[Oneshot ] Trạm dừng cuối

shinichikudo275

Về với gió ngàn thu....
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2010
Bài viết
2.989
Nguồn : https://cnateam.com
Author :shinran
Disclaim :tất cả nhân vật đều của bác GoSho ,phần còn lại thuộc về t/g
Genre : tỉnh cảm
rating : K
Summary

"Trong giây phút đó, cậu bỗng có cảm giác thân thuộc, có chút đau nhói ở lòng ngực mà không hiểu vì sao. Cậu tự hỏi: cậu đã từng quen cô gái này chưa trong muôn trùng những ngày tháng nối tiếp nhau đến đáng chán hay đó có thể là do sự nhập nhòa giữa những cảm giác, những hình nét của vô số con người cậu từng tiếp xúc vô tình lại hiện hữu ở cô gái này?…nhưng cuối cùng lại không có can đảm hỏi"

Part1

-Nhờ cậu chúng tôi đã bắt được tên sát nhân giết người hàng loạt trong thời gian sớm nhất, vì vậy mà cảnh sát trưởng của chúng tôi muốn mời cậu đến dự buổi họp báo vào sáng mai. Không biết ý cậu thế nào?

-Tôi…tôi nghĩ là tôi sắp phải đi rồi…-Cậu thanh niên nhìn lướt qua cuốn lịch trên bàn, giọng chán chường.

-Khi nào vậy, cậu Kudo? – Đầu dây bên kia, có vẻ hơi thất vọng.

Gõ những ngón tay xuống bàn, cậu nghiêng người về phía cửa sổ, tựa đầu lên thanh chắn ô cửa, lơ đãng nhìn ra bên ngoài; ngoài trời, mây xám đùn đục như những vệt màu tô vội, báo hiệu một cơn mưa lớn lại sắp về trên đường phố Tokyo.

-Tôi sẽ đi bây giờ - rồi cậu tắt máy.

Kéo ô cửa lên, cậu nhoài người ra ngoài, lá cây cuối mùa hè bị nắng đốt cháy, hanh hao, rơi tan tác.


…………………………………………

▶️


Giống như một cuộc chạy trốn – cậu nghĩ- khi nhìn tia nắng cuối cùng buông lơi trên những nóc nhà xơ xác nằm về hai phía đường ray tàu điện.

Thật ra cũng không giống như chạy trốn – cậu tự trấn an – cậu muốn đi đâu, về đâu, làm gì là do cậu tự quyết, không ai ngăn cản, thậm chí những người xung quanh cậu cũng không có khả năng xen vào chuyện của cậu.

Khi lên 10 tuổi, cậu đã sống xa bố mẹ và không thấy khó khăn vì điều này, độc lập từ sớm nên cậu phải học cách giải quyết mọi vấn đề và cậu biết không nên trông chờ sự giúp đỡ từ người khác.

Cậu giữ được những mối quan hệ bạn bè tốt, nói chính xác là cậu không quá thân thiết và cũng không quá chán ghét ai nên luôn tránh khỏi được những rắc rối. Hình dung như việc mang một chiếc mặt nạ, hòa lẫn vào đám người đông đúc, nếu thấy thích hợp sẽ lưu chân cho đến khi mọi cố gắng ấy trở thành vô nghĩa thì lặng lẽ bước ra. Tất nhiên, có không ít người quan tâm đến cậu nhưng là cậu qua chiếc mặt nạ thế nên chẳng có chút ý nghĩa gì để mong chờ.

Còn về công việc? – Nghĩ đến công việc, cậu khẽ nhếch môi, cười, một nụ cười đắc thắng hiển nhiên. Hiện tại cậu đang quản lí một văn phòng thám tử - cậu là một thám tử nghiệp dư – và văn phòng đấy là nơi cảnh sát rất hay lui tới để nhờ sự giúp đỡ. Bố cậu trước đây cũng từng làm việc trong ngành cảnh sát nhưng rồi vì công việc của mẹ, ông đến Mĩ và trở thành nhà văn viết truyện trinh thám khá nổi tiếng. Cách đây mười năm, ông cũng từng trợ giúp cho FBI và cảnh sát Nhật, tiêu diệt băng đảng Mafia nguy hiểm nhất thế giới, ông được ca ngợi trên khắp các trang báo trong và ngoài nước. Năm đó, cậu 7 tuổi, trãi qua một trận sốt rất cao, tưởng đâu sẽ không qua khỏi nên mọi chuyện cậu đều không còn chút ấn tượng nào. Cậu rất muốn hỏi bố về trận chiến năm xưa, có điều gì đó kích thích trí tò mò của cậu nhưng bố cậu chỉ nói vỏn vẹn một câu “có rất nhiều người đã chết, họ chết để chúng ta được sống” sau đó là một khoảng im lặng dài, một nỗi xót xa hiện ra qua đôi mắt ông ấy đầy đau đớn mà thời gian cũng không thể làm nhòa đi dù là chút ít .

Và bố trở thành một tượng đài cao lớn trong lòng cậu, cậu lao đầu vào công việc. Kinh nghiệm có được sau những vụ án khiến cậu càng thêm thích thú, sự phấn khởi này làm cuộc sống cậu như được tô hồng một phần, cậu cứ tưởng với sự mong mỏi ít ỏi của mình vào cuộc sống thì công việc sẽ giúp cậu tạo ra sự say mê lớn lao, thiết thực hơn so với việc hy vọng vào những thứ phù phiếm mà xa rời. Nhưng rồi, cậu biết niềm tin của mình lại không đủ lớn để bám vịn vào bất kì một điều gì, sau những ngây thơ đã đi qua, quá khứ hiện về thật đáng chán và giả tạo, cậu giật mình nhận ra khoảng trống hút vô vàn của cuộc sống này. Cậu thấy mình chênh vênh giữa những khoảng thời gian mà không gian không hề đổi khác. Điều này thật đáng sợ, dường như cậu không thuộc về những ngày tháng này, những suy nghĩ không thuộc về độ tuổi này – Nó đáng sợ đến nỗi cậu muốn bỏ chạy.

Phải rồi, đây thực sự đúng là một cuộc chạy trốn – cậu thở dài.

Tàu điện ngừng lại ít phút bên một trạm chờ và rồi tiếp tục cuộc hành trình quen thuộc của mình đến một trạm chờ khác. Những người mới lên tàu, chọn một chỗ ngồi trống, sắp xếp lại hành lí, vẻ mặt đượm đầy nét mệt mỏi, phần lớn họ ngủ thiếp đi ngay sau đó. Cậu nhìn khắp toa tàu một lượt nhận ra có ba người vừa xuống: một cụ già, một cậu thanh niên trạc tuổi cậu đội mũ lưỡi trai phía trên có chữ kí của một nhóm nhạc nổi tiếng cùng với đứa em nhỏ nghịch ngợm. Cậu đã đi qua bốn trạm chờ cùng với cậu thanh niên ấy, cuối cùng, cậu ta cũng dừng lại, cậu ta phải ngừng lại thôi, trở về bên cạnh những người đang trông chờ cậu ta, còn cậu vẫn phải tiếp tục, tiếp tục tìm kiếm một điều gì đó khiến cậu ngừng lại.

-Tôi ngồi đây không phiền cậu chứ?! – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh. Đó là một cô gái lớn hơn cậu khoảng 10 tuổi, cô đẹp dịu dàng và có đôi mắt buồn.

-Tôi đang bị cảm – cậu chỉ tay vào chiếc khẩu trang che kín gương mặt mình - nếu cô không ngại thì cứ tự nhiên! – Cậu lãnh đạm nói.

Cô gái mỉm cười, ngồi xuống, cẩn thận đặt chiếc ô bên cạnh ghế, cô chống tay nhìn ra ngoài, cảnh vật tụt dần về phía sau, đường phố bắt đầu lên đèn và mưa rả rích rơi.

Hai người không nói thêm câu nào với nhau nữa mà thật ra cũng không cần phải nói chuyện với nhau, cậu cũng không chú ý đến cô nếu không có một lần vô tình nghe được câu nói rất khẽ của cô đối với một ai đó có lẽ đang tồn tại trong tiềm thức “cuối cùng em cũng có thể buông tay” và rồi thấy cô ấy khóc.

Câu nói như sự đau thương dồn nén đối với quá khứ mà người con gái này bất lực không thể che giấu được nữa để bật ra thành tiếng.

Trong giây phút đó, cậu bỗng có cảm giác thân thuộc, có chút đau nhói ở lòng ngực mà không hiểu vì sao. Cậu tự hỏi: cậu đã từng quen cô gái này chưa trong muôn trùng những ngày tháng nối tiếp nhau đến đáng chán hay đó có thể là do sự nhập nhòa giữa những cảm giác, những hình nét của vô số con người cậu từng tiếp xúc vô tình lại hiện hữu ở cô gái này?…nhưng cuối cùng lại không có can đảm hỏi, cuối cùng không thể thốt ra một lời an ủi, suy cho cùng, nỗi đau thương của một cô gái vốn là những gì chất chứa không thể giãi bày thế nên tốt nhất hãy để cho cô ấy được yên.
 
Part cuối

Thời gian lặng lẽ trôi qua, bên ngoài tối hẳn, mưa vẫn thế - không ào ạt nhưng dai dẳng – tư nó dường như chưa bao giờ muốn dứt; đoàn tàu đã đi được một quãng đường khá dài và sắp đến một trạm dừng mới, tiếng nhân viên đoàn tàu thông báo 15 phút nữa tàu sẽ đến trạm khiến mọi người trong toa tỉnh giấc, thu dọn đồ đạc, tiếng nói chuyện làm mọi thứ bắt đầu ồn ã hơn.

Cô gái bên cạnh cậu cũng đã không còn khóc nữa, thỉnh thoảng cô nhận được tin nhắn và khẽ mỉm cười. Thật lạ, nụ cười ấy khiến cậu cảm thấy ấm áp!

-Điều gì có thể khiến một người vừa khóc xong lại có thể mỉm cười?!

Cô ngạc nhiên nhìn sang cậu, lúc này cậu mới biết mình vừa lỡ lời

-À không…ý tôi là…nghĩa là…

-Tôi vừa nhận được tin nhắn của chồng chưa cưới, anh ấy bảo đang đợi tôi ở trạm

“Chồng chưa cưới” – câu nói này vô cớ làm cậu khó chịu, không, chính xác là tức giận và thất vọng. Mà cậu làm gì có cái quyền đó!

-Là chồng chưa cưới nên đương nhiên anh ấy có trách nhiêm phải làm điều này !

-Tôi nhận lời cầu hôn của anh ấy vào ngày hôm qua nhưng anh ấy đã đợi tôi suốt 10 năm! – cô mở ảnh của anh ta trên điện thoại cho cậu xem – điều làm một cô gái hạnh phúc, đến tận sau này, tôi mới biết , đó không phải theo đuổi một bóng hình viễn vông, một tình yêu khởi đầu từ mộng tưởng mang nhiều sắc thái hão huyền mà là đến tận cùng có ai đó đợi mình và tình nguyện sánh bước trên con đường dài đi qua cả những đau đớn của quá khứ!

TRong ảnh là một chàng trai kính cận, anh ta cao, có mái tóc màu nâu sẫm, trên người khoác áo blouse trắng, trên áo có thêu tên anh “Bác sĩ Araide Tomoaki”, anh ta có nụ cười hiền.

-Cậu sẽ đi đến đâu? – cô gái hỏi, vẫn với giọng dịu dàng

-Dường như tôi không thể hòa nhập được với cuộc sống đang diễn ra xung quanh, tôi đang tìm kiếm sợi dây ràng buộc tôi với mọi người. Tôi không biết chính xác nó ở đâu nên cứ thế mà đi thôi.

-Giống như là “khủng hoàng tuổi trưởng thành”- cô nói một cách điềm tĩnh

-Cô cho là thế thì cứ gọi là thế - cậu hờ hững nói – so với độ tuổi hiện tại, tôi nghĩ, tôi lớn hơn hẳn, già dặn hơn hẳn, nghe có vẻ vô lý nhỉ - rồi cậu cũng bậc cười.

Có nhiều điều khó hiểu đã xảy ra trong buổi tối ngày hôm nay, cậu gặp một cô gái trong một chuyến đi ngớ ngẩn với một mục đích ngớ ngẩn không kém, rồi có cảm giác thân quen và nói cho cô nghe bí mật mà cậu chưa từng nói với ai; những băn khoăn, những ngờ vực, những xáo trộn, những lo lắng, những bất an trước đó… tất cả được cô gọi là “khủng hoảng tuổi trưởng thành”.

-Tôi không có ý châm chọc cậu – cô gái lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng này – tôi cũng từng trãi qua cái gọi là “khủng hoảng tuổi trưởng thành” và có lẽ tôi hiểu những khó khăn của cậu bây giờ.

-Cô không hiểu được đâu – cậu cắt ngang – cô cũng chẳng phải là bác sĩ tâm lí - trong giọng điệu có phần cáu kỉnh.

Và cả hai cùng im lặng.

Thỉnh thoảng, cậu nhìn ra ngoài, nước mưa làm nhòe đi cửa kính, không thể nhìn rõ cảnh vật được nữa. Màn mưa trắng đục khiến mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt đến mơ hồ. Và cảm giác lơ lửng, không thực, đầy khó chịu này làm cậu nhớ đến những giấc mơ ngắn ngủi khi bình minh vừa đến, lúc cơn mưa chợt lặng phắc như lịm đi. Giấc mơ với những hình khối xuất hiện tựa cái chớp sáng của bóng tối, không đủ thời gian để cậu ghi nhớ từng bối cảnh, từng sự kiện nhưng lặp đi lặp lại đầy thách thức. Cậu đã sống cùng giấc mơ trong suốt khoảng thời gian khôn lớn của mình, nó ám ảnh và khiến cuộc sống của cậu bắt đầu hỗn độn từ bên trong; sự hỗn độn như cách giấc mơ bắt đầu và kết thúc, có lúc cuộn xoáy, có lúc rời rạc…Thật ra, nó cũng giống như sự khủng hoảng tâm lí nhưng nó bắt đầu từ khi cậu còn rất bé và như cách cô gái ấy nói, không phải là không có sự đúng đắn.

-Tôi xin lỗi…chỉ vì trước đây, chưa từng có ai nói với tôi như vậy – cậu lên tiếng nhận lỗi.

Cô gái nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng, cô lấy từ trong chiếc túi mà cô mang theo một quyển sổ cũ. Quyển sổ được giữ gìn rất cẩn thận, vì dù các trang giấy đã ngã màu nhưng trên góc của mỗi trang đều giữ phẳng, không một nếp gấp, điều này có thể thấy cô gái trân trọng quyển sổ đến nhường nào.

-Đây là nơi lưu giữ những kỉ niệm của tôi với người mà tôi rất yêu thương – cô chậm rãi nói .

-Là chồng chưa cưới của cô à? – Cậu thắc mắc.

-Không! Anh ấy là một thám tử.

-…!

-Chúng tôi chơi với nhau từ bé. Luôn ở cạnh nhau dù cho có chuyện gì xảy ra. – cô giở từng trang nhẹ nhàng, ngay những trang đầu của quyển sổ là ảnh món quà mà cô được chàng trai đó tặng trong các dịp lễ lớn và sinh nhật, đúng là một người khá trẻ con khi trong dịp valentime trắng, anh ta lại tặng người mình yêu một túi kẹo ngậm - Ước mơ lớn nhất của anh ấy là trở thành một thám tử xuất sắc như Sherlock Holmes – thần tượng của anh ấy và cuối cùng anh ấy cũng làm được. Lúc bằng tuổi cậu bây giờ, anh ấy đã phá được nhiều vụ án lớn. Dù vậy với tôi, đó vẫn là một chàng trai vụng về và ngốc nghếch – các trang tiếp theo của quyển sổ là những mẫu tin trên báo được cắt ra và ghi chú cẩn thận phía dưới - những mẫu tin đã rất cũ rồi, đến nổi có vài chữ không thể thấy rõ.

Khi xem đến 2/3 cuốn sổ thì phần còn lại chỉ ghi chú vài dòng về “ngày, tháng, năm và thời gian” cuộc gọi của chàng trai kia, những cuộc gọi càng lúc càng ít dần dù cho nó chẳng đều đặn.

-Và công việc đã cuốn anh ấy đi – cô hít một hơi thật sâu – tôi biết anh ấy không có nghĩa vụ phải luôn ở cạnh tôi, tôi biết anh có lí tưởng lớn lao của mình… nhưng dù có tự suy nghĩ ra bao nhiêu lí do thì sự trống vắng ấy luôn khiến tôi hụt hẫng. – cô di ngón tay trên những trang giấy bỏ trống – Tôi lấy hết mọi hy vọng để tin tưởng rằng sợi chỉ hồng sẽ kết nối chúng tôi dù có ở đâu.

Quyển sổ đi đến những trang cuối, cô nhẹ nhàng xếp lại và cẩn thận cho vào túi.

▶️



-Cuối cùng, anh ấy trở về và cho tôi một lí do. Kì thực, phụ nữ không nhất thiết phải biết lí do về sự ra đi đột ngột của người mình yêu thương, cô ta sẽ tự hài lòng khi người ấy trở về, bên cạnh cô, thế là đủ. – mắt cô chớp nhẹ – lần đó, tôi đón anh trở về và tiễn anh ra đi…Bọn người xấu đã lấy anh ra làm vật thí nghiệm cho một loại thuốc mới, vì thế để trở lại cuộc sống bình thường cho anh và cho những ai đang gặp nguy hiểm, tổ chức đó phải bị tiêu diệt.

-Tổ chức mà cô nói là….? – cậu dường như lờ mờ đoán ra được sự kiện mà cô đang nhắc tới.

-Là tổ chức bóng tối . Cách đây 10 năm, cảnh sát đã truy lùng ra được hang ổ của bọn chúng. – cậu thoáng giật mình, cô gái này có liên quan đến cuộc chiến năm xưa – cuộc chiến mà bố cậu không bao giờ muốn cậu được biết - Trận chiến đó vô cùng ác liệt, rất nhiều người đã chết, trong đó có bố và mẹ của tôi, những người bạn thân thiết của chúng tôi…- đôi mắt khép hờ, ánh nhìn cô xa xăm, giọng nói vẫn chậm rãi, đều đều.

-Anh ta cũng đã chết rồi à? – cậu hỏi, đầy vẻ tò mò.

-Anh ấy vẫn sống, không có thuốc giải, sau cơn hôn mê kéo dài, anh tỉnh dậy và quên hết mọi thứ…

Vậy là, cô gái ra đi để chàng trai bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, cũng như cô nói “Người được quên, kẻ phải nhớ, vốn chúng ta không có quyền quyết định, thế nên tôi cũng chẳng còn oán trách thêm nữa!” Tất cả những gì được kể như khoảng khắc hồi sinh của một giấc mộng thiếu thời buồn bã. Một câu chuyện bắt đầu bằng niềm vui , tiếng cười, trãi qua những khó khăn, được thời gian thử thách và hy vọng một cái kết mỹ mãn cuối cùng lại tựa giọt nước rơi trong cơn mưa đã lạc.

-Vậy là cả hai không còn gặp nhau?

-Cứ tưởng là như vậy nhưng kì lạ tại con tàu này chúng tôi đã gặp lại. Có chút ngỡ ngàng, có chút bối rối nhưng tôi đã có thể thản nhiên cười với anh, trò chuyện cùng anh như hai người lạ gặp gỡ nhau trong một chuyến đi.
-...

Dừng chân nơi đây không dám bước tiếp

Để bi thương không cách nào hiện diện


Rất nhanh, đoàn tàu đã gần đến trạm, nó giảm tốc, đi chậm lại, nghe cả tiếng bánh lăn nghiến vào đường ray. Mọi người được thông báo hai lần để chuẩn bị. Cô cũng thu xếp lại hành lí, rút chiếc ô ra khỏi vỏ, mưa vẫn chưa dứt.

“Quãng đường này thật ngắn” – cậu nghĩ- thấy buồn cười, cũng là một khoảng thời gian như khi đến những trạm dừng kia nhưng lần này cậu lại có cảm giác khác, có thể đoạn đường vẫn dài như vậy duy chỉ có thời gian trôi đi nhanh hơn mà thôi, cũng có thể do có rất nhiều điều cậu cảm thấy khúc mắc muốn hỏi mà thời gian thì đã hết, cô gái này sắp phải xuống tàu, cô sẽ dừng lại như cậu thanh niên kia để mặc cậu vẫn tiếp tục rồi cậu nghĩ đến viễn cảnh ngay cả con tàu cũng phải kết thúc hành trình của nó và cậu thì chẳng biết mình phải đi đâu nữa khi mà mọi ngã đều dẫn đến một nơi vô định, cậu thoáng thấy hốt hoảng.

Cuối cùng, tàu cũng vào trạm, mọi người xếp hàng để xuống tàu một cách trật tự, tiếng gọi nhau nhộn nhạo cả trên tàu và dưới trạm. Cô đứng dậy, chào cậu , ngay lúc đó, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu là cậu muốn cô ở lại, muốn giữ cô gái kì lạ này ở lại dù không có bất kì lý do nào. Cậu nắm vội tay cô, bàn tay cô lạnh và dường như các ngón tay đang run lên, cô nhìn cậu, trong ánh mắt có chút xáo động.

-Một chút thôi! Tôi xin cô!

Mọi lý luận và lý giải bây giờ đều vô dụng; mọi tư duy, logic của một thám tử thiên tài đều không thể giải thích nổi hành động này của cậu là thế nào. Mà cũng không cần thiết nữa, người ta không có đủ thời gian để suy nghĩ cho một hành động xuất hiện trong phút chốc rồi biến mất cũng trong phút chốc, người ta không đủ can đảm để mổ xẻ từ nguyên nhân đến lý do cho nó khi đối mặt với sự chơi vơi sau đó, thôi thì cứ đổ lỗi cho cảm giác vậy: muốn có được một hơi ấm nên nắm tay, muốn có được một ánh nhìn nên phải níu giữ, muốn có được một sự chú ý nên hành động điên rồ. Thôi thì chỉ xin trong phút chốc rồi sẽ buông tay…

-Xin lỗi! – cậu nói khi hành khách xuống trạm gần hết.

-Tôi biết cậu đang gặp phải những trở ngại nhưng chạy trốn không giải quyết được vấn đề, cậu không thể tạo được những mối liên hệ bền chặt khi không mở rộng tấm lòng với những người thân thiết bên cạnh, những người mà sẽ luôn hiện diện trong cuộc sống của cậu không phải một hình bóng mơ hồ nào đó – lần cuối, cô lại cười, nụ cười dịu dàng vẫn như lần đầu - Hành trình của chúng ta còn dài nhưng với cậu không phải trên con tàu này còn tôi thì đã đặt yêu thương ở lại. Mong sẽ gặp lại cậu. Bảo trọng…

Thôi không nhìn ánh mặt trời xuyên thấu làn mây

Thôi không tìm thiên đường đã từng ước hẹn

Chẳng kịp đợi chờ, chẵng kịp quay đầu thụ hưởng


Còi tàu vang lên inh ỏi, báo mọi người tránh khỏi vạch chắn, đón những cái vẫy tay chào tạm biệt và đoàn tàu lại lên đường.

Chỉ còn một mình cậu, cậu nhớ những lời cô nói và thấy cô đơn đến lạ, có lẽ cậu nên về thôi, chí ít thì vì công việc. Nghĩ thế, cậu liền bật nguồn điện thoại và nhận được một loạt tin nhắn thoại, phần nhiều là từ số điện thoại của văn phòng thám tử. Xoa nhẹ thái dương, cậu chọn tin nhắn thoại được gửi đến gần nhất

Này Conan, sao hai ngày rồi mà cậu vẫn chưa về thế? Tớ lo lắm” – giọng Ayumi thút thít

Có biết văn phòng đang ngập trong núi hồ sơ không hả” – Mitsu không ngừng la hét

Đi thì phải báo cho mọi người biết chứ, ngốc!” – chắc tên Genta đang ngoạm thứ gì đó trong miệng nên cũng chẳng nói nhiều như mọi khi.

Ayumi, Mitsu và Genta là ba người trong đội thám tử nhí do cậu làm nhóm trưởng và văn phòng này là do cả bọn quản lí.

Tên kia, nếu trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà cậu không trả lời tin nhắn này thì bọn tớ xem như cậu đã bị tên nào đó thủ tiêu, nếu không muốn rắc rối với cảnh sát thì nên cho hồi âm sớm.Píp píp píp” giọng nói có phần chát chúa này thì không thể lầm với ai khác, chính là cô nàng quái dị Ai Haibara con nuôi của bố cậu.

Cậu liếc nhìn các tin nhắn chưa đọc trong hộp thư mà lắc đầu ngao ngán, không ngờ chỉ đi vài ngày mà lại có nhiều người thích tấn công hộp thư của cậu như vậy. Giờ thì cậu phải chợp mắt một tí, cậu đã đi được gần 6 trạm dừng nên phải dành sức đi thêm sáu trạm dừng nữa để trở về.

Bây giờ, cậu muốn về nhà hơn bao giờ hết.

THE END
 
Cái này em đọc bên kia rồi nhưng vẫn kết nó! em thích câu:
cuối cùng thì em cũng có thể buông tay
nghe đâu thương quá! chuyển bị khóc ròng theo năm tháng luôn! một câu nói chứa cả nỗi buồn: phải buông tay và niềm vui:cuối cùng có thể.
nhưng xem lẫn những cảm xúc không thể diễn tả được:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18:
shinran còn có rất nhiều fic hay như:cô gái nhỏ và chiếc xích đu cái này k phải fan fic nhưng đọc rất đáng suy ngẫm và cả cái amaya-mưa đêm nữa:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18:chùm fic buồn cũng vậy. nhưng em chưa đọc hết ss tìm post nha!!!!!!! để em khcó một thể cho đã.........:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
 
đọc hết rùi nhưng ko thank đâu. vì đơn giản là ta ko thích cốt truyện này một tẹo nào. nhưng phải công nhận là tác giả có giọng văn khá tốt
 
đọc hết rùi nhưng ko thank đâu. Vì đơn giản là ta ko thích cốt truyện này một tẹo nào. Nhưng phải công nhận là tác giả có giọng văn khá tốt

:KSV@05: :KSV@05: :KSV@05:

tác giả này có khơ khớ fic buồn đó :D
 
kết cái giọng văn nhưng ko kết buồn. tại sao hay lại đi với buồn nhỉ.chán
 
Tâm trạng không vui ...
... đọc cái fic này ...

... tâm trạng càng hỗn độn hơn !="=

Fic hay !^^ Lúc đọc muốn nhảy cẫng lên mấy hồi mà cứ ráng đọc, đọc, đọc rồi cuối cùng không biết đọc gì nữa vì chữ the end nó xuất hiện bất thình lình ! :KSV@18:
 
Cái fic này! Uhm.
Thấy Ran với Shin sao đó.
Cảm thấy hụt hẩng về tình cảm
 
Oh yes, bạn Shinran là chủ của nhiều fic hay vô cùng. Mình thích cách viết của bạn này. Chậm dãi và sâu lắng, thường là kết thúc như ko kết thúc, chẳng phải buồn cũng ko phải vui.
Ko biết bạn ấy có còn viết fic cho DC nữa ko? mong là có!
cảm ơn bạn uploader nữa!
 
Hay, nhưng không vui... mặc dù cái kết đó theo cốt truyện của bạn có lẽ là cái kết xứng đáng nhất!!!
 
Đọc đi đọc lại nhiều lần rồi, và lần nào cũng khóc tiếng troá~~~
༎ຶ‿༎ຶ
 
×
Quay lại
Top Bottom