- Tham gia
- 2/7/2012
- Bài viết
- 892
Lần đầu tiên thấy slogan “Vì chỉ yêu thôi thì chưa đủ...” ở nhà Leaf, bản thân đã thích nó rất nhiều. Đến lúc quyết định viết review cho Shinichi, lại quyết định lấy nó làm tiêu đề. Biết là sến, nhưng vì câu đó hợp với tâm trạng, hợp với những gì sắp viết cho anh. Nếu ai biết em, có lẽ sẽ không tránh khỏi ngạc nhiên, vì em là đứa rất ghét những gì sến súa.
Biết anh vào một chiều mưa, em nghĩ là thế, vì mười năm trôi qua và em thì gần như đã quên mất nhiều thứ. Em nhớ ngày hôm đó, ngồi một mình trong căn nhà tối, lật mở từng trang truyện với cảm giác thích thú, để rồi không biết từ lúc nào, vẫn chỉ là những trang truyện đó, ngày qua ngày xem đi xem lại.
Suốt những năm tháng cấp một, em vẫn luôn tìm kiếm những quyển DC để đọc. Hồi đó, có lẽ em chưa thích anh, vì em chỉ coi anh như một người bạn, một người cùng em trải qua những ngày buồn chán. Thật buồn cười đúng không, nhiều người bảo em quá điên khi lúc nào cũng Conan, nhưng rồi lại chẳng ai nhận ra, nếu không có những ngày tháng chôn vùi vào DC và để mặc người ta nói gì thì có lẽ em sẽ không là em của bây giờ. Mà giờ nghĩ lại, anh là người bạn duy nhất của em trong những năm tháng đó.
Và thế rồi chẳng biết từ lúc nào, anh từ một người bạn trở thành người quan trọng nhất của em, người mà em yêu nhất, và cũng là người nếu mất đi, em sẽ như đánh mất chính mình.
Bắt đầu sến rồi đấy, mà thôi kệ, lần đầu tiên viết review mà lại viết cho anh, bản thân em biết nó sẽ rất sến mà.
Bạn bè hay chỉ là người tiếp xúc với em thì có lẽ đều biết em yêu anh như thế nào. Suốt mười năm, em đã nhận không ít những câu hỏi về anh. Rằng nếu có một người giống anh xuất hiện thì em sẽ như thế nào? Rằng tại sao lúc nào cũng nói anh quan trọng nhất? Hay chỉ đơn giản là tại sao lại đặt một nhân vật truyện tranh trên tất cả mọi thứ?
Những lúc như thế, em chỉ cười và nói “Nếu không có Shinichi, thì có lẽ bây giờ tôi đang bị chôn vùi vào những thù hận chẳng ra sao. Yêu Shinichi vì đó là anh, chứ không phải ai khác.”
Phải, yêu anh chỉ đơn giản đó là anh. Yêu nụ cười trẻ con của anh, yêu cái nhếch môi khi tìm ra sự thật, yêu cái cách anh quan tâm đến những người xung quanh...
Đối với em, đã từ rất lâu, cái tên “Shinichi Kudou” đã không còn chỉ là tên một nhân vật trong manga.
Yêu anh không phải vì anh hoàn hảo hay thông minh. Vì nếu chỉ thế, có lẽ bản thân đã không yêu anh nhiều đến vậy. Có lẽ nếu ai nói, chỉ vì em biết anh đầu tiên nên mới yêu anh hơn những người khác. Em không phủ nhận điều đó. Vì nếu so ra, anh không thông minh hơn L, cũng không làm em cảm thấy muốn ôm chặt vào lòng như Sabo,...
Anh không phải người hay cười, anh có thể đau khổ, nhưng tuyệt nhiên em chưa bao giờ thấy anh khóc vì bất cứ thứ gì. Mà nếu tính trong movie, thì anh cũng đã rơi nước mắt, vì Ran...
Mười năm, tình cảm dành cho anh có thể không như ngày đầu, mà chính xác cả em cũng không thể nói được. Những ngày dài ngồi trước trang giấy, bất giác ghi tên anh, rồi lại tự cười bản thân.
Bây giờ đọc quá nhiều manga, em cũng tìm thấy những người mà em cũng rất yêu. Nhưng anh vẫn luôn đứng thứ nhất trong lòng em, người mà khi vui hay buồn, là cái tên em nghĩ đến đầu tiên.
Có lẽ chặng đường của DC cũng sắp đến hồi kết, không biết lúc đó anh sẽ thế nào. Là một sự hi sinh để tiêu diệt BO, hay trở lại là Shinichi để đến với người con gái anh yêu, hay rất rất nhiều những giả thuyết khác.
Đã có rất nhiều fanfic viết ra để miêu tả về cái kết, em cũng muốn thử một lần viết nó, nhưng rồi lại không thể. Có lẽ lý do dạo này em không thể viết fanfic DC được nữa, là vì trong những câu chuyện của em luôn có anh, và em thì không muốn biến đổi tính cách người mà em yêu một lần nào nữa. Vì em sợ rằng sẽ tạo ra một người có cái tên của anh, nhưng đã không còn là anh...
Viết đến tận đây, sến cũng đủ rồi, nhưng với em, vẫn chưa đủ để nói về anh, về mười năm qua.
Mà có lẽ đúng thật, nếu em có thể ghi ra hết, nếu em có thể hiểu được anh đang nghĩ gì, thì đã không yêu anh nhiều đến vậy.
Đôi khi...
“Chỉ yêu thôi thì chưa đủ...”
Những dòng trên có lẽ thiên về tình cảm cá nhân hơn là review về Shinichi, mà thôi kệ, viết ra được bỗng thấy lòng thoải mái hơn...