phía vừa phát ra tiếng nói... Ran đang tưởng tượng bất cứ gì ghê gớm nhất xảy ra... Cô thấy một cái bóng lờ mờ... một người con trai...không đáng sợ như cô vẫn nghĩ... ma ấy... Cô cảm thấy mình đang nín thở... ba...hai...một...đó là một con ma!
- AAAAAAAA!
Ran không tin nổi...mình vừa thấy một con ma...cô vẫn còn run bần bật... nó sẽ làm gì cô? giết? hay... Ran không dám nghĩ đến nữa... cô quơ tay loạn xạ, một giọt nước mắt rơi ra... (=]]~~ y chang thể loại kinh dị) Cái bóng ấy không di chuyển, chỉ đứng đó và khoanh tay lại.
- Cô thôi la hét đi...nội công thâm hậu quá đấy.
Ran dừng lại, ma mà cũng biết nói đùa sao? Ran quay lại và giữ khoảng cách với ''nó'' Nhưng con ma ấy bay lại gần cô và áp sát gương mặt mình vào cô. Ran thấy... gương mặt ấy đang rất rất gần mình. Đôi mắt màu xanh nhạt nhòa... trông nó cũng khá đẹp trai... khoan... Ran vừa nói gì thế này? Cô cảm thấy mình bớt sợ, nhưng thân hình vẫn không thể nhúc nhích. Cô bình tĩnh lại và nói lắp bắp:
- Cậu là ma à?
(sặc) Ran không biết nói gì ngoài câu đó... Cái bóng chợt nở nụ cười, nó khiến Ran thấy mình mềm nhũn... anh ta... có thể giết bất cứ người con gái nào với nụ cười đó... cô lắc đầu lần hai... không...đó là ma Ran Mori... đó là ma mà. Thái độ bất ổn của cô làm anh phì cười...
- Đừng sợ... tôi có làm được gì cô đâu... thậm chí tôi còn không thể chạm vào cô...
Và anh lại gần để tay mình xuyên qua tay Ran, Ran cố hít thở...bàng hoàng... cô đã từng rất sợ ma...nó ảm ảnh cô hơn mười bảy năm rồi... làm sao chứ... Anh quan sát cô và có gì đó làm anh vô cùng thích thú, như thể con nít nhận được đồ chơi mới... Anh dường như biết tất cả...
- Cô học võ mà lại đi sợ ma à?
- Kệ tôi!
Ran đáp lại ngay, nhưng chính thái độ đó làm cô cảm thấy bớt sợ hơn. Mà tại sao anh biết cô học võ chứ? Ngạc nhiên nhưng Ran không lặp lại câu hỏi. Cô nhìn thấy người đối diện đang nở nụ cười... nó làm cô không thích chút nào. Ran chợt nhận ra... cô vừa làm gì. Cãi lại với một con ma??? Ran thất kinh chạy vào phòng chốt cửa và trùm chăn lại. Nhưng cô làm sao có thể trốn một con ma? Cô nghe giọng anh sau lưng mình:
- Đây là phòng cô à? dễ thương quá nhỉ?
Đúng là tiếng nói ấy, Ran tung chăn và nhìn chằm chằm vào anh, anh đang lơ lửng giữa phòng cô... cô thu hết can đảm hỏi thật bình tĩnh:
- Sao anh vào được đây?
Anh mỉm cười và biến mất, thay vào đó anh xuất hiện lại ở bên cạnh cô. anh áp sát gương mặt mình vào cô và nói rất bình thường... Ran chợt cảm thấy hơi ngượng ngùng... cho dù cô vẫn biết... đó là gì...anh là ai... Cô có cảm giác như bị một người con trai ôm vậy, cô cảm thấy gò má mình nóng ran... (cảm giác thôi >"<) Ran ngượng ngùng cách xa anh cả mét...
- Aaaa
Chợt anh dừng lại mấy phân và cười rất ranh ma:
- Được rồi... tôi tưởng cô hết sợ rồi chứ... Cô là người đầu tiên nhìn thấy tôi đấy, vậy mà cô lại ngốc đến thế... tôi tưởng người thấy được tôi phải là một đại mỹ nhân chứ.
Ran quay sang lườm anh, rốt cục thì anh đang sống trong thời đại nào vậy?
- Vậy xin lỗi há. Tôi đây chẳng phải đại mỹ nhân! Anh làm ơn biến khỏi nhà tôi đi.
Ran nhìn anh, chợt một chút xao động trong đôi mắt anh, nó làm cho Ran cảm thấy thật lạ... anh trở nên thật cô độc.. nó làm Ran cảm thấy có lỗi quá thể... có phải anh đang sợ? sợ mọi người quên lãng sự tồn tại của mình? có phải cảm giác mình không còn tồn tại khiến anh trở nên như thế? Ran ngồi lại gần hơn..dù vẫn giữ khoảng cách với anh:
- Xin lỗi...
Anh chợt ngạc nhiên, rồi sau đó nở nụ cười... anh chợt nói thật nhẹ nhàng... Ran lại cảm thấy th.ân thể mình như tan chảy ra... cô không hiểu vì sao anh chàng này lại có sức hút như thế nữa...
- Tôi là Kudo Shinichi... cô tên gì?
- Ờ... Ran Mori..Vậy tôi gọi cậu là Shinichi nhé? được không? Mà này... sao có nhiều nhà như vậy cậu lại vào đây để hù tôi chứ?
Chợt anh phá lên cười, anh dùng một giọng vô cùng chuyên nghiệp và thái độ vô cùng thoải mái để nói với cô:
- Này nhé... sao cô không tự suy luận? Nếu tôi biết được ai có thể nhìn thấy tôi thì tôi có nói với cô rằng cô là người đầu tiên nhìn thấy tôi không? Tiếp nhé... lúc nảy tôi chỉ lại gần cô nếu muốn dọa cô tôi phải tự trang điểm cho mình ghê hơn tí chứ... phải không cô bé?
Ran chợt quay mặt đi, cô tự nhiên thấy ghét nụ cười ấy quá!
- Cậu nói cứ như cậu là THÁM TỬ ấy... tôi NGỐC đây cậu hài lòng chưa?
Ran quay sang nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn và ném một cái gối xuyên qua đầu anh. Cô vùng vằng bước lại gần cửa tủ và mở nó ra. Shinichi né cái gối và hỏi cô
- Định đi tắm hả? pé Ran?
- Shinichi Kudo! ở yên đấy và đừng có NHÌN trộm. Hiểu chưa?
Ran hét lên và đóng sầm cửa lại, anh nở một nụ cười và trêu tức cô
- Hên xui...
------------------------
Hì... mình tập viết... hy vọng không quá lãng nhách... bạn bè bảo nên thả lỏng ra... nên viết fic vui nhộn hơn nên... haizz hy vọng mọi người thích nó...viết cái này mà cứ chọn đêm mà viết... mấy cái cảm giác đó làm mình hơi ghê... nhưng nếu gặp ma mà như Shin thì mình cũng muốn gặp hehe
Có lẽ mình sẽ end fic này trước vậy... Nó là ShortFic mà phải không ~
Author:0ny (lại là mình >"<)
Status: On-going
Rating:K+
Pairing: *muốn nói câu này lâu lắm rồi* Shinichi Ran Forever!
Genres: General, Romance, Humor (một chút)...chắc có Tragedy nữa quá... Shortfic... (ghi long fic mình thấy nó cứ dài dài thế nào...short cho dễ chịu)
Disclaimer :Tất cả nhân vật thuộc về bác G.A Tuy nhiên...trong fic này...tất cả những gì khác cái tên đều thuộc về mình
Category: Original
Warning: Fan Shin back ngay (không quá lắm đâu nhưng mà... mình hơi lo).Biết fic không hay nhưng: bạn vui lòng đừng đem fic này đi đâu mà chưa có per của mình.
Summary: Giấc mơ thiên đường... nơi thiên đường chỉ có chúng ta...
Note: Fic thứ 3 mình viết... hì hì... chém thoải mái... Thân tặng tất cả mọi Fan ShinRan. Thân tặng my Sama.. Thân tặng tất cả những bạn đã ủng hộ fic của 0ny và các mem sinh vào tháng 7 ^^. Thêm một điều nữa... lần đầu thử viết Comedy fic... hy vọng mình không bị quá gượng gạo >"<. Có gì bỏ qua nha...
Chapter 1: Ở nhà một mình??
Ran lê bước trên con đường về nhà quen thuộc. Buổi tập karate vắt kiệt hoàn toàn sức lực của cô, nó kéo dài hơn năm tiếng đồng hồ. Chẳng là vì cuộc thi đấu thành phố sắp diễn ra, mà Ran lại là ứng cử viên vô địch. Cô phải ở lại tập nhiều hơn, cô không muốn mình thua ở cuộc thi ấy. Những cơn gió vô tình tăng thêm cảm giác mà cô đang nghĩ nảy giờ ấy, gió làm cảm giác mọi thứ xung quanh bí hiểm và đáng sợ hơn vốn có... Bạn thường nghĩ gì và cảm thấy thế nào khi xem phim kinh dị nào? Con ma ấy ghê quá? tại sao lại có thứ đáng sợ như thế? hay mình thề không bao giờ xem nữa? Ma là vật thể mà khoa học chưa thể chứng minh được đó là cái gì... ai mà không sợ thứ mà mình không thể nhìn thấy chứ? Ran nuốt khan nước bọt, phải...cô đi học võ là vì lý do thế này đây...cô biết ý tưởng đó hơi ngốc nghếch nhưng cô không thể ngăn mình nghĩ đến nó... nếu cô mạnh hơn cô sẽ không sợ nữa... (thật không đấy >"<) Ran không biết có hiệu quả không nhưng...hiện tại cô đang...rất rât không ổn chút nào. Tất cả mọi thứ đều thật quá kinh khủng. Ran bước nhanh hơn trên đường về nhà, hôm nay tự dưng dở chứng đi về một mình...hôm nay tự dưng lại tập quá khuya... tự dưng và tự nhiên rất nhiều nên mới có những chuyện bất ngờ...
Nếu biết trước Ran đã về nhà Sonoko...cô bạn khăng khăng muốn Ran đến nhà mình nhưng Ran không chịu. Nói thế nào đây...cô không muốn làm phiền nhà Sonoko... Ran nhắm mắt chạy qua một ngõ tối và dừng lại trước ngôi nhà quen thuộc của mình. Cảm giác bớt sợ một chút. Ran vào nhà và mò mẫm công tắc đèn, ánh sáng làm vơi đi những cảm giác trong cô. Bố cô là thám tử, cô biết ông chẳng hợp với nghề này (có bao giờ thấy ông lên báo bao giờ đâu) Còn mẹ cô...một luật sư vô cùng nổi tiếng. Bố và mẹ là một cặp không hoàn hảo chút nào. Ran biết mẹ hoàn hảo bao nhiêu thì bố lại có một điểm trái ngược với mẹ bấy nhiêu... còn lý do mà họ cưới nhau? Ran chưa bao giờ nghĩ đến. Có một thời gian họ giận nhau đến mức ly thân...nhưng sau tất cả họ quay về và sống ...ừm theo Ran thì khá là hạnh phúc bên nhau. Ran nhìn quanh ngôi nhà yên ắng... đã hơn mười một giờ? sao không thấy ai ở nhà thế nhỉ? Một tờ giấy màu đỏ đạp vào mắt cô, Ran nghĩ đó là một lời nhắn.
Ran lại gần và cẩn thận nhặt nó lên, Dòng chữ của mẹ thật ngay ngắn, nhưng nó hơi nhàu... không biết mẹ kiếm tờ giấy nhàu nát này ở đâu.
''Ran, mẹ có công việc khẩn cấp nên phải sang Pháp vài tuần, con nhớ chăm sóc mình và bố con nhá. Yêu con''
Vậy là hiểu lý do mẹ không có ở nhà? vậy còn bố cô thì sao? Cô cố gắng suy nghĩ nhưng khổ nổi cô chẳng bao giờ đặt điểm cao trong những câu đố yêu cầu suy luận cả... Ran mở điện thoại ra... Mười hai cuộc gọi nhỡ từ bố cô. Ran nhấn số và gọi lại.
- Ran? Con đi đâu giờ mới về?
Đầu dây bên kia có tiếng trả lời, Ran nghe loáng thoáng những tiếng ồn ào sau lưng, cô còn nghe thấy cả tiếng trong loa ''xin mời ông Kogoro Mori lên máy bay...xin nhắc lại'' Ran chợt cảm thấy linh cảm không hay...cô đoán được đó là đâu rồi.
- Bố? bố đến sân bay làm gì?
- Con chưa nhìn thấy cảnh mẹ con đi vội vội vàng vàng đâu. Bố nghi ngờ bà ấy đi gặp kẻ nào đó bên Pháp.... Linh cảm nghề nghiệp của bố không sai đâu! gặp lại con sau... đến giờ bay rồi... bố sẽ đem bà ấy trở về mà... vậy nhé..
Dập máy. Ran sững người... gì nữa đây? linh cảm nghề nghiệp là cái quái gì chứ? Ran thở dài vo tròn tờ giấy và vứt không thương tiếc vào thùng rác. Hả giận rồi, Ran cảm thấy khó chịu kinh khủng, đâu ra kiểu bỏ con cái vi vu sang nước ngoài chứ? Ran chợt dừng lại...ngẫm nghĩ... nếu vậy...cô phải sống một mình... trong căn nhà này? trong vòng vài tuần!!! Ran cảm thấy tự dưng lạnh sống lưng... cô nhìn ra cánh cửa và vội vàng đóng chặt nó lại. Bình tĩnh Ran... cố trấn an mình làm Ran càng cảm thấy những dây thần kinh cảm giác của mình căng cứng. Ran tự nhủ không có chuyện gì đâu...nhưng cảm giác của cô không nói như vậy. Cô cảm thấy có cái gì đó đang đến gần mình...thật sự rất gần... Cô tự hỏi cảm giác đó là gì, Ran ngồi xuống góc tủ và nhắm nghiền mắt... nó đến gần lắm rồi. (nghe như thể loại kinh dị haha ) Ran cảm thấy các mạch máu cứ phập phồng dưới bàn tay cô... Không có gì cả mà...không có gì mà... Ran cố nở nụ cười nhưng không thể... cái đó đến gần cô lắm rồi... Ran bịt tai và nhắm mắt... (dễ thương quá >"<) cô cảm thấy như tất cả cảm giác của mình vỡ tung khi nghe ai đó nói thầm bên tai mình:
- Yo
- AAAAAAAAAAAA!
Ran la lên, cảm thấy sợ hãi vô cùng, đâu có ai ở nhà ngoài cô lúc này chứ? Ran chầm chậm thở đều, tò mò làm cô quay lại phía vừa phát ra tiếng nói... Ran đang tưởng tượng bất cứ gì ghê gớm nhất xảy ra... Cô thấy một cái bóng lờ mờ... một người con trai...không đáng sợ như cô vẫn nghĩ... ma ấy... Cô cảm thấy mình đang nín thở... ba...hai...một...đó là một con ma!
- AAAAAAAA!
Ran không tin nổi...mình vừa thấy một con ma...cô vẫn còn run bần bật... nó sẽ làm gì cô? giết? hay... Ran không dám nghĩ đến nữa... cô quơ tay loạn xạ, một giọt nước mắt rơi ra... (=]]~~ y chang thể loại kinh dị) Cái bóng ấy không di chuyển, chỉ đứng đó và khoanh tay lại.
- Cô thôi la hét đi...nội công thâm hậu quá đấy.
Ran dừng lại, ma mà cũng biết nói đùa sao? Ran quay lại và giữ khoảng cách với ''nó'' Nhưng con ma ấy bay lại gần cô và áp sát gương mặt mình vào cô. Ran thấy... gương mặt ấy đang rất rất gần mình. Đôi mắt màu xanh nhạt nhòa... trông nó cũng khá đẹp trai... khoan... Ran vừa nói gì thế này? Cô cảm thấy mình bớt sợ, nhưng thân hình vẫn không thể nhúc nhích. Cô bình tĩnh lại và nói lắp bắp:
- Cậu là ma à?
(sặc) Ran không biết nói gì ngoài câu đó... Cái bóng chợt nở nụ cười, nó khiến Ran thấy mình mềm nhũn... anh ta... có thể giết bất cứ người con gái nào với nụ cười đó... cô lắc đầu lần hai... không...đó là ma Ran Mori... đó là ma mà. Thái độ bất ổn của cô làm anh phì cười...
- Đừng sợ... tôi có làm được gì cô đâu... thậm chí tôi còn không thể chạm vào cô...
Và anh lại gần để tay mình xuyên qua tay Ran, Ran cố hít thở...bàng hoàng... cô đã từng rất sợ ma...nó ảm ảnh cô hơn mười bảy năm rồi... làm sao chứ... Anh quan sát cô và có gì đó làm anh vô cùng thích thú, như thể con nít nhận được đồ chơi mới... Anh dường như biết tất cả...
- Cô học võ mà lại đi sợ ma à?
- Kệ tôi!
Ran đáp lại ngay, nhưng chính thái độ đó làm cô cảm thấy bớt sợ hơn. Mà tại sao anh biết cô học võ chứ? Ngạc nhiên nhưng Ran không lặp lại câu hỏi. Cô nhìn thấy người đối diện đang nở nụ cười... nó làm cô không thích chút nào. Ran chợt nhận ra... cô vừa làm gì. Cãi lại với một con ma??? Ran thất kinh chạy vào phòng chốt cửa và trùm chăn lại. Nhưng cô làm sao có thể trốn một con ma? Cô nghe giọng anh sau lưng mình:
- Đây là phòng cô à? dễ thương quá nhỉ?
Đúng là tiếng nói ấy, Ran tung chăn và nhìn chằm chằm vào anh, anh đang lơ lửng giữa phòng cô... cô thu hết can đảm hỏi thật bình tĩnh:
- Sao anh vào được đây?
Anh mỉm cười và biến mất, thay vào đó anh xuất hiện lại ở bên cạnh cô. anh áp sát gương mặt mình vào cô và nói rất bình thường... Ran chợt cảm thấy hơi ngượng ngùng... cho dù cô vẫn biết... đó là gì...anh là ai... Cô có cảm giác như bị một người con trai ôm vậy, cô cảm thấy gò má mình nóng ran... (cảm giác thôi >"<) Ran ngượng ngùng cách xa anh cả mét...
- Aaaa
Chợt anh dừng lại mấy phân và cười rất ranh ma:
- Được rồi... tôi tưởng cô hết sợ rồi chứ... Cô là người đầu tiên nhìn thấy tôi đấy, vậy mà cô lại ngốc đến thế... tôi tưởng người thấy được tôi phải là một đại mỹ nhân chứ.
Ran quay sang lườm anh, rốt cục thì anh đang sống trong thời đại nào vậy?
- Vậy xin lỗi há. Tôi đây chẳng phải đại mỹ nhân! Anh làm ơn biến khỏi nhà tôi đi.
Ran nhìn anh, chợt một chút xao động trong đôi mắt anh, nó làm cho Ran cảm thấy thật lạ... anh trở nên thật cô độc.. nó làm Ran cảm thấy có lỗi quá thể... có phải anh đang sợ? sợ mọi người quên lãng sự tồn tại của mình? có phải cảm giác mình không còn tồn tại khiến anh trở nên như thế? Ran ngồi lại gần hơn..dù vẫn giữ khoảng cách với anh:
- Xin lỗi...
Anh chợt ngạc nhiên, rồi sau đó nở nụ cười... anh chợt nói thật nhẹ nhàng... Ran lại cảm thấy th.ân thể mình như tan chảy ra... cô không hiểu vì sao anh chàng này lại có sức hút như thế nữa...
- Tôi là Kudo Shinichi... cô tên gì?
- Ờ... Ran Mori..Vậy tôi gọi cậu là Shinichi nhé? được không? Mà này... sao có nhiều nhà như vậy cậu lại vào đây để hù tôi chứ?
Chợt anh phá lên cười, anh dùng một giọng vô cùng chuyên nghiệp và thái độ vô cùng thoải mái để nói với cô:
- Này nhé... sao cô không tự suy luận? Nếu tôi biết được ai có thể nhìn thấy tôi thì tôi có nói với cô rằng cô là người đầu tiên nhìn thấy tôi không? Tiếp nhé... lúc nảy tôi chỉ lại gần cô nếu muốn dọa cô tôi phải tự trang điểm cho mình ghê hơn tí chứ... phải không cô bé?
Ran chợt quay mặt đi, cô tự nhiên thấy ghét nụ cười ấy quá!
- Cậu nói cứ như cậu là THÁM TỬ ấy... tôi NGỐC đây cậu hài lòng chưa?
Ran quay sang nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn và ném một cái gối xuyên qua đầu anh. Cô vùng vằng bước lại gần cửa tủ và mở nó ra. Shinichi né cái gối và hỏi cô
- Định đi tắm hả? pé Ran?
- Shinichi Kudo! ở yên đấy và đừng có NHÌN trộm. Hiểu chưa?
Ran hét lên và đóng sầm cửa lại, anh nở một nụ cười và trêu tức cô
- Hên xui...
------------------------
Hì... mình tập viết... hy vọng không quá lãng nhách... bạn bè bảo nên thả lỏng ra... nên viết fic vui nhộn hơn nên... haizz hy vọng mọi người thích nó...viết cái này mà cứ chọn đêm mà viết... mấy cái cảm giác đó làm mình hơi ghê... nhưng nếu gặp ma mà như Shin thì mình cũng muốn gặp hehe
Có lẽ mình sẽ end fic này trước vậy... Nó là ShortFic mà phải không ~
Hiệu chỉnh: