[Short fic] LOVE YOU TO THE MOON AND BACK

lyy124158

Thành viên
Tham gia
14/6/2021
Bài viết
3
E2: The world is dull...but it has you.

Thế giới vốn vô vị trong tôi, ngàn hoa lệ ngoài kia cũng chỉ là thoáng qua nhưng thế giới ấy lại có em…

Saguru ‘s Pov

Ngày hạ hôm ấy, tại một góc quán nhỏ tại London tôi đã vô tình gặp lại em, có lẽ rằng duyên phận mà người ta hay nói vẫn chưa kết thúc. Có thể gặp lại em, cùng trò chuyện với em đôi ba câu dù em không nhớ gì về tôi. Vẫn là lối ăn nói ngắn gọn lại đầy châm biếm khiến tôi cuốn hút, nhớ tới một cuộc họp tác chiến 2 năm về trước…

Khi ấy, tôi vừa từ Anh trở về theo lệnh của ba, rằng gì mà sắp có chiến tranh, con nên trở về để bảo toàn mạng sống. Tôi cũng chẳng tin sẽ có điều gì xảy ra khi mà thế giới vẫn bình yên, chỉ có một số quốc gia Trung Đông với bạo loạn bùng nổ. Nhưng hôm ấy, bước vào phòng họp, những gương mặt quen thuộc trong làng thám tử Kudo Shinichi, Hattori Heiji, Mouri Kogoro và vài người khác. Cơ mà sao tên Kuroba Kaito lại có mặt chứ, liên quan gì tới siêu trộm Kid sao? Tôi vẫn luôn tìm mọi bằng chứng để chứng minh tên cùng lớp với tôi là một tay đạo chích lừng danh nhưng không thành. Đảo mắt một vòng, mặt ai nấy đều vô cùng căng thẳng song tôi lại chú ý tới người con gái với màu tóc nâu đỏ, khoác chiếc áo blouse đang điên cuồng gõ bàn phím máy tính. Phải, người ấy chính là em, Miyano Shiho, một chuyên viên hóa sinh và từng là một thành viên của tổ chức Mafia với cái tên Sherry.

Tôi vô cùng ngạc nhiên lẫn hoài nghi, rằng tại sao một thành viên của tổ chức lại có mặt trong đây. Nhưng nghe Kudo kể lại, cô đã bị thanh trừng khỏi tổ chức nhưng tự vẫn không thành, biến cơ thể về dạng teo nhỏ do chính thứ thuốc mình điều chế. Tôi còn ngạc nhiên hơn khi nghe nói rằng, cậu bé thông minh hay đi cùng ngài Mouri chính là Kudo teo nhỏ mà thành. Sau tất cả cảm xúc, tôi cảm thấy cô gái Sherry này lại vô cùng thú vị, em không mang ánh mắt săn mồi của một kẻ sát nhân hay cái điên loạn của kẻ chế thuốc giết người, mà ẩn trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn mà không ai có thể chạm vào nó. Sherry – loại rượu được chưng cất từ nho trắng, ban đầu khô nhưng vị ngọt được thêm vào sau đó. Có lẽ cũng như em vậy, lạnh lùng nhưng thực chất để che chở sự ngọt ngào, mềm mại bên trong.

Tôi và em cũng chỉ chào nhau đôi câu, rồi tiếp tục cuộc họp. Ngày đọ súng hôm ấy, tôi thuộc bộ phận trinh thám, theo dõi bọn chúng. Nhưng không may, tôi lại bị phát hiện rồi đánh ngất,trước khi bất tỉnh tôi chỉ mong sao em vẫn bình yên.
Chỉ là một kí ức ngắn ngủi nhưng nó lại theo tôi tới tận 2 năm trời, thật may vì tôi có thể chứng kiến em vẫn bình yên.

Cả ngày hôm ấy, tâm trạng tôi vô cùng vui vẻ, chuẩn bị một bộ đồ thật đẹp, đúng 6 giờ tối cô ấy sẽ tan làm, tôi tất bật mọi thứ từ chiều nhưng đều rối tung lên khi động tới. Thật khác tôi điềm tĩnh của ngày thường, tôi liền gọi bà quản gia thân thuộc chuẩn bị tất cả.
Tôi lái xe tới đợi em trước trung tâm, kì lạ, hôm nay em lại tan làm rất sớm chứ không còn ở lai tới tận đêm khuya:
- Xem ra anh có vẻ tới đúng giờ quá nhỉ? Nào, lên xe thôi, tôi đói rồi.
Vậy là chúng tôi cùng nhau băng qua những con phố với ánh đèn lãng mạn. Giữa đường đi, cũng chẳng ai nói câu nào, cùng lắm thì cũng chỉ là hỏi về công việc. Và để phá vỡ cái sự yên tĩnh ấy, là tiếng chuông điện thoại tôi reo:
- Hakuba à, nếu được thì đi ngang qua quảng trường Trafalgar một lát, có một vụ án vừa xảy ra tại đây. Một cô gái vừa bị sát hại tại đây. Không đùa chứ, tôi đã trông đợi giờ phút này như vậy kia mà.
- Đi đi, đám thám tử các anh hứng thú nhất là mấy vụ án như này mà. Quảng trường nằm gần đây đúng chứ, ghé qua đi. Tôi có thể đợi được.
Em liền cất tiếng bảo tôi
- Cảm ơn cô, tôi chỉ đi một lát thôi!
Tôi liền phóng xe hết tốc lực, chạy tới hiện trường, còn em thì yên lặng bước ra ngoài xe rồi dựa vào đó
- Anh thực sự…giống hệt cậu ấy.
Tôi quả thực không nghe rõ em nói gì nhưng đôi mắt em sao lại buồn tới vậy?

Nạn nhân bị đầu độc mà chết. Trong túi xách có một chút tiền, một thỏi son kem và một hộp quà. Sau khi nhìn qua một lượt, soi xét kĩ từng vấn đề. Tôi liền kết luận vụ án, nạn nhân bị dính độc khi chạm lên môi của mình, chất độc sẽ theo đồ ăn, thức uống mà chảy xuống. Cô gái có thói quen sau khi ăn xong sẽ dặm lại son và dùng ngón tay để lau bớt son thừa, ngón tay dù được rửa nhưng đây là loại son lì nên không thể dùng nước dễ dàng làm sạch. Chất độc có thể ở trong son, đội khám nghiệm không thể điều tra. Những người tiếp xúc gần với nạn nhân sẽ bị coi là nghi phạm.
Cuối cùng gã bạn trai cô ấy cũng chịu nhận tội vì tư thù cá nhân mà giết người.
- Ngại quá, để cô đợi lâu như vậy rồi.
- Không sao, tôi quen rồi, anh mất 30 phút 15.45 giây để phá vụ án này. Trong một góc độ nào đó, anh cũng ra dáng một thám tử thực thụ lắm đấy!
Có vẻ như tôi và em không còn cái sự ngượng ngùng như hồi trước nữa. Trong bữa tối tại nhà hàng, tôi và em trò chuyện với nhau nhiều hơn, có thể hiểu em nhiều hơn thật là một niềm vinh hạnh cho tôi. Lái xe đưa em về nhà, trước khi cất bước:
- Hẹn gặp lại cô, cô Miyano!
- Không, chúng ta sẽ không còn gặp lại nữa. Giữa tôi với anh đã không còn ân tình nào cả, không nên làm phiền đối phương.
Câu nói của em làm tôi thoáng ngạc nhiên, quả nhiên, em vẫn còn giữ khoảng cách với tôi, cho dù tất cả đau khổ đã kết thúc nhưng em sao vẫn không trở về làm chính mình vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng, xa cách với mọi người?
- Không phải cô nói nếu chúng ta có duyên thì sẽ gặp lại sao? Vậy tôi thử tin vào chữ “duyên” này.
- Tùy anh, nếu sau này có khó khăn gì, đừng đổ lỗi cho tôi.
Em cất bước đi mà đầu không ngoảnh lại, hình bóng của em ánh lên một nỗi cô đơn sâu thẳm mà không muốn ai khám phá.

Một tháng sau đó, quả thật tôi chẳng thể gặp được em, dù có tới chỗ làm thì cũng chỉ là sự chờ đợi vô vọng hay cái lắc đầu của lễ tân.
Vào một buổi sáng của ngày thu, dạo bước trên con phố phủ đầy lá đỏ, lang thang tìm một điều gì đó thú vị. Hình ảnh của em luôn hiện lên trong tôi, một cái gì ấm áp và bình yên tới lạ thường. Trong vô thức liền tiến tới quán cà phê mà em và tôi gặp nhau, và quả thật em ở đó, vẫn chỗ ngồi ấy mà lơ đãng nhìn về phía ngoài cửa sổ:
- Cô Miyano, có lẽ cả hai chúng ta đều nên tin một chút về hai chữ “duyên phận”, nếu không ngại thì tôi ngồi cùng cô được chứ?

Và cứ như vậy, em lặng lẽ bước vào cuộc đời của tôi. Có lẽ rằng khi trái tim của mình lệch nhịp vì ai đó, khi trong tâm trí ta không gì ngoài hình bóng của họ, bằng một sức mạnh thần kì nào đó, chỉ cần nghĩ tới em, em liền xuất hiện một cách tình cờ trước mắt tôi. Ở trong quán cà phê, hay những trạm xe bus, đơn giản đi lang thang trong thành phố, tôi đều bắt gặp hình ảnh của em. Tình yêu chính là kì diệu như vậy, làm cho con người ta say đắm không thể dứt ra được.

Ngày qua tháng, tháng qua năm, tôi và em luôn đi cùng với nhau, giống như một cặp tình nhân thực sự. Và đó cũng là điều mà tôi hằng mong ước nhưng chưa dám nói ra.

Vẫn còn nhớ khoảng thời gian ấy, em bị suy sụp về cả thể xác lẫn tinh thần, khi tôi hỏi em chỉ trả lời:

Tôi không sao đâu, đừng lo lắng quá!

Miyano Shiho, damn! Em có biết mình nói dối tệ lắm không? Nhưng tôi đâu thể làm gì được ngoài việc âm thầm quan sát em. Cái chết của chị mình quá đau thương để lại cho đứa em gái, hôm nay là ngày giỗ của Miyano Akemi, đó là lí do em buồn tới như vậy. Đôi chân đi trong vô thức, chợt nhận ra mình đã đi quá xa nhưng khắp nơi đều là người, khó có thể phân biết phương hướng.

Em đâu biết rằng, cái bộ dạng thê thảm của em lúc ấy khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn là lúc chẳng thể nghĩ ra được manh mối nào cho vụ án. Tôi nhẹ nhàng bước đến bên em, đặt tay lên vai em bóp nhẹ:
- Về nhà thôi, trời tối rồi.
Nghe tôi nói vậy, em liền òa khóc, đó là nước mắt kìm nén, cất giữ bấy lâu nay, em gục vào vai tôi mà khóc.. Buông tất cả muộn phiền, đau đớn mà tuôn ra. Nước mắt của em thấm ướt vai áo tôi nhưng đồng thời lại thấm ướt trái tim tôi mất rồi. Tôi ôm em vào lòng, tận hưởng mùi hương của em, sự mềm mại của người con gái tôi yêu:

- Saguru, hứa với tôi, dù cho biển người rộng lớn tới cỡ nào, nhất định phải tìm thấy tôi nhé, đừng để tôi phải lạc lõng giữa biển người…

Lần đầu tiên, em gọi thẳng tên tôi, tôi biết em đang xúc động nhưng cho dù thế nào, tôi cũng nhất định không buông tay em:

- Tôi hứa đấy, sẽ tìm cô, dù có bất cứ giá nào đi nữa, sẽ mang cô bình yên trở về…

Em ngẩng lên nhìn tôi rồi cười nhẹ, là nụ cười của sự bình yên và an tâm, đôi má em ửng hồng nhẹ vì chính lời mình vừa nói:

- Chúng ta về thôi, Sa.. à không Hakuba, tôi sẽ nấu cho anh bữa tối thay lời cảm ơn.

Tôi nắm chặt tay em như sợ thế giới ngoài kia sẽ cướp mất vậy. Một thế giới đầy rối ren và loạn lạc, nhưng cũng chính nơi đó em đã cười với tôi, nụ cười ấm áp với ánh dương rực rỡ làm nảy nở hoa màu trong tim tôi.







E3: Cour brisé

Xin lỗi, nếu như tôi có thể dễ dàng quên người ấy…như vậy thì hay biết mấy, giữa chúng ta sẽ không còn khoảng cách. Phải chăng sự tồn tại của “nếu như” ấy chưa xuất hiện?



Shiho’ s pov

London, thành phố này tuy không nhộn nhịp, ồn ào như New York hay lãng mạn, ngọt ngào như Paris. Nó cứ theo thời gian mà chầm chậm trôi qua, khiến cho tôi một cảm giác hoài niệm. Nơi đây từng là nơi của mẹ, tôi có thể tìm bất cứ hình bóng mẹ trong ngôi nhà cũ mà nhà Sera để lại. Nó cho tôi một chút ấm áp từ tình cảm gia đình. Cuộc sống cứ nhẹ nhàng chảy, vẫn là cái thói quen thức tới khuya, tờ mờ sáng mới chịu ngủ, và nạp cho mình cốc cà phê đen mỗi sáng để duy trì sự tỉnh táo cho cả ngày. Tất cả đều rất bình yên lại có chút nhàm chán cho tới khi tôi gặp anh ấy, một thám tử nổi tiếng tại Anh nhưng lại là người Nhật – Hakuba Saguru.

Con người anh ấy thực sự rất kì lạ. Lúc thì tỏ vẻ như những tên công tử nhà giàu, luôn tỏ ra đào hoa, lịch thiệp. Lại đôi khi quái gở, quan tâm thoái quá, hệt như bác Agasa vậy. Nhưng lại có lúc anh trở nên điềm tĩnh, chững chạc, nhất là khi truy bắt tội phạm. Đặc biệt, Saguru còn có mái tóc vàng rất nổi bật cùng chiều cao 1m80 lí tưởng, khác với đôi mắt của tôi, mắt anh ấy có màu của hổ phách, nhìn thế nào cũng vô cùng điển trai, bảo sao có nhiều cô gái phát cuồng vì hắn như vậy!!!

Ừ thì tôi thú nhận là bị vẻ ngoài của anh thu hút, nhưng với nhiêu đó chưa đủ làm tôi quá để tâm. Hồi gặp lại tại Anh, tôi quả thực rất vui mừng vì có người đồng hương vô tình bắt gặp, nhưng càng vậy, tôi càng không cho phép bản thân mở lòng bởi tội lỗi, chính bộ óc của tôi đã chế ra thứ thuốc tước đi sinh mạng của con người, mà anh lại là kẻ đi tìm những tên giết người như tôi. Quả là một nghịch lí. Chỉ ngỡ như là thoáng qua, anh vẫn luôn ở bên tôi, xuất hiện cạnh tôi, tất cả như một sự trùng hợp tới khó tin. Ban đầu, tôi có chút khó chịu, không quen với sự xuất hiện của anh nhưng dần dần, hình ảnh của anh bên cạnh đã trở thành một thói quen của tôi. Cùng nhau tan làm, cùng nhau lang thang, trò chuyện từ trên những con đường đầy nắng sang mùa tuyết rơi. Anh có thể nhẫn nại mà ngồi cùng tôi hàng giờ trong thư viện, trong một khoảnh khắc nào đó, thân ảnh cáo ráo với mái tóc vàng, đôi mắt đang chăm chú nghiên cứu quyển sách tâm lí tội phạm, ánh nắng hắt vào người anh như một vầng ánh dương rực rỡ. Ngày hè năm ấy có anh bên cạnh, có thể sẻ chia giọt lệ. Lúc ấy tôi như muốn thời gian ngừng lại, bỏ màng mọi chuyện để nhìn anh gần thêm một chút, yên lặng mà tận hưởng sự ấm áp bên anh…

Cũng như bao mọi ngày, tôi ở lại trong trung tâm cuối cùng để hoàn thành nghiên cứu về công nghệ sinh học. Bên ngoài trời tối đen, mưa to tầm tã, tôi có chút giật mình nhưng vẫn tập trung vào công việc. Ngoài cửa kia, tôi có nghe thấy tiếng động thì một chú chim với bộ long trắng muốt nhưng thấm nước bay vội về phía tôi:
- Watson, sao mày lại ở đây?
Đúng vậy, con vật bé nhỏ này là Watson, một cộng sự trung thành của Hakuba Saguru.
Nó bị ướt nên chắc nhiễm lạnh, cố rúc đầu vào áo tôi để tìm hơi ấm:
- Mày và chủ của mày y như nhau, luôn tìm mọi cách làm phiền tao.
Nói vậy thôi chứ tôi lấy khăn lau cho bộ lông của nó. Thế nhưng, dưới phần cánh của nó có một vệt màu đỏ, y như máu vậy. Tôi bán tính bán nghi, không nghĩ được ai có thể động vào Watson lại để vệt máu, cơ mà hôm nay sao Hakuba lại để nó bay lung tung? Linh cảm chẳng lành, tôi liền bế theo con Watson tiến tới khu phố Landrey – khu phố ở của anh chàng cuồng suy luận.
Tôi đứng trước ngôi nhà đồ sộ, mang đậm kiến trúc phương Tây cổ, đây là lần đầu tôi tới đây. Lưỡng lự một hồi trước cửa, tôi liền đẩy cửa vào. Không khóa. Nghi ngờ, tôi liền chạy vào.
Anh ấy đang nằm bất động trong phòng, chỉ mở mỗi chiếc đèn ngủ. Mơ mơ ảo ảo, tôi cảm nhận được hơi thở nặng nề của anh:
- May quá, chỉ bị sốt thôi.
Trong nhà không còn một ai, tôi đành vào bếp nấu một chút đồ cho hắn bỏ bụng, lấy thuốc cảm, chườm khăn lên trán để hạ nhiệt. Khi đắp lại chăn cho anh, tôi thấy được màu đỏ thấm đẫm tay áo:
- Cô Miyano, sao cô lại tới đây? Là Watson đưa cô tới sao?
Tôi không trả lời liền gặng hỏi:
- Vết thương trên tay anh là sao vậy?
- Tôi đi truy bắt tên tội phạm, chẳng may bị hắn cắt đúng vào tay? Không sao cả, cô yên tâm.
Tên ngốc này, vết thương sâu như vậy còn nói không sao. Tôi liền lấy bông băng, cẩn thẩn khử trùng, bôi thuốc để cầm cự vết thương… Trời ơi! Làm sao mà tôi không thể đỏ mặt khi ánh mắt màu hổ phách ấy cứ dán chặt vào tôi chứ…
Tôi rời đi khi anh chìm vào giấc ngủ say, chỉ là phút chốc nhưng tôi lại cảm thấy mình đang rất hạnh phúc, nhưng niềm vui ấy sẽ còn mãi hay chỉ là thoáng qua?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Authur’ s pov

Hai năm trống trải, cô đơn, giờ đây, người con gái ấy có thể dễ dàng mỉm cười, chia sẻ cảm xúc với Hakuba giống như những người bạn thân lâu năm. Đối với anh, anh đã sớm yêu người con gái ấy, yêu cái sự lạnh lùng lại yêu cái mềm yếu bên trong cô. Mỗi khi cô khóc sẽ gục vào vai anh, hương quế xen lẫn hương nam tính làm lòng cô trở nên ấm áp, an toàn hơn bao giờ hết. Anh luôn muốn có thể bày tỏ tình cảm của mình cho cô biết, nhưng lại sợ không thể làm bạn, chẳng thể cùng nhau sánh vai như ban đầu được nữa. Con người lúc nào cũng cần phải đưa ra lựa chọn trong cuộc sống nhưng ta lại luôn trốn tránh thực tại, không đủ can đảm để đưa ra sự lựa chọn riêng mình.

Vào một ngày thu của năm ấy, hai con người cùng lang thang trên Tower Bridge trong ánh chiều tà. Anh dùng hết can đảm để tỏ tình với cô, giọng anh ấm áp như tia nắng đang nhuốm đỏ cả London:

- Miyano, thật ngại khi nói với em điều này. Tôi chưa bao giờ tin vào chữ “duyên” bởi nó quá hoang đường và kì ảo. Nhưng kể từ khi gặp em, tôi liền cược vào số phận rằng chữ “duyên” ấy quả thực tồn tại giữa hai chúng ta. Và có lẽ tôi đã thắng khi gặp lại em, có thể bước bên em qua mỗi nẻo đường, có thể âm thầm đứng sau mà che chở cho em. Tôi thực sự không muốn chúng ta chỉ dừng lại ở tình bạn, vậy nên…

- Hakuba…tôi hiểu ý anh, thế nhưng giữa hai chúng ta tốt nhất chỉ nên dừng lại tại mối quan hệ này thôi, đừng tiến xa thêm nữa…

- Anh có thể cảm nhận được mà, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn quên được cậu ấy. Hơn nữa Hakuba à, tôi từng là kẻ giết người, tôi cảm thấy mình không có điểm nào xứng đáng được anh yêu thương… Thứ tình cảm của anh, chỉ khiến tôi trở nên căm ghét, tội lỗi với bản thân.

Nghe những câu nói của Shiho, anh chỉ biết cười đắng, cười cho sự ngốc nghếch của mình, vốn biết trước kết quả nhưng vẫn đâm đầu, vẫn hi vọng vào một tia le lói ở nơi trái tim cô. Chúng ta luôn bất chấp tất thảy chỉ để tận hưởng một chút niềm vui từ hạnh phúc mong manh ấy…
Ánh chiều tà vốn dĩ đã khiến cho ta cảm thấy một nỗi buồn, một nỗi thương tiếc vô hình mà chẳng thể lí giải. Có lẽ bởi nó là sự kết thúc của những ánh dương đẹp đẽ hay nó bị nhuốm màu bởi nước mắt của người con gái bi ai.
Dòng nước ấm nóng chảy trên má cô là gì? Tại sao nó mặn và chát tới như vậy? Cô vì sao mà khóc, khóc vì điều gì cơ chứ? Khóc bởi thương cho cái bi thảm trong số phận của cô, khóc vì không thể quên được Kudo Shinichi hay bởi tội lỗi mà cô để lại cho người con trai trong ánh nắng Hakuba Saguru.

Cứ như vậy, nhiều ngày sau, hai con người ngốc ấy chưa từng chạm mặt nhau, nếu có thì chỉ là những cái ngượng ngùng, né tránh ánh mắt đối phương. Đã từng là một thói quen, không có anh bên cạnh, cô cảm thấy trống trải, buồn tẻ, nhưng tới khi gặp mặt thì chẳng thể mở một lời. Cô sợ bắt gặp ánh mắt anh, ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía cô, mang hơi ấm tới cuộc đời cô nhưng cô chẳng thể nào đáp trả. Bọn họ chưa từng nói bất cứ một lời tạm biệt nào, nhưng cho dù đối phương nói hay không thì sự mất mát, đau thương luôn chiếm trọn cảm xúc. Và khi mọi chuyện vỡ lở thì tất cả đều quá muộn màng.

Trời dần chuyển vào đông, bông tuyết trắng cũng bắt đầu rơi, rải đầy con phố nhỏ. Cô vừa đi, vừa suy nghĩ về những câu chuyện xảy ra gần đây. Hình ảnh của anh, hành động, lời nói của anh hiện lên trong tâm trí cô. Cố gắng đẩy những suy nghĩ ấy ra ngoài, có lẽ cô nên tới đâu đó một thời gian cho khuây khỏa, cô chưa đủ dũng khí để đối diện thẳng thắn với anh.

Không nghĩ nhiều, mấy ngày hôm sau, cô liền sắp xếp hành lí rồi lên tàu, đến một nơi thanh bình để tĩnh dưỡng,…nhưng cô đâu ngờ rằng, hiểm họa phía trước chờ đợi cô….

Còn về phía anh, từ cái hôm bị từ chối ấy, anh vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn thi thoảng ghé qua Scotland Yard để tìm những vụ án thú vị. Đâu ai biết rằng, sâu thẳm trong con người mạnh mẽ ấy là tổn thương, là đau đớn nơi trái tim. Những lúc mềm yếu nhất, con người luôn có xu hướng tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài để che đi sự sợ hãi của bản thân.

Như bao ngày, anh trở về nhà sau một ngày phá án, vừa bước vào nhà, bà quản gia đã đưa cho anh một lá thư kì lạ, không đề tên người gửi, được nhét vào hộp thư hồi chiều. Không suy nghĩ nhiều, anh liền mở phong thử, nét chữ nguệch ngoạc hiện ra:
Gửi Hakuba Saguru
Cậu còn nhớ ta chứ? Sholto Anders. Đừng ngạc nhiên vậy chứ, bằng một phép thần kì nào đó, ta đã thoát ra từ trong ngục. Ta rất nhớ cậu, nhớ ánh mắt của cậu khi nhìn thằng về phía ta, phán xét cuộc đời ta vào trong ngục với tội danh giết người. Và để tưởng nhớ cho cuộc hội ngộ lần này, ta có món quà thú vị dành cho cậu trên chuyến tàu tới làng Bibury ngày mai. Chắc chắn sẽ có những phút giây kịch tính lắm đây!”


Đọc xong bức thư, anh tức giận, lập tức vò nát chúng, gọi điện cho cảnh sát quen thuộc:
- Smith, cậu làm ơn điều tra giúp tôi về người tên Sholto Anders, hắn đã vượt ngục và có ý định làm gì đó trên chuyến tàu tới Bibury ngày mai. Lập tức thi ttriển, chúng ta không được chậm trễ!

Nghe rõ được lời chấp thuận từ đầu dây bên kia, anh liền suy tính đủ các bước, đủ kế hoạch với tên tội phạm này. Và phương án hữu hiệu nhất, anh sẽ đích thân lên chuyến tàu này, đối mặt với hắn như đã hẹn, tất cả mọi thứ ở hậu phương sẽ do Smith đảm nhận.

Ngày hôm ấy, đúng như đã hẹn, anh có mặt trên chuyến tàu. Bánh xe lăn bánh, mọi người vẫn sinh hoạt, làm việc như bình thường, anh đi kiểm tra các toa tàu đều không thấy điểm gì đáng ngờ. Bất ngờ, một cô gái phàn nàn rằng có gì đó ở dưới ghế cô ta phát ra ánh đèn màu đỏ:
- Thật ngại quá nếu cô có thể cho tôi kiểm tra được chứ?
Anh liền lôi thứ kì lạ đó ra, quả như anh nghĩ, là một túi đựng đầy chất nổ, bom!
Rơi vào tình thế nguy hiểm, cũng không dám đánh động sợ dám đông hỗn loạn, anh thực sự không nghĩ ra cách gì để đối phó
- Mọi người, hãy tránh xa toa tàu này, có một hành khách trong toa bị nhiễm bệnh truyền nhiễm, tránh lây bệnh xin tới các toa khác.
Cái giọng nói thân thuộc vang lên trong đầu anh, cứ ngỡ mình đang mơ. Đúng là cô ấy đang đứng trước mặt mình, vừa giải vây cho mình
- Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, tôi nghĩ anh biết cái thứ chết tiệt kia ở đâu ra, đúng không?
Một lần nữa, cô đối mặt với anh nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh
- Vừa rồi cảm ơn em! Xem ra cuộc hội ngộ này tôi lại vô cớ kéo em vào rồi
Được sự chỉ thị ở Sở Chỉ huy, anh tiến hành vô hiệu hóa quả bom, và đương nhiên, cô nàng bác học từng hoạt động trong một tổ chức Mafia này là người hướng dẫn gỡ bom.
Tất cả bom đều được vô hiệu hóa, chỉ là trong anh cảm thấy mọi chuyện đâu đơn giản được như vậy. Đúng như vậy, anh nghe được tiếng gió lộng ở phía cửa toa được mở toang, tiếng nòng súng lên đạn. Quay sang, bất giác một gã to con đang dí súng vào đầu Shiho, ngạc nhiên xen lẫn sự hận thù gằn lên trong ánh mắt màu hổ phách.
-Buông cô ấy ra, cô ấy không có tội!
- Hakuba, những người liên quan tới ngươi đều có tội.
- Đừng tưởng ta không biết bọn cớm đang bao vây xung quanh. Để nhớ về lần này, ta sẽ tiễn cô gái này đi trước, xem như cậu có người bầu bạn.
- BUÔNG CÔ ẤY RA!
- Thám tử tài hoa của chúng ta đang bị kích động nhỉ? Ta thực muốn biết ngươi còn có thể kích động tới nhường nào.
Bị đột kích bất ngờ, cô chưa định hình được nguy hiểm đang kề bên mình, nếu như nhiều năm về trước, cô có thể đánh hơi được sự nguy hiểm. Nhưng trong nhiều năm nay,cô đã không còn đề cao như trước bởi luôn có anh bảo vệ, che chở. Nòng súng đã được lên đạn, có thể khó mà qua khỏi nạn này. Đằng nào cũng chết, chi bằng chết đẹp trước mặt anh một chút…

Cô dùng hết sức bình sinh…mà nhảy xuống phía dưới, kéo theo cả tên sát nhân này theo. Đoàn tàu chạy qua con sông, cô cảm thấy cơ thể nhẹ hơn bao giờ hết. Có lẽ sắp được lên thiên đàng, gặp cha mẹ và chị gái. Nhưng người độc ác như cô sao có thể lên nơi đó chứ. Cô khóc, dòng nước nhẹ lướt trên gương mặt cô, thật buồn, thật cô đơn nếu như cô không thể gặp anh được nữa…

- Tôi sẽ bảo vệ em. Em xứng đáng được sống!

Giọng của người con trai ấy thì thầm bên tai cô. Thật phiền phức, tới lúc chết anh vẫn nhất quyết không buông tay cô. Hạnh phúc – chính là tâm trạng của Miyano Shiho trước khi rơi xuống mặt nước. Từng cảm giác đau thấu xương, nội tang như bị dập nát, cô và anh, bọn họ dần bị dòng nước lạnh buốt kia nuốt chửng rồi từ từ chìm vào vô thức.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
×
Quay lại
Top Bottom