ĐST Maga
Thành viên
- Tham gia
- 21/7/2023
- Bài viết
- 18
CHƯƠNG 7: LÃNH ÁN
Sau cái chết một cách đột ngột của Trương Mộng Uyên ba của cô đã rất tức giận khi cô chết mà ông ta vẫn chưa được thưởng gì. Cũng may mắn là ông ta đã mua bảo hiểm cho Trương Mộng Uyên nên mới nhận được số tiền bảo hiểm hơn chục triệu.
Trương Mộng Uyên giả chết đã sống nhờ ở nhà Diệp La, sau khi biết tin ba của mình sử dụng tiền bảo hiểm của bản thân để tiêu sài phung phí, không lo tiếp tục tìm xác hay lo hậu sự cho Trương Mộng Uyên thì rất tức giận muốn thẳng tay giết chết người cha tệ bạc này.
Diệp La thấy sự câm phẫn trong đôi mắt của Trương Mộng Uyên thì rất vui trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn an ủi, khuyên ngăn.
“Cậu đừng vì thù hận mà đi một bước sai lầm. Tương lai của cậu còn dài lắm, hãy suy nghĩ lại đi!”
Trương Mộng Uyên cố lấy lại bình tĩnh hỏi:
“Thế bây giờ tớ nên làm gì đây?”
“Hay là cậu báo cảnh sát đi, lấy ra những bằng chứng cho thấy cậu bị bạo lực gia đình, có như vậy ông ta sẽ đi tù còn cậu cũng không phải bị lãnh án.”
Nhìn xuống tay chân và cả người Trương Mộng Uyên đầy những vết bầm tím, Diệp La nói tiếp:
“Cậu cũng có thể dùng những vết bầm trên người cậu để làm chứng cứ cũng được đấy.”
Dạ Khả Liên cảm thấy thắc mắc liền hỏi:
“Tớ thấy trong lớp cậu học dở như thế, sao bây giờ cậu giỏi mấy cái luật này quá vậy?”
Diệp La nhớ người, nhưng vẫn bình tĩnh vui vẻ đáp:
“Là do tớ thông minh đột suất đấy mà! Hahhaaa!!”
Trương Mộng Uyên nghe vậy cũng tin vì không nghĩ Diệp La đủ thông minh để tạo ra một kế hoạch hoàn hảo.
Sáng hôm sau, ba của Trương Mộng Uyên bị bắt. Ông ta gào thét bắt thả người trong sự giữ chặt phía bên cảnh sát. Khi đến đồn, ba của Trương Mộng Uyên mới biết kẻ kiện cáo mình lại là con gái ruột của bản thân. Ông ta quở trách:
“Đồ rác rưỡi!! Hoá ra mày chưa chết, đã vậy mày còn lớn gan kiện tao!!”
Trương Mộng Uyên đứng nép sau Diệp La, thấy Trương Mộng Uyên sợ hãi, Diệp La liền lên tiếng:
“Ai là con của ông. Ông nhẫn tâm đánh, chửi rủa, dồn con mình đến con đường chết rồi còn lấy mất tiền bảo hiểm của Trương Mộng Uyên để ăn chơi. Ông xem lại ông xem có xứng đáng làm cha không?!”
Ba của Trương Mộng Uyên tức giận quát:
“Nhóc con mày ở đâu ra mà dám dạy đời tao!!!”
Mặc cho bị giam giữ, ba của Trương Mộng Uyên hai tay bị còng vẫn nhào lên, thoát khỏi sự trối buột của cảnh sát đánh Diệp La. Đang hân hoan thì ông ta bị đánh văng vào bàn thẩm vấn.
“Ông muốn đánh người của tôi sao?”
Một giọng nói quen thuộc phát lên, Diệp La quay qua nhìn thì bất ngờ khi Phả Tất Phiên đang đứng bên cạnh, vừa ra tay giúp đỡ Diệp La và Trương Mộng Uyên.
Ba của Trương Mộng Uyên luống cuống đáp:
“Không phải đâu thanh tra! Tôi…”
“Suy ra là không cần phải truy hỏi gì rồi.”
Nói rồi, Phả Tất Phiên lấy ra hàng loạt chứng cứ chứng minh Trương Mộng Uyên bị bạo lực gia đình, hung thủ là ông ta.
Diệp La cảm thán trình độ điều tra của Phả Tất Phiên đã tăng lên rất nhiều. Mới ngày nào anh ta còn là một nhân viên cảnh sát bình thường được gắn danh thiên tài điều tra nhưng vẫn còn luống cuống trong lúc làm nhiệm vụ, mà mới gần hai năm trôi qua mà Phả Tất Phiên bây giờ có thể xử lý vụ án một cách nhanh chóng, không nổi danh là “Thợ Săn Sát Nhân - Thiên tài điều tra của đất nước.
Diệp La quay qua hỏi Trương Mộng Uyên:
“Cậu không sao chứ?”
Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi đã biến thành ánh mắt hận thù, lửa hận màu đỏ, sát khí ngút trời, Diệp La cố an ủi, vui vẻ nói:
“Đừng sợ hãi, ba của cậu sẽ sớm vào tù thôi.”
Bấy giờ, ba của Trương Mộng Uyên mới cảm nhận được cái sự sợ hãi, thốn đốn tột cùng. Ông ta mặt dày, quỳ xuống vang xin Trương Mộng Uyên:
“Con gái! Ba cầu xin con hãy cứu ba với! Ba biết là ba sai rồi!! Ba cầu xin con đấy, con gái yêu của ba!!”
Những lời nói ngọt ngào phát ra từ miệng ông ta nghe thật là kinh tởm. Diệp La nói:
“Ông thôi ngay cái trò diễn kịch này của ông đi. Câu đầu thì mày tao chửi bới, câu sau thì ngọt ngào ba, con yêu. Ông xem ông là loại người gì?”
Mặc dù ba của Trương Mộng Uyên rất tức giận nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh vẫn mãi miết cầu xin Trương Mộng Uyên. Thấy phiền toái, Phả Tất Phiên ra lệnh cho người bắt giam ông ta, đợi ngày ra toà xét xử.
Tối hôm đó, trong phòng giam, ba của Trương Mộng Uyên tức giận mà chửi bới một mình. Bổng một bóng đen dần dần tiến tới, vươn thẳng con dao sắt nhọn, chói sáng dưới ánh trăng, giết chết ông ta trong tít tắt.
Nhân viên cảnh sát tuần tra đi ngang qua nhìn thấy ông ta chết trong nhà giam, con dao đâm giữa ngực, máu chảy lai láng, ứa thành vũng. Nhân viên thấy vậy liền nhanh chóng cấp báo.
Lúc này, tại một quán cafe, Diệp La ngồi vào bàn, đối mặt với Phả Tất Phiên. Diệp La cố gượng cười hỏi:
“Anh hẹn em ra đây có việc gì cần điều tra sao?”
Nghe Diệp La nói vậy, Phả Tất Phiên có chút hụt hẫng:
“Em nghĩ tôi mời em ra quán cafe này chỉ là điều tra về vụ án thôi sao?”
“Chứ một thanh tra như anh mời em ra đây không phải để điều tra vậy thì làm gì?”
Mặt của Phả Tất Phiên bổng mặt đỏ ửng, ngại ngùng nói:
“Em không nghĩ đến thứ khác được sao?”
Diệp La nghiêm túc nói:
“Anh nói thẳng ra được không, đừng làm mất thời gian.”
Cô ấy nghiêm túc, đang nghiêm túc sao? Thật khác với trước kia? - Phả Tất Phiên nghĩ thầm.
Diệp La nhận ra bản thân quá hấp tấp liền bình tĩnh lại gọi một ly kem dâu với vani. Phả Tất Phiên hỏi:
“Em thích ăn kem dâu với vani?”
“Này anh không nhớ hả? Hồi em ở chung với anh em cũng đồi ăn hoài đấy thôi.”
Kem đến, tâm trạng của Diệp La bổng trở nên vui vẻ, vừa mút được một muỗng thì Phả Tất Phiên có cuộc gọi đến.
Phả Tất Phiên nghe máy thì biết tin ba của Trương Mộng Uyên đã bị sát hại vội quay trở về đồn, không quên tạm biệt Diệp La và mời cô lại vài lần sau.
Diệp La tạm biệt, rồi tiếp tục ăn đợi Phả Tất Phiên rời đi. Với trạng thái nghiêm túc, Diệp La một tay chóng càm, một tay trêu đùa muỗng kem trên ly.
“Con cờ của ta tiến bước rồi à? Làm tốt lắm con chốt nhỏ của ta.”
Sau cái chết một cách đột ngột của Trương Mộng Uyên ba của cô đã rất tức giận khi cô chết mà ông ta vẫn chưa được thưởng gì. Cũng may mắn là ông ta đã mua bảo hiểm cho Trương Mộng Uyên nên mới nhận được số tiền bảo hiểm hơn chục triệu.
Trương Mộng Uyên giả chết đã sống nhờ ở nhà Diệp La, sau khi biết tin ba của mình sử dụng tiền bảo hiểm của bản thân để tiêu sài phung phí, không lo tiếp tục tìm xác hay lo hậu sự cho Trương Mộng Uyên thì rất tức giận muốn thẳng tay giết chết người cha tệ bạc này.
Diệp La thấy sự câm phẫn trong đôi mắt của Trương Mộng Uyên thì rất vui trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn an ủi, khuyên ngăn.
“Cậu đừng vì thù hận mà đi một bước sai lầm. Tương lai của cậu còn dài lắm, hãy suy nghĩ lại đi!”
Trương Mộng Uyên cố lấy lại bình tĩnh hỏi:
“Thế bây giờ tớ nên làm gì đây?”
“Hay là cậu báo cảnh sát đi, lấy ra những bằng chứng cho thấy cậu bị bạo lực gia đình, có như vậy ông ta sẽ đi tù còn cậu cũng không phải bị lãnh án.”
Nhìn xuống tay chân và cả người Trương Mộng Uyên đầy những vết bầm tím, Diệp La nói tiếp:
“Cậu cũng có thể dùng những vết bầm trên người cậu để làm chứng cứ cũng được đấy.”
Dạ Khả Liên cảm thấy thắc mắc liền hỏi:
“Tớ thấy trong lớp cậu học dở như thế, sao bây giờ cậu giỏi mấy cái luật này quá vậy?”
Diệp La nhớ người, nhưng vẫn bình tĩnh vui vẻ đáp:
“Là do tớ thông minh đột suất đấy mà! Hahhaaa!!”
Trương Mộng Uyên nghe vậy cũng tin vì không nghĩ Diệp La đủ thông minh để tạo ra một kế hoạch hoàn hảo.
Sáng hôm sau, ba của Trương Mộng Uyên bị bắt. Ông ta gào thét bắt thả người trong sự giữ chặt phía bên cảnh sát. Khi đến đồn, ba của Trương Mộng Uyên mới biết kẻ kiện cáo mình lại là con gái ruột của bản thân. Ông ta quở trách:
“Đồ rác rưỡi!! Hoá ra mày chưa chết, đã vậy mày còn lớn gan kiện tao!!”
Trương Mộng Uyên đứng nép sau Diệp La, thấy Trương Mộng Uyên sợ hãi, Diệp La liền lên tiếng:
“Ai là con của ông. Ông nhẫn tâm đánh, chửi rủa, dồn con mình đến con đường chết rồi còn lấy mất tiền bảo hiểm của Trương Mộng Uyên để ăn chơi. Ông xem lại ông xem có xứng đáng làm cha không?!”
Ba của Trương Mộng Uyên tức giận quát:
“Nhóc con mày ở đâu ra mà dám dạy đời tao!!!”
Mặc cho bị giam giữ, ba của Trương Mộng Uyên hai tay bị còng vẫn nhào lên, thoát khỏi sự trối buột của cảnh sát đánh Diệp La. Đang hân hoan thì ông ta bị đánh văng vào bàn thẩm vấn.
“Ông muốn đánh người của tôi sao?”
Một giọng nói quen thuộc phát lên, Diệp La quay qua nhìn thì bất ngờ khi Phả Tất Phiên đang đứng bên cạnh, vừa ra tay giúp đỡ Diệp La và Trương Mộng Uyên.
Ba của Trương Mộng Uyên luống cuống đáp:
“Không phải đâu thanh tra! Tôi…”
“Suy ra là không cần phải truy hỏi gì rồi.”
Nói rồi, Phả Tất Phiên lấy ra hàng loạt chứng cứ chứng minh Trương Mộng Uyên bị bạo lực gia đình, hung thủ là ông ta.
Diệp La cảm thán trình độ điều tra của Phả Tất Phiên đã tăng lên rất nhiều. Mới ngày nào anh ta còn là một nhân viên cảnh sát bình thường được gắn danh thiên tài điều tra nhưng vẫn còn luống cuống trong lúc làm nhiệm vụ, mà mới gần hai năm trôi qua mà Phả Tất Phiên bây giờ có thể xử lý vụ án một cách nhanh chóng, không nổi danh là “Thợ Săn Sát Nhân - Thiên tài điều tra của đất nước.
Diệp La quay qua hỏi Trương Mộng Uyên:
“Cậu không sao chứ?”
Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi đã biến thành ánh mắt hận thù, lửa hận màu đỏ, sát khí ngút trời, Diệp La cố an ủi, vui vẻ nói:
“Đừng sợ hãi, ba của cậu sẽ sớm vào tù thôi.”
Bấy giờ, ba của Trương Mộng Uyên mới cảm nhận được cái sự sợ hãi, thốn đốn tột cùng. Ông ta mặt dày, quỳ xuống vang xin Trương Mộng Uyên:
“Con gái! Ba cầu xin con hãy cứu ba với! Ba biết là ba sai rồi!! Ba cầu xin con đấy, con gái yêu của ba!!”
Những lời nói ngọt ngào phát ra từ miệng ông ta nghe thật là kinh tởm. Diệp La nói:
“Ông thôi ngay cái trò diễn kịch này của ông đi. Câu đầu thì mày tao chửi bới, câu sau thì ngọt ngào ba, con yêu. Ông xem ông là loại người gì?”
Mặc dù ba của Trương Mộng Uyên rất tức giận nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh vẫn mãi miết cầu xin Trương Mộng Uyên. Thấy phiền toái, Phả Tất Phiên ra lệnh cho người bắt giam ông ta, đợi ngày ra toà xét xử.
Tối hôm đó, trong phòng giam, ba của Trương Mộng Uyên tức giận mà chửi bới một mình. Bổng một bóng đen dần dần tiến tới, vươn thẳng con dao sắt nhọn, chói sáng dưới ánh trăng, giết chết ông ta trong tít tắt.
Nhân viên cảnh sát tuần tra đi ngang qua nhìn thấy ông ta chết trong nhà giam, con dao đâm giữa ngực, máu chảy lai láng, ứa thành vũng. Nhân viên thấy vậy liền nhanh chóng cấp báo.
Lúc này, tại một quán cafe, Diệp La ngồi vào bàn, đối mặt với Phả Tất Phiên. Diệp La cố gượng cười hỏi:
“Anh hẹn em ra đây có việc gì cần điều tra sao?”
Nghe Diệp La nói vậy, Phả Tất Phiên có chút hụt hẫng:
“Em nghĩ tôi mời em ra quán cafe này chỉ là điều tra về vụ án thôi sao?”
“Chứ một thanh tra như anh mời em ra đây không phải để điều tra vậy thì làm gì?”
Mặt của Phả Tất Phiên bổng mặt đỏ ửng, ngại ngùng nói:
“Em không nghĩ đến thứ khác được sao?”
Diệp La nghiêm túc nói:
“Anh nói thẳng ra được không, đừng làm mất thời gian.”
Cô ấy nghiêm túc, đang nghiêm túc sao? Thật khác với trước kia? - Phả Tất Phiên nghĩ thầm.
Diệp La nhận ra bản thân quá hấp tấp liền bình tĩnh lại gọi một ly kem dâu với vani. Phả Tất Phiên hỏi:
“Em thích ăn kem dâu với vani?”
“Này anh không nhớ hả? Hồi em ở chung với anh em cũng đồi ăn hoài đấy thôi.”
Kem đến, tâm trạng của Diệp La bổng trở nên vui vẻ, vừa mút được một muỗng thì Phả Tất Phiên có cuộc gọi đến.
Phả Tất Phiên nghe máy thì biết tin ba của Trương Mộng Uyên đã bị sát hại vội quay trở về đồn, không quên tạm biệt Diệp La và mời cô lại vài lần sau.
Diệp La tạm biệt, rồi tiếp tục ăn đợi Phả Tất Phiên rời đi. Với trạng thái nghiêm túc, Diệp La một tay chóng càm, một tay trêu đùa muỗng kem trên ly.
“Con cờ của ta tiến bước rồi à? Làm tốt lắm con chốt nhỏ của ta.”