lyy124158
Thành viên
- Tham gia
- 14/6/2021
- Bài viết
- 3
Author: daodao115
Pairing: H.Saguru & M.Shiho
Rating: T
Genre: romance
Status: Hoàn thành
Disclaimer: Nhân vật được xây dựng trên bộ truyện Detective Conan
Summary: Hai con người, ánh sáng và bóng tối, hai con người của hai thế giới khác nhau. Giữa quá khứ và hiện tại, giữa đối đầu và trốn tránh, tất cả tạo nên một mối tình say đắm nhưng cũng thấm màu nước mắt...
* Đôi lời tác giả: tuy rằng couple này rất ít người biết tới nhưng tôi hi vọng có thể lan tỏa một ít sự yêu thích của mình cho cặp đôi trong bộ Detective Conan tới mọi người. Văn tôi tuy không hay nhưng sẽ cố cải thiện nhất để có thể truyền đạt được sự mến mộ couple này tới các bạn. Đọc truyện tôi thì đừng dùng nhiều não quá, nội dung cũng đơn giản thôi. FANFIC NÀY CÒN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN WATTPAD với tải khoản tên daodao115.
E1: Love is 0
Tình yêu là số 0…dù cho có thêm bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng thua thảm hại mà thôi…Nhưng không có nó, chẳng gì có thể tồn tại
Trong một căn nhà nhỏ tại London, ánh nắng sớm mai luồn qua những kẽ hở của tấm rèm phản chiếu lên gương mặt còn đang say nồng của người con gái ấy. Bừng giấc, vẫn còn chưa thích nghi được ánh sáng mặt trời, cô khẽ dụi mắt. Chết tiệt! Tại bản báo cáo phải nộp trong hôm nay khiến cô phải thức trắng nguyên đêm, mãi mới chợp mắt được một lúc. Bước vào phòng vệ sinh sửa soạn lại, mặc chiếc áo màu nâu tối cùng chiếc quần jean trắng và đôi giày mới mua tháng trước. Dù mới bước sang tuổi 20 nhưng trông cô chín chắn, trưởng thành hơn nhiều người cùng tuổi.
Dạo bước trên con phố Surrey, cô nhanh chóng tìm cho mình quán cà phê quen thuộc nằm khuất cuối phố. Vẫn là chỗ ngồi cạnh cửa sổ với đầy ánh dương, hương cà phê đen tỏa nhè nhẹ, cái hương ấy chưa bao giờ khiến người ta phải ngừng chú ý. Nhấp một ngụm chất lỏng đen đặc, cái vị đắng lan tỏa cả đầu lưỡi, thấm dần xuống cuống họng rồi kết thúc là vị ngọt nhẹ trong khoang miệng. Cô luôn thắc mắc rằng, tại sao con người lại có thể đổ cái chất lỏng đắng ngắt này vào bụng cơ chứ? Chẳng lẽ, khi con người ta trưởng thành đều thích vị đắng sao? Không, không một ai thích vị đắng cả, chẳng qua họ đang tự đầu độc bản thân bằng những thứ kích thích để đổi lại giây phút tỉnh táo, kéo dài sức lao động của mình. Một ngày: đắng ngát, hai ngày: chua chát, ba ngày: vô vị,…dần dần nó trở thành một thứ chất lỏng ngọt ngào mà cô không thể thiếu, giống hệt như người thiếu niên ấy, một cơn gió mùa hạ mát mẻ, đến thật nhanh nhưng đi cũng thật nhanh. Cô liếc nhìn qua thế giới bên ngoài, mọi người vẫn cười nói, đi lại trên con đường đầy nắng và hoa. Lạ thật, cô không hiểu tại sao mình lại chọn Anh Quốc xa lạ thay vì đất Mỹ - nơi cô từng theo học, thành phố London cổ kính thay vì Paris hoa lệ? Không có câu trả lời, có lẽ là bởi đây là nơi mẹ cô được sinh ra, là một phần chạy trong huyết mạch của cô, cô muốn tìm lại hình ảnh của mẹ trong một góc phố nào đấy tại đây. Paris, chốn hoa lệ đầy vẻ đẹp níu giữ chân người nhưng hoa cho người đi, lệ cho kẻ ở lại, không thích hợp làm nơi cô dung thân.
Hôm nay, cô thấy mình nghĩ vu vơ rất nhiều. Có lẽ đã hai năm, ba năm hoặc hơn, cô còn không rõ, cô đã cất bước tiến vào máy bay, bỏ lại bao hồi ức về mọi người tại Nhật Bản. Vui vẻ có, hạnh phúc có, đau thương có, sợ hãi có, tất cả đều hòa quyện lại thành dòng hồi ức một phần trong cô. Ngày ấy, cô đã dũng cảm đối đấu với số phận của mình, quyết không chạy trốn bởi cô biết người con trai ấy sẽ luôn ở phía sau cô. Một cuộc chiến tranh diễn ra trên quy mô lớn, tập đoàn Mafia hùng mạnh và các đặc vụ cấp cao của FBI, CIA hay MI6 và các quân sư tài ba của đất nước Nhật, ắt hẳn sẽ chấn động cả thế giới. Biết bao người đã hi sinh vì chính nghĩa, B.O sụp đổ, phe trắng cũng chịu tổn thất vô cùng nặng nề. Edogawa Conan trở về Kudo Shinichi hay dì Mary cũng lấy lại được cơ thể của mình, và cô cũng vậy, trở về làm Miyano Shiho. Tất cả đều quay trở về đúng quỹ đạo ban đầu. Hôm đó, cô đưa lời đề nghị về việc đi châu Âu một thời gian, không vì lí do gì cả. Bác Agasa không nói năng gì, tôn trọng quyết định của cô và Kudo cũng vậy:
- Vậy cậu định đi trong bao lâu?
- Tớ không biết, có thể một năm, năm năm hoặc không trở về nữa…
- Tớ vẫn luôn tôn trọng quyết định cậu. Haibara, à không, Miyano…trốn chạy số phận không phải phương pháp tốt nhất, cố mà đối đầu mới là cách tốt nhất cho bản thân!
Nực cười, ngay giây phút ấy cô đã mong cậu sẽ giữ cô ở lại nhưng tất cả đều tan biến, chua chát. Ngay trong đêm ấy, cô đã âm thầm ra đi, bởi cô sợ phải tiếp tục nhìn hình ảnh đôi mắt trìu mến của cậu nhìn Ran để bù đắp khoảng thời gian vừa qua. Bước sang trời Âu, cô tin rằng ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm cô sẽ có thể quên đi hình ảnh của người đó.
Vậy mà cũng hai năm trôi qua rồi đấy, cô đã có một cuộc sống mới, một công việc tại trung tâm nghiên cứu Hóa Sinh hàng đầu, thế nhưng cô vẫn chưa thể quên được hình bóng của cậu ấy. Đang thả hồn theo dòng cảm xúc, một bà lão đi ngang qua bàn cô rồi buông một lời khó hiểu:
- Vạn vật luôn luôn tiến hóa và phát triển, song hành cùng nó là sự thoái hóa, tuyệt chủng, đó được gọi là sự cân bằng. Cô gái, ta có thể thấy được nỗi buồn trên gương mặt cháu nhưng đoán rằng chẳng bao lâu, thần may mắn sẽ mỉm cười với cháu.
Thần may mắn sao? Cô không tin vào những câu chuyện thần thoại cho lắm, nếu có là do con người tự nắm lấy cơ hội. Còn cô, luôn mang tới xui xẻo cho bản thân và mọi người, sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp với cô cả.
Nhìn đồng hồ, cô liền lẩm bẩm thời gian rồi nhanh chân chạy tới trạm xe bus để kịp giờ tới phòng họp. Do vội vàng nên dường như quên mất tập tài liệu mà cô thức đêm soạn thảo ở quán cà phê, khi chiếc xe lăn bánh rồi mới phát hiện. Đi được một nửa quãng đường, tiếng la hét của một cô gái đã thu hút ánh nhìn của mọi người:
- Chính là ông đã ăn cắp ví của tôi.
Người đàn ông ngay sau cô ta liền gân cổ lên cãi:
- Đừng có bịa chuyện, không ai chứng kiến cả, đừng đổ lỗi cho người vô tội.
Hai tiếng cãi vã cứ thế mà vang lên, mọi người nhìn nhau với vẻ ái ngại, không ai dám hé nửa lời. Chết tiệt! Ngày hôm nay thật xui xẻo, đó là những suy nghĩ của Shiho lúc bấy giờ. Không chịu được cái không khí ầm ĩ này, cô đành lên tiếng:
- Hai vị muốn tranh cãi thì hãy xuống xe và lên sở cảnh sát. Cô gái, tôi không có ý định can thiệp vào chuyện của cô nhưng nếu có tư trang cá nhân thì hãy giữ cẩn thận. Còn về ông đây, có gan làm sao không dám nhận, bản lĩnh của ông nhỏ bé tới mức dễ khinh thường vậy sao?
Người đàn ông nghe vậy liền tức giận:
- Bằng chứng nào của cô chứng minh vậy?
- Mỗi chiếc xe ở đây được lắp một chiếc camera trực diện nhưng bên cạnh đó…
Và bỗng dung, ở phía sau cô vang lên giọng nói của người con trai:
- 8:15:18.22 chính là khoảng thời gian mà ông thực hiện hành vi của mình, khi cô gái kia không để ý, ông đã mất 2.10 giây để làm việc đó. Nếu ông có gì thắc mắc, hãy kiểm tra lại camera của chiếc xe.
Nghe vậy, đám đông liền xôn xao bàn tán, gã liền nhanh chân nhảy xuống trạm dừng chân rồi chuồn mất, không quên để lại cái lườm. Cuối cùng cũng trả lại sự yên tĩnh cho cô, mọi việc được giải quyết nhưng cô thì không, chắc lại phải nhịn cơm để hoàn thành lại rồi. Chạy vội tới trung tâm, vừa mở laptop lên thì lễ tân liền bảo rằng có ai đó đứng chờ cô ở ngoài:
- Cô Miyano, đây là tập tài liệu của cô khi nãy quên ở quán cà phê, tôi gửi trả lại cho cô.
- Sao anh lại biết tên tôi và địa chỉ chỗ này?
Thật hiếm khi thấy ai ở đất Anh này nói tiếng Nhật, lại biết cách sử dụng tiếng Nhật rất thành thạo:
- Tôi nhìn vào bìa của tài liệu liền biết đây là giấy tờ quan trọng, và hơn cả là kí hiệu đặc biệt được in bên góc phải của tập tài liệu. Trong London này, chỉ một nơi mới có thể, là viện nghiên cứu của cô. Còn vì sao tôi biết tên cô ư? Có lẽ cô không để ý rằng tôi ngồi ngay sau cô trong quán cà phê và là người trên chiếc xe giải vây cho cô?
- Giải vây cho tôi? À, thì ra anh là người đó
- Này, chẳng lẽ cô quên chúng ta từng hợp tác với nhau sao?
Nhìn kĩ lại gương mặt của cậu thanh niên này, mái tóc nâu vàng, đôi mắt màu hổ phách khiến người ta dễ bị hút bởi nó, gương mặt điển trai, lại có vẻ giống người mang hai dòng máu. Đầu óc hoạt động hết công suất…
- Anh là Hakuba Saguru??? Một thám tử?
- Cô Miyano, 1 phút 58 giây quá lâu đi, trí nhớ của cô chứa nhiều dữ liệu về gen, không còn chỗ chứa cho kẻ như tôi đây hay căn bản cô không nhớ tôi?
- Tôi không có thói quen nhớ những thứ không giúp ích cho mình, nhưng tôi thật sự cảm ơn khi anh vẫn còn nhớ tên tôi. Xem ra tôi nợ anh một lời cảm ơn, nói đi tôi có thể làm gì để trả ơn anh?
- Thật tuyệt vời nếu như một người đẹp như cô đây có thể thiết đãi tôi một bữa?
- Đối với ai trong buổi gặp mặt, anh đều dễ dàng chấp thuận vậy sao?
- Không phải. Cô đây là trường hợp đầu tiên của tôi.
- Vậy cần xem chúng ta còn có thể gặp lại được không đã. Anh có thể tới đây tìm tôi…
Cái cảm giác chảy trong cô là gì? Là ngạc nhiên, vui mừng khi gặp lại người quen sao? Có lẽ là vậy…
Pairing: H.Saguru & M.Shiho
Rating: T
Genre: romance
Status: Hoàn thành
Disclaimer: Nhân vật được xây dựng trên bộ truyện Detective Conan
Summary: Hai con người, ánh sáng và bóng tối, hai con người của hai thế giới khác nhau. Giữa quá khứ và hiện tại, giữa đối đầu và trốn tránh, tất cả tạo nên một mối tình say đắm nhưng cũng thấm màu nước mắt...
* Đôi lời tác giả: tuy rằng couple này rất ít người biết tới nhưng tôi hi vọng có thể lan tỏa một ít sự yêu thích của mình cho cặp đôi trong bộ Detective Conan tới mọi người. Văn tôi tuy không hay nhưng sẽ cố cải thiện nhất để có thể truyền đạt được sự mến mộ couple này tới các bạn. Đọc truyện tôi thì đừng dùng nhiều não quá, nội dung cũng đơn giản thôi. FANFIC NÀY CÒN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN WATTPAD với tải khoản tên daodao115.
E1: Love is 0
Tình yêu là số 0…dù cho có thêm bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng thua thảm hại mà thôi…Nhưng không có nó, chẳng gì có thể tồn tại
Trong một căn nhà nhỏ tại London, ánh nắng sớm mai luồn qua những kẽ hở của tấm rèm phản chiếu lên gương mặt còn đang say nồng của người con gái ấy. Bừng giấc, vẫn còn chưa thích nghi được ánh sáng mặt trời, cô khẽ dụi mắt. Chết tiệt! Tại bản báo cáo phải nộp trong hôm nay khiến cô phải thức trắng nguyên đêm, mãi mới chợp mắt được một lúc. Bước vào phòng vệ sinh sửa soạn lại, mặc chiếc áo màu nâu tối cùng chiếc quần jean trắng và đôi giày mới mua tháng trước. Dù mới bước sang tuổi 20 nhưng trông cô chín chắn, trưởng thành hơn nhiều người cùng tuổi.
Dạo bước trên con phố Surrey, cô nhanh chóng tìm cho mình quán cà phê quen thuộc nằm khuất cuối phố. Vẫn là chỗ ngồi cạnh cửa sổ với đầy ánh dương, hương cà phê đen tỏa nhè nhẹ, cái hương ấy chưa bao giờ khiến người ta phải ngừng chú ý. Nhấp một ngụm chất lỏng đen đặc, cái vị đắng lan tỏa cả đầu lưỡi, thấm dần xuống cuống họng rồi kết thúc là vị ngọt nhẹ trong khoang miệng. Cô luôn thắc mắc rằng, tại sao con người lại có thể đổ cái chất lỏng đắng ngắt này vào bụng cơ chứ? Chẳng lẽ, khi con người ta trưởng thành đều thích vị đắng sao? Không, không một ai thích vị đắng cả, chẳng qua họ đang tự đầu độc bản thân bằng những thứ kích thích để đổi lại giây phút tỉnh táo, kéo dài sức lao động của mình. Một ngày: đắng ngát, hai ngày: chua chát, ba ngày: vô vị,…dần dần nó trở thành một thứ chất lỏng ngọt ngào mà cô không thể thiếu, giống hệt như người thiếu niên ấy, một cơn gió mùa hạ mát mẻ, đến thật nhanh nhưng đi cũng thật nhanh. Cô liếc nhìn qua thế giới bên ngoài, mọi người vẫn cười nói, đi lại trên con đường đầy nắng và hoa. Lạ thật, cô không hiểu tại sao mình lại chọn Anh Quốc xa lạ thay vì đất Mỹ - nơi cô từng theo học, thành phố London cổ kính thay vì Paris hoa lệ? Không có câu trả lời, có lẽ là bởi đây là nơi mẹ cô được sinh ra, là một phần chạy trong huyết mạch của cô, cô muốn tìm lại hình ảnh của mẹ trong một góc phố nào đấy tại đây. Paris, chốn hoa lệ đầy vẻ đẹp níu giữ chân người nhưng hoa cho người đi, lệ cho kẻ ở lại, không thích hợp làm nơi cô dung thân.
Hôm nay, cô thấy mình nghĩ vu vơ rất nhiều. Có lẽ đã hai năm, ba năm hoặc hơn, cô còn không rõ, cô đã cất bước tiến vào máy bay, bỏ lại bao hồi ức về mọi người tại Nhật Bản. Vui vẻ có, hạnh phúc có, đau thương có, sợ hãi có, tất cả đều hòa quyện lại thành dòng hồi ức một phần trong cô. Ngày ấy, cô đã dũng cảm đối đấu với số phận của mình, quyết không chạy trốn bởi cô biết người con trai ấy sẽ luôn ở phía sau cô. Một cuộc chiến tranh diễn ra trên quy mô lớn, tập đoàn Mafia hùng mạnh và các đặc vụ cấp cao của FBI, CIA hay MI6 và các quân sư tài ba của đất nước Nhật, ắt hẳn sẽ chấn động cả thế giới. Biết bao người đã hi sinh vì chính nghĩa, B.O sụp đổ, phe trắng cũng chịu tổn thất vô cùng nặng nề. Edogawa Conan trở về Kudo Shinichi hay dì Mary cũng lấy lại được cơ thể của mình, và cô cũng vậy, trở về làm Miyano Shiho. Tất cả đều quay trở về đúng quỹ đạo ban đầu. Hôm đó, cô đưa lời đề nghị về việc đi châu Âu một thời gian, không vì lí do gì cả. Bác Agasa không nói năng gì, tôn trọng quyết định của cô và Kudo cũng vậy:
- Vậy cậu định đi trong bao lâu?
- Tớ không biết, có thể một năm, năm năm hoặc không trở về nữa…
- Tớ vẫn luôn tôn trọng quyết định cậu. Haibara, à không, Miyano…trốn chạy số phận không phải phương pháp tốt nhất, cố mà đối đầu mới là cách tốt nhất cho bản thân!
Nực cười, ngay giây phút ấy cô đã mong cậu sẽ giữ cô ở lại nhưng tất cả đều tan biến, chua chát. Ngay trong đêm ấy, cô đã âm thầm ra đi, bởi cô sợ phải tiếp tục nhìn hình ảnh đôi mắt trìu mến của cậu nhìn Ran để bù đắp khoảng thời gian vừa qua. Bước sang trời Âu, cô tin rằng ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm cô sẽ có thể quên đi hình ảnh của người đó.
Vậy mà cũng hai năm trôi qua rồi đấy, cô đã có một cuộc sống mới, một công việc tại trung tâm nghiên cứu Hóa Sinh hàng đầu, thế nhưng cô vẫn chưa thể quên được hình bóng của cậu ấy. Đang thả hồn theo dòng cảm xúc, một bà lão đi ngang qua bàn cô rồi buông một lời khó hiểu:
- Vạn vật luôn luôn tiến hóa và phát triển, song hành cùng nó là sự thoái hóa, tuyệt chủng, đó được gọi là sự cân bằng. Cô gái, ta có thể thấy được nỗi buồn trên gương mặt cháu nhưng đoán rằng chẳng bao lâu, thần may mắn sẽ mỉm cười với cháu.
Thần may mắn sao? Cô không tin vào những câu chuyện thần thoại cho lắm, nếu có là do con người tự nắm lấy cơ hội. Còn cô, luôn mang tới xui xẻo cho bản thân và mọi người, sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp với cô cả.
Nhìn đồng hồ, cô liền lẩm bẩm thời gian rồi nhanh chân chạy tới trạm xe bus để kịp giờ tới phòng họp. Do vội vàng nên dường như quên mất tập tài liệu mà cô thức đêm soạn thảo ở quán cà phê, khi chiếc xe lăn bánh rồi mới phát hiện. Đi được một nửa quãng đường, tiếng la hét của một cô gái đã thu hút ánh nhìn của mọi người:
- Chính là ông đã ăn cắp ví của tôi.
Người đàn ông ngay sau cô ta liền gân cổ lên cãi:
- Đừng có bịa chuyện, không ai chứng kiến cả, đừng đổ lỗi cho người vô tội.
Hai tiếng cãi vã cứ thế mà vang lên, mọi người nhìn nhau với vẻ ái ngại, không ai dám hé nửa lời. Chết tiệt! Ngày hôm nay thật xui xẻo, đó là những suy nghĩ của Shiho lúc bấy giờ. Không chịu được cái không khí ầm ĩ này, cô đành lên tiếng:
- Hai vị muốn tranh cãi thì hãy xuống xe và lên sở cảnh sát. Cô gái, tôi không có ý định can thiệp vào chuyện của cô nhưng nếu có tư trang cá nhân thì hãy giữ cẩn thận. Còn về ông đây, có gan làm sao không dám nhận, bản lĩnh của ông nhỏ bé tới mức dễ khinh thường vậy sao?
Người đàn ông nghe vậy liền tức giận:
- Bằng chứng nào của cô chứng minh vậy?
- Mỗi chiếc xe ở đây được lắp một chiếc camera trực diện nhưng bên cạnh đó…
Và bỗng dung, ở phía sau cô vang lên giọng nói của người con trai:
- 8:15:18.22 chính là khoảng thời gian mà ông thực hiện hành vi của mình, khi cô gái kia không để ý, ông đã mất 2.10 giây để làm việc đó. Nếu ông có gì thắc mắc, hãy kiểm tra lại camera của chiếc xe.
Nghe vậy, đám đông liền xôn xao bàn tán, gã liền nhanh chân nhảy xuống trạm dừng chân rồi chuồn mất, không quên để lại cái lườm. Cuối cùng cũng trả lại sự yên tĩnh cho cô, mọi việc được giải quyết nhưng cô thì không, chắc lại phải nhịn cơm để hoàn thành lại rồi. Chạy vội tới trung tâm, vừa mở laptop lên thì lễ tân liền bảo rằng có ai đó đứng chờ cô ở ngoài:
- Cô Miyano, đây là tập tài liệu của cô khi nãy quên ở quán cà phê, tôi gửi trả lại cho cô.
- Sao anh lại biết tên tôi và địa chỉ chỗ này?
Thật hiếm khi thấy ai ở đất Anh này nói tiếng Nhật, lại biết cách sử dụng tiếng Nhật rất thành thạo:
- Tôi nhìn vào bìa của tài liệu liền biết đây là giấy tờ quan trọng, và hơn cả là kí hiệu đặc biệt được in bên góc phải của tập tài liệu. Trong London này, chỉ một nơi mới có thể, là viện nghiên cứu của cô. Còn vì sao tôi biết tên cô ư? Có lẽ cô không để ý rằng tôi ngồi ngay sau cô trong quán cà phê và là người trên chiếc xe giải vây cho cô?
- Giải vây cho tôi? À, thì ra anh là người đó
- Này, chẳng lẽ cô quên chúng ta từng hợp tác với nhau sao?
Nhìn kĩ lại gương mặt của cậu thanh niên này, mái tóc nâu vàng, đôi mắt màu hổ phách khiến người ta dễ bị hút bởi nó, gương mặt điển trai, lại có vẻ giống người mang hai dòng máu. Đầu óc hoạt động hết công suất…
- Anh là Hakuba Saguru??? Một thám tử?
- Cô Miyano, 1 phút 58 giây quá lâu đi, trí nhớ của cô chứa nhiều dữ liệu về gen, không còn chỗ chứa cho kẻ như tôi đây hay căn bản cô không nhớ tôi?
- Tôi không có thói quen nhớ những thứ không giúp ích cho mình, nhưng tôi thật sự cảm ơn khi anh vẫn còn nhớ tên tôi. Xem ra tôi nợ anh một lời cảm ơn, nói đi tôi có thể làm gì để trả ơn anh?
- Thật tuyệt vời nếu như một người đẹp như cô đây có thể thiết đãi tôi một bữa?
- Đối với ai trong buổi gặp mặt, anh đều dễ dàng chấp thuận vậy sao?
- Không phải. Cô đây là trường hợp đầu tiên của tôi.
- Vậy cần xem chúng ta còn có thể gặp lại được không đã. Anh có thể tới đây tìm tôi…
Cái cảm giác chảy trong cô là gì? Là ngạc nhiên, vui mừng khi gặp lại người quen sao? Có lẽ là vậy…