Phonglinh_12092012
Thành viên
- Tham gia
- 14/11/2012
- Bài viết
- 2
Tỉnh giấc buổi sớm vào 1 ngày gió lạnh, miên man trong nỗi nhớ về 1 người .
Hôm qua ta gặp lại nhau , vẫn con đường đấy , vẫn con người ấy nhưng phải chăng tình cảm trong 2 ta đã quá nhạt nhẽo để có thể tiếp tục 1 mối quan hệ , đúng không Gió ?
Sau bao yêu thương đậm sâu e trao , giờ ta còn lại gì cho nhau ?
Là những kỉ niệm vẹn nguyên hay đơn giản là nỗi đau chưa bao giờ lành vết ?
Liệu ta có thể gặp nhau như ngày đầu tiên ?
Ngày mưa , con tim hạnh phúc hay đơn giản là ngày nắng , con tim đớn đau ?
A đã lãng quên tình cảm của e hay vẫn còn nhớ như tình cảm của 1 cố nhân ?
E đã không định hình nổi những ngày thiếu A e sẽ sống thế nào ? Khi đã quá quen với những thói quen , những yêu thương , những nỗi nhớ ngấm sâu vào máu thịt, thật khó để từ bỏ nó A ạ J .
Trong hàng vạn con người , gặp được A thật là mối lương duyên nhưng có đi cùng A đến hết cuộc đời hay không thì lại thât trớ trêu . Phải chăng ngày có A e đã quá hạnh phúc nên khi A rời xa e , e lại trống vắng , hụt hẫng và chênh vênh đến vậy ?
Hôm qua đi lại mà con đường ta vẫn hay đi , e thấy miền ký ức xa xăm nào đó A ạ , chỉ phủ đầy những đau thương . Trái tim e lại hoảng hốt , lại lo sợ về những ngày tháng tương lai , cứ vô hồn với những xúc cảm , mặc cho mưa bụi tình đời nghiền e đến nát vụn .
Vắng A , e vẫn xoay theo guồng quay của cuộc sống , trái đất vẫn xoay theo quỹ đạo vốn dĩ , nhưng có ai biết e đang chết 1 nửa linh hồn ? E co ro , quặn mình trong từng cơn đau . Đôi mắt ngày xưa nhìn A với những yêu thương ngọt ngào thì giờ đây chỉ còn khóc lặng trong từng đêm vắng .
E chẳng thể rơi lệ trước mặt A , chỉ biết cắn chặt môi , hít thật sâu , siết chặt tay để nước mắt trôi ngược vào trong , để nỗi nhớ không dày vò e từng ngày .
Tinh đời đắng cay , còn tình ái thì lại quá bi lụy .
E ko ngừng chạy về phía A , trong khi trái tim A đã ở 1 nơi nào đó rất xa mà tầm tay e không với được .
Dòng đời lạc lõng , chuyến tàu thời gian rồi sẽ mang e và A về nơi xa lạ J .
E đã từng nói A là linh hồn e , mất A – nỗi đau vỡ vun linh hồn có mấy dễ chịu ? .
Những ngày se lạnh thế này e vẫn có thói quen nhâm nhi 1 tách cà phê sữa nóng ? Cà phê đắng trên môi mà sao e đắng trong lòng ?
Lệ chẳng rơi mà sao quá đỗi nhạt nhòa .
Bỗng có 1 khoảng lặng rơi tõm vào đáy tim .
Kỉ niệm về A , e đã nhốt nó vào 1 nơi nào đó sâu thẳm tim e rồi , đã khóa trái cánh cửa để chẳng có thể có yêu thương nào quay về .
Hoang hoải trong từng nỗi nhớ gặm nhấm trái tim .
E nhớ A hay là nhớ những yêu thương ta đã dành cho nhau ?
E còn yêu A hay đơn giản chỉ là tiếc nuối những yêu thương ta dành cho nhau chưa trọn vẹn ?
Chính e còn không biết .
E lang thang trong những đích đến vô định trong cuộc đời mình .
Chẳng biết bao giờ trái tim e mới ngừng yêu thương những thứ đã quá xa tầm với ?
Yêu thương trọn vẹn , đủ đầy , giờ nhận lại được những gì ?
Hôm qua ta gặp lại nhau , vẫn con đường đấy , vẫn con người ấy nhưng phải chăng tình cảm trong 2 ta đã quá nhạt nhẽo để có thể tiếp tục 1 mối quan hệ , đúng không Gió ?
Sau bao yêu thương đậm sâu e trao , giờ ta còn lại gì cho nhau ?
Là những kỉ niệm vẹn nguyên hay đơn giản là nỗi đau chưa bao giờ lành vết ?
Liệu ta có thể gặp nhau như ngày đầu tiên ?
Ngày mưa , con tim hạnh phúc hay đơn giản là ngày nắng , con tim đớn đau ?
A đã lãng quên tình cảm của e hay vẫn còn nhớ như tình cảm của 1 cố nhân ?
E đã không định hình nổi những ngày thiếu A e sẽ sống thế nào ? Khi đã quá quen với những thói quen , những yêu thương , những nỗi nhớ ngấm sâu vào máu thịt, thật khó để từ bỏ nó A ạ J .
Trong hàng vạn con người , gặp được A thật là mối lương duyên nhưng có đi cùng A đến hết cuộc đời hay không thì lại thât trớ trêu . Phải chăng ngày có A e đã quá hạnh phúc nên khi A rời xa e , e lại trống vắng , hụt hẫng và chênh vênh đến vậy ?
Hôm qua đi lại mà con đường ta vẫn hay đi , e thấy miền ký ức xa xăm nào đó A ạ , chỉ phủ đầy những đau thương . Trái tim e lại hoảng hốt , lại lo sợ về những ngày tháng tương lai , cứ vô hồn với những xúc cảm , mặc cho mưa bụi tình đời nghiền e đến nát vụn .
Vắng A , e vẫn xoay theo guồng quay của cuộc sống , trái đất vẫn xoay theo quỹ đạo vốn dĩ , nhưng có ai biết e đang chết 1 nửa linh hồn ? E co ro , quặn mình trong từng cơn đau . Đôi mắt ngày xưa nhìn A với những yêu thương ngọt ngào thì giờ đây chỉ còn khóc lặng trong từng đêm vắng .
E chẳng thể rơi lệ trước mặt A , chỉ biết cắn chặt môi , hít thật sâu , siết chặt tay để nước mắt trôi ngược vào trong , để nỗi nhớ không dày vò e từng ngày .
Tinh đời đắng cay , còn tình ái thì lại quá bi lụy .
E ko ngừng chạy về phía A , trong khi trái tim A đã ở 1 nơi nào đó rất xa mà tầm tay e không với được .
Dòng đời lạc lõng , chuyến tàu thời gian rồi sẽ mang e và A về nơi xa lạ J .
E đã từng nói A là linh hồn e , mất A – nỗi đau vỡ vun linh hồn có mấy dễ chịu ? .
Những ngày se lạnh thế này e vẫn có thói quen nhâm nhi 1 tách cà phê sữa nóng ? Cà phê đắng trên môi mà sao e đắng trong lòng ?
Lệ chẳng rơi mà sao quá đỗi nhạt nhòa .
Bỗng có 1 khoảng lặng rơi tõm vào đáy tim .
Kỉ niệm về A , e đã nhốt nó vào 1 nơi nào đó sâu thẳm tim e rồi , đã khóa trái cánh cửa để chẳng có thể có yêu thương nào quay về .
Hoang hoải trong từng nỗi nhớ gặm nhấm trái tim .
E nhớ A hay là nhớ những yêu thương ta đã dành cho nhau ?
E còn yêu A hay đơn giản chỉ là tiếc nuối những yêu thương ta dành cho nhau chưa trọn vẹn ?
Chính e còn không biết .
E lang thang trong những đích đến vô định trong cuộc đời mình .
Chẳng biết bao giờ trái tim e mới ngừng yêu thương những thứ đã quá xa tầm với ?
Yêu thương trọn vẹn , đủ đầy , giờ nhận lại được những gì ?