Truyện của bạn rất nhẹ nhàng, đủ thấm
. Nhưng câu chữ vẫn còn một số lỗi lủng củng và lộn xộn nhé. Ví dụ nè:
Nắng ngả về tây, những dạt màu len lỏi trong mái tóc cô gái bên cạnh khung cửa sổ hòa cùng tiếng nhạc trầm bổng trong quán cà phê đầy ấm cúng tạo nên cảnh tượng thật yên bình
->Dạt màu gì mà lại len lỏi "trong" mái tóc cô gái? Rồi lại "hòa cùng tiếng nhạc trầm bổng", là dạt màu kia hòa cùng sao
Câu này tối nghĩa cậu nhé!
cô gái trên tay là một quyển sách,
-> "trên tay cô gái nọ là một quyển sách" nghe xuôi tai hơn đúng ko?
“Ừ. Arista, quán cà phê tôi mới tìm ra trong buổi đi dạo chiều nay”
-> Câu này khiến mình nghĩ Ran đang giới thiệu một quán quen nào đấy khi ở nơi khác. Còn hai nhân vật lúc này đang ở trong quán rồi thì mình nghĩ sửa là: "Ừ. Tôi mới tìm ra quán cà phê Arista này trong buổi đi dạo chiều nay."
Nơi cô ngồi là chiếc bàn ở góc bên cạnh tấm cửa sổ có thể phóng tầm mắt ra xa ngoài kia ngắm hoàng hôn rơi xuống đồng thời có thể quan sát cả quán
-> Câu này thêm chút dấu phẩy vào nhé, chẳng hạn: "Nơi cô ngồi là chiếc bàn ở góc bên cạnh tấm cửa sổ, có thể phóng tầm mắt ra xa ngoài kia ngắm hoàng hôn rơi xuống, đồng thời có thể quan sát cả quán". Mà mình không hiểu lắm, ngồi trong góc rồi lại ngồi cạnh cửa sổ là sao?
Cô tỏ vẻ không quan tâm lắm, nhấp một chút cà phê, dư vị ngọt ngào của sữa lẫn trộn với vị đăng đắng của cà phê tạo nên một cảm giác dễ chịu mân mê nơi đầu lưỡi.
-> Mình nghĩ nên ghi "nhấp một chút cà phê sữa" thay vì cà phê, vì phần sau tả cà phê hòa hợp trong sữa mà :x
“Cô cũng là chuyên viên PR à, tôi có duyên với các con người đam mê viết lách đấy chứ”.
-> "các con người" nghe cứ sao sao ấy, "những con người đam mê viết lách" được không nè.
[QUOTE“Vậy ư? Tôi 27 tuổi, mong cô đừng quên tôi”][/QUOTE]
-> "đừng quên tôi" nghe giống ra lệnh lắm, "không" chắc ổn nhỉ?
Ran là nhân viên mới, cô không thích làm việc tại một nơi, cô vẫn hay chuyển chỗ làm để đồng thời đi được nhiều nơi và học hỏi nhiều thứ
-> "Nơi" là nơi nào? Chỗ này mk phải đọc 3 lần mới hiểu. Theo mình cậu nên chỉnh lại "cô không thích mãi làm việc tại một nơi cố định"
sự dỗi hờn như một đứa trẻ của chàng trai cho đến khi cả hai rời đi, nhà ai nấy về thì nó lại trở về với sự yên bình, tĩnh mịch mà bình dị trước đây.
-> Cậu thêm dấu chấm trước "cho đến khi cả hai rời đi" thì ổn hơn đóa!
Nói chung, mình nghĩ giọng văn của cậu sẽ rất hay nếu biết chỉnh dấu chấm dấu phẩy, hay thực chất là mạch cảm xúc của giọng văn. Một câu dài mà không có dấu phẩy, dù hợp lí nhưng vẫn khiến độc giả "bị mệt" đúng ko nè!
Còn về nội dung thì mới có chap một nên mình chưa nhận xét được gì, mà nói thật là mình không thích nhân vật rung động ngay trong lần gặp đầu tiên lắm. Nhưng vẫn lót dép hóng nha!
Mình com ủng hộ thôi, chứ không phải chê bai hay gì đâu ^^