cacabala00
Cựu quản lý
- Tham gia
- 26/5/2010
- Bài viết
- 811
Buổi sáng trời mưa lun phun, từng hạt nước đọng lại nhỏ xíu trên những chiếc lá cứ nặng dần, nặng dần rồi rơi xuống. Nhìn qua khung cửa sổ nhỏ thật khó để phát hiện ra trời đang mưa, ta chỉ biết mưa qua những chiếc lá nặng trĩu như sắp rơi xuống vì đọng nước, tiếng lộp độp trên mái tôn và cái hơi lạnh đầy ẩm ướt luồn vào.
Cái không khí của sáng mưa thật ướt át và buồn tẻ. Nằm nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn vừa thân quen mà vừa xa lạ, lại nhớ những ngày ở nhà tiếng mưa rơi trên mái tôn ồn ào mỗi sáng.
Những sáng mưa ở nhà thật thích, nằm vùi mình trong chiếc chăn bông vừa mềm vừa ấm, lắng tai nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn lộp độp, nghe mùi cơm mới chín tới ngọt lịm, cùng mùi đồ ăn mẹ nấu ra thơm lừng khiến cái bụng rỗng sau một đêm không chịu nằm yên sôi lên ùng ục. Dù đói thật đấy nhưng cứ nghĩ cái việc rời bỏ cái chăn bông mềm mại ấm áp này thì quả là một việc khó, tôi thường đưa bàn chân mình ra ngoài chăn trước rồi nhanh chóng lại thụt vào vì lạnh. Đó là những sáng êm đềm, mưa rí rắc, cảm giác thật dễ chịu ấm cúng, đó là một chút yên bình đọng lại mỗi sáng có mưa rơi.
Mẹ và bà đã dậy từ lúc nào, mẹ nấu cơm trong bếp, mùi củi mục cháy trong lửa nghe ngai ngái nhưng rất thân quen và dễ chịu, mùi của nồi canh lá tai mèo nấu với cá kho hoặc tôm khô nghe chua chua, ngây ngấy và đậm vị cá. Những ngày mưa mẹ đi chợ về thường hay mua bánh dẻo, một thứ bánh làm từ bột gạo đã trở nên quen thuộc với bao người nhưng mỗi vùng miền thì bánh dẻo lại khác nhau. Như ở Khánh Hòa người ta gọi là bánh ướt, ở Khánh Hòa thì từng lá mỏng như lá mạ, thường ăn kèm tôm bột, nước mắm chua ngọt và lá hẹ phi mỡ, nước mắm ăn cùng bánh dẻo ở Khánh Hòa rất đặc trưng, đạm vị ngọt của đường, vị cay của ớt hiểm băm nhuyễn trộn với tỏi, vị chua của xoài sống chứ không dùng chanh rất thơm và dễ ăn. Còn ở Sài Gòn cũng có bánh ướt gần giống như ở nhà nhưng lại không cuộn lại mà là từng lá một, thường ăn kèm với giá, xà lách, rau tía tô, hành phi thêm vài miếng chả giò, nem chua, giò chiên và vài cọng ngò cho thơm. Còn bánh dẻo ở nhà thì gần giống bánh cuốn ở Sài Gòn nhưng khác ở chỗ là bánh dẻo ở nhà chỉ toàn là bột gạo, mộc nhĩ và hành phi trải lên chứ không cuốn thịt bằm và mộc nhĩ luôn như ở sài Gòn. Tôi rất thích món bánh dẻo, mỗi lần tôi về thăm nhà mẹ đi chợ cũng mua 2kg về cho tôi ăn cho đã thàm, đã nhớ, mà bánh dẻo rất rẻ, ngày xưa chỉ có 5 ngàn 1kg, nhưng bây giờ giá cả leo thang, cái dì cũng lên giá nên bánh trái cũng lên theo, bây giờ tôi về 1kg bánh dẻo đã lên 7 ngàn hay 7 ngàn rưỡi tùy hôm. Mà bánh dẻo ăn với nước kho thịt mẹ kho là tuyệt vời nhất, chứ không phải là nước chấm pha trộn bằng mắm hay nước tương như ở nới khác. Một số người ở nơi khác đến, bà con ở dưới Khánh Hòa lên cũng khen món bánh dẻo ăn kèm với nước thịt kho mẹ nấu. Lâu lâu đi làm hay đi học ngang qua những nơi người ta bánh bánh cuốn hay bánh ướt tự nhiên chỉ muốn lao ngày về nhà nói mẹ mua bánh dẻo và kho thịt lấy nước ăn cùng nhưng ước muốn thì cũng chỉ là muốn vậy. Đành ngậm lòng bước qua mà một nỗi nhớ nhà kinh khủng dâng lên.
Nghe mùi hương của ấm chè xanh của bà nghe chát ngắt nhưng thoang thỏang hương vị của sương, của những lá chè tươi nguyên mới hái từ trên cây xuống tức thì thật mới. Nghe tiếng chim non rúc rích trên hiên nhà chắc chúng nó đang chờ chim bố, chim mẹ tha về những miếng mối tươi ngon mỗi sáng.
Tiếng mẹ gọi những đứa con lớn tồng ngồng chân dài hơn chân mẹ đầy ngọt ngào, cưng nựng, rồi mẹ lại kể chuyện hồi nhỏ đứa này thế này, đứa này thế kia, vậy là đứa nào đứa nấy tỉnh như sáo sậu mở to mắt nằm im nghe mẹ kể về mình, về anh chị em mình rồi quay sang trêu ghẹo nhau. Rượt nhau chạy khỏi dường mà không cần mẹ phải lôi dậy, tốc chăn tốc mùng , đưa bàn tay ướt lạnh giá lên mặt từng đứa một.
Sáng mưa cả nhà thường dậy muôn hơn, ngồi quây quần bên mâm cơm nóng hổi, nói chuyện, cười đùa.. trên bàn ấm chè xanh của bà còn nghi ngút khói, mang hương bay khắp nhà.
Đến giờ đi làm, mưa vẫn chưa hết nhưng ngớt mưa hơn. Giống như một cơn mưa phùn nhẹ, khiến cho người ta không muốn mặc áo mưa nhưng cũng đủ làm ướt mái tóc mềm. Tôi bước nhanh chân ra khỏi phòng, hơi se lạnh, tôi thu mình trong chiếc áo khoác, lạnh lẽo và môt mình. Tự nhiên có một suy nghĩ chạy thoáng qua thôi nhưng cũng đủ làm tôi giật mình nhìn xung quanh hơi hoảng hốt rồi nhói lòng “Ước gì bây giờ mình đang ở nhà”!
Lâm Vân
Hiệu chỉnh bởi quản lý: