Shinichi và Ran mãi mãi bên nhau

angelran1999

Yêu Ran hơn bất cứ thứ gì
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/11/2011
Bài viết
156
Tên nguyên văn: 新兰永恒

Nguồn: https://conan.manmankan.com/201012/6437.html

Người dịch: Qiong Zhu

***

Lần đầu cậu và cô gặp nhau, họ còn bị cha mẹ ôm trong lòng. Cha mẹ của họ đang uống trà, trò chuyện. Hai đứa trẻ lanh lợi vẫn còn chưa nói được một câu hoàn chỉnh, im lặng nhìn đối phương, đôi mắt chớp chớp, âm thầm nghĩ: Cậu ấy/ Cô ấy là ai vậy? Bàn tay mũm mĩm của cậu kéo lấy ngón tay to to ngắn ngắn của cô. Cha mẹ họ cười lên.

Cậu, tên Kudo Shinichi.
Cô, tên Mori Ran.

Cậu cùng cô học chung một trường tiểu học, chỉ là không cùng lớp. Cậu bắt đầu đá banh, cô bắt đầu luyện không thủ đạo. Họ có thể cùng nhau đi học, cùng nhau ra về. Trên vai xách theo chiếc ba lô bé bé, có đôi khi còn nắm tay nhau; tay của cậu đã không còn mũm mĩm như ngày nào, ngón tay cô cũng bắt đầu thon thon gọn gọn. Ánh chiều tà chiếu rọi họ, đổ lên chiếc bóng dài dài. Làm sao nói hết bao nhiêu ấm áp ngọt ngào.

Cậu, có cái tên trẻ con, Kudo Shinichi.
Cô, có cái tên đáng yêu, Mori Ran.


Cậu và cô lại cùng học chung một trường trung học. Cậu đá banh càng ngày càng giỏi, không thủ đạo của cô cũng càng ngày càng lợi hại. Họ cũng vẫn cùng nhau đi học, cùng nhau tan học. Chiếc ba lô không còn là loại đeo sau lưng nữa mà đổi thành đeo một bên vai, họ cũng không nắm tay nhau, chỉ là thỉnh thoảng khi qua đường, cậu sẽ theo thói quen mà nắm lấy tay cô, qua đường xong lập tức lúng túng thả ra ngay. Ánh chiều tà chiếu rọi họ. Tuy rằng có chút khoảng cách ở giữa, nhưng bức họa đó trọn vẹn đến nghẹn lời.

Cậu, có cái tên chu đáo, Kudo Shinichi.
Cô, có cái tên dịu dàng, Mori Ran.

Cậu và cô học từ lớp 10 lên lớp 11. Cậu trở thành vị cứu tinh của cảnh sát Nhật bản; tên của cô ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cuộc thi không thủ đạo. Cậu bắt đầu nhận được rất nhiều thư tình của các nữ sinh, cậu sẽ đắc ý mà khoe với cô, nhìn cô chau mày nói: “Cậu không chịu tìm một cô gái để qua lại đi?” Sau đó trong lòng cậu có chút mất mát, bởi vì, cậu đã thích cô mất rồi. Cô bắt đầu có những nam sinh theo đuổi, nhưng cô đều nghiêm túc từ chối, cô nhìn thấy những bức thư tình cậu nhận được, trong lòng có chút nhoi nhói, bởi vì, cô cũng thích cậu mất rồi. Cậu yêu cô nhưng lại không có dũng khí nói ra; cô yêu cậu nhưng cũng không có can đảm thổ lộ.

Cậu, có cái tên nhút nhát, Kudo Shinichi.
Cô, có cái tên thẹn thùng, Mori Ran.

Cậu và cô đi khu vui chơi. Cậu cứ kể chuyện Sherlock Holmes của cậu, cô lắng nghe có chút không kiên nhẫn. Họ chơi hết các trò của khu vui chơi, cậu còn phá một vụ án. Chính là lúc họ sắp về nhà, cậu hình như phát hiện ra thứ gì đó thú vị, vẫy tay bảo cô về trước. Cô trở về, có một dự cảm không tốt. Cậu biến mất khỏi cuộc sống. Không có hình bóng cậu, chỉ có giọng nói không đổi, cách một thời gian lại từ sợi dây điện thoại nho nhỏ kia truyền qua. Cậu gác máy rồi, dựa vào cửa buồng điện thoại thở dài, thì ra cô thích cậu. Cô gác điện thoại xong, ngồi khóc trong im lặng, cậu không biết là cô thích cậu sao?

Cậu, có một cái tên khác, Edogawa Conan.
Cô, có cái tên khiến người khác đau lòng, Mori Ran.

Cậu và cô vẫn sống chung, chỉ là cô không hay biết. Cậu-17-tuổi biến mất rồi, cậu-7-tuổi thay thế cậu-17-tuổi bảo vệ cô như xưa. Mỗi ngày cậu cùng cô cũng vẫn ở cạnh nhau, chỉ là cậu bị thêm một phần áp lực, cậu phải tiêu diệt tổ chức đã làm cậu trở thành 7 tuổi, sau đó chính miệng nói với cô, cậu yêu cô, từ lâu đã yêu cô. Cô vẫn cười trong cuộc sống, chỉ là lẩn khuất trong nụ cười đó là sự mệt mỏi, cô tin rằng cậu nhất định sẽ trở về bên cạnh cô, sau đó cô sẽ nói với cậu, cô yêu cậu, từ lâu đã yêu cậu.

Cậu, có cái tên biết giả vờ dễ thương, Edogawa Conan, cũng là Kudo Shinichi .
Cô, có cái tên quen chờ đợi, Mori Ran.

Cậu và cô vẫn sống bình thường bên nhau. Cậu quen gọi cô là “chị”; quen để cô lau giúp hạt cơm còn sót lại trên miệng sau khi ăn; quen nhìn thấy nụ cười của cô; quen để cô chăm sóc, nhưng cậu hiểu rằng, sẽ có một ngày, cậu-thật-sự sẽ trở về, sẽ chăm sóc cô. Cô quen với việc bên cạnh có một âm thanh nhút nhát gọi mình là “chị”; quen nhìn thấy gương mặt tươi cười đang nuốt cơm mình nấu; quen nhìn thấy nụ cười đáng yêu của cậu; quen chăm sóc cậu, nhưng mà, liệu có ai biết rằng, cô cũng hy vọng cậu-của-trước-đây có thể trở về chăm sóc cô?

Cậu, có cái tên biết tự giấu mình, Edogawa Conan, cũng là Kudo Shinichi.
Cô, có cái tên giống như thiên sứ, Mori Ran.


Cậu và cô rời xa nhau. Cậu bắt đầu một mình nỗ lực điều tra tất cả về tổ chức, rời xa cô, bởi vì không muốn cô gặp bất cứ nguy hiểm gì. Cô lại phải bắt đầu bắt bản thân quen, quen với việc không có cậu-17-tuổi, cũng không có cậu-7-tuổi, buộc bản thân sống tự lập. Mỗi sáng thức dậy một mình chải răng, nhưng cũng không quên bôi thêm 1 phần kem đánh răng; làm bữa sáng cho mình, nhưng cũng theo thói quen làm thêm 1 phần ăn sáng đầy đủ chất dinh dưỡng khác…
…sau đó, cô dần dần quen với việc không có hình bóng của cậu, cũng không có âm thanh của cậu.

Cậu, có một cái tên dũng cảm, Edogawa Conan, cũng là Kudo Shinichi.
Cô, có một cái tên cô quạnh, Mori Ran.

Fan Shin-Ran luôn tin rẳng : Shin-Ran sẽ có một kết cục tốt đẹp.
Kudo Shinichi_Mori Ran, Shin-Ran nhất định mãi mãi ở bên nhau!
 
uh! mong rằng có một kết đẹp cho cặp đôi này dù cả hai đều lên thiên đường!
 
Quay lại
Top Bottom