lyy124158
Thành viên
- Tham gia
- 14/6/2021
- Bài viết
- 3
E4: The most beautiful encounter
Khi ở bên cạnh anh, những kỉ niệm phủ đầy hồi ức trong em. Nụ cười trên gương mặt của người là bài thơ đẹp nhất…
- Tôi sẽ bảo vệ em! Em xứng đáng được sống.
- Tôi sẽ bảo vệ em! Em xứng đáng được sống.
Đắm mình trong dòng nước lạnh buốt, cô mơ màng cảm nhận được giọng nói ấm áp ấy. Giọng nói ấy cô đã từng nghe qua chưa? Tại sao nó lại thân thuộc tới vậy?
Trong không gian phòng tại bệnh viện, tiếng máy thở, máy đo nhịp tim, tiếng thở dốc của các vị y bác sĩ, tất cả đều chạy đua theo thời gian. Đối lập hoàn toàn với cô gái trắng bệch, nằm hôn mê trên gi.ường
Tại khoảnh khắc ấy, cô rơi vào giấc mộng của bản thân để tìm kiếm giọng nói quen thuộc ấy. Nó là của ai? Lục toàn bộ kí ức của mình trong những năm tháng sống trong tổ chức, sống cạnh bác Agasa nhưng chưa hề nghe thấy tiếng gọi ấy.
Lạnh! Đúng rồi, chính là cảm giác khi ấy. Khi mà cô đang làm nhiệm vụ tại cảng Haido thì bị Gin săn lùng vào khoảng thời gian các tổ chức Quốc tế liên minh để tiêu diệt B.O.
- Đã lâu không gặp, Sherry
Giọng trầm, khàn của gã đã trở thành nỗi ám ảnh của cô, chỉ cần nghe thấy, Shiho liền trở nên run rẩy, sợ hãi. Hắn vẫn tàn nhẫn như vậy, nã súng vào người cô nhưng chẳng phải vào tim hay não. Hắn muốn cô phải chịu đau đớn trước khi chết. Cô đã quá quen với cách làm việc của hắn nhưng cô nào có thể chống cự được với hắn. Từng phát súng cứ thế ghim vào người cô, không còn đường thoát cũng nhất quyết không đầu hàng về bọn chúng.Cơ thể cô từ từ chìm xuống dòng nước lạnh giá trong đầu đông. Thì ra cảm giác gần kề cái chết cũng không đáng sợ như cô nghĩ. Cô không còn thấy cái đau đớn, phải chăng khi con người ta chết đi, sẽ không cảm thấy đau đớn.
Cái lạnh giá của nước biển làm mí mắt nặng trĩu, chỉ mong muốn có thể ngủ được một giấc ngon lành,
Những việc còn lại, đành nhờ vào cậu rồi, Kudo
Không khí trong cô dần cạn kiệt thì một hình bóng mà cô mơ hồ nhìn được bơi tới bên cô, cẩn thận mà chia sẻ cho cô dưỡng khí của mình. Tiếng người ấy nhỏ dần nhưng cô lại nghe rất rõ:
Tôi sẽ bảo vệ cô! Cô xứng đáng được sống…
Giọng nói ấy cứ vang đi vang lại trong từng giấc mộng của cô…
Sau hôn mê nhiều ngày, dạo một vòng quanh tầng địa phủ khiến lí trí còn sót lại của cô cuối cùng cũng được hồi phục. Mở mắt ra là cái màu trắng toát của phòng tại bệnh viên, toàn thân ê ẩm, đau nhức, tới cử động còn khó khăn. Cô sắp xếp lại trong đầu mình những sự kiện đã diễn ra. Phát giác được điều gì, cô liền nhảy xuống gi.ường, bắt gặp y tá dang tiến vào:
- Hakuba…Hakuba đâu, anh ấy không sao chứ? Đang ở đâu? Tôi muốn đi gặp anh ấy.
- Cô Miyano, cô bình tĩnh lại đi. Anh ấy đang trong phòng hồi sức nhưng không quá ảnh hưởng tới tính mạng. cô nên lo cho bản thân thì hơn…
Bỏ qua ngoài tai lời của y tá, cô chạy tới phòng hồi sức của anh, chân trần tiếp xúc với gạch đá lạnh buốt của nền nhà cũng không đủ để khiến cô ngã quỵ. Từ xa xa, cấp dưới của Hakuba – Smith đang ngồi thất thần trước cửa. Cô vội vã chạy lại gần, cậu thanh niên to lớn, vạm vỡ trông thấy cô đang chăm chú quan sát kẻ đang phải thở máy kia:
- Cô Miyano, cô yên tâm, anh ấy không sao.
- Tại sao anh ấy còn vẫn phải nằm trong đây?
Câu hỏi của cô khiến hắn ngập ngừng, hắn đâu thể kể rằng trước khi Hakuba cùng cô nhảy xuống, các lực lượng chức năng cũng kịp thời tới hỗ trợ. Nhưng điều khiến hắn lo sợ hơn là ánh mắt của cô, là lời hứa không được tiết lộ bệnh tình của Hakuba…
- Thật ra anh ấy vốn dĩ có thể trở về phòng thường thế nhưng…trong cơ thể của anh ấy, chúng tôi phát hiện có một mảnh đạn còn sót lại trong trận chiến với B.O. Khi ấy, Hakuba đã mất tương đối nhiều máu lại phải ngâm mình trong nước biển lạnh.
- Có vẻ như chứng bệnh lại tái phát rồi.
Từng chuỗi sự kiện một lần nữa lại hiện lên trong đầu cô. Bị bắn, bị rơi xuống biển, tiếng nói ấm áp ấy, tất cả đều liên kết lại với nhau, không thể trùng hợp hơn. Chẳng lẽ, người con trai ấy là anh sao?
Vậy là Smith tường thuật lại mọi câu chuyện được Hakuba kể khi đó. Ngày ấy, anh được giao nhiệm vụ mật thám nhưng đã bị phát hiện rồi đánh ngất. Chúng nhốt anh vào một kho hàng gần cảng, đợi chỉ thị thủ tiêu. May mắn thay, anh đã tỉnh lại và bị trói. Loay hoay một hồi mới tháo được dây, ở bên ngoài, anh nghe thấy tiếng súng nổ. Qua khe hở bên ngoài, anh thấy cô - một thân nhuốm máu dưới nòng súng của Gin. Trong người có mang khẩu súng dự bị, hắn liều mình chạy ra ngoài, nã liên tục súng vào No.3 tổ chức,và bị một phát đạn bắn trúng. Anh thheo cô cùng rơi xuống biển. Còn tên Gin trên kia đã nhanh chóng tẩu thoát dưới nòng súng trường của Akai Shuuichi.
Lời kể của Smith cứ vang vọng lên trong đầu cô, thì ra anh cứu mạng cô tới tận 2 lần. Anh đã suýt hi sinh mạng mình chỉ vì sự ngu ngốc của cô. Anh tốt như vậy nhưng cô lại cố xua đuổi anh, trốn tránh, đẩy anh đi thật xa! Chính cô tự làm cuộc đời mình ngày trở nên bi thảm.
Tối hôm ấy, cô không tài nào có thể chợp mắt. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy hiện hình trong đầu cô. Cảm giác xót xa, đau đớn gặm nhấm tâm hồn của người con gái ấy. Cô tự hỏi, người con trai đó đã làm nhiều điều cho cô như vậy, cô đã làm gì được cho hắn? Không, chả có gì cả. Hơn ai hết, cô hiểu được con người của mình. Cô yêu anh không? Có, rất yêu, rất trân trọng là đằng khác. Đã từ rất lâu, cô đã có cảm giác đối với anh, cảm giác chân thật của tình yêu nam nữ, nhưng ngày ấy, cô lại tưởng rằng, mình chỉ đang yêu hình bóng giống Kudo trong con người anh, yêu dáng vẻ tập trung khi phá án giống cậu ấy. Cứ như vậy, cho tới tận bây giờ, cô mới hiểu được, cô thực sự đã yêu anh, thực sự đã rung động trước trái tim của anh. Còn hình bóng của Kudo chỉ còn trong quá khứ, chỉ còn trong hồi ức của Haibara Ai. Còn hiện thực là Miyano Shiho và Hakuba Saguru, chứ không phải Haibara Ai và Edogawa Conan.
Cô đã nhìn thấu được trái tim của mình, nhưng có thể bên anh lần nữa được không? Có thể là không, bởi cô mặc cảm với bản thân, sợ hãi khi anh nghĩ rằng cô tới với anh vì anh là người thay thế Kudo.
Đóa hướng dương ngoài kia vẫn nở rộ, loài hoa vẫn luôn hướng tới những điều tốt đẹp nhất, chúng vẫn luôn kiên cường, khát khao sống cho dù hoàn cảnh có khó khăn tới đâu. Trước đây, cô từng trốn tránh tình cảm của mình, cô bỏ lại tất cả để chạy sang Anh bởi lẽ tình yêu mà Shinichi và Ran dành cho như tiếng cười vào trái tim cô vậy.
Có lẽ Kudo nói đúng, đối diện với thực tại chính là phương pháp tốt nhất cô, cô không muốn trốn tránh để rồi phải ân hận một lẫn nữa…
Và rồi ngày nào cũng vậy, sáng sớm cô sẽ ghé qua phòng của anh, ngồi đó cả tiếng đồng hộ nhìn ngắm gương mặt say ngủ của anh, chờ đợi anh tỉnh lại. Cho tới khi cô xuất viện, anh cũng chưa từng tỉnh một lần nào nhưng cô vẫn giữ thói quen như vậy. Trước khi đi làm sẽ ghé qua nơi anh, cắm cho anh một lọ hoa oải hương tím biếc, loài hoa tượng trung cho sư khắc khoải, đợi chờ trong tình yêu cũng như nỗi lòng của cô lúc này. Khi tan làm, cô cũng sẽ chạy tới chỗ anh, đọc cho anh quyển sách hay trò chuyện với anh cũng như chính bản thân mình
- Saguru, anh biết không, em với anh là bao lời muốn nói, bao nhiêu lời chưa nói cũng như chẳng thể nói.
Không phải anh hứa sẽ tìm em, không buông tay em sao? Hãy tỉnh đi, em đang cô đơn, thực sự muốn khóc nhưng chẳng thể dựa vào ai. Không phải anh từng hứa rồi sao?
Có ổn hay không khí cô có thể hôn lên đôi môi ấy, nước mắt lại chảy nơi khóe mi cô…
Saguru ‘s Pov
Những hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong tôi khi ấy chỉ là hình ảnh cả em và tôi đều rơi xuống dòng nước. Một màu kín phủ đen tâm nhìn của tôi, cho dù vậy tôi vẫn nhất quyết nắm chặt tới bàn tay của em.
Chết tiệt, toàn thân đau nhức, ê ẩm những chẳng tài nào mở nổi con mắt, ngón tay cũng không thể cử động, Có lẽ, tôi đang mơ, mơ về một thế giới có em, được đằm chìm trong hạnh phúc của em. Chúng tôi nắm tay nhau thật chặt, băng qua mọi nẻo đường của cuộc sống. Có một gia đình hạnh phúc với đàn con sum vầy, đó là giấc mơ ấm áp nhất của tôi mà tôi chỉ mong sao nó trở thành hiện thực. Ngay cái lúc ấm áp đấy, lí trí của tôi quay về, câu nói lạnh lùng, lời từ chối của em hiện lên, tôi biết, đó mới là hiện thực.
Em quá ngốc nghếch khi chẳng thể hiểu nổi trái tim của mình. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau vô hình trong em. Ngày ấy, tôi còn ngờ nghệch nghĩ rằng, khi yêu một người thì nhất quyết phải ở bên người đó, nhưng giờ tôi chợt nhận ra. Khi yêu một người, chỉ cần nhìn thấy họ hạnh phúc, chỉ cần trái tim ta luôn hướng về họ cho dù xa cách bao nhiêu thì đó cũng là một tình cảm đáng để trân trọng. Vì quá yêu em, vì quá hiểu em nên tôi sẽ không để em khó xử, sẽ buông tay em, sẽ không sánh bước bên em mà sẽ lặng lẽ, chậm rãi đi chậm lại để dõi theo em. Có lẽ, đó mới chính là cách giải quyết tốt nhất cho chúng ta…
Chờ một chút, cái cảm giác ấm nóng đầu môi này là gì, những giọt nước từ đâu mà lại rơi trên mặt mình, là ai đang khóc sao?
Tôi cố mở mắt, là em, Shiho sao? Sao em lại khóc, tại sao lại hôn tôi?
Khi thấy tôi tỉnh lại, em thoáng giật mình vì hành động ban nãy của mình nhưng nhanh chóng, nước mắt lại vỡ òa, ôm chầm lấy tôi.
Coi kìa, Shiho lạnh lùng của ngày nào tại sao lại mít ướt như vậy?
Em còn tưởng không thể gặp mặt anh lần nào nữa
Thì ra là vậy, giọt nước mắt của em chảy là vì nghĩ tôi không thể gặp lại em lần nào nữa.
Saguru, em biết điều này rất ích kỉ nhưng có thể hay không, hãy cho em một cơ hội, một lần nữa được yêu anh. Em biết em rất ngốc trong chuyện tình cảm cũng như không thể cưỡng ép, nhưng mong anh hãy chờ đợi em, tuyệt đối đừng buông tay em, được không?
Em lại đặt lên môi tôi nụ hôn một lần nữa, ôm lấy tôi như thể tôi sẽ chạy mất. Quá bất ngờ với hành động của em, tại sao lúc tôi muốn từ bỏ, buông xuôi tất cả thì em lại cười với tôi, thổ lộ với tôi tình cảm của mình. Thế nhưng tôi tin, sau lần gặp lại ấy, tôi đã rung động trước em. Tôi sẽ dùng quãng đời còn lại để bảo vệ em như những gì tôi đã hứa…
Tôi ôm lấy em, ngửi hương thơm từ mái tóc em, đắm chìm trong nụ hộ ngọt ngào mà em trao tặng.
Ngay từ lúc nhìn thấy em, trái tim tôi đã nở rộ thành pháo hoa rự rỡ và có lẽ rằng…tôi sẽ mất cả đời này để rửa sạch đống tro tàn…
Authur’s Pov
Mọi chuyện xảy ra như một giấc mộng vậy, nó từ từ, nhẹ nhàng khiến chúng ta chìm đắm vào giấc mơ của mình, một kết thúc đẹp đẽ tới nỗi chẳng thể nào tỉnh lại.
Trước đây, cô chưa từng tin vào tình yêu, cũng không hiểu được nó có hương vị gì mà khiến hai con người Mouri và Kudo phải liều chết để bảo vệ đối phương, cô có chút khinh thường loại tình cảm ấy. Nhưng giờ thì sao, cô đang đắm chìm trong hạnh phúc mà chính tay mình giành lại ấy thôi. Cũng may, ngày tháng năm ấy, trong lúc cô đang tuyệt vọng, cô đơn mà lạc bước, có anh bên cạnh rơi lệ sẻ chia. Khi cô đang mải miết trốn chạy khỏi Saguru thì từ lâu, anh đã trói chặt lại cô bên mình, không thể chia cắt. Đời vốn dĩ là như vậy, chúng ta đâu thể bỏ trốn mãi được, sẽ một ngày phải đối đầu với lựa chọn của mình, nhưng chỉ cần anh ấy có thể nắm chặt tay cô, dìu bước cô đi trên đoạn đường gian nan ấy, có ra sao thì cô cũng cam lòng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời khắc giao thừa của năm mới sắp tới gần, Miyano Shiho cùng Hakuba Saguru ráo riết trang hoàng lại ngôi nhà, cùng nhau chuẩn bị bữa tối, cùng nhau hòa vào dòng người, chờ đợi dước chân tháp Big Ben khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
- Quý cô Shiho của tôi hôm nay không được khỏe sao? Nhìn mặt em không được vui vậy?
- Không có gì. Chỉ là…em cảm thấy tiếc. Saguru, anh nghĩ lại xem, anh đã làm cho em nhiều điều như vậy rồi… mà em lại chẳng thể làm được điều gì cho anh trong năm qua…
Câu nói của cô khiến anh bật cười, cũng làm sưởi ấm trái tim ngày đông của anh. Người tình của anh thì ra cũng như bao cô gái khi yêu khác, cũng biết nũng nịu, giận hờn vu vơ, tất cả chúng chỉ làm anh thêm yêu người con gái trước mặt, nhẹ nhàng bao bọc lấy cô như một món quà chân quý.
- Anh cũng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần có thể bên em và yêu em, đó là món quà tuyệt vời nhất đối với anh. Một năm mới sắp bắt đầu, chúng ta còn có thể làm nhiều điều nữa cơ mà.
- Saguru…em yêu anh.
Cô đã lấy hết dũng khí của mình để nói câu này. Khi pháo hoa vừa tỏa sáng trên nền trời cũng là lúc cô trao một nụ hôn ngọt ngào, nồng cháy cho người mình thương. Cũng giống như pháo hoa kia, rực rỡ và lộng lẫy, chạm tới đáy cảm xúc của người thưởng thức.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một năm, hai năm… thấm thoát đã 4 năm. Tình yêu của hai con người ấy vẫn như tuổi 18, ngọt ngào mà dịu êm. Khoảng thời gian 4 năm ấy đã giúp cô khám phá được con người thật của bản thân. Cô không máu lạnh, tàn nhẫn giống như cô hay nghĩ, chính Saguru đã giúp cô thoát khỏi vỏ bọc của bản thân. Bên cạnh anh ấy, cô có thể thoái mái làm chính mình.
Ngày hôm đó, cũng như bao buổi đi chơi nhưng anh lại vướng vào vụ án. Cô liền ngán ngẩm nhưng bất lực, đành chờ đợi anh ấy phá án. Vẫn là lối ăn nói lịch thiệp, sự chuẩn xác về từng tích tắc của thời gian, đầu óc quan sát nhạy bén. Một vụ án được anh giải quyết trong ngắn gọn.
Không bất ngờ quá về trình độ của anh nhưng điều làm cô bất ngờ hơn là nơi anh đưa cô tới, không phải là nhà hàng cô đặt mà là nhà thờ St. Bride.
Cô nhanh chân theo anh bước vào nhà thờ. Có vẻ như hôm nay nhà thờ rất vắng khách, chỉ còn vài người đang tiếp chuyện với Cha xứ. Đợi mọi người đi gần hết, Saguru mới dắt tay cô tới trước mặt Cha xứ. Vẻ mặt của anh ấy chưa bao giờ căng thẳng tới vậy, có hồi hộp, có sợ hãi. Khi ấy, Shiho vẫn chưa hiểu quá rõ tình hình thì bàn tay to lớn của anh lại siết chặt bàn tay của cô:
- Shiho, anh không dám chắc tình yêu anh dành cho em có thể vĩ đại tới nhường nào nhưng anh có thể dám chắc rằng cho dù năm tháng đi qua cũng không thể làm lung lay được trái tim của anh. Dẫu cho muôn kiếp chẳng thể trở lại, dẫu tình sâu khắc tới tận xương tủy nhưng anh vẫn nguyện đợi em, bên em như thuở ban đầu, không hề đổi thay.
Vì vậy…em đồng ý gả cho anh, đổi tên thành Hakuba Shiho chứ?
Cô hiểu thành ý của anh, cũng quá hiểu về trái tim mà anh dành cho cô. Mọi thứ bên anh đều trở thành những hồi ức đẹp nhất của cô, nhờ có anh, cô mới có thể thoát khỏi quá khứ đen tối, đau buồn ấy:
- Anh không sợ em sẽ từ chối hay chạy trốn sao?
- Sợ! Anh thực sự rất sợ điều đó sẽ xảy ra. Anh đã nắm chặt bàn tay của em, nhất quyết sẽ không buông tay đâu. Nếu như em đồng ý thì anh sẽ mãi yêu em. Còn nếu em từ chối, anh sẽ đồng ý tương tư em cả đời…
Nhưng anh đang đánh cược với chính bản thân mình, đánh cược với tình cảm của mình…
- Xem ra…lần cá cược này, anh đã thắng rồi!
Yes, I do! Em đồng ý.
Chỉ một câu nói ấy thôi, đã khiến anh vỡ òa trong cảm xúc, tình cảm của anh bấy lâu, thời gian mà anh chờ đợi cuối cùng cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Anh cẩn thận lồng chiếc nhẫn nhỏ xinh vào ngón áp út cô – ngón tay duy nhất liên kết với trái tim chủ nhân. Anh hôn nhẹ lên chiếc nhẫn, nâng niu, tôn trọng chúng cũng như tình cảm anh dành cho cô.
Nhiều ngày hôm sau nữa, cô và anh cùng tiến tới tòa thị chính, đọc lời tuyên thệ và điền vào tờ đăng kí kết hôn…
- Cô Hakuba, giờ cô hối hận cũng không thể làm gì được đâu.
Anh tiến lại gần cô, đưa cho cô một ly rượu vang mà hồi trước sang Pháp mua về. Cô đón lấy ly rượu, mỉm cười với anh rồi tiếp tục đưa con mắt phóng xa quang cảnh London về đêm:
- Không! Chỉ là em đang nghĩ...chỉ bằng một tờ giấy lại khiến cho hai con người ràng buộc với nhau cả đời. Thật là kì diệu.
Anh vươn tay ôm lấy người con gái trước mặt, cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của anh, lồng ngực ấm áp ấy là chỉ dành riêng cho mình cô. Hôn lấy đôi môi màu anh đào ấy, hương men trong cô khiến anh lại càng say trước nụ hôn ấy. Ngọt ngào nhưng cháy bỏng, trái tim cô vang lên bản hòa ca.
- Ở lại với anh đêm nay, được chứ?
Nhân tiện, ngày mai dọn qua đây ở luôn nhé!
Xem nào, hành động, cảm xúc này của anh, cô biết anh muốn làm gì. Có lẽ đã tới lúc cô nên mở lòng, tiếp nhận anh hoặc là lúc đấy cô bị rượu làm hỏng não rồi.
Nhận sự chấp thuận của cô, anh bế cô lên chiếc gi.ường êm ái nhưng môi vẫn không rời gương mặt cô. Má, mắt hay chiếc cổ trắng, thân hình xinh đẹp của bông hồng lai, mỗi nơi lướt qua đều để lại vết đỏ, đánh dấu chủ quyền của mình… Trong đêm đó, căn phòng được mở điều hòa nhưng không thể làm giảm bớt nhiệt lượng mà d.a thịt hai con người ấy tạo ra. Cảm xúc thăng hoa, khơi mào sự h.am m.uốn nguyên thủy của mỗi con người.
Từ giây phút ấy, cô chính thức trở thành Hakuba Shiho, trở thành người phụ nữ của Hakuba Saguru.
“Em chính là đóa hoa cuối cùng nở rộ trên mảnh đất cằn cỗi của Hakuba Saguru này.”
Ngày hôm ấy, cô mặc một bộ váy cưới trắng, đường may của áo đều tôn lên vẻ đẹp của cô, lạnh lùng, kiêu sa lại e lệ. Lễ cưới diễn ra với quy mô nhỏ, người tham dự cũng chỉ có ông bà Hakuba hay vài đồng nghiệp của anh. Còn về phía cô, cô không muốn có quá nhiều người lặn lội sang Anh nên chỉ mời bác Agasa bí mật tới, cùng dì Mary đang làm nhiệm vụ tại Anh, thêm một vài người đồng nghiệp khác. Có nhiều người nghĩ rằng, bên phía cô có quá ít người đi nhưng họ đâu thể hiểu rằng, gia đình của cô chính là gia đình của Saguru. Cuộc đời này đâu có mấy ai quan trọng với chúng ta, chỉ cần những người mà ta luôn yêu thương, trong tim họ luôn hiện hữu ta, đó mới là điều đáng trân trọng.
Anh dắt tay cô tới lễ đường, cùng tuyên thệ trước sự chứng kiến thiêng liêng của Chúa, của trời đất, và mọi người. Hai con người ấy chính thức sống chung một mái nhà, cùng vun đắp tổ ấm của mình.
Không dám bên em dài lâu nhưng hứa rằng yêu em trọn đời.
Nếu có kiếp sau, hi vọng rằng trong biển người mênh mang ấy, anh lại có thể tìm thấy em một lần nữa.
Ba ngàn con sông nhưng chỉ uống một gáo nước, thiên hạ vạn người nhưng chỉ muốn nắm tay em suốt đời.
Ngày thu năm ấy, lá rơi nhẹ nhàng dưới anh, đó là cuộc gặp gỡ đẹp nhất trong cuộc đời của chúng ta. Và yêu…chính là cuộc gặp gỡ đẹp nhất.
E5: Amour sans fiń
Trên đời này có cái gọi là tình yêu vĩnh cửu chứ? Có lẽ có hoặc có lẽ không, tùy thuộc vào con người có tin tưởng vào nó có thực tồn tại. Thế giới thiên biến vạn hóa, miễn là chúng ta tin tưởng nhau, trao cho nhau trái tim chân thành, tình yêu vĩnh cửu ấy sẽ đến…
*Câu chuyện 1*
“ Chuyến bay mang số hiệu DC94 sắp sửa hạ cánh tại sân bay Haneda vào lúc 10:15. Tôi xin nhắc lại….”
Hình ảnh của cô gái tóc nâu đỏ kéo chiếc vali theo sau dần hòa vào dòng người tấp nập sân bay. Cũng phải 7 năm rồi, cô đã trở về Nhật Bản sau 7 năm xa cách. Trong bảy năm ấy, cô đã trải qua biết bao thứ chuyện nhưng cũng giúp cô trưởng thành hơn, sống thật với chính bản thân mình. Thời gian bảy năm thoảng qua, nhanh như một giấc mộng. Đặt chân xuống con đường mà ngày xưa cô đã ra đi, giờ đây cô cảm thấy thân thuộc, tựa như chưa từng có cuộc chia cắt, mọi thứ đều hóa thành hồi ức…
Vài tuần trước, khi tại London, cô nhận được thiệp cưới của Kudo Shinichi và Mouri Ran tới địa chỉ nhà cũ của Shiho, cứ tưởng rằng cậu ta đã quên mất sự tồn tại của cô bạn “thuở nhỏ” này rồi chứ
- Shiho này, hay là chúng ta quay về Nhật ở một thời gian nhé. Cũng đã 7 năm rồi, chúng ta chưa từng quay về mà.
Người con trai tên Saguru đang bận tra cứu một số thông tin trên mạng liền quay sang hỏi cô vợ chăm chú nhìn vào quyển tạp chí. Nghe thấy lời đề nghị này, cô định coi như cho qua, Saguru liền thêm một câu:
- Không phải mấy hôm nữa là ngày cưới của Kudo sao, cả em và anh đều nhận được thiếp mời. Nhưng nơi nhận là địa chỉ khác nhau, xem ra bọn họ vẫn chưa biết chuyện chúng ta kết hôn.
- Em đã dặn bác Agasa là không được nói mà, em muốn chính bản thân tự nói…
Với cả, anh không sợ khi em về…sẽ mất vợ sao?
Câu trả lời của cô khiến anh bật cười to, tiến gần tới bên cô, ôm chặt vào lòng. Tận hưởng ánh ban mai chiếu lên người cô, mùi hương từ mái tóc nâu ấy:
- Đừng quên, em hiện giờ là phu nhân Hakuba đấy, anh sẽ không cho em chạy đâu!!!
Đấy, hai vợ chồng nhà Hakuba cứ thế sắp xếp đồ đạc lại lên đường ra sân bay Heathrow. Chớ trêu thay, anh ấy lại bị vướng một vụ án nên sẽ đi sau, cô đành đi về một mình vậy.
Đám cưới được tổ chức tại một nhà thờ trong thành phố. Khách mời cũng đều là những nhân vật lớn lại thân quen với cô, có cô tiểu thư Sonoko cùng với anh chàng “quái vật 400 trận bất bại” Kyogoku, các điều tra viên mà năm đó bọn họ từng hợp tác, hay anh chàng thám tử miền Tây với cô vợ xinh đẹp bên cạnh. Thời gian trôi qua lâu như vậy, con người ở đây cũng không thay đổi quá nhiều, chỉ có cảnh vật mới biến đổi. Khi ấy, cô tự hỏi rằng liệu thời gian đã xoa dịu đi đau thương, mất mát, trong lòng của họ còn có chỗ chứa cho cô hay không. Quả thật, cô không đủ dũng cảm để xuất hiện trước mặt mọi người.
Shiho tìm một chỗ ngồi cách xa mọi người nhưng tầm nhìn vẫn đủ về cặp tình nhân đang tuyên thệ trước mặt mọi người. Mouri quả thực đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, cô ấy bao dung, nhân hậu như vậy, sau này nhất định sẽ thành người mẹ tuyệt vời. Còn cậu, Kudo, cô thật vui cho cậu vì đã tìm được hạnh phúc của mình, tình cảm cũng được vẹn toàn.
Và ngay giây phút ấy, khi các cô gái hào hứng nhận bó hoa cưới từ tay cô dâu. Đóa hồng tươi ấy bất giác rơi đúng vào vòng tay của cô. Mọi người quay về hướng bó hoa, ngạc nhiên khi thấy người con gái tóc nâu đỏ quen thuộc của ngày nào:
- Ai- chan/ Ai - kun
- Miyano/Haibara – san!
Xem ra, cô không thể trốn tránh được nữa
- Đã lâu không gặp, mọi người khỏe chứ?
Đã từ rất lâu, cô đã suy nghĩ tình huống khi trở về nhưng sự thật…cô chẳng dám nói thêm câu nào ngoài lời chào xa cách ấy nữa.
- Tớ thật mừng vì cậu đã trở về, Ai – chan!
- Thôi nào, hôm nay là ngày cưới của cậu mà. Vui lên đi chứ, Mouri…
- Haibara, cậu thực sự trở về rồi sao?
- Xem ra, bảy năm qua cậu vẫn sống tốt!
Chẳng thể tin được trước mắt, cô bạn thân ngày nào đã thực sự trở về, Shinichi liền lên tiếng. Trông thấy cái gương mặt đỗi ngạc nhiên của cô, Shiho không khỏi bật cười:
- Đúng vậy, cậu gửi thiệp mời cho tớ rồi, không đến thì mất công lắm…Hơn cả, xin lỗi nhé Mouri, hoa cưới này, tớ không thể nhận được…
Vẫn là cách nói chuyện châm chọc ấy, cô quả thực đã trở về rồi. Nhưng câu hỏi “vì sao?” của Ran lại khiến mọi người ở đó đều thắc mắc. Tương truyền rằng, cô gái nào nhận được hoa cưới của cô dâu thì sẽ trở lên xe hoa tiếp theo…Chẳng lẽ cô ấy thực sự ở như vậy cả đời hay sao?
Mọi người đều chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình thì giọng nói của người con trai quen thuộc vang lên – Akai Shuuichi…
- Em ấy không thể kết hôn được nữa…Đúng không, Miyano Shiho? À không, phải là Hakuba Shiho mới đúng…
- Anh vẫn như ngày nào nhỉ. Tới dự đám cưới mà vẫn mang bộ mặt ảm đạm ấy…
Cuộc hội thoại của hai con người ấy khiến mọi người không thể nào hiểu được…
- Hakuba? Cái họ này nghe quen nhỉ? Đừng có nói bà chị là vợ của tay thám tử kiêu ngạo Hakuba Saguru Anh Quốc đó nhé??
- Tôi không vui khi cậu nói về chồng của tôi như vậy đâu.
Hattori và chồng của cô xem ra vẫn chưa hết vụ tị nạnh nhau. Vậy mới nói, đàn ông dù có trưởng thành thế nào thì vẫn là “đứa trẻ to xác”.
- Haibara, tớ nói đúng chứ, chạy trốn chưa bao giờ là phương pháp tốt nhất, đối đầu với chúng thì chúng ta mới có thể chiến thắng.
- Tớ vui thay cho cậu, chắc hẳn Hakuba – san là một người chồng tốt…
- Kudo, cậu nói đúng, nhờ câu nói ấy mà tớ mới có thể đứng lên, tìm được hạnh phúc của mình. Chúng tớ hiện giờ rất hạnh phúc, thật sự cảm ơn cậu!!!
Nhìn thấy người con gái mà trước đây anh từng hứa với chị cô sẽ bảo vệ bằng bất cứ giá nào hiện giờ sống vô cùng hạnh phúc, trong lòng của Akai Shuuichi cũng cảm thấy an tâm phần nào
- Mừng em trở về, Shiho.
- Em đã trở về rồi, thực sự trở về rồi…
Trong lễ cưới ngày hôm ấy, có hạnh phúc, có nước mắt, tất cả vì cô gái ấy đã trở về.
*Câu chuyện 2*
Saguru’s Pov
Vì vướng bận vụ án nên tôi phải đổi chuyến bay, tới tối mới hạ cánh xuống Nhật Bản. Lâu lắm rồi mới trở về Nhật, thật nhớ cái hương vị ở đây quá đi, chắc hẳn Shiho cũng cảm thấy như vậy. Ồ gì kia? Không phải chú rể Kudo của hôm nay và cậu bạn Hattori, còn có tên Kuroba nữa đến đón tôi sao? Xem ra, cô Hakuba Shiho của tôi khiến mọi người phải kinh ngạc rồi.
Tối ngày hôm ấy, chúng tôi tụ họp, mở tiệc ăn uống, quây quần bên nhau để bù đắp nỗi nhớ trong 7 năm qua. Ngày hôm ấy, chúng tôi trò chuyện ồn ào, nô đùa với nhau như thời niên thiếu, tựa như chưa từng có chiến tranh đau thương.
Mọi người đã thay đổi rất nhiều, ví dụ như:
Anh thứ Shuikichi, một cao thủ Shougi nổi tiếng với bộ óc thiên tài, tôi thực mong có cơ hội được anh chỉ giáo. Nghe nói, anh còn là hình mẫu lí tưởng của nhiều cô gái, nhưng xem ra, kiếp thê nô của anh còn chưa kết thúc. Họ cũng có đứa nhóc tầm 3-4 tuổi rồi đấy.
Hattori và Kazuha cũng đã kết hôn cũng lâu rồi, thật không ngờ, hắn là kẻ tỏ tình muộn nhất song cũng là kẻ kết hôn sớm nhất. Dù vậy, họ vẫn có thể cãi nhau vì một chuyện rất nhỏ: nên uống sữa thay vì nước trái cây để tốt cho cái thai trong bụng cô ấy. Cái tên Hattori này, sắp làm cha nhưng hắn còn quá trẻ con.
Shinichi, Ran, Shiho, sợi dây rắc rối giữa ba người họ cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Giờ đây, em đã có thể thoái mái nói chuyện với họ, chia sẻ về những năm tháng vừa qua, chia sẻ về những kỉ niệm giữa em và tôi khi đi du lịch châu Âu cùng nhau khám phá nhiều điều mới mẻ.
Còn dì Mary, tiến sĩ Agasa, Masumi – san, họ đang trò chuyện, chỉ bảo tôi giống như những người trưởng bối trong nhà. Thi thoảng, cô em “tomboy” này lại bắt tôi “giao lưu võ thuật”. Quả thật, gia đình của vợ tôi không tầm thường…
Shuuichi – san, em có thể gọi anh như vậy chứ? Rất vui vì được làm quen với anh…
Chỉ còn anh Shuuichi đứng lặng ở đó. Tôi từ lâu được nghe về người anh cả của vợ mình, một con người tài năng nhưng cũng thật cô đơn, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với tư cách chồng của Shiho. Giống như lần cuối tôi gặp anh trong cuộc họp năm ấy, khí chất này, quả không hổ danh là “Viên đạn bạc”, không hề tầm thường. Bọn tôi cũng không nói chuyện quá nhiều, chỉ là về công việc xoay quanh rồi cuộc sống thường ngày. Giọng nói của Ran vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện, cô ấy bảo có vẻ như Shiho uống quá chén rồi. Lo lắng cho cô ấy, tôi liền tạm gác câu chuyện lại, nhanh chóng tiến vào trong…
- Chăm sóc con bé thật tốt! Trước đây, nó đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi. Tôi không muốn Shiho phải phiền lòng một lần nào nữa. Tôi hi vọng cậu có thể bảo vệ tốt cho cô ấy.
Thú thực, lời này của Shuuichi khiến tôi có chút ngạc nhiên
- Em không dám hứa với anh nhưng em đảm bảo rằng, sẽ bảo vệ cho cô ấy thật tốt, cho dù bất chấp cả mạng sống…em nhất quyết không buông tay Shiho đâu.
- Tôi tin tưởng vào cậu, tin tưởng vào con mắt nhìn người của Shiho…
Hãy sống thật hạnh phúc nhé, hai đứa!!!
Khi tôi quay đầu lại, anh liền ngước mặt lên vầng trăng sáng. Để ánh trăng thuần khiết chiếu lên gương mặt đã chai sạn với súng đạn, máu lửa của cuộc đời với những đau thương và sự cô đơn vây bủa. Tôi đã từng nghe về câu chuyện ngang trái của anh, mong rằng anh có thể thoát khỏi quá khứ ấy, thoát khỏi đau thương mà tiếp tục tiến lên phía trước. Đó là nguyện vọng của tôi và cũng như nguyện vọng của cô công chúa ngủ say trong vòng tay của tôi không dám nói với anh ấy.
*Câu chuyện 3*
Sau một thời gian suy nghĩ rồi quyết định, vợ chồng nhà Hakuba đã chuyển công tác về Nhật sinh sống. Saguru là con trai của Tổng Cảnh Sát của Tokyo và có nhiều kinh nghiệm làm tại Scotland Yard nên cũng nhanh chóng nhận chức Thanh tra trong Sở. Còn cô, dự án mà cô nghiên cứu bên London cuối cùng cũng thành công nhưng cô lại bỏ về Nhật, tiếp tục nghiên cứu trong viện Khoa học Tohto, viện trưởng Connery chắc sốc phải biết.
Vì tính chất công việc cũng như mới chuyển công tác nên vợ chồng nhà Hakuba bận tối mặt, phải thức tới tận khuya mới có thể đi ngủ. Có thể kể tới như tối hôm ấy, Shiho vừa học được một món mới từ Ran, hí hửng nấu cho anh cùng thưởng thức thì liền có cuộc gọi báo về muộn. Cũng hụt hẫng, buồn lắm chứ nhưng cô vẫn quyết chờ đợi hắn. Đồng hồ chỉ mười giờ, bát đũa vẫn chưa dọn, tới lúc mười một giờ, cô vẫn chưa chịu ngủ, một mực đợi ở phòng khách rồi từ từ mà thiếp đi. Khi mà kim giờ đã chỉ quá số 12, tiếng lách cách của ổ khóa mới vang lên trong tĩnh lặng. Gặp phải một vụ án điều tra khó nhằn, tốn tương đối nhiều thời gian nhưng đều được giải quyết. Bước vào phòng khách, ti vi vẫn bật, đèn phòng ăn vẫn mở, chỉ là người con gái ấy đã ngủ quên trên ghế lúc nào. Chắc hẳn cô mệt lắm, tới nỗi bị nhấc bổng lên mà vẫn chẳng buồn mở mắt
- Anh bắt em chờ lâu quá đấy. Nếu còn lẫn nữa thì em không đợi cơm nữa đâu, và anh phải ra ngoài sofa nằm đấy.
Giọng của cô vẫn còn ngái ngủ lại cố tỏ ra dọa nạt anh nhưng rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Bởi cô biết, có anh ở đây rồi, tất cả mọi thứ đều ổn thỏa. Một ngày làm việc mệt mỏi, đều có người con gái chờ đợi anh, sẵn sàng ôm anh vào lòng, tặng anh một nụ hôn nhẹ như để xóa bỏ những lo âu của cuộc sống ngoài kia. Hạnh phúc đâu hẳn là những lời nói ngọt ngào, đối với anh, hạnh phúc là mang tên Shiho – Hakuba Shiho.
Hay như vào một buổi sớm của ngày xuân nọ, vạn vật đều bừng sáng bởi ánh nắng soi chiếu. Vậy mà hai con người trên chiếc gi.ường kia vẫn không có dấu hiệu thức giấc sau một giấc ngủ sâu. Tới khi tiếng chuông báo thức vang lên, tiếng gọi nhau í ới của cô cậu học trò rủ nhau tới trường, phá tan cái sự tĩnh lặng ấy, Saguru mới mở được mắt dậy. Buổi sáng ngày xuân mát mẻ, bên cạnh là cô vợ nhỏ vẫn còn chìm vào giấc mộng, ánh dương ấm áp bao phủ lấy cô gái ấy, tựa như một bản giao hưởng nhảy múa trong trái tim anh. Bàn tay to lớn, ấm áp của anh còn trong vô thức đặt lên bụng có chút nhô cao của cô. Ở nơi ấy, một sinh linh bé nhỏ đang trú ngụ, ở nơi ấy, là đứa con đầu lòng của hai người đang chờ đợi tới thế giới này, và ở nơi ấy, là kết tinh tình yêu tốt đẹp của hai người…
Còn nhớ bữa ăn hôm ấy, Shiho ngập ngừng khi đề cập tới chuyện này
- Saguru này, anh nghĩ sao…nếu như nhà chúng ta… ừm…có thêm thành viên mới?
Anh còn tưởng vụ cô sắp đi công tác một thời gian. May quá, không phải, anh vẫn có thể ôm vợ thường xuyên… “Khoan đã, cái gì cơ???” Anh thực sự vẫn chưa tiêu hóa nổi những lời cô nói
- Em mang thai…6 tuần rồi!
Món quà này tới với anh quá bất ngờ đi, hạnh phúc, vui sướng, cuối cùng thì gia đình nhỏ của anh cũng có thêm thành viên rồi. Nếu như có cái loa phát thanh bên cạnh, anh không ngần ngại mà hét to cho cả thế giới biết: Anh sắp được làm cha rồi!.
Tiến gần tới cô, nhẹ nhàng ôm lấy Shiho, vòng tay to lớn của anh luôn là chỗ dựa vững chắc của cô, sự mềm mại lẫn hạnh phúc ấy, anh cảm thấy mình đang đi vào giấc mộng thần tiên nào đó. “Cảm ơn em, thực sự cảm ơn em nhiều lắm, Shiho.”
Sau đó, anh đã gọi liên tiếp cho mấy người bạn như Shinichi, Heiji hay Kuroba, vẻ mặt của hắn lúc ấy như một đứa trẻ vừa được cho quà.
Nhưng Saguru đâu biết rằng, Shiho khi mang thai biến đổi cảm xúc nhanh như thế nào. Hồi còn thai nghén, cô ấy bị mê đồ ngọt tới nỗi ban đêm cũng bắt anh mua cho bằng được. Nhưng lạ ở chỗ, cô ấy ăn như vậy nhưng thi thoảng lại đá đểu anh vài câu như “ Anh muốn em thành heo rồi đi với người khác chứ gì? Đàn ông bọn anh cho dù thế nào vẫn không thay đổi bản chất…Đừng có coi như em không biết vụ anh nhận được một vài bức thư tình của mấy cô cảnh sát đấy nhé, chị Yumi kể hết rồi!!!” hay như anh bắt cô phải ăn mấy món dinh dưỡng thì “ Cái này thật sự khó ăn lắm…Anh hết thương tôi rồi đúng không?”Thực sự là anh bị chặn họng tới mức không nói lên lời. Và cái gì cũng có giới hạn của nó, về sau, mỗi khi cô nói vậy, anh liền…hôn một cái thật sâu, bao nhiêu lời bằng bấy nhiêu nụ hôn, và thêm câu này nữa: “ Đối với anh, Shiho là tuyệt vời nhất, Hakuba Saguru này chỉ có một mình Hakuba Shiho làm vợ thôi!!!.” Chiêu này hiệu nghiệm lắm, quân sư Heiji mách bảo cơ mà.
Hết giai đoạn thai nghén, khẩu vị trở về như lúc trước nhưng cô ngủ cực kì nhiều, cứ như là bù cho khoảng thời gian mà nhiều năm trước cô phải thức trắng vậy. Vừa mở quyển tạp chí, đọc vài trang liền có thể ngụ gục, ngồi giúp anh điều tra vài thứ liền tựa vào vai anh mà đánh giấc say. Giống như bây giờ vậy, nắng đã quá đỉnh đầu mà vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh. Nhưng không sao, chỉ cần nằm ôm cô ngủ thế này thôi cũng đủ rồi.
Hay như vào một buổi chiều hôm nọ, vợ chồng nhà Hakuba đang tay trong tay đi dạo ngoài công viên thì bắt gặp “ Đội thám tử nhí”, à không, giờ chúng đã ra dáng thanh niên rồi. Kể từ khi Conan và Haibara trở về thân phận thật, nhóm cũng tan rã, chúng muốn cố gắng học tập để có thể trở thành một con người tài giỏi. Cô bé Ayumi hay khóc hồi nào đã thành cô thiếu nữ xinh đẹp, cậu nhóc Genta to khỏe nhưng nhát gan cũng thành người lớn cả rồi. Còn riêng em ấy, Mitsuhiko, cậu nhóc trước đây từng thích “Haibara” cũng trở nên thông minh, chín chắn.
Nhận ra sự xuất hiện của nhà Hakuba, mấy đứa liền túm lại, ríu rít trò chuyện. Trước khi ra về, Mitsuhiko liền nói với Saguru rằng:
- Anh nhất định phải bảo vệ tốt mẹ con chị ấy nhé.
- Nếu không thì…em,em sẽ cướp lại chị ấy từ tay anh đấy.”
Saguru được một phen cười to, làm cậu bé ngượng chín mặt. Xoa xoa mái tóc của cậu rồi từ từ gật đầu đồng ý. Mitsuhiko nhận ra bóng lưng của “cô bạn” ngày nào đã không còn cô đơn nữa, có lẽ “Haibara” đã tìm thấy được ánh sáng đích thực của cuộc đời. Còn Saguru thì cảm thấy vợ mình có quá nhiều kẻ dòm ngó…phải siết chặt hơn mới được.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Và vào ngày thu của năm ấy, một sinh linh bé nhỏ được chào đời, cậu nhóc đầu lòng nhà Hakaba được sinh ra trong tình yêu thương ấm áp của mọi người. Saguru vẫn chưa tin vào chính mính, đứa nhóc đỏ hỏn, hơi ươn ướt lại đang kêu gào này là con của cậu, nó mang dòng máu của Shiho và cậu. Bế đứa trẻ trên tay nhưng cậu lại quá vụng về trong việc đó. Vòng tay như đang run rẩy vì sợ làm con đau cũng như quá đỗi hạnh phúc. Cậu liền đi tìm cô gái tóc nâu đỏ đang hôn mê trên gi.ường, đặt lên trán thấm đầy mồ hôi một nụ hôn thay cho lời cảm ơn, biết ơn sâu sắc với nỗi đau cô trải qua.
- Thiên thần nhỏ, sau này, hai cha con nhất định phải thay nhau bảo vệ mẹ nhé!!!
Nhiều giờ sau đó, anh cũng không còn vụng về trong việc bế con, và Shiho cũng dần tỉnh lại. Nhìn xem, đứa trẻ mới lúc nãy còn khóc nhưng giờ đây nằm cạnh mẹ của nó liền trở nên im bặt. Đứa bé có đôi mắt, chiếc mũi nhỏ giống y hệt mẹ, nhưng trên gương mặt lại phảng phất nét lai Tây, có lẽ là giống cha nhiều hơn đi.
- Shiho, em định đặt tên con là gì?
Câu hỏi mà từ rất lâu rồi cô vẫn luôn suy nghĩ nhưng vẫn chưa tìm được đáp án chính xác. Hôn lên bàn tay bé nhỏ thơm mùi sữa nắm chặt ngực áo cô, bao nhiêu cảm xúc liền ùa về. Con người cô của nhiều năm trước luôn phải sống trong sợ hãi, cô sợ hãi với thế giới bên ngoài cũng như với bản thân của mình. Cô từng rất chán nản cuộc sống ấy cho tới khi cô gặp anh. Anh tới mang đến ánh trăng và vì sao để soi sáng màn đêm trong cô…
- Vậy con sẽ tên là Ukiyo, có nghĩa là một cuộc sống không phiền muộn. Em mong con lớn lên mà không có phiền muộn.
Đúng vậy, Hakaba Ukiyo là tên của con.
Trước đây, cô luôn nghĩ rằng cuộc sống quá tiêu cực, như thể chẳng ai chấp nhận được chúng ta. Nhưng mỗi đám mây đều tìm cho mình một bầu trời thích hợp, cũng giống như cô, cuối cùng cũng tìm được tình yêu của cuộc đời. Tình yêu mà anh dành cho cô còn nhiều hơn vạn mà cô dành cho anh, thế nhưng dù có kết cục thế nào, cô vẫn chấp nhận đi cùng anh.
Hình ảnh anh đang nô đùa cùng đứa nhỏ rồi để nó ngủ quên trong lòng mình, là cảnh vật đẹp nhất trong cuộc đời cô.
*Câu chuyện 4*
Ánh chiều tà tại London bao giờ cũng rực rỡ, tráng lệ tới mức lạ lùng nhưng lại khiến con người ta cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Giảng đường rộng lớn không còn bóng học sinh chỉ còn một người đàn ông đang bận bịu ở lại soạn giáo án. Không gian tĩnh lặng như bị ngưng đọng, chỉ còn tiếng gõ phím lách cách như thể hiện có hiện diện của người ở đó
- Em xin lỗi giáo sư, em nộp bài muộn.
Người đàn ông liền quay sang cô sinh viên trẻ, mặt đầy hớt hải khi chạy vội tới đây
- Sao thế? Bị người yêu bỏ rồi à?
Vị giáo sư này nổi tiếng trong trường với cái tính thích châm chọc người khác, nhưng không thể phủ nhận được tài năng của thầy
- Không ạ. Chỉ là em với bạn trai có chút mâu thuẫn
- Em không muốn tin vào tình yêu nữa.
Vị giáo sư liền chán nản mà thở dài, thấy vậy, cô sinh viên liền nói thêm
- Thầy chắc cũng không hiểu được tình cảm của em đâu.
- Tình yêu kiểu mấy cô cậu thì tôi xin từ chối hiểu. Thôi nào, tươi tỉnh lên, tôi kể cho em nghe về câu chuyện nhé...
Đây là câu chuyện nói về tình yêu của một cặp đôi mà thầy vô cùng ngưỡng mộ họ.
Câu chuyện được bắt đầu từ nửa thế kỉ trước. Chính tại London này, một cô gái với tóc nâu ánh đỏ đã gặp lại chàng trai khi xưa từng là đồng đội của mình. Đó là một anh chàng cao ráo với mái tóc nâu vàng cùng đôi mắt màu hổ phách, một thám tử nổi tiếng trước đây. Họ gặp lại nhau trong một tình huống quái gở. Có thể là ngay từ lần gặp đầu tiên, anh chàng liền bị thu hút bởi chính cô gái ấy. Cứ như vậy, hai con người ấy dần bước vào cuộc đời nhau, trở thành một phần không thể thiếu của đối phương nhưng cô gái lại luôn từ chối tình cảm ấy. Trải qua nhiều khổ đau, cô ấy mới nhận ra được tình cảm thật của mình. Họ yêu nhau say đắm, rồi kết hôn, sinh con như bao gia đình khác. Con trai đầu lòng của họ được lớn lên trong hạnh phúc. Khi đứa nhóc tầm 3-4 tuổi gì đấy, nó được bố mẹ cho tới London thăm thú một lần cũng như ôn lại kỉ niệm năm xưa của bố mẹ.
Khi dạo qua nhà thờ St. Bride, đứa bé liền ngây thơ mà hỏi:
- Hai người nhìn kìa, nhà thờ ấy giống cái bánh kem đợt trước mẹ mua vào ngày sinh nhật con.
Câu nói ngẫu nhiên ấy khiến bố mẹ nó bật cười, bố nó liền tiết lộ rằng đây là nơi mà bố từng cầu hôn mẹ, chứa những kí ức tốt đẹp nhất. Đứa bé liền ngây ngô mà hỏi:
- Bố mẹ ngày xưa từng quen nhau rồi yêu nhau thế nào? Bố mẹ nhà bạn Kudo và Hattori đều kể rằng bố mẹ bạn ấy là bạn thuở nhỏ. Còn hai người thì sao?
Người mẹ xoa mái tóc nâu đỏ của con trai mình rồi mỉm cười:
- Con còn quá nhỏ để biết việc đó, sau này khi nào lớn, mẹ sẽ kể cho nghe.
Còn người bố nắm chặt lấy tay của cậu con trai, xoa lên chiếc má bầu bĩnh với đôi mắt tròn xoe đang chờ đợi điều gì đó:
- Mẹ con nói đúng đấy, khi nào lớn, chúng ta sẽ kể. Nhưng hiện giờ, con chỉ cần biết rằng, mẹ con vốn dĩ là một thiên thần xinh đẹp và thông minh. Có quá nhiều người ghen tị với mẹ nên đẩy mẹ xuống thế gian này. Còn bố là hiệp sĩ, được phái tới để bảo vệ mẹ con.
Nghe vậy, đứa bé ngạc nhiên, ôm chầm lấy mẹ:
- Vậy thì con nhất định sẽ bảo vệ tốt cho mẹ. Không cho mẹ bị kẻ xấu h.ãm hại.
Cô sinh viên thắc mắc:
- Câu chuyện của hai người họ thật đẹp. Có lẽ rằng, từ nhỏ họ đã được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc?
- Không, hoàn toàn ngược lại mới đúng. Cả hai người họ đều từng có quá khứ bi thương, và luôn muốn vùi nó tận sâu trong tâm hồn của mình.
Cô gái ấy là một nhà khoa học tài ba nhưng lại bắt phục vụ cho tổ chức Mafia, ép cô hoàn thành một loại thuốc kì quái cho chúng. Cô chỉ còn người chị gái sống nương tựa vào nhau nhưng rồi bọn chúng liền bắn chết chị cô gái. Sau đó, vì từ chối hợp tác với chúng mà cô đành phải tự tử bằng chính thứ thuốc mình tạo ra. May thay, cô chưa chết mà chỉ bị teo nhỏ lại. Từ đó, hành trình phiêu lưu của cô bắt đầu.
Còn về chàng trai, hắn có cuộc sống tốt đẹp hơn cô gái. Nhưng từ nhỏ, hắn bị bắt phải sang Anh du học. Một cậu bé phải xa vòng tay cha mẹ từ nhỏ nên cậu trưởng thành hơn những bạn cùng lứa. Mỗi khi có dịp lễ như Giáng Sinh gì đó, cậu chỉ ước giống như những bạn nhỏ kia, vô tư, lạc quan, sống hạnh phúc bên cha mẹ…
- Câu chuyện đến đây là hết, mau ra về đi, tôi cá chắc là cậu bạn trai của em cũng đang chờ đấy.
Cô sinh viên nghe vậy liền nhanh chân bước ra khỏi giảng đường. Vị giáo sư ấy cũng nhanh nhẹn sắp xếp đồ đạc của mình ra về.
Bước chân trên con đường ở London, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả dòng thời gian, nó làm cho con người trở nên tĩnh lặng để ngắm nhìn những kỉ niệm xưa cũ…
Thật ra, vị giáo sư ấy chưa kể hết kết cục của câu chuyện:
Có một lần, đứa bé ấy nghe thấy bố mẹ của mình trò chuyện:
- Saguru, anh thử đoán xem, trong chúng ta, ai sẽ là người chết trước.
Người đàn ông ấy liền xoa mái tóc nâu đỏ đã dài ngang vai của vợ, tựa cằm vào vai vợ:
- Anh nghĩ, có thể…là em.
- Bởi vì người ở lại sau cùng… sẽ phải gánh chịu nỗi cô đơn tột cùng. Anh không muốn em phải cô đơn trong suốt quãng thời gian ấy…
Thế nhưng tới sau cùng, người đi trước lại là người chồng ấy. Người đó từng hứa rằng sẽ không bao giờ để vợ mình cô đơn hay nhỏ lệ vì đau khổ một lần nữa. Có lẽ khi chết đi, những lời hứa ấy sẽ hóa thành hư vô…
Cả đời này, định mệnh giữa hai người họ đã gắn chặt với nhau, một mối liên kết đâu thể tách rời. Người vợ cũng không muốn thấy chồng phải tới thế giới kia một mình. Không lâu sau đó, bà liền đi theo…
Đó là câu chuyện cảm động nhất mà vị giáo sư ấy từng được chứng kiến. Bởi lẽ, hai nhân vật chính mà câu chuyện ông kể chính là bố mẹ, những người đã đưa ông tới thế giới này. Ông luôn ngưỡng mộ tài năng của cha mẹ mình, ngưỡng mộ tình yêu mà họ dành cho nhau. Đó là tình yêu không dễ dàng mà có được cũng như không bao giờ đánh mất. Hành trình của tình yêu vốn dĩ là biển sao rộng lớn, chờ đợi ta khám phá. Hakuba Saguru và Miyano Shiho gặp được nhau trong thế gian rộng lớn này, đó là sự sắp đặt đẹp nhất của số phận.
Cho tới bây giờ, thi thoảng, ông có thấy một giấc mộng đẹp. Một giấc mộng mà ở nơi đó, có chàng trai tóc nâu vàng với đôi mắt hổ phách nắm chặt tay một cô gái tóc nâu đỏ. Họ cùng nhau nở một nụ cười hạnh phúc. Phải chăng, ở đâu đó trên thế gian này, họ đã được tái sinh, những tình tiết đẹp sẽ không bao giờ thay đổi và câu chuyện của họ lại bắt đầu...
__________________________________________________________________Hoàn___________________________________________________________________________________________
* Amour sans fiń: trong tiếng Pháp, mang ý nghĩa về tình yêu vô tận
* Cour brisé: trong tiếng Pháp, mang ý nghĩa chỉ sự tan nát trong tình yêu.
Khi ở bên cạnh anh, những kỉ niệm phủ đầy hồi ức trong em. Nụ cười trên gương mặt của người là bài thơ đẹp nhất…
- Tôi sẽ bảo vệ em! Em xứng đáng được sống.
- Tôi sẽ bảo vệ em! Em xứng đáng được sống.
Đắm mình trong dòng nước lạnh buốt, cô mơ màng cảm nhận được giọng nói ấm áp ấy. Giọng nói ấy cô đã từng nghe qua chưa? Tại sao nó lại thân thuộc tới vậy?
Trong không gian phòng tại bệnh viện, tiếng máy thở, máy đo nhịp tim, tiếng thở dốc của các vị y bác sĩ, tất cả đều chạy đua theo thời gian. Đối lập hoàn toàn với cô gái trắng bệch, nằm hôn mê trên gi.ường
Tại khoảnh khắc ấy, cô rơi vào giấc mộng của bản thân để tìm kiếm giọng nói quen thuộc ấy. Nó là của ai? Lục toàn bộ kí ức của mình trong những năm tháng sống trong tổ chức, sống cạnh bác Agasa nhưng chưa hề nghe thấy tiếng gọi ấy.
Lạnh! Đúng rồi, chính là cảm giác khi ấy. Khi mà cô đang làm nhiệm vụ tại cảng Haido thì bị Gin săn lùng vào khoảng thời gian các tổ chức Quốc tế liên minh để tiêu diệt B.O.
- Đã lâu không gặp, Sherry
Giọng trầm, khàn của gã đã trở thành nỗi ám ảnh của cô, chỉ cần nghe thấy, Shiho liền trở nên run rẩy, sợ hãi. Hắn vẫn tàn nhẫn như vậy, nã súng vào người cô nhưng chẳng phải vào tim hay não. Hắn muốn cô phải chịu đau đớn trước khi chết. Cô đã quá quen với cách làm việc của hắn nhưng cô nào có thể chống cự được với hắn. Từng phát súng cứ thế ghim vào người cô, không còn đường thoát cũng nhất quyết không đầu hàng về bọn chúng.Cơ thể cô từ từ chìm xuống dòng nước lạnh giá trong đầu đông. Thì ra cảm giác gần kề cái chết cũng không đáng sợ như cô nghĩ. Cô không còn thấy cái đau đớn, phải chăng khi con người ta chết đi, sẽ không cảm thấy đau đớn.
Cái lạnh giá của nước biển làm mí mắt nặng trĩu, chỉ mong muốn có thể ngủ được một giấc ngon lành,
Những việc còn lại, đành nhờ vào cậu rồi, Kudo
Không khí trong cô dần cạn kiệt thì một hình bóng mà cô mơ hồ nhìn được bơi tới bên cô, cẩn thận mà chia sẻ cho cô dưỡng khí của mình. Tiếng người ấy nhỏ dần nhưng cô lại nghe rất rõ:
Tôi sẽ bảo vệ cô! Cô xứng đáng được sống…
Giọng nói ấy cứ vang đi vang lại trong từng giấc mộng của cô…
Sau hôn mê nhiều ngày, dạo một vòng quanh tầng địa phủ khiến lí trí còn sót lại của cô cuối cùng cũng được hồi phục. Mở mắt ra là cái màu trắng toát của phòng tại bệnh viên, toàn thân ê ẩm, đau nhức, tới cử động còn khó khăn. Cô sắp xếp lại trong đầu mình những sự kiện đã diễn ra. Phát giác được điều gì, cô liền nhảy xuống gi.ường, bắt gặp y tá dang tiến vào:
- Hakuba…Hakuba đâu, anh ấy không sao chứ? Đang ở đâu? Tôi muốn đi gặp anh ấy.
- Cô Miyano, cô bình tĩnh lại đi. Anh ấy đang trong phòng hồi sức nhưng không quá ảnh hưởng tới tính mạng. cô nên lo cho bản thân thì hơn…
Bỏ qua ngoài tai lời của y tá, cô chạy tới phòng hồi sức của anh, chân trần tiếp xúc với gạch đá lạnh buốt của nền nhà cũng không đủ để khiến cô ngã quỵ. Từ xa xa, cấp dưới của Hakuba – Smith đang ngồi thất thần trước cửa. Cô vội vã chạy lại gần, cậu thanh niên to lớn, vạm vỡ trông thấy cô đang chăm chú quan sát kẻ đang phải thở máy kia:
- Cô Miyano, cô yên tâm, anh ấy không sao.
- Tại sao anh ấy còn vẫn phải nằm trong đây?
Câu hỏi của cô khiến hắn ngập ngừng, hắn đâu thể kể rằng trước khi Hakuba cùng cô nhảy xuống, các lực lượng chức năng cũng kịp thời tới hỗ trợ. Nhưng điều khiến hắn lo sợ hơn là ánh mắt của cô, là lời hứa không được tiết lộ bệnh tình của Hakuba…
- Thật ra anh ấy vốn dĩ có thể trở về phòng thường thế nhưng…trong cơ thể của anh ấy, chúng tôi phát hiện có một mảnh đạn còn sót lại trong trận chiến với B.O. Khi ấy, Hakuba đã mất tương đối nhiều máu lại phải ngâm mình trong nước biển lạnh.
- Có vẻ như chứng bệnh lại tái phát rồi.
Từng chuỗi sự kiện một lần nữa lại hiện lên trong đầu cô. Bị bắn, bị rơi xuống biển, tiếng nói ấm áp ấy, tất cả đều liên kết lại với nhau, không thể trùng hợp hơn. Chẳng lẽ, người con trai ấy là anh sao?
Vậy là Smith tường thuật lại mọi câu chuyện được Hakuba kể khi đó. Ngày ấy, anh được giao nhiệm vụ mật thám nhưng đã bị phát hiện rồi đánh ngất. Chúng nhốt anh vào một kho hàng gần cảng, đợi chỉ thị thủ tiêu. May mắn thay, anh đã tỉnh lại và bị trói. Loay hoay một hồi mới tháo được dây, ở bên ngoài, anh nghe thấy tiếng súng nổ. Qua khe hở bên ngoài, anh thấy cô - một thân nhuốm máu dưới nòng súng của Gin. Trong người có mang khẩu súng dự bị, hắn liều mình chạy ra ngoài, nã liên tục súng vào No.3 tổ chức,và bị một phát đạn bắn trúng. Anh thheo cô cùng rơi xuống biển. Còn tên Gin trên kia đã nhanh chóng tẩu thoát dưới nòng súng trường của Akai Shuuichi.
Lời kể của Smith cứ vang vọng lên trong đầu cô, thì ra anh cứu mạng cô tới tận 2 lần. Anh đã suýt hi sinh mạng mình chỉ vì sự ngu ngốc của cô. Anh tốt như vậy nhưng cô lại cố xua đuổi anh, trốn tránh, đẩy anh đi thật xa! Chính cô tự làm cuộc đời mình ngày trở nên bi thảm.
Tối hôm ấy, cô không tài nào có thể chợp mắt. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy hiện hình trong đầu cô. Cảm giác xót xa, đau đớn gặm nhấm tâm hồn của người con gái ấy. Cô tự hỏi, người con trai đó đã làm nhiều điều cho cô như vậy, cô đã làm gì được cho hắn? Không, chả có gì cả. Hơn ai hết, cô hiểu được con người của mình. Cô yêu anh không? Có, rất yêu, rất trân trọng là đằng khác. Đã từ rất lâu, cô đã có cảm giác đối với anh, cảm giác chân thật của tình yêu nam nữ, nhưng ngày ấy, cô lại tưởng rằng, mình chỉ đang yêu hình bóng giống Kudo trong con người anh, yêu dáng vẻ tập trung khi phá án giống cậu ấy. Cứ như vậy, cho tới tận bây giờ, cô mới hiểu được, cô thực sự đã yêu anh, thực sự đã rung động trước trái tim của anh. Còn hình bóng của Kudo chỉ còn trong quá khứ, chỉ còn trong hồi ức của Haibara Ai. Còn hiện thực là Miyano Shiho và Hakuba Saguru, chứ không phải Haibara Ai và Edogawa Conan.
Cô đã nhìn thấu được trái tim của mình, nhưng có thể bên anh lần nữa được không? Có thể là không, bởi cô mặc cảm với bản thân, sợ hãi khi anh nghĩ rằng cô tới với anh vì anh là người thay thế Kudo.
Đóa hướng dương ngoài kia vẫn nở rộ, loài hoa vẫn luôn hướng tới những điều tốt đẹp nhất, chúng vẫn luôn kiên cường, khát khao sống cho dù hoàn cảnh có khó khăn tới đâu. Trước đây, cô từng trốn tránh tình cảm của mình, cô bỏ lại tất cả để chạy sang Anh bởi lẽ tình yêu mà Shinichi và Ran dành cho như tiếng cười vào trái tim cô vậy.
Có lẽ Kudo nói đúng, đối diện với thực tại chính là phương pháp tốt nhất cô, cô không muốn trốn tránh để rồi phải ân hận một lẫn nữa…
Và rồi ngày nào cũng vậy, sáng sớm cô sẽ ghé qua phòng của anh, ngồi đó cả tiếng đồng hộ nhìn ngắm gương mặt say ngủ của anh, chờ đợi anh tỉnh lại. Cho tới khi cô xuất viện, anh cũng chưa từng tỉnh một lần nào nhưng cô vẫn giữ thói quen như vậy. Trước khi đi làm sẽ ghé qua nơi anh, cắm cho anh một lọ hoa oải hương tím biếc, loài hoa tượng trung cho sư khắc khoải, đợi chờ trong tình yêu cũng như nỗi lòng của cô lúc này. Khi tan làm, cô cũng sẽ chạy tới chỗ anh, đọc cho anh quyển sách hay trò chuyện với anh cũng như chính bản thân mình
- Saguru, anh biết không, em với anh là bao lời muốn nói, bao nhiêu lời chưa nói cũng như chẳng thể nói.
Không phải anh hứa sẽ tìm em, không buông tay em sao? Hãy tỉnh đi, em đang cô đơn, thực sự muốn khóc nhưng chẳng thể dựa vào ai. Không phải anh từng hứa rồi sao?
Có ổn hay không khí cô có thể hôn lên đôi môi ấy, nước mắt lại chảy nơi khóe mi cô…
Saguru ‘s Pov
Những hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong tôi khi ấy chỉ là hình ảnh cả em và tôi đều rơi xuống dòng nước. Một màu kín phủ đen tâm nhìn của tôi, cho dù vậy tôi vẫn nhất quyết nắm chặt tới bàn tay của em.
Chết tiệt, toàn thân đau nhức, ê ẩm những chẳng tài nào mở nổi con mắt, ngón tay cũng không thể cử động, Có lẽ, tôi đang mơ, mơ về một thế giới có em, được đằm chìm trong hạnh phúc của em. Chúng tôi nắm tay nhau thật chặt, băng qua mọi nẻo đường của cuộc sống. Có một gia đình hạnh phúc với đàn con sum vầy, đó là giấc mơ ấm áp nhất của tôi mà tôi chỉ mong sao nó trở thành hiện thực. Ngay cái lúc ấm áp đấy, lí trí của tôi quay về, câu nói lạnh lùng, lời từ chối của em hiện lên, tôi biết, đó mới là hiện thực.
Em quá ngốc nghếch khi chẳng thể hiểu nổi trái tim của mình. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau vô hình trong em. Ngày ấy, tôi còn ngờ nghệch nghĩ rằng, khi yêu một người thì nhất quyết phải ở bên người đó, nhưng giờ tôi chợt nhận ra. Khi yêu một người, chỉ cần nhìn thấy họ hạnh phúc, chỉ cần trái tim ta luôn hướng về họ cho dù xa cách bao nhiêu thì đó cũng là một tình cảm đáng để trân trọng. Vì quá yêu em, vì quá hiểu em nên tôi sẽ không để em khó xử, sẽ buông tay em, sẽ không sánh bước bên em mà sẽ lặng lẽ, chậm rãi đi chậm lại để dõi theo em. Có lẽ, đó mới chính là cách giải quyết tốt nhất cho chúng ta…
Chờ một chút, cái cảm giác ấm nóng đầu môi này là gì, những giọt nước từ đâu mà lại rơi trên mặt mình, là ai đang khóc sao?
Tôi cố mở mắt, là em, Shiho sao? Sao em lại khóc, tại sao lại hôn tôi?
Khi thấy tôi tỉnh lại, em thoáng giật mình vì hành động ban nãy của mình nhưng nhanh chóng, nước mắt lại vỡ òa, ôm chầm lấy tôi.
Coi kìa, Shiho lạnh lùng của ngày nào tại sao lại mít ướt như vậy?
Em còn tưởng không thể gặp mặt anh lần nào nữa
Thì ra là vậy, giọt nước mắt của em chảy là vì nghĩ tôi không thể gặp lại em lần nào nữa.
Saguru, em biết điều này rất ích kỉ nhưng có thể hay không, hãy cho em một cơ hội, một lần nữa được yêu anh. Em biết em rất ngốc trong chuyện tình cảm cũng như không thể cưỡng ép, nhưng mong anh hãy chờ đợi em, tuyệt đối đừng buông tay em, được không?
Em lại đặt lên môi tôi nụ hôn một lần nữa, ôm lấy tôi như thể tôi sẽ chạy mất. Quá bất ngờ với hành động của em, tại sao lúc tôi muốn từ bỏ, buông xuôi tất cả thì em lại cười với tôi, thổ lộ với tôi tình cảm của mình. Thế nhưng tôi tin, sau lần gặp lại ấy, tôi đã rung động trước em. Tôi sẽ dùng quãng đời còn lại để bảo vệ em như những gì tôi đã hứa…
Tôi ôm lấy em, ngửi hương thơm từ mái tóc em, đắm chìm trong nụ hộ ngọt ngào mà em trao tặng.
Ngay từ lúc nhìn thấy em, trái tim tôi đã nở rộ thành pháo hoa rự rỡ và có lẽ rằng…tôi sẽ mất cả đời này để rửa sạch đống tro tàn…
Authur’s Pov
Mọi chuyện xảy ra như một giấc mộng vậy, nó từ từ, nhẹ nhàng khiến chúng ta chìm đắm vào giấc mơ của mình, một kết thúc đẹp đẽ tới nỗi chẳng thể nào tỉnh lại.
Trước đây, cô chưa từng tin vào tình yêu, cũng không hiểu được nó có hương vị gì mà khiến hai con người Mouri và Kudo phải liều chết để bảo vệ đối phương, cô có chút khinh thường loại tình cảm ấy. Nhưng giờ thì sao, cô đang đắm chìm trong hạnh phúc mà chính tay mình giành lại ấy thôi. Cũng may, ngày tháng năm ấy, trong lúc cô đang tuyệt vọng, cô đơn mà lạc bước, có anh bên cạnh rơi lệ sẻ chia. Khi cô đang mải miết trốn chạy khỏi Saguru thì từ lâu, anh đã trói chặt lại cô bên mình, không thể chia cắt. Đời vốn dĩ là như vậy, chúng ta đâu thể bỏ trốn mãi được, sẽ một ngày phải đối đầu với lựa chọn của mình, nhưng chỉ cần anh ấy có thể nắm chặt tay cô, dìu bước cô đi trên đoạn đường gian nan ấy, có ra sao thì cô cũng cam lòng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời khắc giao thừa của năm mới sắp tới gần, Miyano Shiho cùng Hakuba Saguru ráo riết trang hoàng lại ngôi nhà, cùng nhau chuẩn bị bữa tối, cùng nhau hòa vào dòng người, chờ đợi dước chân tháp Big Ben khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
- Quý cô Shiho của tôi hôm nay không được khỏe sao? Nhìn mặt em không được vui vậy?
- Không có gì. Chỉ là…em cảm thấy tiếc. Saguru, anh nghĩ lại xem, anh đã làm cho em nhiều điều như vậy rồi… mà em lại chẳng thể làm được điều gì cho anh trong năm qua…
Câu nói của cô khiến anh bật cười, cũng làm sưởi ấm trái tim ngày đông của anh. Người tình của anh thì ra cũng như bao cô gái khi yêu khác, cũng biết nũng nịu, giận hờn vu vơ, tất cả chúng chỉ làm anh thêm yêu người con gái trước mặt, nhẹ nhàng bao bọc lấy cô như một món quà chân quý.
- Anh cũng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần có thể bên em và yêu em, đó là món quà tuyệt vời nhất đối với anh. Một năm mới sắp bắt đầu, chúng ta còn có thể làm nhiều điều nữa cơ mà.
- Saguru…em yêu anh.
Cô đã lấy hết dũng khí của mình để nói câu này. Khi pháo hoa vừa tỏa sáng trên nền trời cũng là lúc cô trao một nụ hôn ngọt ngào, nồng cháy cho người mình thương. Cũng giống như pháo hoa kia, rực rỡ và lộng lẫy, chạm tới đáy cảm xúc của người thưởng thức.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một năm, hai năm… thấm thoát đã 4 năm. Tình yêu của hai con người ấy vẫn như tuổi 18, ngọt ngào mà dịu êm. Khoảng thời gian 4 năm ấy đã giúp cô khám phá được con người thật của bản thân. Cô không máu lạnh, tàn nhẫn giống như cô hay nghĩ, chính Saguru đã giúp cô thoát khỏi vỏ bọc của bản thân. Bên cạnh anh ấy, cô có thể thoái mái làm chính mình.
Ngày hôm đó, cũng như bao buổi đi chơi nhưng anh lại vướng vào vụ án. Cô liền ngán ngẩm nhưng bất lực, đành chờ đợi anh ấy phá án. Vẫn là lối ăn nói lịch thiệp, sự chuẩn xác về từng tích tắc của thời gian, đầu óc quan sát nhạy bén. Một vụ án được anh giải quyết trong ngắn gọn.
Không bất ngờ quá về trình độ của anh nhưng điều làm cô bất ngờ hơn là nơi anh đưa cô tới, không phải là nhà hàng cô đặt mà là nhà thờ St. Bride.
Cô nhanh chân theo anh bước vào nhà thờ. Có vẻ như hôm nay nhà thờ rất vắng khách, chỉ còn vài người đang tiếp chuyện với Cha xứ. Đợi mọi người đi gần hết, Saguru mới dắt tay cô tới trước mặt Cha xứ. Vẻ mặt của anh ấy chưa bao giờ căng thẳng tới vậy, có hồi hộp, có sợ hãi. Khi ấy, Shiho vẫn chưa hiểu quá rõ tình hình thì bàn tay to lớn của anh lại siết chặt bàn tay của cô:
- Shiho, anh không dám chắc tình yêu anh dành cho em có thể vĩ đại tới nhường nào nhưng anh có thể dám chắc rằng cho dù năm tháng đi qua cũng không thể làm lung lay được trái tim của anh. Dẫu cho muôn kiếp chẳng thể trở lại, dẫu tình sâu khắc tới tận xương tủy nhưng anh vẫn nguyện đợi em, bên em như thuở ban đầu, không hề đổi thay.
Vì vậy…em đồng ý gả cho anh, đổi tên thành Hakuba Shiho chứ?
Cô hiểu thành ý của anh, cũng quá hiểu về trái tim mà anh dành cho cô. Mọi thứ bên anh đều trở thành những hồi ức đẹp nhất của cô, nhờ có anh, cô mới có thể thoát khỏi quá khứ đen tối, đau buồn ấy:
- Anh không sợ em sẽ từ chối hay chạy trốn sao?
- Sợ! Anh thực sự rất sợ điều đó sẽ xảy ra. Anh đã nắm chặt bàn tay của em, nhất quyết sẽ không buông tay đâu. Nếu như em đồng ý thì anh sẽ mãi yêu em. Còn nếu em từ chối, anh sẽ đồng ý tương tư em cả đời…
Nhưng anh đang đánh cược với chính bản thân mình, đánh cược với tình cảm của mình…
- Xem ra…lần cá cược này, anh đã thắng rồi!
Yes, I do! Em đồng ý.
Chỉ một câu nói ấy thôi, đã khiến anh vỡ òa trong cảm xúc, tình cảm của anh bấy lâu, thời gian mà anh chờ đợi cuối cùng cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Anh cẩn thận lồng chiếc nhẫn nhỏ xinh vào ngón áp út cô – ngón tay duy nhất liên kết với trái tim chủ nhân. Anh hôn nhẹ lên chiếc nhẫn, nâng niu, tôn trọng chúng cũng như tình cảm anh dành cho cô.
Nhiều ngày hôm sau nữa, cô và anh cùng tiến tới tòa thị chính, đọc lời tuyên thệ và điền vào tờ đăng kí kết hôn…
- Cô Hakuba, giờ cô hối hận cũng không thể làm gì được đâu.
Anh tiến lại gần cô, đưa cho cô một ly rượu vang mà hồi trước sang Pháp mua về. Cô đón lấy ly rượu, mỉm cười với anh rồi tiếp tục đưa con mắt phóng xa quang cảnh London về đêm:
- Không! Chỉ là em đang nghĩ...chỉ bằng một tờ giấy lại khiến cho hai con người ràng buộc với nhau cả đời. Thật là kì diệu.
Anh vươn tay ôm lấy người con gái trước mặt, cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của anh, lồng ngực ấm áp ấy là chỉ dành riêng cho mình cô. Hôn lấy đôi môi màu anh đào ấy, hương men trong cô khiến anh lại càng say trước nụ hôn ấy. Ngọt ngào nhưng cháy bỏng, trái tim cô vang lên bản hòa ca.
- Ở lại với anh đêm nay, được chứ?
Nhân tiện, ngày mai dọn qua đây ở luôn nhé!
Xem nào, hành động, cảm xúc này của anh, cô biết anh muốn làm gì. Có lẽ đã tới lúc cô nên mở lòng, tiếp nhận anh hoặc là lúc đấy cô bị rượu làm hỏng não rồi.
Nhận sự chấp thuận của cô, anh bế cô lên chiếc gi.ường êm ái nhưng môi vẫn không rời gương mặt cô. Má, mắt hay chiếc cổ trắng, thân hình xinh đẹp của bông hồng lai, mỗi nơi lướt qua đều để lại vết đỏ, đánh dấu chủ quyền của mình… Trong đêm đó, căn phòng được mở điều hòa nhưng không thể làm giảm bớt nhiệt lượng mà d.a thịt hai con người ấy tạo ra. Cảm xúc thăng hoa, khơi mào sự h.am m.uốn nguyên thủy của mỗi con người.
Từ giây phút ấy, cô chính thức trở thành Hakuba Shiho, trở thành người phụ nữ của Hakuba Saguru.
“Em chính là đóa hoa cuối cùng nở rộ trên mảnh đất cằn cỗi của Hakuba Saguru này.”
Ngày hôm ấy, cô mặc một bộ váy cưới trắng, đường may của áo đều tôn lên vẻ đẹp của cô, lạnh lùng, kiêu sa lại e lệ. Lễ cưới diễn ra với quy mô nhỏ, người tham dự cũng chỉ có ông bà Hakuba hay vài đồng nghiệp của anh. Còn về phía cô, cô không muốn có quá nhiều người lặn lội sang Anh nên chỉ mời bác Agasa bí mật tới, cùng dì Mary đang làm nhiệm vụ tại Anh, thêm một vài người đồng nghiệp khác. Có nhiều người nghĩ rằng, bên phía cô có quá ít người đi nhưng họ đâu thể hiểu rằng, gia đình của cô chính là gia đình của Saguru. Cuộc đời này đâu có mấy ai quan trọng với chúng ta, chỉ cần những người mà ta luôn yêu thương, trong tim họ luôn hiện hữu ta, đó mới là điều đáng trân trọng.
Anh dắt tay cô tới lễ đường, cùng tuyên thệ trước sự chứng kiến thiêng liêng của Chúa, của trời đất, và mọi người. Hai con người ấy chính thức sống chung một mái nhà, cùng vun đắp tổ ấm của mình.
Không dám bên em dài lâu nhưng hứa rằng yêu em trọn đời.
Nếu có kiếp sau, hi vọng rằng trong biển người mênh mang ấy, anh lại có thể tìm thấy em một lần nữa.
Ba ngàn con sông nhưng chỉ uống một gáo nước, thiên hạ vạn người nhưng chỉ muốn nắm tay em suốt đời.
Ngày thu năm ấy, lá rơi nhẹ nhàng dưới anh, đó là cuộc gặp gỡ đẹp nhất trong cuộc đời của chúng ta. Và yêu…chính là cuộc gặp gỡ đẹp nhất.
E5: Amour sans fiń
Trên đời này có cái gọi là tình yêu vĩnh cửu chứ? Có lẽ có hoặc có lẽ không, tùy thuộc vào con người có tin tưởng vào nó có thực tồn tại. Thế giới thiên biến vạn hóa, miễn là chúng ta tin tưởng nhau, trao cho nhau trái tim chân thành, tình yêu vĩnh cửu ấy sẽ đến…
*Câu chuyện 1*
“ Chuyến bay mang số hiệu DC94 sắp sửa hạ cánh tại sân bay Haneda vào lúc 10:15. Tôi xin nhắc lại….”
Hình ảnh của cô gái tóc nâu đỏ kéo chiếc vali theo sau dần hòa vào dòng người tấp nập sân bay. Cũng phải 7 năm rồi, cô đã trở về Nhật Bản sau 7 năm xa cách. Trong bảy năm ấy, cô đã trải qua biết bao thứ chuyện nhưng cũng giúp cô trưởng thành hơn, sống thật với chính bản thân mình. Thời gian bảy năm thoảng qua, nhanh như một giấc mộng. Đặt chân xuống con đường mà ngày xưa cô đã ra đi, giờ đây cô cảm thấy thân thuộc, tựa như chưa từng có cuộc chia cắt, mọi thứ đều hóa thành hồi ức…
Vài tuần trước, khi tại London, cô nhận được thiệp cưới của Kudo Shinichi và Mouri Ran tới địa chỉ nhà cũ của Shiho, cứ tưởng rằng cậu ta đã quên mất sự tồn tại của cô bạn “thuở nhỏ” này rồi chứ
- Shiho này, hay là chúng ta quay về Nhật ở một thời gian nhé. Cũng đã 7 năm rồi, chúng ta chưa từng quay về mà.
Người con trai tên Saguru đang bận tra cứu một số thông tin trên mạng liền quay sang hỏi cô vợ chăm chú nhìn vào quyển tạp chí. Nghe thấy lời đề nghị này, cô định coi như cho qua, Saguru liền thêm một câu:
- Không phải mấy hôm nữa là ngày cưới của Kudo sao, cả em và anh đều nhận được thiếp mời. Nhưng nơi nhận là địa chỉ khác nhau, xem ra bọn họ vẫn chưa biết chuyện chúng ta kết hôn.
- Em đã dặn bác Agasa là không được nói mà, em muốn chính bản thân tự nói…
Với cả, anh không sợ khi em về…sẽ mất vợ sao?
Câu trả lời của cô khiến anh bật cười to, tiến gần tới bên cô, ôm chặt vào lòng. Tận hưởng ánh ban mai chiếu lên người cô, mùi hương từ mái tóc nâu ấy:
- Đừng quên, em hiện giờ là phu nhân Hakuba đấy, anh sẽ không cho em chạy đâu!!!
Đấy, hai vợ chồng nhà Hakuba cứ thế sắp xếp đồ đạc lại lên đường ra sân bay Heathrow. Chớ trêu thay, anh ấy lại bị vướng một vụ án nên sẽ đi sau, cô đành đi về một mình vậy.
Đám cưới được tổ chức tại một nhà thờ trong thành phố. Khách mời cũng đều là những nhân vật lớn lại thân quen với cô, có cô tiểu thư Sonoko cùng với anh chàng “quái vật 400 trận bất bại” Kyogoku, các điều tra viên mà năm đó bọn họ từng hợp tác, hay anh chàng thám tử miền Tây với cô vợ xinh đẹp bên cạnh. Thời gian trôi qua lâu như vậy, con người ở đây cũng không thay đổi quá nhiều, chỉ có cảnh vật mới biến đổi. Khi ấy, cô tự hỏi rằng liệu thời gian đã xoa dịu đi đau thương, mất mát, trong lòng của họ còn có chỗ chứa cho cô hay không. Quả thật, cô không đủ dũng cảm để xuất hiện trước mặt mọi người.
Shiho tìm một chỗ ngồi cách xa mọi người nhưng tầm nhìn vẫn đủ về cặp tình nhân đang tuyên thệ trước mặt mọi người. Mouri quả thực đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, cô ấy bao dung, nhân hậu như vậy, sau này nhất định sẽ thành người mẹ tuyệt vời. Còn cậu, Kudo, cô thật vui cho cậu vì đã tìm được hạnh phúc của mình, tình cảm cũng được vẹn toàn.
Và ngay giây phút ấy, khi các cô gái hào hứng nhận bó hoa cưới từ tay cô dâu. Đóa hồng tươi ấy bất giác rơi đúng vào vòng tay của cô. Mọi người quay về hướng bó hoa, ngạc nhiên khi thấy người con gái tóc nâu đỏ quen thuộc của ngày nào:
- Ai- chan/ Ai - kun
- Miyano/Haibara – san!
Xem ra, cô không thể trốn tránh được nữa
- Đã lâu không gặp, mọi người khỏe chứ?
Đã từ rất lâu, cô đã suy nghĩ tình huống khi trở về nhưng sự thật…cô chẳng dám nói thêm câu nào ngoài lời chào xa cách ấy nữa.
- Tớ thật mừng vì cậu đã trở về, Ai – chan!
- Thôi nào, hôm nay là ngày cưới của cậu mà. Vui lên đi chứ, Mouri…
- Haibara, cậu thực sự trở về rồi sao?
- Xem ra, bảy năm qua cậu vẫn sống tốt!
Chẳng thể tin được trước mắt, cô bạn thân ngày nào đã thực sự trở về, Shinichi liền lên tiếng. Trông thấy cái gương mặt đỗi ngạc nhiên của cô, Shiho không khỏi bật cười:
- Đúng vậy, cậu gửi thiệp mời cho tớ rồi, không đến thì mất công lắm…Hơn cả, xin lỗi nhé Mouri, hoa cưới này, tớ không thể nhận được…
Vẫn là cách nói chuyện châm chọc ấy, cô quả thực đã trở về rồi. Nhưng câu hỏi “vì sao?” của Ran lại khiến mọi người ở đó đều thắc mắc. Tương truyền rằng, cô gái nào nhận được hoa cưới của cô dâu thì sẽ trở lên xe hoa tiếp theo…Chẳng lẽ cô ấy thực sự ở như vậy cả đời hay sao?
Mọi người đều chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình thì giọng nói của người con trai quen thuộc vang lên – Akai Shuuichi…
- Em ấy không thể kết hôn được nữa…Đúng không, Miyano Shiho? À không, phải là Hakuba Shiho mới đúng…
- Anh vẫn như ngày nào nhỉ. Tới dự đám cưới mà vẫn mang bộ mặt ảm đạm ấy…
Cuộc hội thoại của hai con người ấy khiến mọi người không thể nào hiểu được…
- Hakuba? Cái họ này nghe quen nhỉ? Đừng có nói bà chị là vợ của tay thám tử kiêu ngạo Hakuba Saguru Anh Quốc đó nhé??
- Tôi không vui khi cậu nói về chồng của tôi như vậy đâu.
Hattori và chồng của cô xem ra vẫn chưa hết vụ tị nạnh nhau. Vậy mới nói, đàn ông dù có trưởng thành thế nào thì vẫn là “đứa trẻ to xác”.
- Haibara, tớ nói đúng chứ, chạy trốn chưa bao giờ là phương pháp tốt nhất, đối đầu với chúng thì chúng ta mới có thể chiến thắng.
- Tớ vui thay cho cậu, chắc hẳn Hakuba – san là một người chồng tốt…
- Kudo, cậu nói đúng, nhờ câu nói ấy mà tớ mới có thể đứng lên, tìm được hạnh phúc của mình. Chúng tớ hiện giờ rất hạnh phúc, thật sự cảm ơn cậu!!!
Nhìn thấy người con gái mà trước đây anh từng hứa với chị cô sẽ bảo vệ bằng bất cứ giá nào hiện giờ sống vô cùng hạnh phúc, trong lòng của Akai Shuuichi cũng cảm thấy an tâm phần nào
- Mừng em trở về, Shiho.
- Em đã trở về rồi, thực sự trở về rồi…
Trong lễ cưới ngày hôm ấy, có hạnh phúc, có nước mắt, tất cả vì cô gái ấy đã trở về.
*Câu chuyện 2*
Saguru’s Pov
Vì vướng bận vụ án nên tôi phải đổi chuyến bay, tới tối mới hạ cánh xuống Nhật Bản. Lâu lắm rồi mới trở về Nhật, thật nhớ cái hương vị ở đây quá đi, chắc hẳn Shiho cũng cảm thấy như vậy. Ồ gì kia? Không phải chú rể Kudo của hôm nay và cậu bạn Hattori, còn có tên Kuroba nữa đến đón tôi sao? Xem ra, cô Hakuba Shiho của tôi khiến mọi người phải kinh ngạc rồi.
Tối ngày hôm ấy, chúng tôi tụ họp, mở tiệc ăn uống, quây quần bên nhau để bù đắp nỗi nhớ trong 7 năm qua. Ngày hôm ấy, chúng tôi trò chuyện ồn ào, nô đùa với nhau như thời niên thiếu, tựa như chưa từng có chiến tranh đau thương.
Mọi người đã thay đổi rất nhiều, ví dụ như:
Anh thứ Shuikichi, một cao thủ Shougi nổi tiếng với bộ óc thiên tài, tôi thực mong có cơ hội được anh chỉ giáo. Nghe nói, anh còn là hình mẫu lí tưởng của nhiều cô gái, nhưng xem ra, kiếp thê nô của anh còn chưa kết thúc. Họ cũng có đứa nhóc tầm 3-4 tuổi rồi đấy.
Hattori và Kazuha cũng đã kết hôn cũng lâu rồi, thật không ngờ, hắn là kẻ tỏ tình muộn nhất song cũng là kẻ kết hôn sớm nhất. Dù vậy, họ vẫn có thể cãi nhau vì một chuyện rất nhỏ: nên uống sữa thay vì nước trái cây để tốt cho cái thai trong bụng cô ấy. Cái tên Hattori này, sắp làm cha nhưng hắn còn quá trẻ con.
Shinichi, Ran, Shiho, sợi dây rắc rối giữa ba người họ cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Giờ đây, em đã có thể thoái mái nói chuyện với họ, chia sẻ về những năm tháng vừa qua, chia sẻ về những kỉ niệm giữa em và tôi khi đi du lịch châu Âu cùng nhau khám phá nhiều điều mới mẻ.
Còn dì Mary, tiến sĩ Agasa, Masumi – san, họ đang trò chuyện, chỉ bảo tôi giống như những người trưởng bối trong nhà. Thi thoảng, cô em “tomboy” này lại bắt tôi “giao lưu võ thuật”. Quả thật, gia đình của vợ tôi không tầm thường…
Shuuichi – san, em có thể gọi anh như vậy chứ? Rất vui vì được làm quen với anh…
Chỉ còn anh Shuuichi đứng lặng ở đó. Tôi từ lâu được nghe về người anh cả của vợ mình, một con người tài năng nhưng cũng thật cô đơn, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với tư cách chồng của Shiho. Giống như lần cuối tôi gặp anh trong cuộc họp năm ấy, khí chất này, quả không hổ danh là “Viên đạn bạc”, không hề tầm thường. Bọn tôi cũng không nói chuyện quá nhiều, chỉ là về công việc xoay quanh rồi cuộc sống thường ngày. Giọng nói của Ran vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện, cô ấy bảo có vẻ như Shiho uống quá chén rồi. Lo lắng cho cô ấy, tôi liền tạm gác câu chuyện lại, nhanh chóng tiến vào trong…
- Chăm sóc con bé thật tốt! Trước đây, nó đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi. Tôi không muốn Shiho phải phiền lòng một lần nào nữa. Tôi hi vọng cậu có thể bảo vệ tốt cho cô ấy.
Thú thực, lời này của Shuuichi khiến tôi có chút ngạc nhiên
- Em không dám hứa với anh nhưng em đảm bảo rằng, sẽ bảo vệ cho cô ấy thật tốt, cho dù bất chấp cả mạng sống…em nhất quyết không buông tay Shiho đâu.
- Tôi tin tưởng vào cậu, tin tưởng vào con mắt nhìn người của Shiho…
Hãy sống thật hạnh phúc nhé, hai đứa!!!
Khi tôi quay đầu lại, anh liền ngước mặt lên vầng trăng sáng. Để ánh trăng thuần khiết chiếu lên gương mặt đã chai sạn với súng đạn, máu lửa của cuộc đời với những đau thương và sự cô đơn vây bủa. Tôi đã từng nghe về câu chuyện ngang trái của anh, mong rằng anh có thể thoát khỏi quá khứ ấy, thoát khỏi đau thương mà tiếp tục tiến lên phía trước. Đó là nguyện vọng của tôi và cũng như nguyện vọng của cô công chúa ngủ say trong vòng tay của tôi không dám nói với anh ấy.
*Câu chuyện 3*
Sau một thời gian suy nghĩ rồi quyết định, vợ chồng nhà Hakuba đã chuyển công tác về Nhật sinh sống. Saguru là con trai của Tổng Cảnh Sát của Tokyo và có nhiều kinh nghiệm làm tại Scotland Yard nên cũng nhanh chóng nhận chức Thanh tra trong Sở. Còn cô, dự án mà cô nghiên cứu bên London cuối cùng cũng thành công nhưng cô lại bỏ về Nhật, tiếp tục nghiên cứu trong viện Khoa học Tohto, viện trưởng Connery chắc sốc phải biết.
Vì tính chất công việc cũng như mới chuyển công tác nên vợ chồng nhà Hakuba bận tối mặt, phải thức tới tận khuya mới có thể đi ngủ. Có thể kể tới như tối hôm ấy, Shiho vừa học được một món mới từ Ran, hí hửng nấu cho anh cùng thưởng thức thì liền có cuộc gọi báo về muộn. Cũng hụt hẫng, buồn lắm chứ nhưng cô vẫn quyết chờ đợi hắn. Đồng hồ chỉ mười giờ, bát đũa vẫn chưa dọn, tới lúc mười một giờ, cô vẫn chưa chịu ngủ, một mực đợi ở phòng khách rồi từ từ mà thiếp đi. Khi mà kim giờ đã chỉ quá số 12, tiếng lách cách của ổ khóa mới vang lên trong tĩnh lặng. Gặp phải một vụ án điều tra khó nhằn, tốn tương đối nhiều thời gian nhưng đều được giải quyết. Bước vào phòng khách, ti vi vẫn bật, đèn phòng ăn vẫn mở, chỉ là người con gái ấy đã ngủ quên trên ghế lúc nào. Chắc hẳn cô mệt lắm, tới nỗi bị nhấc bổng lên mà vẫn chẳng buồn mở mắt
- Anh bắt em chờ lâu quá đấy. Nếu còn lẫn nữa thì em không đợi cơm nữa đâu, và anh phải ra ngoài sofa nằm đấy.
Giọng của cô vẫn còn ngái ngủ lại cố tỏ ra dọa nạt anh nhưng rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Bởi cô biết, có anh ở đây rồi, tất cả mọi thứ đều ổn thỏa. Một ngày làm việc mệt mỏi, đều có người con gái chờ đợi anh, sẵn sàng ôm anh vào lòng, tặng anh một nụ hôn nhẹ như để xóa bỏ những lo âu của cuộc sống ngoài kia. Hạnh phúc đâu hẳn là những lời nói ngọt ngào, đối với anh, hạnh phúc là mang tên Shiho – Hakuba Shiho.
Hay như vào một buổi sớm của ngày xuân nọ, vạn vật đều bừng sáng bởi ánh nắng soi chiếu. Vậy mà hai con người trên chiếc gi.ường kia vẫn không có dấu hiệu thức giấc sau một giấc ngủ sâu. Tới khi tiếng chuông báo thức vang lên, tiếng gọi nhau í ới của cô cậu học trò rủ nhau tới trường, phá tan cái sự tĩnh lặng ấy, Saguru mới mở được mắt dậy. Buổi sáng ngày xuân mát mẻ, bên cạnh là cô vợ nhỏ vẫn còn chìm vào giấc mộng, ánh dương ấm áp bao phủ lấy cô gái ấy, tựa như một bản giao hưởng nhảy múa trong trái tim anh. Bàn tay to lớn, ấm áp của anh còn trong vô thức đặt lên bụng có chút nhô cao của cô. Ở nơi ấy, một sinh linh bé nhỏ đang trú ngụ, ở nơi ấy, là đứa con đầu lòng của hai người đang chờ đợi tới thế giới này, và ở nơi ấy, là kết tinh tình yêu tốt đẹp của hai người…
Còn nhớ bữa ăn hôm ấy, Shiho ngập ngừng khi đề cập tới chuyện này
- Saguru này, anh nghĩ sao…nếu như nhà chúng ta… ừm…có thêm thành viên mới?
Anh còn tưởng vụ cô sắp đi công tác một thời gian. May quá, không phải, anh vẫn có thể ôm vợ thường xuyên… “Khoan đã, cái gì cơ???” Anh thực sự vẫn chưa tiêu hóa nổi những lời cô nói
- Em mang thai…6 tuần rồi!
Món quà này tới với anh quá bất ngờ đi, hạnh phúc, vui sướng, cuối cùng thì gia đình nhỏ của anh cũng có thêm thành viên rồi. Nếu như có cái loa phát thanh bên cạnh, anh không ngần ngại mà hét to cho cả thế giới biết: Anh sắp được làm cha rồi!.
Tiến gần tới cô, nhẹ nhàng ôm lấy Shiho, vòng tay to lớn của anh luôn là chỗ dựa vững chắc của cô, sự mềm mại lẫn hạnh phúc ấy, anh cảm thấy mình đang đi vào giấc mộng thần tiên nào đó. “Cảm ơn em, thực sự cảm ơn em nhiều lắm, Shiho.”
Sau đó, anh đã gọi liên tiếp cho mấy người bạn như Shinichi, Heiji hay Kuroba, vẻ mặt của hắn lúc ấy như một đứa trẻ vừa được cho quà.
Nhưng Saguru đâu biết rằng, Shiho khi mang thai biến đổi cảm xúc nhanh như thế nào. Hồi còn thai nghén, cô ấy bị mê đồ ngọt tới nỗi ban đêm cũng bắt anh mua cho bằng được. Nhưng lạ ở chỗ, cô ấy ăn như vậy nhưng thi thoảng lại đá đểu anh vài câu như “ Anh muốn em thành heo rồi đi với người khác chứ gì? Đàn ông bọn anh cho dù thế nào vẫn không thay đổi bản chất…Đừng có coi như em không biết vụ anh nhận được một vài bức thư tình của mấy cô cảnh sát đấy nhé, chị Yumi kể hết rồi!!!” hay như anh bắt cô phải ăn mấy món dinh dưỡng thì “ Cái này thật sự khó ăn lắm…Anh hết thương tôi rồi đúng không?”Thực sự là anh bị chặn họng tới mức không nói lên lời. Và cái gì cũng có giới hạn của nó, về sau, mỗi khi cô nói vậy, anh liền…hôn một cái thật sâu, bao nhiêu lời bằng bấy nhiêu nụ hôn, và thêm câu này nữa: “ Đối với anh, Shiho là tuyệt vời nhất, Hakuba Saguru này chỉ có một mình Hakuba Shiho làm vợ thôi!!!.” Chiêu này hiệu nghiệm lắm, quân sư Heiji mách bảo cơ mà.
Hết giai đoạn thai nghén, khẩu vị trở về như lúc trước nhưng cô ngủ cực kì nhiều, cứ như là bù cho khoảng thời gian mà nhiều năm trước cô phải thức trắng vậy. Vừa mở quyển tạp chí, đọc vài trang liền có thể ngụ gục, ngồi giúp anh điều tra vài thứ liền tựa vào vai anh mà đánh giấc say. Giống như bây giờ vậy, nắng đã quá đỉnh đầu mà vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh. Nhưng không sao, chỉ cần nằm ôm cô ngủ thế này thôi cũng đủ rồi.
Hay như vào một buổi chiều hôm nọ, vợ chồng nhà Hakuba đang tay trong tay đi dạo ngoài công viên thì bắt gặp “ Đội thám tử nhí”, à không, giờ chúng đã ra dáng thanh niên rồi. Kể từ khi Conan và Haibara trở về thân phận thật, nhóm cũng tan rã, chúng muốn cố gắng học tập để có thể trở thành một con người tài giỏi. Cô bé Ayumi hay khóc hồi nào đã thành cô thiếu nữ xinh đẹp, cậu nhóc Genta to khỏe nhưng nhát gan cũng thành người lớn cả rồi. Còn riêng em ấy, Mitsuhiko, cậu nhóc trước đây từng thích “Haibara” cũng trở nên thông minh, chín chắn.
Nhận ra sự xuất hiện của nhà Hakuba, mấy đứa liền túm lại, ríu rít trò chuyện. Trước khi ra về, Mitsuhiko liền nói với Saguru rằng:
- Anh nhất định phải bảo vệ tốt mẹ con chị ấy nhé.
- Nếu không thì…em,em sẽ cướp lại chị ấy từ tay anh đấy.”
Saguru được một phen cười to, làm cậu bé ngượng chín mặt. Xoa xoa mái tóc của cậu rồi từ từ gật đầu đồng ý. Mitsuhiko nhận ra bóng lưng của “cô bạn” ngày nào đã không còn cô đơn nữa, có lẽ “Haibara” đã tìm thấy được ánh sáng đích thực của cuộc đời. Còn Saguru thì cảm thấy vợ mình có quá nhiều kẻ dòm ngó…phải siết chặt hơn mới được.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Và vào ngày thu của năm ấy, một sinh linh bé nhỏ được chào đời, cậu nhóc đầu lòng nhà Hakaba được sinh ra trong tình yêu thương ấm áp của mọi người. Saguru vẫn chưa tin vào chính mính, đứa nhóc đỏ hỏn, hơi ươn ướt lại đang kêu gào này là con của cậu, nó mang dòng máu của Shiho và cậu. Bế đứa trẻ trên tay nhưng cậu lại quá vụng về trong việc đó. Vòng tay như đang run rẩy vì sợ làm con đau cũng như quá đỗi hạnh phúc. Cậu liền đi tìm cô gái tóc nâu đỏ đang hôn mê trên gi.ường, đặt lên trán thấm đầy mồ hôi một nụ hôn thay cho lời cảm ơn, biết ơn sâu sắc với nỗi đau cô trải qua.
- Thiên thần nhỏ, sau này, hai cha con nhất định phải thay nhau bảo vệ mẹ nhé!!!
Nhiều giờ sau đó, anh cũng không còn vụng về trong việc bế con, và Shiho cũng dần tỉnh lại. Nhìn xem, đứa trẻ mới lúc nãy còn khóc nhưng giờ đây nằm cạnh mẹ của nó liền trở nên im bặt. Đứa bé có đôi mắt, chiếc mũi nhỏ giống y hệt mẹ, nhưng trên gương mặt lại phảng phất nét lai Tây, có lẽ là giống cha nhiều hơn đi.
- Shiho, em định đặt tên con là gì?
Câu hỏi mà từ rất lâu rồi cô vẫn luôn suy nghĩ nhưng vẫn chưa tìm được đáp án chính xác. Hôn lên bàn tay bé nhỏ thơm mùi sữa nắm chặt ngực áo cô, bao nhiêu cảm xúc liền ùa về. Con người cô của nhiều năm trước luôn phải sống trong sợ hãi, cô sợ hãi với thế giới bên ngoài cũng như với bản thân của mình. Cô từng rất chán nản cuộc sống ấy cho tới khi cô gặp anh. Anh tới mang đến ánh trăng và vì sao để soi sáng màn đêm trong cô…
- Vậy con sẽ tên là Ukiyo, có nghĩa là một cuộc sống không phiền muộn. Em mong con lớn lên mà không có phiền muộn.
Đúng vậy, Hakaba Ukiyo là tên của con.
Trước đây, cô luôn nghĩ rằng cuộc sống quá tiêu cực, như thể chẳng ai chấp nhận được chúng ta. Nhưng mỗi đám mây đều tìm cho mình một bầu trời thích hợp, cũng giống như cô, cuối cùng cũng tìm được tình yêu của cuộc đời. Tình yêu mà anh dành cho cô còn nhiều hơn vạn mà cô dành cho anh, thế nhưng dù có kết cục thế nào, cô vẫn chấp nhận đi cùng anh.
Hình ảnh anh đang nô đùa cùng đứa nhỏ rồi để nó ngủ quên trong lòng mình, là cảnh vật đẹp nhất trong cuộc đời cô.
*Câu chuyện 4*
Ánh chiều tà tại London bao giờ cũng rực rỡ, tráng lệ tới mức lạ lùng nhưng lại khiến con người ta cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Giảng đường rộng lớn không còn bóng học sinh chỉ còn một người đàn ông đang bận bịu ở lại soạn giáo án. Không gian tĩnh lặng như bị ngưng đọng, chỉ còn tiếng gõ phím lách cách như thể hiện có hiện diện của người ở đó
- Em xin lỗi giáo sư, em nộp bài muộn.
Người đàn ông liền quay sang cô sinh viên trẻ, mặt đầy hớt hải khi chạy vội tới đây
- Sao thế? Bị người yêu bỏ rồi à?
Vị giáo sư này nổi tiếng trong trường với cái tính thích châm chọc người khác, nhưng không thể phủ nhận được tài năng của thầy
- Không ạ. Chỉ là em với bạn trai có chút mâu thuẫn
- Em không muốn tin vào tình yêu nữa.
Vị giáo sư liền chán nản mà thở dài, thấy vậy, cô sinh viên liền nói thêm
- Thầy chắc cũng không hiểu được tình cảm của em đâu.
- Tình yêu kiểu mấy cô cậu thì tôi xin từ chối hiểu. Thôi nào, tươi tỉnh lên, tôi kể cho em nghe về câu chuyện nhé...
Đây là câu chuyện nói về tình yêu của một cặp đôi mà thầy vô cùng ngưỡng mộ họ.
Câu chuyện được bắt đầu từ nửa thế kỉ trước. Chính tại London này, một cô gái với tóc nâu ánh đỏ đã gặp lại chàng trai khi xưa từng là đồng đội của mình. Đó là một anh chàng cao ráo với mái tóc nâu vàng cùng đôi mắt màu hổ phách, một thám tử nổi tiếng trước đây. Họ gặp lại nhau trong một tình huống quái gở. Có thể là ngay từ lần gặp đầu tiên, anh chàng liền bị thu hút bởi chính cô gái ấy. Cứ như vậy, hai con người ấy dần bước vào cuộc đời nhau, trở thành một phần không thể thiếu của đối phương nhưng cô gái lại luôn từ chối tình cảm ấy. Trải qua nhiều khổ đau, cô ấy mới nhận ra được tình cảm thật của mình. Họ yêu nhau say đắm, rồi kết hôn, sinh con như bao gia đình khác. Con trai đầu lòng của họ được lớn lên trong hạnh phúc. Khi đứa nhóc tầm 3-4 tuổi gì đấy, nó được bố mẹ cho tới London thăm thú một lần cũng như ôn lại kỉ niệm năm xưa của bố mẹ.
Khi dạo qua nhà thờ St. Bride, đứa bé liền ngây thơ mà hỏi:
- Hai người nhìn kìa, nhà thờ ấy giống cái bánh kem đợt trước mẹ mua vào ngày sinh nhật con.
Câu nói ngẫu nhiên ấy khiến bố mẹ nó bật cười, bố nó liền tiết lộ rằng đây là nơi mà bố từng cầu hôn mẹ, chứa những kí ức tốt đẹp nhất. Đứa bé liền ngây ngô mà hỏi:
- Bố mẹ ngày xưa từng quen nhau rồi yêu nhau thế nào? Bố mẹ nhà bạn Kudo và Hattori đều kể rằng bố mẹ bạn ấy là bạn thuở nhỏ. Còn hai người thì sao?
Người mẹ xoa mái tóc nâu đỏ của con trai mình rồi mỉm cười:
- Con còn quá nhỏ để biết việc đó, sau này khi nào lớn, mẹ sẽ kể cho nghe.
Còn người bố nắm chặt lấy tay của cậu con trai, xoa lên chiếc má bầu bĩnh với đôi mắt tròn xoe đang chờ đợi điều gì đó:
- Mẹ con nói đúng đấy, khi nào lớn, chúng ta sẽ kể. Nhưng hiện giờ, con chỉ cần biết rằng, mẹ con vốn dĩ là một thiên thần xinh đẹp và thông minh. Có quá nhiều người ghen tị với mẹ nên đẩy mẹ xuống thế gian này. Còn bố là hiệp sĩ, được phái tới để bảo vệ mẹ con.
Nghe vậy, đứa bé ngạc nhiên, ôm chầm lấy mẹ:
- Vậy thì con nhất định sẽ bảo vệ tốt cho mẹ. Không cho mẹ bị kẻ xấu h.ãm hại.
Cô sinh viên thắc mắc:
- Câu chuyện của hai người họ thật đẹp. Có lẽ rằng, từ nhỏ họ đã được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc?
- Không, hoàn toàn ngược lại mới đúng. Cả hai người họ đều từng có quá khứ bi thương, và luôn muốn vùi nó tận sâu trong tâm hồn của mình.
Cô gái ấy là một nhà khoa học tài ba nhưng lại bắt phục vụ cho tổ chức Mafia, ép cô hoàn thành một loại thuốc kì quái cho chúng. Cô chỉ còn người chị gái sống nương tựa vào nhau nhưng rồi bọn chúng liền bắn chết chị cô gái. Sau đó, vì từ chối hợp tác với chúng mà cô đành phải tự tử bằng chính thứ thuốc mình tạo ra. May thay, cô chưa chết mà chỉ bị teo nhỏ lại. Từ đó, hành trình phiêu lưu của cô bắt đầu.
Còn về chàng trai, hắn có cuộc sống tốt đẹp hơn cô gái. Nhưng từ nhỏ, hắn bị bắt phải sang Anh du học. Một cậu bé phải xa vòng tay cha mẹ từ nhỏ nên cậu trưởng thành hơn những bạn cùng lứa. Mỗi khi có dịp lễ như Giáng Sinh gì đó, cậu chỉ ước giống như những bạn nhỏ kia, vô tư, lạc quan, sống hạnh phúc bên cha mẹ…
- Câu chuyện đến đây là hết, mau ra về đi, tôi cá chắc là cậu bạn trai của em cũng đang chờ đấy.
Cô sinh viên nghe vậy liền nhanh chân bước ra khỏi giảng đường. Vị giáo sư ấy cũng nhanh nhẹn sắp xếp đồ đạc của mình ra về.
Bước chân trên con đường ở London, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả dòng thời gian, nó làm cho con người trở nên tĩnh lặng để ngắm nhìn những kỉ niệm xưa cũ…
Thật ra, vị giáo sư ấy chưa kể hết kết cục của câu chuyện:
Có một lần, đứa bé ấy nghe thấy bố mẹ của mình trò chuyện:
- Saguru, anh thử đoán xem, trong chúng ta, ai sẽ là người chết trước.
Người đàn ông ấy liền xoa mái tóc nâu đỏ đã dài ngang vai của vợ, tựa cằm vào vai vợ:
- Anh nghĩ, có thể…là em.
- Bởi vì người ở lại sau cùng… sẽ phải gánh chịu nỗi cô đơn tột cùng. Anh không muốn em phải cô đơn trong suốt quãng thời gian ấy…
Thế nhưng tới sau cùng, người đi trước lại là người chồng ấy. Người đó từng hứa rằng sẽ không bao giờ để vợ mình cô đơn hay nhỏ lệ vì đau khổ một lần nữa. Có lẽ khi chết đi, những lời hứa ấy sẽ hóa thành hư vô…
Cả đời này, định mệnh giữa hai người họ đã gắn chặt với nhau, một mối liên kết đâu thể tách rời. Người vợ cũng không muốn thấy chồng phải tới thế giới kia một mình. Không lâu sau đó, bà liền đi theo…
Đó là câu chuyện cảm động nhất mà vị giáo sư ấy từng được chứng kiến. Bởi lẽ, hai nhân vật chính mà câu chuyện ông kể chính là bố mẹ, những người đã đưa ông tới thế giới này. Ông luôn ngưỡng mộ tài năng của cha mẹ mình, ngưỡng mộ tình yêu mà họ dành cho nhau. Đó là tình yêu không dễ dàng mà có được cũng như không bao giờ đánh mất. Hành trình của tình yêu vốn dĩ là biển sao rộng lớn, chờ đợi ta khám phá. Hakuba Saguru và Miyano Shiho gặp được nhau trong thế gian rộng lớn này, đó là sự sắp đặt đẹp nhất của số phận.
Cho tới bây giờ, thi thoảng, ông có thấy một giấc mộng đẹp. Một giấc mộng mà ở nơi đó, có chàng trai tóc nâu vàng với đôi mắt hổ phách nắm chặt tay một cô gái tóc nâu đỏ. Họ cùng nhau nở một nụ cười hạnh phúc. Phải chăng, ở đâu đó trên thế gian này, họ đã được tái sinh, những tình tiết đẹp sẽ không bao giờ thay đổi và câu chuyện của họ lại bắt đầu...
__________________________________________________________________Hoàn___________________________________________________________________________________________
* Amour sans fiń: trong tiếng Pháp, mang ý nghĩa về tình yêu vô tận
* Cour brisé: trong tiếng Pháp, mang ý nghĩa chỉ sự tan nát trong tình yêu.