Chap 3
Từ sau hôm đó, Ran và Shinichi đối xử với nhau như ko quen biết. Dù cả hai đều rất đau nhưng ko ai biểu lộ ra. Nếu có chạm mặt thì cũng chỉ là mấy câu xã giao đơn giản. Hai người họ : đau ko dám kêu, nhớ ko dám nói, yêu nhưng ko dám thổ lộ. Họ cứ như thế cho tới 1 ngày..............
Hôm nay, Ran ko đến lớp. Shinichi cứ nhìn ra phía cửa, ngóng chờ điều gì đó. Hết buổi học mà ko thấy Ran khiến cậu lo lắng. Cậu định sang nhà Ran nhưng lại sợ thấy "cảnh đó". Hôm sau, hôm sau nữa, Ran vẫn chưa đến lớp. Shinichi hỏi Sonoko nhưng cô nàng ko nói mà chỉ khóc nức nở. Lần này, Shinichi quyết tâm đến nhà Ran hỏi thăm tình hình. Đứng trước văn phòng, cậu gọi cửa nhưng chẳng có ai ở nhà. Cậu đợi suốt 2 tiếng mà chẳng có ai về. Cậu đành lầm lũi ra về. Cứ thế, cứ thế suốt 1 tuần, Ran ko đến lớp cũng ko ở nhà. Vậy cô ấy ở đâu?
Shinichi thắc mắc mà ko để ý cô Jodie đã vào lớp. Ánh mắt cô đầy sự buồn bã. Sonoko đi từ phía sau, đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhiều. Cô Jodie nói:
- Các em, hôm nay nhà trường cho lớp ta nghỉ 1 buổi để......để......hức.....
Cô Jodie bỗng khóc khiến cả lớp lo lắng:
- Cô ơi, có chuyện gì vậy cô?
- H....h.....hôm nay, Ran....Ran.....
- RAN LÀM SAO Ạ? - Shinichi bỗng hét lên
- Ran....cô bé......
- RAN SAO Ạ?
Sonoko nấc lên:
- Cậu ấy......cậu ấy QUA ĐỜI rồi !
"CÁI GÌ ?"
Shinichi hỏi Sonoko:
- Bệnh viện nào?
- Bệnh...hức...bệnh viện Beika.
Shinichi lao ra khỏi lớp. Cả lớp 11B cũng chạy theo. Shinichi nhảy lên 1 chiếc taxi, hét "Bác cho cháu đến bệnh viện Beika!" Ông tài xế phóng xe đi. Trên đường đi, Shinichi thầm nghĩ "Ran, cậu ko được chết. Tuyệt đối ko được"
Đến nơi, cậu lập tức xuống xe, chạy thẳng vào trong. Cậu nhìn thấy ông bà Mori đang khóc, cùng mấy người nữa, có cả anh chàng hôm trước nữa. Shinichi chạy tới, hỏi:
- Cô Eri, bác Mori, Ran đâu ạ?
Bà Eri vừa khóc vừa chỉ vào căn phòng. Shinichi đi vào, thấy Ran nằm đó, cậu vội chạy lại nắm lấy tay Ran:
- Đồ ngốc! Cậu là đồ ngốc! Sao lại xảy ra chuyện này? Tớ còn chưa nói tớ yêu cậu nhiều đến thế nào mà. Đồ ngốc, quay về đi. Mau quay về đi, tớ ra lệnh cho cậu đấy!
Shinichi gào lên trong đau khổ, nước mắt cậu rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của Ran. Người con trai đi cùng Ran lần trước lại gần chỗ Shinichi, đặt tay lên vai cậu, nói: "Ran nhờ tôi đưa cho cậu cái này". Anh ta đưa cho Shinichi 1 lá thư. Cậu nhận lấy lá thư và mở ra đọc
Shinichi mở lá thư
"Gửi Shinichi,khi cậu đọc lá thư này thì tớ đã ở trên thiên đường rồi. Xin lỗi cậu vì những lời nói tàn nhẫn của tớ trước đây. Lúc đó,thật sự tớ ko còn cách nào khác. Tớ có khối u trong não. Bác sĩ nói tớ chỉ còn sống được 1 thời gian ngắn. Xin lỗi vì đã lừa dối cậu. Bây giờ,sự thật duy nhất mà tớ có thể nói: Em yêu anh,Shinichi!"
Shinichi cầm lá thư trên tay mà trái tim tan nát "Em độc ác lắm Ran. Sao em ko cho tôi biết,sao em ko để tôi chăm sóc em. Ran,trở về đi. Làm ơn!Tôi phải sống thế nào đây?"
Shinichi đau đớn chạy ra khỏi viện. Cậu băng qua đường mà ko để ý có chiếc xe tải đang lao tới. "KÉT!" "RẦM!"
*1 tháng sau*
Mộ của Shinichi và Ran được xây cạnh nhau. Tất cả người thân bạn bè đều đến thăm họ. Buồn có, mừng cũng có. Mừng vì cuối cùng họ cũng dc ở bên nhau. Mãi mãi.
-----------------
Khi bên anh em vui tan sầu bi
Khi yêu anh em yêu ko tiếc chi
Nhưng sao em ra đi để anh cô đơn
Em yêu anh thương anh em cần anh
Em ko ngăn tim em xa cách anh
Em dang tay níu lấy anh quay về đây
Người dấu yêu đến bên em
Lòng da diết vì nỗi nhớ mong
Giờ ao ước anh ôm trong lòng ấm như hôm nào
Vì sao vỡ tan?
Vì yêu anh mà em dối gian
Anh yêu ơi tha thứ cho em
Anh về đi.
THE END