Sau này con sẽ hiểu

Yoshida

Variety is spice of life
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/5/2020
Bài viết
1.469
Gửi những bạn vẫn còn một người gọi là “mẹ”, không biết các bạn đã bao giờ cảm thấy, những gì mẹ từng nói rất đáng giá không?

Nếu như ở trong một cuộc thi, mình nghĩ một trăm bạn trẻ, sẽ hết chín mươi chín bạn sẽ đồng tình rằng, lời mẹ nói rất đúng, sẽ có rất nhiều bài văn cảm động không cầm được nước mắt, sẽ có vô vàn lời cảm ơn và xin lỗi tha thiết, chân thành. Nhưng nếu như được phỏng vấn trong một không gian kín, bảo mật tuyệt đối, đáng buồn là mình lại có niềm tin rằng, số lượng người lắc đầu sẽ đông hơn gật đầu.

Mẹ nói không đúng.

Mẹ không biết gì cả.

Mẹ suy đoán lung tung.

Mẹ nói quá nhiều, quá phiền phức.

Mẹ không hiểu.

Mẹ không hiểu vấn đề mình đang đối diện. Mẹ không hiểu thế giới ngoài kia người ta như thế nào.

Mẹ chỉ biết dùng cái thước chuẩn mực của thời xa xưa lạc hậu để đo mình. Nếu không đạt chuẩn, mẹ sẽ mắng mình. Nếu vừa đạt chuẩn hoặc hơn, mẹ sẽ khoe khoang với những người xung quanh, nhưng trong nhà vẫn luôn miệng chê bai: “Cũng chỉ có thế”.

Nhưng câu mà khi bé mình không thích nhất, chính là lúc hỏi mẹ “Tại sao?”, mẹ chỉ trả lời “Giờ nói con không hiểu đâu, sau này sẽ hiểu”.

Mình tự hỏi, “sau này” là bao giờ. Là khi mình mười tuổi hay mười lăm, hay mười tám tuổi? Là khi mình tốt nghiệp đại học hay đã đi làm? Là khi mình lập gia đình hay nghỉ hưu?

Tại sao phải là “sau này”? Tại sao không phải là “bây giờ”?

Đối với một đứa trẻ, hai chữ “sau này” quá xa vời, quá mông lung. Nó chỉ muốn biết và thấy những cái rõ mồn một trước mắt. Dần dà, nó hình thành suy nghĩ, cái “sau này” cũng chỉ là một cách để mẹ tránh né, để mẹ biện hộ cho sự vô lý của mình. Thế rồi, những lời răn dạy bỗng chốc hóa nên sự kiểm soát, áp đặt, tù tùng… Và cuối cùng là…

“Nhà vĩnh viễn là nơi con không muốn về.”

Mình biết, không phải người mẹ nào trên thế gian này cũng thật sự yêu thương con mình. Nhưng dường như phần lớn các bạn trẻ đều vịn vào những ngoại lệ đó để nói rằng: “Mẹ không thương con”.

Khi em bạn bị bệnh, mẹ bạn chăm sóc em, quan tâm em nhiều hơn, bạn cho rằng mẹ thiên vị.

Khi bạn muốn mua sắm linh tinh, mẹ bạn không cho vì hoàn cảnh không khá giả, bạn cho rằng mẹ khó tính.

Khi bạn của bạn yêu đương lăng nhăng, không lo học hành, mẹ bạn bảo bạn đừng giống họ, hãy chăm chỉ học tốt, bạn cho rằng mẹ kiểm soát, áp đặt mình.

Chỉ cần mẹ không cho phép bạn làm những gì bạn muốn hoặc bắt bạn làm những điều (tốt) bạn không muốn thì bạn mặc định rằng: Mẹ không thương mình.

Ở đây, mình không ca ngợi người mẹ, mình cũng không thần tượng hóa người mẹ. Mẹ cũng là con người giống như chúng ta, mẹ cũng vấp ngã, mẹ cũng sai, mẹ không hoàn hảo.

Và chúng ta cũng vậy.

Tất cả chúng ta đều không hoàn hảo.

Nhưng điểm khác biệt chính là, mẹ cố gắng yêu chúng ta bằng một tình yêu hoàn hảo nhất có thể. Có lẽ trong mắt bạn, tình yêu của mẹ chẳng là gì so với tình cảm của những người xung quanh.

Tuy nhiên, “sau này” bạn sẽ hiểu.

“Sau này” là bao giờ ư? Là khi bạn thật sự trưởng thành.

Một con người trưởng thành hay không, không phụ thuộc vào độ tuổi. Có những đứa trẻ năm mười tuổi đã trưởng thành rồi, nó đã hiểu được lý lẽ, đã biết cách yêu thương, đã nhận ra hai mặt trắng đen và cả vùng xám của xã hội. Nhưng có những người, dù thể chất, trí tuệ phát triển bình thường, vậy mà đến bốn mươi, năm mươi, vẫn chưa trưởng thành.

Cho nên, mẹ nói “sau này” nghĩa là khi con đủ khả năng hiểu được quy luật của cuộc đời, khi con vấp ngã, khi con tổn thương, khi con vùng vẫy để sống sót, con sẽ hiểu những gì mẹ nói là thật.

Còn những người mẹ vốn dĩ không yêu thương con, không muốn hy sinh bản thân vì con mình, luôn muốn con sống vì mình, thì sao?

Mình nói điều này, có lẽ sẽ khiến nhiều bạn phản đối. Nhưng bạn ơi, những người mẹ như thế rất cần được bạn yêu thương. Bởi vì họ là những người mẹ bất hạnh. Họ không được ông trời ban cho tình mẫu tử thiêng liêng. Họ khiếm khuyết, họ thiếu thốn về mặt trao đi tình yêu. Nếu bạn yêu thương họ nhiều hơn một chút, âm thầm gieo vào lòng họ một hạt giống yêu thương, biết đâu một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, họ sẽ chợt vỡ òa, thì ra yêu thương một người hạnh phúc như thế.

Mình chưa từng là mẹ. Mình chưa hiểu hết tâm tư của một người mẹ.

Nhưng khi mình đọc dòng chữ: không muốn về nhà vì có mẹ. Mình nghĩ rằng, nếu mình là một người mẹ thật lòng yêu thương con, mình sẽ đau khổ biết bao.

Vậy cho nên, khi chúng ta chưa hiểu tường tận một người, một vấn đề, thì đừng vội khẳng định một cách tiêu cực như thế. Khi bạn khiến người khác tổn thương thì chính bạn cũng sẽ bị tổn thương. Mình không nói đến quy luật nhân quả, mình không nói người khác hay con bạn làm tổn thương bạn (có thể có hoặc không), nhưng chính bạn sẽ tự day dứt, dằn vặt, chính bạn sẽ tự cảm thấy đau khi nhớ lại những lời cay đắng mình từng nói với mẹ.

Các bạn trẻ, những gì mẹ nói, dù tích cực hay tiêu cực, đều đáng giá.

Mỗi người mẹ sẽ yêu thương con mình một cách khác nhau.

Trước tiên, hãy tin rằng, mẹ yêu mình, đừng nghi ngờ mẹ.

Sau này, đúng vậy, sau khi trưởng thành, hãy dùng chính con tim và lý trí của bản thân để suy xét lời mẹ nói. Đừng dựa vào phim ảnh, đừng dựa vào sách báo, đừng dựa vào miệng lưỡi người đời, hãy dựa vào cảm nhận của chính mình.

Nếu mẹ thật sự yêu mình, muốn tốt cho mình, hãy yêu mẹ nhiều hơn.

Nếu mẹ không thật sự yêu mình, chỉ muốn tốt cho bản thân, hãy yêu mẹ.

Nếu mẹ bỏ mặc bạn hoàn toàn, đừng hận mẹ.

Thù hận không bao giờ khiến cuộc sống của bạn hạnh phúc hơn, nhưng yêu thương luôn là sức mạnh giúp bạn tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống.

8/3/25
Yo​
 
💖 Cảm xúc vỡ òa khi đọc bài viết này! 💖
Thực sự, đôi khi chúng ta chỉ nhận ra giá trị của mẹ khi đã trưởng thành, khi bước ra khỏi vòng tay mẹ và đối diện với cuộc sống đầy thử thách. Mẹ không hoàn hảo, nhưng tình yêu của mẹ luôn là vô điều kiện.


📌 Câu hỏi dành cho bạn:
👉 Có bao giờ bạn từng hối hận vì đã vô tâm với mẹ chưa?
👉 Điều gì ở mẹ khiến bạn trân trọng nhất?


💬 Cùng chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của bạn nhé! Ai có những kỷ niệm đáng nhớ về mẹ, hãy cùng kể để lan tỏa yêu thương! ❤️
 
Quay lại
Top Bottom