- Tham gia
- 1/6/2018
- Bài viết
- 466
_Enomoto Azusa x Amuro Tooru_
Written by : Nihon Natalie x
Pairing : Enomoto A. x A. Tooru
Rating : K +
Thể loại : OOC, drama, romance, foodie, slice of life
Disclaimer : Một tác phẩm phi lợi nhuận nhưng đầy tâm huyết, dựa trên nguyên tác của G. Aoyama
Notice * : Nếu mang đi xin hãy ghi nguồn, tôn trọng nguyên tác.
Notice ** : Fic dành riêng cho bè lá AmuAzu nếu không sìn xin đừng buông lời cay đắng ?
☕
? SUMMARY ?
Amuro Furuko đã lên 13 tuổi! Tuy nhiên, lúc nào cô bé cũng thích dậy trễ hơn so với giờ giới nghiêm mà mẹ mình đặt ra. 365 vòng tuần hoàn chỉ có một, ngày duy nhất mà Furuko mở mắt trước khi đồng hồ kịp reo. Đó là ngày hôm nay, một ngày đặc biệt. Written by : Nihon Natalie x
Pairing : Enomoto A. x A. Tooru
Rating : K +
Thể loại : OOC, drama, romance, foodie, slice of life
Disclaimer : Một tác phẩm phi lợi nhuận nhưng đầy tâm huyết, dựa trên nguyên tác của G. Aoyama
Notice * : Nếu mang đi xin hãy ghi nguồn, tôn trọng nguyên tác.
Notice ** : Fic dành riêng cho bè lá AmuAzu nếu không sìn xin đừng buông lời cay đắng ?
☕
? SUMMARY ?
Con gái của Amuro Azusa thức dậy trong trạng thái nửa tỉnh, nửa ngái ngủ. Mái tóc nâu dài không giống mẹ đung đưa trong ánh nắng bất thường của một buổi sáng tháng 10 se lạnh. Furuko cuốn vội mái tóc thành một chiếc đuôi ngựa rồi chạy nhào xuống cầu thang, vội vã và có chút phấn khích hơn bình thường. Khi đã đáp đôi chân như có cánh xuống gian bếp nhỏ ấm cúng, Furuko hít vào một hơi dài. Thứ cô yêu thích nhất khi bước vào bếp luôn là những loại đồ ăn ngon nhất mà mẹ cô chuẩn bị vào mỗi buổi. Cô nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, nơi mà cô đã nương tựa suốt thời thơ bé, thấy chiếc tạp dề màu hồng phấn cũng quen thuộc chẳng kém, với hai dải dài thắt thành hình cái nơ.
"Mẹ, chào buổi sáng~" - Furuko lao vào bàn ăn, dụi đôi mắt tèm lem nước.
"Con đói rồi đúng không Fuuko? Vậy nên mới dậy lẹ hơn cả đồng hồ những 15 phút. " - Azusa nheo mắt khúc khích, như thể đang muốn ngắm kĩ hơn hình hài cô con gái của mình, cô bất giác đưa tay vò đầu của Furuko.
"Đói lắm luôn rồi~ Con muốn ăn điểm tâm mẹ Azusa làm. Vả lại... " - Furuko hào hứng - "Hôm nay là ngày đặc biệt mẹ à, con không muốn ba phải đợi.
Furuko thật sự mong đợi ngày này hơn bất kì dịp nào trong năm. Giáng sinh, năm mới, thậm chí là cả sinh nhật của bản thân đều không quan trọng bằng hôm nay. Trời đã vào những ngày đầu đông, mặt trời keo kiệt hết chỗ nói khi thậm chí không cho lấy một tia nắng. Đã suốt mấy tuần chìm trong lạnh giá, vậy mà hôm nay, trời đẹp đến lạ lùng. Có lẽ, cũng bởi vậy mà tâm trạng hiện tại của 2 người đã trở nên tốt hơn nhiều.
"Cà phê nhé? "
"Nửa viên đường và ít sữa ạ"
"Thế còn bánh nướng thì sao? "
"Mẹ!"- Furuko ra chiều bất mãn - "Mẹ luôn biết con thích bánh mì giống hương vị ba làm mà, xốp một mặt và phết mứt, mặt còn lại thì với thịt xông khói. "
Azusa cười trừ, trong khi tay vẫn còn bận rộn chiên một miếng thịt nguội giòn rụm, và tay kia trải lên tấm bánh một lớp mứt cam tự làm.
"Mẹ cứ nghĩ con không còn thích kết hợp kiểu như vậy nữa, nó đã có từ thời ba con còn làm ở quán Poirot."
Azusa dọn ra đĩa một chồng bánh nướng được xiên kiểu club sandwich, thêm một lát dưa chua cho có màu xanh tươi mới. Furuko nhanh lẹ đón lấy, cô bé không ngần ngại ngoạm lấy một miếng thật to và nuốt một cái vĩ đại như đang trong tình trạng chết đói! Mứt nóng chảy ra, lớp áo bánh vàng ruộm được nướng vừa lửa cùng hai vị mặn ngọt cứ như đang cao hứng nhảy múa trong khoang miệng vậy, thực sự là rất rất rất ngon!
Azusa nhìn Furuko ăn mà cô cảm thấy rất là thư thái, trong lúc đợi con gái mình nhấm nháp, cô thong thả ngồi xuống và đọc một tờ báo sáng. Thỉnh thoảng nhắc nhở Furuko từ từ kẻo mắc nghẹn.
Azusa nhâm nhi một tách trà sữa bên bức ảnh của gia đình, khi mà Furuko còn chưa thức dậy. Bức ảnh có cô, Furuko khi mới sinh và chồng cô. Lúc ấy Azusa đang ôm đứa con gái của mình, bình yên dựa vào đôi vai lớn đầy tin cậy của Tooru Amuro. Cô yêu biết bao cái cảm giác ấy, cái cảm giác giống như nhiều năm về trước, khi cô vẫn chưa gọi chồng là Tooru, vẫn ngượng ngùng khi hai người vô tình chạm tay, thậm chí còn gọi anh là Amuro, dù bản thân cũng đã là một "Amuro" rồi.
"Mẹ à, con..." - Furuko bé nhỏ thủ thỉ - "Con yêu đồ ăn của mẹ làm lắm! Nó vừa thân thương, lại vừa có cảm giác thật gần, thật gần với đồ ăn mà ba làm. Món ăn của mẹ vừa có hương vị của nhà hàng, nhưng lúc nào cũng chỉ thuộc về gia đình này, với con, với ba và mẹ mà thôi."
Azusa bất giác mỉm cười, vì Furuko thật sự rất giống ba con bé, từ mái tóc nâu cho đến sự tinh tế mà nhạy cảm hết mực trong ẩm thực - thứ đã đưa cô và anh đến với nhau. Cô chống cằm, dịu dàng vuốt đôi má phồng của Furuko. Liếc nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ. Azusa thì thầm với cô bé, nói gì đó mà đôi mắt nó sáng rỡ và lia lịa gật đầu.
"Fuuko này, con có muốn nghe chuyện của ba mẹ không? Giống như một lời giải đáp vì sao mà món ăn ba và mẹ làm có hương vị giống nhau? Điều đó cũng là bởi duyên số hết đấy!"
"Có ạ~lúc nào Fuuko cũng tò mò ngày xưa ba mẹ cùng làm ở quán Poirot ra sao, và cả chuyện tình cảm giữa hai người nữa, chắc chắn là ngọt ngào như trong cổ tích, nhỉ mẹ?"
Azusa vừa có chút cười vì câu nói quá đỗi ngây thơ của con gái mình, nhưng ngay lập tức cô không cười nữa, mà nghiêm túc nhìn vào mắt con, với tất cả những gì điềm đạm nhất, đối với Furuko và với cả người đàn ông mà cô yêu thương nhất trần đời này.
"Furuko này, ngày xưa ba và mẹ đã từng..."
By: Nihon Natalie x
Hiệu chỉnh: