Lord of names
Thành viên
- Tham gia
- 19/8/2021
- Bài viết
- 18
Chương 10: Bữa tiệc và khủng bố p2
Hôm nay là ngày may mắn của Diablo thì phải. Thanh niên Hắc Sắc đã thắng trò chơi mà Rimuru-sama đề ra.
Mà hạnh phúc hơn hết anh ta sẽ là người đại diện cho toàn bộ người dân ở Tempest cho những kẻ ngu xuẩn biết chúng phải nhận những gì vì đã dám xúc phạm đấng tối cao Rimuru-sama của họ.
Dù thực tế thì Rimuru cũng chả để tâm tới vấn đề này mấy, nhưng với các thuộc hạ của cậu thì những phần tử như thế này cái chết là một hình phạt quá nhẹ nhàng và nhân từ.
(Yare yade, bây giờ có nên cho lũ ngốc này cơ hội rút lui không đây?)
Cuộc trò chuyện của chúng tôi còn chưa đến 1s bởi đã có <Gia tốc tư duy>.
Gã ngu vừa chửi Rimuru thấy cậu không đáp lại liền trở nên bực bội hơn, hắn quát:
"Con nhóc kia, mày coi thường bọn tao hay sao mà cư xử như vậy hả?"
(Chà, có vẻ mình cần lên tiếng để chứng minh thính giác của mình vẫn bình thường rồi)
Nghĩ vậy tôi cũng lên tiếng:
"Nếu đây chỉ đơn giản là màn tập dượt để đề phòng việc có khủng bố thật nhân ngày tòa nhà được khai trương thì cũng bổ ích đấy. Còn nếu mấy chú là khủng bố thật thì cháu cũng có một tiết mục bổ sung cho lời đe dọa của mấy cô chú đây. Và điều thú vị nhất là cháu mới nghĩ ra nó. Và nó sẽ được diễn ra trong 3s nữa. Vậy nên nếu ai trong số mấy người còn muốn về nhà thì giờ là lúc đấy"
Không để ý đến phản ứng của mọi người xung quanh, tôi bắt đầu đếm:
"BA"
Không ai dao động.
"Tốt, HAI"
Rimuru: (Lũ khủng bố này kiên định hơn mình nghĩ)
Thực ra lúc này chúng bắt đầu có linh cảm không ổn, ngay khi định kích nổ bom nhằm đánh sập tòa tháp, tôi hét:
"MỘT"
(Nhân tiện thì, tới lượt anh rồi đây Diablo)
(Rất vinh hạnh, Rimuru-sama)
Cậu ta vừa nói vừa nở nụ cười nham hiểm.
Xem ra nãy giờ đã kiềm chế đủ rồi nhỉ.
Đã diễn thì diễn đến cùng, tôi ra lệnh trong tâm trí:
(Diablo, hãy cho chúng thấy cơn thịnh nộ của ta)
Sau đó tôi chỉ còn nghe thấy tiếng cười đặc trưng của Diablo.
Trước đó gã dịch chuyển đến chỗ mấy quả bom và vô hiệu hóa chúng bằng cách dịch chuyển chúng ra ngoài không gian. Ở đó chúng có thể thoải mái nổ bao nhiêu lần tùy thích.
Ngay sau đó trên màn hình tôi thấy cậu ta xuất hiện sau lưng đám người kia và bằng kỹ năng <Ngày tận thế>, linh hồn năm kẻ khủng bố đã bị Diablo tước mất. Chúng chết mà còn chả hiểu vì sao mình chết.
Đột nhiên Diablo thoáng giật mình và đổ mồ hôi, hắn đã quá vui sướng mà làm trái lời của Rimuru-sama. Phản ứng bây giờ của gã trông khá buồn cười so với hình tượng của một ác ma nguyên thủy.
Rimuru cũng thấy cảnh đó, nhưng cậu chỉ nói:
(Miễn sao chúng vẫn có thể hồi sinh, ngươi cứ làm những gì mình thích)
"Thần-Diablo, xin đội ơn trước lòng nhân từ của chúa tể Rimuru-sama"
Rồi cậu ta bật <Thế giới cám dỗ>.
Ở đó Diablo có thể làm bất cứ việc gì mình thích. Và việc đầu tiên gã làm chỉ đơn giản là cho những linh hồn xấu số đó vào trong một vòng lặp của sự đau đớn đến tột cùng. Kể cả muốn được chết cũng không thể.
Hiện giờ năm linh hồn này đang gào thét trong đau đớn. Ngoài ra giờ đây chúng đang cảm thấy vô cùng sợ hãi vì không biết lý do mình chìm vào địa ngục này. Với ác quỷ nỗi sợ hãi cùng sự tuyệt vọng chính là món ăn vô cùng bổ dưỡng và ngon lành.
Như đã chơi chán rồi, Diablo liền lấy hạch tâm của mỗi linh hồn trong lũ khủng bố. Từ giờ chúng không đủ ma lực để thi triển ma pháp nữa. Cơ mà nếu xoay sở được thì vẫn có thể dùng khí hay nguyên tố để thi triển ma pháp yếu. Phần còn lại thì trả cho lũ khủng bố. Nhưng phải sau 1h thì mới tỉnh lại được. Cơ mà lúc đó thì chúng cũng trong nhà đá rồi.
Sau đó Diablo lại quay lại bóng của tôi, quay lại Tempest hiện đang ở trong <Không gian ảo>.
Đó là những gì diễn ra trong mắt của tôi. Dám cá là những người còn lại, kể cả có Element Sight như Tatsuya sẽ chỉ thấy được cảnh mấy tên "Nông Trại Gieo Trồng Cũ" đột nhiên ngất đi thôi.
Bằng chứng là nãy giờ họ cứ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này tôi cũng đành lên tiếng:
"Và màn ảo thuật đó được gọi là "Ru ngủ (vĩnh hằng) từ xa". Xin lỗi về cái tên nghe khá xàm. Nếu ai có cái tên nào hay hơn thì tôi sẵn sàng nghe đây. Nếu ở đây có ai nghĩ rằng thứ này là ma thuật thì là một sai lầm lớn đấy. Câu trả lời chỉ có một: "ẢO THUẬT ĐẤY"
"Nhân tiện nếu đó là khủng bố thật thì ai đó nên gọi cảnh sát đi"
Bây giờ mọi người mới tỉnh lại và khi nghe thấy những lời nói vừa rồi của tôi, một trong số đó cũng gọi điện cho cảnh sát.
May là họ không để ý đến tôi nữa. Đang mừng thầm thì Tatsuya chạy tới chỗ tôi.
Đi cùng là Miyuki, Honoka, Shizuku và Minami nữa.
(Hình như mình ăn mừng hơi sớm)
Rimuru: "Nếu mọi người có cái tên nào khác cho màn ảo thuật này thì em sẵn lòng nghe đây"
Tuy nhiên Tatsuya chỉ nói với tôi:
"Thật sự lúc nào ở với Rimuru-san lúc nào cũng là bất ngờ hết. Hết thứ ma pháp kỳ lạ đã hạ tướng Kudou giờ lại là ảo thuật ru ngủ từ xa. Rốt cuộc em có thể làm được những gì vậy?"
Rimuru: "Em cũng đang tự hỏi mình câu đó. Mà thực ra em còn tự tin với trí thông minh của anh Tatsuya sẽ giải được bí mật của trò ảo thuật này mà"
Tatsuya: "Hình như em đánh giá anh hơi cao thì phải. Anh xem từ nãy đến giờ mà còn không hiểu gì đây này"
Rimuru: "Vậy mọi người thì sao? Có ai hiểu thủ thuật ở đây là gì không?"
Miyuki: "Xin lỗi nhé Rimuru-san, Onii-sama mà còn không biết thì chị cũng không biết đâu"
"Bọn chị cũng vậy" Honoka và Shizuku nói với vẻ mặt ngao ngán.
Rimuru: "Bộ những gì mình làm khó hiểu vậy cơ à?"
"CHỨ CÒN GÌ NỮA" Những người còn lại không kiềm được nói.
Để đổi chủ đề, tôi liếc mắt sang Minami, tôi hỏi dù đã biết danh tính của cô bé nhưng để đỡ bị nghi ngờ:
"Chị là ai vậy?"
Bị Rimuru nhìn vào làm Minami đỏ mặt bởi dù gì cô cũng chỉ là một thiếu nữ 15 tuổi, bị một người vô cùng xinh đẹp nhìn thẳng vào mình như vậy không ngại sao được.
"Chị là Sakurai Minami, hân hạnh làm quen. Còn em là Rimuru Tempest nhỉ? Tatsuya-niisama và Miyuki-oneesama cũng kể nhiều về em lắm đấy" Cô bé nói trong sự lắp bắp.
Trong lúc nói chuyện tôi vẫn để ý rằng ông già đó vẫn dán ánh mắt vào tôi. Có lẽ màn trình diễn vừa rồi đã khiến ông ta vô cùng ngạc nhiên.
Chuyện còn lại cũng không đáng nói, lũ khủng bố thì đã bị cảnh sát gô cổ đi hết rồi.
Tuy nhiên đây chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày rắc rối mà tôi sắp phải đối mặt.
--------------------------------------------------------
Dinh Thự Chính Nhà Yotsuba
"Ông nói gì, kẻ ngăn chặn "Mặt Trận Giống Nòi Mới" là một cô bé?" Maya không kìm được sự ngạc nhiên trong lời lẽ và biểu cảm.
"Vâng, có vẻ cô bé ấy là bạn của Tatsuya-dono và Miyuki-sama. Điều thú vị là con bé chỉ là một người dân"
Maya: "Ý ông là con bé không thuộc một gia tộc pháp sư nào à?"
Hayama: "Vâng"
Maya: "Kể cả là ma pháp sư của quân đội giả danh?"
Hayama: "Tôi e là cũng không phải"
"Về cách nó hạ gục lũ khủng bố, thật sự đã khiến tôi có phần mở mang tầm mắt. Con bé chỉ ngồi im không hề di chuyển. Vậy mà lũ khủng bố là đột nhiên ngất xỉu thôi. Theo như con bé đó nói thì đó chỉ là một màn ảo thuật mang tên "Ru ngủ từ xa". Cách làm của nó thì ngay cả tôi cũng không biết. Nhưng một điều tôi dám chắc là con bé không dùng ma thuật bởi Tatsuya-dono cũng nói không cảm nhận được sóng Psion"
"Ngoài ra, theo thông tin của tôi, sau khi tỉnh dậy, những kẻ của "Mặt Trận Giống Nòi Mới" có vẻ vô cùng hoảng sợ trước một thứ gì đó. Biểu hiện của chúng giống hệt những kẻ của Blanche trước đây. Tôi nghi ngờ đây cùng là do một mình cô bé đó đã làm như vậy cả với lũ Blanche nữa bởi chúng có miêu tả một người có ngoại hình hệt với con bé"
Nghe vậy Maya cũng không nói gì, bây giờ bà ta cảm thất thú vị bởi số người qua mắt được Tatsuya chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đã vậy còn khiến Hayama mở mang tầm mắt thì kể cả đó là ảo thuật nó cũng nguy hiểm không kém gì ma thuật thật sự. Hơn nữa Maya mặc dù không có mặt ở đó, bà ta vẫn cảm thấy đối tượng này còn có gì đó nguy hiểm hơn bất kể ma pháp sư nào trên thế giới, ngay cả Tatsuya hay chính người cha quá cố Genzou vì không phải ai cũng có thể khiến đối phương khiếp sợ chỉ bởi sự hiện diện của họ.
"Một người thường có thể sánh ngang với pháp sư... À không, vượt trội hơn đa số pháp sư mà không cần ma thuật. Thế giới này quả là thú vị"
"Mong là một ngày nào đó có thể mời nó đến làm việc cho nhà Yotsuba"
Cứ thế Maya giờ đang chìm vào những luồng suy nghĩ mà không biết rằng đối tượng mình nhắm đến không phải là kẻ có thể thắng bằng sức mạnh hay trí tuệ.
Hết SS2
Xin lỗi ae nếu chap này có hơi xàm.
Hôm nay là ngày may mắn của Diablo thì phải. Thanh niên Hắc Sắc đã thắng trò chơi mà Rimuru-sama đề ra.
Mà hạnh phúc hơn hết anh ta sẽ là người đại diện cho toàn bộ người dân ở Tempest cho những kẻ ngu xuẩn biết chúng phải nhận những gì vì đã dám xúc phạm đấng tối cao Rimuru-sama của họ.
Dù thực tế thì Rimuru cũng chả để tâm tới vấn đề này mấy, nhưng với các thuộc hạ của cậu thì những phần tử như thế này cái chết là một hình phạt quá nhẹ nhàng và nhân từ.
(Yare yade, bây giờ có nên cho lũ ngốc này cơ hội rút lui không đây?)
Cuộc trò chuyện của chúng tôi còn chưa đến 1s bởi đã có <Gia tốc tư duy>.
Gã ngu vừa chửi Rimuru thấy cậu không đáp lại liền trở nên bực bội hơn, hắn quát:
"Con nhóc kia, mày coi thường bọn tao hay sao mà cư xử như vậy hả?"
(Chà, có vẻ mình cần lên tiếng để chứng minh thính giác của mình vẫn bình thường rồi)
Nghĩ vậy tôi cũng lên tiếng:
"Nếu đây chỉ đơn giản là màn tập dượt để đề phòng việc có khủng bố thật nhân ngày tòa nhà được khai trương thì cũng bổ ích đấy. Còn nếu mấy chú là khủng bố thật thì cháu cũng có một tiết mục bổ sung cho lời đe dọa của mấy cô chú đây. Và điều thú vị nhất là cháu mới nghĩ ra nó. Và nó sẽ được diễn ra trong 3s nữa. Vậy nên nếu ai trong số mấy người còn muốn về nhà thì giờ là lúc đấy"
Không để ý đến phản ứng của mọi người xung quanh, tôi bắt đầu đếm:
"BA"
Không ai dao động.
"Tốt, HAI"
Rimuru: (Lũ khủng bố này kiên định hơn mình nghĩ)
Thực ra lúc này chúng bắt đầu có linh cảm không ổn, ngay khi định kích nổ bom nhằm đánh sập tòa tháp, tôi hét:
"MỘT"
(Nhân tiện thì, tới lượt anh rồi đây Diablo)
(Rất vinh hạnh, Rimuru-sama)
Cậu ta vừa nói vừa nở nụ cười nham hiểm.
Xem ra nãy giờ đã kiềm chế đủ rồi nhỉ.
Đã diễn thì diễn đến cùng, tôi ra lệnh trong tâm trí:
(Diablo, hãy cho chúng thấy cơn thịnh nộ của ta)
Sau đó tôi chỉ còn nghe thấy tiếng cười đặc trưng của Diablo.
Trước đó gã dịch chuyển đến chỗ mấy quả bom và vô hiệu hóa chúng bằng cách dịch chuyển chúng ra ngoài không gian. Ở đó chúng có thể thoải mái nổ bao nhiêu lần tùy thích.
Ngay sau đó trên màn hình tôi thấy cậu ta xuất hiện sau lưng đám người kia và bằng kỹ năng <Ngày tận thế>, linh hồn năm kẻ khủng bố đã bị Diablo tước mất. Chúng chết mà còn chả hiểu vì sao mình chết.
Đột nhiên Diablo thoáng giật mình và đổ mồ hôi, hắn đã quá vui sướng mà làm trái lời của Rimuru-sama. Phản ứng bây giờ của gã trông khá buồn cười so với hình tượng của một ác ma nguyên thủy.
Rimuru cũng thấy cảnh đó, nhưng cậu chỉ nói:
(Miễn sao chúng vẫn có thể hồi sinh, ngươi cứ làm những gì mình thích)
"Thần-Diablo, xin đội ơn trước lòng nhân từ của chúa tể Rimuru-sama"
Rồi cậu ta bật <Thế giới cám dỗ>.
Ở đó Diablo có thể làm bất cứ việc gì mình thích. Và việc đầu tiên gã làm chỉ đơn giản là cho những linh hồn xấu số đó vào trong một vòng lặp của sự đau đớn đến tột cùng. Kể cả muốn được chết cũng không thể.
Hiện giờ năm linh hồn này đang gào thét trong đau đớn. Ngoài ra giờ đây chúng đang cảm thấy vô cùng sợ hãi vì không biết lý do mình chìm vào địa ngục này. Với ác quỷ nỗi sợ hãi cùng sự tuyệt vọng chính là món ăn vô cùng bổ dưỡng và ngon lành.
Như đã chơi chán rồi, Diablo liền lấy hạch tâm của mỗi linh hồn trong lũ khủng bố. Từ giờ chúng không đủ ma lực để thi triển ma pháp nữa. Cơ mà nếu xoay sở được thì vẫn có thể dùng khí hay nguyên tố để thi triển ma pháp yếu. Phần còn lại thì trả cho lũ khủng bố. Nhưng phải sau 1h thì mới tỉnh lại được. Cơ mà lúc đó thì chúng cũng trong nhà đá rồi.
Sau đó Diablo lại quay lại bóng của tôi, quay lại Tempest hiện đang ở trong <Không gian ảo>.
Đó là những gì diễn ra trong mắt của tôi. Dám cá là những người còn lại, kể cả có Element Sight như Tatsuya sẽ chỉ thấy được cảnh mấy tên "Nông Trại Gieo Trồng Cũ" đột nhiên ngất đi thôi.
Bằng chứng là nãy giờ họ cứ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này tôi cũng đành lên tiếng:
"Và màn ảo thuật đó được gọi là "Ru ngủ (vĩnh hằng) từ xa". Xin lỗi về cái tên nghe khá xàm. Nếu ai có cái tên nào hay hơn thì tôi sẵn sàng nghe đây. Nếu ở đây có ai nghĩ rằng thứ này là ma thuật thì là một sai lầm lớn đấy. Câu trả lời chỉ có một: "ẢO THUẬT ĐẤY"
"Nhân tiện nếu đó là khủng bố thật thì ai đó nên gọi cảnh sát đi"
Bây giờ mọi người mới tỉnh lại và khi nghe thấy những lời nói vừa rồi của tôi, một trong số đó cũng gọi điện cho cảnh sát.
May là họ không để ý đến tôi nữa. Đang mừng thầm thì Tatsuya chạy tới chỗ tôi.
Đi cùng là Miyuki, Honoka, Shizuku và Minami nữa.
(Hình như mình ăn mừng hơi sớm)
Rimuru: "Nếu mọi người có cái tên nào khác cho màn ảo thuật này thì em sẵn lòng nghe đây"
Tuy nhiên Tatsuya chỉ nói với tôi:
"Thật sự lúc nào ở với Rimuru-san lúc nào cũng là bất ngờ hết. Hết thứ ma pháp kỳ lạ đã hạ tướng Kudou giờ lại là ảo thuật ru ngủ từ xa. Rốt cuộc em có thể làm được những gì vậy?"
Rimuru: "Em cũng đang tự hỏi mình câu đó. Mà thực ra em còn tự tin với trí thông minh của anh Tatsuya sẽ giải được bí mật của trò ảo thuật này mà"
Tatsuya: "Hình như em đánh giá anh hơi cao thì phải. Anh xem từ nãy đến giờ mà còn không hiểu gì đây này"
Rimuru: "Vậy mọi người thì sao? Có ai hiểu thủ thuật ở đây là gì không?"
Miyuki: "Xin lỗi nhé Rimuru-san, Onii-sama mà còn không biết thì chị cũng không biết đâu"
"Bọn chị cũng vậy" Honoka và Shizuku nói với vẻ mặt ngao ngán.
Rimuru: "Bộ những gì mình làm khó hiểu vậy cơ à?"
"CHỨ CÒN GÌ NỮA" Những người còn lại không kiềm được nói.
Để đổi chủ đề, tôi liếc mắt sang Minami, tôi hỏi dù đã biết danh tính của cô bé nhưng để đỡ bị nghi ngờ:
"Chị là ai vậy?"
Bị Rimuru nhìn vào làm Minami đỏ mặt bởi dù gì cô cũng chỉ là một thiếu nữ 15 tuổi, bị một người vô cùng xinh đẹp nhìn thẳng vào mình như vậy không ngại sao được.
"Chị là Sakurai Minami, hân hạnh làm quen. Còn em là Rimuru Tempest nhỉ? Tatsuya-niisama và Miyuki-oneesama cũng kể nhiều về em lắm đấy" Cô bé nói trong sự lắp bắp.
Trong lúc nói chuyện tôi vẫn để ý rằng ông già đó vẫn dán ánh mắt vào tôi. Có lẽ màn trình diễn vừa rồi đã khiến ông ta vô cùng ngạc nhiên.
Chuyện còn lại cũng không đáng nói, lũ khủng bố thì đã bị cảnh sát gô cổ đi hết rồi.
Tuy nhiên đây chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày rắc rối mà tôi sắp phải đối mặt.
--------------------------------------------------------
Dinh Thự Chính Nhà Yotsuba
"Ông nói gì, kẻ ngăn chặn "Mặt Trận Giống Nòi Mới" là một cô bé?" Maya không kìm được sự ngạc nhiên trong lời lẽ và biểu cảm.
"Vâng, có vẻ cô bé ấy là bạn của Tatsuya-dono và Miyuki-sama. Điều thú vị là con bé chỉ là một người dân"
Maya: "Ý ông là con bé không thuộc một gia tộc pháp sư nào à?"
Hayama: "Vâng"
Maya: "Kể cả là ma pháp sư của quân đội giả danh?"
Hayama: "Tôi e là cũng không phải"
"Về cách nó hạ gục lũ khủng bố, thật sự đã khiến tôi có phần mở mang tầm mắt. Con bé chỉ ngồi im không hề di chuyển. Vậy mà lũ khủng bố là đột nhiên ngất xỉu thôi. Theo như con bé đó nói thì đó chỉ là một màn ảo thuật mang tên "Ru ngủ từ xa". Cách làm của nó thì ngay cả tôi cũng không biết. Nhưng một điều tôi dám chắc là con bé không dùng ma thuật bởi Tatsuya-dono cũng nói không cảm nhận được sóng Psion"
"Ngoài ra, theo thông tin của tôi, sau khi tỉnh dậy, những kẻ của "Mặt Trận Giống Nòi Mới" có vẻ vô cùng hoảng sợ trước một thứ gì đó. Biểu hiện của chúng giống hệt những kẻ của Blanche trước đây. Tôi nghi ngờ đây cùng là do một mình cô bé đó đã làm như vậy cả với lũ Blanche nữa bởi chúng có miêu tả một người có ngoại hình hệt với con bé"
Nghe vậy Maya cũng không nói gì, bây giờ bà ta cảm thất thú vị bởi số người qua mắt được Tatsuya chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đã vậy còn khiến Hayama mở mang tầm mắt thì kể cả đó là ảo thuật nó cũng nguy hiểm không kém gì ma thuật thật sự. Hơn nữa Maya mặc dù không có mặt ở đó, bà ta vẫn cảm thấy đối tượng này còn có gì đó nguy hiểm hơn bất kể ma pháp sư nào trên thế giới, ngay cả Tatsuya hay chính người cha quá cố Genzou vì không phải ai cũng có thể khiến đối phương khiếp sợ chỉ bởi sự hiện diện của họ.
"Một người thường có thể sánh ngang với pháp sư... À không, vượt trội hơn đa số pháp sư mà không cần ma thuật. Thế giới này quả là thú vị"
"Mong là một ngày nào đó có thể mời nó đến làm việc cho nhà Yotsuba"
Cứ thế Maya giờ đang chìm vào những luồng suy nghĩ mà không biết rằng đối tượng mình nhắm đến không phải là kẻ có thể thắng bằng sức mạnh hay trí tuệ.
Hết SS2
Xin lỗi ae nếu chap này có hơi xàm.