[Oneshot] Vợ chồng

shinichikudo275

Về với gió ngàn thu....
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2010
Bài viết
2.989
Nguồn : https://cnateam.com
tác giả : linhdom23


Một buổi chiều êm ả ở biệt thự nhà Kudo.

Qua ô cửa sổ nhỏ, những giọt nắng vàng ấm áp len lỏi vào phòng. Thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ thổi bay tấm rèm của mỏng manh, đưa theo hương hoa thơm ngát, đem lại cho không gian cảm giác tươi mới, tinh khôi. Khung cảnh thật yên tĩnh…

Và chủ nhân của ngôi biệt thự, chàng thám tử tài năng của chúng ta đang hết sức thư giãn, tận hưởng một buổi chiều không có án mạng, không có bắt cóc, không có đánh bom…. Anh dựa lưng vào ghế, đôi mắt chăm chú ngấu nghiến từng chữ trong cuốn truyện trinh thám mới mua ban sáng và nhâm nhi ly cà phê. Mùa xuân! Ôi mùa xuân với anh bao giờ cũng hạnh phúc như thế!

Nhưng có vẻ như hạnh phúc ngắn chẳng tày gang!

“SHINICHIIIIIIIII!!! ANH CHẾT Ở ĐÂU RỒI HẢ?????”

Người phá hỏng khung cảnh êm đềm của anh, không ai khác chính là cô vợ yêu quí Mouri Ran. Tiếng hét không khác nào động đất đó đã lôi anh ra khỏi phòng đọc ngay lập tức, tiến nhanh về hướng phát ra âm thanh, trong lòng không ngừng suy nghĩ không biết mình đã làm gì sai mà vợ yêu lại nổi cơn thịnh nộ khủng khiếp đến như vậy.

“Anh đây, anh ra ngay đây, có chuyện gì vậy?”

Vừa đặt chân vào phòng, ngay lập tức một vật thể lạ bay về phía Shinichi, chùm lên đầu anh chàng.

“ANH NHÌN XEM CÁI GÌ ĐÂY? ANH TRÔNG CON THẾ HẢ????”

Như chưa nguôi giận, Ran tiếp tục hét lên làm cho ông chồng yêu quí giật mình tập 2. Nhưng chàng thám tử thông minh của chúng ta chỉ cần 10s để hiểu rõ tình hình. Trước mặt anh là cô vợ cùng cậu con trai 4 tuổi người lấm lem đầy màu vẽ. Và thứ đang vắt vẻo trên người anh chàng là một bộ váy trong tình cảnh y như cậu con trai. Shinichi nuốt nước bọt… Ôi đau khổ bắt đầu rồi.

Chưa để chồng lên tiếng, Ran đã tiếp: “Anh biết chiếc váy này với em quan trọng thế nào mà..”

“Anh….anh…”

“Tóm lại là anh lo giặt cho sạch đi, không sạch đừng ăn cơm chiều”

Có lẽ sẽ có người thắc mắc, chiếc váy đó là gì mà lại khiến thiên thần nổi điên lên như vậy. Vậy có bạn nào nhớ là đã có chuyện gì xảy ra giữa cặp vợ chồng củ chuối của chúng ta ở London, cụ thể là dưới chân tháp đồng hồ BigBen không ạ? Dạ vâng, đây chính là bộ váy mà Ran mặc vào “giây phút thiêng liêng” đó đấy!

Chính bởi lẽ đó, hiện giờ chúng ta đang được chứng kiến một cảnh tượng hết sức thú vị. Anh chàng thám tử, niềm tự hào của cảnh sát Nhật Bản, nỗi ám ảnh của lũ tội phạm đang còng lưng giặt một chiếc váy miệng lầm bầm chửi…. gói bột giặt.
“Chết tiệt, cái thứ lừa đảo, thế mà quảng cáo là giặt đâu sạch đấy. Tẩy sạch mọi vết bẩn mà có vêt màu cũng không sạch…..”

Hết bột giặt, anh quay sang kể tội cậu con trai.

“Conan ơi, con giết bố rồi!”

Một tiếng sau

Có vẻ như Ran đã hơi hơi nguôi giận. Sau khi tắm xong cho Conan, cô bước ra sân sau nơi anh chồng đang đánh vật với bộ váy, định sẽ bảo anh thôi để mình tự lo nốt.

Nhưng vừa chứng kiến cảnh trước mắt, cơn giận lại đùng đùng nổi lên.

Shinichi, anh đang dán mắt vào cuốn truyện đọc dở lúc nãy, chiếc váy thì vẫn nằm nguyên trong chậu.

“SHINICHI!!!”

Anh giật mình giấu vội cuốn sách, quay đầu lại nhìn vợ với ánh mắt hơn-cả-sợ-hãi.

“Anh…anh đang giặt mà…”

“Anh giặt thế đấy hả?????? Hôm nay anh đừng hòng ăn cơm tối”

“Thôi mà Ran, anh xin lỗi, nhưng chỉ là một bộ váy thôi mà.”

Oops, sorry anh nhưng anh còn khổ dài dài. Sao anhn lại có thể nói thế được nhỉ? Sao lại chỉ là một bộ váy được? Kỉ niệm tình yêu của hai người đấy! Anh không hiểu tâm lý phụ nữ gì cả!

Y như rằng, Ran rơm rớm nước mắt

“Chỉ là một bộ váy thôi à? Với anh nó chỉ là một bộ váy nhưng với em nó rất ý nghĩa đấy. Nói thế nghĩa là với anh, em cũng chẳng là gì, lời anh nói với em hôm ấy cũng vớ vẩn, không bằng cuốn truyện của anh chứ gì?”

Miệng thì nói thế thôi chứ Ran đang cười thầm trong bụng. Gì chứ hai người đã sống với nhau 5 năm nay rồi, Ran thừa hiểu đức ông chồng sợ nhất là nước mắt của mình mà. Chỉ cần cô mới gần chảy nước mắt là anh chàng đã cuống lên rồi. “Hô hô, phen này cho anh chừa cái thói chúi mũi vào truyện trinh thám mà quên cả vợ con đi nhé, anh yêu!” Cô nghĩ thầm.

Và y như suy nghĩ của Ran, anh Shinichi nhà ta cuống hết cả lên và thậm chí lại tái phát căn bệnh lắp bắp.

“Anh…..anh…..không, không phải ý đó……….”

Ran lại tiếp tục nức nở, anh thì ngày càng cuống. Nhưng ngay sau đó, anh tự nhủ rằng mình phải lấy lại bình tĩnh. Anh cũng đã rất hiểu vợ mình rồi! Trong hoàn cảnh này, cách tốt nhất là….nịnh.

Shinichi đưa một tay ra lau nước mắt cho Ran, một tay ôm lấy vòng eo duyên dáng của vợ. Thật nhẹ nhàng, anh hôn lên những giọt nước mắt của cô và khẽ thì thầm.

“Không phải như thế. Anh không có ý đó. Ý anh là nếu em muốn, ngày nào anh cũng có thể nói yêu em để ngày nào cũng là ngày kỉ niệm, món đồ nào xung quanh chúng ta, bộ đồ nào em mặc cũng là kỉ vật” (trời ơi, anh Shin ơi, anh nói hay quá, anh học cách nịnh vợ từ bao giờ thế????? Học anh Kaito đúng không?)

Nói xong, anh chàng tự hào trong bụng “Trời ơi, sao mình phục mình thế không biết! Nói hay hơn cả nhà văn. Cảm ơn Kaito nhé (đoán trúng phóc). Vụ sau tôi sẽ tha cho cậu.”

Ran ngước mắt lên nhìn chồng, đôi mắt long lanh nước, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì. Shinichi như mở cờ trong bụng, anh biết mình đã thắng. “Tạm biệt địa ngục nhé, ta lên thiên đường đây. Tạm biệt váy, tạm biệt chậu, tạm biệt bột giặt ngu ngốc, hẹn không bao giờ gặp lại!”

“Shinichi….”

“Em không cần phải nói gì cả, anh làm thế vì anh yêu em, mãi mãi yêu em” Shinichi bồi thêm, anh chắc chắn mình đã thoát khỏi kiếp nạn… giặt đồ.

“Suỵt, Shinichi…nghe em nói này…. Anh làm như vậy vất vả cho anh lắm đấy… Nếu thế từ lần sau con có làm hỏng bất cứ thứ gì thì anh cũng sẽ mệt với em. Thôi giờ giặt tiếp đi nhé. Giặt xong gọi em ra kiểm tra rồi vào ăn cơm.”

Nói xong Ran quay lưng vào nhà, để lại sau lưng anh chồng với tâm trạng chưng hửng không thể miêu tả bằng lời.

THE END
 
Tem !!^^
Em đọc cái này lâu rồi ! Hài k tả nổi ! :KSV@05::KSV@05::KSV@05: Shin trong này "dại gái" quá ! :KSV@05::KSV@05::KSV@05:

Mà ai cho ss đổi tên đầu fic thành "Sầu Riêng" zậy ? Làm em thèm quá chừng ! :KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
Tên fic là ở ngoài , Sầu Riêng để trong [ ] à nha , để vô đó để nhận dạng :KSV@05:

Shin là "dại vợ " chớ "dại gái " gì :KSV@05:

p/s : Sầu Riêng ăn k ngon , ss thích mít hơn :KSV@05:
 
Nói xong, anh chàng tự hào trong bụng “Trời ơi, sao mình phục mình thế không biết! Nói hay hơn cả nhà văn. Cảm ơn Kaito nhé (đoán trúng phóc). Vụ sau tôi sẽ tha cho cậu.”
học kid hả? ha ha!
 
Ha ha buồn cười quá nhất là cái chỗ "tạm biệt chậu, ta lên thiên đường đây, tạm biệt váy, tạm biệt bột giặt..." cái gì đấy em cũng không nhớ. Đọc xong ngồi cười như con dở hơi luôn. Hi!Hi!
 
Ha Ha Shin nhà ta ăn dưa bở tưởng được thoát nhưng lại không.:KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom