trucnguyen191
Thành viên
- Tham gia
- 23/9/2011
- Bài viết
- 9
“Mỗi người có một vòng xoay riêng. Cũng như anh, em đang chuyển động theo vòng xoay của chính mình”.
14h15
Tiếng chuông đồng hồ báo thức lúc nào cũng cắt ngang cơn mộng mị của tôi. Vẫn nằm nướng trên gi.ường, vẫn không mở mắt nổi. Tối qua, khi cảm hứng đến vào giữa đêm, tôi bật dậy thực hiện tác phẩm hoa gió trên chiếc bình thủy tinh mua ở nhà sách từ tuần trước. Nhờ nó mà sáng nay 10h tôi mới chợp mắt. Roẹt…hình như ai đó kéo tấm màn cửa, để lộ những tia nắng chói chang thiêu đốt người tôi. Ánh nắng gay gắt dường như cố tách hai mắt tôi như thể ai đang dùng con dao chẻ vỏ sò. Cái nắng ban trưa…khó chịu quá…tôi ngồi bật dậy. Thì ra là nhỏ em gái, nó kéo tấm màn để tôi nhanh chóng tỉnh giấc. Chiều nay tôi phải đến lớp để học bữa cuối môn Chính sách đối ngoại của Việt nam thời kỳ mở cửa. Kể ra thì đây cũng là một trong nhiều môn học thú vị đối với tôi trong gần bốn năm đại học. Tự nhủ với lòng chỉ còn vài tháng nữa là ra trường…sắp không còn cơ hội được đi học nữa nên phải trân trọng những tiết học như thế này.
14h25
Tự động viên mình chui ra khỏi chiếc gi.ường yêu quý, tôi chạy vội đến chiếc máy tính. Ồ, trong lúc tôi đang say giấc, nhỏ V, L, M đã gửi một vài lời chúc ngủ ngon. Tắt status “say ngủ”. Tôi bật nhạc của R.Kelly rồi chạy vội vào phòng tắm, tôi lẩm nhẩm theo lời ca khúc “…if I could turn…turn back the hands of time…” Ừ, nếu có thể tôi sẽ không để… “KHÔNG, đó không phải là việc của mày lúc này HIỂU KHÔNG ? Mày không được phép nhung nhớ gì nữa, nó đã là quá khứ, còn mày…mày phải sống cho hiện tại, mày đã hứa với bản thân là sẽ sống mà không cần những gì thuộc về quá khứ nữa mà.”. Thôi không nghĩ ngợi lung tung, tôi ngụp lặn một lần nữa trong làn nước ấm.
Giờ thì tôi đã đứng trước gương, xoay đi xoay lại ngắm nghía chiếc áo thun in hình panda. Đi học mang theo panda thế này thế nào cũng bị tụi nó trêu-tôi thầm nghĩ. Thôi kệ!
14h35
Tất tốc dẫn chiếc xe đạp ra khỏi nhà, tôi chạy thong dong trên đường Minh Khai. Không hiểu sao tôi vẫn thích dùng xe đạp đi đi lại lại. Với tôi việc lăn bánh qua từng con phố là cảm giác chinh phục. Có người đã bảo tôi rằng “Dù đến bất cứ đâu cũng hãy đi bằng chính đôi chân mình. Để có thể làm được điều đó hãy rèn luyện cho đôi chân thật vững chắc”. Nhìn ngắm cảnh phố phường tấp nập, lòng tôi bỗng thấy rộn ràng, dường như người dân tứ xứ tụ về đây với nhiều mục đích khác nhau nhưng chắc chắn rằng họ quan niệm Sài Gòn là nơi “dễ sống” với đầy đủ những phương diện ý nghĩa của nó. Chính vì thế mà dân cư thành phố cứ đầy lên theo từng năm, đường phố chật chội hơn, xe cộ đông đúc hơn. Tôi vốn thích sự yên tĩnh và không gian khoáng đạt nhưng không thể phủ nhận rằng sự nhộn nhịp của miền đất vàng này là động lực khiến tôi sống tích cực mỗi ngày. Hằng ngày có khoảng vài triệu người lướt qua ta không để lại cái tên hoặc hình hài, diện mạo. Họ xuất hiện trên đường và mang trong mình nhiều mục đích khác nhau cùng những hướng đi khác nhau. Vào lúc sáng sớm ta có thể vô tình bắt gặp những cô công nhân vệ sinh đang cần mẫn thu gom những chiếc lá rơi vãi cuối cùng để mang đến cho thành phố một không gian tươi mới. Đến giờ tan tầm, ta có thể bắt gặp hàng ngàn công nhân túa ra từ các nhà máy. Trong số họ có người hối hả chạy đến lớp học ban đêm cùng những hoài bão ấp ủ, có người vì kế sinh nhai phải vất vả tìm đến công việc làm thêm, lại cũng có những người tất tả về nhà chăm lo cho mái ấm riêng. Thành phố cũng không thiếu những người giàu có họ ra đường, thu mình trong những chiếc xe bong loáng góp phần tạo nên sự thịnh vượng của thành phố năng động. Bên cạnh sự hào hoa vẫn còn những hình ảnh ta vô tình bắt gặp nhưng không phải lúc nào cũng lưu tâm đến. Đó là những em bé nô đùa trên vỉa hè với tay trái cầm xấp vé số, tay phải đút cho nhau miếng bánh khoai mì ngọt lịm. Đó là những người khuyết tật oằn xấp báo trên vai cố lê từng bước khó khăn qua từng con phố. Còn tôi nữa, tôi cũng đang miệt mài nuôi lớn ước mơ trên chính mảnh đất thân yêu này. Những con người vô tình lướt qua ta đều để lại trong ta niềm tin, sức mạnh và ý chí “sinh tồn” trong cuộc sống đầy thách thức và cam go. Nhìn họ mỗi ngày mà tôi biết rằng mình nên làm gì cho hôm nay và những ngày sau nữa.
14h50
Cái nắng vẫn gay gắt không buông tha. Người tôi nóng rẫy, bỏng rát. Một chút nữa thôi, qua chốt đèn này là đến trường rồi_ tôi tự động viên mình như thế. Vừa đến cổng trường, điện thoại tôi réo rắt nhạc chuông tin nhắn “Vì lý do không liên hệ được…giờ học chiều nay các em được nghỉ (copy from Mr. T’s mess)”. Giờ không phải là lúc như thế. Tôi đã chờ đợi để đến lớp cơ mà..
Có đứng lẩm nhẩm trước cổng trường cũng vô ích. Tôi quay đầu xe và lại đạp xe theo đường cũ. Hàng tuần, vào giờ này tôi phải ở trường, sự thay đổi đột ngột làm tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo. Hơi hụt hẫng nhưng tôi quyết định chuyển hướng đến xưởng vẽ trang trí thủy tinh của cô Lam. Tôi tầm sư học đạo ở đó được 4 tháng rồi. Cứ vào thứ 7, chủ nhật, tôi lại tìm đến cái xưởng bé xí để được thỏa thích với màu vẽ cùng những vật dụng bằng thủy tinh. Có lúc tôi chợt nghĩ không có thủy tinh người ta sẽ không thể nhận thấy màu đỏ tươi thế nào, màu vàng óng ánh thế nào, màu xanh mơn mởn thế nào. Cũng như tình yêu không có sự hòa hợp sẽ không có sự tỏa sáng. Thiếu đi một người tình yêu sẽ biến thành cái nút thắt và mọi chuyện cũng theo đó mà kết thúc.
15h03
Ánh nắng tắt đi không biết từ khi nào, bầu không khí được bao trùm bởi sự thoáng mát dễ chịu. Rồi bỗng chốc xám xịt. Mây đen kéo về mang theo hơi nước mát lạnh. Tiết trời Sài Gòn thật khó hiểu. Trời đang nắng gắt bỗng chốc đổ cơn mưa. Tôi chạy vội vào cabin điện thoại trên vỉa hè. Tựa chiếc xe đạp vào vách, tôi nép mình trong chiếc hộp “thủy tinh”. Những giọt mưa giận dỗi quất mạnh vào thành kiếng, lan ra, liếm láp hết bề mặt trong suốt kia rồi âu yếm phả hơi nước mát lạnh làm dịu đi cái nóng bức ban trưa. Mưa mỗi lúc một lớn, người đi đường khoác cho mình những chiếc áo mưa đủ màu như dự lễ hội cầu vồng. Tôi chợt phát hiện một điều thú vị nơi tôi đang đứng. Đối diện với cabin điện thoại, bên kia đường chính là quán cà phê nơi lần cuối tôi gặp anh. Tôi vẫn nhớ rất rõ những lời anh nói với tôi. “Anh và em, chúng ta không thể là một đôi…Anh không đủ dũng cảm trở thành người em yêu. Xin lỗi em!” Cũng chỉ là một cách nói khác đi của lời chia tay. Tại sao anh phải vòng vèo với cả tôi chứ? Tim tôi thắt lại, phải chăng những giận hờn suốt một tháng trước đó đã dẫn đến quyết định này của anh. Tôi vẫn không thể tin vào tai mình, chỉ nghe cơn đau dâng lên cổ họng, thắt chặt, ứ nghẹn. Tôi không đòi hỏi anh phải giải thích. Cho dù là lý do gì thì việc rời xa nhau cũng có nghĩa là không còn tin nhau. Sau những chuỗi im lặng kéo dài, anh nằng nặc đòi đưa tôi về. Tôi dứt khoát nhưng cũng có phần nằn nì, xin anh hãy để tôi một mình. Tôi đã chấp nhận lời chia tay của anh dễ dàng như thế đấy.
15h09
Mưa mỗi lúc một lớn. Cảm nhận hơi lạnh thấm vào d.a thịt, nghe rờn rợn ở sóng lưng, người tôi lạnh toát. “Chiếc lồng thủy tinh” không còn có thể giữ tôi khô ráo trước những hạt mưa giận dữ nữa, giờ đây nó biến thành cái hộp đá nhốt tôi bên trong… rợn người. Đây đó có những cặp tình nhân chạy mưa, trốn vào cà phê đối diện. Cũng có những cặp đứng nép bên nhau dưới trời mưa, giữa họ dường như không còn khoảng cách của không gian. Và thời gian cũng ngưng động chứng kiến khoảnh khắc ngọt ngào của tình yêu. Những trái trò nâu bắt đầu xoay tít trên khoảng không với điệu valse điêu luyện. Cùng mưa chúng làm nên vũ khúc uyên ương dâng tặng những người đang yêu nhau.
Còn tôi, tại sao lại đứng ở một nơi quen thuộc và thân yêu đến thế? Hôm nay là một ngày thật lạ lùng. Tôi không được đến lớp và khi chuyển kế hoạch đến xưởng vẽ thì cũng bị cơn mưa bất chợt này ngăn cản. Để rồi nhốt mình trong cái hộp bé xí chứng kiến những hình ảnh lãng mạn thế này. Thật đáng ghét! Ai đưa đẩy tôi lâm vào tình cảnh này chứ?. Có những điều không muốn nhớ nhưng cũng không thể nào quên được. Phải, tôi không thể quên được anh. Tôi vẫn tươi cười, vẫn học hành, vẫn làm việc và vẫn nhớ anh da diết. Từ khi tôi chỉ còn một mình tôi đã quen lập kế hoạch mọi việc cho vài giờ tới, vài ngày tới, vài tháng tới nếu không muốn nói là “lập trình” cho tương lai cốt để không tạo ra bất kì khoảng trống nào cho dòng suy tưởng của quá khứ. Nhưng giờ đây những kỉ niệm về anh bộc phá trong tôi như một quả bom, những mảnh vỡ văng ra là những dòng kí ức về anh ùa về.
15h12
“Anh sẽ là trái trò nâu. Em thấy không, chúng đang trình diễn, đang nhảy múa những vũ điệu của riêng mình. Xoay tít, uốn lượn trên khoảng không, chúng hoàn toàn tự do với niềm kiêu hãnh của riêng mình…Và còn một điều thú vị nữa nhưng anh sẽ không nói với em bây giờ đâu.” Anh mỉm cười trêu tôi khi chúng tôi sánh bước bên nhau cũng vào một ngày trời mưa gió.
Nghe cay cay nơi sóng mũi, tôi ngước nhìn những trái trò nâu lòng tự hỏi điều bí mật anh định nói là gì nhỉ?
“Em biết điều thú vị anh nhắc đến là gì rồi. Những trái trò nâu sẽ bay nhảy tự do cùng mưa cùng vòng xoay của chính mình để rồi mất hút trong niềm kiêu hãnh. Mỗi người có một vòng xoay riêng. Cũng như anh, em đang chuyển động theo vòng xoay của chính mình. ” Dù không muốn nhưng sao nước mắt vẫn tuôn rơi.
15h13
Điện thoại tôi lại réo rắt tiếng tin nhắn. Gạt dòng lệ dài, tôi bật điện thoại. Không tin vào mắt mình From: 090xxx Anh nhớ em! . Tất nhiên tôi nhận ra ngay chủ nhân của số điện thoại này. Đã bao lần tôi delete rồi save lại. Rồi đến một ngày tôi nhận thấy nó đã trở thành kí ức, mà kí ức thì không thể quên nên việc có nằm trong Names hay không cũng không còn ý nghĩa nữa. Có thật là chính anh đã gửi thông điệp này đến em không? Hay chỉ là giấc mơ ngọt ngào bởi em đang du hành ngược thời gian về miền yêu thương nơi anh thống trị. Tôi cố hướng tầm mắt ra xa, bám víu vào những hình ảnh hiện tại. Mưa đã ngớt. Trời trong trẻo, ánh sáng nhẹ nhàng lan tỏa. Trong quán cà phê, có một người bước ra, ngước đầu lên khoảng không tận hưởng hương mưa dịu ngọt. Rồi dường như ánh mắt bắt gặp một điều quen thuộc, người đó nhìn thật lâu về phía trước để rồi chậm rãi dẫn lấy chiếc xe đạp, băng qua đường tiến đến cabin điện thoại.
“Ngắm trò nâu hả cô bé? Em có muốn sở hữu một cái không?”
“Không. Chúng đang trình diễn, đang nhảy múa những vũ điệu của riêng mình …xoay tít, uốn lượn trên khoảng không, chúng hoàn toàn tự do với niềm kiêu hãnh của riêng mình.”
“Còn một điều thú vị nữa mà em chưa biết. Không phải cuộc trình diễn nào cũng suôn sẻ, chúng cũng có vấp ngã … Và rồi, trái trò nâu nào cũng sẽ về với mặt đất an toàn, hiền hòa. Nơi có những bàn tay dịu dàng nâng bước chúng cho những cuộc trình diễn tiếp theo. Cứ như thế chúng nhảy múa trong sự ngắm nhìn của mặt đất hiền hòa.”
…
“Không những ngắm nhìn mà kể từ hôm nay em sẽ dịu dàng nâng bước chúng cho những cuộc trình diễn tiếp theo.”
…
Hương hoa, sắc lá lại tụ hội về đây trên con đường quen thuộc, nơi có cô bé trân trọng chiếc trò nâu trên tay, tung lên trời bằng cả sự đam mê và ngưỡng mộ.
Trên con đường rải đầy trò nâu, có hai chiếc xe đạp xoay tròn nhịp nhàng và hai tâm hồn trở lại tìm nhau.
Thái Thiên Thanh
14h15
Tiếng chuông đồng hồ báo thức lúc nào cũng cắt ngang cơn mộng mị của tôi. Vẫn nằm nướng trên gi.ường, vẫn không mở mắt nổi. Tối qua, khi cảm hứng đến vào giữa đêm, tôi bật dậy thực hiện tác phẩm hoa gió trên chiếc bình thủy tinh mua ở nhà sách từ tuần trước. Nhờ nó mà sáng nay 10h tôi mới chợp mắt. Roẹt…hình như ai đó kéo tấm màn cửa, để lộ những tia nắng chói chang thiêu đốt người tôi. Ánh nắng gay gắt dường như cố tách hai mắt tôi như thể ai đang dùng con dao chẻ vỏ sò. Cái nắng ban trưa…khó chịu quá…tôi ngồi bật dậy. Thì ra là nhỏ em gái, nó kéo tấm màn để tôi nhanh chóng tỉnh giấc. Chiều nay tôi phải đến lớp để học bữa cuối môn Chính sách đối ngoại của Việt nam thời kỳ mở cửa. Kể ra thì đây cũng là một trong nhiều môn học thú vị đối với tôi trong gần bốn năm đại học. Tự nhủ với lòng chỉ còn vài tháng nữa là ra trường…sắp không còn cơ hội được đi học nữa nên phải trân trọng những tiết học như thế này.
14h25
Tự động viên mình chui ra khỏi chiếc gi.ường yêu quý, tôi chạy vội đến chiếc máy tính. Ồ, trong lúc tôi đang say giấc, nhỏ V, L, M đã gửi một vài lời chúc ngủ ngon. Tắt status “say ngủ”. Tôi bật nhạc của R.Kelly rồi chạy vội vào phòng tắm, tôi lẩm nhẩm theo lời ca khúc “…if I could turn…turn back the hands of time…” Ừ, nếu có thể tôi sẽ không để… “KHÔNG, đó không phải là việc của mày lúc này HIỂU KHÔNG ? Mày không được phép nhung nhớ gì nữa, nó đã là quá khứ, còn mày…mày phải sống cho hiện tại, mày đã hứa với bản thân là sẽ sống mà không cần những gì thuộc về quá khứ nữa mà.”. Thôi không nghĩ ngợi lung tung, tôi ngụp lặn một lần nữa trong làn nước ấm.
Giờ thì tôi đã đứng trước gương, xoay đi xoay lại ngắm nghía chiếc áo thun in hình panda. Đi học mang theo panda thế này thế nào cũng bị tụi nó trêu-tôi thầm nghĩ. Thôi kệ!
14h35
Tất tốc dẫn chiếc xe đạp ra khỏi nhà, tôi chạy thong dong trên đường Minh Khai. Không hiểu sao tôi vẫn thích dùng xe đạp đi đi lại lại. Với tôi việc lăn bánh qua từng con phố là cảm giác chinh phục. Có người đã bảo tôi rằng “Dù đến bất cứ đâu cũng hãy đi bằng chính đôi chân mình. Để có thể làm được điều đó hãy rèn luyện cho đôi chân thật vững chắc”. Nhìn ngắm cảnh phố phường tấp nập, lòng tôi bỗng thấy rộn ràng, dường như người dân tứ xứ tụ về đây với nhiều mục đích khác nhau nhưng chắc chắn rằng họ quan niệm Sài Gòn là nơi “dễ sống” với đầy đủ những phương diện ý nghĩa của nó. Chính vì thế mà dân cư thành phố cứ đầy lên theo từng năm, đường phố chật chội hơn, xe cộ đông đúc hơn. Tôi vốn thích sự yên tĩnh và không gian khoáng đạt nhưng không thể phủ nhận rằng sự nhộn nhịp của miền đất vàng này là động lực khiến tôi sống tích cực mỗi ngày. Hằng ngày có khoảng vài triệu người lướt qua ta không để lại cái tên hoặc hình hài, diện mạo. Họ xuất hiện trên đường và mang trong mình nhiều mục đích khác nhau cùng những hướng đi khác nhau. Vào lúc sáng sớm ta có thể vô tình bắt gặp những cô công nhân vệ sinh đang cần mẫn thu gom những chiếc lá rơi vãi cuối cùng để mang đến cho thành phố một không gian tươi mới. Đến giờ tan tầm, ta có thể bắt gặp hàng ngàn công nhân túa ra từ các nhà máy. Trong số họ có người hối hả chạy đến lớp học ban đêm cùng những hoài bão ấp ủ, có người vì kế sinh nhai phải vất vả tìm đến công việc làm thêm, lại cũng có những người tất tả về nhà chăm lo cho mái ấm riêng. Thành phố cũng không thiếu những người giàu có họ ra đường, thu mình trong những chiếc xe bong loáng góp phần tạo nên sự thịnh vượng của thành phố năng động. Bên cạnh sự hào hoa vẫn còn những hình ảnh ta vô tình bắt gặp nhưng không phải lúc nào cũng lưu tâm đến. Đó là những em bé nô đùa trên vỉa hè với tay trái cầm xấp vé số, tay phải đút cho nhau miếng bánh khoai mì ngọt lịm. Đó là những người khuyết tật oằn xấp báo trên vai cố lê từng bước khó khăn qua từng con phố. Còn tôi nữa, tôi cũng đang miệt mài nuôi lớn ước mơ trên chính mảnh đất thân yêu này. Những con người vô tình lướt qua ta đều để lại trong ta niềm tin, sức mạnh và ý chí “sinh tồn” trong cuộc sống đầy thách thức và cam go. Nhìn họ mỗi ngày mà tôi biết rằng mình nên làm gì cho hôm nay và những ngày sau nữa.
14h50
Cái nắng vẫn gay gắt không buông tha. Người tôi nóng rẫy, bỏng rát. Một chút nữa thôi, qua chốt đèn này là đến trường rồi_ tôi tự động viên mình như thế. Vừa đến cổng trường, điện thoại tôi réo rắt nhạc chuông tin nhắn “Vì lý do không liên hệ được…giờ học chiều nay các em được nghỉ (copy from Mr. T’s mess)”. Giờ không phải là lúc như thế. Tôi đã chờ đợi để đến lớp cơ mà..
Có đứng lẩm nhẩm trước cổng trường cũng vô ích. Tôi quay đầu xe và lại đạp xe theo đường cũ. Hàng tuần, vào giờ này tôi phải ở trường, sự thay đổi đột ngột làm tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo. Hơi hụt hẫng nhưng tôi quyết định chuyển hướng đến xưởng vẽ trang trí thủy tinh của cô Lam. Tôi tầm sư học đạo ở đó được 4 tháng rồi. Cứ vào thứ 7, chủ nhật, tôi lại tìm đến cái xưởng bé xí để được thỏa thích với màu vẽ cùng những vật dụng bằng thủy tinh. Có lúc tôi chợt nghĩ không có thủy tinh người ta sẽ không thể nhận thấy màu đỏ tươi thế nào, màu vàng óng ánh thế nào, màu xanh mơn mởn thế nào. Cũng như tình yêu không có sự hòa hợp sẽ không có sự tỏa sáng. Thiếu đi một người tình yêu sẽ biến thành cái nút thắt và mọi chuyện cũng theo đó mà kết thúc.
15h03
Ánh nắng tắt đi không biết từ khi nào, bầu không khí được bao trùm bởi sự thoáng mát dễ chịu. Rồi bỗng chốc xám xịt. Mây đen kéo về mang theo hơi nước mát lạnh. Tiết trời Sài Gòn thật khó hiểu. Trời đang nắng gắt bỗng chốc đổ cơn mưa. Tôi chạy vội vào cabin điện thoại trên vỉa hè. Tựa chiếc xe đạp vào vách, tôi nép mình trong chiếc hộp “thủy tinh”. Những giọt mưa giận dỗi quất mạnh vào thành kiếng, lan ra, liếm láp hết bề mặt trong suốt kia rồi âu yếm phả hơi nước mát lạnh làm dịu đi cái nóng bức ban trưa. Mưa mỗi lúc một lớn, người đi đường khoác cho mình những chiếc áo mưa đủ màu như dự lễ hội cầu vồng. Tôi chợt phát hiện một điều thú vị nơi tôi đang đứng. Đối diện với cabin điện thoại, bên kia đường chính là quán cà phê nơi lần cuối tôi gặp anh. Tôi vẫn nhớ rất rõ những lời anh nói với tôi. “Anh và em, chúng ta không thể là một đôi…Anh không đủ dũng cảm trở thành người em yêu. Xin lỗi em!” Cũng chỉ là một cách nói khác đi của lời chia tay. Tại sao anh phải vòng vèo với cả tôi chứ? Tim tôi thắt lại, phải chăng những giận hờn suốt một tháng trước đó đã dẫn đến quyết định này của anh. Tôi vẫn không thể tin vào tai mình, chỉ nghe cơn đau dâng lên cổ họng, thắt chặt, ứ nghẹn. Tôi không đòi hỏi anh phải giải thích. Cho dù là lý do gì thì việc rời xa nhau cũng có nghĩa là không còn tin nhau. Sau những chuỗi im lặng kéo dài, anh nằng nặc đòi đưa tôi về. Tôi dứt khoát nhưng cũng có phần nằn nì, xin anh hãy để tôi một mình. Tôi đã chấp nhận lời chia tay của anh dễ dàng như thế đấy.
15h09
Mưa mỗi lúc một lớn. Cảm nhận hơi lạnh thấm vào d.a thịt, nghe rờn rợn ở sóng lưng, người tôi lạnh toát. “Chiếc lồng thủy tinh” không còn có thể giữ tôi khô ráo trước những hạt mưa giận dữ nữa, giờ đây nó biến thành cái hộp đá nhốt tôi bên trong… rợn người. Đây đó có những cặp tình nhân chạy mưa, trốn vào cà phê đối diện. Cũng có những cặp đứng nép bên nhau dưới trời mưa, giữa họ dường như không còn khoảng cách của không gian. Và thời gian cũng ngưng động chứng kiến khoảnh khắc ngọt ngào của tình yêu. Những trái trò nâu bắt đầu xoay tít trên khoảng không với điệu valse điêu luyện. Cùng mưa chúng làm nên vũ khúc uyên ương dâng tặng những người đang yêu nhau.
Còn tôi, tại sao lại đứng ở một nơi quen thuộc và thân yêu đến thế? Hôm nay là một ngày thật lạ lùng. Tôi không được đến lớp và khi chuyển kế hoạch đến xưởng vẽ thì cũng bị cơn mưa bất chợt này ngăn cản. Để rồi nhốt mình trong cái hộp bé xí chứng kiến những hình ảnh lãng mạn thế này. Thật đáng ghét! Ai đưa đẩy tôi lâm vào tình cảnh này chứ?. Có những điều không muốn nhớ nhưng cũng không thể nào quên được. Phải, tôi không thể quên được anh. Tôi vẫn tươi cười, vẫn học hành, vẫn làm việc và vẫn nhớ anh da diết. Từ khi tôi chỉ còn một mình tôi đã quen lập kế hoạch mọi việc cho vài giờ tới, vài ngày tới, vài tháng tới nếu không muốn nói là “lập trình” cho tương lai cốt để không tạo ra bất kì khoảng trống nào cho dòng suy tưởng của quá khứ. Nhưng giờ đây những kỉ niệm về anh bộc phá trong tôi như một quả bom, những mảnh vỡ văng ra là những dòng kí ức về anh ùa về.
15h12
“Anh sẽ là trái trò nâu. Em thấy không, chúng đang trình diễn, đang nhảy múa những vũ điệu của riêng mình. Xoay tít, uốn lượn trên khoảng không, chúng hoàn toàn tự do với niềm kiêu hãnh của riêng mình…Và còn một điều thú vị nữa nhưng anh sẽ không nói với em bây giờ đâu.” Anh mỉm cười trêu tôi khi chúng tôi sánh bước bên nhau cũng vào một ngày trời mưa gió.
Nghe cay cay nơi sóng mũi, tôi ngước nhìn những trái trò nâu lòng tự hỏi điều bí mật anh định nói là gì nhỉ?
“Em biết điều thú vị anh nhắc đến là gì rồi. Những trái trò nâu sẽ bay nhảy tự do cùng mưa cùng vòng xoay của chính mình để rồi mất hút trong niềm kiêu hãnh. Mỗi người có một vòng xoay riêng. Cũng như anh, em đang chuyển động theo vòng xoay của chính mình. ” Dù không muốn nhưng sao nước mắt vẫn tuôn rơi.
15h13
Điện thoại tôi lại réo rắt tiếng tin nhắn. Gạt dòng lệ dài, tôi bật điện thoại. Không tin vào mắt mình From: 090xxx Anh nhớ em! . Tất nhiên tôi nhận ra ngay chủ nhân của số điện thoại này. Đã bao lần tôi delete rồi save lại. Rồi đến một ngày tôi nhận thấy nó đã trở thành kí ức, mà kí ức thì không thể quên nên việc có nằm trong Names hay không cũng không còn ý nghĩa nữa. Có thật là chính anh đã gửi thông điệp này đến em không? Hay chỉ là giấc mơ ngọt ngào bởi em đang du hành ngược thời gian về miền yêu thương nơi anh thống trị. Tôi cố hướng tầm mắt ra xa, bám víu vào những hình ảnh hiện tại. Mưa đã ngớt. Trời trong trẻo, ánh sáng nhẹ nhàng lan tỏa. Trong quán cà phê, có một người bước ra, ngước đầu lên khoảng không tận hưởng hương mưa dịu ngọt. Rồi dường như ánh mắt bắt gặp một điều quen thuộc, người đó nhìn thật lâu về phía trước để rồi chậm rãi dẫn lấy chiếc xe đạp, băng qua đường tiến đến cabin điện thoại.
“Ngắm trò nâu hả cô bé? Em có muốn sở hữu một cái không?”
“Không. Chúng đang trình diễn, đang nhảy múa những vũ điệu của riêng mình …xoay tít, uốn lượn trên khoảng không, chúng hoàn toàn tự do với niềm kiêu hãnh của riêng mình.”
“Còn một điều thú vị nữa mà em chưa biết. Không phải cuộc trình diễn nào cũng suôn sẻ, chúng cũng có vấp ngã … Và rồi, trái trò nâu nào cũng sẽ về với mặt đất an toàn, hiền hòa. Nơi có những bàn tay dịu dàng nâng bước chúng cho những cuộc trình diễn tiếp theo. Cứ như thế chúng nhảy múa trong sự ngắm nhìn của mặt đất hiền hòa.”
…
“Không những ngắm nhìn mà kể từ hôm nay em sẽ dịu dàng nâng bước chúng cho những cuộc trình diễn tiếp theo.”
…
Hương hoa, sắc lá lại tụ hội về đây trên con đường quen thuộc, nơi có cô bé trân trọng chiếc trò nâu trên tay, tung lên trời bằng cả sự đam mê và ngưỡng mộ.
Trên con đường rải đầy trò nâu, có hai chiếc xe đạp xoay tròn nhịp nhàng và hai tâm hồn trở lại tìm nhau.
Thái Thiên Thanh