Hoàn [Short fic] Ám ảnh mùa hè

Miyamoto Reii

Thành viên
Tham gia
27/1/2015
Bài viết
2
Ám ảnh mùa hè

tumblr_nlc03qI4Y91thxrr7o1_1280.jpg


Author: Rei

Thể loại: Truyện ngắn


Hắn trở lại vào một ngày tháng năm.

Ai khi gặp lại người mà trong lòng mình luôn khao khát nhớ mong cũng sẽ rất vui mừng, còn tôi, thì không! Tôi thấy trong lòng chia ra từng khoảng nhỏ, một khoảng lo âu, một khoảng ngạc nhiên, và một khoảng sợ hãi. Khi tôi nghĩ mình đã có thể hợp nhất chúng lại thành một, thì hắn cứ xuất hiện đúng lúc làm mọi thứ tan tành, vỡ ra…

Cứ như thế, lặp đi lặp lại, chúng chỉ gần như kết dính, rồi lại trở về ba khoảng riêng biệt, chỉ vì hắn, một người vốn dĩ đã không còn “tồn tại”, lại đột ngột xuất hiện trong cuộc đời đầy rẫy bộn bề của riêng tôi.
 
tumblr_mlrpvaTXiu1r8n01uo1_500.jpg


1

“Đừng có đùa chứ!”

Tôi nhíu chặt đôi lông mày lại cho chúng dính sát vào nhau mới thôi. Quái quỷ thật mà!! Bài tập dồn có hai ba ngày thôi chứ nhiêu, sao mà cô khó tính thế không biết! Trời ơi, làm xong ba mươi hai bài toán này chắc tôi thành nhà bác học luôn chứ chẳng chơi! Tại sao cuộc đời lại có thể nhẫn tâm như vậy? Chỉ tại hôm qua tôi bận chơi trận game đua xe “một mất một còn” với thằng em mà giờ phải ngồi đây chửi rủa như thế này. Với lại, cũng sắp nghỉ hè rồi còn đâu? Sao cứ phải đày đọa học sinh như vầy chứ?

Phòng học vắng ngắt. Chỉ có mình tôi với đống bài tập trên bàn, cùng với những cơn gió đầu hè mát rượi và màu nắng vàng cam đang nhuộm hết một góc lớp.

“Ui cha… bài nhiều nhỉ?” – Bỗng nhiên, một giọng nói lạ vang bên tai tôi, dù giật mình đôi chút nhưng tôi lại chẳng thèm để tâm, vẫn tiếp tục cắm cúi làm và cái đầu vẫn đang suy nghĩ về những phép tính khó nhằn đang bày ra trước mắt mình.

“Giờ này sao còn chưa về đi? Cũng bị cô bắt ở lại chép bài hả?” – Tôi không thèm ngước lên, tay vẫn viết và miệng thì vẫn luyến thoắng hỏi hắn, người lúc đầu tôi cho là kẻ lạ mặt nào đó.

“Ai mà dám phạt tớ?”

“Sao lại k—

Bực mình vì cái câu nói có phần hách dịch, tôi ngước mặt lên để ngắm nhìn nhan sắc của bạn trẻ nào đó vừa có cái miệng đầy tự mãn ba hoa về mình như vậy. Và, mắt tôi trợn ngược lên như muốn lồi ra khi vừa thấy hắn ngồi chống cằm ở đối diện. Cơ thể tôi cứng đơ, cây bút đang cầm trên tay cũng bị tôi làm rơi ra mặt quyển vở. Trời đất! Đã bị phạt lại còn bị ảo giác nữa hả trời?

“Hở? Mình nói có gì sai sao?” – Hắn nghệch mặt ra. Thật tình… giả ngu hay không biết thật vậy chứ?

Tôi im lặng, tiếp tục cắm cúi ghi bài. Đầu mùa hè, thời tiết nóng quá… tôi bị ảo giác mất rồi!
Tôi cứ tự trấn an mình như vậy, chỉ để lòng mình có thể bớt đi sự bồn chồn và hi vọng con tim đang đập loạn nhịp sẽ giảm bớt tốc độ lại để trở về trạng thái bình thường.

“Này! Bơ tớ hả?”

Gió ngoài trời vẫn thổi vào phòng học tĩnh mịch, chỉ có mình tôi và… cái tên này là thứ làm ồn nhất vào lúc này, có lẽ vậy!

“Sao cậu không giúp tôi hoàn thành cái đống này trong khi ngồi đó rảnh rỗi nói nhảm nhỉ?” – Tôi bực dọc vô cớ, vuốt lại cái váy mới bị tốc lên do cơn gió quái quỷ mới thổi vào gây ra.

“Con gái mà nói chuyện cộc cằn quá!” – Hắn bĩu môi.

“Aiz… Thôi mệt quá đi!” – Khẽ nhíu mày nhăn nhó, tôi đứng dậy, bước lại túm cái màn cửa sổ vào cho gọn để không thôi, lát nữa nó hợp tác với gió trời trở thành công cụ dọa ma tôi thì khổ!

Tôi nhìn vào kính cửa sổ. Ngẫm lại, tôi đã và đang bị dọa ma chứ gì nữa! Chán thật… Đúng là tôi không hợp với mùa hè tí nào mà…

“Nè, không làm nhanh là trời tối đó!” – Hắn réo inh ỏi.

“Biết rồi m—

Xoạch!

Chưa kịp nói hết câu, thứ âm thanh phát ra ở cửa lớp đã khiến tôi giật mình cứng họng. Người cô mẫu mực yêu dấu giao cho tôi cái đống bài tập đang đứng ngay ngưỡng cửa, tay khẽ nâng cặp kính cận nhìn tôi.

“Trà My, em làm bài tập xong chưa?” – Cô hỏi tôi.

“Dạ… chưa ạ!” – Tôi hơi cúi mặt, thành thật trả lời.

“Ô, bà cô dạy toán khó tính đây mà! Em chào cô!” – Hắn cao giọng.

“Ồn qu—

Tôi kịp nhận ra mình vừa hành động quá trớn, nên vội vã đứng khựng lại.

“Hửm? Em nói ai thế?” – Cô nhìn quanh lớp học, rồi ném về phía tôi một ánh nhìn kỳ quặc pha lẫn ngạc nhiên. Cũng đúng! Cô có thấy hắn đâu!

“Không có gì ạ!” – Tôi vội lên tiếng để chấm dứt cái không khí khó chịu này.

“Thôi, cũng trễ rồi! Em về nhà làm nốt rồi mai nộp cho cô cũng được! Nhớ - làm – hết – nghe – chưa!” – Sau khi nói xong cái câu nửa giải thoát cuộc đời của tôi nửa đe dọa tính mạng của tôi, cô nện đôi giày cao gót của mình xuống sàn hành lang và đi mất dạng.

Cuối cùng cũng được giải thoát!! Má ơi mừng gì đâu là mừng. Tôi vội bỏ tập vở vào cặp thật lẹ và chạy biến ra khỏi lớp.

“Ê! Chờ tớ với coi!”

Tôi bước nhanh hơn bình thường. Hành lang vắng hoe, sắc chiều trải dài, rợn ngợp hết cả không gian. Và dường như để tạo hiệu ứng cho cảnh vật thêm rùng rợn hơn, thì cái tên “ảo ảnh” kia vẫn đi lẽo đẽo đằng sau tôi. Tôi nói hắn là ảo ảnh, bởi vì hắn không có bóng. Mỗi người đều có riêng cho mình một chiếc bóng, còn hắn, thì không.

Ảo ảnh mùa hè của tôi…

Xuất hiện từ khi nào, đến từ đâu, tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết, cái ảo ảnh ấy mang bóng hình của Dũng, tên bạn thuở ấu thơ đã qua đời cách đây tám năm trước của tôi. Tôi vẫn đang tự hỏi tại sao hắn lại xuất hiện vào lúc này, mà còn ra dáng vẻ một tên thiếu niên nữa chứ!
Thật tình… chính tôi còn không biết đầu óc tôi nó phong phú cỡ nào mà suy diễn ra được cái ảo ảnh chân thực như thế này nữa! Chân thực đến mức có thể đụng vào được luôn mới sợ.

“Myyy…” – Lại là cái kiểu kéo dài giọng khi gọi tên tôi của hắn. Mệt thật mà trời ơi!! Lần thứ bao nhiêu tôi gọi ông trời rồi hả trời?

“Có gì không?” – Tôi vẫn tiếp tục bước đi trên sân trường ngập ánh hoàng hôn, không thèm quay lại nhìn hắn lấy một lần.

“Cậu giận tớ điều gì à?”

Nghe hắn hỏi, chân tôi đột ngột đứng khựng lại vài giây. Ừ nhỉ? Hắn có làm gì mình đâu? Tự nhiên bực dọc với hắn làm gì không biết? Thôi kệ đi! Nghĩ làm gì cho mệt óc! Tôi không muốn chú ý đến hắn.


2

Tôi ghé ngang siêu thị gần nhà để mua nguyên liệu về làm bữa tối. Hôm nay ăn gì đây? Mỳ Ý được không nhỉ?

“Oa!!! Hôm nay ăn Mỳ Ý à?” – Biết ngay là mắt hắn sẽ sáng rỡ ra mà! Vì tôi biết hắn thích món Mỳ Ý nhất trần đời.

“Nhưng nước sốt có lẽ là không làm ngon bằng mẹ cậu đâu!” – Tôi bỏ mấy quả cà chua đang cầm trên tay vào giỏ, nói bâng quơ.

“Có sao đâu! Cậu làm cũng hợp hương vị của tớ lắm mà…” – Hắn cười.

Tôi chăm chú nhìn hắn vài giây, rồi tiếp tục chọn đồ. Hắn chỉ là ảo ảnh thôi mà! Đúng, chỉ là một ảo ảnh do chính sự ám ảnh của tôi tạo ra.

Tại sao tôi lại không thể nghĩ khác đi nhỉ? Giống như… hắn là oan hồn về ám tôi chẳng hạn! Mà tôi đời nào tin những điều mê tín đâu? Nên suy cho cùng, cứ cho hắn là ảo ảnh của riêng tôi thì sẽ tốt hơn.

Về tới nhà, tôi quăng cặp ở sofa, chạy xuống bếp mặc tạp dề vào, chuẩn bị nấu bữa tối. Tôi bảo hắn ngồi ở phòng khách xem TV hay làm gì lặt vặt đi, hắn ừ hử, nhưng rồi cũng lững thững đi theo tôi xuống dưới bếp.

Tôi loay hoay bắt nồi lên, chuẩn bị nấu mì. Hắn thì xách dao đi cắt cà chua. Trình độ cắt cũng không tồi mấy! Chắc là do thấy bác gái làm nhiều quá nên quen đây mà.

Hắn cao hơn tôi rồi… Chết tiệt! Tại sao tôi không tưởng tượng một tên Dũng lùn hơn tôi chứ!? Đứng với hắn mà xấu hổ về chiều cao dễ sợ!

“Mình lại làm sai gì à?” – Hình như thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, nên hắn lại nghệch mặt ra và hỏi.

“Không có! Cậu cứ làm đi!” – Tôi quay mặt đi chỗ khác, trả lời.

Hắn im re, chẳng nói chẳng rằng gì nữa! Hai chúng tôi loay hoay một hồi cũng làm xong món mỳ Ý ngon mắt, mà chẳng biết có ngon miệng không đây…

“Ngon quá!!!” – Hắn ăn khá nhiều, lại còn hét lên nữa chứ! Làm ơn đi… khu này đông dân, đừng để tôi la làng lên chứ! Nhớ hôm trước, dì tôi ở đối diện thấy tôi ở nhà một mình mà cứ đứng chửi rủa cái bức tường thì xồng xộc gõ cửa nhà và hỏi cho ra lẽ. Tôi phải thanh minh đủ lý do để không thôi dì lại nghĩ tôi bị thần kinh, hoặc nặng hơn nữa là bị ma nhập (và dì đã có ý định mời thầy đồng). Đúng là số khổ mà! Thật ra thì lúc đó hắn đứng ở đấy, nhưng có ai thấy được đâu!

“Ăn lẹ đi, ba mẹ tôi sắp về rồi…” – Tôi bình thản ngồi ăn, chẳng thèm chú tâm gì đến hắn. Cứ như tôi đang nuôi một đứa con nít trong hình dạng thiếu niên ấy! Thế nhưng, cho dù có bao nhiêu ý nghĩ như vậy đi chăng nữa, thì tôi vẫn luôn lặp đi lặp lại trong đầu mình rằng, hắn chỉ là ảo ảnh mà thôi…

Chỉ là ảo ảnh tạo ra từ sự ám ảnh trong tâm trí của tôi.

Nghĩ đến đó, tôi đột ngột ngước mặt lên nhìn hắn chăm chú, không chớp cũng không rời mắt rất lâu. Hắn rốt cuộc đến đây với mục đích gì? Ám tôi ư? Hay chỉ đơn giản là gặp tôi để cho thỏa lấp đi nỗi nhớ? Mà tôi đâu có biết được hắn có nhớ tôi hay không đâu?

Mùa hè của tám năm trước, chúng tôi còn là những đứa bạn thân thiết lắm! Đi đâu cũng có nhau. Gia đình đứa này đi chơi thì cũng rủ đứa kia theo luôn! Ngày đó còn nhỏ dại, vô lo vô nghĩ, chúng tôi hồn nhiên, lâu lâu có cãi nhau, nhưng giận dỗi một tí lại huề.

Và rồi, kể từ cái ngày đó, sợi dây ràng buộc giữa chúng tôi bị cắt đứt. Mỗi người một hướng, cách xa nhau mãi mãi, không bao giờ có thể lại gần được.

Vậy mà lúc này, tôi và hắn lại đang ở rất gần nhau. Tôi tự hỏi, đây là phép màu, hay là điềm gở đây?

Nghĩ vẩn vơ làm tôi không thể ăn được nữa, khó chịu thật chứ!

Tôi dẹp dĩa, hắn cũng lon ton dẹp theo. Tôi đi lên lầu, hắn cũng đi theo. Ôi trời ơi… sao mà cứ ám mình hoài vậy chứ?

“Giờ này cậu còn ra ngoài hả? Con gái không nên đi một mình lúc trời tối đâu.” – Hắn nhăn mặt, trách móc khi thấy tôi mặc áo khoác vào.
“Có gì đâu! Đi dạo một lát rồi về.” – Tôi lạnh nhạt buông ra một câu, rồi đi ra khỏi phòng. Chắc chắn hắn sẽ không ngồi yên đâu, thế nào cũng đi theo cho xem!

“Ê! Chờ tớ!!!”

Hắn la lối, chạy rầm rầm xuống cầu thang trong khi tôi đã thay xong giày từ lâu và chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

Hắn đi chân trần, mặc một cái quần jean ôm và áo sơ mi trắng ngắn tay. Ngày hắn mất, mẹ hắn mặc cho hắn bộ đồ này, với một ý nghĩa bí mật gì đó mà chỉ có người trong gia đình hắn biết rõ. Ai ngờ, hắn lại xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng của một chàng trai bằng tuổi tôi, và bộ đồ cũng “lớn” theo! Bộ ở “dưới đó” có dịch vụ may đồ hả ta…? Khoan đã! Mình lại nghĩ mê tín nữa rồi! Không được! Phải nghĩ cái gì thiết thực hơn.

“Nè, mình về được chưa? Buổi tối ở ngoài đường nguy hiểm lắm, cậu không nên đi dạo như thế này đâu…” – Hắn cứ liên tục lặp lại cái câu nói ấy cả buổi trời khi đi ngoài đường. Tôi thực sự sắp phát điên lên rồi đây!

“Ồn quá… tôi không thể nói to tiếng với cậu ở ngoài đường, cậu biết mà!” – Tôi quay người, thở dài một hơi, rồi đột ngột đanh mặt lại nhìn thẳng vào hắn.

“Ừ… ừm!” – Hắn cũng nhìn tôi trân trân, tròng mắt hổ phách như xoáy sâu vào con ngươi nâu nhạt của tôi khiến tôi có phần lúng túng. Để gạt cái sự khó chịu đang dâng lên trong lòng, tôi cúi mặt, bước vội ngang qua hắn thật nhanh. Từ khi nào, tôi không còn dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cứ mỗi lần tôi làm vậy, là sự ám ảnh của tám năm trước lại hiện về rõ mồn một như một bộ phim chân thực. Tôi trốn tránh nó, nhưng nó vẫn cứ hiện về và đeo bám tôi. Và bây giờ, ngay lúc này lại có thêm cả sự xuất hiện của hắn, càng khiến cho sự lo sợ của tôi ngày một tăng thêm.

“My!!” – Hắn gọi với, rồi chạy theo vỗ vai tôi một cái.

“Tại sao cậu lại ở đây…?”

“Hả?” – Hắn ngây mặt ra trước câu hỏi của tôi.

“Tôi không hiểu… Tại sao cậu lại xuất hiện trước mặt tôi mà không phải là ai khác? Tại sao vậy?” – Tôi đứng im như phỗng, môi mấp máy nói ra từng từ một thật rõ ràng.

Hắn im lặng một lúc lâu, hình như là để suy nghĩ rồi đột ngột lên tiếng, “Tớ cũng không biết.”

Câu trả lời của hắn làm tôi đã mù tịt lại càng mù tịt hơn.

“Nhưng mà có khi nào…” – Hắn tiếp tục –“Tớ muốn cậu thực hiện điều ước gì đó... chẳng hạn vậy!”

“Điều ước?” – Tôi lặp lại đầy khó hiểu.

“Ừm…” – Hắn gật gù.

“Vậy… cậu muốn tôi làm gì cho cậu?” – Tôi quay hẳn người lại, khoanh tay và hỏi.

“Tớ không biết!!” – Hắn trả lời, đầu hơi cúi xuống ra chiều thất vọng.

Tôi khẽ đảo mắt nhìn xung quanh. Con đường này hơi tối, khá vắng người, nhưng cũng không nên đứng đây và nói chuyện quá lâu. Vì lỡ như có ai đi ngang qua sẽ nghĩ tôi bị tự kỷ mất!

Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định về nhà rồi bàn bạc kỹ hơn, dĩ nhiên là hắn không thể từ chối lời đề nghị đó.

3

“Được rồi! Vào thẳng vấn đề nào.” – Tôi ngồi xuống gi.ường của mình, còn hắn thì ngồi ở cái ghế lười hình Totoro đối diện – “Cậu muốn tôi thực hiện điều ước cho cậu, nhưng bằng cách nào?”

Hắn khẽ lắc đầu, “Tớ có cảm giác như chỉ có cậu là người làm được, thế nên…”

Tôi lấy ngón trỏ day day thái dương trước câu nói lửng lơ của hắn. Xét về khía cạnh khoa học, điều này thực sự, thực sự rất hoang đường!! Một hồn m… à không, một ảo ảnh bỗng dưng xuất hiện trước mặt tôi và nói rằng muốn tôi thực hiện ước nguyện của hắn. Nếu tôi đem kể cho bố mẹ, chắc hẳn họ sẽ cười phá lên và nói rằng, “Đúng là tuổi trẻ có trí tưởng tượng thật phong phú!”

Chính tôi cũng đang nghi ngờ bản thân của mình. Liệu rằng tôi có thật sự tin những chuyện tâm linh hay không? Bây giờ mà nói không tin thì không đúng lắm, vì hắn đang ngồi chễm chệ trước mặt tôi đấy thôi!

“Tớ nghĩ sẽ có dấu hiệu cho tụi mình biết!” – Hắn đột ngột lên tiếng, chặn ngang dòng suy nghĩ của tôi.

“Dấu hiệu?” – Tôi khẽ nhíu mày lại, vẻ ngờ vực.

“Ừm! Dấu hiệu để cậu biết được điều ước của tớ là gì. Tớ nghĩ rằng manh mối nằm ở ký ức hồi tụi mình còn nhỏ.”

Tôi lại suy nghĩ tiếp. Đau đầu thật! Đã có chuyện gì nghiêm trọng, trừ chuyện hắn mất, xảy ra vào tám năm đổ về trước sao?

“Được rồi! Đồ chơi thì tôi vẫn giữ trong hộc tủ đằng kia” – Tôi chỉ tay về phía tủ đồ của mình – “Còn các bức ảnh thì để trong album riêng của tôi.”

Hắn gật gù, ngửa người ra sau một chút. Nếu như ở trước mặt tôi lúc này là một tên Dũng còn sống nhăn, thì có lẽ thái độ của tôi đã khác.

Chẳng nói chẳng rằng gì thêm, tôi đứng dậy, đi lại tủ đồ và lục lọi trong những xó góc bụi bặm. Những đồ dùng tôi không còn dùng được để trong một chiếc thùng giấy to vừa. Tám năm trôi qua, tôi chưa một lần đụng lại một món trong chiếc thùng này kể từ ngày hắn mất. Vì chỉ cần tôi nhìn thấy, hay cầm nắm, thì những ký ức về hắn cứ hiện về rõ mồn một khiến lòng tôi ấm ức một nỗi đau không thể gọi thành tên.
Tôi tự bao biện với chính mình, gần làm người lớn rồi mà còn chơi đồ chơi con nít thì không thể chấp nhận được! Nhưng tôi biết rõ rằng, mình chưa bao giờ trưởng thành suốt những ngày tháng đã qua, vẫn còn vấn vương những trò nghịch dại, vấn vương bóng hình của một thằng con trai có nụ cười tươi rói giữa cái nắng gay gắt của những mùa hè trong quá khứ. Và vì cái lẽ đó, tôi phải xếp những thứ đồ chơi, những đồ dùng kỷ niệm của mình và hắn vào một góc khuất để tôi không phải tìm thấy nữa. Hắn mất, tôi xếp quá khứ. Cứ như vậy, tình bạn thuở ấu thơ và cả những cảm xúc bồi hồi rung động ngày ấy cũng bị tôi cố gắng phủi bay đi như một lớp bụi vướng víu của đời mình.

Lần đầu tiên trong suốt tám năm trời tôi chạm tay vào đồ chơi của mình, chạm vào ký ức của mình.

“Ôi trời ơi!!! Con chuồn chuồn tớ làm bằng tre cho cậu hồi tụi mình về quê tớ đây nè, cậu vẫn còn giữ luôn à?” – Mắt hắn sáng rực còn miệng thì luyến thoắng đầy thích thú.

Một khoảng lặng kéo dài. Tôi ngượng ngập vì chẳng biết viện lý do gì cho hợp với hoàn cảnh lúc này.

“Ờ thì… tôi thấy nó khá là hay ho nên giữ lại để đó thôi…”

Chết tiệt! Tôi không thể dừng cái nhịp tim đang đập nhanh mất kiểm soát của mình lại được.

“Đồ chơi nhiều quá. A! Có cả Đô – rê – mon nữa nè!” – Hắn kệ nệ bưng bê chồng truyện tranh cũ kỹ ra, đặt xuống sàn nhà – “Đừng nói là đống truyện này cậu mượn bên cửa hàng sách cũ gần trường tiểu học của tụi mình tới giờ không chịu trả luôn nha?”

“Chứ sao? Chính cậu xúi tôi làm còn gì?” – Tôi khoanh tay, quay gương mặt thoáng ửng hồng đi.

“Ờ ờ…” – Hắn gật gù – “Vậy bà cho thuê sách cũng không nói năng gì luôn hả?”

“Lần nào gặp tôi cũng ‘đá xéo’ cái chuyện tôi mượn không trả, vậy là nhẹ nhàng lắm rồi ấy chứ.” – Tôi nhún vai, trả lời. Mà nhớ tới bà ấy, đúng là cũng khá tội nghiệp! Bốn mươi lăm cuốn truyện cứ lần lượt đội nón ra đi mãi mãi khi cho tôi mượn và chúng vẫn ở yên trong góc tủ đồ đến ngày hôm nay. Ngày đó hắn thích đọc truyện này, nên tôi mượn xong là giữ khư khư luôn. Hắn nói đợi tôi mượn đủ rồi sẽ đọc một lượt cho đã.

Nhưng cái ngày tôi mượn được hết, thì cũng là lúc, hắn không bao giờ có thể đọc được nữa. Và cũng chính cái ngày đó, tôi cất hết đống truyện này vào xó tủ, không thèm dòm tới một chữ nào.

Chỉ vì nỗi ám ảnh đã chất chồng lên đầy ắp trong lòng tôi vào hôm đó, lan ra cả những cuốn truyện tranh mà hắn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được mở ra, và xâm chiếm cả những rung động ngây dại mà vốn dĩ tôi đã định nói cho hắn biêt…

4

“Nè Dũng ơi!! Ra bờ sông chơi đi!!” – Giọng tôi í ới gọi tên Dũng và cộng thêm một lời mời mọc. Đây là tôi, năm mười tuổi, với đôi mắt nâu to tròn và mái tóc được cắt ngang vai. Tôi hay mặc đầm hai dây vào những ngày hè, mặc kệ cho làn da có sạm đen đi vì cháy nắng, và lúc này cũng không phải là ngoại lệ.

Từ trong nhà, Dũng ngóc đầu ra, cất giọng thật to, “My chờ chút xíu!”

Tôi đứng dưới tán cây bàng nhà Dũng để đợi. Cái nắng giữa trưa hè vẫn gay gắt và nóng đến ngộp thở. Ve kêu vang vọng khắp một vùng, tạo thành một bản hòa tấu thiên nhiên đặc sắc đến kỳ lạ.

Dòng hồi tưởng của tôi lại xuôi đi, đến những ngày tôi và Dũng vui vẻ bên nhau, rong chơi khắp nơi. Trái tim tôi, một lần nữa lại rung lên những nhịp đập thuở ấy. Không quá mãnh liệt như nắng mùa hè, chỉ nhẹ nhàng như cơn gió, mang một chút thẹn thùng của trẻ thơ.

Tôi thích Dũng! Thích vô cùng…

“My nè…”

“Hả?”

“Cho Dũng hôn My một cái nha?”

Tôi còn nhớ rõ cái cảm giác ngượng ngập, mặt đỏ bừng bừng như muốn bùng cháy của mình vào lúc đó. Tôi chỉ có thể quay đi, ấp úng trả lời, “Tụi mình chưa có lớn, đợi lớn xíu nữa đi… My mới… mới cho cơ!”

Và tôi nghe Dũng bật cười.

“Myyyy…”

Dòng hồi tưởng của tôi chấm dứt chỉ vì cái giọng kéo dài chán chường của hắn…

Dũng, là hắn, đang ở đây…

“Cậu nhớ… ngày cậu bị tai nạn không…?” – Tôi cúi gằm mặt, lên tiếng.

“Sao tự nhiên cậu lại nhắc đến ngày đó?” – Dũng nghiêng đầu, khó hiểu hỏi tôi.

“Chỉ là… tôi muốn một lần đối diện với nỗi ám ảnh lớn nhất của đời mình.”

Im lặng kéo đến, không khí căng thẳng đột ngột bao trùm hết không gian nhỏ bé của căn phòng. Đêm nay, tôi muốn nhìn thẳng vào quá khứ một lần, tôi muốn nỗi dằn vặt của mình bị vơi đi để tôi không phải đau thêm một phút giây nào nữa…

“Là lỗi của tôi, phải không?” – Môi tôi mấp máy, thốt ra những lời nói như thú tội.

“Không đúng! Không phải lỗi của cậu.” – Dũng ngay lập tức phản bác.
“Không!! Là lỗi của tôi!!!” – Tôi đột ngột gào lên, ngước nhìn Dũng với đôi mắt ngân ngấn lệ. Lần đầu tiên, sau tám năm, bao nhiêu nỗi sợ hãi, sự ám ảnh được tôi tuôn ra ngoài qua làn nước mắt của mình – “Ngày đó, nếu tôi không làm rơi quyển truyện tranh giữa đường, nếu tôi ngăn cản cậu đừng quay lại lấy, nếu tôi cứ tự mình chạy ra thì cậu đã không phải là người phải chết. Cậu biết tôi nghĩ gì khi đến ngày giỗ của cậu không? ‘Đáng lẽ tôi mới là kẻ phải ngồi trên bàn thờ, đáng lẽ xác tôi phải nằm trong vũng máu chứ không phải là cậu!’ Tôi lầm bầm như một con bệnh, năm nào khi ngồi trước bàn thờ cậu tôi cũng làm vậy. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ cậu, chỉ vì tôi không có đủ dũng khí để nhìn mẹ của kẻ đã chết thay mình. Vậy đấy! Đang lẽ ra, bây giờ tôi phải là hồn ma theo ám cậu mới đúng, chứ không phải là cậu theo để ám tôi!! Cậu hiểu không hả?? Tên ngốc này!!! Tôi ghét cậu!!”

Tôi hoảng loạn, lấy tay đập vào th.ân thể hư ảo của Dũng. Tôi biết làm gì đây? Nỗi nhớ của tôi, nỗi ám ảnh của tôi đang trào ra một cách mất kiểm soát. Dũng chỉ im lặng, choàng tay và ôm tôi, ôm thật chặt. Người Dũng không có hơi ấm, lạnh lẽo đến gai người.

“Tớ biết cậu ghét tớ mà…” – Tôi ngước lên, Dũng mỉm cười dịu dàng, nhẹ tênh – “Chỉ là xin cậu… đừng nói ra như vậy! Tớ không chịu nổi đâu…”

“Tên khờ này! Tôi đâu có ghét cậu…” – Tôi vùi đầu vào ngực Dũng, lầm bầm.

“Tớ quay về bao nhiêu tháng rồi nhỉ…?” – Dũng đột ngột hỏi vu vơ.

“Hình như là một tháng rưỡi…” – Tôi cũng buột miệng trả lời.

“Lâu vậy cơ à?” – Dũng bật cười, chìm vào im lặng trong giây lát rồi nói tiếp -
Nhưng rốt cuộc, tớ cũng biết lý do vì sao tớ quay về rồi.”

Tôi giật mình, “Là gì? Cậu biết sau khi tôi lục đống đồ chơi ra à?”

“Có thể!” – Dũng vẫn ôm tôi, khẽ khàng nhún vai một cái – “Đừng nói là cậu quên cái chuyện cậu nói lớn chút nữa sẽ cho tớ hôn rồi nha?”

“Hở?? Đừng nói là…” – Tôi nín bặt đi ngay, mặt mũi và tai đỏ bừng.

Dũng cười tươi rói, nụ cười giống hệt ngày ấy khiến tôi mê mẩn tựa như say nắng giữa mùa hè. Dũng vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng, đôi mắt đột ngột khẽ cụp xuống vương vất một nỗi buồn.

“Cho tớ một khoảng trong cuộc đời cậu, để sau này luôn nhớ về tớ, có được không?”

Câu hỏi này của Dũng khiến tim tôi đau thắt.

“Tôi vẫn đang rất nhớ cậu mà… rất nhớ…” – Giọng tôi nghẹn lại, miệng như vừa uống một cốc cà phê không đường, cảm giác đắng chát – “Tôi thích cậu… rất thích… Cậu hỏi gì mà ngố quá vậy hả? Tôi không… chịu nổi đâu, cái tên này!”

“Ừ… Tên ngố này cũng thích cậu, Trà My…” – Giọng Dũng nhẹ hẫng, chứa đựng cả một sự dịu dàng lớn lao khiến tôi bật khóc thành tiếng. Trong vòng tay của Dũng thật bình yên, nhưng vẫn rơi rớt nỗi nhớ thương và đau khổ vô cùng… Và, bằng một sự dũng cảm bất chợt ùa đến, tôi rướn người lên, để cho đôi môi của mình chạm vào môi của Dũng. Nụ hôn đầu của tôi, những giọt nước mắt đầu tiên vì tình yêu của tôi, tất cả, đều trao cho Dũng...

Đôi tay của Dũng từ từ không còn sức nặng, tôi cố gắng ôm chặt Dũng bằng sự yếu ớt và vô vọng của mình. Bóng hình đối diện tôi đang dần mờ nhạt, tôi không thể thấy rõ nữa. Nỗi đau của tám năm trước nay lại ùa về, thắt chặt tim tôi, đau nhói từng cơn.

Nó đau, đau lắm! Đau đến mức không thể thở được…

“Đừng đi… Đừng rời xa tôi mà…”

Giọng tôi lạc hẳn trong thứ âm thanh đau buồn đang phát ra theo tiếng khóc của mình, không thể kìm lại được.

Tôi hứa, tôi chỉ níu giữ và khóc vì Dũng lần này nữa thôi…

5

Cuối tháng sáu, mưa hè bướng bỉnh và dai dẳng rơi.

Tôi che ô, bước vội trên con đường quen thuộc dẫn về nhà, tay kia cầm xấp truyện tranh vừa “chôm chỉa” ở nhà nhỏ bạn.

Tôi dừng lại ở khúc đường mang đầy kỷ niệm không vui, đợi đèn đỏ. Bước sang đây, liệu rằng, trái tim tôi có còn thổn thức một nỗi ám ảnh không?

Đèn đỏ bật sáng, tôi đi vội sang, không nhận ra cơn gió mạnh lạnh lùng đang thổi tới.

Ô của tôi!!! Trời ơi, nó bay qua chỗ lúc nãy tôi đứng rồi!! Điệu này ướt nhẹp như chuột lột mất. Mất công thật chứ! Đã qua đến bên này rồi mà còn…

Tôi vội tháo đôi giày đang mang ra, định bụng chạy chân không quay lại cho nhanh. Nhưng khi chiếc thứ hai vừa để xuống mặt đất, thì tôi nhận ra, nước mưa không còn rơi trên đỉnh đầu của mình nữa.

Tôi quay lại, bắt gặp nụ cười dịu dàng mà chàng trai lạ mặt đang dành cho mình. Tay anh cầm ô của tôi, che trọn cả th.ân thể tôi.

Giây phút ấy, nắng trên bầu trời đột ngột xé tan làn mây đen, chiếu nhẹ nhàng xuống mặt đường.

“Em làm rơi ô nè!”

Giọng anh vang lên, trầm ấm như gió mùa hè đang thổi vi vu…

Và khi tôi nhận ra điều đó, thì tháng sáu cũng đã khẽ khàng khép lại thật dịu dàng.
 
×
Quay lại
Top Bottom