Lord of names
Thành viên
- Tham gia
- 19/8/2021
- Bài viết
- 18
Chương 9: Bữa tiệc và khủng bố?
7/4/2096
Rimuru: (Ciel, báo cáo những sự việc quan trọng của những ngày qua)
Ciel: <<Vâng>>
<<Trong thời gian vừa qua, kể từ vở kịch để bắt ký sinh trùng của ngài, có vẻ gia tộc Yotsuba và gia tộc Kudou cũng có được những ký sinh trùng cho riêng họ>>
(Vậy à. Thế họ làm thế nào vậy?)
<<Thực ra công bắt những ký sinh trùng là của nhóm Tatsuya, còn bọn họ chỉ là nhân cơ hội không ai có mặt để lấy hàng thôi. Theo em dự đoán thì hai gia tộc này định dùng ký sinh trùng cho mục đích quân sự>>
(Cũng không phải chuyện của mình, mấy thứ đó họ tự làm tự chịu. Cơ mà nếu họ dám phá hoại kỳ nghỉ này thì cũng nên đập cho họ một trận)
<<Như ý ngài thưa chủ nhân>>
<<Ngoài ra, có một ký sinh trùng khác đã nhập vào cơ thể của một người máy giúp việc mang tên Pixie thuộc quyền sơ hữu của Tatsuya>>
"Hây dà, bỏ qua chuyện đó, hôm nay tôi có một buổi đi chơi rồi" Tôi nói trong sự sung sướng.
Chả là lúc này Shizuku và Lina vì đã hết kì hạn trao đổi học sinh nên họ đã về đất nước của họ. Nhân tiện cô bé có mời Tatsuya, Miyuki và Honoka đi dự tiệc ở một tòa tháp tên là Tháp Ngoài khơi Tokyo- Siêu công trình đầu tiên của Nhật Bản có các pháp sư tham gia xây dựng. Không biết nên gọi là xui hay may mắn mà tôi được họ nhớ tới và mời đi dự bữa tiệc nhân dịp tòa tháp được khánh thành.
Và giờ đây, tôi đang ở trên siêu công trình của Nhật Bản trong tương lai gần 100 năm sau.
(Không biết thế giới cũ của mình liệu có mất 100 năm để xây tòa nhà thế này không nhỉ?)
Đang chìm vào những suy nghĩ cá nhân thi Shizuku gọi tôi cùng Tatsuya và Miyuki.
"Hôm nay cảm ơn mọi người đã đến đây, Miyuki, Tatsuya-san. Và nhất là Rimuru-san cũng ở đây nữa"
"Cảm ơn vì đã mời bọn tớ"
"Em cũng cảm ơn vì lời mời này"
Shizuku: "Mà Rimuru-san này..."
Rimuru: "Gì vậy ạ?"
Shizuku: "Em vẫn mặc bộ đồ đó à?"
"À do em hơi vội ạ" Tôi vừa nói vừa gãi đầu cười trừ.
Nói thật thì, bản thân tôi cũng cảm thấy trang phục này kể cũng hơi lạ so với mọi người quanh đây. Mà sao họ cứ nhìn mình chằm chằm vậy nhỉ? Cá nhân tôi không nghĩ quần áo mình lại nổi bật đến thế.
Ciel:<<Họ đang nhìn bề ngoài của chủ nhân ạ>>
Hình như Ciel vừa nói gì đó. Trong giọng nói của cô ấy còn có sự thèm thuồng nữa thì phải.
Mà thôi kệ, tôi cũng làm gì có hơi sức mà ngăn họ.
Trong khi chúng tôi đang mải nói chuyện về tòa tháp này, bỗng dưng Tatsuya và Miyuki xin phép ra chỗ khác một lúc.
Theo như Ciel phân tích, người họ gặp là một ông già trong bộ tây phục. Đó là quản gia của nhà Yotsuba. Có vẻ ông ta đến đây là vì một nhóm khủng bố mang tên "Mặt Trận Giống Nòi Mới"-một nhóm khủng bố nghĩ pháp sư là tối thượng hay những thứ tương tự.
(Ôi thôi nào, tôi chỉ muốn có một bữa tiệc bình thường thôi mà)
Tôi nghĩ với vẻ mặt đau khổ thì có một cô bé với mái tóc ngắn màu tím đi lại chỗ Tatsuya và Miyuki.
Xét về cách ăn mặc thì cũng dễ thương đấy. Đặc biệt là nó vô cùng bổ mắt cho thế hệ học sinh. À ý tôi là trừ mấy người lạnh lùng như Tatsuya ra.
Điều kỳ lạ là tôi cảm thấy có sự hoảng hốt trên nét mặt Miyuki.
<<Báo cáo, cá thể Sakurai Minami, cháu của Sakurai Honami, Cựu cảnh sát SP của thủ đô và là vệ sĩ của người mẹ quá cố của Tatsuya. Ba năm trước vào mùa hè khi trận chiến đó nổ ra ở Okinawa, người pháp sư được gia cường đó đã hi sinh mạng sống để bảo vệ Tatsuya>>
(Một ký ức đau buồn à?)
Thôi thì cũng không nên tìm hiểu chuyện nhà người ta quá sâu.
Bởi vì có chuyện khác đang thu hút sự chú ý của tôi.
Có thể không ai để ý, nhưng tôi và có lẽ là cả Tatsuya có thể thấy được có hai đứa nhóc đánh gục hai người đàn ông. Dựa vào sự có mặt của ông quản gia kia thì 90% hai đứa nhóc đó là người của gia tộc Yotsuba. Còn hai người đàn ông kia thuộc nhóm khủng bố tên "Nông Trại Gieo Trồng Cũ" thì phải.
[Ở đây Ri nói mỉa]
Mải nói chuyện quá làm tôi không để ý rằng trên tay chỉ là đồ uống bình thường. Vậy nên tôi dùng <Biến đổi vật chất> làm nó thành chai coca. Tất nhiên là tôi có cách để giấu mọi người xung quanh chuyện đó, kể cả là Tatsuya.
Mà hôm nay Shizuku cũng đi cùng bố mẹ và em trai của cô ấy. Bỗng dưng Honoka đỏ mặt vì nghe bố mẹ Shizuku hỏi rằng cô có người để yêu rồi à?
(Nếu có thì chắc chắn là Tatsuya rồi) Tôi nghĩ.
Đang thưởng thức coca thì có vẻ đám khủng bố chọn sai thời điểm mà hành động ngay lập tức bằng màn cúp điện mang phong cách ảo thuật đi kèm hiệu ứng dừng bánh đà cân bằng để làm sập tòa tháp này.
Rồi cái gì đến cũng phải đến, trên màn hình xuất hiện năm người đeo mặt nạ chống độc.
Có vẻ là ba nam và hai nữ.
Rồi theo kịch bản của lũ khủng bố mà tôi xem trên TV ở kiếp trước, chúng bắt đầu kể lể đủ các thứ về việc tòa tháp này như một nhà tù đang giam giữ các pháp sư còn chúng là người giải cứu. Sau đó là đặt bom làm tòa tháp này sụp đổ. Điều duy nhất chúng nói khiến tôi hơi ngạc nhiên là chúng không làm hại mọi người.
Mặc kệ những người còn lại vẫn đang nghe nốt màn trò chuyện của lũ khủng bố, tôi cố gắng thưởng thức bữa tiệc này kể cả là một mình bằng cách ngồi bình thản uống coca ở một góc và không thèm nhìn vào màn hình.
Đó là cho đến khi một trong số chúng nhìn khắp không gian xung quanh và ánh mắt của hắn động vào dáng vẻ bất cần đời của Rimuru, tên đó không kìm được mà quát:
"Con nhãi đằng kia, thủ lĩnh đang nói mà mày vẫn bình thản như vậy à?"
Và vì câu nói đó, mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía tôi, bao gồm cả Tatsuya, Miyuki, Honoka và Shizuku nữa.
Rimuru: (Trời ạ, đã cố tình không chú ý để tránh sự chú ý rồi mà)
Ciel:<<Em nghĩ làm như ngài trong hoàn cảnh này không bị chú ý mới là lạ đó ạ>>
Rimuru: (Thì đứng đó nghe với vẻ mặt lo lắng cũng đâu làm được gì)
Mà tên này còn dám gọi mình là con nhãi thì cũng to gan phết đấy. Chỉ sợ hắn mà nói thế ở Tempest thì đến một mảnh vụn của linh hồn cũng không còn.
(Đợi đã, mình nhớ là đã bỏ Rừng Jura vào <Không gian ảo> rồi mà)
(Như vậy nghĩa là...)
Kiểm tra lại <Không gian ảo>, có một vấn đề mà tôi cần lo hơn lũ khủng bố vụn vặt này.
Đám thuộc hạ của tôi đã nghe được hết câu nói đó, và bây giờ mỗi người họ đùng đùng sát khí đòi cho mấy tên ngu dốt này biết thế nào là sự tuyệt vọng.
Diablo: "Kufufufu, xem ra ở đây có một đống rác không biết trời cao đất dày mà dám ăn nói hỗn hào với Rimuru-sama trước mặt ta. Đã vậy để Diablo này tra tấn đám sâu bọ các ngươi cho đến khi nào không thể nói được nữa thì thôi nhé"
Zegion: "Sao chúng dám nói vậy với chúa tể Rimuru vĩ đại. Hôm nay ta phải bẻ gãy xương các ngươi thì mới hả giận."
Shion: "Không cần biết các ngươi là ai. Nhưng dám nói thế với Rimuru đại nhân thì đừng mong còn sống sót trở về"
Bộ ba nguyên thủy: "Dám hạ nhục chúa tể Rimuru, ta phải giết hết toàn bộ các ngươi, ta sẽ nghiền vụn linh hồn các ngươi ra"
Adalman/Albert/Wenti: "Lũ phàm nhân hạ đẳng, dám hạ nhục Rimuru-sama, đấng thần linh của chúng ta ư? Nếu không khiến cho các ngươi nếm trải sự đau đớn tột cùng, chúng ta thề không còn là Thập Kiệt Mê Cung nữa"
Veldora/Milim: "Xưng hô như vậy với bạn thân của ta. Con người, ta phải đốt trụi đất nước các ngươi"
Những người khác tuy vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng trong tâm thì họ cũng chỉ đợi lệnh Rimuru là lên dạy dỗ cho đám ranh con này biết rằng cái mồm của chúng chính là thứ đã khiến chúng phải xuống mồ.
Rimuru: (Anou, mọi người nói xong chưa vậy?)
Ngay lập tức họ quỳ xuống và nói:
"Xin Rimuru-sama hãy thứ lỗi cho những kẻ hèn này đã khiến ngài trông thấy bộ dạng bây giờ của chúng thần. Bây giờ chúng thần chỉ có một đặc ân là được ra ngoài kia xử lý kẻ đã dám xúc phạm đến chúa tể tối cao Rimuru-sama"
Rimuru: (Bọn họ thần thánh hóa mình quá rồi đấy)
(Thôi được. Nhưng có ba điều kiện. Một là không giết người. Hai là phải dùng <Che dấu hiện diện>. Ba là chỉ được một người lên đại diện thôi. Vậy nên các ngươi hãy quyết định bằng cách oẳn tù tì đi. Sẵn tiện trong này có mấy quả bom, nhờ các ngươi vô hiệu hóa chúng theo cách của các ngươi. Miễn là đừng gây thiệt hại là được)
Như chỉ đợi có vậy toàn bộ mọi người ở <Không gian ảo> lên tiếng:
"Tuân lệnh chúa tể tối cao. Đội ơn người vì đã cho những kẻ hèn mọn chúng thần thứ vinh dự quý báu này"
Phải nói vậy chứ không thì đám này lại nổi điên giết cả người vô tội mất.
Vì chúng tôi dùng <Gia tốc tư duy> 100 triệu lần nên chả tới 1s là cuộc thảo luận kết thúc.
Vậy là trò chơi quyết định số phận của mấy kẻ khủng bố (kiêm ngu dốt) chính thức bắt đầu.
7/4/2096
Rimuru: (Ciel, báo cáo những sự việc quan trọng của những ngày qua)
Ciel: <<Vâng>>
<<Trong thời gian vừa qua, kể từ vở kịch để bắt ký sinh trùng của ngài, có vẻ gia tộc Yotsuba và gia tộc Kudou cũng có được những ký sinh trùng cho riêng họ>>
(Vậy à. Thế họ làm thế nào vậy?)
<<Thực ra công bắt những ký sinh trùng là của nhóm Tatsuya, còn bọn họ chỉ là nhân cơ hội không ai có mặt để lấy hàng thôi. Theo em dự đoán thì hai gia tộc này định dùng ký sinh trùng cho mục đích quân sự>>
(Cũng không phải chuyện của mình, mấy thứ đó họ tự làm tự chịu. Cơ mà nếu họ dám phá hoại kỳ nghỉ này thì cũng nên đập cho họ một trận)
<<Như ý ngài thưa chủ nhân>>
<<Ngoài ra, có một ký sinh trùng khác đã nhập vào cơ thể của một người máy giúp việc mang tên Pixie thuộc quyền sơ hữu của Tatsuya>>
"Hây dà, bỏ qua chuyện đó, hôm nay tôi có một buổi đi chơi rồi" Tôi nói trong sự sung sướng.
Chả là lúc này Shizuku và Lina vì đã hết kì hạn trao đổi học sinh nên họ đã về đất nước của họ. Nhân tiện cô bé có mời Tatsuya, Miyuki và Honoka đi dự tiệc ở một tòa tháp tên là Tháp Ngoài khơi Tokyo- Siêu công trình đầu tiên của Nhật Bản có các pháp sư tham gia xây dựng. Không biết nên gọi là xui hay may mắn mà tôi được họ nhớ tới và mời đi dự bữa tiệc nhân dịp tòa tháp được khánh thành.
Và giờ đây, tôi đang ở trên siêu công trình của Nhật Bản trong tương lai gần 100 năm sau.
(Không biết thế giới cũ của mình liệu có mất 100 năm để xây tòa nhà thế này không nhỉ?)
Đang chìm vào những suy nghĩ cá nhân thi Shizuku gọi tôi cùng Tatsuya và Miyuki.
"Hôm nay cảm ơn mọi người đã đến đây, Miyuki, Tatsuya-san. Và nhất là Rimuru-san cũng ở đây nữa"
"Cảm ơn vì đã mời bọn tớ"
"Em cũng cảm ơn vì lời mời này"
Shizuku: "Mà Rimuru-san này..."
Rimuru: "Gì vậy ạ?"
Shizuku: "Em vẫn mặc bộ đồ đó à?"
"À do em hơi vội ạ" Tôi vừa nói vừa gãi đầu cười trừ.
Nói thật thì, bản thân tôi cũng cảm thấy trang phục này kể cũng hơi lạ so với mọi người quanh đây. Mà sao họ cứ nhìn mình chằm chằm vậy nhỉ? Cá nhân tôi không nghĩ quần áo mình lại nổi bật đến thế.
Ciel:<<Họ đang nhìn bề ngoài của chủ nhân ạ>>
Hình như Ciel vừa nói gì đó. Trong giọng nói của cô ấy còn có sự thèm thuồng nữa thì phải.
Mà thôi kệ, tôi cũng làm gì có hơi sức mà ngăn họ.
Trong khi chúng tôi đang mải nói chuyện về tòa tháp này, bỗng dưng Tatsuya và Miyuki xin phép ra chỗ khác một lúc.
Theo như Ciel phân tích, người họ gặp là một ông già trong bộ tây phục. Đó là quản gia của nhà Yotsuba. Có vẻ ông ta đến đây là vì một nhóm khủng bố mang tên "Mặt Trận Giống Nòi Mới"-một nhóm khủng bố nghĩ pháp sư là tối thượng hay những thứ tương tự.
(Ôi thôi nào, tôi chỉ muốn có một bữa tiệc bình thường thôi mà)
Tôi nghĩ với vẻ mặt đau khổ thì có một cô bé với mái tóc ngắn màu tím đi lại chỗ Tatsuya và Miyuki.
Xét về cách ăn mặc thì cũng dễ thương đấy. Đặc biệt là nó vô cùng bổ mắt cho thế hệ học sinh. À ý tôi là trừ mấy người lạnh lùng như Tatsuya ra.
Điều kỳ lạ là tôi cảm thấy có sự hoảng hốt trên nét mặt Miyuki.
<<Báo cáo, cá thể Sakurai Minami, cháu của Sakurai Honami, Cựu cảnh sát SP của thủ đô và là vệ sĩ của người mẹ quá cố của Tatsuya. Ba năm trước vào mùa hè khi trận chiến đó nổ ra ở Okinawa, người pháp sư được gia cường đó đã hi sinh mạng sống để bảo vệ Tatsuya>>
(Một ký ức đau buồn à?)
Thôi thì cũng không nên tìm hiểu chuyện nhà người ta quá sâu.
Bởi vì có chuyện khác đang thu hút sự chú ý của tôi.
Có thể không ai để ý, nhưng tôi và có lẽ là cả Tatsuya có thể thấy được có hai đứa nhóc đánh gục hai người đàn ông. Dựa vào sự có mặt của ông quản gia kia thì 90% hai đứa nhóc đó là người của gia tộc Yotsuba. Còn hai người đàn ông kia thuộc nhóm khủng bố tên "Nông Trại Gieo Trồng Cũ" thì phải.
[Ở đây Ri nói mỉa]
Mải nói chuyện quá làm tôi không để ý rằng trên tay chỉ là đồ uống bình thường. Vậy nên tôi dùng <Biến đổi vật chất> làm nó thành chai coca. Tất nhiên là tôi có cách để giấu mọi người xung quanh chuyện đó, kể cả là Tatsuya.
Mà hôm nay Shizuku cũng đi cùng bố mẹ và em trai của cô ấy. Bỗng dưng Honoka đỏ mặt vì nghe bố mẹ Shizuku hỏi rằng cô có người để yêu rồi à?
(Nếu có thì chắc chắn là Tatsuya rồi) Tôi nghĩ.
Đang thưởng thức coca thì có vẻ đám khủng bố chọn sai thời điểm mà hành động ngay lập tức bằng màn cúp điện mang phong cách ảo thuật đi kèm hiệu ứng dừng bánh đà cân bằng để làm sập tòa tháp này.
Rồi cái gì đến cũng phải đến, trên màn hình xuất hiện năm người đeo mặt nạ chống độc.
Có vẻ là ba nam và hai nữ.
Rồi theo kịch bản của lũ khủng bố mà tôi xem trên TV ở kiếp trước, chúng bắt đầu kể lể đủ các thứ về việc tòa tháp này như một nhà tù đang giam giữ các pháp sư còn chúng là người giải cứu. Sau đó là đặt bom làm tòa tháp này sụp đổ. Điều duy nhất chúng nói khiến tôi hơi ngạc nhiên là chúng không làm hại mọi người.
Mặc kệ những người còn lại vẫn đang nghe nốt màn trò chuyện của lũ khủng bố, tôi cố gắng thưởng thức bữa tiệc này kể cả là một mình bằng cách ngồi bình thản uống coca ở một góc và không thèm nhìn vào màn hình.
Đó là cho đến khi một trong số chúng nhìn khắp không gian xung quanh và ánh mắt của hắn động vào dáng vẻ bất cần đời của Rimuru, tên đó không kìm được mà quát:
"Con nhãi đằng kia, thủ lĩnh đang nói mà mày vẫn bình thản như vậy à?"
Và vì câu nói đó, mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía tôi, bao gồm cả Tatsuya, Miyuki, Honoka và Shizuku nữa.
Rimuru: (Trời ạ, đã cố tình không chú ý để tránh sự chú ý rồi mà)
Ciel:<<Em nghĩ làm như ngài trong hoàn cảnh này không bị chú ý mới là lạ đó ạ>>
Rimuru: (Thì đứng đó nghe với vẻ mặt lo lắng cũng đâu làm được gì)
Mà tên này còn dám gọi mình là con nhãi thì cũng to gan phết đấy. Chỉ sợ hắn mà nói thế ở Tempest thì đến một mảnh vụn của linh hồn cũng không còn.
(Đợi đã, mình nhớ là đã bỏ Rừng Jura vào <Không gian ảo> rồi mà)
(Như vậy nghĩa là...)
Kiểm tra lại <Không gian ảo>, có một vấn đề mà tôi cần lo hơn lũ khủng bố vụn vặt này.
Đám thuộc hạ của tôi đã nghe được hết câu nói đó, và bây giờ mỗi người họ đùng đùng sát khí đòi cho mấy tên ngu dốt này biết thế nào là sự tuyệt vọng.
Diablo: "Kufufufu, xem ra ở đây có một đống rác không biết trời cao đất dày mà dám ăn nói hỗn hào với Rimuru-sama trước mặt ta. Đã vậy để Diablo này tra tấn đám sâu bọ các ngươi cho đến khi nào không thể nói được nữa thì thôi nhé"
Zegion: "Sao chúng dám nói vậy với chúa tể Rimuru vĩ đại. Hôm nay ta phải bẻ gãy xương các ngươi thì mới hả giận."
Shion: "Không cần biết các ngươi là ai. Nhưng dám nói thế với Rimuru đại nhân thì đừng mong còn sống sót trở về"
Bộ ba nguyên thủy: "Dám hạ nhục chúa tể Rimuru, ta phải giết hết toàn bộ các ngươi, ta sẽ nghiền vụn linh hồn các ngươi ra"
Adalman/Albert/Wenti: "Lũ phàm nhân hạ đẳng, dám hạ nhục Rimuru-sama, đấng thần linh của chúng ta ư? Nếu không khiến cho các ngươi nếm trải sự đau đớn tột cùng, chúng ta thề không còn là Thập Kiệt Mê Cung nữa"
Veldora/Milim: "Xưng hô như vậy với bạn thân của ta. Con người, ta phải đốt trụi đất nước các ngươi"
Những người khác tuy vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng trong tâm thì họ cũng chỉ đợi lệnh Rimuru là lên dạy dỗ cho đám ranh con này biết rằng cái mồm của chúng chính là thứ đã khiến chúng phải xuống mồ.
Rimuru: (Anou, mọi người nói xong chưa vậy?)
Ngay lập tức họ quỳ xuống và nói:
"Xin Rimuru-sama hãy thứ lỗi cho những kẻ hèn này đã khiến ngài trông thấy bộ dạng bây giờ của chúng thần. Bây giờ chúng thần chỉ có một đặc ân là được ra ngoài kia xử lý kẻ đã dám xúc phạm đến chúa tể tối cao Rimuru-sama"
Rimuru: (Bọn họ thần thánh hóa mình quá rồi đấy)
(Thôi được. Nhưng có ba điều kiện. Một là không giết người. Hai là phải dùng <Che dấu hiện diện>. Ba là chỉ được một người lên đại diện thôi. Vậy nên các ngươi hãy quyết định bằng cách oẳn tù tì đi. Sẵn tiện trong này có mấy quả bom, nhờ các ngươi vô hiệu hóa chúng theo cách của các ngươi. Miễn là đừng gây thiệt hại là được)
Như chỉ đợi có vậy toàn bộ mọi người ở <Không gian ảo> lên tiếng:
"Tuân lệnh chúa tể tối cao. Đội ơn người vì đã cho những kẻ hèn mọn chúng thần thứ vinh dự quý báu này"
Phải nói vậy chứ không thì đám này lại nổi điên giết cả người vô tội mất.
Vì chúng tôi dùng <Gia tốc tư duy> 100 triệu lần nên chả tới 1s là cuộc thảo luận kết thúc.
Vậy là trò chơi quyết định số phận của mấy kẻ khủng bố (kiêm ngu dốt) chính thức bắt đầu.