Review và reviewer

Sasaki Moriko

"Nếu bắt xe ôm chỉ mất mười nghìn mà."
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/9/2017
Bài viết
1.533
Tôi gắn bó với Ksv (và cả các diễn đàn truyện khác cũng thế) không chỉ vì những fic hay và có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với một đứa say mê văn chương như tôi. Mà tôi còn gắn bó vì các review và review - er (người review), những reviewer thân thiện và đầy cảm xúc.
 
Review cho "Cuối mùa"

#1: @S. M. N (on Ksv)

Một bài viết, với nội dung tưởng như một đoạn nhưng thật ra, bài viết hơn 1000 chữ cơ.

Chị thích nhất truyện của em, khi em viết những cái gì giản dị, viết những cái gì hoài niệm hay một thời đã qua. Phải chăng chị đã quá say mê những cái gì gọi là dĩ vãng trôi?

Cô giáo trong truyện, cô sắp về hưu. Cô phải xa ngôi trường của một thời thanh xuân gắn bó. Một thời dạy học cho thế hệ học sinh. Một thời cô chắp cánh tương lai cho những thế hệ trẻ thành người. Cô gắn bó 30 năm rồi. Một thời gian của cả một đời người cô ở đây. Vậy mà cô sắp xa, xa nơi mà cô coi là ngôi nhà, xa nơi mà cô cống hiến, xa nơi mà cô được chứng kiến từng ngày trò lớn lên.

Chị nhớ cái cảm giác lần đầu làm bác sĩ và khám cho bệnh nhân khi chị đọc đến đoạn hồi tưởng. Chị có thể hiểu được cảm xúc của cô lúc này. Cô bỡ ngỡ với ngôi trường mình sắp dạy. Cô mỉm cười với dòng suy nghĩ trò ngoan cho đến khi đọc nhận xét. Cô ngắm nhìn những học trò, khi mà cô giảng dạy. Cô bùi ngùi khi mà học sinh xa trường. Mọi thứ, cô vẫn còn nhớ lắm. Nhớ rất kĩ và...nhớ sẽ không bao giờ phai trong cô.

Mùi hương nắng mới phảng phất đâu đây, như mùi mực đỏ cô dùng thường xuyên, như mùi mực xanh thấm đẫm các trang giấy học trò …

Cô tiếc nuối những năm tháng dạy học của mình biết bao… Cô tiếc nuối những ngày tươi đẹp ấy, nhưng cô cũng mỉm cười vì cô đã cống hiến hết mình, cháy hết đam mê và cô tin chắc. Các học trò, sẽ là những người có ích cho xã hội và đất nước, sẽ là những người trẻ tuổi, có tài trong tương lai.

Chị cũng tin chắc, em sẽ là một người. Trong tươi lai có tài năng sáng giá, sẽ là người với tài viết văn hay. Và cũng sẽ là người, được mọi người yêu quý như bậc tiền bối Ony.

#2: @TranThienDanMacVu (on truyen.org)

Chào bạn @Trần Ngọc Minh An , bài thi của bạn mình có xem qua, chủ đề tiếc nuối quả là một chủ đề khiến người ta có nhiều cảm xúc nhất, câu chuyện của bạn là nói về một giáo viên về hưu hồi tưởng lại khoảng thời gian dạy học của mình, đây không phải bối cảnh mới lạ gì nhưng nó cũng rất hiếm, mình rất thích. Câu văn của bạn rất hay đáng tiếc mình vẫn thấy thiếu một cái gì đó, bạn chưa thể khiến mình cảm thấy mức độ cảm xúc ở mức cao, thiếu một cái gì đó mình cũng không rõ lắm nhưng đó chưa phải điểm quan trọng nhất, điều khiến bài văn bạn không tốt nữa là nó còn khiến mình cảm thấy trí tưởng tượng của mình hơi rối loạn. Vừa mới đọc mình nghĩ nhân vật là một cô giáo trẻ đẹp khá nghiêm khắc (bởi lời thoại bạn cho) mặc một bộ áo dài bước đi trong lớp vậy nên tới đoạn nói về việc nghỉ hưu thì mình không tài nào tưởng tượng ra được một người cô giáo tuổi xế chiều mỉm cười hiền hậu, đó là hạn chế lớn nhất mình nhìn thấy. Nếu ban đầu bạn miêu tả về nhân vật rõ ràng thì bài thi sẽ tốt hơn, đó là nhận xét của mình và dù sao đi nữa thì cảm ơn đã mang tới những góc nhìn mình chưa từng nghĩ tới, quả thật là trước đây mình chưa hề suy nghĩ một thầy cô giáo khi về hưu sẽ như thế nào, cảm ơn.

 
Chào chủ thớt, khách chỉ muốn hỏi là có thể ké chủ đề này với thớt không? ._. Khách lười lập lắm. ._.
 
Quay lại
Top Bottom