SAO HELEN BUỒN VẬY ??

Gà2010

Thành viên
Tham gia
30/11/2021
Bài viết
1
Tôi là Jeff , Jeff The Killer, mọi người gọi tôi là kẻ sát nhân tâm thần , đúng vậy đấy , tôi có một chút vấn đề về thần kinh nhưng trong gia đình Creepypasta thì tôi là một người hoạt bát , hay cười , thích kết bạn và tôi cũng có khá nhiều bạn bè - trong đó có Helen ( Bloody Painter ) .
Một buổi sáng đẹp trời, tôi thức dậy và đi ăn sáng . Xong , tôi đi lên lầu để kiếm lũ bạn nói chuyện, tôi vào phòng E.J ( Eyeless Jack ) , cậu ấy đang hơi mệt nên tôi để cậu ấy nghỉ ngơi một chút, thế là tôi xuống lầu một , phòng Helen nằm giữa phòng tôi và Sally , tôi gõ cửa phòng Helen thì tôi nghe giọng nói quen thuộc “vào đi” , nếu các bạn chưa biết thì Helen cũng bị một chút về vấn đề thần kinh , cậu ấy bị trầm cảm và lâu lâu hay đập đầu xuống sàn như thằng tự kỉ , cậu ấy thích vẽ , khá lạnh lùng nhưng vẫn nói chuyện vui vẻ , gần gũi cùng với lũ bạn , tôi cũng quí cậu ấy nhiều lắm! Sau khi nghe giọng nói quen thuộc “vào đi” , tôi mở cửa thấy căn phòng tối om , Helen đang ngồi co ro bên gốc tường , quàng tay ôm lấy hai chân và chỉ hướng mặt về phía đầu gối , trông cậu ấy có vẻ rất buồn , tôi lại gần “hình hài màu xanh dương” ấy và nhẹ nhàng ngồi xuống bên Helen khẽ nói :
- Này Helen , chuyện gì thế , sao buồn vậy ?? - tôi lo lắng cho cậu ấy nhiều lắm
- Haizz , Jeff , tôi cần lắm một cái ôm của thằng bạn thân ! - cậu ta đáp lại tôi
Bạn thân thì Helen có nhiều , tại sao một người lạnh lùng như Helen lại có nhiều bạn ư ? Như tôi đã nói cậu ấy khá lạnh lùng nhưng không có nghĩa là khó gần , cậu ấy cũng nhiệt tình và tốt bụng nên nhiều người yêu mến . Tôi quay sang an ủi :
- Có tôi đây ! Cậu có chuyện gì cần tâm sự à?
- Tôi nói rất thì không biết cậu trách tôi hay cười tôi nữa!? - cậu ta ngại ngùng nói
- Không sao ?, có gì hãy chia buồn cùng với tôi ! - tôi âu yếm nói
- Chuyện là thế này , cậu biết Judge Angels chứ, sáng nay cô ta tự ý lấy áo khoác tôi và đi khắp dinh thự, ai cũng khen cô ta đẹp như mơ , dễ thương các kiểu , lúc tôi thức dậy th.ì Ben Drownd đã kể hết cho tôi nghe và trên tay cầm áo khoác của tôi , cậu ta thấy áo khoác của tôi bị Judge Angels mặc rồi đi lung tung nên đã năn nỉ Judge Angels trả lại áo khoác cho tôi , cậu ta còn nói rằng đa số mọi người khen Judge Angels đều là con gái ! - đang nói thì Helen dừng lại
Tôi hiểu được một phần câu chuyện rồi , nếu ai chưa biết thì nghe tôi nói nhé ! Đa số bạn thân của tôi và Helen đều là con trai nên nói tụi con gái thì chắc trong số đó chả ai thân với Helen cả ,
cậu ta buồn vì Judge Angels tự ý lấy áo khoác mình , mặc nó và đi lung tung để mọi người khen ngợi , đang suy ngẫm thì Helen đột nhiên nói :
- Chắc cậu thấy tôi hơi bị ích kỷ đúng không ? Thật ra tôi quý chiếc áo khoác màu lam này lắm nên khi có người đụng vào nó , tôi mới có thái độ như vậy , không sao đâu ?!
Không hổ danh là bạn thân, cậu ấy biết tôi đang nghĩ đến đâu và thắc mắc ở chỗ nào để mà lên tiếng . Helen nhẹ nhàng nháy mắt trái như muốn nói rằng mình đã ổn và cảm ơn cậu đã quan tâm! Tôi mỉm cười và đưa tay như muốn ra hiệu đi chơi với lũ bạn , Helen gật đầu và cả hai nắm tay nhau bắt đầu ngày mới đầy tiếng cười.
Sau câu chuyện ngắn này , tôi muốn khuyên bạn rằng dù bạn có buồn đến đâu , hãy tâm sự cùng người thân để ta cảm thấy nhẹ lòng và nỗi buồn được vơi đi phần nào, đừng ép nó phải ở trong lòng mình , hãy thả nó ra và bạn sẽ được sự an ủi từ người thân , sống thật vui vẻ, đừng khép kín , đời không có dài cho bạn cô đơn đâu ?




____________________________________
Viết mỏi tay thấy mồ
Mị 2k10 nha mọi người
(@.@)
 
×
Quay lại
Top Bottom