[Romance] Ai Là Triệu Phú - Horan Bảo

Horan Bảo

Thành viên
Tham gia
29/7/2021
Bài viết
10
Ai Là Triệu Phú

Tác giả:
317189_2-01.jpeg


Rating:
317189_2-02.jpeg


Status:
317189_2-03.jpeg


Category:
317189_2-04.jpeg


[separate]


Chào mừng đã đến với Ai Là Triệu Phú! Tôi là dẫn chương trình của các bạn. Người chơi chính ngồi đối diện tôi đây quan niệm rằng mười lăm câu hỏi sắp phải vượt qua chính là tấm gương phản chiếu câu chuyện về cuộc đời của chính bản thân mình. Tôi thì không được phép đưa ra quan điểm của mình, chỉ biết rằng:

Khi người chơi chính đã sẵn sàng, hãy bắt đầu đi tìm AI LÀ TRIỆU PHÚ



(Tác phẩm được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Q & A của tác giả Vikas Swarup và chương trình Ai Là Triệu Phú, bản quyền thuộc Đài Truyền hình Việt Nam. Tác giả và tác phẩm không có liên quan trực tiếp gì đến những cái tên được nêu trên)

[separate]

 
CHƯƠNG MỘT - CÂU HỎI ĐẦU TIÊN

altp1.jpg


[separate]



Quẳng cuốn "Chuông nguyện hồn ai" lên trên bàn, Liên ngay lập tức ngẩng đầu lên, tránh ánh nhìn khỏi quyển sách và mặt bàn gỗ vừa mới tạo ra một tiếng động mà cô nghĩ là không nên xuất hiện giữa không gian tĩnh lặng của thư viện. Trước mặt Liên là tòa nhà giảng đường màu xanh và những gì bên dưới nó cách cô một bức tường kính lớn. Liên rất thích ngồi ở đây cũng vì bức tường kính này, nhưng mà cô thì lại chẳng tìm thấy một lý do nào khiến cô thật sự thích đọc "Chuông nguyện hồn ai". Cô can đảm lấy quyển sách với tấm bìa mỏng manh được xuất bản từ một năm nào đó cuối thế kỉ XX và chấp nhận tốn những giờ phút sau đó vào nó vì hai lý do. Thứ nhất, cô cần một lý do phù hợp nào đó để qua mắt bà thủ thư già khó tính để có thể ở lì trong thư viện này đến khi mặt trời lặn vì cô chẳng muốn về lại phòng trọ tí nào. Thứ hai, đây là đáp án đúng cho một câu hỏi dưới mốc quan trọng đầu tiên trong cái trò giả lập chương trình Ai Là Triệu Phú trên máy tính của cô, mà cô trả lời sai. Với Liên, đó là một sự nhục nhã.

Nếu như "Chuông nguyện hồn ai" nằm trong một câu hỏi đơn giản, thì ai đó cũng phải biết về nó. Mà nếu ai cũng biết về nó, thì mình cũng phải biết về nó.

Liên kéo cái ghế đối diện quyển sách trên bàn đến một khoảng cách mà cô nghĩ có thể chui vào mà không ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của một ai đó. Cô chui vào, đứng ngay giữa cái ghế và cái bàn, và rồi cứ đứng đó không ngồi. Cô tìm được cái mà cô nghĩ là lý do thứ ba để cô ngồi ở cái chỗ mà cô đã chọn trước trong thư viện này.

Một chiếc mô tô phân khối lớn từ từ rẽ vào một khoảng nhỏ giữa hai chiếc xe máy. Chiếc mô tô trông lạc quẻ so với gần như tất cả những chiếc xe hai bánh đứng sát nhau trong tầm nhìn của Liên. Nếu những chiếc xe hai bánh là những điểm tròn không khác nhau mấy tranh nhau sự chú ý của Liên, chiếc Harley Davidson ấy như giáng một cú đánh mạnh phá hủy toàn bộ điểm tròn ấy. Ánh mắt của Liên không chỉ chú vào chiếc Harley, mà còn là người lái chiếc xe đó. Một dáng người vạm vỡ đủ sức đánh bại luôn những con người xung quanh, bao quanh là bộ trang phục đi xe kín kẽ nhưng vẫn ôm sát được cái nét vạm vỡ. Sau khi tháo găng tay và quăng lên yên xe, chiếc mũ bảo hiểm được mở ra. Cảnh sắc trong mắt Liên rất nhỏ, nhưng sự quen thuộc pha lẫn sự chú ý khiến cô nhìn thấy được từng nét trên gương mặt ấy. Đôi mắt với cặp tròng màu xanh đậm nổi bật hơn màu xanh của da. Cái mũi dài với sống mũi trên màu bạc, mái tóc trắng ánh kim như ngọn lửa thắp sáng vĩnh cửu giữa hai cái sừng lớn hai bên đỉnh đầu. Cả con người ấy mạnh mẽ chẳng khác nào con tuấn mã Harley Davidson. Liên bám chặt tầm nhìn của mình vào thầy Alex đi trên khoảng sân nằm giữa hai bãi đỗ xe với khoảng cách hoàn hảo để tạo nên một sàn catwalk làm bằng xi măng. Bước đi của thầy không phải là bước đi của một người mẫu chuyên nghiệp, nhưng dáng người thầy vẫn bám chặt trên đường trục trung tâm một cách dễ dàng. Gương mặt thầy không ngừng đáp lại những cái gật đầu chào của những cô cậu sinh viên đi hai bên, pha lẫn ngạc nhiên, sợ hãi, và cả thèm muốn.

Khi dáng người của thầy Alex nằm ngay góc nhìn chính diện của Liên, thầy dừng lại như thể chắc chắn rằng sẽ không có ai động vào mình. Cô cũng chắc chắn rằng nơi thầy đứng sẽ không phải là điểm đến cuối cùng. Liên tự hỏi rằng đó là nơi đâu. Khu nhà giảng đường đối diện thư viện? Khu nhà giảng đường kế bên phải thư viện? Hay…

Dòng suy nghĩ của Liên dừng lại như một chiếc ô tô đạp phanh gấp. Trước mắt cô, trong tầm nhìn của cô, lấp đầy hoàn toàn tầm nhìn của cô, là gương mặt của thầy Alex. Một gương mặt chính diện nhìn vào Liên, một ánh mắt với cặp tròng màu xanh đậm nhìn chính diện vào Liên. Với Liên, thứ làm cô chết đứng hiện tại không phải là một hai hình ảnh đơn điệu như trong truyện tranh. Đó là một chuyển động.
 
Thầy Alex nhìn Liên, rồi cười. Nếu như cuộc đời của Liên là một quyển sổ ghi chép lại toàn bộ những gì cô đã thấy, thì việc một người thầy nhìn vào mặt cô rồi cười cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng mà, nụ cười của thầy Alex lúc này với Liên chắc nịch trong đầu cô là một khoảnh khắc lạ. Cả hai người tuy ở trong trường, nhưng không phải trong bất kì một phòng học nào. Liên chắc chắn rằng hiện tại cô không ở trong giờ học. Cô suy luận rằng thầy Alex cũng không ở trong giờ dạy. Thư viện mà Liên đang ở trong và thầy Alex đang đứng ngay trước bậc thang dẫn vào là một tòa nhà cao bằng tòa nhà giảng đường kế bên phải. Giữa thư viện và tòa nhà giảng đường ấy tất nhiên là phải có lối đi. Một “con mọt thư viện” như Liên chưa bao giờ nhìn thấy một ai đó bước vào thư viện rồi đi vào tòa nhà giảng đường kế bên mà không ngán lại và đọc chí ít là một tờ tạp chí nội bộ của nhà trường dày không quá hai mươi trang giấy. Thầy Alex cười với Liên không ở trong phòng học và không ở trong giờ học thì đây là lần đầu tiên của cô. Sự kì lạ, cùng với vài ba gia vị nữa tạo nên một Liên chết đứng, nhưng đó là cho tới khi có một thứ gì đó chạm vào lưng cô, sau đó vòng qua eo trái, rồi cuối cùng là va chạm mạnh vào bụng cô. Liên quen thuộc với chuyển động ấy đến nỗi, những gì xảy ra sau đó chắc chắn là phản xạ tự nhiên của cô: Quay đầu sang bên phải, và gặp cô bạn thân Trà của mình.

“Này! Mơ mộng cái gì vậy?” Trà, cô bạn thân báo đốm, lấy cái đuôi của mình đang vòng qua người Liên làm điểm tựa, kéo sát mặt mình vào cô, nói bằng một giọng khe khẽ nhưng lại điều tiết để cô nhận thức được rằng đó sẽ là một câu gào nếu nơi hai người đang đứng không phải là thư viện. “Bồ có biết rằng mụ thủ thư già kia chuẩn bị cóc vào đầu bồ một cái vì cái tội đứng như trời tròng ra đó hay không? Cũng may là tui tới kịp đấy!”

Liên quay ngoắt đầu ra phía sau. Màu trắng quen thuộc của cái áo sơ mi, màu xanh dương của cái đầm công sở bên dưới, dù đang quay lưng và rời xa khỏi cô, đủ để tạo ra một dòng điện xẹt qua người cô. Nhưng mà, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Trà dùng tay đánh mạnh vào vai trái của Liên khiến cô một lần nữa kích hoạt cái phản xạ tự nhiên “tình bạn” của mình.

“Cái gì vậy? Bộ hôm nay có ai nhập vô bồ hả?”

Liên quay người về phía đối diện bức tường kính rồi nhìn xuống phía cầu thang thư viện. Cô định kể cho Trà rằng lý do cô chết đứng hồi nãy là vì cái khoảnh khắc “lần đầu tiên xuất hiện” trong đời giữa cô và thầy Alex. Có điều lúc này, nhân vật vạm vỡ hơn trong câu chuyện đã biến mất. Hai bàn tay thon nhưng mạnh mẽ của Trà chạm vào hai vai của Liên và ghì cô xuống ghế. Hai tay của cô rời khỏi Liên, nhưng rồi bàn tay trái của cô vẫn để trên bên vai phải của Liên, coi Liên chẳng khác nào một cái lò xo sẽ lại bật lên nếu như không có một lực nén nào tác động. Tay phải của Trà một thân một mình kéo cái ghế kế bên phải Liên. Trà ngồi xuống, trước đó không quên nghiêng người về phía tường kính để cho sợi dây đeo kết nối cái túi vải màu đen to tướng tuột xuống, đưa cả cái túi ấy rời khỏi người cô và đặt xuống bàn. Liên nhìn cô bạn thân của mình đặt khuỷu tay lên cái khoảng mặt bàn hẹp giữa cái túi và không trung, lấy cánh tay làm cái kệ để khuôn mặt khó hiểu của mình nhìn Liên. Mắt cô tia sang trái, bắt gặp một phần bìa của một quyển tạp chí lộ ra từ túi vải có dán cái nhãn màu trắng mà cô nhanh nhảu nhận biết ngay đó là "hàng" của thư viện.

"Tui hỏi thật bồ đó, sao vậy?"

Liên rời khỏi quyển tạp chí sau khi nghe được câu hỏi của Trà, nhìn vào khuôn mặt đang trông chờ vào phản hồi của Trà, rồi quay mặt xuống bàn. Liên dồn hết sự chú ý vào quyển sách mà cô đã chọn từ lúc vào thư viện đến giờ. Liên bắt đầu thích quyển sách này, dù phải sau khi cái suy nghĩ ấy nổi lên trong đầu thì cô mới chịu giở ra trang đầu tiên của quyển sách. Đó là một trang bìa giấy. Nó đơn thuần chẳng khác nào cái trang mà cô vừa giở bỏ đi nhưng làm bằng một chất liệu khác. Trà di chuyển đầu mình sao cho cô không chạm vào Liên, nhưng vẫn trả lời được cho câu hỏi nổi lên bất chợt trong đầu rằng cô đang đọc cái gì. Liên tia mắt đảo qua đảo lại trang bìa giấy. Từ quan sát của mình, Liên nghĩ rằng một người "đọc sách đúng cách" sẽ làm như thế dù trang bìa chẳng có bao nhiêu chữ và nếu như cô có đưa mắt nhìn một chỗ khác thì cô cũng vẽ phác trong đầu cái trang bìa ít chữ đó. Mắt cô dừng lại khi tai phải của cô nghe từ "Trời ơi" chậm rãi, não nghĩ rằng cái từ ấy chất chứa sự nghiêm trọng. Nhưng rồi mọi suy nghĩ và ý định nhìn vào mặt Trà của Liên tan biến khi theo sau từ đó là một "Hemingway luôn" chất đầy sự ngạc nhiên kiểu mỉa mai quen thuộc mà Liên đã cảm nhận rất nhiều lần. Liên giở bỏ cái trang bìa giấy ấy, rồi cố gắng gạt bỏ toàn bộ h.am m.uốn rời khỏi quyển sách khi cô nhìn thấy chữ "Chương Một" và những đoạn chữ chi chít bên dưới.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên từ cái loa điện tử gắn trên tường một cây cột chống đỡ trần nhà nơi Liên đọc sách. Liên cảm nhận bên phải mình có chuyển động. Cô dừng mắt ở chữ "Chương Một", nhưng sự tò mò trong cô lúc này không đủ lớn để khiến cô rời khỏi trang sách. Trà từ từ rời khỏi chỗ ngồi của mình, đeo lại cái túi vải, đẩy ghế lại để cho phần tựa lưng chạm vào cạnh bàn, rồi rời đi. Liên dự định sẽ tiếp tục di chuyển mắt mình khi không còn cảm nhận được hơi người của Trà nữa.

"Hi Mister Alex"
 
Rốt cuộc thì, giọng nói nhại Tây của Trà đã đánh bại mọi nỗ lực của Liên. Như một con rô bốt được bật công tắc, đầu Liên quay ngoắt một đường lên nhìn thẳng vào bức tường kính. Liên dự định đây sẽ chỉ là một bước của một quá trình bao gồm hai bước mà bước cuối cùng là quay ngoắt ra đằng sau và nhìn vào nhân vật choán hết tâm trí cô lúc này. Trời bắt đầu đen dần như báo hiệu sự trở lại lần nữa của cơn mưa mùa hạ. Ánh đèn trong thư viện và không gian mà nó phát sáng dần hiện rõ trên tường kính. Dáng hình của người mà Liên muốn nhìn nhất lúc này hiện rõ mồn một trên kính, tan biến đi cái dự định quay đầu ra phía sau vì "quá dư thừa". Trên người thầy Alex là cái áo thun màu đen che đi phần thắt lưng của chiếc quần jean màu đậm, đôi giày thể thao màu trắng với một vài đường nét màu xanh, hai thứ màu xám chạy dọc hai bên lề thân trước tính từ cổ trở xuống thắt lưng báo hiệu mà Liên chắc chắn rằng đó là hai dây nối ba lô. Không có một cô cậu sinh viên nào Liên quen biết, hay chí ít là bắt gặp một lần trong một thời điểm liên quan, nghĩ rằng thầy Alex, dù chỉ là một ý nghĩ lẻ loi bất chợt, là một người không đứng cùng với họ trong cái vòng "Sinh viên". Và, như một hệ quả, tất cả các cô cậu sinh viên ấy, kể cả Liên, đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy "Anh chàng sinh viên đô con này" bước lên giảng đường trong giờ học Tiếng Anh và giới thiệu bằng một câu nói Tiếng Việt trong một vẻ mặt như kiểu cố cân bằng giữa việc phải vui vẻ trước mặt người đối diện mình và nhăn nhó với thứ ngôn ngữ khó học ấy:

"Xin chào. Tôi là giảng viên Tiếng Anh của các bạn."

Thầy Alex mỉm cười chào đáp lễ Trà. Thầy quay đầu nhìn theo Trà lúc này đang tiến tới chỗ lối hành lang kết nối thư viện và tòa nhà giảng đường kế bên. Có điều, nó không phải là cái nhìn theo kiểu luyến lưu. Thầy quay đầu về phía tường kính. Cái mỉm cười từng khiến Liên chết đứng lúc nãy một lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Khi lần chết đứng thứ hai bước đến vạch xuất phát, dáng hình thầy Alex được phóng to lên theo chuyển động của đôi chân thầy, tác động vào Liên một cảm giác còn hơn cả chết đứng khi đầu co lóe sáng một lời báo hiệu rằng thầy ấy đang tiến về phía mình. Cả thân người Liên run lên, cảm nhận quả tim trong người cô bắt đầu nặng trịch tỷ lệ thuận với tốc độ đập của nó. Nhiệt lượng trong cô giờ đây giống như một chiếc lò nướng vừa bật lên. Cố chịu đựng những cảm giác khổ sở đó, não Liên dồn dập dự đoán trước những gì sẽ xảy ra sau đó. Đáng tiếc, nó chỉ dừng lại ở mức đặt câu hỏi nhiều hơn một lần. Hinh ảnh trong tâm trí của Liên lúc này chẳng khác nào một cảnh trong phim hành động khi kẻ phản diện chuẩn bị nổ súng giết chết người tốt nhưng nhà làm phim lại muốn kéo dài cái khoảnh khắc "Trước khi giết" ấy để kéo người xem lên tột cùng của ngọn núi "hồi hộp", để rồi người xem bị đá từ đỉnh núi xuống khi cảnh phim đáng lẽ xảy ra từ sớm hơn xuất hiện, hoặc đi xuống núi trong một sự thỏa mãn khó cảm nhận khi có một ai đó cứu mạng. Giờ đây, với Liên, thầy Alex đã tạo nên khung cảnh thứ ba. Thầy đứng đối diện phía sau Liên. Chiều cao của thầy cùng với việc Liên đang ngồi bên dưới khiến cho người ngoài không gặp một chút khó khăn gì để nhìn thấy được cả hai dáng người trên tường kính. Nhưng, với Liên và những gì đang xảy ra với cô hiện tại, đó là một màn biến mất của thầy Alex và phía sau cô là một màu đen xì. Bằng một cách thần kỳ nào đó, rung động hóa thành im lặng, nóng bức hóa thành lạnh buốt. Và rồi, cũng thần kỳ thay, sự trống rỗng ấy biến thành một mớ hỗn độn khi Liên cảm nhận được cái chạm ở hai bờ vai, dẫn một xung điện thông điệp thẳng vào não bộ của cô, để nó gào lên như thể hiệu lệnh bắt đầu của một cuộc chạy điền kinh ồn ào:

"Tay của thầy, đang chạm vào mình".
 
"Chào Liên"

Thầy Alex nghiêng người sang bên phải, cố gắng nhìn mặt cô học trò của mình. Liên lập tức ngoái đầu đằng sau, dự định đáp lễ lại cái nhìn ấy. Đối với Liên lúc này, việc cô nhìn thầy Alex chẳng khác nào lúc cô ngoái cổ nhìn lên một tòa chung cư cao tầng nào đó. Có vẻ như "Một chiếc camera có tâm hồn" sẽ là một nhận định phù hợp dành cho Liên lúc này khi cô, trong một chuyển động có thể vẽ thành một đường cong không có bất kỳ sự lệch nhịp nào trên giấy, nhìn người thầy có "Dáng người tòa chung cư" rời khỏi mình, trở thành người thứ hai sau Trà kéo cái ghế bên phải ra, thả dây cho chiếc ba lô để lên bàn, rồi ngồi xuống. Thầy Alex làm một cú thở dài ngắn như là một cách không cần dùng đến miệng và bộ phận thanh quản để nói cho Trà biết rằng việc ấy với thầy thoải mái biết chừng nào. Cú thở dài mà Liên hay nghĩ rằng sẽ làm nhũn th.ân thể của một con người hoàn toàn không đúng với sự vạm vỡ gần như hoàn hảo của thầy Alex. Thầy lấy chiếc Laptop từ trong ba-lô, cái máy hiệu Sony màu trắng của những năm đầu thập niên 2000 mà nếu như Liên phải dồn nhiều sức lực ở cả hai cánh tay để cầm chiếc máy ấy, thì thầy Alex chỉ cần dùng một bàn tay phải đã biến nó trong mắt Liên chẳng khác nào quyển "Chuông nguyện hồn ai" đặt gần đó trên bàn. Là một chiếc laptop "Cổ lỗ sĩ" so với thời điểm bây giờ, thầy Alex phải tốn, hoặc, theo Liên, được tốn một khoản thời gian để chờ chiếc máy khởi động đến cái mức sẵn sàng làm việc được. Thầy rời mắt khỏi màn hình, và lại làm một vẻ mặt thoải mái khiến cho Liên nghĩ rằng thầy đang cố gắng tận hưởng cảm giác thoải mái, như thể thời gian trước khi ngồi vào ghế này là vất vả lắm với thầy vậy. Thầy nhắm mắt lại, không quan tâm đến cô học trò đang dán mắt vào mọi đường nét trên khuôn mặt mình. Khoảng thời gian ấy kéo dài không lâu. Thản nhiên, thầy Alex mở mắt ra, và xoay đầu nhìn Liên. Cái thản nhiên của thầy không xuất hiện ở Liên khi cô quay nhanh mặt mình về phía cuốn sách đang mở. Cú xoay đầu nhìn ấy của thầy Alex như một cái gì đó đập vào thứ chất lỏng ngập ngụa trong cô như một cơn lũ, đưa cô vào cảm giác hỗn độn khi thầy xuất hiện đằng sau. Phải rất khó khăn để cho thứ nước ấy rút đi trong lúc cô nhìn thầy Alex lúc lấy Laptop ra, và rồi cú đập thứ hai của thầy lại khiến dòng nước ấy hành hạ cô một lần nữa.

Thầy Alex nhìn xuống dưới bàn. Trong một khoảnh khắc, thầy kéo căng con mắt mình ra, rồi lại đẩy nó trở về trạng thái bình thường. Liên ban đầu cảm thấy khó hiểu trước hành động ấy, nhưng rồi cái cảm giác của sự chắc chắn chạm vào Liên. Cô quay mắt nhìn xuống quyển sách đang mở.

"Ernest Hemingway?"

Cái tên được thốt lên bằng thứ tiếng mẹ đẻ của thầy Alex đưa Liên trở lại cái tiến trình ban nãy. Trước tiên là sự khó hiểu, sau đó là sự chắc chắn. Cô gật đầu nhiều hơn một lần trong một nhịp không đồng đều. Cảm thấy rằng những cái gật đầu ấy là vô nghĩa vì trước mặt cô là những đồ vật vô tri vô giác, cô ngẩng đầu lên nhìn thầy Alex và làm lại cái quy trình gật đầu không đều ấy. Bằng bản chất của một người thầy, Liên bắt bộ não của mình phải ghi nhớ những cái gật đầu thanh thản cách nhau những giây bằng nhau từ thầy. Màn hình Laptop chuyển sang màu sáng, thu hút sự chú ý của thầy quay trở lại thứ duy nhất mang lại lý do hợp lý cho tất cả những hành động trước đó. Liên lại quay trở về những con chữ ghi ở trang đầu tiên ở chương một của quyển tiểu thuyết mà đáng lẽ ra nó đã được giở bỏ đi từ lâu. Nhưng, nếu như cô nghĩ rằng đây chính là thời khắc để giải quyết trang sách đầu ấy, thì tương lai đã thốt một tiếng "sai lầm" rõ to. Một làn hơi người nóng rực thổi vào nguyên bên phải người Liên, khiến cô lập tức kích hoạt phản xạ tự nhiên, để rồi nhìn thấy nửa thân trên của thầy Alex bất ngờ phóng to lên rõ rệt so với lúc trước. Một luồng xung điện điển hình của sự điếng hồn chạy xẹt qua người cô, nhưng nó không đủ lớn để cô thể hiện cái sự điếng hồn ấy bằng tiếng nói. Mắt cô mở to trước khuôn mặt của thầy Alex ở cự ly gần nhất trong cuộc đời mình đang đưa mắt nhìn vào bàn, rồi lại quay sang nhìn cô.

"Hmm?"

Thầy Alex gia tăng khoảng cách giữa mình và Liên bằng một đường thẳng không xiên vẹo. Khi cảm thấy mọi thứ đã quay trở lại bình thường, vẫn khuôn mặt kiểu dò xét đã làm lúc nãy, thầy Alex gật đầu.

"Wow, thầy từng không có quan hệ tốt lắm với Hemingway"
 
Liên ước chừng rằng mình đã "sống sót" được hai phần ba quyển sách. Hemingway trong đầu Liên mặc định là một nhà văn vĩ đại. Mà, một khi đã là một nhà văn vĩ đại, thì ông ta đủ sức viết một tác phẩm chí ít là có thể kéo được một người không có h.am m.uốn đọc một quyển sách được in từ hơn mười năm trước như Liên. Có điều, nếu có một mệnh đề nào đó đề là "Hemingway là người duy nhất có thể khiến Liên 'sống sót' được hai phần ba của quyển sách duy nhất mà cô mượn đọc trong ngày hôm nay", kết quả của nó sẽ là "Sai". Liên cảm nhận được, hay, đúng hơn, là, một lần nữa, Liên cảm nhận được 'hơi người' của thầy Alex bên phải mình. Mệnh đề đúng ở đây sẽ là "Hemingway và 'hơi người' của thầy Alex khiến Liên 'sống sót' được hai phần ba quyển sách". Liên không phải là một con người siêu phàm gì để chắc nịch rằng sự xao nhãng từ thầy Alex khiến cô chuyên tâm dán mắt vào quyển sách. Liên cũng không khẳng định rằng chuyện cô "sống sót" hay "chuyên tâm dán mắt" ở đây không phải là ngâm cứu trong đầu từng câu từng chữ in trong sách như thứ duy nhất mà ai cũng làm khi họ đọc một quyển sách. Thành công nằm ở chỗ cô đã biến việc "đọc sách" của mình trở thành một lớp ngụy trang hoàn hảo cho hành động thật sự của cô, cho thứ tranh cãi đang lấp đầy não của cô lúc này. Liên suy nghĩ về câu nói mà thầy Alex đã nói cỡ hơn một tiếng đồng hồ trước. Cái gì gọi là "Quan hệ không tốt với Hemingway"? Liên chắc chắn rằng cảm giác trống rỗng, hay, như người ta hay nói, "ngỡ ngàng trước khi dòng suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu", không xuất hiện trong cô lúc đó. Nhưng, dòng suy nghĩ của cô với mục đích để giải mã từ "Quan hệ" lại là giai điệu đầu tiên để mở màn bản trường ca của những suy nghĩ mâu thuẫn. Sau giai điệu đầu tiên ấy, như một điều luôn đúng, là màn nhảy múa của những giai điệu đen tối. Khác hẳn với sự tò mò, e dè, và trống rỗng khi cô tập cho phép những giai điệu đen tối ấy tấu lên lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, lần này Liên chào đón nó một cách bình thản và có phần thích thú. Thế rồi, những giai điệu đối lập chen vào. Không, không thể như thế được! Những giai điệu đối lập, như một người chỉ biết lý luận suông chen vào khoảnh khắc tung hoành của kẻ cầm dao hầm hố, dần dần làm cho kẻ cầm dao như bắt đầu buồn ngủ. Nhận thức được cơn buồn ngủ không mong muốn, kẻ cầm dao bắt đầu vung những ngón chém của mình về phía người nói suông. Người nói suông luồn lách, nhưng vẫn bị "dính chưởng" một vài lần. Cứ mỗi lần như thế, âm lượng lại tăng dần, hành động của hai nhân vật chính lại trông mạnh hơn và nhanh hơn. Đôi mắt trong tâm trí của Liên bắt đầu mất kiểm soát với chuyển động ngay trước mặt mình. Điều duy nhất cô có thể nhận thức được là kẻ cầm dao chuẩn bị chiến thắng. Và rồi mọi thứ dừng lại. Khi chóp lưỡi dao đã chạm vào chỗ trên cơ thể người nói suông báo hiệu cho một cú đâm chí mạng, người nói suông giơ tay như thay lời muốn nói từ "Dừng lại!". Kẻ cầm dao, dường như chắc chắn rằng người đối diện mình sẽ tan biến và nghĩ rằng dù mình có làm gì đi nữa cũng chẳng thay đổi được gì, thể hiện sự bao dung như một trò đùa giỡn. Đó là một sai lầm, bởi vì sau đó, người nói suông thực hiện "ngón đòn miệng" thay đổi tình thế: Hemingway. Đó là một lão già và lão già ấy đã ngủm lâu rồi mà!

Tất cả những gì Liên thấy vốn như một trò chơi, và trò chơi thì có quy luật. Người nói suông đã tận dụng được điều đó. Kẻ cầm dao như bị đẩy mạnh ra bởi một lực mạnh mẽ từ những con người đứng sau vạch ra cuộc chơi này. Có điều, những gì xảy ra sau đó không phải là một kết cục có hậu như Liên tưởng. Cú đẩy thay đổi tình thế đó đã làm kẻ cầm dao chạm đến mức sức mạnh thấp nhất của mình, nhưng người nói suông lại trống rỗng. Không thể là suy nghĩ đen tối, vậy thì là cái gì đây? Đây không phải là cuộc chiến giữa hai dòng suy nghĩ đối lập, mà là cuộc chiến để duy trì sự tồn tại của một dòng suy nghĩ duy nhất. Cái chết dành cho suy nghĩ ấy đã thắng, nhưng cuộc chơi, éo le thay, lại chỉ được công nhận kết thúc khi người chiến thắng có chính kiến. Hemingway không phải chính kiến. Cuộc chiến không thể kết thúc.

Nó không thể kết thúc một cách đúng luật. Bỗng nhiên, trước mặt Liên là những vạch dọc màu trắng chạy từ trên xuống dưới. Rất nhiều vạch, lũ lượt xóa tan đi toàn bộ khung cảnh về cuộc chơi tâm trí mà cô đang chú ý, mở ra cho cô một thực tại: Những hạt mưa dồn dập rơi vào tường kính trước mặt. Bức tường kính trở thành một bề mặt lý tưởng cho những dòng nước chảy từ trên xuống dưới như một ngọn thác yếu ớt. Trời mưa lớn một cách bất chợt. Với Liên, cơn mưa này không có màn dạo đầu quen thuộc, với những hạt nước quá hăng hái, không chờ đợi tiếng còi báo hiệu từ tự nhiên, cứ cách chừng mười giây chạm vào bức tường kính lớn. Sự bất ngờ của cơn mưa này khiến Liên ngơ ngác, không biết phải làm gì hơn ngoài chú ý mà không cần lý do gì vào tòa giảng đường đối diện đang cố sống sót dưới những dải sọc trắng của tự nhiên đang cố xóa đi tầm nhìn của cô. Sau đó, cũng rất bất ngờ, Liên quay đầu về bên phải để nhìn người đàn ông lấp đầy mọi suy nghĩ của cô trước đó đang dùng hai cánh tay của mình tạo thành một chiếc kệ dành cho khuôn mặt mình. Thầy Alex nhìn vào mưa. Trong đôi mắt của thầy Alex, Liên cảm thấy có gì đó đối lập với phần còn lại của thân người thầy.

Một lần nữa, một tia sét vô hình từ cơn mưa đánh vào đỉnh đầu của Liên đúng lúc đồng tử trong đôi mắt mà cô đang chăm chú hướng về phía mình. Cú đánh khiến cô quay ngoắt xuống quyển sách, trong đầu thì vang lên lời kêu gọi giải quyết phần còn lại của nó. Nhưng, thiên nhiên cũng thật thú vị. Tia sét ấy lại chính là giai điệu ồn ào chốt hạ màn kết thúc của bản giao hưởng tiếng mưa. Đó là một cú chốt hạ kỳ lạ đến nỗi cái nguồn phát ra mệnh lệnh hãy tập trung hoàn thành nốt quyển sách, ngay lập tức đã ra lời kêu gọi mới: Ngẩng mặt lên nhìn vào khung cảnh ướt át hiện trên tấm kính để làm một cú quan sát mang đầy thông điệp thán phục trước tài năng và nỗ lực của những nghệ sĩ tí hon không màu, không mùi, không vị của thiên nhiên. Một làn hơi chuyển động hỗn loạn bên phải người Liên báo hiệu rằng thầy Alex đang làm điều gì đó. Cô quay mặt sang và nhìn thầy cất chiếc Laptop vào trong cái ba-lô để sát tấm kính từ ban nãy, kéo phéc-ma-tuya, nâng nó lên bằng tay phải, đứng dậy, quàng hai dây đeo lên vai, rồi di chuyển ra khỏi ghế.

Lần đầu tiên trong ngày, Liên quay đầu về phía sau.


[separate]

 
CHƯƠNG HAI - CÂU HỎI THỨ HAI

altp2.jpg

[separate]


Đằng sau cánh cửa nhựa sơn màu gỗ, Liên thở phào nhẹ nhõm khi tống được cái thứ chất lỏng ứ đọng trong người cô. Cô không chút mảy may suy nghĩ gì về cái thói quen không đi vệ sinh ngay sau khi đôi mắt của mình mở toang trong khi tâm trí thì báo hiệu cho cô rằng thời gian dành cho giấc ngủ đêm đã hoàn toàn chấm dứt. Liên cứ thế mà cảm nhận cơn đau ở thân dưới do ảnh hưởng của cuộc chiến giữa sự kìm nén và sự thôi thúc, chỉ kết thúc khi chiếc điện thoại của cô phát ra tiếng nhạc quen thuộc để báo hiệu rằng nó đã hoàn thành xong chức năng của một chiếc đồng hồ báo thức. Ít thì là mười lăm phút, lâu thì là nửa tiếng. Tất nhiên, cũng có lúc cô cho phép sự kìm nén đầu hàng. Liên luôn dậy sớm trước khi chuông báo thức réo lên, nhưng vì có nhiều hơn một hôm chuyện đó không xảy ra nên cô vẫn không hối hận gì trước việc không tắt chuông báo thức và để mặc đồng hồ sinh học của cô giao phó. Vả lại, màn "trút bầu tâm sự buổi sáng" không phải là một lần vào nhà vệ sinh đơn độc. Cái "nhà vệ sinh" trong một căn phòng trọ còn kiêm luôn cả phòng tắm, phòng giặt, và phòng thay đồ. "Trút bầu tâm sự buổi sáng" như là một màn dạo đầu đi trước những màn "đánh răng, súc miệng", "mặc quần áo đi tập thể dục", và "Tắm rửa sau khi đi tập thể dục về". Sáng nay có một sự thay đổi: Liên không đi tập thể dục. Một lần nữa, cô nghe theo lời khuyên "Tập ba ngày, nghỉ một ngày" của Trà - Cô bạn thân mà Liên mặc định chắc chắn là "chuyên gia trong các vấn đề thể dục - thể thao". Điều này giúp Liên tránh được cái sự kiện Trà và khung cảnh xung quanh cô trong mắt Liên bỗng nhiên lòe đi như tầm nhìn của một người mù cùng với cảm giác như buồn ngủ mà về sau cô bạn thân của cô, trong một chất giọng hoảng loạn, gọi là "đột quỵ", xảy ra thêm một lần nữa. Có điều, Liên không quen thuộc lắm với sự trống vắng, nên cô đã quyết định đưa một "phân cảnh" thay thế vào vở kịch "Sinh hoạt trong nhà vệ sinh kiêm nhà tắm kiêm phòng thay đồ kiêm phòng giặt": Ngắm mình trong gương.

Liên không chú ý đến gương mặt mình hay mái tóc dài bù xù ở phía trên. Cô chưa bao giờ chú ý đến những cái đó, điều khiến cô phải trải qua những lần nghe những câu nói khó nghe mang tên "nhắc nhở" của mẹ và "khuyên nhủ" từ Trà. Mô-típ rất đơn giản: Hãy biết trang điểm cho khuôn mặt của mình nếu không muốn cuộc đời đi xuống. Liên ghét trang điểm. Cô không quan tâm đến việc trang điểm. Cô khó chịu khi nghĩ đến cảnh tượng mình phải chăm chú lên trên mạng tìm kiếm về những "Cách trang điểm hay" rộng lớn chẳng khác nào Biển Đông. Cô khó chịu khi nghĩ đến cảnh mình phải vắt óc ra nghĩ xem phải mua cây son, chì mắt, phấn hộp nào giữa một "Thái Bình Dương" những thứ như thế. Cô khó chịu khi nghĩ đến cảnh phải vắt óc tính toán từng đồng chi tiêu hàng tháng, để dành một khoản cho cái "của nợ sắc đẹp" ấy. Hiện trên gương, Liên chú ý đến thứ cơ thể đổ từ phần cổ trở xuống. Cô tập thể dục như điên như dại vì cái thứ cơ thể này. Cô cố gắng kìm nén những cơn háu ăn mà về sau Trà gọi đó là "quá đáng" vì cái thứ cơ thể này. Cô chấp nhận cho bộ não vốn đã nặng trĩu vì đống kiến thức để qua môn, đống quy trình công việc làm thêm, và thầy Alex vì cái thứ cơ thể này.

Dòng chữ "Thầy Alex" hiện trong đầu báo hiệu Liên chú ý vào những gì đang che phủ sự trần trụi của mình. Một cái áo thun màu trắng không cổ tay trùng màu nhưng sáng hơn chiếc quần lót. Bộ trang phục chật chội đưa cụm từ "ôm sát" lên đến mức độ tối đa trong phần định nghĩa của nó. Cơ thể Liên trong gương giờ đây chẳng sai lầm gì so với từ "trần trụi". So với thứ mà người ta hay nghĩ đến, Liên thích cái "trần trụi" này hơn. Cái "trần trụi" ấy đưa Liên bước vào vùng "đen tối", ngơ ngác nhìn cái "đen tối" ấy như cơn lũ màu đen làm ngập vùng não bộ của cô như thể nhúng một quả trứng vào trong nước sôi, thích thú nghe não bộ thét những tiếng kêu cầu cứu đến khàn đặc, và sung sướng với cảm giác được trở thành anh hùng. Liên để cho vở kịch ấy diễn ra hàng tối. Liên từng để cho vở kịch ấy được yêu cầu diễn ra bất kỳ lúc nào trong ngày. Sự buông thả dần dần tạo nên sự kiểm soát. Liên không còn dễ chịu gì trước sự buông thả ấy. Một khung giờ tối là duy nhất. Sự buông thả được phép bám lấy Liên, nhưng sẽ không có bất kỳ thỏa mãn nào sau đó. Tất nhiên, sự buông thả rất cố chấp. Cố chấp dẫn đến dằn vặt. Cái dằn vặt ấy đã xuất hiện với Liên ngay buổi trưa hôm trước tại thư viện chỉ vì một câu nói từ thầy Alex, người mà Liên nghĩ đến mỗi khi suy nghĩ "Phải tống khứ sự buông thả ra khỏi mình ngay!" Không, Liên muốn sự buông thả ở lại. Chính xác hơn, cô muốn sự buông thả ở lại, và trở lại ở một thời điểm "cao hơn".

Bước ra khỏi nhà tắm, Liên đưa mắt sang trái về phía “nhà bếp”. Đó là một bậc thềm cao ngang vùng bụng của cô. Trên đó là một cái bếp nhỏ, một khay màu đỏ với những cái cột trụ để đựng những chiếc ly thủy tinh bằng cách úp ly xuống sao cho chóp cột chạm vào phần đáy bên trong, Một đống những chai lọ đựng gia vị, một “cột” năm cái chén nằm chồng lên nhau ngay kế bên một “cột” ba cái chén được phóng to lên mà người ta hay gọi là “tô”, một cái rổ nhựa khắc lỗ dùng để đựng muỗng và đũa, một cái ấm đun nước, và một chiếc hộp đã bị xé bỏ phần nắp, làm lộ ra những túi cà phê đen hòa tan. Ý định của Liên là làm một ly cà phê sữa. Cô sẽ cho sữa đặc vào trước, tiếp đến là gói cà phê đen hòa tan, rồi cho nước sôi đun từ ấm nước, khuấy đều lên, chào đón mùi cà phê và sữa hòa quyện vào nhau vào hai cái lỗ mũi và để chúng làm cái điều mà cô thích nhất: Lấp đầy vùng não bằng một buổi tiệc nhộn nhịp của mùi hương. Cô đánh dấu nó như nghi thức bắt đầu buổi sáng thật sự của mình hàng ngày.

Nhưng hôm nay thì khác: Không thấy lon sữa Ông Thọ quen thuộc ở kế bên chai nước tương đâu nữa.

Tay trái nắm lấy quai của cái ly thủy tinh “lựu đạn”, tay phải vừa mới rời khỏi tay quai ấm đun đầy nước và dự định di chuyển đến núm vặn của bếp ga, Liên khó hiểu trong một lúc. Thế rồi, vùng chuyên về ghi lại những chuyện đã xảy ra trong bộ não của Liên nói với Liên gì đó. Liên đặt mạnh cái ly “lựu đạn” xuống bàn bếp, miệng rít lên:

Mẹ kiếp, quên mua lon sữa mới rồi.”
 
Liên cố thực hiện những cái hít thở sâu như là một giải pháp để nhắc nhở bộ não hãy thôi ngay điều chỉnh đôi chân của cô dậm mạnh xuống nền đường trong sự tức giận. Đây là một nỗ lực khó khăn. Với Liên, không uống được ly cà phê sữa được pha từ một ít sữa đặc Ông Thọ và một gói cà phê đen hòa tan thì chẳng khác nào một người đi xe đạp vừa mới dùng lực đè lên gi-đông đã phải xốc nổi đi qua lấm tấm ổ gà ổ voi. Giọt cà phê cuối cùng đưa vào miệng chính là báo hiệu cho cô dừng ngay việc tỏ vẻ lười biếng và lôi cô vào cái trạng thái tỉnh táo hoàn toàn, và cô không thể chịu đựng được những cách khác tạo ra hiệu ứng tương tự, ví dụ như cái cách đang xảy ra: Liên giận dữ cởi bỏ bộ quần áo yêu thích, mặc vào một chiếc áo thun màu vàng chuối cùng với một cái quần jean rộng rãi hơn nhưng nặng nề hơn, đeo giày, ra khỏi nhà, móc một cái ổ khóa bằng sắt đè nguyên cả cánh tay chẳng khác nào một quả tạ, và đi bộ đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Cơn giận khiến cho bước chân của Liên trông mạnh mẽ chẳng khác nào máy đập đất mà người ta hay xài để làm bằng phẳng lớp đá đắp lên con đường mới xây, nhưng thế chân Liên lại gần như là một đường thẳng tắp từ trên đi xuống nên xem ra mỗi bước chân chẳng thể đưa cô di chuyển thêm những đoạn dài như lúc đi nhanh bình thường được, vì thế mà mới có vụ “hít sâu vào - thở mạnh ra”. Điểm đến của Liên cách cô một khoảng đường dài bằng mười chiếc xe ô tô đỗ sát nhau dẫn đến điểm đầu của một con đường dẫn đến khu nhà trọ của cô cách điểm đầu của một con đường khác một khoảng dài mười một chiếc ô tô đỗ sát nhau. Nếu làm một bài toán vật lý bình thường, quãng đường ấy tốn Liên hơn năm phút. Bài toán vật lý là những viễn cảnh hoàn hảo. Trên con đường với điểm đầu là khu nhà trọ của Liên, phía bên trái theo góc nhìn của cô là một bãi đất trống rộng lớn. Trong số những tin đồn về nó, cô thích nhất cái tin đồn rằng bãi đất đó tương lai sẽ là một nhà máy, nhưng rồi chính quyền đã quyết định chuyện đó sẽ không thể xảy ra. Nhìn vào khu đất trống, phía rìa xa là những căn nhà nằm xen kẽ những cái cây cổ thụ lớn. Độ cao của chúng không thể ngăn được Mặt Trời hiện nguyên hình vào lúc tám giờ sáng. Đĩa Mặt Trời có đường kính chỉ bằng chiều rộng của một đám cây cối ngay bên dưới nó tỏa ra thứ ánh sáng chói và ấm bao trùm cả thế giới xung quanh Liên. Với Liên, nắng Mặt Trời chẳng khác nào một đam mê ăn sâu vào bộ máy lập trình bản năng trong bộ não của một con ong với hoa. Như một bản năng, dù thích hay không, Liên cũng đều quay đầu sang trái, để nắng vàng và Mặt Trời lóa mắt bao phủ hết tầm nhìn và mọi thứ bên trong tâm trí của cô vào những ngày bình thường, và gần như mọi thứ bên trong tâm trí của cô vào những ngày không suôn sẻ. Chỉ có một xung điện từ bên trong bộ não làm nhiệm vụ duy trì sự di chuyển tiến lên của đôi chân mà không cần biết tốc độ của nó ra sao. Và thế là, trong thực tế, thời gian từ khu nhà trọ ra đến điểm đầu con đường nối với một con đường khác dẫn đến điểm đến của Liên là một con số bao gồm chữ số 1 đứng bên trái của một con số khác.

Không có gì là kéo dài mãi. Khi tầm nhìn ngập trong nắng của Liên bỗng dưng xuất hiện một cột sọc sơn xen kẽ hai màu đỏ và trắng, tâm trí của Liên quay về trạng thái ban đầu như cô và Mặt Trời chưa từng nhìn mặt nhau. Bộ phận đảm trách việc truy xuất trí nhớ của Liên bận rộn "nhắc nhở" cô tại sao mình đang đứng bên dưới bảng tên khu phố dẫn vào khu nhà trọ của mình và tiện thể nói luôn cô sẽ phải làm gì tiếp theo. Như một con rô bốt được lập trình sẵn, Liên xoay người về bên phải và bước về điểm đến cuối cùng trong một tư thế "bình thường" nhất, không nhanh, không chậm, không dậm chân trong sự tức giận, không phê pha. Khi mọi thứ diễn ra "bình thường", thì kết cục cứ thế mà đến. Điểm đến cuối cùng xuất hiện trong tầm nhìn của Liên. Dấu hiệu của nó là một dãy những chiếc xe máy đậu sát nhau. Liên nhận ra nó bằng một chiếc xe máy, theo sau là lấp ló những cái kính xe và bánh xe. Ngoài nơi đó ra thì Liên không thấy nơi nào khác mà có nhiều xe đậu như vậy. Ở tận cùng của cái dãy xe mà cô đang thấy là một ông già nổi bật với chiếc áo sơ mi màu xanh dương chấm phá thêm vài chỗ màu vàng ở ngực trái và hai bên vai đang dùng hai cánh tay sẫm màu hơn tất cả những gì xung quanh mình để hướng dẫn một chiếc xe tay ga màu đen khuất mình càng mờ càng tốt trong cái dãy xe ấy. Khi những chiếc xe máy đầu tiên hiện rõ mồn một, Liên quay đầu hẳn về bên phải. Ý định của cô là sẽ nhìn vào đó mãi đến khi cánh cửa ra vào xuất hiện ở vị trí song song cô.

Cô quên mất rằng, hôm nay là một ngày khác biệt.
 
Mọi chuyển động của Liên tắt ngấm, như thể là một chiếc xe đang chạy bỗng tắt máy khi bị hết xăng, nhưng không quên kích hoạt hệ thống phanh gấp của mình. Lần thứ hai trong cuộc đời, tính từ lúc ở thư viện ngày hôm trước, Liên rơi vào trạng thái chết đứng. Choáng hết tầm nhìn của cô là một bóng người cao lớn vạm vỡ đứng ở giữa hai cây cột cao hơn người đó chỉ chừng nửa cái đầu. Quần Jean màu đậm, cái giày đen nổi bật một ngôi sao màu đen nằm lọt thỏm một vòng tròn màu trắng tròn nền màu đen, cái áo thun màu trắng ôm sát từng đường nét của cái cơ thể vạm vỡ màu da xanh, sợi dây đai màu nâu đeo quanh vùng bụng cố định đuôi của thầy ép vào lưng. Liên điều chỉnh mắt sao cho gương mặt ấy nằm ngay tâm của tầm nhìn cô. Một lần nữa, bộ phận đảm trách việc truy xuất trí nhớ trong não Liên hành động khi lên tiếng rằng đây chính là góc nhìn đẹp nhất, thích thú nhất. Ánh mắt của người đó đang hướng về phía cây cột hình chữ nhật dọc ở phía bên phải, đầu làm một góc nhỏ hơn bốn mươi lăm độ một chút hướng xuống. Bộ phận truy xuất trí nhớ muốn lên tiếng gì đó, nhưng rồi thôi. Toàn bộ tâm trí của Liên giờ đây chắc nhẩm trong đầu rằng đây chính là mục đích mà Liên đi từ nhà trọ đến đây.

Nhưng rồi, khi cái suy nghĩ ấy sắp hoàn thành sự chuyển mình thành một tòa tháp sừng sững bám chặt vào não của Liên, thầy Alex ngẩng đầu lên. Rồi, sau một vài giây giữ nguyên tư thế mà Liên sẵn sàng đấu tranh để bảo rằng vài giây ấy là "một khoảng thời gian dài", thầy Alex quay đầu mình hướng về tấm kính. Một lần nữa, gương mặt chính diện của thầy trở thành tâm điểm trong tầm nhìn của Liên. Thứ làm Liên chết đứng hôm qua, một lần nữa tác động vào một Liên chết đứng. Quy luật thần kỳ của Toán học được kích hoạt. Tòa tháp sừng sững bên trong đầu cô sụp đổ. Bộ phận truy xuất trí nhớ nhớ ra được rằng mình có sự liêm khiết, để rồi nó làm cái việc mà nó chắc ngẩm là phải làm. Một lần nữa, Liên bước vào trạng thái rô bốt. Cô quay ngoắt đầu về phía trước. Cô đi thẳng đến cánh cửa ra vào. Cô mở nó ra, rồi bước vào trong. Cô di chuyển, cẩn thận không va vào tất cả những chướng ngại vật tĩnh lẫn động trên đường đi của mình với một tốc độ tối đa. Cô đếm từng cái dãy kệ để hàng mà cô cần phải vượt qua để đến được điểm cần đến. Một, hai, ba, bốn, năm. Liên quay người về bên phải, và chức năng rô bốt của cô bất chợt bị tắt ngấm bởi một cú mất điện.

Phần chính diện của cái áo thun màu trắng, bên dưới là một đường màu nâu bám theo chiều ngang cơ thể lấp đầy ánh nhìn của Liên. Bộ phận truy xuất trí nhớ của cô không mất nhiều thời gian suy nghĩ và hành động. Nhưng, thú thật, ai cũng sốc cả. Liên ngẩng đầu lên, một hành động được coi là bản năng tự nhiên mà cô học được từ những bộ phim truyền hình.

"Chào em, Liên"

Tên của cô, phát ra bằng giọng nói của thầy Alex, từ chính người thầy Alex, đi vào vùng não của cô và làm một "đường mài" chẳng khác nào đưa lưỡi dao vào khe của một chiếc máy mài chuyên dụng. Cú mài vào vùng núi tạo ra một viên xung điện đặc biệt chạy từ trên xuống dưới theo đường lưng. Mỗi điểm mà nó chạy qua tạo ra một cảm giác nhột nhạt và nóng bức lan khắp cả một vòng cơ thể đi từ cái điểm đó. Da của Liên nóng lên, cảm nhận được một thứ gì đó bao quanh mà vùng não của cô nhẩm chắc rằng đó là biểu hiện của "nổi da gà".

Đâu đó trong vùng não của Liên, tồn tại một sự tức giận. Trả lời đi! Đáp lại sự tức giận ấy là một sự tức giận khác. Mở miệng nói được chắc. Một xung điện nữa chạy xẹt trong não Liên, mạnh đến mức khiến cô gật đầu lia lịa bằng một đường lên xuống khá dài khiến thân người trước mặt cô di chuyển đứt quãng giống như một khối đá rung lên trước khi bị đổ sập. Nhưng, khối đá đúc hình người tuyệt mỹ trước mắt Liên không như thế. Sự rung động sớm kết thúc mà không có bất kì thiệt hại gì.

"Định mua gì à?" Vẫn giữ khuôn miệng sau khi làm một tràng cười khúc khích nhỏ, thầy Alex hỏi Liên. Câu hỏi đi vào đầu Liên và được giải mã một cách dễ dàng. Có điều, phản ứng sau đó lại là một màn "cãi vã một câu" giữa việc cần phải lên tiếng nhanh, với việc chẳng thể lên tiếng được. Đôi mắt Liên cố bám trụ vào khuôn mặt đang chờ câu trả lời của thầy Alex, trong khi vùng não phía sau nó hỗn loạn trong sự tuyệt vọng tìm giải pháp. Sự bám trụ đến điểm cuối cùng. Như một nhà leo núi kiệt sức, đôi mắt Liên giao phó cho định mệnh quyết định điểm đáp cuối cùng cho một cú rơi tự do. Đó là những lon sữa Ông Thọ xếp ngay ngắn trên kệ bên phải cô. Vùng não của cô lần thứ hai lên tiếng rằng giờ đây nó bước vào trạng thái ngỡ ngàng.

Sao hôm nay nó lại được đặt ở đây?

"Ồ. Ông Thọ"
 
Liên nhìn vào thầy Alex đang đưa mắt nhìn vào dãy sữa Ông Thọ "từ trên trời rơi xuống" đối với cô. Có gì đó thốt lên thật to bên trong tâm trí của cô rằng dường như cả người Liên đều đã bị đánh lừa. Đây không phải là sự thật. Thức dậy không phải là sự thật. Vào nhà vệ sinh không phải là sự thật. Ngắm nhìn mình trong bộ trang phục bó sát yêu thích không phải là thật. Quên mua lon sữa Ông Thọ để rồi không có sữa cho cà phê buổi sáng là không có thật. Tức giận đi đến cửa hàng tiện lợi để mua lon sữa mới không có thật. Bắt gặp thầy Alex là không có thật. Thầy Alex lù lù trước mặt, không thể nào rõ hơn, nhìn vào lon sữa Ông Thọ, và lên tiếng trước mặt cô lần thứ hai trong ngày là không có thật. Cả người Liên đều đã bị chơi một cú lừa rõ đau bởi giấc mơ. Đây chỉ là mơ, không phải là thật. Câu chuyện đáng lẽ ra sẽ tốt lành hơn và bình thường hơn. Hạ quyết tâm, bộ não của Liên dùng hết tốc lực để cố đưa cô ra khỏi giấc mơ gần như quá hoàn hảo này. Đây là một quá trình khó khăn, và bây giờ là lúc khó khăn nhất. Đôi mắt Liên hết nhìn vào những lon sữa trên kệ thì nhìn vào thầy Alex. Tiến trình ấy diễn ra liên tục, cho đến khi toàn bộ phần đầu của cô tham gia vào tiến trình này để trợ lực sức mạnh thoát khỏi cái giấc mơ đang giam giữ cô không thể nào chặt hơn.

Bất chợt, mọi thứ dừng lại. Hai bờ vai Liên cảm nhận một thứ gì đó va vào và bám chặt. Cú va chạm khiến đầu Liên phanh gấp, ánh nhìn của cô va ngay vào chính diện của mặt thầy Alex trong một kích thước đạt kỉ lục lớn nhất từ trước đến nay. Cô chú tâm vào hai bên lông mày sẫm màu tạo thành một hình chữ V không hoàn hảo với đường sống mũi áng ngay giữa như là dấu hiệu duy nhất để cho não cô đưa ra nhận định rằng đây là một vẻ mặt nghiêm túc. Hai cánh tay của thầy như hai cây xà giữ thăng bằng cho cô và thầy. Bàn tay của thầy không xuất hiện trong tầm nhìn, nhưng đó lại chính là "chi tiết vàng" để não cô tìm ra được thứ trước đó đã va vào và giờ đang bám chặt hai bờ vai của mình.

“Không sao chứ?”

Lần đầu tiên được nghe thầy Alex nói Tiếng Việt bằng một tốc độ “bình thường”, bộ não Liên kích hoạt “Bộ phận bay tự động”. Đầu Liên lắc ba vòng trong một tốc độ nhanh nhưng đường cong vô hình được tạo ra từ chuyển động thì lại nhỏ, đủ để cô bám vào khuôn mặt chẳng có chút gì thay đổi của thầy Alex mà không bị chóng mặt. Thầy Alex bỏ tay mình ra khỏi vai cô, báo hiệu rằng "Bộ phận bay tự động" đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình và tắt ngấm một cách thẳng thừng. May mắn thay, phần còn lại điều khiển Liên "bắt đà" được khi quay lại "chế độ lái tay". Sự chú ý của cô giờ đây chuyển sang phần cánh tay dài của thầy. Cánh tay trái đưa bàn tay hướng về phía những lon sữa. Liên chú ý vào cái bàn tay màu xanh cố gắng co mình lại để vừa với chiều ngang của lon sữa Ông Thọ. Những ngón tay như hai thanh kẹp chạm vào lon sữa, tiến vào hai cái khe được tạo ra bởi những lon sữa nằm sát nhau, và rồi bàn tay ấy hướng ngược lại về phía thầy Alex kéo theo lon sữa đã yên vị giữa những ngón tay. Lon sữa được đưa ra khỏi kệ, khoảng cách giữa nó và kệ tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa nó và lòng bàn tay của thầy Alex. Bàn tay nắm lấy lon sữa được đưa đến gần hình bóng mờ nhạt của gương mặt thầy Alex trong mắt Liên. Đôi mắt cô thực hiện một vài điều chỉnh nơi đồng tử để có thể bắt rõ được cả gương mặt và bàn tay đang nắm lấy lon sữa Ông Thọ. So với lúc ban nãy, chữ V được tạo ra bởi hai hàng lông mày của thầy bè hơn thấy rõ, nhưng cái thông điệp không có một chút gì của sự vui vẻ đi vào não cô thì vẫn thế. Chuyển động của thầy Alex dừng lại. Một bộ phận nào đó trong não Liên lập tức thốt lên phát hiện của mình:

Còn đứng đó làm gì, thầy muốn đưa lon sữa đó cho mày đấy.

Cánh tay phải của Liên đến lượt hoạt động, nhưng chuyển động của nó thì chậm và đứt quãng hơn so với thầy Alex. Tiếng thôi thúc tiếp nhận lon sữa từ tay thầy rõ là có trọng lượng, nhưng phần còn lại của bộ não lại muốn đi theo một lối suy nghĩ cẩn trọng. Liệu rằng những gì mình đang nghĩ có phải là đúng? Khi bàn tay cô truyền tín hiệu lên não rằng dường như nó đã có thể trả lời được một câu hỏi vốn đã nằm trong kho "Trắc trở" của bộ não rằng cảm giác được chạm vào tay của thầy Alex như thế nào, thầy Alex rút tay trái của mình. Lon sữa được đưa lên gần sát ngực thầy, một khoảng cách Liên chẳng bao giờ với tới được. Vẫn không có một sự thay đổi nào, khuôn mặt của thầy Alex kích hoạt cảm xúc khó chịu trong Liên khi khuôn mặt ấy kéo theo toàn bộ thân người của thầy lách qua người cô. Thân người Liên quyết định biến mình thành một viên sắt bị thỏi nam châm hình người cao lớn hút vào bằng một lực yếu ớt, không để cho cô bám vào, nhưng đủ để cô dõi theo chuyển động tiến gần, song song, và đi khỏi người mình. Liên nhìn theo bóng lưng của thầy Alex thu nhỏ dần như là dấu hiệu cho thấy rằng thầy sẽ đến một vị trí khác với lon sữa Ông Thọ trên tay mà tình cờ cô cũng đang cần đến. Hình ảnh những lon sữa nằm sát nhau đến ná thở trên kệ bỗng dưng gợi nhớ trong cô dù cô không trực tiếp nhìn thấy thứ vật thể nằm ngay bên trái mình. Hình ảnh ấy xuất hiện như một cách truyền đạt không thể nào “sống động” hơn cái thông điệp về động tác tiếp theo mà Liên phải làm.

Khi Liên đồng ý với thông điệp đó và sẵn sàng để phản hồi, thầy Alex dừng lại, quay đầu sang bên trái, nhìn cô trong cái “góc cạnh vàng ngọc”. Bàn tay trái cầm lon sữa của thầy được cánh tay rắn chắc di chuyển ra khỏi ngực thầy, bước vào tầm mắt của Liên. Trong dáng hình làm hai má Liên xuất hiện một cảm giác vừa ấm vừa nhột, thầy Alex di chuyển đồng tử của mình sao cho đồng điệu với từ ngữ Tiếng Việt mà thầy thốt lên:

“Đi thôi.”

[separate]

 
×
Quay lại
Top Bottom