[Series] Khi cuộc đời là những yêu thương

nu hoang anna

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/10/2012
Bài viết
1.099
Title: Chị và em – những kí ức.

Author: Anna

Pairings: RanxShin

Rating:13+

Genre: romance, happy (hình như thế)

Status: đang tiến hành

Disclaimer: Họ không thuộc về em. T.T.

Summary :

Chị và em ....

Ranh giới không quá lớn...

Khoảng cách đã bị phá vỡ từ bao giờ...

Chị... Tình yêu là gì thế ???

Là khi chị cô đơn có em bên cạnh.

Là khi tay chị lạnh buốt có tay em đan vào, nắm chặt.

Là khi em bảo vệ chị khỏi những đau thương.

Em... Hạnh phúc là gì thế ???

Là khi em được bảo vệ chị.

Là khi em quay đầu lại, luôn thấy bóng chị ở phía sau.

Là khi có chị bên cạnh em mỗi ngày.


-Chị đừng lo. Chị yêu em. Em yêu chị. Như vậy cũng đủ để gọi là người yêu rồi.



<3 Chị và em - Những kí ức <3

Chap 1
Chap 2


Note: với niềm hạnh phúc là có một người em trai và một người anh trai tuyệt vời như soái ca, hôm nay Anna tài hèn sức mọn xin chắp bút viết lên series fic này gồm 2 fic là "Chị và em - những kí ức" và "Phù thủy vĩ đại" để tặng cho em và anh trai mình. Tạm thời mình sẽ post fic "Chị và em..." trước nhé. Khi nào viết xong chap 2 của "Phù thủy..." thì sẽ trình làng. Ờ thì những điều cần nói với người được tặng thì sẽ nói trong fic, còn những gì cần nói với độc giả thì .... chắc hết rồi. ^^



 
Hiệu chỉnh:
Um!!! dễ thương :3
Thỏ lấy tem nhé ^^
Đọc cái title đã thấy hường huệ rồi :3 Có vẻ fic viết về tình chị em ^^ Thỏ thích cái thể loại này :3
Đọc sum thấy ấm quá đi a~~~ dù SG nóng muốn chết :))
Chúc Anna viết hay để tặng cho gia đình của mình ^^
Mong chap đầu nhaz nhaz nhaz
p/s: đây là long, shot hay one? Anna ghi cụ thể được không ^^
 
@tho ngoc : cảm ơn thỏ nhé.
thật ra thì đến giơ Anna vẫn chưa xác định được có nên kéo dài đến long không nữa. ^^ đành để nó lấp lửng vậy thôi.





Chị và em - những kí ức.


#1

Một buổi sáng ...​


Sáng khẽ gọi, một ngày mới đang bắt đầu. Đường phố hôm nay vắng vẻ hơn một chút so với mọi ngày. Có lẽ do những cơn gió đông đang tìm về từng ngóc ngách. Trên con phố nhỏ, có chút nắng yếu ớt, chút lạnh lẽo dư âm từ màn đêm, và có cả chút yêu thương ngọt ngào.

- Chị. Dậy đi học. Chị !!!

- Bé Shin, chỉ một chút nữa thôi.

Ai đó vừa gọi vừa tranh thủ đến bên tủ quần áo lấy ra bộ đồng phục của nữ sinh đặt ngay ngắn phía cuối gi.ường. Cậu nhìn cô gái đang nằm ôm chăn ôm gối lì không chịu dậy, khẽ thở dài nhưng khóe môi lại nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Trong ánh mắt hiện lên sự yêu chiều quá mức. Cậu đứng một lúc không thấy người kia phản ứng thì tiến lại gần, đắp tấm chăn lại cho cẩn thận. Cậu cũng không quên đưa tay với lấy chiếc đồng hồ trên bàn, đặt lại giờ báo thức rồi cầm cặp đi xuống nhà. Còn cô gái trên gi.ường, tất nhiên là vẫn còn “say giấc nồng” chẳng chút khái niệm gì về xung quanh. Tiếng lạnh cạch vang lên đều đều từ nhà dưới, bẵng đi một lúc và kết thúc bằng tiếng cánh cửa đóng sập báo hiệu người kia đã đi khỏi. Gần như ngay lập tức, cô nhận ra sự im ắng “lạ thường” liền bật dậy, luống cuống lao vào nhà vệ sinh.

-Bê bối hết sức. Thật không thể tin mình có thể dậy muộn như thế này. - Cô lẩm bẩm trong khi miệng bị lấp đầy “thứ bọt trắng gọi là kem đánh răng”. Mắt tranh thủ liếc vào gương, tay còn lại vất vả vuốt vuốt chải chải lại mái tóc đen rối xù của mình. Sau năm phút vật vã với “ngoại hình” bị “biến dạng” chỉ qua một đêm, cô tiếp tục phi ra ngoài thay bộ quần áo đã được để gọn gàng trên gi.ường, miệng vẫn không ngớt lời tự chê trách bản thân. Lúc này chiếc đồng hồ màu tím nhạt mới kêu lên inh ỏi khiến cô giật mình...

-Mới có 6h15??? Shinichi...

Vơ lấy chiếc túi trên bàn học, cô chạy như bay xuống nhà và lao nhanh vào bếp. Căn bếp nhỏ chẳng có lấy một bóng người, trên bàn ăn là nửa chiếc sandwich và hai phần ba cốc sữa. Cô cứ vô thức nhìn chăm chăm vào bữa sáng “dở dang” của ai đó cố tình để lại rồi cũng vất cặp sang một bên, kéo ghế ngồi xuống vui vẻ ăn nốt. Tác phong xem chừng đã bình thường trở lại chứ không vội vàng như trước. Xong xuôi, cô cẩn thận gói hai hộp cơm trưa nhỏ đã chuẩn bị từ tối qua, nhét vào cặp rồi “tung tăng” đến trường, thầm nghĩ một ngày mới bắt đầu như thế cũng không quá tệ.

=======================

-Này Rannnn. Đợi tớ.

-Sonoko, cậu đâu phải gọi to đến thế chứ.

Chưa bước nổi nửa bàn chân vào cổng trường, Ran đã bị tiếng gọi của Sonoko kéo ngược lại. Ngay lập tức, cô chợt nhận ra sự ngán ngẩm của mình khi thấy vẻ mặt hớn hở của cô bạn thân. Chắc cô nàng này vừa gặp anh nào đẹp trai thì phải.

-Cậu biết không, tớ vừa gặp anh...

Ran thở dài mặc cho tiểu sử vạn người muốn nghe của một anh đẹp trai nào đó trong trường lại tiếp tục được tiết lộ, không sót một chi tiết nào. Từ việc bố mẹ anh ta là ai, làm gì đến việc anh ta thích ăn gì, đi chơi với ai, đều được bạn cô khai quật một cách triệt để. Phải thừa nhận, Ran đôi khi cực kì ngạc nhiên trước độ hiểu biết về trai đẹp của Sonoko. Nhưng mưa dầm thấm lâu, dù sao việc này cũng thành thông lệ rồi, cũng chẳng phải là điều kì lạ gì nữa. Giờ điều cô quan tâm là làm sao để đưa hộp cơm trưa trong cặp cho ai đó kia. Mặc cho mọi việc trở nên cực kì rắc rối ngay từ ngày đầu tiên hai đứa đến trường, nhưng sau ngần ấy năm nó vẫn là một thử thách lớn mà cô khó lòng vượt qua.

-Này Ran cậu có nghe không thế? À lại chuyện hộp cơm hả? Nghe nói hôm nay lớp 11B tổ chức giải đấu thể thao gì đó, sẽ không ai để ý đâu.

Ran như bừng tỉnh, bỗng thấy Sonoko tinh tế một cách lạ thường. Cô quay sang nhìn cô bạn thân, đôi mắt thoáng chút nghi ngờ rồi nhanh chóng biến mất. Cô nở một nụ cười tươi rói, không kìm được vui sướng mà kéo cô bạn chạy ù vào trường khiến cô nàng la oai oái. Hôm nay mọi thứ chợt dễ dàng một cách lạ thường.

- Này cậu thấy anh Shinichi chưa ? Anh ấy đang tập bóng ngoài sân đấy.

- Thật á? Sao cậu không gọi tớ chứ. Nhanh nhanh lên đi xem còn kịp.

- Chị tớ ngất xỉu phải nhập viện vì anh ấy đó.

- Tớ là tớ sẵn sàng chết vì anh ấy luôn.

- Tớ không thế. Tớ muốn sống và làm vợ anh ấy.

-....

- Ran cậu nghe thấy chứ.

Như mọi hôm, sáng nào đi qua chỗ tủ để giày Ran và Sonoko cũng được nghe những cuộc hội thoại sến sẩm như thế. Lần nào Sonoko cũng cực kì “bức xúc” mà lên tiếng trêu cô bạn thân.

- Tớ nói rồi, tớ đang mong còn chẳng được nữa là.

- Cậu thật là... dở hơi. Có mà không biết giữ. Cậu có thấy bao nhiêu người muốn như cậu mà không được không. Mất rồi, liệu cậu sống được chắc ?

- Tất ... nhiên... Thôi nói chung là cậu đi trước đi. Anh đẹp trai lại chạy mất rồi kìa.

Ran bối rối trả lời. Không muốn bị trêu chọc, cô chọn đại một lí do để đánh trống lẳng, đứng hẳn lại bên tủ đựng giày. Sonoko cười toe toét rồi vụt chạy đi. Làm bạn từ hồi hai đứa mới lên ba lên năm, cô hiểu Ran quá mà. Vì vậy cô luôn làm mọi cách giúp cô bạn thân này. Với cô, Ran là chị em, là người nhà. Và cô biết Ran cũng coi cô như vậy. Chính vì thế, cô đâu thể làm ngơ.

Reng.... Reng.... Reng....

Tiếng chuông réo rắt khiến một đoàn người từ sân bóng kéo ồ ạt vào trong các hành lang của trường. Ran mệt mỏi chen chúc trong đám người, vật vã mãi mới về được đến lớp. Đầu tóc, quần áo cô phút chốc rối tung rối xù lên. Ngồi chỉnh chang lại trang phục, cô cực kì khó chịu và tức giận trước sự nổi tiếng quá đà của ai kia. Nhưng giận được bao lâu đây? Sonoko vẫn nói cô yêu ai kia còn không hết thì giận dỗi được cái gì. Cô nghe mà bất lực. Cô cũng có giận đấy chứ. Chỉ là không được lâu thôi. Kỉ lục lần giận lâu nhất cũng được mười phút chứ bộ. Mười phút cũng là cả một vấn đề, phải không???

- Các bạn đứng.

Ran giật mình, đứng dậy mà xô cả ghế, loạng choạng suýt ngã. Cả lớp phút chốc dồn hết sáu mươi mấy con mắt về phía Ran khiến cô ngượng chín mặt. Tên lớp trưởng đúng là biết giết người mà. Nếu không nể đang là giờ học, cô cho hắn một trận. Nhất định. Hắn đâu thể cậy quyền mà muốn làm....

- Ran Mori lên bảng.

Ai đó câm nín. À chắc sáng nay cô đi học trót bước bằng chân trái....

Một vài tiếng sau đó ....

Reng.... Reng.... Reng.....

- Mọi người mau đến nhà thi đấu sớm để có chỗ tốt nhé. Không nhanh là không kịp đâu.

Chuông vừa reo, một tên liền đứng lên hô to kéo theo một lũ chạy ào ra ngoài. Tiết năm rồi mà đứa nào đứa ấy vẫn hớn ha hớn hở. Ai chả biết lớp 11B toàn trai xinh gái đẹp vạn người mê, nay họ có bao nhiêu nhân tài đều đem ra so tài với nhau hết khiến cả trường được một phen bùng nổ. Nhưng rất tiếc, Ran là người biết thân biết phận. Cô không thích dây dưa quá nhiều với người nổi tiếng, kẻo lại khổ sở như ai kia. Sắp xếp lại đống sách vở cho gọn gàng, cô lấy hai hộp cơm trong cặp rồi rảo bước lên sân thượng, chợt thấy dãy hành lang rộng dài, không một bóng người thế này thật thoải mái. Đã bao lâu rồi mới có lại cảnh tượng này nhỉ? Lên đến nơi, cô càng thấy tâm tình thoải mái lạ thường, liền vô thức nở một nụ cười. Sau cánh cổng sắt là một bầu trời xanh cao rộng. Gió lộng. Nắng dịu dàng. Thật sự rất trong lành, khiến tâm hồn con người ít nhiều đều cảm thấy thoải mái. Nơi đây còn rất yên tĩnh, khung cảnh lại bao quát. Dưới kia là hàng trăm người đang chen chúc, trên này chỉ mình cô với nắng gió. Nhắm mắt lại, sẽ chỉ còn tiếng gió hát và từng nhịp nắng nhảy nhót trên vai. Quả thật đúng là không gì sánh bằng. Đang mải chìm đắm trong không gian, cô giật mình khi nghe tiếng cót két phía sau.

- Đạt kỉ lục mới chưa?

- Đạt được rồi, nhưng chỉ nhanh hơn kỉ lục hôm qua có mấy giây thôi. Có ai không? – Ran liến nhìn chiếc đồng hồ đeo tay rồi quay lại, vừa cười vừa trả lời.

-Chị... biết là nó khó khăn thế nào mà. Họ đang tiến hóa lên thành fan cuồng hết rồi đấy. Hôm nay em trốn được với thời gian như thế là tốt lắm rồi. Em là Shi...

-Shinichi mà lại. Chị biết rồi. Thôi ăn cơm đi. Có một phần bánh chanh cho em đó. Để thêm chút nữa là không ngon đâu.

Cô mỉm cười dịu dàng trước đôi mắt sáng bừng lên khi cầm lấy hộp cơm của ai kia. Vất vả là thế. Mệt mỏi là thế. Nhưng được nhìn thấy Shinichi như thế này mỗi ngày, với Ran đó là hạnh phúc. Còn gì vui sướng hơn khi mọi thứ mình làm đều được trân trọng. Còn gì tuyệt vời hơn khi được sống trong những phút giây bình yên như bây giờ. Ngoài kia bon chen bao nhiêu, gia đình nhỏ của cô lại hạnh phúc và bình yên bấy nhiêu. Cứ mỗi lần nghĩ thế, Ran lại sung sướng đến run người. Cô ngồi xuống, loay hoay cầm hộp cơm lên nhưng lại vui đến nỗi quên cả ăn, chiếc thìa cứ lơ lửng trong không trung mãi.

- Chị có cần em đút cho không vậy ?

- Tất.... nhiên... là không rồi. Ăn đi ăn đi.

Shinichi bật cười trước sự thẹn thùng của Ran, cậu thấy cực kì thích thú mỗi khi làm chị mình bối rối. Còn Ran, cô cứ cắm mặt vào hộp cơm ăn lấy ăn để. Chẳng được bao lâu, một chiết thìa khác rơi bộp xuống hộp cơm của Ran, lấy một ít rau ra khỏi hộp và trả lại cô một miếng cá. Cô trừng mắt nhìn đương sự vô tư “thực hiện hành vi tội ác”, nhưng tất nhiên ai kia chẳng quan tâm. Cậu vừa lôi điện thoại ra nghịch vừa hí hoáy ăn nốt đống thức ăn mới “ăn cắp” được, đôi lúc lại mỉm cười khi đọc tin về một trận bóng hay ho nào đó. Ran thấy vậy thì xị mặt nhưng rồi cũng chẳng nói gì nữa. Ăn xong, cô thư thái rót cho mình một cốc trà rồi đứng lên đi về phía lan can nhìn xuống bên dưới. Đằng sau, chiếc điện thoại Iphone 6 lúc nãy vừa mới được “cưng chiều” nay bị vất chỏng trơ, nhìn chủ nhân lúi húi dọn dẹp mà thầm ca thán: Sao cậu chủ nỡ bỏ mặc em? Dọn xong đâu vào đấy, cậu cầm cốc ca cao đã được chị chuẩn bị sẵn rồi cũng bước ra chỗ lan can, cùng nhìn xuống dưới. Một góc sân trường trước nhà thi đấu đang chật ních người, chắc họ đã tìm ra nhà vô định trong lớp 11B. Nghĩ đến đó, Ran chợt bâng quơ hỏi.

- Lớp em mà, sao không thi đấu ?

- Em đói.

Cậu nói rồi vô tư nhâm nhi li ca cao nghi ngút khói. Ran cũng không nói gì nữa, chỉ là trong lòng bỗng nhen lên một chút vui vẻ.

- Với lại họ không muốn em thi đấu. Họ nói em không cần thi cũng thắng hết bọn họ rồi.

Khóe mắt Ran giật giật liên hồi khi nghe lời “tự bạch” của cậu em. Trời đất ai chẳng biết lớp 11B chứa toàn các nhân tài không ai địch nổi, vậy mà một mình em cô cũng chấp hết được họ sao. Đúng là giết người không dao mà. Cô không can tâm. Không cam tâm.

- Nè Shin, em có tự sướng quá không thế ?

- Đó không phải em nói, là họ nói đấy chứ.

Được thôi. Cô câm nín. Nếu là lời của Shinichi thì cô còn tự an ủi mình là thằng bé đang ảo tưởng, nhưng họ đã nói thì thật sự quá bá đạo rồi. Mà với tính cách của Shinichi, Ran biết thằng bé không nói dối hay phóng đại. Cô đứng trầm ngâm một lúc ổn định tinh thần rồi quay người, nhìn chăm chăm về phía cầu thang.

- Họ bắt đầu đi tìm em rồi đấy. Uống nhanh đi kẻo nguội.

Nói rồi cô bước đi, dù không muốn nhưng vẫn tự nhủ với lòng mình đến lúc trở về với thế giới thật rồi. Tiếng bước chân cứ xa dần, xa dần rồi biến mất hẳn. Shinichi thấy cô đi cũng không nói gì, vẫn ương bướng đứng nhâm nhi từng chút một. Ca cao không quá đắng, cũng không quá ngọt. Thật ra cách Ran pha ai cũng học được. Nhưng chủ yếu hương vị do người pha mang đến. Cậu từng thử uống rất nhiều loại ca cao khác nhau, song hương vị như cậu đang uống đây, chỉ mình chị cậu đem đến được. Chính vì thế, đâu thể thưởng thức qua loa.

Được một lúc sau, khi đám fan nữ dưới sân bắt đầu nháo nhào chạy loạn khắp xung quanh, Shinichi bỗng thấy nổi da gà. Dù sao họ cũng là fan cuồng, cậu đâu thể biết họ sẽ làm điều điên rồ gì nên tốt nhất vẫn là tránh xa. Cậu tiếc nuối một hơi nuốt sạch cốc nước, cầm lấy túi đựng hộp cơm cùng túi rác, rảo bước đi về phía cầu thang, trước khi đi xuống không quên đóng cách cửa sắt lại. Khung cảnh phía sau khuất dần rồi biến mất như một giấc mơ vỡ tan khi ngày mới đến. Một buổi sáng ... chỉ cần vậy là đủ.
 
Hiệu chỉnh:
Cho thỏ lấy tem ^^ :3
Um dễ thương!!!!
#1 nhẹ nhàng thật nhaz, không buồn khổ, không đau thương, không hài hước, không cao trào,...nhưng rất bình dị. Cuộc sống của 2 chị em nhà này thật khiến người khác mơ ước nhaz :3
Cần yêu thương có yêu thương, cần ân cần có ân cần, cần chu đáo có chu đáo, cần bình yên có bình yên và một chút mơ mộng buổi sớm ^^
2 đương sự vẫn không thay đổi. Ran vẫn lặng lẽ mang lại cho Shin cảm giác bình yên, Shin vẫn nổi bật mang đến cho Ran một cuộc sống náo nhiệt :3
GATO GATO a~~~~~~ *gào thét*
Ừm vẫn có lỗi type nhaz Anna
Đằng sau, chiếc điện thoại Iphone 6 lúc nãy vừa mới được “cưng chiều” nay bị vất trỏng trơ, nhìn chủ nhân lúi húi dọn dẹp mà thầm ca thán: Sao cậu chủ nỡ bỏ mặc em?

Trỏng trơ -> chỏng trơ nhé
Klq cơ mà...ios 6 luôn sao :((((( ngay cả fic cũng hiện đại như thế này ><!!!!!!
Mong #2 nhé ^^
Thỏ :*
 
Hiệu chỉnh:
Oneshot này thật sự rất nhẹ nhàng nghen. :). Khi đọc nó mình cảm như có dòng nước ấm chảy qua <3. Nội dung thì không xa lạ gì, môtip này mình đã từng bị bấn loạn vì sẽ là em, khoảng kia ức không tên của ss Ony. Tuy nhiên mỗi người sẽ có một lối viết và cách cảm thụ riêng bạn nhỉ?. Mong chap mới của bạn,:3. à mà cho mình hỏi Shinran là anh em ruột hay sao ????
 
@tho ngoc : cảm ơn thỏ vì đã ủng hộ. ^^
mình sẽ sửa lỗi type ngay. Còn ios6 á ??? :KSV@05: trong một chap gần nhất Anna sẽ giải thik vì sau đời sống ShinRan nhà ta lại khá giả như thế.:KSV@05:

@Violet SR : ukfm thật sự rất vui vì được bạn cmt. Căn bản tại mình thích đi theo chủ nghĩa sến sẩm (cuộc sống của mìk hiện tại cũng đang là một chuỗi dài những câu chuyện sến mà ^^). Còn theo mifk nhớ là fic của ss Ony thì theo motip anh em bình thường chứ nhỉ ??? :KSV@13::KSV@13::KSV@13:
Còn câu hỏi cuối cùng của bạn thì, để các chap sau giải thích nha. ^^

Cảm ơn mn vì đã ủng hộ ạ.
 
mình xin mạn phép đăng chap mới và lùi thời gian ra mắt fic "Phù thủy vĩ đại" lại nhé. Cảm ơn mn đã ủng hộ. ^^


#2

Cô nàng rắc rối

- Shinichi, cậu trốn ở đâu kĩ quá vậy. Người ta tìm cậu mệt muốn chết nha. Nhớ tớ không chồng yêu!?

Shinichi bước xuống cầu thang, vừa vất xong túi rác liền bị một cô gái chạy sầm sập tới, túm lấy cánh tay cậu mà lắc lắc, giọng ẽo ợt khiến người khác phát ớn. Cậu nghe thấy vậy thì bỗng chốc nổi da gà, trong lòng nhen nhóm bực dọc. Nhìn qua thì dễ thấy cô nàng rõ ràng có khuôn mặt thanh tú ưa nhìn, thân hình chuẩn khá giống người mẫu. Ăn mặc và trang điểm tuy hơi lòe loẹt nhưng cũng có thể coi mà một mĩ nhân. Vậy mà cô ta lại là cục nợ mà Shinichi muốn vứt bỏ nhất, và chẳng ai dại vì sắc đẹp mà muốn rước lấy một mối họa vào thân. Tất cả chỉ bởi cô ta là thiên kim tiểu thư Nasami Moto. Khi nghe tới tên thì ai cũng phải chạy xa, bởi nếu lỡ miệng đắc tội với cô nàng thì chỉ còn nước chuyển nhà. Bố là quan chức, mẹ là doanh nhân, anh trai cũng học cùng trường nhưng nổi tiếng là dân giang hồ. Thật đúng là sáng - tối có thừa, nếu có chẳng may động tới cô nàng thì trốn ở đâu cũng khó mà yên thân. Cô nàng lại là kẻ chua ngoa, thấy ai không vừa mắt thì đều dễ dàng để kiếm chuyện gây khó dễ cho người đó. Chính vì thế mà chẳng ai dám lại gần chứ đừng nói là theo đuổi. Nasami tuy kiêu ngạo là vậy nhưng đứng trước Shinichi lừng danh thì cũng phải cúi đầu, nghe lời răm rắp. Đơn giản vì cô ta đẹp, Shinichi còn đẹp hơn. Song ai trong trường cũng bảo họ đẹp đôi, trai tài gái sắc khiến cô nàng phổng mũi, lúc nào cũng dính chặt lấy Shinichi. Vì thế yêu cầu cô nàng tránh xa cậu không bao giờ được thực hiện trọn vẹn. Trong khi cậu chán ghét cô ta đến cùng cực.

-Bỏ tay ra.

Miệng nói, nhưng tay cậu cũng không quên tự giải phóng cho mình. Cậu tiếp tục lạnh lùng bước đi. Cô nàng kia cũng không vừa, ngay lập tức chạy theo, quàng tay vào tay cậu ra vẻ thân thiết lắm. Shinichi tuy khó chịu nhưng cũng chẳng buồn đuổi nữa, để xem cô ta đi theo cậu được bao lâu. Hai con người cứ thế sải bước trên dãy hành lang dài. Người mặt lạnh, kẻ hớn hở mà vẫn khiến bao nhiêu cô gái ghen tị. Và như một bông hoa thu hút mọi ong bướm, Nasami nhanh chóng bị bao vây bởi nhưng kẻ xu nịnh. Chúng hết trầm trồ khen ngợi cô nàng xứng đôi với hotboy số một của trường, lại tất bật xua đuổi, xô đẩy những người đi xung quanh nhằm dẹp đường cho đôi uyên ương. Đáng tiếc thay trong số những người chúng đẩy có cả Ran - người mà không phải ai cũng biết là ai đấy. Tất nhiên với cương vị là nhà vô định Karate thành phố 4 năm liên tiếp, mấy cú đẩy ẻo là các nàng tiểu thư chẳng ảnh hưởng gì tới cô, nhưng cú huých nhẹ ấy lại khiến cánh cửa tủ đang mở cứa vào tay Ran một vệt dài, không sâu nhưng vẫn đủ để chảy máu, và làm ai đó đau lòng. Shinichi nhìn thấy thì càng nóng, đang định gạt tay Nasami chạy đến thì bóng dáng ai kia đã vụt chạy đi. Ran đã sớm đoán biết được ý định của cậu nên nhanh chóng ôm tay chạy lại chỗ Sonoko, cố tình nói to.

- Sonoko, cậu có băng cứu thương chứ ? Không thì dẫn tớ đến phòng y tế cũng được.

Sonoko đang đứng nói chuyện rôm rả với mấy anh trong đội bóng rổ quên cả xung quanh, đầu óc như bay lượn trên mây trên gió vì thế lúc đầu chẳng hiểu gì, lại thấy tay Ran chảy máu thì hoảng lắm. Rồi cô cũng thấy Ran vất vả nháy nhó đủ kiểu cho mình, mắt liếc ra sau thấy Shinichi đứng cạnh Nasami thì cũng hiểu ra, liền nhanh chóng nhập vai.

-Trời ạ sao cậu bất cẩn thế ? Thôi tớ cũng đang học sơ cứu nè, vào đây tớ băng cho.

Nói rồi hai cô nàng ríu rít kéo nhau đi. Shinichi nhìn thấy thế, biết rằng Sonoko sẽ chăm sóc được cho Ran nhưng vẫn không an tâm. Cậu cứ đứng trầm ngâm ra đó, trong phút chốc chẳng biết mình nên làm gì. Nasami thấy cậu đột ngột dừng lại thì cực kì khó hiểu, liền lắc tay Shinichi liên hồi hòng lôi kéo sự tập trung của cậu. Song cuối cùng cô ta cũng chỉ là kẻ thân lừa ưa nặng mà thôi. Shinichi vừa trở về thực tại, liền không nói không rằng, giằng tay ra khỏi tay Nasami khiến cô nàng loạng choạng ngã ra sàn. Cậu đút tay vào túi quần, cố gắng không cho ai thấy đôi tay đã nắm chặt lại thành quyền và bước đi.

-Cô còn đi theo, thì đừng trách tôi không nể tình.

Mắt cậu tỏa ra tia lạnh lẽo nhìn thẳng vào Nasami khiến cô nàng sợ hãi gật đầu lia lịa. Nói rồi cậu bước đi, bước chân có phần vội vàng. Tiếng xì xào sau lưng mỗi lúc một lớn. Shinichi chẳng quan tâm đến xung quanh chạy một mạch về lớp, lấy trong cặp ra một lọ thuốc nhỏ rồi lại tức tốc chạy ra gốc cây dưới sân trường, ngay sát sân bóng.

- Hattori, tớ nhờ cậu chút. Cậu đưa cái này cho Sonoko được không ?

Hattori đang trổ tài tán gái, bị Shinichi phá đám thì rất khó chịu, nhưng thấy cậu bạn mồ hôi nhễ nhại, trong ánh mắt cố giấu một tia lo lắng thì nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Cậu không nói không rằng cầm lấy lọ thuốc, khẽ nhếch môi cười trấn an.

- Cứ để tớ lo. Cấm cướp cô gái của tớ đấy.

Shinichi cười trừ, lửa trong lòng khẽ nguội đi một chút. Bóng Heiji vừa khuất, cậu liền đưa mắt nhìn lên lớp học của ai kia, lòng vừa dịu đã lại bất chợt thấy đau. Bên ô cửa sổ, chị cậu đang nhìn xuống, miệng nở nụ cười tươi rói, cánh tay được băng bó đưa lên vẫy nhè nhẹ. Là chị em, nhưng cậu không thể quang minh chính đại lo cho chị mình. Chỉ là chạy đến kiểm tra, chỉ là đưa lọ thuốc. Những việc đơn giản đến thế, cậu cũng không làm được. Cậu đã tự hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc chị, nhưng bây giờ đây, cậu chỉ có thể lén lút quan tâm, bất lực nhờ người khác. Trong khi cậu chỉ cần xước xát một chút thôi, thể nào chị cậu cũng hòa vào đám đông fan nữ để chăm sóc cho cậu. Như vậy có phải quá bất công không? Sau tất cả, điều cậu có thể làm chỉ là thế thôi ư ? Thể loại chị em gì vậy?

Rầm .....

Cả sân bóng nghe tiếng động liền quay lại nhìn, cả mấy tốp fan nữ đứng gần đấy cũng lao đến xem xét. Tay cậu đỏ lựng lên sau khi tiếp xúc với cái cây bên cạnh. Bàn tay nắm thành nắm đấm vẫn chưa có giống hiệu buông lỏng, ngày càng sưng đỏ lên. Đỏ chứ chưa chảy máu, thế thì có thấm vào đâu. Người khác thấy đau, còn cậu, chẳng thấy gì cả. Mọi người kéo đến xung quanh càng đông, càng khiến cậu thêm ngột ngạt và khó chịu.

- Tất cả mau tránh ra. - Nasami đang đi tìm cậu thì thấy đám đông tụ lại, liền nhờ anh trai dẹp đường để lao vào giữa. Cô ta vênh mặt đi giữa đám đông, thấy cậu thì liền mở miệng suýt xoa đầy giả tạo...

Rầm .....

- Chưa chết đâu. Cô tránh xa tôi ra chút đi.

Ai cũng ngỡ ngàng và có phần hoảng sợ trước hành động của cậu, mấy anh trong đội bóng mon men lại gần xem xét thì méo mặt khi thấy thân cây hơi lõm vào một chút. Họ chưa bao giờ thấy một Shinichi giận dữ và bạo lực như thế. Còn cậu, vẫn giữ nguyên phong thái bất cần, cao ngạo đó mà rảo bước, hàn khí ngút trời khiến ai cũng như bị đông cứng, sợ hãi chẳng dám bám theo. Lần đầu tiên, cậu ung dung bước đi mà không bị bao vây đến ngộp thở. Bàn tay đút trong túi quần lúc này đã bắt đầu rỉ máu. Phía trên kia, đôi mắt tím của ai đó vẫn dõi theo cậu nãy giờ, chợt thoáng tia buồn rồi đóng chặt. Bóng ai kia vừa khuất, cũng là lúc giọt nước mắt tràn mi. Ran đưa tay vào túi, lấy ra chiếc điện thoại nhỏ, quay số gọi nhanh. Tiếng tút tút chưa kịp kêu lên âm thứ hai đã bị ngắt quãng bởi giọng của ai đó.

- Em không sao hết.

- Shin, em đang cố tình làm chị buồn...

- Em không... – Cậu ngừng đột ngột, chợt nhớ đến bóng dáng ai kia, liền thoáng những bi ai ẩn hiện trong đôi mắt. Là thật hay không? Cậu đang ngụy biện ? – Em xin lỗi. Chị này...

- Ừ.

- Chút nữa chị cứ về trước nhé. Em có chút chuyện.

- Đừng về trễ quá.

Ran ngập ngừng mãi rồi mới cúp máy, cô hình như muốn nói điều gì song lại thôi. Còn Shinichi, cậu dường như chỉ đợi có thế. Cậu quay số gọi đến một số lạ, dựa lưng vào tường chờ đợi. Gần như ngay lập tức, chiếc điện thoại rung lên một hồi rồi im bặt. Shinichi không thèm liếc qua, hài lòng đi về lớp. Nhìn vẻ bên ngoài ai cũng thấy cậu khẽ nhếch môi cười, nhưng trong lòng cậu, lửa giận đã lại ngùn ngụt bốc lên.

Chuông tan học cuối cùng cũng lên tiếng đầy réo rắt, đánh bật mọi sự mệt mỏi, chán nản của học sinh. Từ trong các lớp học, mọi người ùa ra sân làm thành một biển người trùng điệp. Tiếng nói cười làm náo loạn cả một góc phố. Rất nhanh sau đó, sân trường thưa thớt dần, lác đác vài thầy cô cùng mấy người sinh hoạt trong câu lạc bộ. Và Shinichi. Cậu lúc này mới bước ra khỏi lớp, khuôn mặt băng lãnh thường ngày hôm nay bỗng xen thêm một chút “sát khí”. Bước chân ra khỏi cổng, ngay lập tức một đám thanh niên mặt mày dữ tợn, xăm trổ đầy mình liền bám đuôi cậu. Cậu thấy vậy chẳng chút bận tâm, bước chân vẫn bình thản rẽ về một góc phố lạ. Đến một con hẻm vắng, những bước chân vội vã khi nãy bỗng chốc giảm tốc độ, và đôi mắt cậu lười nhác nhìn khung cảnh diễn ra trước mặt.

-Nào chú em, đưa tiền đây nào. Chú phải đóng thuế thì anh mới bảo vệ chú được chứ. Phải không anh em.

Tiếng cười cợt vang lên khắp chung quanh gần như át đi tiếng thanh minh của cậu nhóc yếu đuối đang đứng lọt thỏm trong đám côn đồ. Trông bộ dạng thảm hại của cậu, Shinichi đứng hẳn lại. Cậu giơ tay lên rồi đứng sang một bên, rút điện thoại ra nghịch như thể chẳng có gì xảy ra. Đám người đi theo sau cậu nãy giờ thấy tín hiệu thì lập tức hùng hổ đi tới. Những âm thanh hừ hự thường có trong phim kiếm hiệp Trung Quốc nay vang lên dồn dập rõ ràng. Sau khi xung quanh yên lặng trở lại, Shinichi mới nhét điện thoại vào túi, định bước đến.

-Anh? Anh Max. Các người làm gì vậy hả? Các người ... sao dám đánh anh tôi. Tránh. Tránh ra ngay. Anhhh.

Nasami chả hiểu từ đâu đột ngột xuất hiện, hét lên ầm ĩ rồi chạy xô tới bên năm sáu tên mặt mày tím tái đang quỳ xuống, vẻ mặt sợ sệt như cừu non, mà kẻ cầm đầu không ai khác chính là Maxium Moto – con trưởng của nhà Moto. Cô nàng lao vào xem xét, xuýt xoa như thể chính mình bị đau rồi lớn tiếng:

- Các người có biết anh tôi là ai không hả??? Chẳng lẽ các người không biết đến uy danh của Kan sao? Anh tôi là cánh tay phải của anh ấy, nếu các người động đến anh tôi, Kan nhất định sẽ không tha cho các người.

- Anh trai cô? Hắn chỉ có thể làm vương làm tướng trong căn nhà búp bê của cô thôi, công chúa à. Hắn đã lạm quyền quá lâu rồi. Hắn phải bị trừng phạt. – Tên cầm đầu lên tiếng.

- Chạy đi Nasami! Anh... không sao đâu. Chạy đi! - Rồi hắn hoảng hốt và sợ sệt quay sang nói với đám người kia, khuôn mặt xem chừng như sắp khóc:
- Muốn đánh muốn giết gì cứ việc, hãy tha cho em gái tôi. Nó còn nhỏ chưa biết. Xin các người, hãy tha cho em gái tôi! ... Làm ơn!

- Không!!! Không em không đi đâu hết.

Nasami lắc đầu quầy quậy, nhìn anh trai mặt mày tím tái thì ứa nước mắt, ôm chặt lấy cổ hắn không rời. Cô nàng cứ ngồi đó khóc tu tu như đứa trẻ bị đánh khiến đám người kia trong giây phút không biết xử lí ra sao. Giờ đây cô nàng bỗng trở nên yếu đuối và đáng thương lạ kì, không còn chút gì của một kẻ “coi trời bằng vung” nữa. Shinichi đứng trong bóng tối quan sát nãy giờ, nhìn thấy cảnh ấy bất giác nghĩ về một kí ức đã xa, nhất thời cảm thấy mủi lòng. Cậu đi ra phía ngoài con hẻm rồi mới dùng điện thoại gọi cho kẻ cầm đầu nhóm côn đồ trong kia.

- Nói với Max, từ nay mọi quyền hành của hắn ở khu vực này sẽ bị tước. Nếu hắn còn hống hách, chính hắn sẽ là người phải nộp “thuế” đấy. Bảo với hắn, hôm nay hắn thoát tội là nhờ em gái hắn, nếu hắn còn dung túng để cô ta làm loạn thì đừng trách ta mạnh tay. Cho thêm hắn ít “phần thưởng” coi như lương hưu rồi hãy thả. Nhớ trang trí cho tay hắn vết sẹo đẹp vào.

Cậu cúp máy rồi vác cặp bước đi, mặc kệ tiếng gào khóc của cô gái kia vang vọng trong con hẻm nhỏ. Đôi mắt xanh vẫn sáng trong ánh mặt trời giờ tối sầm lại, không chút thương xót, không chút hối hận, không một cảm xúc. Đường phố vắng tanh lác đác vài người đi vội. Bóng dáng cô độc, băng lãnh của cậu đổ dài trên đường, trong cơn gió đêm đang gào thét trông càng thêm xa vắng. Trong tâm trí cậu, chợt thoáng qua một nụ cười rất hiền.

Khi Shinichi về đến nhà thì đã 9h tối. Cậu vào nhà, ghé mắt nhìn qua phòng khách, thoáng thấy không có ai thì tiến thẳng vào bếp. Đúng như cậu đoán, chị cậu đang nằm ngủ gục trên bàn, bên cạnh là mâm cơm đã nguội ngắt. Cậu nhìn đồng hồ, lẩm bẩm gì mà cậu không nghĩ là việc đó tốn thời gian đến thế. Vất cặp sách lên ghế, cậu nhẹ nhàng đến bế ai kia lên phòng ngủ. Đặt cô nhẹ nhàng xuống gi.ường, cậu đắp chăn và ghém từng góc một. Sau khi chắc rằng cô đã không bị đánh thức, cậu lẳng lặng đi xuống nhà. Mấy phút sau, có bóng dáng một người lượn lờ trong bếp, tiếng xì xèo của chảo mỡ và tiếng lửa bập bùng vang lên lách cách nhịp nhàng lạ kì.

Ran đang ngủ ngon thì bị cơn đói cùng mùi thức ăn “bạo lực” kéo ra khỏi giấc ngủ. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy mình nằm gọn gàng trên gi.ường, lại ngay lập tức nghe tiếng động từ nhà dưới thì bỗng yên tâm, uể oải lê xác đi xuống. Cô cố gắng bước nhẹ rồi đứng ở cửa bếp, khẽ cười nhìn ai kia lúi húi làm đồ ăn trong tấm tạp dề xanh, quay lưng về phía mình. Cô còn nhớ như in lúc cô gợi ý mua nó, Shinichi đã nhất quyết không đồng ý. Cậu bảo mình sẽ không bao giờ vào bếp, và sẽ không bao giờ mặc tạp dề nên không muốn phí tiền vào nó. Kết quả thì sao, cô vẫn lấy cho bằng được, và dù cậu cố tình cất nó sâu trong góc tủ quần áo, cô vẫn tìm được cách lôi nó ra và treo cạnh chiếc tạp dề màu tím của mình. Thật ra Shinichi thi thoảng vẫn vào bếp nấu cho cô ăn, và một lần do sơ ý mà dầu mỡ đã làm hỏng một cái áo của cậu nên cô mới mua nó về. Suy cho cùng cũng là vì lo cho ai kia chứ bộ, đâu chỉ vì ý thích của riêng cô, phải không???

- Rình mò như thế chẳng tốt chút nào.

- Thật sao? Hay tại ai kia không để ý hả.

- Em không để ý sao biết chị rình mò em chứ.

- ..... - Ran cứng họng, bất lực nhìn cậu cười toe toét.

- Thôi vào ăn đi, em làm xong rồi.

Cô xị mặt nhưng cũng không chậm trễ kéo ghế ngồi xuống. Trên bàn, năm sáu món ăn bốc khói nghi ngút nhìn là thèm khiến bụng cô không tự chủ mà réo lên ầm ĩ. Shinichi tắt bếp, tiến đến đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, nghe tiếng bụng cô biểu tình liền bật cười. Cậu ngồi xuống, tiện tay múc cho cô một bát canh đầy.

- Uống trước khi ăn tiêu hóa tốt hơn.

- ......

Cô không trả lời mà cầm ngay lấy bát canh uống ngon lành càng làm cậu cười to hơn, nhưng cô chẳng còn hơi mắng mỏ cậu nữa, bắt đầu lao vào đánh chén. Cậu cứ vừa ăn vừa nhìn cô, lâu lâu mới gắp ít thức ăn cho mình. Đôi mắt giờ đã xanh trong trở lại, lúc nhìn cô, lúc lại xa xăm bất định. Còn Ran vẫn miệt mài với công cuộc lấp đầy bao tử chẳng ngó ngàng đến xung quanh. Sau một lúc, khi mọi món ăn trên bàn đã vơi đi quá nửa, cô mới dừng lại. Nhìn cậu, ngay lập tức cô đứng dậy, đi ra phòng khách. Shinichi thấy vậy thì ngạc nhiên, nhưng chưa kịp lên tiếng thì cô đã chạy vào, trên tay là hộp băng cứu thương. Cậu rùng mình, trưng ra bộ mặt baby nhìn cô, đồng thời đưa chân kéo ghế cho cô ngồi. Ran lại gần, ngồi xuống và lên tiếng cảnh báo:

- Có đáng yêu nhưng vô tác dụng. Đưa tay ra đây.

Giờ đến lượt cậu xị mặt, chu môi tỏ vẻ giận dỗi. Ran vẫn cương quyết lôi bằng được tay cậu ra khỏi túi quần. Đúng như cô đoán, mu bàn tay cậu vẫn đỏ ửng, đôi chỗ lẫn chút tím tái. Cô di tay lên những chỗ máu đông trên tay cậu, nhẹ nhàng nâng lên miệng thổi nhẹ. Rồi cô nhanh chóng lôi “đồ nghề” ra sát trùng và băng bó lại cẩn thận. Cậu nhìn cô, mắt đượm buồn nhưng không nói gì.

- Em vừa đi đâu về thế?

Cô vừa làm vừa thuận miệng hỏi, không có nhiều sự tò mò đọng lại trong câu hỏi. Vậy mà đến tai ai kia lại như lời kết tội khiến cậu nhất thời bối rối không biết trả lời thế nào. Cậu thở dài, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt thanh tú của cô. Nhưng cậu chẳng nói gì, chỉ ngả đầu ra ghế. Một lúc sau mới chậm chạp lên tiếng. Dường như cậu vẫn đang tìm câu trả lời cho chính mình?

- Có việc thôi. Liệu em có thể không nói về nó không? – Cậu đột ngột ngồi hẳn dậy, nhìn thẳng vào cô. – Chị?

- Nếu em không muốn thì thôi. – Cô hơi ngạc nhiên và chỉ dừng lại ở đó, song không muốn có khoảng lặng chen vào giữ hai chị em nên đổi giọng. - Nhưng sáng mai phải dậy sớm làm đồ ăn và tối nay ngồi viết bản kiểm điểm cho chị. Nhà mình đâu có thừa bông băng và thuốc sát trùng.

- Chị đúng là cô gái rắc rối nhất em từng gặp đấy. – Cậu bỏ hẳn vẻ mặt u trầm lúc nãy mà nhe răng cười nhăn nhở. – Nhưng đã rõ thưa Ran đại nhân, giờ em sẽ đi rửa bát cho, chị đi làm cơm đi.

- Thế tay ai đang bị băng trắng xóa đây ? Lên viết bản kiểm điểm đi, chị sẽ lo dưới này.

Cậu cười trừ, hôn chóc lên má cô một cái rồi chạy biến lên trên gác. Cô thấy vậy thì mỉm cười rất tươi, thong thả bắt tay vào dọn dẹp. Cậu chạy lên phòng rồi thì lao thẳng vào lên gi.ường nằm, mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Cậu chỉ muốn nằm nghỉ ngơi một chút nhưng cuối cùng lại bị cuốn vào một giấc ngủ chập chờn. Trong lúc mơ màng, cậu chợt nhìn thấy một cô gái luôn tranh thủ từng giây phút nấu vội cho ai đó bữa ăn, còn mình thì nhịn đói đến mức ngất lịm đi giữa lớp, báo hại ai đó phải nghỉ học chăm sóc. Lại nhìn thấy một người vì thương em nhỏ bán hàng rong mà một mình đánh lại cả chục tên côn đồ, tuy thắng nhưng vẫn không tránh khỏi thương tích. Cậu còn thấy cả một người chăm chỉ làm thêm kiếm tiền, đến nỗi bàn chân sưng vù và bàn tay tím tái cả đi vì gió đông. Cậu cứ mơ màng, nhìn từng kí ức tràn về bất chợt như cơn mưa rào mùa hạ. Mát nhưng cũng rát.

Shinichi cứ nằm im như thế chừng nửa tiếng thì những âm thanh từ nhà dưới im bặt. Cậu giật mình tỉnh giấc, đoán biết người kia đã đi ngủ, cậu lúc này mới bắt đầu bật dậy, đi vào nhà tắm. Sau hai mươi phút không hơn không kém, cậu bước ra trong bộ đồ ngủ hình Đô-rê-mon xanh vạn người muốn chiêm ngưỡng. Cậu lượn đi lượn lại trước gương, cố gắng chấp nhận rằng mình không thể trông trẻ con hơn được nữa, chụp một tấm ảnh rồi mở cửa đi sang phòng bên cạnh. Ran giờ đã ngủ ngon lành chẳng biết trời chăng gì, có lẽ cô quá mệt sau một ngày dài. Cậu tiến lại gần gi.ường, đứng nhìn chăm chăm vào cô nhưng lại sợ ai kia thức giấc nên liền đặt vội chiếc phong bì lên chiếc bàn bên cạnh. Cậu định quay bước đi, song lại như không đành mà quay lại hôn nhẹ lên trán ai kia, thầm thì :

- Ngủ ngon Rắc Rối.

Trên môi ai chợt thoáng qua một nụ cười.
 
cái mình thích nhất ở fic là rất ít hoặc hầu như không có lỗi type.
lời văn đã có sự chỉnh chu hơn.
cơ mà nội dung có vẻ hơi lạ. Ran là chị???
cố gắng lên nhé.
 
Title: Phù thủy vĩ đại.

Author: Anna

Pairings: ShihoxHakuba

Rating:15+

Genre: romance, happy (hình như thế)

Status: Đang tiến hành

Disclaimer: Họ không thuộc về em. T.T.

Summary :

Anh trai... Yêu em và thương em nhiều lắm.
Dù bên ngoài đầy cạm bẫy, gió lạnh căm.
Khi buồn em vẫn quay đầu, mắt xa xăm.
Và thường mỉm cười thấy anh nhìn em trong câm lặng.


Anh trai... khi cuộc đời không ưu ái.
Chỉ một anh một em chẳng cần ai.
Yêu nhau bên nhau quên ngày dài.
Anh cười hứa: “Sẽ bên em mãi mãi.”


Anh trai... ngày mai về tổ ấm.
Em cũng về nhà, thấy lặng câm?
Thấy khóe mắt mình vương chút ẩm.
Lặng lẽ quanh em những dư âm.



“Em là tài sản quý giá nhất của anh, anh cấm được san sẻ em với bất kì ai [...]. Nếu không em sẽ giận anh, mà giận anh rồi thì em sẽ buồn lắm.”

“Em thấy anh giống hệt một chàng phù thủy tài ba, cưỡi chổi thần đưa em đi khắp thế gian.”



<3 Phù thủy vĩ đại <3

Chap 1
Chap 2




 
Hiệu chỉnh:
chiều lòng một reader nên phá lệ đăng sớm một part vậy. ^^
Cám ơn Chanh Vương @Siro Chanh or @tui_map đã edit cho em nghen, yêu Chanh Vương dã man. :KSV@12::KSV@03::KSV@12::KSV@03:
Lời cuối, mong mn ủng hộ và góp ý nhiệt tình cho em ạ.







<3 Phù thủy vĩ đại <3


#1

Những điều em không nói...






PART 1: Một ngày của em...

Hôm nay em cố tình dậy thật sớm, nhẹ nhàng làm mọi thứ và chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai anh em. Tối qua anh lại làm việc muộn, gần như là thâu đêm nên em không muốn bắt anh dậy sớm. Em cứ lẳng lặng làm rồi đi, chỉ mong anh không bất ngờ thức giấc. Dù sao em cũng lớn rồi, có thể tự đi học được. Anh sẽ không giận em đấy chứ???

Bước xuống đường hôm nay em thấy thật lạ nha. Vẫn là nắng, là gió, là mây trời thôi, song vì không còn chiếc ô tô đen đỗ trước nhà che chắn tầm nhìn nữa, em có thể nhìn bao quát hơn. Giờ em mới để ý thấy tiệm bánh bên đường sáng sớm đã đông khách thế. Ừ thì bác Kami rất dễ mến và làm bánh cũng rất ngon mà. Quán cà phê dưới nhà mình thì mới đang bắt đầu dọn dẹp để mở cửa, vậy nhưng em đã thấy hương cà phê ngào ngạt bay khắp phố rồi. Hay cả chủ sạp báo nhỏ bên đường đang tức tối vì bị đưa hàng muộn nữa. Mọi thứ chỉ cách em có mấy bước chân, vậy mà em lại chẳng để ý nhiều. Từ ngày lên cấp ba, sáng nào em cũng chỉ biết rời khỏi gi.ường liền quanh quẩn trong căn bếp nhỏ, khi vừa xuống đường là chui tọt vào xe anh ngồi, xuống khỏi xe lại lên tàu điện đến trường, chẳng có lấy một giây liếc nhìn những điều giản đơn, gần gũi vẫn điểm tô cho cuộc sống của em hằng ngày, nhắc nhở em rằng mình là một cô nhóc bình thường như bao người. Anh có thấy em vô tâm lắm không?

Dù vậy, có một thứ mà em không thể nào lãng quên hay ngó lơ cho được, đó là con phố nhỏ trồng hai hàng cây anh đào. Mỗi sáng em đều vòi vĩnh bắt anh đi qua con đường này, nhìn hàng cây chạy vụt qua trước mắt mà chẳng thấy chán. Anh có nhìn thấy đâu, khi anh đi chậm lại để tránh những con vật “hiên ngang” đi qua đường, em lại thấy thấp thoáng những chồi non xanh mướt. Từ ngày phát hiện ra điều đó, dù chẳng nhìn thấy thường xuyên nhưng với em đó chính là dấu hiệu của sự may mắn. Và em luôn trân trọng sự sống căng tràn trong những chồi non bé bỏng ấy. Nghĩ đến lúc xuân về, mưa anh đào sẽ ngập tràn không gian mỗi khi có cơn gió xuân ghé qua. Con đường ấy sẽ trải tấm thảm hồng đẹp mê hồn. Chỉ là hình ảnh hiện lên trong suy nghĩ thôi, nhưng vẫn khiến em cảm thấy vui sướng vô cùng. Anh biết em hay mơ mộng, nên chỉ cười chứ không nói. Hay anh đang coi thường em thế?

Hôm nay đi mãi mới tới trường, nhưng em không bị muộn học là may rồi anh nhỉ. Thì ai bảo em bướng bỉnh không gọi anh dậy. Mà thôi đừng nói chuyện này nữa. Hôm nay cô Aya nghỉ ốm nên cả lớp em được một phen nô nghịch thỏa thích. Bọn con trai được dịp treo đủ mấy thứ linh tinh như hoa héo, thư tình kiểu “lãng xẹt” lên cửa sổ trêu bọn con gái. Còn mấy nữ tướng trong lớp thì mải mê đi “dẹp loạn”. Dù sao lớp em cũng nổi tiếng cả trường vì khoản chơi bời mà, đâu thể trách họ thể hiện tài năng. Thế còn em gái anh? Tất nhiên là cầm đầu nhóm nữ tướng đi trừng trị quân phản loạn rồi. Bọn em hành quân dọc dãy hành lang hẳn hoi, vậy mà em chẳng thấy thầy hiệu trưởng ra “phục kích” như mọi lần. Anh biết mà, thật ra em cũng chỉ dám hùa theo một lúc thôi rồi lại chui tọt vào phòng thực hành hóa, em mới học được cách pha chế một số hợp chất mới nên không thể kìm lòng. Anh hiểu tính em rồi nhỉ. Cuối cùng thì sao, cả lớp thì bị bắt chạy mười vòng sân, còn em được thưởng điểm và tất nhiên là bị phạt ở lại dọn phòng thực hành. Dù sao em cũng vẫn vui. Anh nói chỉ cần em vui là được, phải không?

Mấy tiết học sau thì trôi qua đều đều như mọi ngày, em tiếp tục được điểm cao nhất lớp. Bạn bè nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng mộ và tự hào kinh khủng. Anh biết không, em còn chẳng biết họ nhìn em như thế từ bao giờ. Chỉ biết là theo sau đó là hàng loạt rắc rối khi mấy anh nam sinh lớp trên cứ liên tục liếc mắt với em trong suốt giờ ăn, và thư tình trong tủ giầy của em thì nhiều đến nỗi có thể xây biệt thự bằng giấy được ấy chứ. Nếu có anh ở đây, anh sẽ “xử đẹp” họ nhỉ. Anh sẽ không để cho ai làm em bận tâm hay quấy rầy em nhiều như thế. Anh biết không, chính vì thế mà em sợ nhất một ngày anh nói em lớn rồi, phải tập yêu một người khác không phải anh, không phải chính em. Có phải lúc ấy ai đến gần em cũng được, sẽ không còn bị anh đe dọa bắt tránh xa em, sẽ được tự do bên em chẳng cần canh chừng anh? Em... không muốn như vậy. Em là tài sản quý giá nhất của anh, anh cấm được san sẻ em với bất kì ai đấy, tất nhiên là trừ khi em đồng ý. Nếu không em sẽ giận anh. Mà giận anh rồi thì em sẽ buồn lắm.

Tan học, em lại lượn lờ qua thư viện chơi với cô Namiko để tránh mấy anh chàng theo đuổi. Cô ấy trông hiền, rất dễ mến, thường hay chỉ cho em những cuốn sách hay, em đọc hoài mà không chán. Nhất là những cuốn sách về y dược. Cô ấy còn ngồi tranh luận với em đủ mọi thứ về mấy lọ hóa chất em điều chế được nữa. Ngồi chơi với cô một lúc, thoáng thấy đã muộn em mới ra về. Vừa bước ra khỏi cổng trường giờ đã im vắng, em liền thấy anh đang đứng dựa lưng vào cửa xe chờ em rồi. Nhìn thấy em anh khẽ mỉm cười. May quá, em tưởng anh sẽ giận vì sáng nay em đi trước mà không chờ anh và sẽ bắt em đi tàu điện về chứ. Nhưng giờ anh không những không giận mà còn mua bánh rán cho em ăn nữa. Anh đúng là số một. Ngồi trong xe mà em muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng, cơ mà em sợ nếu nói ra lí do làm em vui đến thế, anh sẽ nhớ ra và sẽ giận, nên em kìm nén vậy. Anh chẳng nói gì suốt dọc đường mà lái xe đi vòng vòng, rồi dừng lại trước khách sạn Beika. Em nghe nói trên tầng thượng tòa nhà này có một nhà hàng rất nổi tiếng, mấy đứa bạn em ao ước mãi mà chưa bao giờ lên nổi dù chỉ một lần. Vậy mà hôm nay anh lại hộ tống em đến đây dù chẳng bởi dịp gì đặc biệt. Anh à, anh có cần tuyệt vời đến thế không???

Thang máy dừng ở tầng 59, cửa mở, anh liền đi trước dẫn đường. Hai anh em vừa bước vào, em gần như ngay lập tức có thể nhận ra mọi ánh nhìn đều tập trung về phía anh em mình. Dù sao thì anh của em đẹp trai như vậy, không nhìn mới là chuyện lạ. Em vui vẻ khoác tay anh như khẳng định chủ quyền, trong lòng thấy hứng thú lạ thường.

-Cậu Hakuba, mời đi lối này, mọi thứ cậu cần đã chuẩn bị xong.

Anh bồi bàn đến lịch sự nói. Em hơi ngạc nhiên, anh đã đặt sẵn bàn rồi? Hình như anh đã lên kế hoạch sẵn chứ không hề ngẫu nhiên nổi hứng đưa em đi ăn. Hay anh muốn nhân cơ hội này xử lí em tội ban sáng. Anh à, anh có thể rộng lượng một chút được không? Em đang vui vẻ giờ chỉ biết rụt rè theo anh đi đến một bàn gần ô cửa kính, ngồi xuống thơ thẩn nhìn Tokyo về đêm lấp ló trong ánh đèn điện một vẻ đẹp kì ảo. Dưới ánh trăng e thẹn, thành phố lại càng thêm yêu kiều. Em thật ra chỉ muốn trốn tránh ánh nhìn của anh, cuối cùng lại bị khung cảnh kia thôi miên, chẳng nhận ra anh đã gọi món xong rồi.

- Sao sáng nay không gọi anh dậy? – Anh vừa dán mắt vào điện thoại vừa hỏi, sao không thấy em khó xử đến mức nào khi nghe anh hỏi như thế chứ? Vì anh mà em đơ người chẳng biết làm gì. Anh thật là quá đáng nha.

- Tại anh làm việc muộn nên sáng không dậy được. Em không muốn gọi một con sâu ngủ vì việc đó rất khó khăn. – Câu trước em nói dõng dạc bao nhiêu thì câu sau volume lại càng bé bấy nhiêu. Hình như làm em bối rối thế này là một thú vui của anh?

- Rồi rồi từ nay anh hứa sẽ không ngủ muộn nữa. Thế hôm nay vui chứ?

Anh rời mắt khỏi điện thoại, nhìn em cười cười rồi hỏi một câu bâng quơ, mà sao vẫn đủ làm bung hết mọi cảm xúc em kìm chặt từ nãy tới giờ. Thế là em bắt đầu ba hoa đủ mọi thứ xảy ra trong ngày cho anh. Từ việc em nhìn thấy những gì khi đi bộ đến việc em đọc được những gì khi ghé qua thư viện chơi, em đều đem ra kể hết. Cứ như cả ngày nay em dành nước bọt đến tận bây giờ để có thể nói anh nghe vậy. Mà chẳng hiểu sao việc “báo cáo” này lặp lại mỗi ngày, chính xác hơn là mỗi tối, nhưng em chưa bao giờ thấy chán, và cũng chưa một lần sự háo hức trong từng câu chữ em nói bị mất đi. Những món ăn sắp đầy trên bàn toàn món em thích, vẫn không đủ để khiến em buông tha anh mà ăn trong im lặng. Vẻ lạnh lùng ít nói của em được bộc lộ ngay cả khi em hùa theo sự nghịch ngợm của đám bạn, song chẳng bao giờ có thể tồn tại khi đối diện với anh. Thật kì lạ anh nhỉ?!

Nhưng anh ạ, nói nhiều như vậy mà sao em chưa bao giờ có thể mang một phần nhỏ những lo âu suy nghĩ của mình kể anh nghe. Rằng em sợ hãi biết bao. Sợ phải lớn lên và không còn được anh bao bọc chở che như bây giờ. Sợ mỗi sáng không thể chuẩn bị đồ ăn sáng và quần áo cho anh. Sợ sẽ không còn mỗi sáng tinh mơ và cả khi chiều buông ánh sáng mờ chờ anh đưa đón. Sợ anh sẽ yêu một người khác hơn em. Sợ em sẽ vì một chàng trai nào đó mà lãng quên anh. Em sợ những thứ vu vơ, và nỗi lo âu chẳng hiểu sao cứ đến bất ngờ. Mặc cho tay em lạnh vẫn luôn có tay anh đan vào. Bờ vai em run vẫn ấm áp hơn khi vùi mình trong tấm áo khoác lớn anh choàng cho. Và mỗi đêm em trằn trọc sẽ lại được ôm chăn gối sang ngủ với anh. Ngay lúc này đây, với cái bụng no căng, em có thể thoải mái ngủ ngon lành để anh bế về. Mười sáu tuổi, với hoàn cảnh của anh em mình, điều lạ kì là dường như em chưa từng phải lo nghĩ gì nhiều. Tất cả anh đều lo lắng chu toàn hết cho em. Nhất là mỗi khi em vấp ngã, sẽ lại có anh đứng sau cổ vũ động viên. Nếu một ngày bình lặng của em trôi qua, luôn có anh là một nét chấm phá, khiến nó sinh động và diệu kì hơn vạn lần.

Em thấy mình đôi khi thật kì dị. Em yêu thích mấy môn tự nhiên như vậy, giỏi giang về khoa học khô khan như vậy. Với mọi người em còn lạnh lùng và khó gần nữa. Song cứ đứng trước anh, em lại hóa thành một con bé khác, vô tư, hay mộng mơ và thích mấy thứ ngớ ngẩn. Dường như trong em là một con người đa nhân cách, bên ngoài thì tỏ vẻ xa cách nhưng bên trong lại là một con bé lắm lời và phiền phức. Thật sự như vậy, anh có sợ em không? Anh có chán ghét em không? Em rúc vào người anh, thấy một đợt ấm áp dâng trào. Và em nhận ra: một ngày của em thật đặc biệt. Sáng em là cô phù thủy lạnh lùng phòng hóa dược. Còn khi đêm về, với anh em vẫn chỉ là cô công chúa nhỏ chờ anh chở che thôi. Vậy nên dù có chuyện gì xảy ra, hãy mãi mãi bên em như này được không, anh trai???

 
Hiệu chỉnh:
hic, ngọt ngào nha.
Nhưng Shiho trong fic này hình như bị OCC hơi nặng, có phần tinh nghịch, trẻ con và không mấy tự lập. Mà part này ngắn quá, mau ra chap mới nhé.
 
*Vèo vèo* đem khuya khoắt chỉ có mình cú đem là em đi comt thui nè. Thiệt ngại quá :"> bây giờ mới lết được sang bên này. Chậm trễ mong ss thứ lỗi.

Lan man lắm quá, vào chủ đề chính. Sẵn sàng kéo, búa xẻng đây.

Thứ nhất : Cái đẹp làm nên bố cục ( câu này tự chém =)))) ) ss trình bày khá thuận mắt. Phông chữ phù hợp, tuy nhiên ss nên cách dòng với các đoạn ra chút nữa. Nó hơi dài nhìn hơi khó. Em là một đứa rất hay để ý cách trình bày mới đọc, chỗ ss chuyển đoạn có thể dùng dấu '.' Rồi xuống đong hơn là để dấu "-" để phân cách như này.

Type thì hình như không có, chúc mừng vì điều này :D

Thứ 2 : Về nội dung : ở truyện 1 :

- Tiêu đề "Chị và em" ưu điểm là nó bao quát toàn bộ mạch dẫn trong fic, xoay quanh hai chị em. Vậy nhưng ý kiến riêng của em cho rằng nó chưa có gì mới, em muốn có đột phá gây ấn tượng mạnh mẽ, cuốn hút người đọc ngay từ Tittle.

- Fic của chị Anna rất nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng cách hành văn chưa được trau truốt tỉ mỉ lắm. Một vài đoạn em có cảm giác nó chưa được đầu tư kĩ lưỡng nên hơi khô và giống như đang thuật lại một câu chuyện hơn. Tình huống, cách xây dựng tuy không phải là mới mẻ vậy nhưng ss lại để lại một ấn tượng khó quên trong lòng em về cách chọn đề tài và khá thành công trong đó.

Thế nhưng em vẫn muốn thêm tý Hint nữa cơ >.< như thế này nhẹ quá!!! Không chịu nha.

Có điều em bất ngờ, chị không dùng nhân vật Conan mà lại là Shinichi khiến em có vài chỗ chưa hiểu. Trong fic lại không đề cập đến nhưng em muốn biết nguồn logic của nó. Shinichi là em, có quan hệ gì với Ran?? Bằng tuổi?! Sao lại có mỗi 2 người sống chung nhà?

- Fic thứ 2 : Thực ra như em đã nói, em không quen đọc cp ShiHak này, vậy nhưng có nhận xét chung chung đôi lời, mong ss thông cảm : Với ngôi kể thứ nhất, là suy nghĩ nội tâm của Shiho. Em nghĩ ss cần trau truốt nhiều hơn về cách miêu tả tâm lý nhân vật. Cách hành văn và xây dưngj của chị có phần nào giống ss Ony nhưng chưa thể sâu sắc bằng.

Ừm. Chắc là hết rồi @.@ chị cho em xin lỗi vì chỉ có thể chém được đến đây. Online đt nên không tiện trích dẫn vài phần, không biết comt có thẳng thắn quá hay không?!

Dù sao em vẫn luôn ủng hộ fic của chị. Hóng part mới. Không biết đủ 20 dòng chưa :p

Yêu ss :* chúc ss có những fanfiction sau ấn tượng và lôi cuốn hơn.
 
@vitaminlove angelran: Cảm ơn em một lần nữa nhé. Em đã cho chị động lực rất lớn nè. Iu em.
Cảm ơn @Siro Chanh a.k.a @tui_map đã giúp đỡ em ^^
P/s: Haiz, biết chẳng bằng nhiều author khác, fic cũng chỉ là lời của một người ngốc nghếch. Cảm ơn mọi người ủng hộ. ^^



<3 Phù thủy vĩ đại <3



tai-xuong-8-.jpg





Chẳng cần tìm xa xôi trong cuốn sách hay bộ phim, em vẫn luôn thấy bên mình, có anh trai em là một chàng phù thủy tài ba, chỉ cần em nói, sẽ cưỡi chổi thần đưa em đi khắp thế gian.


Anh trai em, hay gọi em là công chúa, là nhóc con, là tiểu yêu tinh.

Anh trai em, cứ vô tư để em làm nũng, gây phiền phức chưa một lời than trách.

Anh trai em, luôn ở bên em ngay cả khi em tưởng mình không cần ai và không còn ai bên cạnh hết.

Em, 12 tuổi. Anh, 32 tuổi. Sống chung dưới một mái nhà, có lúc buồn hận không thể nói, song phần lớn toàn hạnh phúc ngập tràn.
~ Anna ~




#1

Những điều em không nói...
Part 2: Ghen tị.

Đôi khi em tự hỏi, một đời bình lặng có phải ngày nào cũng như ngày nào, không quá vui vẻ hay buồn đau, yên bình cứ đến rồi đi theo vòng lặp sớm tối không? Mà hôm nay có lẽ cũng là một ngày như thế. Anh dậy sớm và hộ tống em đến trường, là vô cùng kín đáo và bí mật. Rồi anh sẽ lái xe lòng vòng quanh trung tâm thành phố trước khi đến công ty giết thời gian chờ đến lúc được hộ tống em về. Còn em tất nhiên là vẫn rất có ý thức chăm ngoan, chuyên tâm học hành và phá phách để có chuyện kể anh nghe mỗi tối. Đều đặn như thế hàng ngày, tuyệt nhiên em chưa một lần thấy nó vô vị. Cuộc sống của em rất khác so với bạn bè cũng trang lứa, có phần thiệt thòi hơn. Anh nói vì thế mà anh thương em lắm. Anh à, em biết thế nhưng vẫn hài lòng với nó mà, vì bên em là một người rất rất tuyệt vời, với khả năng mang đến cho em bao nhiêu hạnh phúc to nhỏ, bù đắp cho em mọi thiếu thốn lớn lao. Để rồi ngoài kia bon chen, ganh ghét nhau thế nào em không màng, chỉ biết an nhàn hưởng thụ cuộc sống anh cho. Để rồi đến hôm nay, mặc cảm trong em gần như đã không còn, vì em mới biết rằng, cuộc sống của em cũng là điều mà nhiều người hằng mơ. Chắc anh ngạc nhiên lắm, em kể anh nghe, nó hơi dài dòng tí tẹo, song anh nhất định sẽ thích thôi. Anh biết đấy, ngày nay số bọn con gái đi theo chủ nghĩa mê trai đẹp ngày càng tăng cao, anh ra thường sẽ thấy cứ đẹp trai là y như rằng có nhiều đứa yêu. Chính điều đó đã kéo theo việc thông tin về các chàng hotboy luôn luôn nóng hổi. Và hôm nay, một chàng nào đó người Trung Quốc vừa lên báo liền được đám mê trai tung hô lên thành thần tượng. Anh sẽ thấy khó hiểu vì sao em lại liên quan đến chuyện này. Thì em cũng chẳng mấy hứng thú đâu, em luôn tự nhủ mấy công thức hóa học còn hấp dẫn hơn, nhưng rồi...

- Này cậu đã đọc báo chưa? Đúng chuẩn soái ca luôn.

- Tớ còn không ngờ có người như vậy tồn tại đó.

- Cậu cứ nói quá, nhưng cô bé đó thật sự rất đáng ghen tị đó.

Dường như ghét trời nào trời trao của đó thì phải. Em lúc đầu còn cứng rắn chưa lung lay, coi mọi lời nói như gió thoảng qua tai. Cơ mà dù gì em cũng là phận con gái, không thể miễn nhiễm với trai đẹp mãi được, thông tin thì lại cứ đến ào ạt như vũ bão nên cũng đành liếc mắt để ý. Chờ đến giờ thể dục, vì trường đang lát lại gạch sân tập nên lớp em được ngồi tự quản. Em gái anh, đã tranh thủ thời cơ, rất tài tình trốn sang thư viện và ngồi vào trước màn hình máy tính. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng em cũng tìm ra thứ mình cần.

- “Viện khoa học Mĩ trao cơ hội đi thực tập cho sinh viên tại trường đại học Tokyo” ??? Tại sao không phải là học sinh các cấp???

Qủa là thông tin giật gân và hoàn toàn không liên quan. Em đùa thôi, em biết tin này từ lâu rồi. Chỉ đùa thôi, đùa thôi, anh cứ bình tĩnh. Đây mới là tin em tìm kiếm “Cặp anh em chênh nhau 18 tuổi”. Vừa đánh máy từ khóa trên Google mà em đã nhận được bao nhiêu kết quả, nhìn muốn hoa cả mắt. Rồi em chẳng hiểu sao cứ vô thức mở một loạt các trang báo về nó, mặc cho hầu hết các bài viết gần như chỉ khác nhau mỗi tiêu đề. Và sau hơn nửa tiếng ngồi nghiền ngẫm (mà trong đó hai phần ba thời gian là ngồi đọc sách) em tổng hợp được một số điều.

Thứ nhất: người anh trai kia trông cũng khá ưa nhìn, bảnh bao với vóc dáng cao gầy, gương mặt nam tính, góc cạnh, phong cách ăn mặc lãng tử. Thật sự có thể gây sự ghen tức, đố kị cho tất cả lũ con trai lớp em. Và tất nhiên là nụ cười tỏa nắng đủ khiến lũ con gái xiêu lòng.

Thứ hai: cô em gái thì còn khá nhỏ, mới chỉ tầm năm, sáu tuổi. Trông cô bé rất đáng yêu, có nét tinh nghịch, hứa hẹn lớn lên sẽ hớp hồn nhiều chàng trai. Qua những tấm ảnh, em có thể thấy cô bé đang rất vui, rất hạnh phúc.

Trên hết, cơn bão dư luận lần này chỉ đơn giản xoay quay một người anh trai lớn hơn cô em gái của mình rất nhiều tuổi, nhưng mặc cho khoảng cách về tuổi tác, hai anh em lúc nào cũng gắn bó và yêu thương nhau. Nghe thật đáng thất vọng anh nhỉ. Tình yêu thương xung quanh ta không thiếu, sao phải ghen tị với những thương yêu xa xôi. Em tự hỏi chẳng lẽ họ lại thiếu thốn tình cảm đến thế? Chắc không phải đâu anh. Nghĩ kĩ lại thì chắc do người anh trai kia không chỉ đẹp trai mà còn rất tài năng và thành đạt, chu cấp cho em gái đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Những địa điểm du lịch nổi tiếng, những khách sạn năm sao, những nhà hàng sang trọng, người anh kia mỗi lần đi công tác đều đưa em mình tới. Họ cùng nhau chơi đùa, làm bánh, ăn uống, chụp ảnh, đọc sách. Có thể thấy mọi việc hai người đó làm, với những người xung quanh em, thật sự rất dễ dàng để khiến họ ghen tị. Bất cứ cô gái nào, dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc yếu lòng và cần một người luôn yêu thương, chăm lo và trao mình những gì tuyệt vời nhất. Cô bé kia mới nhỏ tuổi như vậy mà đã có được một người anh tuyệt vời đến thế, thử hỏi làm sao mọi người không đố kị cho được. Anh nói xem em nghĩ vậy có đúng không?

Rời khỏi thư viện, để ý thấy cũng sắp đến giờ nghỉ trưa nên em liền ra thẳng căng tin ngồi chứ không về lớp. Ai chẳng biết từ một vấn đề cỏn con như thế các bà la sát lớp em có thể biến nó thành một cơn bão dư luận khiến cả trường “chao đảo”. Song chính là do số em đen đủi, tránh chưa xong vỏ dưa đã gặp ngay vỏ dừa. Ở căng tin, em lại tiếp tục gặp được mấy bà cô trốn tiết đang ngồi chém gió say sưa. Em chẳng quan tâm, gọi một cốc cà phê, tìm đại một chỗ rồi ngồi xuống nhâm nhi, chẳng hay mình đã ngồi vào tầm ảnh hưởng của “bão”.

- Cậu sướng nhé, có anh trai thì nêu gương kia ra bắt anh ấy học theo, chẳng mấy chốc sẽ có người anh trai như soái ca. Chẳng bù với tớ còn chẳng có anh trai.

- Hứ cậu cứ mơ. Ông anh nhà tớ á, lúc nào cũng chỉ biết ăn ăn uống uống, chẳng biết có con em gái này tồn tại nữa ấy chứ.

- Cậu phải biết đường “cải cách” ông ấy đi chứ. Không thể để mình chịu thua thiệt mãi được.

- Đúng đấy đúng đấy. – Một lũ con gái hùa theo rồi như đã tập sẵn, kéo nhau cười ha hả đầy “duyên dáng”, chẳng để ý hình tượng đã dần bị phá hủy sau mỗi tiếng cười.

- Nói gì thì nói, nhóc tì kia vẫn là có cuộc sống thật ghen tị a. – Vừa dứt tiếng cười, mấy cô nàng lại chuyển sang thở dài đồng tình khi nghe một người bạn nhận xét.

Em thấy tiếp tục làm kẻ nhiều chuyện chẳng mấy tốt đẹp gì, với lại chuyện cũng chẳng hay ho, liền lặng lẽ rút ra ghế đá cạnh sân tập ngồi. Khoảng sân vắng tanh vì vẫn còn đang trong giờ học, chỉ thấy nắng gió ngập tràn, lẫn với tiếng chim hót vọng lại, ríu rít. Em ngồi xuống ở một vị trí khuất, hết nhìn cốc cà phê nhạt nhẽo nghi ngút khói đầy hối hận, lại nhìn khoảng sân vắng lác đác mấy anh trong đội bóng đá vượt rào vào sân tập luyện, cùng vài chú công nhân đang lúi húi lát gạch. Em vô thức tự cười mình. Ai bảo lạnh lùng, khó gần thì không được mơ mộng viển vông? Thật ra thì dù em có không muốn, thì đầu óc vẫn sẽ tự động nghĩ vẩn vơ rồi bay lơ lửng thôi. Anh biết không, ngày hôm nay ai gặp em cũng kể về họ, cứ nhìn thấy em là lại bảo em nên ghen tị với họ. Em thấy thật khó xử quá. Em thực sự không làm được. Em không thể như bao cô gái khác, buồn phiền vì không có một người anh tuyệt vời như thế. Vì sao thì chắc anh là người rõ hơn ai hết nhỉ. Cuộc sống của em có thể không bình thường như bao người, song ở một số mặt lại hoàn hảo hơn ai hết. Anh thử đặt mình vào vị trí của em để nghĩ mà xem, nếu cặp đôi kia hơn kém nhau 18 tuổi, thì anh em mình lại chênh nhau những 20 tuổi lận. Nếu người anh kia thành công và giàu có, thì anh cũng là một đại công tử có thể nói không giàu nhất Nhật Bản thì cũng là nhất nhì đất Tokyo phồn hoa đô hội này rồi. Cô bé kia được đi ngắm tháp Eiffel, thiên đường Maldives, thì em cũng được đến thăm tượng Nữ thần tự do, bãi biển Thiên Cầm đẹp mê hồn. Chưa kể những lần anh đưa em đến Marina Bay Sands ở Singapore, rồi đến Itali hay Sydney ở Úc,... Quyển hộ chiếu của em dày đặc con dấu rồi anh ạ. Anh có thấy tự hào không? Dường như những nơi nào em muốn đến, anh đều đưa em đến cả. Chẳng cần tìm xa xôi trong cuốn sách hay bộ phim, em vẫn luôn thấy bên mình, có anh trai em là một chàng phù thủy tài ba, chỉ cần em nói, sẽ cưỡi chổi thần đưa em đi khắp thế gian.

Nhưng anh biết không, em thấy điều tuyệt vời nhất ở anh, chính là anh cũng yêu em nhiều như người anh kia vậy, có khi còn nhiều hơn vạn lần ấy chứ. Chưa cần nghĩ ngợi nhiều em cũng liệt kê được hàng loạt điều. Anh trai em lúc nào cũng lo lắng cho em, từ bữa ăn đến giấc ngủ, chẳng thiếu thứ gì. Em biết anh không giỏi bếp núc nên đã tập tành nấu ăn từ nhỏ. Tay nghề lúc đầu còn non nớt, báo hại anh phải đi ngoại tình với Tào Tháo suốt một tuần liền. Vậy mà anh trai vẫn cứ lo em vất vả, thường xuyên dẫn em đi ăn tiệm. Khi những cơn ác mộng quấy rối em trong đêm, cứ mở mắt là em lại thấy anh ở cạnh bên, sẽ vỗ về, sẽ “đọc thần chú” xua tan những lo âu sợ hãi, đổi trả lại em một đêm ngon giấc dù anh phải thức trắng. Có những lần em trốn đi chơi, khiến anh lo lắng đội mưa, đội nắng đi tìm em suốt buổi, có lúc còn khiến anh đổ bệnh. Cũng mặc cho trời mưa bão hay nắng chói chang, đến giờ tan học anh liền tức tốc phi xe tới trường, chờ đến một đoạn đường thưa người là kéo em lên xe ngồi.* Khi em hơi ho, hơi mệt một chút thôi, anh lại cuống cuồng, chăm sóc em chu đáo, tận tình như thể em đang mắc bệnh nan y vậy. Em còn biết anh thực bối rối, chẳng biết nên làm gì khi em bệnh, lại thường tự trách bản thân mình không quan tâm em nhiều hơn. Vì thế em quyết tâm không thể bản thân bị làm sao, cho anh khỏi lo lắng.

Anh trai em, hay gọi em là công chúa, là nhóc con, là tiểu yêu tinh.

Anh trai em, cứ vô tư để em làm nũng, gây phiền phức chưa một lời than trách.

Anh trai em, luôn ở bên em ngay cả khi em tưởng mình không cần ai và không còn ai bên cạnh hết.

Em, 12 tuổi. Anh, 32 tuổi. Sống chung dưới một mái nhà, có lúc buồn hận không thể nói, song phần lớn toàn hạnh phúc ngập tràn.

Anh à, anh cũng đừng ghen tị với người anh kia nhé. Anh ta cũng đâu có một người em tuyệt vời như em chứ. Em lúc nào cũng lo lắng cho anh này. Lo anh ngủ không đủ giấc. Lo anh ăn không đủ chất. Lo cho anh từ chiếc cà vạt đến đôi giầy. Em nhé, sáng nào cũng dậy sớm làm đồ ăn sáng lẫn ăn trưa cho cả hai anh em. Rồi chuẩn bị quần áo cho anh đi làm. Rồi quét qua nhà cửa. Rồi trên đường đến trường tranh thủ qua cửa hàng tạp hóa mua gửi ít đồ để chiều về sẽ ghé qua lấy. Rồi đi học về là nấu cơm, là rửa bát, là lấy quần áo, chuẩn bị nước cho anh tắm. Tối đến còn phải làm gối ôm cho anh. Có hôm chờ anh làm việc xong còn lăn ra ngủ quên nữa. Nói chung công việc quẩn quanh chỉ có thế nhưng cứ như chẳng bao giờ hết. Bạn anh thường trêu em cứ như cô vợ nhỏ của anh ấy, khiến em phổng hết cả mũi. Lại nhớ hồi còn bé tí, em cũng từng mơ lớn lên sẽ làm vợ anh nhỉ. Nhưng giờ chẳng dám mơ thế nữa, chỉ hứa sẽ để con em gọi anh là cha dượng thôi.

Em nhớ và còn sợ hãi đến run rẩy mỗi khi nghĩ về những lúc khó khăn đến với anh, khiến anh gục ngã. Em lúc ấy còn nhỏ, quá ngây thơ để hiểu những gì anh phải trải qua từng giây từng phút. Anh lại chưa bao giờ, chính là chẳng dám nói với em về những nhọc nhằn khi ấy, cứ gồng mình lên để cho em một tuổi thơ màu hồng. Anh à, em đã lớn hơn nhiều rồi, em đã đi qua những tháng ngày vô ưu vô lo, chờ chực đợi anh chở che khi ấy. Anh à, bây giờ, hãy để em được khóc thay anh khi mất mát với anh là quá lớn. Hãy để em được bên anh khi đớn đau với anh là ngoài sức chịu đựng. Hãy để em được ôm anh, thắp sáng khi quanh anh là bóng đêm bao trùm. Sau tất cả những hy sinh của anh, em chỉ muốn nói với anh: rằng anh không còn cô đơn nữa, có em ở đây rồi anh ạ. Hãy để “em gái bé bỏng” này bảo vệ anh, như cách anh đã bao bọc em, có được không?

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên réo rắt làm em giật mình, vừa hay có một cơn gió lướt qua vội. Em hơi rùng mình, chẳng hiểu sao tự nhiên mắt mình nhòe đi và má ươn ướt, thoáng chút mằn mặn nơi đầu môi. Em thật sự không hay khóc mà, nhờ anh mà em học được cách mạnh mẽ, anh nhỉ. Xung quanh em, mọi người túa ra, cười đùa, nô nghịch, và câu chuyện về hai anh em kia lại tiếp tục được bàn tán xôn xao. Nhưng dù sao anh cũng biết vì sao em không thể như người ta, ghen tị với cô bé may mắn đó rồi chứ. Có được người anh trai như anh, thì mười người anh trai thế kia cũng chẳng làm em bận tâm đâu. Vì anh trai của em, trong mắt người khác thế nào không quan trọng, và em cũng không quan tâm, anh hãy cứ nhớ rằng, với em anh là người tuyệt vời nhất. Anh trai à, em yêu anh nhiều nhiều lắm.



* Mình đọc trên báo thấy trẻ con Nhật toàn tự đến trường, nếu để Saguru đưa đón Shiho thấy nó hơi kì nên đành viết vậy, mong mn thông cảm. ^^
 
Hiệu chỉnh:
=v= chào bé Anna, như đã hứa chị đã xuất hiện rồi đây :))

Đầu tiên về hình thức: cảm giác đọc các đoạn quá dài khiến chị hơi... thiếu thoải mái 1 chút. Nếu có thể, em hãy ngắt 1 đoạn dài thành 1 vài đoạn ngắn nhé:
Ví dụ đoạn này:
Em thấy tiếp tục làm kẻ nhiều chuyện chẳng mấy tốt đẹp gì, với lại chuyện cũng chẳng hay ho, liền lặng lẽ rút ra ghế đá cạnh sân tập ngồi. Khoảng sân vắng tanh vì vẫn còn đang trong giờ học, chỉ thấy nắng gió ngập tràn, lẫn với tiếng chim hót vọng lại, ríu rít. Em ngồi xuống ở một vị trí khuất, hết nhìn cốc cà phê nhạt nhẽo nghi ngút khói đầy hối hận, lại nhìn khoảng sân vắng lác đác mấy anh trong đội bóng đá vượt rào vào sân tập luyện, cùng vài chú công nhân đang lúi húi lát gạch. Em vô thức tự cười mình.

Ai bảo lạnh lùng, khó gần thì không được mơ mộng viển vông? Thật ra thì dù em có không muốn, thì đầu óc vẫn sẽ tự động nghĩ vẩn vơ rồi bay lơ lửng thôi. Anh biết không, ngày hôm nay ai gặp em cũng kể về họ, cứ nhìn thấy em là lại bảo em nên ghen tị với họ. Em thấy thật khó xử quá. Em thực sự không làm được. Em không thể như bao cô gái khác, buồn phiền vì không có một người anh tuyệt vời như thế. Vì sao thì chắc anh là người rõ hơn ai hết nhỉ.

Cuộc sống của em có thể không bình thường như bao người, song ở một số mặt lại hoàn hảo hơn ai hết. Anh thử đặt mình vào vị trí của em để nghĩ mà xem, nếu cặp đôi kia hơn kém nhau 18 tuổi, thì anh em mình lại chênh nhau những 20 tuổi lận.

Nếu người anh kia thành công và giàu có, thì anh cũng là một đại công tử có thể nói không giàu nhất Nhật Bản thì cũng là nhất nhì đất Tokyo phồn hoa đô hội này rồi.

Cô bé kia được đi ngắm tháp Eiffel, thiên đường Maldives, thì em cũng được đến thăm tượng Nữ thần tự do, bãi biển Thiên Cầm đẹp mê hồn. Chưa kể những lần anh đưa em đến Marina Bay Sands ở Singapore, rồi đến Itali hay Sydney ở Úc,...

Quyển hộ chiếu của em dày đặc con dấu rồi anh ạ. Anh có thấy tự hào không? Dường như những nơi nào em muốn đến, anh đều đưa em đến cả. Chẳng cần tìm xa xôi trong cuốn sách hay bộ phim, em vẫn luôn thấy bên mình, có anh trai em là một chàng phù thủy tài ba, chỉ cần em nói, sẽ cưỡi chổi thần đưa em đi khắp thế gian.
em có thể tách ra như vậy :3 người đọc cũng đỡ bị "mệt"

Về nội dung và cách viết: Như ban đầu chị đã nói.... fic rất lạ vì kiểu chị em, anh em như thế :v... không dưới 1 lần chị hỏi: =_=!!! là chị em thật á? chắc không phải thật chứ? =)) nói chung nó gây tò mò rất nhiều :v
Nhưng chủ đề hấp dẫn, gây tò mò lại hơi đối nghịch với nội dung, chuyện rất ấm, rất nhẹ nhàng nhưng thiếu cái lời giải đáp mà hầu hết ai cũng thắc mắc: "Thế có phải anh em, chị em thật không? Thế có yêu nhau không? Thế... còn gì nữa không?"
Các suy nghĩ, tính cách, tình cảm của nhân vật chị chưa hình dung được rõ ràng lắm :3

Còn một số lỗi type, em coi lại nhé:
Nghic kĩ lại thì chắc do người anh trai kia không chỉ đẹp trai mà còn rất tài năng và thành đạt, chu cấp cho em gái đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần.
lỗi type nè em =v=

Ai chẳng biết từ một vấn đề cỏn con như thế các bà La Sát lớp em có thể biến nó thành một cơn bão dư luận khiến cả trường “chao đảo”.
bà la sát không phải danh từ riêng mà dùng để chỉ chung những người con gái/phụ nữ đanh đá, ghê gớm... (đại loại là vậy) nên em không phải viết hoa đâu nhé :3

Anna, em có vẻ hơi tự ti =_=!!! Mặc kệ, đừng so sánh em với ai. Em không tốt như ai đó, nhưng em đã tốt với chính mình và có thể tốt hơn nữa là được =v=
Mong những fic sau của em <3
 
@tui_map: sau bao giây phút chờ đợi cuối cùng em cũng được diện kiến Chanh Vương, vinh hạnh, vinh hạnh quá. ^^
giờ em xin thay mặt luật sư bào chữa cho mình vài lời. ^^
Thiệt ra em cũng định tách đoạn ra cho dài nhưng lại sợ ngắn vậy sẽ đứt mạch hay ngắn quá nên đành dứt tình kéo tuốt chúng nó vào một. Lần sau sẽ tích cực chia cách ạ. ^^
Còn về nọi dung, tại em tham quá, cứ thích để dành. Thôi thì viết xong chap Chị dâu sẽ giải thích vậy. ^^
À lúc em viết thì cứ nghĩ tới bà La Sát mẹ của Hồng Hài Nhi, rồi nghĩ đến cái quạt Ba Tiêu của bả, cũng thấy hơi liên quan đến việc chém gió nên mới viết hoa. Nhưng em sẽ sửa lại ngay nè.
Haiz còn về lời cuối thì em chẳng biết nói gì, CV đã giúp đỡ em rất nhiều, nay lại tích cực động viên thế này khiến em rất vui, rất cảm động a. Em hứa sẽ bớt tự ti, sẽ cố gắng thật nhiều trong các chap sau. Một lần nữa : YÊU Chanh Vương lém lém <3
 
Hai anh em nhà này đúng là càng đọc càng ghen tị.
Mà hai người này đến Việt Nam bao giờ mà mềnh không biết nhỉ ???
Dù sao thì fic cũng không còn lỗi type, nhưng đúng là bạn nên cách đoạn ra thật, nhưng tất nhiên vẫn phải hợp lí.
Hóng chap mới nhé.
 
×
Quay lại
Top Bottom