- Tham gia
- 21/4/2014
- Bài viết
- 34
Title: [One short] Điều kì diệu của tình yêu
Author: Autumn-tph
Rating: K+
Genre: lãng mạn, happy ending
Pairing: ShinxRan
Summary:
Hạnh phúc, Shinichi và Ran, họ đã chạm tới, nhưng lại tuột khỏi tay, liệu có thể tìm lại!
Khi xưa em chờ anh 3 năm, bây giờ anh chờ em 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa, nhưng ... hãy trở về bên anh, em nhé!
Chap 1. Chạm vào hạnh phúc
Giấc mơ bao lâu nay đã trở thành hiện thực, vâng, tôi đã trở lại hình dáng ban đầu. Tôi muốn gửi ngàn nụ hôn đến Haibara, nhưng tôi chợt giật mình khi nghĩ đến ánh mắt lạnh như băng của cô ấy. Và tôi xin thề là sẽ không bao giờ có ý nghĩ điên rồ đó nữa. Viên thuốc này sẽ là khởi đầu cho viên thuốc giải cuối cùng, cô ấy nói vậy. Tôi sẽ trở lại trong 60 giờ.
- Ran, tớ đang trở về nhà!
Tôi gọi cho Ran khi đang đứng trước cửa văn phòng thám tử. Tôi có thể nhìn thấy bóng dáng mảnh mai bên khung cửa sổ, có thể nghe thấy tên của mình từ cô ấy, có thể ngửi thấy mùi hoa lan trong gió. Đúng, tôi đã về nhà, nơi có cô ấy, tất cả thuộc về cô ấy. Trong đó có cả tôi.
- Shinichi, cậu…
- Sao, không chào đón tớ sao?
- …
Cô ấy không thốt lên lời, nhưng những giọt nước mắt đã nói lên tất cả, những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô ấy chạy tới ôm tôi, rồi ôm chặt hơn nữa.
- Ran, tớ không thở được
Cô ấy ngượng ngùng, khuôn mặt ửng hồng, hình ảnh này đẹp hơn bất cứ hình ảnh nào tôi đã từng thấy. Tôi đặt một nụ hôn lên gò má, lên mí mắt vẫn còn ướt đẫm và cuối cùng đôi môi của cô ấy, thật ngọt thật mềm, tôi như muốn chìm đắm trong nụ hôn ấy nếu không có tiếng ho của ngài thám tử.
- Cậu làm gì con tôi ở ngay trước cửa nhà tôi thế hả? Cậu có tin là tôi sẵn sàng đá cậu bay ra đường không?
Chúng tôi đỏ mặt khi bị người khác chứng kiến, có lẽ tôi đã sai khi không hẹn cô ấy đến nhà tôi thay vì chạy ngay đến nhà cô ấy để bị ông thám tử khó tính này bắt gặp. Ông ý đã không ưa tôi ngay từ khi tôi còn bé tí, may là có Ran ở đây, tôi nghĩ ông rất muốn hành động như những gì ông ấy nói.
- Bác, cho phép cháu đưa Ran đi chơi được không?
- Cậu xin phép tôi sau khi đã làm những điều đó với con bé? Câu trả lời của tôi là
- Ba, con đã hứa với Shinichi là sẽ đi với cậu ấy, con đã 20 tuổi rồi!
Sao tôi lại quên mất điều ấy chứ, chúng tôi đâu còn là những đứa bé 9 tuổi nữa chứ, sẽ không bị cấm túc, đúng thế, Ran có thể đi cùng tôi nếu cô ấy muốn.
- Thôi được, hãy đưa con bé về trước 9h tối, biết chưa!
Ông Mori nói và nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, ôi, tương lai của tôi và Ran sẽ không được suôn sẻ như tôi mong đợi rồi.
- Ran, cậu lên thay đồ đi, hôm nay chúng ta sẽ đến Sky Tree để chào mừng tớ trở về nhé!
- usho, nhà hàng đó rất sang trọng cậu có biết không? Lẽ ra cậu phải gọi tớ sớm hơn chứ (tớ ước tớ có thể gọi cho cậu sớm hơn), tớ không thể ăn mặc như thế này đến đó được.
Cô ấy nhìn tôi - Cả cậu nữa đó, cậu có thực sự muốn đưa tớ đến đó không khi cậu vẫn mặc quần áo học sinh vậy.
- Tớ nhớ là có rất nhiều cửa hàng gần đó, và chúng ta sẽ có thứ chúng ta cần, phải không tiểu thư xinh đẹp.
Cô ấy xấu hổ, tôi rất thích những giây phút này, cô ấy thật quyến rũ. Đúng phải là từ quyến rũ vì tôi không thể nhìn thấy điều gì khác ngoài cô ấy.
8h tối chúng tôi có mặt ở nhà hàng trên Sky Tree, cái bàn cạnh cửa kính, nơi có thể nhìn thấy toàn thành phố Tokyo, hay có thể nhìn thấy hàng nghìn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Một người lãng mạn như Ran nhất định sẽ thích vị trí này. Cô ấy quay lại mỉm cười với tôi. Tôi nghĩ mình có thể đã chết trong nụ cười ấy, tim của tôi đã ngừng đập vài giây. Nụ cười thiên thần cùng với bộ váy trắng tung bay giữa khung trời rộng lớn. Ran, thiên thần của riêng tôi.
- Ran, hôm nay tớ mời cậu đến đây là có điều rất quan trọng muốn nói với cậu. Đó là, đó…
- Là gì vậy, Shinichi. Tớ không nghĩ cậu sẽ có lúc mất 5 ph mà vẫn chưa nói được đâu.
Cô ấy cười, dù chỉ là cái nhăn mũi cũng khiến tôi mất kiểm soat.
- Cậu baka, sao lại ngắt lời của tớ chứ. Ran, 3 năm qua tớ không hề bỏ cậu một mình, tớ luôn dõi theo cậu, chứng kiến những giọt nước mắt của cậu. 3 năm qua, dù cậu không nhìn thấy tớ, nhưng tớ luôn ở bên cậu. Tớ đã muốn chạy ngay đến bên cậu nhưng tớ không thể, không thể, Ran Mori, tớ .. tớ yêu cậu, yêu cậu hơn bất kì thứ gì trên đời này. Tớ không thể để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến sự an toàn của cậu. Tớ chính là Conan.
Sự im lặng, im lặng và im lặng. Chúng tôi cứ ngồi như thế, nhìn nhau. Khuôn mặt của cô ấy với bao cung bậc cảm xúc cứa lướt qua trước mắt tôi. Tôi như phạm nhân đang chờ quan tòa là cô ấy phán xử. Tôi không có một quyền tự bào chữa nào. Tôi đã làm cô ấy đau lòng quá nhiều. Mọi quyết định của cô ấy tôi sẽ không phản kháng. Nhưng tôi hy vọng, tôi hy vọng …
- Shinichi, Conan, cám ơn, cám ơn vì đã luôn bảo vệ tớ, đã không rời xa tớ. Tớ yêu cậu, yêu cậu hơn mọi nỗi đau cậu gây ra cho tớ, tớ biết cậu luôn có lý do của mình, tớ tin cậu. Niềm tin đó chưa bao giờ thay đổi. Nhưng…
Tôi sợ từ nhưng, Ran, làm ơn, làm ơn…
- Nhưng tớ không thể tha thứ cho cậu được trừ khi…
- Bất cứ điều gì tớ cũng sẽ làm
Tôi vội vàng nói, có lẽ đây sẽ là cơ hội cuối cùng của tôi
- Trừ khi cậu sẽ không bao giờ lừa dối tớ, không bao giờ một mình chịu nguy hiểm vì sự an toàn của tớ. Tớ sẽ không sống được nếu không có cậu, hãy để tớ ở bên cậu dù khó khăn hay vui sướng. Có được không?
- Ran,...Ran, tớ sẽ không bao giờ, không bao giờ lừa dối cậu thêm lần nào nữa, tớ hứa, nhưng nếu có nguy hiểm, tớ…
- Shinichi, tớ không yếu đuối đến mức đó, tớ muốn thực hiện mong muốn của mình khi học karate, đó là bảo vệ cậu, cậu có nhớ không?
- Nhưng, Ran..
- Shinichi, cậu biết 3 năm qua tớ đã rất đau khổ, sống nhưng trái tim đã chết thì có thể gọi là sống sao? Cậu muốn tớ sống như vậy sao?
- Ran. Tớ hứa, sẽ ở bên cậu dù bất cứ tình huống nào, dù nguy hiểm đến đâu. Ran Mori, hãy lấy tớ.
- Được, tất nhiên là tớ đồng ý. Cậu không biết tớ đã mơ ngày này bao nhiêu lần đâu.
Cô ấy mỉm cười, nụ cười hạnh phúc.
aaaaaaaa, tôi là người đàn ông may mắn nhất thế gian. Sau tất cả những gì tôi đã làm, tôi không nghĩ Ran sẽ tha thứ và nhận lời cầu hôn của tôi. Như một giấc mơ vậy.
Mọi lời nói dối đã trở về thế giới của nó, mọi nỗi đau đã gác lại phía sau, chúng tôi hạnh phúc tận hưởng giây phút lãng mạn sau 3 năm “xa cách”.
11h
Nhân viên phục vụ đến nói là đã sắp đến giờ đóng cửa. Chúng tôi không nghĩ thời gian lại trôi nhanh như thế. Tôi thực sự không muốn chia tay cô ấy một chút nào. Đã đến dưới văn phòng thám tử, tôi chắc chắn ngày Mori đang đứng sau cánh cửa chỉ đợi tôi mở ra là sẽ đá tôi bay ngay ra ngoài. Chúng tôi trao nhau 1 nụ hôn tạm biệt. Tôi vẫn đang ngất ngây với niềm hạnh phúc thì chợt “Đoàng”. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước mắt tôi, màu trắng và màu đỏ, và gương mặt của người con gái tôi yêu. Cô ấy đứng đối diện với tôi, môi vẫn nở nụ cười.
- Hãy sống thật hạnh phúc nhé Shinichi. Em yêu anh!
- Ran, em nói gì vậy, tất nhiên là chúng ta sẽ sống hạnh phúc, anh cũng yêu em, .. rất nhiều.
Rồi em đột ngột kéo tôi xuống, một phát đạn nữa đã trúng ngực của em. Tôi ghét em, ghét karate. Tại sao em lại phản xả nhanh như vậy. Tôi không quan tâm tôi có trúng đạn hay không, tôi muốn cùng em, trúng đạn cùng em, không quan tâm Gin đang muốn làm gì. Nhưng sao em lại phản bội lời hứa của chúng tôi, dù bất cứ tình huống nào cũng ở bên nhau. Sao em lại chịu đựng một mình. Tôi không thể để em chết, nhất định. tôi gào thét tên em, em đang ngủ nhất định là như vậy. Chỉ là ngủ thôi.
- Cậu không muốn cô ấy chết đúng không, thám tử?
Tôi nhìn người trước mặt, Kid
- Cậu có cách đúng không, nhà ảo thuật, tôi xin cậu
- Tôi không thể làm cô ấy sống lại được nhưng tôi có thể giúp cậu không mất cô ấy
- Như vậy nghĩa là sao?
- Hãy đi theo tôi
Chúng tôi đến một nới không xa nhà cô ấy nhiều, một ngôi nhà đẹp, một căn phòng đông lạnh, như một cung điện mùa đông. Tôi đặt cô ấy lên chiếc gi.ường băng đặt giữa phòng. Cô ấy nhìn thật bình yên, như một nàng công chúa.
Kid đưa một viên thuốc vào miệng cô ấy
- Nó sẽ giúp cô ấy nhưng đến mức nào thì còn tùy vào sự may mắn của cậu, Tantei san
Chap 2. Chờ đợi mỏi mòn
Trường cấp 3 Teitan vẫn không có nhiều thay đổi kể từ khi tôi còn học ở đây. Một lần nữa, tôi lại ngồi cái bàn này, bên cạnh không có ai ngồi vì chỗ đó vốn là của Ran Mori, tôi không muốn bất cứ ai ngồi vị trí đó. Đã 7 năm rồi, 7 năm không được nhìn nụ cười của cô ấy, 7 năm không có cô ấy ở bên. Tôi đã từ chối viên thuốc giải cuối cùng, không phải là từ chối mà là chưa đến lúc. Đúng không Ran, chưa đến lúc.
Lời của Ayumi
Conan đã không cười từ 7 năm trước, từ cái ngày mà Ran nechan chết, cậu ấy dường như cũng đã chết. Chỉ có những vụ án mới được nhìn một Conan của ngày xưa. Tôi luôn cảm nhận được sự khác biệt của Ran nechan với các cô gái khác trong mắt Conan. Dù biết nhưng tôi vẫn luôn hy vọng, hy vọng một ngày nào đó cậu ấy sẽ nhìn tôi như nhìn Ran nechan. Tôi đã đi học karate, để tóc dài. Tôi còn nhớ bác Agasa luôn nói tôi giống Ran chan khi tôi còn nhỏ. Tôi đã nghĩ, nếu tôi giống Ran nechan, cậu ấy nhất định sẽ để ý đến tôi.
Tiếng chuông báo hết giờ, Conan chạy ra ngoài đầu tiên. Hôm nay là thứ 6 tôi biết, sẽ như thế. Tuần nào cũng vậy, thứ 6, đội thám tử không phải làm nhiệm vụ, cậu ấy luôn về trước tiên. Cậu ấy luôn vui vẻ hơn bình thường vào ngày thứ 6. Tôi không muốn vén bức màn bí mật của cậu ấy, thực sự không muốn, tôi cũng không hiểu vì sao. Nhưng nhìn thấy cậu ấy vui tôi cũng cảm thấy vui, thế đã là mãn nguyện rồi. Dù người làm cậu ấy vui không phải là tôi.
3 năm, chúng tôi đã tốt nghiệp cấp 3. Conan vào trường đại học Tokyo, trường đại học Ran nechan đã từng học. Tôi cũng học cùng trường với cậu ấy. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều để có thể ở gần cậu ấy. Nhưng cậu ấy vẫn không chú ý đến tôi.
Đội thám tử nhí vẫn hoạt động, văn phòng của chúng tôi chính là văn phòng thám tử Mori ngày trước. Ngày Mori đã nghỉ việc, và chuyển đến ở cùng bà luật sư Kisaki. Ran nechan nhất định sẽ rất hạnh phúc khi biết thông tin này.
Hôm nay, như mọi ngày, tôi đến sớm, thay hoa vào bình. Mùi hoa lan thơm ngát nhưng tôi lại thấy có vị đắng. Conan luôn yêu cầu hoa lan, tôi biết, tôi không phản đối. Tôi luôn mua hoa lan, luôn đến sơm nhất (trừ Conan) vì cậu ấy sống ở đây. Ngoài những giờ học trên trường, chúng tôi đội thám tử nhí ngày nào luôn có mặt ở đây. Tôi ước cuộc sống cứ như thế này mãi, chỉ cần gần nhau như thế này mãi.
Lời của Genta
Đã 2 ngày Ayumi không nói gì, từ hôm Conan nói sẽ không sống ở văn phòng thám tử nữa mà chuyển về sống ở nhà Kudo. Cô ấy luôn nhìn bình hoa lan trong thầm lặng, thi thoảng lại đưa tay lên lau má, cô ấy đang khóc. Đã bao lần, tôi phải nhìn cô ấy khóc như thế này rồi tôi cũng không nhớ nữa. Cô ấy không nhìn tôi, tôi biết. Tôi đã gầy hơn xưa, tôi đeo kính mặc dù tôi không thích nhưng cô ấy cũng không để ý. Trong mắt cô ấy luôn chỉ có 1 người, Conan. Tôi không trách cô ấy được, Conan hơn tôi ở mọi điểm. Tôi chỉ có thể bên cạnh cô ấy thầm lặng, như khi tôi đứng ở bên dưới văn phòng thám tử chở đến khi cô ấy ra về rồi lặng lẽ đi theo cô ấy chỉ để khẳng định cô ấy đã an toàn vì cô ấy về rất muộn. Tôi biết lý do vì sao.
Nhưng hôm nay, tôi không muốn nhìn cô ấy khóc nữa, tôi muốn lau những giọt nước mắt của cô ấy.
- Genta, là cậu sao, tớ không nghĩ cậu còn ở đây vào giờ này.
- Cậu luôn không biết, tớ luôn ở đây vào giờ này nếu cậu còn chưa ra khỏi.
Cô ấy khóc, những giọt nước mắt lăn dài nhưng cô ấy không cố che giấu nữa.
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn, bầu trời không chỉ có 1 ngôi sao, Ayumi
- Hãy để tớ khóc lần cuối cùng này thôi, Genta. .. Cám ơn cậu, Genta.
Tôi thấy cô ấy cười, nụ cười buồn. Có lẽ lần này cô ấy sẽ từ bỏ. Đúng, sẽ từ bỏ. Theo đuổi một điều mãi mãi không thể thuộc về mình đã quá mệt mỏi rồi. Là cô ấy, hay là tôi?
Lời của Conan
Tôi đang đứng trong căn phòng đó, lạnh nhưng với tôi lại ấm áp hơn bất cứ đâu, nơi này mới đúng là nhà của tôi, vì nơi này có em. Tại nơi đây, tôi lại tìm lại được nụ cười của mình, tìm được thiên thần của mình. 10 năm rồi em có biết không, tôi đã chờ em mười năm. 10 năm thì đã sao, 10 năm nữa thì đã sao. Chỉ cần tôi có thể nhìn em như thế này, ôm em như thế này đã là quá đủ. Tôi nói chuyện với em, tưởng tượng cảnh em và tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc và những đứa con đáng yêu giống em. Tôi kể cho em nghe Heiji và Kazuha đã kết hôn và có 1 cậu con trai 3 tuổi. Họ đến thăm em nhưng tất nhiên là mộ của em vì tôi không muốn ai biết em đang ở đây, em chỉ là của riêng tôi. Tôi không thể để một sự bất trắc nào xảy ra với em nữa. Ngay cả những người thân quen nhất cũng không được.
- Cool guy, cậu không nên lãng phí tuổi thanh xuân của mình như thế này
Tôi lo sợ, tại sao có người biết tôi ở đây. Sự an nguy của em sẽ ra sao nếu có người biết. Veltmot, chỉ có thể là Veltmot. Tất cả các thành viên khác đã bị bắt. Chỉ còn duy nhất 1 người, đó là Veltmot.
- Veltmot, bà không thể. Cô ấy là của riêng tôi, tôi đã tha cho bà 1 lần, nếu bà còn muốn đụng đến cô ấy, tôi nhất định sẽ không để yên.
- Cool guy, sao cậu lại nghĩ tôi muốn hại angle. Tôi chỉ muốn đến nói với cậu, biết bao cô gái đang nhìn cậu, sao cậu lại bỏ lỡ. Sherry thì sao? Cô ấy rất hoàn hảo?
- Bà muốn gì, đừng vòng vo nữa. Chúng ta quá hiểu nhau, khỏi phải chơi mấy trò này nữa.
- Khá lắm Cool guy...Tôi có một món quà cho Angle.
Veltmot đưa 1 viên thuốc màu đỏ cho tôi.
- Sẽ có phép màu xảy ra nếu để Angle nuốt nó.
Veltmot bước ra khỏi căn phòng đó “ tạm biệt, và hãy sống hạnh phúc nhé, angle, cool guy”.
Tôi không tin, không tin. Nhưng nếu viên thuốc đó là thật thì sẽ thế nào. Tôi không dám mơ sẽ được ngắm nhìn nụ cười của Ran một lần nữa, thực sự không dám mơ nữa là tin. Tôi...nhưng …
Trăm mối tơ vò, phải làm sao đây Ran.
- Ran, nếu cậu chết, tớ sẽ chết cùng cậu. Ran, chúng ta sẽ mãi bên nhau.
Chương 3. Trở lại
10 phút, lại 10 phút. Tôi có thể nhìn thấy những tia hy vọng đầu tiên rồi. Khuông mặt của cô ấy đã có nét hồng hào rồi. Có phải mơ không.
- Ran, Ran, Ran
Tôi gọi tên cô ấy, gọi và gọi
- Cậu là ai?
Cô ấy mở mắt, cô ấy nói. Giọng nói của cô ấy, mới dễ nghe làm sao, mới dịu dàng làm sao. Tôi đã khát khao được nghe giọng nói này biết bao.
- Ran, chúng ta ra ngoài. Tớ cần đưa cậu đến một nơi.
Tôi bế cô ấy ra ngoài, ra ngoài, thật khó tin. 10 năm, tôi đã có thể chờ được ngày này. Tôi có thể cùng cô ấy ra ngoài, dưới ánh sáng mặt trời ấm áp.
Chiếc xe lao vút trên con đường dẫn tới nhà bác tiến sĩ Agasa.
- Haibara, tiến sĩ Agasa, mau ra đây, cháu cần mọi người giúp đỡ.
- Shinichi, Shinichi, sao lại như thế này? Cơ thể của cô ấy sẽ bị phân hủy nếu đi ra ngoài…
- Haibara, mau lại đây, hãy kiểm tra cô ấy thật kĩ lưỡng.
Haibara và tiến sĩ Agasa ngạc nhiên nhìn nhau, là sự thật, sự thật Ran Mori đang đứng trước mắt họ, và hoàn toàn bình thường.
- Không thể tin được Kudo, mọi tế bào đã hoạt động bình thường trở lại, không có vấn đề gì đáng lo. Có điều…
- Có điều gì Haibara, cậu có thể nói hết được không đừng dọa tớ như thế chứ.
- Bình tĩnh Kudo, Ran hoàn toàn bình thường trong vòng 25 ngày nữa. Tạm thời cô ấy rất mong manh, nếu để bất cứ một tai nạn nào dù là nhỏ nhất cũng sẽ thành nguy hiểm.
- Yên tâm, tớ sẽ chăm sóc cô ấy 24/24, sẽ không có bất cứ tai nạn nào.
Tôi đưa Ran về nhà tôi, ngôi nhà tôi đã được sinh ra. Gia đình Kudo.
Tôi đưa cô ấy lên phòng của tôi, cô ấy sẽ cùng phòng với tôi. Đúng thế, sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào, sẽ không.
- Cậu tên gì?
Giờ tôi mới để ý đến câu hỏi của Ran.
- Ran, cậu không nhớ gì sao?
- Tôi không biết, tôi tên Ran ư?
- Không sao, chúng ta hãy làm quen từ đầu nhé! Tớ là Conan, Edogawa Conan. Cậu là Ran, Kudo Ran. Chúng ta là bạn học. Cậu bị thương từ 3 năm trước khi còn học lớp 11 đến giờ.
- 3 năm ư?
Gương mặt của cô ấy như không thể tin được. “ Tớ ước gì chỉ là 3 năm thôi”
- Tớ chỉ có cậu là người thân thôi ư?
- Ran, cậu có bố mẹ. Bố mẹ cậu đã đi khắp nơi để tìm bác sĩ cho cậu, giờ họ đang ở Mĩ. Tớ đã gọi cho họ, ngày mai họ sẽ trở về.
- Cám ơn cậu. Nhưng có điều này, chúng ta chỉ là bạn thôi sao?
Sự bối rối trong mắt cô ấy, sự thẹn thùng trên gò má của cô ấy. Tôi nhớ, rất nhớ. Tôi đặt 1 nụ hôn lên đôi môi mà tôi vẫn luôn mơ trước sự ngỡ ngàng của cô ấy.
- Chúng ta là bạn, là người yêu, và sẽ là vợ chồng. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu nhé.
Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, tôi hạnh phúc, dù cô ấy không nhớ tôi, nhưng có là gì, cô ấy nói, cô ấy cười đã vượt quá hạnh phúc mà tôi mong đợi. Cuộc sống của tôi lại có không khí để thở, có ánh sáng của mặt trời, có hơi ấm của con người. Tôi đã sống trở lại, với cô ấy, tôi có tất cả.
- Chúng ta sẽ ở chung phòng sao? Hình như không tốt lắm.
Cô ấy thắc mắc, tôi biết là không tốt, nhưng không có cách nào khác.
- Tớ không thể để cậu gặp nguy hiểm được. chỉ 25 ngày thôi, khi mọi thứ bình thường, tớ và cậu sẽ không ở chung phòng nữa. Và yên tâm, tớ sẽ ngủ ở sopha, bảo vệ an toàn cho cậu.
- Cám ơn, Conan.
Ps. Tạm thời tại đây nhé! Conan và Kudo Ran sẽ bắt đầu cuộc sống mới như thế nào đây? Ayumi và Genta liệu có thể không? hãy đọc và comment giúp mình với nhé! Please!!!
Author: Autumn-tph
Rating: K+
Genre: lãng mạn, happy ending
Pairing: ShinxRan
Summary:
Hạnh phúc, Shinichi và Ran, họ đã chạm tới, nhưng lại tuột khỏi tay, liệu có thể tìm lại!
Khi xưa em chờ anh 3 năm, bây giờ anh chờ em 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa, nhưng ... hãy trở về bên anh, em nhé!
Chap 1. Chạm vào hạnh phúc
Giấc mơ bao lâu nay đã trở thành hiện thực, vâng, tôi đã trở lại hình dáng ban đầu. Tôi muốn gửi ngàn nụ hôn đến Haibara, nhưng tôi chợt giật mình khi nghĩ đến ánh mắt lạnh như băng của cô ấy. Và tôi xin thề là sẽ không bao giờ có ý nghĩ điên rồ đó nữa. Viên thuốc này sẽ là khởi đầu cho viên thuốc giải cuối cùng, cô ấy nói vậy. Tôi sẽ trở lại trong 60 giờ.
- Ran, tớ đang trở về nhà!
Tôi gọi cho Ran khi đang đứng trước cửa văn phòng thám tử. Tôi có thể nhìn thấy bóng dáng mảnh mai bên khung cửa sổ, có thể nghe thấy tên của mình từ cô ấy, có thể ngửi thấy mùi hoa lan trong gió. Đúng, tôi đã về nhà, nơi có cô ấy, tất cả thuộc về cô ấy. Trong đó có cả tôi.
- Shinichi, cậu…
- Sao, không chào đón tớ sao?
- …
Cô ấy không thốt lên lời, nhưng những giọt nước mắt đã nói lên tất cả, những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô ấy chạy tới ôm tôi, rồi ôm chặt hơn nữa.
- Ran, tớ không thở được
Cô ấy ngượng ngùng, khuôn mặt ửng hồng, hình ảnh này đẹp hơn bất cứ hình ảnh nào tôi đã từng thấy. Tôi đặt một nụ hôn lên gò má, lên mí mắt vẫn còn ướt đẫm và cuối cùng đôi môi của cô ấy, thật ngọt thật mềm, tôi như muốn chìm đắm trong nụ hôn ấy nếu không có tiếng ho của ngài thám tử.
- Cậu làm gì con tôi ở ngay trước cửa nhà tôi thế hả? Cậu có tin là tôi sẵn sàng đá cậu bay ra đường không?
Chúng tôi đỏ mặt khi bị người khác chứng kiến, có lẽ tôi đã sai khi không hẹn cô ấy đến nhà tôi thay vì chạy ngay đến nhà cô ấy để bị ông thám tử khó tính này bắt gặp. Ông ý đã không ưa tôi ngay từ khi tôi còn bé tí, may là có Ran ở đây, tôi nghĩ ông rất muốn hành động như những gì ông ấy nói.
- Bác, cho phép cháu đưa Ran đi chơi được không?
- Cậu xin phép tôi sau khi đã làm những điều đó với con bé? Câu trả lời của tôi là
- Ba, con đã hứa với Shinichi là sẽ đi với cậu ấy, con đã 20 tuổi rồi!
Sao tôi lại quên mất điều ấy chứ, chúng tôi đâu còn là những đứa bé 9 tuổi nữa chứ, sẽ không bị cấm túc, đúng thế, Ran có thể đi cùng tôi nếu cô ấy muốn.
- Thôi được, hãy đưa con bé về trước 9h tối, biết chưa!
Ông Mori nói và nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, ôi, tương lai của tôi và Ran sẽ không được suôn sẻ như tôi mong đợi rồi.
- Ran, cậu lên thay đồ đi, hôm nay chúng ta sẽ đến Sky Tree để chào mừng tớ trở về nhé!
- usho, nhà hàng đó rất sang trọng cậu có biết không? Lẽ ra cậu phải gọi tớ sớm hơn chứ (tớ ước tớ có thể gọi cho cậu sớm hơn), tớ không thể ăn mặc như thế này đến đó được.
Cô ấy nhìn tôi - Cả cậu nữa đó, cậu có thực sự muốn đưa tớ đến đó không khi cậu vẫn mặc quần áo học sinh vậy.
- Tớ nhớ là có rất nhiều cửa hàng gần đó, và chúng ta sẽ có thứ chúng ta cần, phải không tiểu thư xinh đẹp.
Cô ấy xấu hổ, tôi rất thích những giây phút này, cô ấy thật quyến rũ. Đúng phải là từ quyến rũ vì tôi không thể nhìn thấy điều gì khác ngoài cô ấy.
8h tối chúng tôi có mặt ở nhà hàng trên Sky Tree, cái bàn cạnh cửa kính, nơi có thể nhìn thấy toàn thành phố Tokyo, hay có thể nhìn thấy hàng nghìn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Một người lãng mạn như Ran nhất định sẽ thích vị trí này. Cô ấy quay lại mỉm cười với tôi. Tôi nghĩ mình có thể đã chết trong nụ cười ấy, tim của tôi đã ngừng đập vài giây. Nụ cười thiên thần cùng với bộ váy trắng tung bay giữa khung trời rộng lớn. Ran, thiên thần của riêng tôi.
- Ran, hôm nay tớ mời cậu đến đây là có điều rất quan trọng muốn nói với cậu. Đó là, đó…
- Là gì vậy, Shinichi. Tớ không nghĩ cậu sẽ có lúc mất 5 ph mà vẫn chưa nói được đâu.
Cô ấy cười, dù chỉ là cái nhăn mũi cũng khiến tôi mất kiểm soat.
- Cậu baka, sao lại ngắt lời của tớ chứ. Ran, 3 năm qua tớ không hề bỏ cậu một mình, tớ luôn dõi theo cậu, chứng kiến những giọt nước mắt của cậu. 3 năm qua, dù cậu không nhìn thấy tớ, nhưng tớ luôn ở bên cậu. Tớ đã muốn chạy ngay đến bên cậu nhưng tớ không thể, không thể, Ran Mori, tớ .. tớ yêu cậu, yêu cậu hơn bất kì thứ gì trên đời này. Tớ không thể để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến sự an toàn của cậu. Tớ chính là Conan.
Sự im lặng, im lặng và im lặng. Chúng tôi cứ ngồi như thế, nhìn nhau. Khuôn mặt của cô ấy với bao cung bậc cảm xúc cứa lướt qua trước mắt tôi. Tôi như phạm nhân đang chờ quan tòa là cô ấy phán xử. Tôi không có một quyền tự bào chữa nào. Tôi đã làm cô ấy đau lòng quá nhiều. Mọi quyết định của cô ấy tôi sẽ không phản kháng. Nhưng tôi hy vọng, tôi hy vọng …
- Shinichi, Conan, cám ơn, cám ơn vì đã luôn bảo vệ tớ, đã không rời xa tớ. Tớ yêu cậu, yêu cậu hơn mọi nỗi đau cậu gây ra cho tớ, tớ biết cậu luôn có lý do của mình, tớ tin cậu. Niềm tin đó chưa bao giờ thay đổi. Nhưng…
Tôi sợ từ nhưng, Ran, làm ơn, làm ơn…
- Nhưng tớ không thể tha thứ cho cậu được trừ khi…
- Bất cứ điều gì tớ cũng sẽ làm
Tôi vội vàng nói, có lẽ đây sẽ là cơ hội cuối cùng của tôi
- Trừ khi cậu sẽ không bao giờ lừa dối tớ, không bao giờ một mình chịu nguy hiểm vì sự an toàn của tớ. Tớ sẽ không sống được nếu không có cậu, hãy để tớ ở bên cậu dù khó khăn hay vui sướng. Có được không?
- Ran,...Ran, tớ sẽ không bao giờ, không bao giờ lừa dối cậu thêm lần nào nữa, tớ hứa, nhưng nếu có nguy hiểm, tớ…
- Shinichi, tớ không yếu đuối đến mức đó, tớ muốn thực hiện mong muốn của mình khi học karate, đó là bảo vệ cậu, cậu có nhớ không?
- Nhưng, Ran..
- Shinichi, cậu biết 3 năm qua tớ đã rất đau khổ, sống nhưng trái tim đã chết thì có thể gọi là sống sao? Cậu muốn tớ sống như vậy sao?
- Ran. Tớ hứa, sẽ ở bên cậu dù bất cứ tình huống nào, dù nguy hiểm đến đâu. Ran Mori, hãy lấy tớ.
- Được, tất nhiên là tớ đồng ý. Cậu không biết tớ đã mơ ngày này bao nhiêu lần đâu.
Cô ấy mỉm cười, nụ cười hạnh phúc.
aaaaaaaa, tôi là người đàn ông may mắn nhất thế gian. Sau tất cả những gì tôi đã làm, tôi không nghĩ Ran sẽ tha thứ và nhận lời cầu hôn của tôi. Như một giấc mơ vậy.
Mọi lời nói dối đã trở về thế giới của nó, mọi nỗi đau đã gác lại phía sau, chúng tôi hạnh phúc tận hưởng giây phút lãng mạn sau 3 năm “xa cách”.
11h
Nhân viên phục vụ đến nói là đã sắp đến giờ đóng cửa. Chúng tôi không nghĩ thời gian lại trôi nhanh như thế. Tôi thực sự không muốn chia tay cô ấy một chút nào. Đã đến dưới văn phòng thám tử, tôi chắc chắn ngày Mori đang đứng sau cánh cửa chỉ đợi tôi mở ra là sẽ đá tôi bay ngay ra ngoài. Chúng tôi trao nhau 1 nụ hôn tạm biệt. Tôi vẫn đang ngất ngây với niềm hạnh phúc thì chợt “Đoàng”. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước mắt tôi, màu trắng và màu đỏ, và gương mặt của người con gái tôi yêu. Cô ấy đứng đối diện với tôi, môi vẫn nở nụ cười.
- Hãy sống thật hạnh phúc nhé Shinichi. Em yêu anh!
- Ran, em nói gì vậy, tất nhiên là chúng ta sẽ sống hạnh phúc, anh cũng yêu em, .. rất nhiều.
Rồi em đột ngột kéo tôi xuống, một phát đạn nữa đã trúng ngực của em. Tôi ghét em, ghét karate. Tại sao em lại phản xả nhanh như vậy. Tôi không quan tâm tôi có trúng đạn hay không, tôi muốn cùng em, trúng đạn cùng em, không quan tâm Gin đang muốn làm gì. Nhưng sao em lại phản bội lời hứa của chúng tôi, dù bất cứ tình huống nào cũng ở bên nhau. Sao em lại chịu đựng một mình. Tôi không thể để em chết, nhất định. tôi gào thét tên em, em đang ngủ nhất định là như vậy. Chỉ là ngủ thôi.
- Cậu không muốn cô ấy chết đúng không, thám tử?
Tôi nhìn người trước mặt, Kid
- Cậu có cách đúng không, nhà ảo thuật, tôi xin cậu
- Tôi không thể làm cô ấy sống lại được nhưng tôi có thể giúp cậu không mất cô ấy
- Như vậy nghĩa là sao?
- Hãy đi theo tôi
Chúng tôi đến một nới không xa nhà cô ấy nhiều, một ngôi nhà đẹp, một căn phòng đông lạnh, như một cung điện mùa đông. Tôi đặt cô ấy lên chiếc gi.ường băng đặt giữa phòng. Cô ấy nhìn thật bình yên, như một nàng công chúa.
Kid đưa một viên thuốc vào miệng cô ấy
- Nó sẽ giúp cô ấy nhưng đến mức nào thì còn tùy vào sự may mắn của cậu, Tantei san
Chap 2. Chờ đợi mỏi mòn
Trường cấp 3 Teitan vẫn không có nhiều thay đổi kể từ khi tôi còn học ở đây. Một lần nữa, tôi lại ngồi cái bàn này, bên cạnh không có ai ngồi vì chỗ đó vốn là của Ran Mori, tôi không muốn bất cứ ai ngồi vị trí đó. Đã 7 năm rồi, 7 năm không được nhìn nụ cười của cô ấy, 7 năm không có cô ấy ở bên. Tôi đã từ chối viên thuốc giải cuối cùng, không phải là từ chối mà là chưa đến lúc. Đúng không Ran, chưa đến lúc.
Lời của Ayumi
Conan đã không cười từ 7 năm trước, từ cái ngày mà Ran nechan chết, cậu ấy dường như cũng đã chết. Chỉ có những vụ án mới được nhìn một Conan của ngày xưa. Tôi luôn cảm nhận được sự khác biệt của Ran nechan với các cô gái khác trong mắt Conan. Dù biết nhưng tôi vẫn luôn hy vọng, hy vọng một ngày nào đó cậu ấy sẽ nhìn tôi như nhìn Ran nechan. Tôi đã đi học karate, để tóc dài. Tôi còn nhớ bác Agasa luôn nói tôi giống Ran chan khi tôi còn nhỏ. Tôi đã nghĩ, nếu tôi giống Ran nechan, cậu ấy nhất định sẽ để ý đến tôi.
Tiếng chuông báo hết giờ, Conan chạy ra ngoài đầu tiên. Hôm nay là thứ 6 tôi biết, sẽ như thế. Tuần nào cũng vậy, thứ 6, đội thám tử không phải làm nhiệm vụ, cậu ấy luôn về trước tiên. Cậu ấy luôn vui vẻ hơn bình thường vào ngày thứ 6. Tôi không muốn vén bức màn bí mật của cậu ấy, thực sự không muốn, tôi cũng không hiểu vì sao. Nhưng nhìn thấy cậu ấy vui tôi cũng cảm thấy vui, thế đã là mãn nguyện rồi. Dù người làm cậu ấy vui không phải là tôi.
3 năm, chúng tôi đã tốt nghiệp cấp 3. Conan vào trường đại học Tokyo, trường đại học Ran nechan đã từng học. Tôi cũng học cùng trường với cậu ấy. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều để có thể ở gần cậu ấy. Nhưng cậu ấy vẫn không chú ý đến tôi.
Đội thám tử nhí vẫn hoạt động, văn phòng của chúng tôi chính là văn phòng thám tử Mori ngày trước. Ngày Mori đã nghỉ việc, và chuyển đến ở cùng bà luật sư Kisaki. Ran nechan nhất định sẽ rất hạnh phúc khi biết thông tin này.
Hôm nay, như mọi ngày, tôi đến sớm, thay hoa vào bình. Mùi hoa lan thơm ngát nhưng tôi lại thấy có vị đắng. Conan luôn yêu cầu hoa lan, tôi biết, tôi không phản đối. Tôi luôn mua hoa lan, luôn đến sơm nhất (trừ Conan) vì cậu ấy sống ở đây. Ngoài những giờ học trên trường, chúng tôi đội thám tử nhí ngày nào luôn có mặt ở đây. Tôi ước cuộc sống cứ như thế này mãi, chỉ cần gần nhau như thế này mãi.
Lời của Genta
Đã 2 ngày Ayumi không nói gì, từ hôm Conan nói sẽ không sống ở văn phòng thám tử nữa mà chuyển về sống ở nhà Kudo. Cô ấy luôn nhìn bình hoa lan trong thầm lặng, thi thoảng lại đưa tay lên lau má, cô ấy đang khóc. Đã bao lần, tôi phải nhìn cô ấy khóc như thế này rồi tôi cũng không nhớ nữa. Cô ấy không nhìn tôi, tôi biết. Tôi đã gầy hơn xưa, tôi đeo kính mặc dù tôi không thích nhưng cô ấy cũng không để ý. Trong mắt cô ấy luôn chỉ có 1 người, Conan. Tôi không trách cô ấy được, Conan hơn tôi ở mọi điểm. Tôi chỉ có thể bên cạnh cô ấy thầm lặng, như khi tôi đứng ở bên dưới văn phòng thám tử chở đến khi cô ấy ra về rồi lặng lẽ đi theo cô ấy chỉ để khẳng định cô ấy đã an toàn vì cô ấy về rất muộn. Tôi biết lý do vì sao.
Nhưng hôm nay, tôi không muốn nhìn cô ấy khóc nữa, tôi muốn lau những giọt nước mắt của cô ấy.
- Genta, là cậu sao, tớ không nghĩ cậu còn ở đây vào giờ này.
- Cậu luôn không biết, tớ luôn ở đây vào giờ này nếu cậu còn chưa ra khỏi.
Cô ấy khóc, những giọt nước mắt lăn dài nhưng cô ấy không cố che giấu nữa.
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn, bầu trời không chỉ có 1 ngôi sao, Ayumi
- Hãy để tớ khóc lần cuối cùng này thôi, Genta. .. Cám ơn cậu, Genta.
Tôi thấy cô ấy cười, nụ cười buồn. Có lẽ lần này cô ấy sẽ từ bỏ. Đúng, sẽ từ bỏ. Theo đuổi một điều mãi mãi không thể thuộc về mình đã quá mệt mỏi rồi. Là cô ấy, hay là tôi?
Lời của Conan
Tôi đang đứng trong căn phòng đó, lạnh nhưng với tôi lại ấm áp hơn bất cứ đâu, nơi này mới đúng là nhà của tôi, vì nơi này có em. Tại nơi đây, tôi lại tìm lại được nụ cười của mình, tìm được thiên thần của mình. 10 năm rồi em có biết không, tôi đã chờ em mười năm. 10 năm thì đã sao, 10 năm nữa thì đã sao. Chỉ cần tôi có thể nhìn em như thế này, ôm em như thế này đã là quá đủ. Tôi nói chuyện với em, tưởng tượng cảnh em và tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc và những đứa con đáng yêu giống em. Tôi kể cho em nghe Heiji và Kazuha đã kết hôn và có 1 cậu con trai 3 tuổi. Họ đến thăm em nhưng tất nhiên là mộ của em vì tôi không muốn ai biết em đang ở đây, em chỉ là của riêng tôi. Tôi không thể để một sự bất trắc nào xảy ra với em nữa. Ngay cả những người thân quen nhất cũng không được.
- Cool guy, cậu không nên lãng phí tuổi thanh xuân của mình như thế này
Tôi lo sợ, tại sao có người biết tôi ở đây. Sự an nguy của em sẽ ra sao nếu có người biết. Veltmot, chỉ có thể là Veltmot. Tất cả các thành viên khác đã bị bắt. Chỉ còn duy nhất 1 người, đó là Veltmot.
- Veltmot, bà không thể. Cô ấy là của riêng tôi, tôi đã tha cho bà 1 lần, nếu bà còn muốn đụng đến cô ấy, tôi nhất định sẽ không để yên.
- Cool guy, sao cậu lại nghĩ tôi muốn hại angle. Tôi chỉ muốn đến nói với cậu, biết bao cô gái đang nhìn cậu, sao cậu lại bỏ lỡ. Sherry thì sao? Cô ấy rất hoàn hảo?
- Bà muốn gì, đừng vòng vo nữa. Chúng ta quá hiểu nhau, khỏi phải chơi mấy trò này nữa.
- Khá lắm Cool guy...Tôi có một món quà cho Angle.
Veltmot đưa 1 viên thuốc màu đỏ cho tôi.
- Sẽ có phép màu xảy ra nếu để Angle nuốt nó.
Veltmot bước ra khỏi căn phòng đó “ tạm biệt, và hãy sống hạnh phúc nhé, angle, cool guy”.
Tôi không tin, không tin. Nhưng nếu viên thuốc đó là thật thì sẽ thế nào. Tôi không dám mơ sẽ được ngắm nhìn nụ cười của Ran một lần nữa, thực sự không dám mơ nữa là tin. Tôi...nhưng …
Trăm mối tơ vò, phải làm sao đây Ran.
- Ran, nếu cậu chết, tớ sẽ chết cùng cậu. Ran, chúng ta sẽ mãi bên nhau.
Chương 3. Trở lại
10 phút, lại 10 phút. Tôi có thể nhìn thấy những tia hy vọng đầu tiên rồi. Khuông mặt của cô ấy đã có nét hồng hào rồi. Có phải mơ không.
- Ran, Ran, Ran
Tôi gọi tên cô ấy, gọi và gọi
- Cậu là ai?
Cô ấy mở mắt, cô ấy nói. Giọng nói của cô ấy, mới dễ nghe làm sao, mới dịu dàng làm sao. Tôi đã khát khao được nghe giọng nói này biết bao.
- Ran, chúng ta ra ngoài. Tớ cần đưa cậu đến một nơi.
Tôi bế cô ấy ra ngoài, ra ngoài, thật khó tin. 10 năm, tôi đã có thể chờ được ngày này. Tôi có thể cùng cô ấy ra ngoài, dưới ánh sáng mặt trời ấm áp.
Chiếc xe lao vút trên con đường dẫn tới nhà bác tiến sĩ Agasa.
- Haibara, tiến sĩ Agasa, mau ra đây, cháu cần mọi người giúp đỡ.
- Shinichi, Shinichi, sao lại như thế này? Cơ thể của cô ấy sẽ bị phân hủy nếu đi ra ngoài…
- Haibara, mau lại đây, hãy kiểm tra cô ấy thật kĩ lưỡng.
Haibara và tiến sĩ Agasa ngạc nhiên nhìn nhau, là sự thật, sự thật Ran Mori đang đứng trước mắt họ, và hoàn toàn bình thường.
- Không thể tin được Kudo, mọi tế bào đã hoạt động bình thường trở lại, không có vấn đề gì đáng lo. Có điều…
- Có điều gì Haibara, cậu có thể nói hết được không đừng dọa tớ như thế chứ.
- Bình tĩnh Kudo, Ran hoàn toàn bình thường trong vòng 25 ngày nữa. Tạm thời cô ấy rất mong manh, nếu để bất cứ một tai nạn nào dù là nhỏ nhất cũng sẽ thành nguy hiểm.
- Yên tâm, tớ sẽ chăm sóc cô ấy 24/24, sẽ không có bất cứ tai nạn nào.
Tôi đưa Ran về nhà tôi, ngôi nhà tôi đã được sinh ra. Gia đình Kudo.
Tôi đưa cô ấy lên phòng của tôi, cô ấy sẽ cùng phòng với tôi. Đúng thế, sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào, sẽ không.
- Cậu tên gì?
Giờ tôi mới để ý đến câu hỏi của Ran.
- Ran, cậu không nhớ gì sao?
- Tôi không biết, tôi tên Ran ư?
- Không sao, chúng ta hãy làm quen từ đầu nhé! Tớ là Conan, Edogawa Conan. Cậu là Ran, Kudo Ran. Chúng ta là bạn học. Cậu bị thương từ 3 năm trước khi còn học lớp 11 đến giờ.
- 3 năm ư?
Gương mặt của cô ấy như không thể tin được. “ Tớ ước gì chỉ là 3 năm thôi”
- Tớ chỉ có cậu là người thân thôi ư?
- Ran, cậu có bố mẹ. Bố mẹ cậu đã đi khắp nơi để tìm bác sĩ cho cậu, giờ họ đang ở Mĩ. Tớ đã gọi cho họ, ngày mai họ sẽ trở về.
- Cám ơn cậu. Nhưng có điều này, chúng ta chỉ là bạn thôi sao?
Sự bối rối trong mắt cô ấy, sự thẹn thùng trên gò má của cô ấy. Tôi nhớ, rất nhớ. Tôi đặt 1 nụ hôn lên đôi môi mà tôi vẫn luôn mơ trước sự ngỡ ngàng của cô ấy.
- Chúng ta là bạn, là người yêu, và sẽ là vợ chồng. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu nhé.
Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, tôi hạnh phúc, dù cô ấy không nhớ tôi, nhưng có là gì, cô ấy nói, cô ấy cười đã vượt quá hạnh phúc mà tôi mong đợi. Cuộc sống của tôi lại có không khí để thở, có ánh sáng của mặt trời, có hơi ấm của con người. Tôi đã sống trở lại, với cô ấy, tôi có tất cả.
- Chúng ta sẽ ở chung phòng sao? Hình như không tốt lắm.
Cô ấy thắc mắc, tôi biết là không tốt, nhưng không có cách nào khác.
- Tớ không thể để cậu gặp nguy hiểm được. chỉ 25 ngày thôi, khi mọi thứ bình thường, tớ và cậu sẽ không ở chung phòng nữa. Và yên tâm, tớ sẽ ngủ ở sopha, bảo vệ an toàn cho cậu.
- Cám ơn, Conan.
Ps. Tạm thời tại đây nhé! Conan và Kudo Ran sẽ bắt đầu cuộc sống mới như thế nào đây? Ayumi và Genta liệu có thể không? hãy đọc và comment giúp mình với nhé! Please!!!