Pandora_10999
Banned
- Tham gia
- 20/8/2021
- Bài viết
- 1
Cái suy nghĩ sao cũng nghĩ được nhưng khi hành động thì không được trong lớp học cũng vậy người ta thì cũng giống mình người ta tệ gì cũng trên trung bình còn mình lúc nào cũng 3 với 4 thái độ học là có học chưa mà cũng đúng thôi
Suy cho cùng cơn mưa nào chả có bão gông chỉ là người có chỗ trú còn người thì không cuộc đời vẫn vậy chỉ là có người nhìn ra còn người thì không tôi là một trong nhưng cơn mưa ấy đối với mọi người thì họ xác định được phương hướng và cách giải quyết của họ, còn bản than tôi chỉ dậm chân tại chỗ không nhìn ra hướng đi nào cả lặng lẽ một xung quanh hình tròn nhỏ của bản than chẳng dám bước ra vì sợ ánh nhìn của mọi người không biết tại sao nữa huhu không dám thay đổi cho bản thân vì sợ lời nói vu vơ của mọi người tệ thật đúng không nhỉ, chắc trong hang vạn người thì chỉ có mình tôi đối xử tệ với bản thân mình thôi đúng không nhỉ luôn lo lắng cho người khác nhưng bản thân mình là người tổn thương mà không xoa dịu nó khiến nó đau khổ, chẳng có ai làm với bản thân họ như tôi làm với bản thân tôi, khóc cũng không dám cười cũng không sao vậy nỗi đau trong quá khứ luôn giữa nó mãi không cho nó quên đi hỡi bản thân sao lại ích kỉ với mình như vậy liệu em có xứng đáng là một mầm sống hay thay cho người khác là tốt hơn ngày nào cũng vậy lúc nào cũng vậy rồi em có sống được không như cách em sống với bản thân như vậy thì tôi cảm thấy mệt mỏi quá, tôi vẫn chờ thời gian em thay đổi một cô gái mạnh mẽ không yếu đuối tự ti không còn sợ ánh nhìn hay lời nói của mọi người nữa thay vào đó thì em hãy sống vui vẻ và hạnh phúc biết chưa em không thấy đủ sự vất vả của gia đình lo cho em sao hay em có tư tưởng suy nghĩ đó là nghĩa vụ mà họ phải làm không không nha họ sợ em khổ sở mệt mỏi như họ nên mệt mỏi thế nào họ vẫn cố gắng cho em mà sao em lại làm điều như thế họ sẽ buồn vì em nhiều lắm em biết không những cảnh đánh đập em thấy nhiều rồi chứ nhưng tại sao em không kỉ luật bản thân để trở thành một bản thân hoàn thiện hã mệt mỏi suy nghĩ thì nhiều nhưng chả làm bao nhiêu lời nói thì gió bay suy nghĩ thì nói rồi quên nhưng chỉ có kỉ luật thì cuộc sống của em mới tốt nhất sv đại học rồi mà sao lại như thế
Suy cho cùng cơn mưa nào chả có bão gông chỉ là người có chỗ trú còn người thì không cuộc đời vẫn vậy chỉ là có người nhìn ra còn người thì không tôi là một trong nhưng cơn mưa ấy đối với mọi người thì họ xác định được phương hướng và cách giải quyết của họ, còn bản than tôi chỉ dậm chân tại chỗ không nhìn ra hướng đi nào cả lặng lẽ một xung quanh hình tròn nhỏ của bản than chẳng dám bước ra vì sợ ánh nhìn của mọi người không biết tại sao nữa huhu không dám thay đổi cho bản thân vì sợ lời nói vu vơ của mọi người tệ thật đúng không nhỉ, chắc trong hang vạn người thì chỉ có mình tôi đối xử tệ với bản thân mình thôi đúng không nhỉ luôn lo lắng cho người khác nhưng bản thân mình là người tổn thương mà không xoa dịu nó khiến nó đau khổ, chẳng có ai làm với bản thân họ như tôi làm với bản thân tôi, khóc cũng không dám cười cũng không sao vậy nỗi đau trong quá khứ luôn giữa nó mãi không cho nó quên đi hỡi bản thân sao lại ích kỉ với mình như vậy liệu em có xứng đáng là một mầm sống hay thay cho người khác là tốt hơn ngày nào cũng vậy lúc nào cũng vậy rồi em có sống được không như cách em sống với bản thân như vậy thì tôi cảm thấy mệt mỏi quá, tôi vẫn chờ thời gian em thay đổi một cô gái mạnh mẽ không yếu đuối tự ti không còn sợ ánh nhìn hay lời nói của mọi người nữa thay vào đó thì em hãy sống vui vẻ và hạnh phúc biết chưa em không thấy đủ sự vất vả của gia đình lo cho em sao hay em có tư tưởng suy nghĩ đó là nghĩa vụ mà họ phải làm không không nha họ sợ em khổ sở mệt mỏi như họ nên mệt mỏi thế nào họ vẫn cố gắng cho em mà sao em lại làm điều như thế họ sẽ buồn vì em nhiều lắm em biết không những cảnh đánh đập em thấy nhiều rồi chứ nhưng tại sao em không kỉ luật bản thân để trở thành một bản thân hoàn thiện hã mệt mỏi suy nghĩ thì nhiều nhưng chả làm bao nhiêu lời nói thì gió bay suy nghĩ thì nói rồi quên nhưng chỉ có kỉ luật thì cuộc sống của em mới tốt nhất sv đại học rồi mà sao lại như thế