Tác giả: Trúc Tâm Túy
Dịch giả: Đặng Thị Vân Anh
Gía bìa: 92.000
Giới thiệu nội dung
Vẫn mãi còn tồn tại những mối tình không bao giờ hối tiếc, vẫn còn có những con người đã thuộc về nhau thì dù lẩn trốn thế nào cũng vĩnh viễn thuộc về nhau...
Tình yêu thời còn trẻ tuổi chỉ vì một chút hiểu nhầm rất nhỏ mà buông tay. Mười năm xót xa, những vết thương và nỗi đau khắc cốt ghi tâm được giấu sâu tận đáy lòng, một mình rơi lệ. Nếu không có ngày trùng phùng đó, còn ai có thể hiểu rõ, trong thế giới hoa nhiều như gấm này, em và anh chưa bao giờ phân ly. Một câu chuyện tình yêu trong làng giải trí, hai người yêu nhau sâu sắc cách xa mười năm, trong thế giới đầy ánh sáng đó, liệu có thể bắt đầu lại từ đầu? Quyết tâm giữ lời ước nguyện cho đến chết nhưng lại từ chối tình yêu, câu chuyện mười năm trước như thế nào, ai đúng ai sai, rốt cuộc hai người phải làm gì?
Báo chí giới thiệu:
“Tình yêu và thời trẻ tuổi vì một chút hiểu nhầm và buông tay. Mười năm xót xa nhưng vết thương và nỗi đau khắc cốt ghi tâm được chôn sâu tận đáy lòng, một mình rơi lệ. Nếu không có ngày trùng phùng đó, còn ai có thể hiểu rõ, trong thế giới hoa nhiều như gấm này, em và anh chưa bao giờ phân ly...” – Tôi đã mua cuốn sách vì những lời tự sự man mác buồn này.
Những tình yêu chân thành sẽ từ trong bão giông mà ngày càng sâu sắc và bền chặt hơn. Hai người đã từng đánh mất nhau trong những bồng bột, non dại của tuổi trẻ. Nhưng mười năm xa cách cũng không thể nào làm phai nhòa đi tình cảm “khắc cốt ghi tâm” của hai người. Mối tình của Giang Hạo Vũ và Chung Nhã Tuệ đã thực sự khiến tôi cảm động vô cùng. Càng đọc tôi càng tin rằng, dù cuộc đời hôm nay có biến ảo, giả dối khôn lường thì vẫn mãi còn tồn tại trong đó những mối tình không bao giờ hối tiếc, vẫn còn có những con người đã thuộc về nhau thì dù lẩn trốn thế nào cũng vĩnh viễn thuộc về nhau.
Giang Hạo Vũ đã từng có một tình yêu lãng mạn, si mê với cô gái Chung Nhã Tuệ mười năm về trước. Nhưng vì sự hiểu lầm, sự bồng bột, họ đã chia lìa nhau trong day dứt và nhớ nhung vô bờ. Mười năm sau, Hạo Vũ gặp một người con gái tên Lâm Mặc, có vẻ ngoài hoàn toàn giống Nhã Tuệ. Nhưng tính cách của cô lại khác biệt so với cô gái của mười năm trước. Tình yêu và sự day dứt càng trở nên ám ảnh trong tâm hồn Hạo Vũ. Hình ảnh của Lâm Mặc khiến anh bị chìm vào trong những kí ức đẹp đẽ và đau khổ của mối tình đầu ngày xưa.
Anh đã bị cuốn vào tình yêu với Lâm Mặc như một định mệnh đã được số phận sắp đặt. Anh không thể nào cưỡng lại được dù còn nhiều day dứt với quá khứ. Nhưng anh đã quyết định lựa chọn. Anh biết, dù kí ức có mãnh liệt trong trái tim anh bao nhiêu đi nữa thì vĩnh viễn anh cũng không thể gặp lại và bắt đầu như mười năm trước. Anh chọn hiện tại. Anh chọn Lâm Mặc để có thể bắt đầu một tình yêu khác đi, một tình yêu sâu sắc và trưởng thành hơn. Nhưng chính vào giây phút anh quyết định, thì anh lại cảm giác cô lẩn tránh anh. Bên cạnh anh, cô cứ mãi như một tảng băng cất giấu trong mình cả một kho tàng bí mật, không ai có thể chạm vào. Khi ấy, anh tưởng rằng mọi thứ đã chấp hết. Anh tưởng rằng, cô gái anh sẽ mãi không phải là của anh, không bao giờ thuộc về anh.
Tôi thực sự đã tiếc nuối, nhưng người kể câu ch.uyện ấy thực sự đã khiến tôi ngạc nhiên vô cùng, khi lớp vỏ bề ngoài của Lâm Mặc dần được bóc ra hết. Lâm Mặc chính là Chung Nhã Tuệ. Chính tình yêu sâu đậm của cô đã khiến cô phải làm như vậy để có thể ở gần anh. Dù anh đã từng không tin cô, đã từng không tin vào tình yêu của anh và cô, nhưng trái tim cô từ khi yêu anh đã vĩnh viễn thuộc về anh. Nhã Tuệ yếu đuối đã trở nên mạnh mẽ nhưng hình ảnh người yêu thương ấy đã trở thành duy nhất, đã trở thành bất tận, đã xâm chiếm mọi cảm giác, mọi lý trí của cô. Tình yêu của Nhã Tuệ đã khiến tôi phải khóc. Tôi khóc khi chứng kiến sự đau khổ, dằn vặt của cô khi không thể chạm vào người yêu. Tôi khóc khi cô bắt đầu nói cho anh nghe về tình cảm sâu đậm trong tim cô. Và hơn tất cả, tôi khóc cho sự hạnh phúc của một tình yêu tuyệt diệu. Chính sự nhiệt thành, sự đam mê, và niềm tin trọn vẹn của họ đã vượt qua được mọi ngăn cách của thời gian, của số phận để ở bên cạnh nhau.
Đi đến cuối cùng của câu chuyện này, tôi đã thực sự cảm nhận được sự tròn vẹn của cảm xúc và tình yêu ngập lòng. Họ đã tìm thấy nhau rồi. Họ sẽ không bao giờ lạc nhau nữa. Họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ phải hối tiếc vì sự sắp xếp này của số phận. Những người yêu nhau ngoài kia, giống như tôi, có lẽ nhờ họ sẽ trọn vẹn niềm tin hơn vào tình yêu của chính mình.