senchousans
Thành viên
- Tham gia
- 6/3/2022
- Bài viết
- 1
Một buổi chiều tà cũng như bao ngày, tôi kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày. Đối với tôi những tiết học cứ như địa ngục tra tấn vậy, giờ tôi chỉ muốn phi một mạch về nhà và chơi game thôi.
Cuộc sống của tôi đơn giản cũng chỉ có ngày thì đến trường, tối thì về chơi game. Lâu lâu hứng lên thì buổi tối tôi sẽ đi ra chỗ nào đó vắng vẻ để hóng một tý gió rồi đi về. Bước từng bước chân nặng chĩu đầy mệt mỏi trên đường đi thì từ đâu tôi nghe một tiếng gọi thoáng qua
Sansss!!!
Giọng nói này khiến tôi cảm thấy rất quen, hình như đã nghe ở đâu đó rồi. Quay ra thì mới biết đó là Marine đang cố đuổi theo tôi để nói gì đó.
Hộc... hộc...!
Đuổi theo như vậy chắc mệt lắm ha! Thiệt tình
Nói đến Marine thì tôi và cô ấy cũng chỉ mới quen trong sáng ngày hôm nay thôi, lúc đó tôi đag trên đường đến trường thì bắt gặp một cô gái đang ngơ ngác tìm đường đi. Mái tóc màu nâu cùng đôi mắt có tròng tử màu đỏ tươi, khi đó tôi đứng bất động một lúc vì lần đầu gặp người con gái xinh đẹp như vậy. Một lúc gặng hỏi thì mới biết được rằng cô ấy là học sinh mới chuyển đến ngôi trường này, cũng là ngôi trường mà tôi đang học nên mới tiện đường dẫn theo.
Có chuyện gì vậy? Tôi không khỏi tò mò mà gặng hỏi
Mình .. muốn ..cảm ơn Sans..vì sáng nay đã chỉ đường cho mình... vừa nói cô ấy vừa thở vì vẫn còn mệt vì đuổi theo tôi lúc nãy
Nhìn dáng vẻ của cô ấy tôi không khỏi bật cười và đưa cho cô ấy chai nước
Không có việc gì đâu! Ai rồi cũng sẽ làm như vậy nếu như gặp người đi lạc thôi!
Một lúc sau khi đã đỡ mệt, Marine đứng thẳng dậy nói với tôi bằng giọng điệu buồn chán
Mình có hỏi tìm lớp để gặp cậu nhưng mà lúc đến thì không thấy cậu ở trong lớp nên mình mới....
Tôi thất thần nhìn Marine một lúc lâu, đến lúc Marine nhắc tôi mới xực tỉnh dậy. Một cô gái thực sự rất dễ thương, tôi như kiểu chúng tiếng sét ái tình vậy. Một cô gái thật đẹp
Vậy Marine, cậu mới chuyển đến đây à?
Đúng vậy, lúc sang đây mình không biết nên làm quen mọi người như nào thì mình đã gặp được Sans, như vậy mình mới đủ tự tin để bắt chuyện với mọi người đó..Marine nói với vẻ mặt ngượng ngùng
Mình có làm gì khiến cậu tự tin hơn đâu- tôi nhún vai đáp lại
Mình chỉ cảm thấy như Sans tiếp thêm động lực cho mình thôii
Thú thực tôi không phải kiểu người hay bắt chuyện với người khác mấy, ngày qua ngày đến trường xong về nhà đã là thói quen của tôi rồi. Bố mẹ tôi cũng có nhắc là thay vì ở nhà chơi game thì tại sao không ra ngoài chơi với bạn bè đi. Tôi cũng hiểu cảm giác bố mẹ lo lắng cho tôi nhưng tôi chỉ gật đầu xong cười cho qua chuyện.
Mình về nha!! Mai gặp lại!!!
Nói đến đây Marine cũng rẽ về hướng khác, tôi cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi lại tiếp tục đi trên con đường quen thuộc mỗi khi tôi đi học về. Mở cánh cửa cổng ra và bước vào căn nhà không đến nỗi là to lớn lắm. Nhà tôi cũng không đến nỗi là không đến nỗi khó khăn, vẫn cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày. Bố mẹ thì làm việc trong bệnh viện nên cũng hay về muộn. Vùi mình vào ghế sofa tôi thầm nghĩ mọi việc hôm nay cũng không đến nỗi tệ, cười mỉm rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Tỉnh dậy lúc đó đã 8 giờ tối nhưng vẫn không thấy bố mẹ tôi về, thường thường thì muộn nhất là 7h30p bố mẹ tôi đã có mặt ở nhà rồi. Tôi bật dậy gọi điện cho bố mẹ thì mới biết là bố mẹ tôi phải làm tăng ca nên đêm nay sẽ không về
Chà. Hôm nay ra ngoài ăn vậy
Nói đến đây tôi hì hục kiểm tra túi tiền rồi ra cửa hàng tiện lợi. Ngạc nhiên hơn là tôi lại gặp Marine ở đây..- không lẽ tối nay bố mẹ cô ấy cũng không có nhà.. tôi thầm nghĩ trong đầu thì Marine đã đứng cạnh tôi lúc nào không hay. Khiến tôi giật mình hoảng hốt mà nói linh tinh
Có chuyện gì mà cậu nói linh tinh gì vậy- Marine vừa cười vừa hỏi tôi
Hừm...!
Không biết từ khi cậu quen tớ mới có tính lén lút đứng cạnh người ta lúc nào không hay hay là có từ trước nữa
Marien không nói gì chỉ mỉm cười rồi kéo tôi ra quầy thanh toán. Thanh toán xong xuôi cả 2 đều chuẩn bị ra về, nhưng bỗng dưng cái tính ga lăng mà tôi cất từ lâu bỗng chỗi dậy
Nhà cậu gần đây không để mình đưa về, không trời tối như này nguy hiểm lắm, cậu còn là con gái nữa chứ
Marine lúc đầu từ chối nhưng vẫn quyết định kéo tôi theo cùng. Vừa đi 2 người vừa nói chuyện, bỗng một lúc Marine nghiêm túc nói với tôi về lí do chuyển đến đây sinh sống. Bố và mẹ cô ấy có xảy ra cãi vã và quyết định đi đến ly hôn Marien theo bố còn đứa em gái còn lại theo mẹ. Kể ra cũng tội cho cô ấy, tay tôi không kìm lại mà xoa đầu Marine
Dù sao cậu cũng chuyển đến đây rồi, nếu sau này như nào thì ít nhất cậu vẫn còn có tớ
Cô ấy bỗng đỏ rực mặt lên rồi chạy thẳng vào trong đóng xầm cửa lại, tôi cũng chỉ biết đứng đó cười mỉm rồi đi về nhà. trong thoáng chốc tôi như nhận ra điều gì đó bèn quay người lại thấy cánh cửa đang khẽ mở còn Marien đứng nấp trong đó, tôi cười giơ tay vẫy chào rồi tiếp tục đi về.
Cuộc sống của tôi đơn giản cũng chỉ có ngày thì đến trường, tối thì về chơi game. Lâu lâu hứng lên thì buổi tối tôi sẽ đi ra chỗ nào đó vắng vẻ để hóng một tý gió rồi đi về. Bước từng bước chân nặng chĩu đầy mệt mỏi trên đường đi thì từ đâu tôi nghe một tiếng gọi thoáng qua
Sansss!!!
Giọng nói này khiến tôi cảm thấy rất quen, hình như đã nghe ở đâu đó rồi. Quay ra thì mới biết đó là Marine đang cố đuổi theo tôi để nói gì đó.
Hộc... hộc...!
Đuổi theo như vậy chắc mệt lắm ha! Thiệt tình
Nói đến Marine thì tôi và cô ấy cũng chỉ mới quen trong sáng ngày hôm nay thôi, lúc đó tôi đag trên đường đến trường thì bắt gặp một cô gái đang ngơ ngác tìm đường đi. Mái tóc màu nâu cùng đôi mắt có tròng tử màu đỏ tươi, khi đó tôi đứng bất động một lúc vì lần đầu gặp người con gái xinh đẹp như vậy. Một lúc gặng hỏi thì mới biết được rằng cô ấy là học sinh mới chuyển đến ngôi trường này, cũng là ngôi trường mà tôi đang học nên mới tiện đường dẫn theo.
Có chuyện gì vậy? Tôi không khỏi tò mò mà gặng hỏi
Mình .. muốn ..cảm ơn Sans..vì sáng nay đã chỉ đường cho mình... vừa nói cô ấy vừa thở vì vẫn còn mệt vì đuổi theo tôi lúc nãy
Nhìn dáng vẻ của cô ấy tôi không khỏi bật cười và đưa cho cô ấy chai nước
Không có việc gì đâu! Ai rồi cũng sẽ làm như vậy nếu như gặp người đi lạc thôi!
Một lúc sau khi đã đỡ mệt, Marine đứng thẳng dậy nói với tôi bằng giọng điệu buồn chán
Mình có hỏi tìm lớp để gặp cậu nhưng mà lúc đến thì không thấy cậu ở trong lớp nên mình mới....
Tôi thất thần nhìn Marine một lúc lâu, đến lúc Marine nhắc tôi mới xực tỉnh dậy. Một cô gái thực sự rất dễ thương, tôi như kiểu chúng tiếng sét ái tình vậy. Một cô gái thật đẹp
Vậy Marine, cậu mới chuyển đến đây à?
Đúng vậy, lúc sang đây mình không biết nên làm quen mọi người như nào thì mình đã gặp được Sans, như vậy mình mới đủ tự tin để bắt chuyện với mọi người đó..Marine nói với vẻ mặt ngượng ngùng
Mình có làm gì khiến cậu tự tin hơn đâu- tôi nhún vai đáp lại
Mình chỉ cảm thấy như Sans tiếp thêm động lực cho mình thôii
Thú thực tôi không phải kiểu người hay bắt chuyện với người khác mấy, ngày qua ngày đến trường xong về nhà đã là thói quen của tôi rồi. Bố mẹ tôi cũng có nhắc là thay vì ở nhà chơi game thì tại sao không ra ngoài chơi với bạn bè đi. Tôi cũng hiểu cảm giác bố mẹ lo lắng cho tôi nhưng tôi chỉ gật đầu xong cười cho qua chuyện.
Mình về nha!! Mai gặp lại!!!
Nói đến đây Marine cũng rẽ về hướng khác, tôi cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi lại tiếp tục đi trên con đường quen thuộc mỗi khi tôi đi học về. Mở cánh cửa cổng ra và bước vào căn nhà không đến nỗi là to lớn lắm. Nhà tôi cũng không đến nỗi là không đến nỗi khó khăn, vẫn cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày. Bố mẹ thì làm việc trong bệnh viện nên cũng hay về muộn. Vùi mình vào ghế sofa tôi thầm nghĩ mọi việc hôm nay cũng không đến nỗi tệ, cười mỉm rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Tỉnh dậy lúc đó đã 8 giờ tối nhưng vẫn không thấy bố mẹ tôi về, thường thường thì muộn nhất là 7h30p bố mẹ tôi đã có mặt ở nhà rồi. Tôi bật dậy gọi điện cho bố mẹ thì mới biết là bố mẹ tôi phải làm tăng ca nên đêm nay sẽ không về
Chà. Hôm nay ra ngoài ăn vậy
Nói đến đây tôi hì hục kiểm tra túi tiền rồi ra cửa hàng tiện lợi. Ngạc nhiên hơn là tôi lại gặp Marine ở đây..- không lẽ tối nay bố mẹ cô ấy cũng không có nhà.. tôi thầm nghĩ trong đầu thì Marine đã đứng cạnh tôi lúc nào không hay. Khiến tôi giật mình hoảng hốt mà nói linh tinh
Có chuyện gì mà cậu nói linh tinh gì vậy- Marine vừa cười vừa hỏi tôi
Hừm...!
Không biết từ khi cậu quen tớ mới có tính lén lút đứng cạnh người ta lúc nào không hay hay là có từ trước nữa
Marien không nói gì chỉ mỉm cười rồi kéo tôi ra quầy thanh toán. Thanh toán xong xuôi cả 2 đều chuẩn bị ra về, nhưng bỗng dưng cái tính ga lăng mà tôi cất từ lâu bỗng chỗi dậy
Nhà cậu gần đây không để mình đưa về, không trời tối như này nguy hiểm lắm, cậu còn là con gái nữa chứ
Marine lúc đầu từ chối nhưng vẫn quyết định kéo tôi theo cùng. Vừa đi 2 người vừa nói chuyện, bỗng một lúc Marine nghiêm túc nói với tôi về lí do chuyển đến đây sinh sống. Bố và mẹ cô ấy có xảy ra cãi vã và quyết định đi đến ly hôn Marien theo bố còn đứa em gái còn lại theo mẹ. Kể ra cũng tội cho cô ấy, tay tôi không kìm lại mà xoa đầu Marine
Dù sao cậu cũng chuyển đến đây rồi, nếu sau này như nào thì ít nhất cậu vẫn còn có tớ
Cô ấy bỗng đỏ rực mặt lên rồi chạy thẳng vào trong đóng xầm cửa lại, tôi cũng chỉ biết đứng đó cười mỉm rồi đi về nhà. trong thoáng chốc tôi như nhận ra điều gì đó bèn quay người lại thấy cánh cửa đang khẽ mở còn Marien đứng nấp trong đó, tôi cười giơ tay vẫy chào rồi tiếp tục đi về.