- Tham gia
- 22/4/2017
- Bài viết
- 2.225
Để nhớ về nhau có nhiều cách, một ký ức buồn, một cuốn album hay đôi khi chỉ một ánh mắt nhìn nhau ngày cuối cùng nơi sân trường hiu hắt. Thời học sinh cũng hết, bạn đã kịp tặng ai chút gì để mãi nhớ về nhau với những ký ức xanh màu?
Sân trường những ngày cuối năm thật khác lạ - ở nơi đó có những điều kết thúc nhưng cũng mở ra bao nhiêu câu chuyện mới, một thế hệ học sinh tiếp theo lại chuẩn bị để lại nơi đây những năm tháng học trò. Từng thế hệ học sinh cứ thế nối tiếp, rời mái trường và bước đi trên những con đường đời khác nhau. Tôi vẫn cứ tiếc ngẩn ngơ, những "thủ tục" cần làm của một ngày cuối cấp cũng đã làm đủ cả, sao vẫn cảm giác có gì đó chưa đủ. Những giọt nước mắt đã rơi, chiếc áo trắng cũng đã kín lời chúc.
Có lẽ, sẽ không bao giờ đủ hay trọn vẹn; tôi không tin vào nỗi buồn nào trọn vẹn, nhất là của thời học sinh. Ngày cuối cùng đứng trên sân trường, có đứa khóc, đứa cười, đứa thở dài đánh thượt rồi lặng thinh. Trên tay là những món quà trao nhau với vài dòng nhắn nhủ, để khi cảm giác không biết tìm đâu những ký ức ấy, chúng tôi lại lật mở từng món quà và dòng thư viết vội đêm trước để trao cho nhau.
Những món quà và lời nhắn gửi kèm vẫn còn đó, ở một góc trang trọng bên bàn học. Tôi thấy hình bóng lũ bạn trong tất cả những góc đó.
Tao tình cờ nhìn thấy chiếc máy ảnh này ở một phiên chợ đồ cũ và nghĩ ngay đến mày, thằng bàn bên thích chụp ảnh và yêu màu xanh của tao.
Có muộn màng quá không khi đã là cuối năm lớp mười hai rồi tao mới tặng mày một chiếc máy ảnh? Vì sẽ không có đầy những bức hình kỷ niệm của tao, mày và mấy đứa nữa. Nhưng tao tin, chiếc máy ảnh này đã trao cho đúng người và đúng thời điểm.
Vì cuộc đời phía trước còn rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời, quãng thời gian bỏ lại tuổi học trò phía sau nhưng rộng dài thanh xuân phía trước. Chúng ta đã có thước phim ký ức lưu lại tình bạn này, còn mãi về sau, khi ký ức không còn giao nhau ở một điểm - trường và lớp, tao vẫn muốn nhìn thấy cuộc đời mày đang trôi chảy về phương nào.
Gửi bạn thân lớp học vẽ,
Tôi với ông cũng học với nhau ở lớp học thêm vẽ được cả năm ấy nhỉ; hai thằng duy nhất tính thi vào mỹ thuật ở cái lớp toàn ngắm vào kinh tế này. Tôi thấy ông chắc có cả chục hộp màu, nhưng thôi vẫn tặng ông thêm hộp nữa - dùng thì dùng, không thì để ngắm lúc cần cũng được. Ông không giỏi vẽ chì nhưng đi màu tuyệt đẹp. Hy vọng ông cũng có thể vẽ lên cuộc đời mình sau này tuyệt đẹp như những bức tranh phong cảnh của ông. Nếu hên thì gặp nhau tiếp ở đại học, còn không, cuộc đời đã cho tôi với ông một ngã ba đường tuyệt đẹp. Vẫn là những màu xanh ấy, nhưng hãy kể câu chuyện hân hoan hơn, nhé!
Thanh đã tặng ông chiếc máy ảnh rồi, còn của tôi và Nhật là cuốn album ảnh này đây. 3 năm cùng bàn trộm vía không một lần bị cô giáo đổi, đánh nhau vài lần vì không cho chép bài, cuối cùng nửa bên này của tôi và Nhật vẫn chơi được với ông và Thanh.
Nghĩ gì học vài năm mà chỉ có chưa đầy 10 tấm hình, tôi in cả ra đây tặng ông. Hy vọng rằng ông sẽ không bao giờ quên bàn có 4 chỗ ngồi này. Nếu không theo con đường nghệ thuật, hãy chọn con đường làm nhà báo, chép văn của ông nhiều tôi biết lắm mà.
Sẽ luôn có một lúc, cậu thấy lạc lối trong cuộc đời này. Tôi cũng vậy. Thú thật là tôi chưa hiểu rõ sẽ làm thế nào để hết lạc lối, anh tôi mới 25 tuổi mà lúc nào cũng kêu. Nếu cuộc đời có nhiều chỗ rắm rối không biết đi đâu, mở chiếc la bàn này mà tìm đường đi cho cuộc đời của mình. Ngay lúc này, hoặc mãi mãi về sau, chúng ta sẽ không cần tới một giải pháp cụ thể vì tôi biết, cậu sẽ có câu trả lời cho riêng mình. Nhưng chí ít, cậu cần một thứ gì đó để tin tưởng, cho bản thân.
"Hình như vẫn còn", tôi quờ quạng trong hộp: Một thanh kẹo Kit Kat, có lá thư bọc cẩn thận cùng.
Cậu có ngạc nhiên không khi nhận được một thanh Kit Kat, lại là từ một đứa ngồi xa tít tắp góc lớp chẳng mấy khi nói chuyện? Tớ cũng không rõ sao lại đánh bạo gửi cho cậu nữa, vì đây phải chăng là lần cuối bọn mình cùng ngồi trong một lớp, và sẽ là lần cuối tớ có nhìn cậu từ sau vai với nụ cười như nhặt từ ngôn tình mà ra?
Kit Kat - Kitto Katto, cậu biết là gì không? Là "Chắc chắn sẽ thành công" trong tiếng Nhật đó. Nghĩ cũng thấy hơi "quê", cứ như đám trẻ con học lỏm mấy thứ từ truyện tranh vậy nhưng giữa hàng chục món quà hiện ra trong đầu, tớ chỉ nghĩ tới được thanh Kit Kat này, như điều tớ muốn gửi tới cậu trước kỳ thi đại học sắp tới. Ai rồi cũng sẽ thành công phải không? chúng ta có thể dừng lại trước bậc thềm đại học nhưng còn cả cuộc đời rộng dài phía trước để bước tiếp và có được thành công của riêng mình. Kit Kat - dù có điều gì đi chăng nữa, tớ tin là sẽ có ngày nhìn thấy cậu thành công và tự hào vì những điều mình đã làm.
Ừm… và thì, Kit Kat cũng ngọt ngào lắm, cũng là một chút sô-cô-la tớ muốn gửi cậu như mọi lần, để khỏi ngơ ngác nhìn quanh lớp mỗi khi thấy có chiếc kẹo từ trên trời rơi xuống ngăn bàn mình.
Cậu nhớ phải cầm thanh Kit Kat này tới phòng thi thì mới có được may mắn đấy. Hoặc ít nhất, để biết là có người vẫn luôn dõi theo cậu từ xa trên bước đường phía trước".
Nhìn lại những món quà của bạn bè như lục từng góc ký ức về khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời - ai cũng nói vậy và tất nhiên tôi cũng tin vào điều đó. Những năm tháng trung học rồi sẽ qua, như chúng tôi đã khóc lóc rối rít khi rời mẫu giáo, lên cấp hai rồi bước vào cấp ba. Chính những món quà dung dị giản đơn nhưng đầy ý nghĩa như thanh Kit Kat mới là thứ khiến tôi nhớ nhất về quãng thời gian xưa cũ. Ít nhất, chúng ta đã có những tháng năm không vội vã và trọn vẹn.
Sân trường những ngày cuối năm thật khác lạ - ở nơi đó có những điều kết thúc nhưng cũng mở ra bao nhiêu câu chuyện mới, một thế hệ học sinh tiếp theo lại chuẩn bị để lại nơi đây những năm tháng học trò. Từng thế hệ học sinh cứ thế nối tiếp, rời mái trường và bước đi trên những con đường đời khác nhau. Tôi vẫn cứ tiếc ngẩn ngơ, những "thủ tục" cần làm của một ngày cuối cấp cũng đã làm đủ cả, sao vẫn cảm giác có gì đó chưa đủ. Những giọt nước mắt đã rơi, chiếc áo trắng cũng đã kín lời chúc.
Có lẽ, sẽ không bao giờ đủ hay trọn vẹn; tôi không tin vào nỗi buồn nào trọn vẹn, nhất là của thời học sinh. Ngày cuối cùng đứng trên sân trường, có đứa khóc, đứa cười, đứa thở dài đánh thượt rồi lặng thinh. Trên tay là những món quà trao nhau với vài dòng nhắn nhủ, để khi cảm giác không biết tìm đâu những ký ức ấy, chúng tôi lại lật mở từng món quà và dòng thư viết vội đêm trước để trao cho nhau.
Những món quà và lời nhắn gửi kèm vẫn còn đó, ở một góc trang trọng bên bàn học. Tôi thấy hình bóng lũ bạn trong tất cả những góc đó.
Tao tình cờ nhìn thấy chiếc máy ảnh này ở một phiên chợ đồ cũ và nghĩ ngay đến mày, thằng bàn bên thích chụp ảnh và yêu màu xanh của tao.
Có muộn màng quá không khi đã là cuối năm lớp mười hai rồi tao mới tặng mày một chiếc máy ảnh? Vì sẽ không có đầy những bức hình kỷ niệm của tao, mày và mấy đứa nữa. Nhưng tao tin, chiếc máy ảnh này đã trao cho đúng người và đúng thời điểm.
Vì cuộc đời phía trước còn rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời, quãng thời gian bỏ lại tuổi học trò phía sau nhưng rộng dài thanh xuân phía trước. Chúng ta đã có thước phim ký ức lưu lại tình bạn này, còn mãi về sau, khi ký ức không còn giao nhau ở một điểm - trường và lớp, tao vẫn muốn nhìn thấy cuộc đời mày đang trôi chảy về phương nào.
Gửi bạn thân lớp học vẽ,
Tôi với ông cũng học với nhau ở lớp học thêm vẽ được cả năm ấy nhỉ; hai thằng duy nhất tính thi vào mỹ thuật ở cái lớp toàn ngắm vào kinh tế này. Tôi thấy ông chắc có cả chục hộp màu, nhưng thôi vẫn tặng ông thêm hộp nữa - dùng thì dùng, không thì để ngắm lúc cần cũng được. Ông không giỏi vẽ chì nhưng đi màu tuyệt đẹp. Hy vọng ông cũng có thể vẽ lên cuộc đời mình sau này tuyệt đẹp như những bức tranh phong cảnh của ông. Nếu hên thì gặp nhau tiếp ở đại học, còn không, cuộc đời đã cho tôi với ông một ngã ba đường tuyệt đẹp. Vẫn là những màu xanh ấy, nhưng hãy kể câu chuyện hân hoan hơn, nhé!
Thanh đã tặng ông chiếc máy ảnh rồi, còn của tôi và Nhật là cuốn album ảnh này đây. 3 năm cùng bàn trộm vía không một lần bị cô giáo đổi, đánh nhau vài lần vì không cho chép bài, cuối cùng nửa bên này của tôi và Nhật vẫn chơi được với ông và Thanh.
Nghĩ gì học vài năm mà chỉ có chưa đầy 10 tấm hình, tôi in cả ra đây tặng ông. Hy vọng rằng ông sẽ không bao giờ quên bàn có 4 chỗ ngồi này. Nếu không theo con đường nghệ thuật, hãy chọn con đường làm nhà báo, chép văn của ông nhiều tôi biết lắm mà.
Sẽ luôn có một lúc, cậu thấy lạc lối trong cuộc đời này. Tôi cũng vậy. Thú thật là tôi chưa hiểu rõ sẽ làm thế nào để hết lạc lối, anh tôi mới 25 tuổi mà lúc nào cũng kêu. Nếu cuộc đời có nhiều chỗ rắm rối không biết đi đâu, mở chiếc la bàn này mà tìm đường đi cho cuộc đời của mình. Ngay lúc này, hoặc mãi mãi về sau, chúng ta sẽ không cần tới một giải pháp cụ thể vì tôi biết, cậu sẽ có câu trả lời cho riêng mình. Nhưng chí ít, cậu cần một thứ gì đó để tin tưởng, cho bản thân.
"Hình như vẫn còn", tôi quờ quạng trong hộp: Một thanh kẹo Kit Kat, có lá thư bọc cẩn thận cùng.
Cậu có ngạc nhiên không khi nhận được một thanh Kit Kat, lại là từ một đứa ngồi xa tít tắp góc lớp chẳng mấy khi nói chuyện? Tớ cũng không rõ sao lại đánh bạo gửi cho cậu nữa, vì đây phải chăng là lần cuối bọn mình cùng ngồi trong một lớp, và sẽ là lần cuối tớ có nhìn cậu từ sau vai với nụ cười như nhặt từ ngôn tình mà ra?
Kit Kat - Kitto Katto, cậu biết là gì không? Là "Chắc chắn sẽ thành công" trong tiếng Nhật đó. Nghĩ cũng thấy hơi "quê", cứ như đám trẻ con học lỏm mấy thứ từ truyện tranh vậy nhưng giữa hàng chục món quà hiện ra trong đầu, tớ chỉ nghĩ tới được thanh Kit Kat này, như điều tớ muốn gửi tới cậu trước kỳ thi đại học sắp tới. Ai rồi cũng sẽ thành công phải không? chúng ta có thể dừng lại trước bậc thềm đại học nhưng còn cả cuộc đời rộng dài phía trước để bước tiếp và có được thành công của riêng mình. Kit Kat - dù có điều gì đi chăng nữa, tớ tin là sẽ có ngày nhìn thấy cậu thành công và tự hào vì những điều mình đã làm.
Ừm… và thì, Kit Kat cũng ngọt ngào lắm, cũng là một chút sô-cô-la tớ muốn gửi cậu như mọi lần, để khỏi ngơ ngác nhìn quanh lớp mỗi khi thấy có chiếc kẹo từ trên trời rơi xuống ngăn bàn mình.
Cậu nhớ phải cầm thanh Kit Kat này tới phòng thi thì mới có được may mắn đấy. Hoặc ít nhất, để biết là có người vẫn luôn dõi theo cậu từ xa trên bước đường phía trước".
Nhìn lại những món quà của bạn bè như lục từng góc ký ức về khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời - ai cũng nói vậy và tất nhiên tôi cũng tin vào điều đó. Những năm tháng trung học rồi sẽ qua, như chúng tôi đã khóc lóc rối rít khi rời mẫu giáo, lên cấp hai rồi bước vào cấp ba. Chính những món quà dung dị giản đơn nhưng đầy ý nghĩa như thanh Kit Kat mới là thứ khiến tôi nhớ nhất về quãng thời gian xưa cũ. Ít nhất, chúng ta đã có những tháng năm không vội vã và trọn vẹn.
Quang Vũ