Chap 1: Trâm
Tà là 23, số 23 không phải ám chỉ tuổi mà đó là tên của ta, ta không biết mặt mũi cha mẹ, cũng không biết ngày sinh tháng đẻ. Nghe kể, ta được nhận nuôi từ lúc lọt lòng, người quấn độc một chiếc tã, không thư, không tín vật nhưng ta cũng không lấy làm quá buồn, mọi người ở đây cũng giống như ta, mồ côi, không tên và gọi nhau bằng con số.
Thiếu chủ- người đứng đầu trại trẻ mồ côi Hắc Bộc này mới nói với ta, năm nay ta vừa tròn 10 tuổi. Ta chưa kịp vui mừng vì đã biết bản thân bao nhiêu tuổi thì nhận được tin 6 tháng sau ta phải đi thi Sát hạch rồi. Nhưng kỳ thi này ngoài cái tên ra ta chỉ biết nó dành cho những đứa trẻ từ 10 - 15 tuổi, là cuộc chiến giữa các trại, trại xếp hạng càng cao càng nhận được nhiều ưu đãi từ tổng bộ nên tranh đấu rất ác liệt, cứ 10 người tham gia là có 4 người xuống mồ, ta thật không muốn tham dự cái cuộc thi chết chóc này.
Ta vốn thích bình lặng, cũng không hiểu thế sự nên phải cất công đi tìm bạn tốt của ta một chuyến - số 22, nhiều hơn ta 1 tuổi, được
mệnh danh là tiểu bát quái của trại, ta nghĩ biết người biết ta vẫn hơn.
- Ngươi thật cái gì cũng không biết.
Ta lắc đầu liên tục, còn thật hơn cả thật. Nàng ta vô cùng đắc chí, chuyện bát quái là chuyện nàng ta am hiểu nhất cũng là phương diện duy nhất là nàng ta hơn ta, ta vội vàng dùng công phu vuốt mông ngựa, còn hối lộ nàng chiếc trâm duy nhất của ta, mọi người đừng trách ta không có tôn nghiêm, chuyện liên quan đến tính mạng, bảo ta liếm giầy cho nàng ta cũng dám làm. Thật không uổng phí cái trâm duy nhất của ta, cái trâm mà ta phải dùng máu đổi lấy, dù không phải máu của ta nhưng cũng là ta dùng đôi tay này đánh hộc máu 24 người khác mới dành được, gian nan là thế nhưng thông tin đổi lại cũng không tính là lỗ vốn.
Thì ra, cuộc thi Sát hạch do tổng bộ định kỳ cứ 5 năm 1 lần tổ chức, là sự tranh tài xếp hạng giữa 25 trại, thể lệ cuộc thi mỗi lần đều rất tùy hứng, lúc thì quần chiến, khi thì so tài 1 vs 1,…Những người tham gia đều là thành phần ưu tú của ưu tú mà trại bỏ không ít vốn liếng bồi dưỡng, số lượng thành viên mỗi trại không giống nhau, về cơ bản là 3 người, tùy thuộc vào lần thi trước trại đó xếp hạng bao mà được thêm số danh gạch tương ứng, tuy các trại có thể dùng tiền mua danh ngạch, nhưng chẳng mấy trại dám làm vậy vì số tiền bỏ ra không nhỏ, nên tổng số người tham gia khá ổn định khoảng 100 người.
Ta lập tức hỏi nàng:
- Kỳ trước, trại chúng ta xếp thứ bao nhiêu?
Nàng liền vỗ 3 phát vào ngực gần như phẳng lỳ của mình, ta thật nghi ngờ nàng vỗ to như thế ngực có thành phẳng luôn không.
- Hắc Bộc trại của chúng ta trải qua hơn 20 kỳ thi thố, lần đầu tiên tiến vào top 10, đứng thứ 8. Từ khi thiếu chủ đến thay cái lão già hói đầu kia đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của Hắc Bộc trại, từ chỗ luôn phải khúm núm trước các trại khác, giờ có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu, nay có trại nào dám khinh nhờn trại chúng ta. Chúng ta lần đó chỉ có 3 danh gạch, nếu có thêm 1 danh gạch nữa ta tin chắc có thể tiến vào top 5.
Giản lược 1 nghìn từ về sự anh minh thần
võ của thiếu chủ, ta lấy làm khó hiểu rõ ràng lúc thiếu chủ nhậm chức nàng mới 3 tuổi, sao miêu tả thiếu chủ suốt 8 năm qua đầy đủ và chi tiết đến vậy, cứ như nàng luôn bên cạnh kề vai sát cánh cùng thiếu chủ tạo nên những chiến tích kia vậy.
- Năm nay thì hay rồi, có thêm một danh gạch, ngươi phải biết để có thêm 1 danh gạch này các sự huynh sư muội đã phải đã biết bao nhiêu máu, trong 3 người thì 1 chế, 2 bị thương nên vòng cuối cùng không có ai ứng chiến đành ngậm ngùi nhận thua dừng ở vị trí thứ 8. Bây giờ cách kỳ thi còn 6 tháng nữa, ngươi phải cố gắng cho ta, ngươi phải chuyên tâm rèn luyện, có chết cũng không từ nan, ngươi phải…
- Dừng. Ta ngắt lời nàng. Ta nhớ không nhầm , trong độ tuổi 10-15 vừa hay có tứ Hắc long, sao danh gạch kia lại đổ lên đầu ta.
- Ngươi đúng là cái gì cũng không biết, sư huynh số 4 một trong "tứ Hắc long" tháng trước bị thương nặng, sợ rằng không kịp hồi phục để tham gia thi đấu, nếu không ngươi nghĩ sao đến lượt ngươi.
- Sư huynh bị thương thế nào? Ngoại thương hay nội thương?
Ta thầm mong sư huynh với nghị lực phi thường biết đâu kịp khỏe mạnh trước khi kỳ thi diễn ra.
- Nghe đâu bị mất một chân.
Thật muốn khóc, hi vọng vừa mới ký gửi ở sư huynh nhanh chóng tan thành mây khói, nhưng ta vẫn ngoan cố:
- Nhưng dù sư huynh số 4 không thể tham gia, nhưng đâu đến lượt ta?
Ta khó hiểu nhìn nàng, nàng lại kinh bỉ liếc nhìn lại ta giống như biết rui còn hỏi. Nếu không phải nàng ta nhìn ra ta sắp nhịn không nổi muốn oánh nàng chắc cả 2 sẽ ngồi đây mắt to trừng mắt nhỏ cả buổi.
- Trại Hắc bộc chúng ta quy mô khoảng 200 người, không lớn không nhỏ, trên 16 tuổi đều phải "xuất trại" ra ngoài lăn lộn, người trong độ tuổi 10-15 tính ra khoảng 50 người, trong đó một nửa vừa vặn bị ngươi đánh bại trong cuộc chiến dành trâm, những người còn lại không đáng nhắc đến, đương nhiên "tứ Hắc long" không tính, ngươi nhớ ra chưa?
Ta căm hận nhìn chằm chằm vào cái trâm trong tay nàng. Trời ạ! Tai họa do cái trâm này mà ra, cái trâm này có gì đặc biệt chứ, ngoài nhìn tinh xảo một chút, lấp lánh một chút, nhìn qua chắc sẽ cầm cố được không ít tiền, ta định bụng tính toán sau khi ta 16 tuổi phải rời trại muốn có chút vốn liếng làm ăn, tính đi tính lại cuối cùng tính sai. Đúng là trộm gà không được lại mất một nắm thóc, mà thóc ở đây không ít không nhiều vừa vặn là cái mạng nhỏ này. Đừng thấy ta dành được trâm mà nhầm tưởng. Đúng là nói về thiên phú học võ, khiêm tốn một chút ta cũng không tệ nhưng đó là thiên phú, ta mới học võ 5 năm, những người 15 tuổi ở trong trại có ai không học võ 9, 10 năm, độ tuổi này lại là lúc con người trổ mã, hình thể giữa 1 năm cách biệt rõ ràng, chứ đừng nói 5 năm. Chưa kể, để dành trâm với sức lực hiện giờ đương nhiên không đủ để đánh bại 24 người, ta đã phải dùng không ít kế sách lách luật, thiếu chủ không thể không nhìn ra, sao vẫn chọn ta?
Thấy ta cứ nhìn chằm chằm vào trâm, nàng số 22 nhầm tưởng là ta muốn cướp lại, vội vội vàng vàng giấu trâm vào trong ngực, an ủi:
- Cái trâm này ngươi cho ta, ta cảm ơn. Ta cam đoan những thông tin ta vừa nói là hàng thật giá thật, ngươi đừng tiếc, đồ vật cũng chỉ là vật ngoài thân, mạng người quan trọng, ngươi nói phải không? Với lại, lần sau ngươi chỉ cần đánh hộc máu 24 người khác là có thôi, ta còn có chút việc đi trước. Cáo từ.
Ta khổ não, ta đâu có vô lại như nàng lo nghĩ vậy chứ, nàng cũng không tự lượng sức mình nếu ta đã muốn lấy lại đồ với bản lĩnh mèo cào của nàng liêu có ngăn nổi ta. Nhưng ta chưa kịp nói vài câu để nàng yên tâm thì nàng đã biến mất dạng. Giờ ta rất ghét nó, thật đấy!
(Còn tiếp)
Rất mong chờ những ý kiến đóng góp của các bạn
Thanks!