- Tham gia
- 6/8/2014
- Bài viết
- 94
Tên fic : Behind The Maried
Thể loại : hài hước
Độ dài : chắc là một dạng ficlet tổng hợp :3
Ratting : hơn K+ một chút
Sumarry : Không có bọn áo đen, không có những cuộc đấu trí nghẹt thở, những chuyện tình đẫm nước mắt, fic này của Juka, đơn giản chỉ là những câu chuyện nhẹ nhàng và hài hước, rất đời thường của những anh chàng phi thường
Lấy cảm hứng từ fic " Biên niên sử hôn nhân "
Đây là một lời hứa dành tặng cho bé @Yuu Nguyễn Vì bé là một đứa trẻ rất ngoan, mà trẻ em ngoan thì lúc nào cũng sẽ có quà , phải không? :3
Ai muốn mang fic đi đâu vui lòng hỏi bé @Yuu Nguyễn nhé, không sao lưu dưới mọi hình thức khi chưa được phép của bé nha.
@erita hạ lan tâm nhi ta ới nàng như đã hứa nè, mong nàng có những giây phút thật vui nha
( có thể ảnh hơi mờ một chút nhưng nó lại diễn tả ý bạn Juka hơn cả nên mong các RE thân ysu thông cảm nha )
1 . Cầu hôn
- Lấy … lấy an.. anh nhé
Hatori khó nhọc thốt ra ba chữ mà có cảm giác cậu ta đã dùng hết số dũng khí tích trữ cho cả quãng đời còn sót lại vậy
- Không…
Mắt tên thám tử miền Tây như lồi ra được đến nơi. đầu hắn ong ong ong ong, mấy lời khuyên của tên bạn thân suốt cả đêm hôm qua ào về như xả lũ sau mưa
Đêm trước
Tại quán nhậu gần nhà ga Beika
- À à, hai cậu biết đấy – Heiji ngồi vặn vẹo các khớp tay một cách rất là nghiêm trọng – Cầu hôn ấy mà, các cậu đã cầu hôn như thế nào nhỉ?
Kaito ăn ngon lành miếng chả mực, và đáp cho Heiji một ánh nhìn khinh bỉ :
- Hứ, không phải cậu là quân sư quạt mo trong các vụ tình yêu của Kudo sao?
Như chạm vào nanh, anh chàng thám tử miền Tây nhảy dựng lên :
- Thì không phải nhờ tớ mà cậu ta và Ran đã kết hôn rồi đấy à ?
Heiji nhấn mạnh chữ kết hôn đến nỗi muốn dính cả răng lại với nhau để khẳng định “ công lao “ của bản thân – điều mà trước giờ cậu ta vẫn vuốt mặt tự hào.
- Ồ, thế thì tự đi mà giải quyết vấn đề cầu hôn cô bạn thanh mai trúc mã của cậu đi – Kaito nhún vai - Và đương nhiên là cậu đâu cần hỏi ý kiến một người đã là bố một đứa nhóc hai tuổi như tớ!
Nghe đến đây, Heiji xìu luôn, cố quay sang Shinichi vớt vát :
- Kudo, không phải nhờ tớ mà cậu và Ran đã hép –pi en đinh sao? Tại sao cậu có thể thản nhiên uống bia như vậy chứ?
Shinichi, nhấp một ngụm bia rồi nheo mắt hỏi lại :
- Cậu định cầu hôn Kazuha?
Heiji ngay lập tức gật đầu, nhanh như một cái máy
- Vậy cậu đã chuẩn bị được những gì rồi?
- Tớ đã đặt nhẫn, bánh và hoa.
“ À à “ Shinichi xoa cằm và cười cười như nghĩ ngợi điều gì đó :
- Trước đây tớ đã cầu hôn Ran bằng cách nhét chiếc nhẫn vào miếng bánh kem cô ấy ăn, và cậu biết đấy… tớ đã phải mất toi một khoản tiền để đi hàn răng cho cô ấy. Cậu có biết cái lão nha sĩ đầu phố lấy mắc tới mức nào không hả? Vậy nên .. đừng có ngu mà để cái nhẫn hột xoàn trong cái bánh kem hiểu không?
Shinichi vừa đau khổ vừa kể lại lý do mất tiền một cách ngu ngốc bằng vẻ mặt không còn gì thảm hơn được nữa .
- Cậu làm sao nhục bằng tớ - Kaito góp lời như vừa tìm được đồng đội – Mấy cái ngôn tình chết tiệt. Tớ đã học theo nó và lôi Aoko lên tầng cao nhất của khách sạn Beika, nói to “ thế bây giờ góp tên trong gia phả nhà tớ hay đi từ đây xuống không cần thang? “
Hai tên còn lại há hốc mồm kinh ngạc :
- Và cô ấy nói sao? – Heiji hỏi như sợ ai cướp lời
- Chắc chắn là Aoko ngã vào vòng tay cậu rồi, không phải hai cậu vừa kỉ niệm ba năm ngày cưới sao? – Shinichi tỏ vẻ hiểu biết
Uống một ngụm bia, Kaito đau khổ lắc đầu :
- Vậy thì nói nhục làm gì , Aoko lẳng lặng không nói gì rồi..cầm cây chổi và nện cho tớ một phát ngã từ trên tầng tám mươi hai ngã xuống. May mà tớ có chút võ công, không thì… Vậy nên, lời khuyên cho cậu đây, Heiji. Cấm ! tuyệt đối CẤM được học theo cái bọn ngôn tình nghe chưa?
Nhìn hai tên bạn vợ con đuề huề ngồi kể khổ, Heiji chỉ biết nuốt nước bọt đánh “ực “ một cái. Ầy thì công nhận cậu là quân sư tình yêu giỏi đi. Nhưng mà, chỉ giỏi trên … lý thuyết thôi. Mấy cái đó cũng chỉ là cậu.. xem phim, đoc báo góp mỗi chỗ mỗi tí mà có, chứ có bao giờ… thực tế chứng minh đâu mà biết cái gì.
Thấy mặt tên bạn thân càng ngày càng .. thuỗn ra rồi dài như cái bơm xe đạp, Shinichi vỗ vai an ủi :
- Nhưng mà không phải cậu và cô ấy là bạn thanh mai trúc mã sao? Hai người quá hiểu nhau rồi còn gì?
- Phải , phải – Kaito sau khi nhận được cái nháy mắt đên rớt cả lông nheo của Shinichi cũng vội vã tiếp lời, vì thấy mặt Heiji như sắp khóc đến nơi – Chưa kể là hai cậu đang yêu nhau, tất nhiên, tất cả mọi người đều chắc mẩm rằng, đám cưới chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi mà
- Thật không?
- THẬT !!! – cả hai đồng thanh và gật muốn vẹo cả đốt sống cổ như khẳng định điều đó.
.
.
.
Và bây giờ , thì hay rồi. Kazuha đã ném vào mặt hắn một chứ “ không” phũ phàng đến mức không thể phũ hơn được nữa
- Tại .. tại sao???
- Anh biết không , Heiji. Anh đang bị xuống cân vì anh mới bị cảm. Còn em mới bị lên cân. Anh biết đấy gầy quá mặc đồ cưới không đẹp đâu nên em sẽ chăm cho anh lên được 4 kg rồi mình sẽ lấy nhau nhé !
Và mặt tên thám tử miền Tây đần thối ra. Hắn không biết là nên mừng vì cái màn cầu hôn đã thành công hay mếu vì địa ngục sắp bắt đầu nữa!
2. Hai vạch.
Shinichi đang nằm ườn trên gi.ường , phơi bụng và cầm chiếc iphone đọc báo.
- Anh… anh… - Tiếng Ran gọi yếu ớt
- Hmmm
Đáp lại là một tràng những lời vô nghĩa, dường như trong đầu Shinichi bây giờ chỉ là mấy vụ thảm sát ngày càng gia tăng hay mấy trò an toàn vệ sinh thực phẩm mỗi ngày lên một mức báo động vậy.
- Anh ơi…
- Hmmm???
- Hai.. hai vạch rồi…
- À – Tên thám tử miền Đông vẫn không thèm ngẩng đầu lên – Em không biết dạo này lại bị đứt cáp vì cá mập hay sao? Anh có một vạch thôi đây này… Áá….
Shinichi nhìn cái vật dài dài trăng trắng từ đầu hắn lăn xuống gi.ường. Hai cái vạch màu đỏ im đậm rõ mồn một. Vậy mà câu đầu tiên hắn hét lên là :
- Em có biết là nó vừa nhúng xuống cái gì không hả. Ôi, anh mới mang cái ga trải gi.ường đi giặt hôm qua mà ,…
Thói sạch sẽ thái quá của hắn hôm nay đã cho hắn đi ngủ sớm hơn cả bình thường ba tiếng. Ran cầm cái cốc, phủi phủi rồi đặt lại chỗ cũ ngay cạnh chiếc đồng hồ chỉ 8:00 PM.
3. Nuôi chó Bitbull
Vừa ăn xong bữa sáng, Aoko đã thấy Kaito lúi húi làm cái gì đó ở ngoài vườn. Thật hiếm khi thấy hắn chịu khó lọ mọ như thế.
- Kaito, anh làm gì vậy? – Giọng Aoko đầy ngạc nhiên khi nhìn những miếng ván vung vãi dưới nền đất
- Em xem , Aoko, đây là một cái nhà rất tuyệt đúng không? Anh sẽ nuôi một con chó Bitull.
- Bitbull? – Aoko hỏi lại – Nhà mình có thần trộm rồi, đâu sợ mất cái gì nữa mà phải nuôi Bitbull chứ?
Kaito vẫn tiếp tục đóng chiếc đinh vào những miếng gỗ, hắn say sưa nói :
- Aiza, rồi Fubuki của chúng ta sẽ mau lớn thôi, Aoko. Anh cần phải chặn những kẻ sẽ bám đuôi con bé. Lúc anh vắng mặt thì ai sẽ thay anh làm điều đó chứ? Hà hà, đương nhiên là con chó Bitbull thông minh này rồi. Nó sẽ chơi cùng với con bé mỗi khi con bé buồn, cắn nát chân mấy thằng choai choai luẩn quẩn quanh con bé. Em có thấy ý kiến này hay không? Anh mới nghĩ ra tối qua và thấy phải thực hiện ngay . Rồi em thấy đấy, yup, một cái nhà hoàn hảo!
Aoko khoanh tay trước ngực như suy nghĩ điều gì đó rồi nói :
- Nhưng con bé là con gái mà, không phải chúng ta nuôi một con mèo thì sẽ tốt hơn sao?
- Oh, No, No, Aoko, anh muốn nuôi một con chó Bitbull để có thể bảo vệ con gái chúng ta, em iêu ạ. Không phải là lũ mèo õng ẹo đó đâu.
Aoko rõ là định nói thêm gì đó nhưng chợt nhớ ra nồi bò hầm vẫn còn trên bếp, cô vội vã quay vào, không quên nhún vai :
- Tùy anh thôi!
Vợ đi rồi, Kaito thở phào một cái. Hừ, không phải lũ mèo rất thích ăn cá sao? Mà vợ hắn chắc chắn sẽ mua cá về cho chúng ăn rồi. Ôi, lũ cá kinh tởm . Thật là không dám nghĩ tới! Nuôi cái lũ phiền phức đó, hắn đâu có ngu chứ? Vẫn là nên nuôi một con Bitbull thật oai dũng , há há há!
4. Kế hoạch tăng cân
- Anh xem này, Heiji. – Kazuha vẫy vẫy tờ giấy màu xanh trước mặt Heiji , cười tươi rói – Đây là kế hoạch trong thực đơn tăng cân của anh ! Anh xem có gì cần bổ sung không?
Heiji đang ngồi gõ văn kiện , quay ra cầm tờ giấy, lẩm bẩm :
- Bữa sáng, hai bát cơm, thịt xông khói, rau trộn, sữa có đường. Bữa trưa, thịt hầm , trứng cuộn, canh củ, thịt nướng. Bữa tối thịt ………….. Sao bữa nào anh cũng thấy thịt hết vậy ???
- Anh ngốc thế, phải ăn thịt anh mới mập lên được. Thế có muốn cưới nữa hay thôi?
- Cưới, cưới! – Mặt hắn nhăn nhó, thiếu điều muốn đập đầu xuống gối!
Tất nhiên, chưa kịp để hắn làm cái việc vô bổ đó, Kazuha đã mang đến trước mặt hắn một hộp bánh :
- Tối nay anh phải ăn hết một hộp bánh này cho em . Em sẽ kiểm tra!
Sáng hôm sau
- Anh ăn hết chưa?
- Anh đương nhiên là ăn hết rồi! – Heiji đáp, mặt cực “ quách tỉnh “
- Okie, thế cái bánh màu hồng nhân là gì ?
- À, bánh đó vị dâu, nhân chắc cũng dâu.
Và dù hồi bé mẹ hắn có dạy đến mòn cả lỗ tai tác hại của việc nói dối thì bây giờ có lẽ hắn mới thấm hơn bao giờ hết :
- Cái đó vị chocolate anh ạ.
Nhìn khuôn mặt tươi cười mà ngùn ngụt sát khí của Kazuha, hắn nghĩ chắc thần Chết khuôn mặt cũng chỉ đến mức này thôi.
- A !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Công nhận Heiji khỏe thật, tiếng hét của hắn không quãng tám thì cũng phải quãng bảy rưỡi chứ chẳng chơi.
- Heiji lại phải tốn tiền đi mua cao dán cho tan cục u trên đầu rồi
Kaito ngồi gác chân lên ghế nhìn cái nhà cho con Bitbull mà phán ngang phè như vậy.
5. Cuộc họp của những quý ông
Ran bắt đầu vào giai đoạn nghén, khỏi phải nói, Shinichi là kẻ lo đứng lo ngồi, vò đầu bứt tai đến nỗi rụng cả một đống tóc ra nhà Kaito.
- Này này, Shinichi – Kaito lừ mắt qua chàng thám tử miền Đông – Cậu cũng biết Aoko sạch sẽ như thế nào rồi đấy! Và cậu có biết cậu đang hàn một đống “ lông đầu” của cậu ra nhà tớ không hả? Cái đầu bị Aoko nhai sẽ là của tớ chứ không phải của cậu đâu!
Nhưng lúc này, Shinichi chẳng còn hơi sức đâu mà đối đáp với tên bạn chết băm chết vằm này của hắn nữa. Vả chăng, hắn cũng còn phải đi hỏi kinh nghiệm của tên này mà . Chứ giờ không lẽ hỏi cái tên da đen chỉ biết mấy cái sách vở ?
- Lúc Aoko bị nghén ấy – Shinichi vừa hỏi, vừa tưởng tượng ra muôn vàn cảnh địa ngục, vừa nuốt nước bọt khan – Cô ấy như thế nào?
- À ..à, để tớ nhớ xem…
Kaito xoa xoa cằm , còn Heiji chẳng liên quan cũng dẩu mỏ lên hóng hớt.
- Cậu phải chuẩn bị tâm lý đi Shinichi – Khuôn mặt của bậc lão làng trong mấy vấn đề thai nghén này bỗng trở nên … nghiêm trọng – Đó sẽ là một khoảng thời gian “địa ngục”.
Tất nhiên, hắn không quên nhấn mạnh hai chữ “ địa ngục “ làm một kẻ phớ lớ bên ngoài như Heiji cũng nổi hết cả da gà
- Cậu biết đấy - Hắn lại tiếp tục – Phụ nữ khi mang bầu, thai nghén thường rất là khó chịu, và cậu sẽ phải nghe cô ấy ca cẩm cả ngày là mệt mỏi , đau nhức này nọ. Họ thậm chí còn đáng sợ hơn cả con chó Bitbull mà tớ đang định nuôi nữa cơ
Nhìn vẻ mặt “ đần độn theo thời gian “ của Shinichi, Kaito cố nén một tiếng cười ...gian xảo rồi nhún vai bình thản
- Cố lên nào, Shinichi. Cậu không vào địa ngục thì ai chứ?
6. Nghén
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, chàng thám tử miền Đông ôm gối ngủ và vật vã trên gi.ường trong tư thế chân phải ở bên trái, chân trái ở bên phải nhìn rất chi là …dị hợm.
Hình như có ai đang huých huých vào tay hắn.
Từ cái ngày được Kaito bơm tiêm , nhồi nhét mấy cái vấn đề về bầu bí vào đầu, hắn lúc nào cũng trong trạng thái “ sẵn sàng chờ lệnh trong mọi hoàn cảnh” . Thôi thì tên Heiji sách vở đấy nói cũng đúng “ phụ nữ mang nặng đẻ đau thôi thì mình chiều cô ấy một tí, chẳng đi đâu mà thiệt. Vợ con là vợ con mình chứ có phải hàng xóm đâu mà thiệt hơn”.
Sau cú choàng tỉnh vô cùng ngoạn mục, vợ hắn ngồi bên cạnh mắt chớp chớp , thỏ thẻ :
- Em.. em .. thèm ăn mận quá anh!
Với những kẻ bình thường, thì phải mất một lúc, nhưng hắn vốn là thám tử miền đông cơ mà, chẳng mất đến 3 giây để hiểu ta vấn đề . Oimeoi, 12 giờ đêm. Đào đâu ra mận vào cái giờ này, nhưng thôi, đã được tập dợt rồi, ý vợ là ý trời. Thế là hắn xách mông dậy, đi ra phố. Có phải lật tung cả cái đất Tokyo này lên cũng phải tìm được mận cho vợ hắn.
Mặc cho các quán xá đã đóng cửa từ đời nảo đời nào rồi, hắn vẫn kiên nhẫn gõ cửa mấy hàng hoa quả, gào thét đến hụt hơi.
Tới hàng thứ 5 hay thứ 6 gì đó, hắn không hét nữa mà chuyển sang ..”solo” vài bài ở ngay ngoài cửa tiệm. Cuối cùng cũng có một bà sồn sồn ra mở cửa cái rầm, chắc vì không chịu nổi tiếng hát của hắn bên ngoài . Ném chừng dăm sáu quả mận vào tay hắn như thể cho ăn xin, không quên xối xả vài câu :
- Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nghén cũng phải chọn giờ mà nghén chứ?
Quên cả bị mắng vốn, hắn cười khì khì, thủ mấy quả mận vào túi, chạy biến!
7. Hàng xóm mới.
Một buổi chiều đi làm về, Hatori bỗng thấy một chiếc xe tải to thật to đậu ở nhà đối diện. Hình như là hắn có hàng xóm mới. Có lẽ là một cặp vợ chồng vì hắn nhìn thấy có bàn trang điểm và một vài đồ đạc của nam giới được vận chuyển vào.
- Ô, Heiji, lâu không gặp. Cậu vẫn đen như cục than ha?
Hở, cái giọng điệu này. Không cần quay lại cũng biết là tên thám tử tóc vàng hợm hĩnh Hakuba đó rồi
- Ồ, Hakuba – Heiji cũng không kém cạnh quay lại – Lâu rồi không gặp, tóc cậu vẫn vàng như cái món mà ruồi nhặng nó thích ấy nhỉ?
Mặt tên Hakuba đó xuất hiện ngàn gạch đen làm Heiji rất thích thú, nhưng rồi hắn nén lại, hạ giọng :
- Thôi nào, hàng xóm mới, sao lại gây gổ vậy, chẳng hay chút nào.
Hừ, - Heiji nghĩ thầm, ông đây không thèm, là ngươi động vào ông trước đấy chứ.
- Cậu chuyển đến đây ở sao?
- Phải! – Hakuba gật đầu không cần suy nghĩ – Tôi mới mua lại và dọn đến từ hôm nay.
- Một mình à? – Heiji hỏi lại, ánh mắt nghi hoặc.
Hakuba lườm xéo hắn :
- Thì sao ? Luật nào bắt tôi phải ở vài mình mới được mua nhà thế?
“Ực “ – Heiji nuốt nước bọt nghĩ đến cái bàn trang điểm được chuyển vào hồi nãy. Tưởng tượng tên này đứng trước gương tô son trát phấn , uốn éo múa may mà hắn dựng hết cả gai ốc.
- Cục than, sao cậu cứ nhích ra xa tôi là thế nào? Tôi rất khỏe mạnh, không bệnh tật đâu nhé.
- À..à, không …không có gì, không có gì …
Heiji xua tay bụng nghĩ thầm: bỏ bố! Hay là hắn gay? Mình thẳng nha, mình có Kazuha rồi nha! Không có “cong “ đâu nha !
- Heiji Hatori, cậu nghĩ cái gì, nó hiện cả lên trên mặt rồi đấy. Chồng tôi không có vậy đâu nhá!
Giọng nói này…
- Bà chị bé! – Hắn lại kêu lên kinh ngạc theo thói quen – À quên, Shiho.. Shiho – Heiji vội sửa lại sau khi nhận được cái lườm cháy mặt của Hakuba – Hai người.. không lẽ hai người…
Hakuba và Shiho ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ khi thấy hàm của hắn rơi cả xuống đất vì ngạc nhiên :
- Sao? Chúng tôi cô nam quả nữ đến với nhau không được à mà cậu cảm xúc thế ?
- À, tất nhiên là ý tôi không phải vậy….
- Dù cậu muốn hay không thì từ giờ chúng ta vẫn sẽ là hàng xóm rồi – Shiho nhún vai – Mong cậu giúp đỡ nhé!
Ôi, má ơi. Hẳn là hàng xóm!
8. Cưới.
- Heiji.. Heiji.. – Kazuha run run cầm cái trăng trắng giống Ran trên tay, mặt xanh lét bước ra từ phòng tắm – Em … em… có thai rồi.
- Thế thì cưới thôi! – hắn đáp lại tỉnh rụi
Kazuha ngồi bệt xuống gi.ường, thẫn thờ một hồi, hắn còn bồi thêm cho một cú :
- Anh nói em biết nhé, để một thời gian nữa á, bụng em sẽ to lên và đương nhiên – Hắn nhún vai – Mặc váy cưới sẽ “ cực kỳ “ xấu!!!
- Không!!!!!!
Nghe thấy tiếng từ nhà hàng xóm vọng sang , Kaito cười hềnh hệch, vắt chân lên chơi đồ hàng cùng Fubuki, nhìn vẻ rất gian xảo.
- Anh có thôi đi không? Làm như em không biết anh chọc thủng hết mấy cái bao cao su bên đó với tráo thuốc tránh thai thành thuốc bổ ấy! – Aoko vừa lau mái tóc ướt vừa nhìn đức loăng quăng yêu dấu bằng con mắt hình viên đạn – Em mà cáo với Kazuha chắc cô ấy bẻ đầu anh xuống làm ghế ngồi luôn.
- Ồ, Aoko xinh đẹp nhất trên thế gian này- Nhanh như tên bắn, hắn sán đên cạnh vợ , nịnh nọt - Em có cần một anh chàng đẹp trai sấy tóc cho em không?
- Em còn phải rửa bát…
- Thôi, để người đẹp trai rửa được mà, em yêu !
Vừa nói hắn vừa thề mai sẽ bắt tên da đen kia trả giá gấp vài lần!
Fubuki không biết gì cũng nhe hàm răng mới mọc ra cười khúc khích.
- Tobe Countinue -
Thể loại : hài hước
Độ dài : chắc là một dạng ficlet tổng hợp :3
Ratting : hơn K+ một chút
Sumarry : Không có bọn áo đen, không có những cuộc đấu trí nghẹt thở, những chuyện tình đẫm nước mắt, fic này của Juka, đơn giản chỉ là những câu chuyện nhẹ nhàng và hài hước, rất đời thường của những anh chàng phi thường
Lấy cảm hứng từ fic " Biên niên sử hôn nhân "
Đây là một lời hứa dành tặng cho bé @Yuu Nguyễn Vì bé là một đứa trẻ rất ngoan, mà trẻ em ngoan thì lúc nào cũng sẽ có quà , phải không? :3
Ai muốn mang fic đi đâu vui lòng hỏi bé @Yuu Nguyễn nhé, không sao lưu dưới mọi hình thức khi chưa được phép của bé nha.
@erita hạ lan tâm nhi ta ới nàng như đã hứa nè, mong nàng có những giây phút thật vui nha
( có thể ảnh hơi mờ một chút nhưng nó lại diễn tả ý bạn Juka hơn cả nên mong các RE thân ysu thông cảm nha )
1 . Cầu hôn
- Lấy … lấy an.. anh nhé
Hatori khó nhọc thốt ra ba chữ mà có cảm giác cậu ta đã dùng hết số dũng khí tích trữ cho cả quãng đời còn sót lại vậy
- Không…
Mắt tên thám tử miền Tây như lồi ra được đến nơi. đầu hắn ong ong ong ong, mấy lời khuyên của tên bạn thân suốt cả đêm hôm qua ào về như xả lũ sau mưa
Đêm trước
Tại quán nhậu gần nhà ga Beika
- À à, hai cậu biết đấy – Heiji ngồi vặn vẹo các khớp tay một cách rất là nghiêm trọng – Cầu hôn ấy mà, các cậu đã cầu hôn như thế nào nhỉ?
Kaito ăn ngon lành miếng chả mực, và đáp cho Heiji một ánh nhìn khinh bỉ :
- Hứ, không phải cậu là quân sư quạt mo trong các vụ tình yêu của Kudo sao?
Như chạm vào nanh, anh chàng thám tử miền Tây nhảy dựng lên :
- Thì không phải nhờ tớ mà cậu ta và Ran đã kết hôn rồi đấy à ?
Heiji nhấn mạnh chữ kết hôn đến nỗi muốn dính cả răng lại với nhau để khẳng định “ công lao “ của bản thân – điều mà trước giờ cậu ta vẫn vuốt mặt tự hào.
- Ồ, thế thì tự đi mà giải quyết vấn đề cầu hôn cô bạn thanh mai trúc mã của cậu đi – Kaito nhún vai - Và đương nhiên là cậu đâu cần hỏi ý kiến một người đã là bố một đứa nhóc hai tuổi như tớ!
Nghe đến đây, Heiji xìu luôn, cố quay sang Shinichi vớt vát :
- Kudo, không phải nhờ tớ mà cậu và Ran đã hép –pi en đinh sao? Tại sao cậu có thể thản nhiên uống bia như vậy chứ?
Shinichi, nhấp một ngụm bia rồi nheo mắt hỏi lại :
- Cậu định cầu hôn Kazuha?
Heiji ngay lập tức gật đầu, nhanh như một cái máy
- Vậy cậu đã chuẩn bị được những gì rồi?
- Tớ đã đặt nhẫn, bánh và hoa.
“ À à “ Shinichi xoa cằm và cười cười như nghĩ ngợi điều gì đó :
- Trước đây tớ đã cầu hôn Ran bằng cách nhét chiếc nhẫn vào miếng bánh kem cô ấy ăn, và cậu biết đấy… tớ đã phải mất toi một khoản tiền để đi hàn răng cho cô ấy. Cậu có biết cái lão nha sĩ đầu phố lấy mắc tới mức nào không hả? Vậy nên .. đừng có ngu mà để cái nhẫn hột xoàn trong cái bánh kem hiểu không?
Shinichi vừa đau khổ vừa kể lại lý do mất tiền một cách ngu ngốc bằng vẻ mặt không còn gì thảm hơn được nữa .
- Cậu làm sao nhục bằng tớ - Kaito góp lời như vừa tìm được đồng đội – Mấy cái ngôn tình chết tiệt. Tớ đã học theo nó và lôi Aoko lên tầng cao nhất của khách sạn Beika, nói to “ thế bây giờ góp tên trong gia phả nhà tớ hay đi từ đây xuống không cần thang? “
Hai tên còn lại há hốc mồm kinh ngạc :
- Và cô ấy nói sao? – Heiji hỏi như sợ ai cướp lời
- Chắc chắn là Aoko ngã vào vòng tay cậu rồi, không phải hai cậu vừa kỉ niệm ba năm ngày cưới sao? – Shinichi tỏ vẻ hiểu biết
Uống một ngụm bia, Kaito đau khổ lắc đầu :
- Vậy thì nói nhục làm gì , Aoko lẳng lặng không nói gì rồi..cầm cây chổi và nện cho tớ một phát ngã từ trên tầng tám mươi hai ngã xuống. May mà tớ có chút võ công, không thì… Vậy nên, lời khuyên cho cậu đây, Heiji. Cấm ! tuyệt đối CẤM được học theo cái bọn ngôn tình nghe chưa?
Nhìn hai tên bạn vợ con đuề huề ngồi kể khổ, Heiji chỉ biết nuốt nước bọt đánh “ực “ một cái. Ầy thì công nhận cậu là quân sư tình yêu giỏi đi. Nhưng mà, chỉ giỏi trên … lý thuyết thôi. Mấy cái đó cũng chỉ là cậu.. xem phim, đoc báo góp mỗi chỗ mỗi tí mà có, chứ có bao giờ… thực tế chứng minh đâu mà biết cái gì.
Thấy mặt tên bạn thân càng ngày càng .. thuỗn ra rồi dài như cái bơm xe đạp, Shinichi vỗ vai an ủi :
- Nhưng mà không phải cậu và cô ấy là bạn thanh mai trúc mã sao? Hai người quá hiểu nhau rồi còn gì?
- Phải , phải – Kaito sau khi nhận được cái nháy mắt đên rớt cả lông nheo của Shinichi cũng vội vã tiếp lời, vì thấy mặt Heiji như sắp khóc đến nơi – Chưa kể là hai cậu đang yêu nhau, tất nhiên, tất cả mọi người đều chắc mẩm rằng, đám cưới chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi mà
- Thật không?
- THẬT !!! – cả hai đồng thanh và gật muốn vẹo cả đốt sống cổ như khẳng định điều đó.
.
.
.
Và bây giờ , thì hay rồi. Kazuha đã ném vào mặt hắn một chứ “ không” phũ phàng đến mức không thể phũ hơn được nữa
- Tại .. tại sao???
- Anh biết không , Heiji. Anh đang bị xuống cân vì anh mới bị cảm. Còn em mới bị lên cân. Anh biết đấy gầy quá mặc đồ cưới không đẹp đâu nên em sẽ chăm cho anh lên được 4 kg rồi mình sẽ lấy nhau nhé !
Và mặt tên thám tử miền Tây đần thối ra. Hắn không biết là nên mừng vì cái màn cầu hôn đã thành công hay mếu vì địa ngục sắp bắt đầu nữa!
2. Hai vạch.
Shinichi đang nằm ườn trên gi.ường , phơi bụng và cầm chiếc iphone đọc báo.
- Anh… anh… - Tiếng Ran gọi yếu ớt
- Hmmm
Đáp lại là một tràng những lời vô nghĩa, dường như trong đầu Shinichi bây giờ chỉ là mấy vụ thảm sát ngày càng gia tăng hay mấy trò an toàn vệ sinh thực phẩm mỗi ngày lên một mức báo động vậy.
- Anh ơi…
- Hmmm???
- Hai.. hai vạch rồi…
- À – Tên thám tử miền Đông vẫn không thèm ngẩng đầu lên – Em không biết dạo này lại bị đứt cáp vì cá mập hay sao? Anh có một vạch thôi đây này… Áá….
Shinichi nhìn cái vật dài dài trăng trắng từ đầu hắn lăn xuống gi.ường. Hai cái vạch màu đỏ im đậm rõ mồn một. Vậy mà câu đầu tiên hắn hét lên là :
- Em có biết là nó vừa nhúng xuống cái gì không hả. Ôi, anh mới mang cái ga trải gi.ường đi giặt hôm qua mà ,…
Thói sạch sẽ thái quá của hắn hôm nay đã cho hắn đi ngủ sớm hơn cả bình thường ba tiếng. Ran cầm cái cốc, phủi phủi rồi đặt lại chỗ cũ ngay cạnh chiếc đồng hồ chỉ 8:00 PM.
3. Nuôi chó Bitbull
Vừa ăn xong bữa sáng, Aoko đã thấy Kaito lúi húi làm cái gì đó ở ngoài vườn. Thật hiếm khi thấy hắn chịu khó lọ mọ như thế.
- Kaito, anh làm gì vậy? – Giọng Aoko đầy ngạc nhiên khi nhìn những miếng ván vung vãi dưới nền đất
- Em xem , Aoko, đây là một cái nhà rất tuyệt đúng không? Anh sẽ nuôi một con chó Bitull.
- Bitbull? – Aoko hỏi lại – Nhà mình có thần trộm rồi, đâu sợ mất cái gì nữa mà phải nuôi Bitbull chứ?
Kaito vẫn tiếp tục đóng chiếc đinh vào những miếng gỗ, hắn say sưa nói :
- Aiza, rồi Fubuki của chúng ta sẽ mau lớn thôi, Aoko. Anh cần phải chặn những kẻ sẽ bám đuôi con bé. Lúc anh vắng mặt thì ai sẽ thay anh làm điều đó chứ? Hà hà, đương nhiên là con chó Bitbull thông minh này rồi. Nó sẽ chơi cùng với con bé mỗi khi con bé buồn, cắn nát chân mấy thằng choai choai luẩn quẩn quanh con bé. Em có thấy ý kiến này hay không? Anh mới nghĩ ra tối qua và thấy phải thực hiện ngay . Rồi em thấy đấy, yup, một cái nhà hoàn hảo!
Aoko khoanh tay trước ngực như suy nghĩ điều gì đó rồi nói :
- Nhưng con bé là con gái mà, không phải chúng ta nuôi một con mèo thì sẽ tốt hơn sao?
- Oh, No, No, Aoko, anh muốn nuôi một con chó Bitbull để có thể bảo vệ con gái chúng ta, em iêu ạ. Không phải là lũ mèo õng ẹo đó đâu.
Aoko rõ là định nói thêm gì đó nhưng chợt nhớ ra nồi bò hầm vẫn còn trên bếp, cô vội vã quay vào, không quên nhún vai :
- Tùy anh thôi!
Vợ đi rồi, Kaito thở phào một cái. Hừ, không phải lũ mèo rất thích ăn cá sao? Mà vợ hắn chắc chắn sẽ mua cá về cho chúng ăn rồi. Ôi, lũ cá kinh tởm . Thật là không dám nghĩ tới! Nuôi cái lũ phiền phức đó, hắn đâu có ngu chứ? Vẫn là nên nuôi một con Bitbull thật oai dũng , há há há!
4. Kế hoạch tăng cân
- Anh xem này, Heiji. – Kazuha vẫy vẫy tờ giấy màu xanh trước mặt Heiji , cười tươi rói – Đây là kế hoạch trong thực đơn tăng cân của anh ! Anh xem có gì cần bổ sung không?
Heiji đang ngồi gõ văn kiện , quay ra cầm tờ giấy, lẩm bẩm :
- Bữa sáng, hai bát cơm, thịt xông khói, rau trộn, sữa có đường. Bữa trưa, thịt hầm , trứng cuộn, canh củ, thịt nướng. Bữa tối thịt ………….. Sao bữa nào anh cũng thấy thịt hết vậy ???
- Anh ngốc thế, phải ăn thịt anh mới mập lên được. Thế có muốn cưới nữa hay thôi?
- Cưới, cưới! – Mặt hắn nhăn nhó, thiếu điều muốn đập đầu xuống gối!
Tất nhiên, chưa kịp để hắn làm cái việc vô bổ đó, Kazuha đã mang đến trước mặt hắn một hộp bánh :
- Tối nay anh phải ăn hết một hộp bánh này cho em . Em sẽ kiểm tra!
Sáng hôm sau
- Anh ăn hết chưa?
- Anh đương nhiên là ăn hết rồi! – Heiji đáp, mặt cực “ quách tỉnh “
- Okie, thế cái bánh màu hồng nhân là gì ?
- À, bánh đó vị dâu, nhân chắc cũng dâu.
Và dù hồi bé mẹ hắn có dạy đến mòn cả lỗ tai tác hại của việc nói dối thì bây giờ có lẽ hắn mới thấm hơn bao giờ hết :
- Cái đó vị chocolate anh ạ.
Nhìn khuôn mặt tươi cười mà ngùn ngụt sát khí của Kazuha, hắn nghĩ chắc thần Chết khuôn mặt cũng chỉ đến mức này thôi.
- A !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Công nhận Heiji khỏe thật, tiếng hét của hắn không quãng tám thì cũng phải quãng bảy rưỡi chứ chẳng chơi.
- Heiji lại phải tốn tiền đi mua cao dán cho tan cục u trên đầu rồi
Kaito ngồi gác chân lên ghế nhìn cái nhà cho con Bitbull mà phán ngang phè như vậy.
5. Cuộc họp của những quý ông
Ran bắt đầu vào giai đoạn nghén, khỏi phải nói, Shinichi là kẻ lo đứng lo ngồi, vò đầu bứt tai đến nỗi rụng cả một đống tóc ra nhà Kaito.
- Này này, Shinichi – Kaito lừ mắt qua chàng thám tử miền Đông – Cậu cũng biết Aoko sạch sẽ như thế nào rồi đấy! Và cậu có biết cậu đang hàn một đống “ lông đầu” của cậu ra nhà tớ không hả? Cái đầu bị Aoko nhai sẽ là của tớ chứ không phải của cậu đâu!
Nhưng lúc này, Shinichi chẳng còn hơi sức đâu mà đối đáp với tên bạn chết băm chết vằm này của hắn nữa. Vả chăng, hắn cũng còn phải đi hỏi kinh nghiệm của tên này mà . Chứ giờ không lẽ hỏi cái tên da đen chỉ biết mấy cái sách vở ?
- Lúc Aoko bị nghén ấy – Shinichi vừa hỏi, vừa tưởng tượng ra muôn vàn cảnh địa ngục, vừa nuốt nước bọt khan – Cô ấy như thế nào?
- À ..à, để tớ nhớ xem…
Kaito xoa xoa cằm , còn Heiji chẳng liên quan cũng dẩu mỏ lên hóng hớt.
- Cậu phải chuẩn bị tâm lý đi Shinichi – Khuôn mặt của bậc lão làng trong mấy vấn đề thai nghén này bỗng trở nên … nghiêm trọng – Đó sẽ là một khoảng thời gian “địa ngục”.
Tất nhiên, hắn không quên nhấn mạnh hai chữ “ địa ngục “ làm một kẻ phớ lớ bên ngoài như Heiji cũng nổi hết cả da gà
- Cậu biết đấy - Hắn lại tiếp tục – Phụ nữ khi mang bầu, thai nghén thường rất là khó chịu, và cậu sẽ phải nghe cô ấy ca cẩm cả ngày là mệt mỏi , đau nhức này nọ. Họ thậm chí còn đáng sợ hơn cả con chó Bitbull mà tớ đang định nuôi nữa cơ
Nhìn vẻ mặt “ đần độn theo thời gian “ của Shinichi, Kaito cố nén một tiếng cười ...gian xảo rồi nhún vai bình thản
- Cố lên nào, Shinichi. Cậu không vào địa ngục thì ai chứ?
6. Nghén
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, chàng thám tử miền Đông ôm gối ngủ và vật vã trên gi.ường trong tư thế chân phải ở bên trái, chân trái ở bên phải nhìn rất chi là …dị hợm.
Hình như có ai đang huých huých vào tay hắn.
Từ cái ngày được Kaito bơm tiêm , nhồi nhét mấy cái vấn đề về bầu bí vào đầu, hắn lúc nào cũng trong trạng thái “ sẵn sàng chờ lệnh trong mọi hoàn cảnh” . Thôi thì tên Heiji sách vở đấy nói cũng đúng “ phụ nữ mang nặng đẻ đau thôi thì mình chiều cô ấy một tí, chẳng đi đâu mà thiệt. Vợ con là vợ con mình chứ có phải hàng xóm đâu mà thiệt hơn”.
Sau cú choàng tỉnh vô cùng ngoạn mục, vợ hắn ngồi bên cạnh mắt chớp chớp , thỏ thẻ :
- Em.. em .. thèm ăn mận quá anh!
Với những kẻ bình thường, thì phải mất một lúc, nhưng hắn vốn là thám tử miền đông cơ mà, chẳng mất đến 3 giây để hiểu ta vấn đề . Oimeoi, 12 giờ đêm. Đào đâu ra mận vào cái giờ này, nhưng thôi, đã được tập dợt rồi, ý vợ là ý trời. Thế là hắn xách mông dậy, đi ra phố. Có phải lật tung cả cái đất Tokyo này lên cũng phải tìm được mận cho vợ hắn.
Mặc cho các quán xá đã đóng cửa từ đời nảo đời nào rồi, hắn vẫn kiên nhẫn gõ cửa mấy hàng hoa quả, gào thét đến hụt hơi.
Tới hàng thứ 5 hay thứ 6 gì đó, hắn không hét nữa mà chuyển sang ..”solo” vài bài ở ngay ngoài cửa tiệm. Cuối cùng cũng có một bà sồn sồn ra mở cửa cái rầm, chắc vì không chịu nổi tiếng hát của hắn bên ngoài . Ném chừng dăm sáu quả mận vào tay hắn như thể cho ăn xin, không quên xối xả vài câu :
- Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nghén cũng phải chọn giờ mà nghén chứ?
Quên cả bị mắng vốn, hắn cười khì khì, thủ mấy quả mận vào túi, chạy biến!
7. Hàng xóm mới.
Một buổi chiều đi làm về, Hatori bỗng thấy một chiếc xe tải to thật to đậu ở nhà đối diện. Hình như là hắn có hàng xóm mới. Có lẽ là một cặp vợ chồng vì hắn nhìn thấy có bàn trang điểm và một vài đồ đạc của nam giới được vận chuyển vào.
- Ô, Heiji, lâu không gặp. Cậu vẫn đen như cục than ha?
Hở, cái giọng điệu này. Không cần quay lại cũng biết là tên thám tử tóc vàng hợm hĩnh Hakuba đó rồi
- Ồ, Hakuba – Heiji cũng không kém cạnh quay lại – Lâu rồi không gặp, tóc cậu vẫn vàng như cái món mà ruồi nhặng nó thích ấy nhỉ?
Mặt tên Hakuba đó xuất hiện ngàn gạch đen làm Heiji rất thích thú, nhưng rồi hắn nén lại, hạ giọng :
- Thôi nào, hàng xóm mới, sao lại gây gổ vậy, chẳng hay chút nào.
Hừ, - Heiji nghĩ thầm, ông đây không thèm, là ngươi động vào ông trước đấy chứ.
- Cậu chuyển đến đây ở sao?
- Phải! – Hakuba gật đầu không cần suy nghĩ – Tôi mới mua lại và dọn đến từ hôm nay.
- Một mình à? – Heiji hỏi lại, ánh mắt nghi hoặc.
Hakuba lườm xéo hắn :
- Thì sao ? Luật nào bắt tôi phải ở vài mình mới được mua nhà thế?
“Ực “ – Heiji nuốt nước bọt nghĩ đến cái bàn trang điểm được chuyển vào hồi nãy. Tưởng tượng tên này đứng trước gương tô son trát phấn , uốn éo múa may mà hắn dựng hết cả gai ốc.
- Cục than, sao cậu cứ nhích ra xa tôi là thế nào? Tôi rất khỏe mạnh, không bệnh tật đâu nhé.
- À..à, không …không có gì, không có gì …
Heiji xua tay bụng nghĩ thầm: bỏ bố! Hay là hắn gay? Mình thẳng nha, mình có Kazuha rồi nha! Không có “cong “ đâu nha !
- Heiji Hatori, cậu nghĩ cái gì, nó hiện cả lên trên mặt rồi đấy. Chồng tôi không có vậy đâu nhá!
Giọng nói này…
- Bà chị bé! – Hắn lại kêu lên kinh ngạc theo thói quen – À quên, Shiho.. Shiho – Heiji vội sửa lại sau khi nhận được cái lườm cháy mặt của Hakuba – Hai người.. không lẽ hai người…
Hakuba và Shiho ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ khi thấy hàm của hắn rơi cả xuống đất vì ngạc nhiên :
- Sao? Chúng tôi cô nam quả nữ đến với nhau không được à mà cậu cảm xúc thế ?
- À, tất nhiên là ý tôi không phải vậy….
- Dù cậu muốn hay không thì từ giờ chúng ta vẫn sẽ là hàng xóm rồi – Shiho nhún vai – Mong cậu giúp đỡ nhé!
Ôi, má ơi. Hẳn là hàng xóm!
8. Cưới.
- Heiji.. Heiji.. – Kazuha run run cầm cái trăng trắng giống Ran trên tay, mặt xanh lét bước ra từ phòng tắm – Em … em… có thai rồi.
- Thế thì cưới thôi! – hắn đáp lại tỉnh rụi
Kazuha ngồi bệt xuống gi.ường, thẫn thờ một hồi, hắn còn bồi thêm cho một cú :
- Anh nói em biết nhé, để một thời gian nữa á, bụng em sẽ to lên và đương nhiên – Hắn nhún vai – Mặc váy cưới sẽ “ cực kỳ “ xấu!!!
- Không!!!!!!
Nghe thấy tiếng từ nhà hàng xóm vọng sang , Kaito cười hềnh hệch, vắt chân lên chơi đồ hàng cùng Fubuki, nhìn vẻ rất gian xảo.
- Anh có thôi đi không? Làm như em không biết anh chọc thủng hết mấy cái bao cao su bên đó với tráo thuốc tránh thai thành thuốc bổ ấy! – Aoko vừa lau mái tóc ướt vừa nhìn đức loăng quăng yêu dấu bằng con mắt hình viên đạn – Em mà cáo với Kazuha chắc cô ấy bẻ đầu anh xuống làm ghế ngồi luôn.
- Ồ, Aoko xinh đẹp nhất trên thế gian này- Nhanh như tên bắn, hắn sán đên cạnh vợ , nịnh nọt - Em có cần một anh chàng đẹp trai sấy tóc cho em không?
- Em còn phải rửa bát…
- Thôi, để người đẹp trai rửa được mà, em yêu !
Vừa nói hắn vừa thề mai sẽ bắt tên da đen kia trả giá gấp vài lần!
Fubuki không biết gì cũng nhe hàm răng mới mọc ra cười khúc khích.
- Tobe Countinue -
Hiệu chỉnh: