Mưa khan
Thành viên
- Tham gia
- 4/11/2011
- Bài viết
- 9
Em từng bảo: Anh à, nếu là em, em sẽ k thể chịu đựng được những nỗi đau đó.Sao em có thể ngu ngốc và khờ quá thế khi nói ra điều đó chứ? Có ai là người muốn chịu đựng nỗi đau, sự mất mát đó đâu?
Nắm chặt tay em, ôm em vào lòng, nhẹ nhàng hôn em_nụ hôn đầu tiên_nụ hôn đầy nước mắt. Mắt anh đỏ hoe. Khoảnh khắc ấy, anh bảo làm sao em có thể quên? Em cũng thật ngốc cơ. Đã lâu rồi mà em vẫn còn nhớ hôm đó trên đường đi Đền Gióng về, cảm giác ngượng phừng mặt khi ngồi sau ôm Anh hát vu vơ k ngớt, Anh quay sang ngang liếc em với giọng pha trò tức muốn chết:"Lạ quá. Là tại Anh rồi. Tại Anh đã hôn em đúng k?". Thật xấu xa.
Mối tình đầu của em đã qua lâu rồi, những cái xiết tay, những cái ôm ấm áp, rồi cả những nụ hôn nữa, cũng thiêng liêng lắm Anh ạ. Chẳng vậy mà trong ví của em, người ta vẫn nằm ở 1 ngăn riêng k xâm phạm. Điều đó đâu đồng nghĩa Anh k phải là người em dành trọn yêu thương? Em yêu rõ ràng lắm. Cái gì thuộc về quá khứ em vẫn luôn trân trọng.Là trân trọng chứ k phải hoài niệm nó, k phải để có lúc khiến tình cảm lu mờ với thực tại mà tìm về quá khứ như một loại thuốc tinh thần..Bởi em sống với thực tại, với sự yêu thương em đang cho đi và được nhận lại, với tất cả những thứ thuộc về xúc cảm trong em, kỷ niệm k ngoại lệ nhưng em đã khép nó lại chỉ đủ để mỉm cười mỗi khi thoáng hiện. Anh tin em mà. Đúng k nào? Nhìn thấy tấm ảnh đó, anh khựng lại và em biết anh đã k vui. Đó là lần đầu tiên em thấy anh biết ghen...
Đêm nay em lại khó ngủ. Sang phòng Anh, em cầm chiếc lược mà anh bảo:"Nó là của Mẹ anh đấy, trước còn sống Mẹ anh vẫn hay dùng. Em vốn hậu đậu đã làm rơi chiếc lược của Mẹ xuống gầm gi.ường, Anh có biết em sốc đến mức nào khi nhìn thấy một lớp vỏ thuốc dày bì đến kinh khủng dưới đó thế nào k? Ngồi cạnh em, Anh đang uống trà gói, trà nóng quá anh vừa uống vừa thổi, nhìn anh thật lâu em kìm lòng k để bật lên tiếng khóc. Trước Anh thường nói mỗi khi em hỏi:"Anh vẫn uống thuốc. Anh k sao đâu." em nào ngờ Anh đã phải vật lộn với cơn đau mỗi ngày như thế. Lúc nào bên em Anh cũng tỏ ra vui vẻ, em nào biết chứ? Sao em lại vô tâm đến vậy? Em ghét cái chuẩn đoán đó, và giờ cái em căm ghét đó lại chính là kết quả. Chưa bao giờ em lại sợ hãi đến thế. Chưa bao giờ...
Anh đã đỡ dần hay Anh cố tỏ ra như vậy để gạt em? Có bệnh phải nghỉ, cần được chăm sóc chứ? Thỉnh thoảng em vẫn thấy Anh quay mặt đi rồi đưa tay bóp trán. Như vậy mà ổn được sao? Rồi Anh lại đi làm, lại thuốc giảm đau. Khổ tâm quá, còn có em cạnh Anh kia mà, còn có em rất cần anh kia mà. Anh nói: Em đừng tốt với Anh như thế, đừng quan tâm đến Anh như thế, sẽ khổ lắm em biết k? Nhưng Anh ơi, một khi Anh coi có em với Trung là người thân yêu nhất rồi thì đừng bao giờ nói với em điều đó. Bệnh của Anh, Anh đã âm thầm chịu đựng qua tháng ngày rồi, giờ em muốn giúp anh điều nhỏ nhoi thôi cũng k được hay sao? Chúng ta sống, biết đến khi nào đâu anh? Còn sống thì em còn yêu thương mặc cho có ngang trái, mặc cho 2 chúng ta k duyên cũng chẳng phận. Thì sao chứ? Lo em khổ để mà làm gì? K đc quan tâm, lo lắng và yêu thương người mình yêu thì nó còn là nỗi đau dày vò gấp nhiều lần, Anh có hiểu k? Cho dù anh k yêu thương em đi chăng nữa thì em vẫn muốn âm thầm làm vậy mà. Đó k phải là thương hại. Yêu với thương hại nó gần nhau nhưng nó đâu phải là một? Huống hồ anh yêu thương em nhiều đến thế?
Còn ít ngày nữa thôi anh đã là người thuộc về ai khác rồi. Một gia đình nhỏ mà mỗi khi nhắc đến cái gọi là tương lai Anh đều cúi mặt thật lâu rồi ngẩng lên nhìn em:"Phận anh có vậy thôi em. Anh k mơ tới, sẽ chẳng có hạnh phúc gì đâu". Hỏi em cam lòng được k đây?Anh tôn thờ Mẹ, phải rồi, Bác là người quan trọng nhất cuộc đời anh mà. Cái tình, cái nghĩa mà Vân dành cho Bác và Anh mọi người đều hiểu. Là chữ Hiếu, chữ Tình mà. Lấy Vân - đó là điều duy nhất Anh có thể làm vì Mẹ. Em hiểu nhưng ngậm ngùi khôn xiết. Anh nói bất chấp tất cả, bỏ mặc cuộc sống anh theo đuổi, kể cả người con gái anh yêu thương nhất. Anh có biết, nếu anh hạnh phúc, em sẽ cam lòng k? Nhưng rồi đến một người đã dấu kín biết bao nỗi khổ tâm cũng phải tự hỏi rằng:"K biết rồi sau này cuộc sống của anh sẽ thế nào? Anh đã mất tất cả rồi em ạ". Một lần nữa em lại thấy nước mắt anh, sao chua xót?
Một người từ bé đã phải sống thiếu thốn tình cảm vậy rồi mà sao ông trời bất công đến thế? Trước đây em luôn miệng nói ông trời công bằng lắm mà. Thật ác.
Có lần đi hết 1 vòng hồ Tây em buột miệng:"Ô,sao nhanh thế nhỉ?" Anh đã cười vang:"Hahaa..Em muốn nó dài nữa à?" Em đã chúi mặt vào lưng Anh rồi ừ rõ dài. Tay em lúc nào cũng lạnh, đc Anh xiết chặt, thật ấm.Biết em thích đi 1 vòng hồ, chủ nhật vừa rồi Anh lại đưa em đi, trời rõ lạnh, mũi Anh thì khụt khịt lắm rồi, bảo Anh mình đi ăn thôi cho ấm thì Anh bảo:"Mình đi lang thang tí nữa, đói ăn cho ngon em ạ". Là em lo Anh ốm mà. Đi ăn, ngồi nghỉ lúc em mãi mới ấp úng bảo được: Thôi, mình về đi Anh. Còn Anh cứ ngồi im lặng rồi nói: Ngồi lúc nữa rồi mình về. Chẳng thể lí giải nổi sao mình cứ muốn gần nhau mãi thế?Ngồi sau xe Anh, em nói nhỏ:"Cứ gần Anh thế này em sẽ chẳng bao giờ quên đc Anh đâu. Em phải xa Anh thôi, em muốn vào SG". Là vì em k muốn nên em chỉ có thể lí nhí trong cổ, Anh hỏi lại nhg em đã k nói.Phải về quê để chuẩn bị cho đám cưới thôi Anh. Ngồi sau ôm Anh, thấy Anh nhỏ đi lắm, chắc phải gầy đi mấy kg rồi. Em cũng gầy đi trông thấy, nhg k sao, Anh đừng lo, em gầy nhanh, béo cũng nhanh lắm.
Sắp làm chồng rồi, Anh đừng thờ ơ với việc đại sự như thế, đừng có nói: "Anh chẳng có gì để chuẩn bị cả. Có gì đâu, Anh mời cũng k nhiều, vui gì đâu em. Còn sắm sửa? Chăn, ga, gối, đệm thích kiểu nào, màu nào thì cho chọn, Anh k quan trọng. Tủ nữa, mua hay k cũng chẳng sao. Cưới xong Anh cũng sống trên này mà", Anh đã vô tâm rồi, sẽ tội cho Vân lắm. Tuy Vân tính trẻ con nhg thuộc tuýp người hơi sắc sảo, nếu như Vân k tỏ ra coi thường Anh thì có lẽ em đã an tâm nhiều rồi. Vân đã muốn lấy Anh bằng đc thì có lẽ Vân cũng đã chấp nhận những gì trc mắt có thể xảy ra rồi. Hy vọng đến khi 2 người có con, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Em tin thế.
Xung quanh Anh còn có nhiều người quan tâm và yêu thương Anh lắm. Có người mạnh mẽ thì nói ra, có người nhút nhát thì âm thầm quan tâm mà Anh k biết. Ai cũng mong Anh có đc hạnh phúc và an lành. Tin em đi. Có lẽ vì tính của Anh, k muốn làm người con gái nào bị tổn thương nên Anh đã vô tình làm hết người này, người kia hy vọng, để rồi đến một lúc họ bị tổn thương lại từ chính Anh. Em biết Anh đã mất mát và thiệt thòi quá nhiều rồi, nhg k phải vì thế mà cho mình cái quyền làm tổn thương người khác dù là vô tình đi nữa. Em cũng như họ thôi, yếu đuối lắm. Anh nói:"Anh nhớ rồi. và jờ Anh đã phải chịu đựng rồi đây". Anh à, những người thương yêu Anh sẽ k muốn Anh phải chịu đựng đâu. K ai muốn Anh phải fiền lòng thêm đâu. Chỉ cần Anh sống tốt và thật hạnh phúc là Anh đã trả hết rồi. Biết k?
Một lúc nào đó, k xa đâu, sắp rồi, em sẽ chỉ có thể đứng xa nhìn về Anh thôi. Nếu lại gần em sợ làm người khác tổn thương. Yêu thương cho Anh em sẽ chôn kín tận đáy lòng. Em làm đc mà. Nhím của Anh mà. Đến giờ em k biết Anh có hiểu đc sự chân tình của em hay chưa. Nhg điều đó k còn quan trọng nữa, chỉ mong sao Anh sống tốt, bớt nỗi khổ tâm về mọi việc mà tìm lấy niềm vui. Đời còn nhiều chông gai lắm. Mong nhất là Anh mạnh khỏe đó.
Nắm chặt tay em, ôm em vào lòng, nhẹ nhàng hôn em_nụ hôn đầu tiên_nụ hôn đầy nước mắt. Mắt anh đỏ hoe. Khoảnh khắc ấy, anh bảo làm sao em có thể quên? Em cũng thật ngốc cơ. Đã lâu rồi mà em vẫn còn nhớ hôm đó trên đường đi Đền Gióng về, cảm giác ngượng phừng mặt khi ngồi sau ôm Anh hát vu vơ k ngớt, Anh quay sang ngang liếc em với giọng pha trò tức muốn chết:"Lạ quá. Là tại Anh rồi. Tại Anh đã hôn em đúng k?". Thật xấu xa.
Mối tình đầu của em đã qua lâu rồi, những cái xiết tay, những cái ôm ấm áp, rồi cả những nụ hôn nữa, cũng thiêng liêng lắm Anh ạ. Chẳng vậy mà trong ví của em, người ta vẫn nằm ở 1 ngăn riêng k xâm phạm. Điều đó đâu đồng nghĩa Anh k phải là người em dành trọn yêu thương? Em yêu rõ ràng lắm. Cái gì thuộc về quá khứ em vẫn luôn trân trọng.Là trân trọng chứ k phải hoài niệm nó, k phải để có lúc khiến tình cảm lu mờ với thực tại mà tìm về quá khứ như một loại thuốc tinh thần..Bởi em sống với thực tại, với sự yêu thương em đang cho đi và được nhận lại, với tất cả những thứ thuộc về xúc cảm trong em, kỷ niệm k ngoại lệ nhưng em đã khép nó lại chỉ đủ để mỉm cười mỗi khi thoáng hiện. Anh tin em mà. Đúng k nào? Nhìn thấy tấm ảnh đó, anh khựng lại và em biết anh đã k vui. Đó là lần đầu tiên em thấy anh biết ghen...
Đêm nay em lại khó ngủ. Sang phòng Anh, em cầm chiếc lược mà anh bảo:"Nó là của Mẹ anh đấy, trước còn sống Mẹ anh vẫn hay dùng. Em vốn hậu đậu đã làm rơi chiếc lược của Mẹ xuống gầm gi.ường, Anh có biết em sốc đến mức nào khi nhìn thấy một lớp vỏ thuốc dày bì đến kinh khủng dưới đó thế nào k? Ngồi cạnh em, Anh đang uống trà gói, trà nóng quá anh vừa uống vừa thổi, nhìn anh thật lâu em kìm lòng k để bật lên tiếng khóc. Trước Anh thường nói mỗi khi em hỏi:"Anh vẫn uống thuốc. Anh k sao đâu." em nào ngờ Anh đã phải vật lộn với cơn đau mỗi ngày như thế. Lúc nào bên em Anh cũng tỏ ra vui vẻ, em nào biết chứ? Sao em lại vô tâm đến vậy? Em ghét cái chuẩn đoán đó, và giờ cái em căm ghét đó lại chính là kết quả. Chưa bao giờ em lại sợ hãi đến thế. Chưa bao giờ...
Anh đã đỡ dần hay Anh cố tỏ ra như vậy để gạt em? Có bệnh phải nghỉ, cần được chăm sóc chứ? Thỉnh thoảng em vẫn thấy Anh quay mặt đi rồi đưa tay bóp trán. Như vậy mà ổn được sao? Rồi Anh lại đi làm, lại thuốc giảm đau. Khổ tâm quá, còn có em cạnh Anh kia mà, còn có em rất cần anh kia mà. Anh nói: Em đừng tốt với Anh như thế, đừng quan tâm đến Anh như thế, sẽ khổ lắm em biết k? Nhưng Anh ơi, một khi Anh coi có em với Trung là người thân yêu nhất rồi thì đừng bao giờ nói với em điều đó. Bệnh của Anh, Anh đã âm thầm chịu đựng qua tháng ngày rồi, giờ em muốn giúp anh điều nhỏ nhoi thôi cũng k được hay sao? Chúng ta sống, biết đến khi nào đâu anh? Còn sống thì em còn yêu thương mặc cho có ngang trái, mặc cho 2 chúng ta k duyên cũng chẳng phận. Thì sao chứ? Lo em khổ để mà làm gì? K đc quan tâm, lo lắng và yêu thương người mình yêu thì nó còn là nỗi đau dày vò gấp nhiều lần, Anh có hiểu k? Cho dù anh k yêu thương em đi chăng nữa thì em vẫn muốn âm thầm làm vậy mà. Đó k phải là thương hại. Yêu với thương hại nó gần nhau nhưng nó đâu phải là một? Huống hồ anh yêu thương em nhiều đến thế?
Còn ít ngày nữa thôi anh đã là người thuộc về ai khác rồi. Một gia đình nhỏ mà mỗi khi nhắc đến cái gọi là tương lai Anh đều cúi mặt thật lâu rồi ngẩng lên nhìn em:"Phận anh có vậy thôi em. Anh k mơ tới, sẽ chẳng có hạnh phúc gì đâu". Hỏi em cam lòng được k đây?Anh tôn thờ Mẹ, phải rồi, Bác là người quan trọng nhất cuộc đời anh mà. Cái tình, cái nghĩa mà Vân dành cho Bác và Anh mọi người đều hiểu. Là chữ Hiếu, chữ Tình mà. Lấy Vân - đó là điều duy nhất Anh có thể làm vì Mẹ. Em hiểu nhưng ngậm ngùi khôn xiết. Anh nói bất chấp tất cả, bỏ mặc cuộc sống anh theo đuổi, kể cả người con gái anh yêu thương nhất. Anh có biết, nếu anh hạnh phúc, em sẽ cam lòng k? Nhưng rồi đến một người đã dấu kín biết bao nỗi khổ tâm cũng phải tự hỏi rằng:"K biết rồi sau này cuộc sống của anh sẽ thế nào? Anh đã mất tất cả rồi em ạ". Một lần nữa em lại thấy nước mắt anh, sao chua xót?
Một người từ bé đã phải sống thiếu thốn tình cảm vậy rồi mà sao ông trời bất công đến thế? Trước đây em luôn miệng nói ông trời công bằng lắm mà. Thật ác.
Có lần đi hết 1 vòng hồ Tây em buột miệng:"Ô,sao nhanh thế nhỉ?" Anh đã cười vang:"Hahaa..Em muốn nó dài nữa à?" Em đã chúi mặt vào lưng Anh rồi ừ rõ dài. Tay em lúc nào cũng lạnh, đc Anh xiết chặt, thật ấm.Biết em thích đi 1 vòng hồ, chủ nhật vừa rồi Anh lại đưa em đi, trời rõ lạnh, mũi Anh thì khụt khịt lắm rồi, bảo Anh mình đi ăn thôi cho ấm thì Anh bảo:"Mình đi lang thang tí nữa, đói ăn cho ngon em ạ". Là em lo Anh ốm mà. Đi ăn, ngồi nghỉ lúc em mãi mới ấp úng bảo được: Thôi, mình về đi Anh. Còn Anh cứ ngồi im lặng rồi nói: Ngồi lúc nữa rồi mình về. Chẳng thể lí giải nổi sao mình cứ muốn gần nhau mãi thế?Ngồi sau xe Anh, em nói nhỏ:"Cứ gần Anh thế này em sẽ chẳng bao giờ quên đc Anh đâu. Em phải xa Anh thôi, em muốn vào SG". Là vì em k muốn nên em chỉ có thể lí nhí trong cổ, Anh hỏi lại nhg em đã k nói.Phải về quê để chuẩn bị cho đám cưới thôi Anh. Ngồi sau ôm Anh, thấy Anh nhỏ đi lắm, chắc phải gầy đi mấy kg rồi. Em cũng gầy đi trông thấy, nhg k sao, Anh đừng lo, em gầy nhanh, béo cũng nhanh lắm.
Sắp làm chồng rồi, Anh đừng thờ ơ với việc đại sự như thế, đừng có nói: "Anh chẳng có gì để chuẩn bị cả. Có gì đâu, Anh mời cũng k nhiều, vui gì đâu em. Còn sắm sửa? Chăn, ga, gối, đệm thích kiểu nào, màu nào thì cho chọn, Anh k quan trọng. Tủ nữa, mua hay k cũng chẳng sao. Cưới xong Anh cũng sống trên này mà", Anh đã vô tâm rồi, sẽ tội cho Vân lắm. Tuy Vân tính trẻ con nhg thuộc tuýp người hơi sắc sảo, nếu như Vân k tỏ ra coi thường Anh thì có lẽ em đã an tâm nhiều rồi. Vân đã muốn lấy Anh bằng đc thì có lẽ Vân cũng đã chấp nhận những gì trc mắt có thể xảy ra rồi. Hy vọng đến khi 2 người có con, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Em tin thế.
Xung quanh Anh còn có nhiều người quan tâm và yêu thương Anh lắm. Có người mạnh mẽ thì nói ra, có người nhút nhát thì âm thầm quan tâm mà Anh k biết. Ai cũng mong Anh có đc hạnh phúc và an lành. Tin em đi. Có lẽ vì tính của Anh, k muốn làm người con gái nào bị tổn thương nên Anh đã vô tình làm hết người này, người kia hy vọng, để rồi đến một lúc họ bị tổn thương lại từ chính Anh. Em biết Anh đã mất mát và thiệt thòi quá nhiều rồi, nhg k phải vì thế mà cho mình cái quyền làm tổn thương người khác dù là vô tình đi nữa. Em cũng như họ thôi, yếu đuối lắm. Anh nói:"Anh nhớ rồi. và jờ Anh đã phải chịu đựng rồi đây". Anh à, những người thương yêu Anh sẽ k muốn Anh phải chịu đựng đâu. K ai muốn Anh phải fiền lòng thêm đâu. Chỉ cần Anh sống tốt và thật hạnh phúc là Anh đã trả hết rồi. Biết k?
Một lúc nào đó, k xa đâu, sắp rồi, em sẽ chỉ có thể đứng xa nhìn về Anh thôi. Nếu lại gần em sợ làm người khác tổn thương. Yêu thương cho Anh em sẽ chôn kín tận đáy lòng. Em làm đc mà. Nhím của Anh mà. Đến giờ em k biết Anh có hiểu đc sự chân tình của em hay chưa. Nhg điều đó k còn quan trọng nữa, chỉ mong sao Anh sống tốt, bớt nỗi khổ tâm về mọi việc mà tìm lấy niềm vui. Đời còn nhiều chông gai lắm. Mong nhất là Anh mạnh khỏe đó.