- Tham gia
- 27/10/2011
- Bài viết
- 3.091
Nghiễm nhiên như thể không còn gì có thể lấp đầy khoảng sâu thẳm trong lòng nó lúc này. Rỗng đến mức nó không nhận ra bất cứ thứ cảm xúc nào đang tồn tại.
Đêm qua nó có giấc ngủ ngon, dài không mộng mị. Cuộc vui tàn rồi nó cũng không thể nhận ra mình cười nói những gì tối hôm qua. Vui phút chốc rồi cảm xúc chợt tan biến mất chẳng còn lưu giữ lại gì trong nó.
Những ngổn ngang, rối rắm, nhạt nhẽo dường như bị đẩy lùi dần thay cho tiếng cười nói diễn ra trong lần gặp gỡ. Nó chẳng cần biết mình đang là ai? Đang nói cười những gì? Và con người đang hiện diện ấy là bóng hay là bản thể thực thi có trước mắt.
Sau cuộc vui là lúc nó trở về với thinh không? Với lặng lẽ của mình vùi trong giấc ngủ thèm thuồng sau nhiều đêm không thể ngủ.
Ngay cả với hắn nó cũng thấy xa lạ vô chừng.
Sao lại thế nhỉ? Con chữ được gõ lách cách lúc này cũng trở nên khó khăn với nó. Viết xong rồi lại xóa, xóa xong lại viết, nhập nhằng đến mức không còn biết mình đang viết gì?
Biết kiếm mình ở đâu đây? Những con người thân quen bỗng chốc trở nên xa lạ hết, nhạt nhẽo trong cả ánh nhìn. Họ là ai? Những người đàn ông ấy đến từ đâu? Và đang là gì trong lòng nó? Sao tất cả trở nên mơ hồ thế kia? Sao chẳng thể hình dung ra được bóng dáng nào rõ nét trong trái tim mình?
Nó bật cười chua chát. Bấy lâu nay nó đã sống trong ảo ảnh của chính mình, của niềm tin dối trá len lén để giờ nhận ra những ngột ngạt lúc này là do mình đã kiếm tìm đem về chất thành kho kí ức vô nghĩa, thừa thãi...
Giờ thì sao đây? Làm gì với lấp đầy những rỗng rang đó? Hay bỏ mặc, buông xuôi? Hay xa lạ cần xây đắp thêm nhiều nữa để tránh những con người đáng sợ ấy.
Chả trách sao phải chịu nhận những thiệt thòi vì sự cả tin yếu mềm của mình. Nhưng làm thế nào để biết cách đề phòng một ai khi luôn mặc định con người cả tin ấy từ trong tim nhỉ?
Sống thế nào cũng không được thì sống để làm chi? Thật thà quá người ta dối lừa và nghi kỵ. Thân mật quá người ta đưa giới hạn ra ngăn cách con tim. Sống ra sao cũng chỉ đem lại sự mất mát tổn thương cho mình. Vậy sống để làm gì?
Nó không hiểu mình phải sống một cuộc đời như thế nào mới tìm được bình yên?
(Nguồn Yume)
Đêm qua nó có giấc ngủ ngon, dài không mộng mị. Cuộc vui tàn rồi nó cũng không thể nhận ra mình cười nói những gì tối hôm qua. Vui phút chốc rồi cảm xúc chợt tan biến mất chẳng còn lưu giữ lại gì trong nó.
Những ngổn ngang, rối rắm, nhạt nhẽo dường như bị đẩy lùi dần thay cho tiếng cười nói diễn ra trong lần gặp gỡ. Nó chẳng cần biết mình đang là ai? Đang nói cười những gì? Và con người đang hiện diện ấy là bóng hay là bản thể thực thi có trước mắt.
Sau cuộc vui là lúc nó trở về với thinh không? Với lặng lẽ của mình vùi trong giấc ngủ thèm thuồng sau nhiều đêm không thể ngủ.
Sao lại thế nhỉ? Con chữ được gõ lách cách lúc này cũng trở nên khó khăn với nó. Viết xong rồi lại xóa, xóa xong lại viết, nhập nhằng đến mức không còn biết mình đang viết gì?
Biết kiếm mình ở đâu đây? Những con người thân quen bỗng chốc trở nên xa lạ hết, nhạt nhẽo trong cả ánh nhìn. Họ là ai? Những người đàn ông ấy đến từ đâu? Và đang là gì trong lòng nó? Sao tất cả trở nên mơ hồ thế kia? Sao chẳng thể hình dung ra được bóng dáng nào rõ nét trong trái tim mình?
Nó bật cười chua chát. Bấy lâu nay nó đã sống trong ảo ảnh của chính mình, của niềm tin dối trá len lén để giờ nhận ra những ngột ngạt lúc này là do mình đã kiếm tìm đem về chất thành kho kí ức vô nghĩa, thừa thãi...
Giờ thì sao đây? Làm gì với lấp đầy những rỗng rang đó? Hay bỏ mặc, buông xuôi? Hay xa lạ cần xây đắp thêm nhiều nữa để tránh những con người đáng sợ ấy.
Chả trách sao phải chịu nhận những thiệt thòi vì sự cả tin yếu mềm của mình. Nhưng làm thế nào để biết cách đề phòng một ai khi luôn mặc định con người cả tin ấy từ trong tim nhỉ?
Sống thế nào cũng không được thì sống để làm chi? Thật thà quá người ta dối lừa và nghi kỵ. Thân mật quá người ta đưa giới hạn ra ngăn cách con tim. Sống ra sao cũng chỉ đem lại sự mất mát tổn thương cho mình. Vậy sống để làm gì?
Nó không hiểu mình phải sống một cuộc đời như thế nào mới tìm được bình yên?
(Nguồn Yume)
Hiệu chỉnh bởi quản lý: