Rực rỡ

  • Người đăng Người đăng Kilya
  • Ngày đăng Ngày đăng

Kilya

Thành viên
Tham gia
18/7/2024
Bài viết
1
Từng cơn gió xe lạnh luồng vào trong áo khoác tôi. Trong màn đêm, tôi đứng lặng nhìn thành phố lung linh ánh đèn phía xa. Từ trên cầu ngó xuống dưới lòng sông, một hố đen không đáy đang trực chờ nuốt chửng lấy tôi. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi muốn chấm dứt sự khổ đau của chính mình tại đây.


Chợt, sự chú ý tôi va vào một bóng người cách đó 10 mét. Một cô gái với mái tóc ngang vai, đôi chân trần lấm đất, đang hướng ánh nhìn vô định xa xăm. Rồi cô chồm người về phía trước. Lúc ấy, tôi rối bời lắm. Chân cứ như bị điều khiển chạy về phía cô gái, hai tay kéo cô ngã ra sau. May mắn thay, mọi thứ chưa trở nên quá muộn.


Đôi mắt ngấn lệ đến nhòa đi mascara ấy nhìn về phía tôi. Cô trách vì sao tôi lại cản cô, rồi òa lên khóc tức tưởi như muốn tuôn trào ra hết thảy những mệt mỏi, áp lực luôn đè nặng lên trái tim. Được một lúc rồi cô cũng ngất đi vì mệt. Bấy giờ, tôi mới định hình lại chuyện gì đang xảy ra. Hình như tôi đã gặp cô gái này ở đâu rồi.


Mùa hè 10 năm trước, tôi vẫn đang là một học sinh lớp 12. Cái thằng trai năm 18 ấy vẫn đang hừng hực ngọn lửa đam mê. Nó muốn lên thành phố, đến thế giới mà nó hằng mong ước. Nghĩ thế, nó không thể giữ đôi chân mình trên mặt đất nữa, nó cứ nhảy chân sáo suốt một quãng đường dài từ trường về nhà sau khi kì thi tốt nghiệp kết thúc.


Bỗng tôi va vào một cô gái. Chẳng nói chẳng rằng, cô gái ấy vội vàng nhặt lại hộp cọ vẽ rơi dưới đất. Cô quay mặt rời đi nhưng bị tôi ngăn lại. Nhưng cô đã đẩy mạnh tôi sang một bên rồi chạy đi mất. Tôi chỉ biết giương đôi mắt ngơ ngác nhìn bóng lưng người con gái ấy khuất dần cuối con đường.


Sáng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, tôi dậy sớm đi đạp xe. Tôi có một sở thích khá kỳ quặc đó là đạp xe đi ngắm nhìn thị trấn của mình. Có những con đường tôi đã đi trên dưới một trăm lần, có những ngôi nhà mà tôi đã quen thuộc từ lâu, nhưng cảm giác háo hức vẫn sôi sục trong lòng ngực tôi mỗi lần như thế. Tiếng phanh kêu ken két, tôi dừng chân để ngắm nhìn mặt trời đỏ như hòn lửa đang dần vươn mình ở đằng đông.


Chợt, sự chú ý của tôi va phải hình bóng một cô gái trên bãi cỏ xanh mướt cạnh dòng sông. "Đó là cô gái hôm qua ư ?"- tôi tự hỏi. Trên con đường đi xuống, tôi không thể nào rời mắt khỏi cô gái ấy. Có một sự thu hút toát ra từ người con gái ấy, thứ khiến tôi như lạc vào cõi mộng mơ. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng dài, tóc búi cao để lộ nước da trắng ngần, tay thoăn thoắt đi những đường nét mềm mại lên trên bề mặt bức tranh.


Vừa nhìn thấy tôi, cô tỏ ra lúng túng, tay gấp vội bộ họa cụ. Tôi tưởng mình đã thất lễ nên ra sức xin lỗi cô và tỏ ý muốn bồi thường vụ va chạm hôm qua nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt. Trong lúc chạy đi, cô vô tình vấp vào mỏm đá rồi ngã sõng soài. Cổ chân bị trật khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Thế là tôi có cơ hội đưa cô về nhà như là một lời xin lỗi. Suốt chặng đường ấy, cả hai chẳng nói với nhau một lời. Một vài lúc xe chệnh choạng, hai cánh tay cô choàng qua eo tôi, cảm giác như có một luồng điện chạy dọc cơ thể.


Xe tôi dừng trước cổng một ngôi nhà cuối ngõ, tôi dìu cô gái bước vào. Ngay trong lần đầu, tôi đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của ngôi nhà. Bao trùm cả không gian là một sắc xanh tươi mát của cỏ cây, hoa lá. Màu xanh nõn nà của những chậu cây con con, màu xanh tươi tốt của dây leo quấn quanh các trụ nhà. Một không gian đậm chất cổ tích, hệt như tôi đang lạc vào trong một trang sách tuổi thơ. Những chiếc ghế gỗ được xếp ngay ngắn, đồ dùng làm bếp được đặt gọn gàng trên bàn. Chắc hẳn cô gái này phải là một người rất chu đáo.


Cô gái mời tôi ngồi xuống bàn và rót cho tôi một tách trà. Theo lời giới thiệu, người con gái ấy là Hân, hơn tôi một tuổi, hiện đang là sinh viên năm nhất của một trường mỹ thuật có tiếng ở thành phố. Dù đã ở thị trấn này từ bé đến nay, song tôi chưa bao giờ gặp Hân. Chị bảo chị là người hướng nội nên không thích tiếp xúc với nhiều người, ngoài thời gian dành cho việc học thì chị thích vẽ tranh và nghe nhạc. Mắt tôi tự lia theo từng cử chỉ, hành động của Hân, và cứ mỗi lần quay sang nhìn, tôi vờ tránh ánh mắt ấy.


Mùa hạ, cái nóng oi bức bọc lấy không gian như lò lửa. Tiếng ve ngoài vườn nhà inh ỏi như thanh vang reo hò của một đoàn binh đang hành quân. Cái quạt trần dường như cũng chẳng thể làm vơi bớt đi cái oi ả và những giọt mồ hôi ướt đẫm của tấm lưng. Chị Hân mời tôi ở lại ăn sáng và tôi cũng đồng ý mà không thèm suy nghĩ. Để lòng không quá áy náy, tôi cũng lăn vào bếp để phụ một tay.


Bữa sáng của hai chị em đơn giản với đĩa ốp la, vài lát bánh mì cùng hai ly sữa. Cả hai đã có một buổi trò chuyện, qua đó dần thấu hiểu nhau hơn. Khác với tôi, chị sống một mình và phải tự lập từ lúc 13 tuổi sau khi bà của chị qua đời. Tôi dành một sự tôn trọng tuyệt đối với người con gái này, tôi nể phục nghị lực sống của chị.


Trong không khí của buổi sáng hôm ấy, tiếng gõ cửa liên hồi phá tan đi sự bình yên. Một cặp vợ chồng tuổi bước vào nhà với những tiếng chửi rủa hướng về phía Hân. Thì ra đó là bố mẹ của chị. Lúc đầu tôi có chút bối rối khi biết sự thật, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nhẫn nhịn của chị trước những cái đẩy vai người đàn bà, tôi mới hiểu đây là một vụ bạo lực gia đình. Khi liếc mắt nhìn người đàn ông sau lưng, tôi giật mình trước nụ cười nham hiểm, thâm độc của lão. Một nỗi lo trực trào trong lòng tôi, dự cảm một điều gì chẳng lành sắp xảy ra.


Sau một hồi cự cãi, chị Hân lẳng lặng đưa cho người đàn bà một cọc tiền để bà ta có thể chịu rời đi. Nhìn dáng vẻ suy sụp của Hân, tôi chỉ muốn chạy ngay đến trấn an chị, nhưng tôi lại chẳng có động lực để thực hiện. Với cái chân đau sẵn có, Hân ngã khụy xuống, dường như chị đã phải chịu một đã kích rất lớn.


Tôi rót cho chị một ly nước, nhưng Hân đã hất tay tôi ra, khiến cái ly vỡ tan tành, nước tung tóe, chị òa khóc, nức nở như một đứa trẻ, rồi đuổi tôi về. Tôi ngậm ngùi đứng dậy rời đi, không quên để lại chiếc khăn tay để chị lau nước mắt. Đó là lần đầu tiên tôi thấy một người con gái khóc, cảm xúc trong tôi rối như tơ vò, chân tay không tuân theo điều khiển nữa mà vô thức bước đi.
 
×
Quay lại
Top