Chap 7: Lời tỏ tình dễ thương
Ran ngồi trên phòng, đôi mắt đau thương nhìn ra cửa sổ. Có phải cô đã quá ích kỉ khi đối xử như vậy với anh? Cô rất hối hận nhưng tất cả đều đã muộn. Không biết Shin đang làm gì? Anh có nhớ cô như cô đang nhớ đến anh không?
Shin ngồi trong phòng. Anh đang rất mệt mỏi. Đôi mắt xanh khép lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, anh mơ thấy một cô bé đáng yêu đang cười tươi để lộ đôi má lúm xinh xinh. Cô bé đó... là Ran! Tất cả những kỉ niệm ngày xưa như thước phim tua thật chậm, khơi gợi nỗi đau trong tim anh. Những kí ức đó.. phai dần rồi biến mất hẳn!
- Đây là....
Đôi mắt khẽ nhíu lại nhìn xung quanh. Không khí nồng nặc mùi thuốc, cả không gian được bao phủ bởi màu trắng tinh lạnh lẽo. Shin cố gắng chống đỡ th.ân thể đang mềm yếu, tựa vào thành gi.ường, đôi mắt u buồn nhìn ra cửa sổ.
Bây giờ đang là đầu xuân nhưng tiết trời vẫn còn rất lạnh. Cơn mưa lạnh lẽo, phủ kín cả một bầu trời. Đông đi, xuân sẽ đến.. vậy sau cơn mưa, trời lại sáng?
Ran bước vào, trên khuôn mặt cô là biểu tình vô cùng phức tạp. Vui mừng có, đau thương có, nhớ nhung có. Ran bước đến, cười nhẹ, cô dịu dàng nói:
- Anh đã tỉnh.
Shin ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, là cô gái mà anh hằng nhớ nhung suốt thời gian qua, có phải anh đang mở không? Cười nhạt, Shin chưa kịp đưa tay định véo mình một cái, Ran đã ngăn anh lại. Cô lớn giọng trách móc:
- Anh đang làm gì thế hả? Có biết anh bị sốt rất cao không? Anh sốt đến ngốc rồi à?
Shin ngạc nhiên quay sang, anh vui mừng nói:
- Là em!
- Phải, là em. Em không....
Ran chưa kịp nói xong, Shin đã ngắt lời cô.
- Anh sẽ đi.
Đáp lại vẫn là sự tĩnh lặng. Shin đứng dậy, đôi mắt bi thương nhìn Ran.
- Anh sẽ đi sang Mỹ. Trong vòng năm năm anh sẽ tiếp quản công ty của bố và sẽ cố gắng... quên em. Anh không muốn em chịu tổn thương, chúc em hạnh phúc. Sẽ có người thay anh yêu em. Suốt những năm qua, anh không thể làm em yêu anh. Nhưng trong tương lai sẽ có người mà em dùng cả trái tim để yêu thương...Lúc đó, hãy trân trọng và phải hạnh phúc nhé?
Shin đau đớn nói ra từng chữ một. Anh chẳng còn hi vọng về một thứ tình yêu mãi mãi không bao giờ xảy ra đối với anh. Shin quay đi, tất cả trong lòng anh đã vỡ vụn.
Nhưng.. một vòng tay ôm lấy anh. Anh sững sờ đứng đó. Khuôn mặt Ran áp vào lưng anh. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, thấm ướt cả lưng áo, đi từ từ vào trái tim anh...
- Đừng đi...
Anh ôm lấy cô gái bé nhỏ đằng sau, ngạc nhiên nói.
- Anh...
Ran nức nở nói.
- Xin anh đừng đi, xin đừng bỏ em lại một mình...
Shin quay lại nhìn Ran, đôi mắt đầy ưu thương. Ran ôm anh rất chặt, làm Shin vô cùng vất vả khi hô hấp. Shin gỡ tay cô ra, hành động này làm Ran hiểu lầm. Cô buông tay tay ra, lùi dần về phía sau, nghẹn ngào nói.
- Anh đi đi. Em sẽ không níu giữ anh.
Ran lùi dần, cách Shin một khoảng khá xa. Cô cắn môi đến bật máu, kìm nén không phát ra tiếng nức nở nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi. Từng giọt nước mắt như những viên trân châu sáng lấp lánh chảy dài trên gò má, đáp xuống đất.. vỡ vụn!
Shin không thể ngờ trước được đáp án này. Anh chỉ nghĩ sẽ nói hết tất cả với cô, và sẽ ra đi trong sự lạnh nhạt, đau đớn đến tột cùng. Nhưng... tất cả khiến anh rất bất ngờ và vui sướng. Shin tiến đến bên cạnh Ran, ôm cô vào lòng, tham lam hít mùi oải hương trên mái tóc cô.
- Anh sẽ không đi, trừ khi.. em từ bỏ anh!
Ran ngước đôi mắt trong suốt như lưu ly nhìn Shin. Đôi mắt anh sâu thẳm như muốn cuốn hút cô vào đó. Shin hôn lên giọt nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt cô. Ran thẫn thờ đứng đó, cô nhin thẳng vào mắt anh như tìm kiếm câu trả lời.
- Thật sao?
- Thật.
Shin mỉm cười, đôi mắt ưu thương nhìn Ran.
- Anh yêu em.
Shin hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng bị ai đó cắn đến bật máu. Nhẹ giọng trách:
- Lần sau không được như vậy nữa nhé?
- Vâng.
Ran mỉm cười, ôm Shin chặt hơn khiến Shin vừa vui sướng vừa đau khổ mà than thở:
- Ran, anh vẫn đang ốm.
- Phạt anh đấy, đáng đời.
Shin thầm than trong lòng. Vợ của anh sao ngày càng bướng bỉnh vậy?
- Được rồi. Anh muốn xuất viện.
- Được.
Ran quay người định đi, Shin nắm lấy, kéo Ran lại gần anh, mỉm cười ôn nhu nhìn Ran.
- Mai là valentine.. nhưng anh có việc rồi, không thể đi chơi với em được. Anh...
Chưa đợi Shin nói hết, Ran đã ngắt lời anh.
- Không sao. Em đi.
Sau khi lam xong thủ tục xuất viện, Ran và Shin vui vẻ, tay trong tay về nhà. Ran hơi nuối tiếc khi mai không được đi chơi valentine với Shin nhưng không sao. Sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội và quan trọng hơn, cô yêu anh và anh yêu cô là đủ. Còn tất cả hình thức như: hẹn hò, kết hôn, cầu hôn... cô đều không quan trọng.
Sáng hôm sau, Ran dậy từ sớm. Cơn mưa đêm qua đã biến mât, thay vào đó là ánh nắng nhàn nhạt đang lan tỏa. Bầu trời hôm nay thật đẹp[, rất thích hợp để đi chơi. Ran bước vào VSCN, sau đó Ran nhanh chóng chọn một bộ quần áo đơn giản, cầm lấy chiếc điện thoại, cô gọi cho Sonoko.
- Alo
- Ran à?
- Ừ. Đi shopping không?
Vừa nghe đến đi shopping, mắt nhỏ sáng như sao, vội vàng trả lời rồi cúp máy đi chuẩn bị. Nhỏ vừa cúp máy được một lúc, Makoto đã gọi điện cho nhỏ.
- Alo, Sonoko?
- Anh gọi em có việc gì không ạ?
- Là như vầy.....
- Wow.
- ....
- Dạ.
-....
- Tuân lệnh.
Không biết người bên kia nói gì đó mà mắt nhỏ còn sáng hơn đèn xe oto, vui mừng gật đầu liên tục.
Nhỏ nhanh chóng đến đón Ran, hai đứa cùng nhau đi đến trung tâm thương mại nổi tiếng nhất ở đây. Nhỏ đi vòng quanh khắp trung tâm, tìm một bộ váy thật đặc biệt vậy mà mãi không thấy. Nhỏ bực tức nói.
- Trung tâm thương mại này thật nghèo nàn.
- Nghèo? Đây là trung tâm thương mại nổi tiếng nhất thành phố đấy. Cậu chọn đồ làm gì?
- Chọn cho cậu. Tối nay đi công viên với tớ.
Chưa kịp để cô thắc mắc, nhỏ đã kéo cô đến trước một chiếc váy cúp ngực màu trắng tinh, nhìn qua nhìn lại gật gật đầu vài cái rồi kéo Ran ra quầy tính tiền. Nhỏ nhanh chóng đưa cô đến tiệm thời trang nổi tiếng gần đó.
Cô gái ở quầy tiếp tân mỉm cười, cúi đầu chào hai đứa.
- Kính chào quí khách.
- Sắp xếp cho cô gái này. Tối nay cô ấy phải trở thành người đẹp nhất.
- Vâng.
Cô tiếp tân trả lời, đưa Ran vào bên trong.
Một lúc sau, Ran bước ra... Cô đẹp như một thiên thần. Chiếc váy cúp ngực tôn lên những đường cong hoàn hảo. Đôi bờ vai lộ ra những xương quai xanh quyến rũ. Làn da cô trắng hồng, rực rỡ. Mái tóc vấn nhẹ lên, những lọn tóc nhỏ rơi xuống, che đi cái cổ trắng ngần. Nhìn Ran như một thiên sứ, cô đẹp một cách hoàn hảo, không vương chút bụi trần.
Nhỏ nhìn Ran muốn rơi cằm, đôi mắt hiện rõ hình trái tim làm Ran vô cùng ngượng ngùng.
- Cậu nhìn đủ chưa? Đi công viên mặc như vậy làm gì?
- Wow cậu càng ngày càng đẹp đó Ran. Đúng là người đẹp vì lụa mà.
Nhỏ không ngừng xuýt xoa nhìn Ran. Sau khi nhìn chán chê, nhỏ kéo cô về chuẩn bị.
- Alo..
- Chỗ em đã chuẩn bị xong rồi a?
- Dạ. Chỗ anh cũng xong?
- Ừ. Chuẩn bị đi, một tiếng nữa đưa Ran đến đây.
- Vâng.
Nhỏ nói mà mắt không ngừng liếc qua Ran làm cô thấy ớn lạnh.
- Cậu nói chuyện với ai đấy?
- Anh Makoto.
- Tối nay cậu không đi chơi với anh ấy à?
- Không. Thôi, cậu đừng hỏi nữa. Chuẩn bị đi đến công viên nào.
- Được.
Nhỏ và cô cùng nhau đi chuẩn bị. Nói là chuẩn bị thôi chứ thật ra cô đang chán nản nằm đó, còn nhỏ cầm điện thoại nói chuyện, miệng cười toe toét đến tận mang tai.
Tại công viên, nhỏ và cô nhanh chóng bước đến, nhỏ lấy cớ chạy đi mua nước uống làm cô vô cực bực mình.. vì nhỏ biến mất luôn. Đi quanh công viên tìm nhỏ, Ran vô tình lạc bước vào trung tâm của công viên. WOA... Thật đẹp! Kia là... Kudo Shinichi, anh đang làm gì ở đây vậy? Sẽ không phải là... Ran nghĩ thầm mà mặt cũng bắt đầu đỏ bừng lên. Ran bước đến trước mặt Shin, lúng túng hỏi.
- Anh làm gì ở đây vậy?
- Không có gì. Ran này, em dạy anh tỏ tình được không? Anh muốn tỏ tình với người con gái anh yêu vào hôm nay.
Ran thẫn thờ.
- Người con gái anh.. yêu? Dạy?
Ran đau lòng nhìn Shin. Dạy? Vậy người đó sẽ là người khác sao?
- Được. Trước tiên, anh phải quỳ xuống và thành khẩn bày tỏ với người con gái đó, em tin nếu anh thảnh khẩn thì người đó sẽ.. chấp nhận anh thôi!
Shin nhìn Ran bằng đôi mắt thành khẩn.
- Vậy anh tập với em được chứ?
- Được.
Chỉ đợi câu nói đó, Shin quỳ xuống, nâng tay Ran lên, nhẹ nhàng hỏi:
- Em đồng ý làm bạn gái anh chứ?
Ran xúc động nhìn anh. Cô vô thức gật gật đầu. Mặc dù người đó không phải là cô nhưng xin anh, hãy cho em được ước mơ dù chỉ một lần.
- Shin, nghe em nói dù chỉ một lần, được không?
Chưa đợi Shin trả lời, cô nói tiếp.
- Em xin lỗi vì những lời sẽ nói. Có thể sẽ làm người anh yêu hiểu lầm. Nhưng em vẫn phải nói. Em đúng là ngốc quá, không nhận ra tình cảm của mình nên đã... Giờ em đã hiểu, em yêu anh vì anh là chính anh, em yêu tất cả những gì thuộc về anh. Em xin lỗi đã ích kỉ khi muốn anh là của riêng anh. Anh không thuộc về ai cả, anh thuộc về chính anh vì vậy nên em không bắt ép anh làm bất cứ cái gì. Em chỉ muốn nói: Em yêu anh, anh làm bạn trai em nhé?
SHin nghệt mặt ra nhìn Ran, mãi lúc lâu sau anh mới ngây ngô lên tiếng:
- Em. đang tỏ tình với anh đấy à?
Ran bực tức đập Shin một cái, anh ngây ngô nhìn cô cười:
- Anh cũng yêu em. Mãi mãi chỉ yêu mình em.
Shin cầm lấy chiếc nhẫn trong hộp, đeo vào tay cô.
- Anh.. người con gái anh yêu?
- Là Mori Ran. Anh vốn định tỏ tình với cô ấy, không ngờ được cô bé tỏ tình lại. Em nói xem, con gái thời nay cũng táo bạo thật đấy. Mặc dù bình thường phải là trâu đi tìm cọc, nhưng giờ thời đại đổi mới, cọc đi tìm trâu cũng được,em nhỉ?
Chưa đợi Ran phát tiết, Shin hôn lấy đôi môi mềm mại của cô. Một nụ hôn ôn nhu mà mãnh liệt, chứa đựng biết bao nỗi nhớ nhung, tình yêu thương.
- Anh yêu em...
Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao.. nhưng giờ khắc này đây, Shin đã hiểu được, anh yêu cô và cô yêu anh. Tương lai ra sao, anh và cô sẽ cùng nhau xây dựng. Những trang giấy trắng tinh sẽ được hai người viết lên từng trang một với bao kỉ niệm, yêu thương ngọt ngào như hương vị của chococlate...
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện
Đây là fic đầu tiên miya viết, vì vậy không tránh khỏi sai sót
mong các bạn sẽ góp ý cho miya rút kinh nghiệm
Cảm ơn các bạn rất nhiều :*:*:*