- Tham gia
- 14/5/2015
- Bài viết
- 1.036
Tình yêu của ShinRan dưới góc nhìn của Haibara ( Miyano Shiho )
Cuối cùng thì cuộc chiến khốc liệt ấy cũng trôi đi, xuân hạ thu đông cũng trôi qua mấy mùa rồi...và cũng từ đó, mỗi sáng tỉnh giấc tôi đều có thói quen nhìn ra cửa sổ, phóng tầm mắt về phía mặt trời xa xăm, chiếu rọi bản thân trong cái niềm hạnh phúc nhỏ bé của mỗi sớm mai. Đúng vậy, là tôi Haibara đây, à mà không, tên tôi là Miyano Shiho vì giờ đây tôi đã không còn trong hình hài của cô bé cấp 1 Haibara nữa rồi . Dĩ nhiên điều đó cũng có nghĩa là Kudo- kun cũng không còn mắc kẹt dưới cái lốt cậu bé lớp 1 Conan nữa.
Cuộc chiến qua đi, họ gặp lại nhau sao bao tháng ngày tưởng chừng xa cách ấy, cậu trở về là thám tử học sinh ngày nào, còn cô , người con gái giỏi võ nhưng mít ướt ấy, người con gái luôn làm tôi liên tưởng đến chị mình,hiển nhiên sẽ lại bên cạnh cậu và yêu thương cậu ấy. Tôi, cuối cùng cũng không thế thốt nên lời yêu cậu, bởi lẽ với tôi tình yêu của cậu ấy dành cho Ran cả đời này cũng sẽ không thay đổi, cả đời này người mà cậu muốn che chở và yêu thương cũng chỉ có duy nhất người con gái ấy, Ran Mori, người con gái đã bên cậu từ khi cả 2 hãy còn là đứa trẻ, là người đã yêu cậu từ rất lâu rồi, là người đã âm thầm dõi theo cậu khi cậu bỗng dưng biến mất (mà thật ra chỉ là cậu teo nhỏ thành conan mà thôi), cô ấy yêu cậu và cậu cũng yêu cô ấy, trên thế gian này hơn bất kì ai khác.
Có lẽ tôi cũng yêu cậu nhiều như người con gái ấy, nhưng tình yêu của cậu mới là thứ tôi quan tâm, Kudo ạ. Tôi đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần cậu dằn vặt giữa việc chọn nói dối Ran và nói thật với cô ấy, bởi cậu luôn lo sợ cho an nguy của cô ấy nhưng lại không nỡ thấy những giọt nước mắt âm thầm trong đêm của cô khi chờ mong cậu. Cậu liều cả tính mạng bản thân chỉ để thử nghiệm thuốc trở lại thành Shinichi trong 24h ngắn ngủi để rồi chỉ để lại bên cạnh cô ấy, trấn an cô ấy và nói lời yêu không thành, không biết cậu thật sự quá liều mạng, quá ngốc nghếch dù cho cậu có là thám tử lừng danh đi chăng nữa, nhưng có lẽ, chính Ran mới có thể làm cậu liều mình đến như thế, ngốc nghếch như thế, mới đỏ mặt ngoảnh đi như thế, mới che dấu sự thẹn thùng như thế.
Đúng vậy, tình yêu của hai người là thứ mà tôi không chen vào được, ngay từ đầu đã là như vậy rồi. Tôi tự hỏi, nếu cậu gặp tôi trước, liệu cậu có yêu tôi không ? Nếu cậu nghe tôi hỏi câu này chắc cậu sẽ té ngửa mất thôi, quá ngốc nghếch so với tính cách của tôi nhỉ... Nhưng tôi đã từng rất muốn hỏi cậu điều ấy, rằng sẽ ra sao nếu như tôi mới là người xuất hiện trước trong cuộc đời cậu..Nhưng rồi tôi đã tự tìm ra câu trả lời ấy, rằng giữa chúng ta có lẽ sẽ chẳng có gì khác ngoài 1 tình bạn đẹp, 1 tình đồng đội hay có lẽ chỉ là tri kỉ của nhau mà thôi, bởi tôi không phải là cô ấy, không mít ướt, không sợ ma níu lấy áo cậu, cũng không thể quan tâm lo lắng cho cậu được như thế, bản tính tự cao và tính cách hay nhạo báng mới là thứ khiến tôi không bao giờ có thể yêu cậu như cô ấy đã từng.
Tình yêu của 2 người, dù ngăn cách thế nào cũng sẽ luôn tìm thấy nhau, bởi tôi cũng đã nhìn thấy sợi dây ấy, sợi chỉ đỏ nối giữa 2 tâm hồn và cảm xúc của 2 người. Cô ấy luôn cảm nhận được sự nguy hiểm đến gần cậu để rồi cảnh báo cậu, bảo vệ cậu dù cho khi cậu dưới hình hài conan. Còn cậu, cậu đã luôn bất an và bồn chồn mỗi khi cô ấy gặp phải nguy hiểm, chỉ có cậu mới là người tìm ra cô ấy, bảo vệ cô ấy, chỉ có cậu mà thôi Kudo ạ.
Tôi cũng từng nghĩ,phải chăng giữa 2 người chỉ là sự ngộ nhận, thứ tình cảm trẻ con bị ngộ nhận như tình yêu? Nhưng rồi cậu đã chỉ cho tôi thấy ...tôi đã sai. Tình yêu với cô ấy, đối với cậu là bản năng, là thứ oxi trong lành và thuần khiết nhất, bản năng thì không phải là ngộ nhận, bởi nó là thứ cần thiết nhất trong cuộc đời cậu. Love is zero, nhưng giống như cậu nói với cô ấy, nó là điểm bắt đầu của tất cả mọi thứ, không có nó, không có thứ gì tồn tại và phát triển, số 0 hay tình yêu cũng vậy. Cô ấy đối với cậu cũng là số 0 ấy, là số 0 để bắt đầu mọi thứ của cậu. Quả thật khiến tôi phải đau lòng đến thế, bởi tôi cũng đã yêu cậu, kudo-kun, người mà cả đời này không bao giờ có thể hồi đáp trái tim tôi...Loại thuốc độc làm cậu teo nhỏ mang lại thật nhiều phiền phức cho cậu, nhưng phải chăng nó cũng là thứ khiến cả 2 càng gắn bó hơn. Nếu không tồn tại 1 shinichi trong hình hài Conan, liệu có bao giờ cậu thấy giọt nước mắt của Ran trong những đêm mùa đông lạnh giá, là nỗi nhớ cậu khôn nguôi mà không cách nào thổ lộ, là những lời tâm sự ngọt ngào yêu thương mà cô ấy chỉ dám thổ lộ với Conan, người mà cô ấy xem như em trai. Cô ấy luôn kiên cường, luôn muốn bảo vệ người khác bất chấp tính mạng cả bản thân ( cái tính liều mạng như thế thì cả 2 người đều rất giống nhau đấy ), nhưng đằng sau sự kiên cường mạnh mẽ ấy cũng là trái tim thiếu nữ dễ thổn thức và yếu mềm, nhưng nào cô ấy có thể hiện ra trước mặt cậu, cô ấy giấu nó đi để rồi bật khóc trong màn đêm tĩnh lặng. Nếu không là Conan, có lẽ cậu sẽ không bao giờ thấu hiểu cô ấy như bây giờ...
Ran,chỉ có cậu mới có thể yêu thương Kudo và lo lắng cho cậu ấy được như thế, mới là người phù hợp nhất để bên cạnh cậu ấy cho đến hết quãng đời này, là tình yêu duy nhất và mãi mãi của cậu ấy. Còn tôi, tôi là ngọn gió của sự tự do và độc lập, tôi sẽ bay đi đến những phương trời mà tôi mong muốn, nơi mà tôi sẽ bắt đầu lại cuộc sống của mình, bởi tôi cũng muốn tìm được người con trai thật lòng yêu mình như chị tôi đã tìm được một nửa định mệnh trong cuộc đời của chị ấy. Nghiêng người và đón cơn gió của mùa xuân, tôi cảm nhận được những ngày bình yên và thật ấm áp. Tôi và cậu, Ran sẽ cùng chúc nhau hạnh phúc nhé.
Bài này mình mới tập viết thôi, nên không được hay lắm. Nhờ mọi người góp ý nhé ))
Cuối cùng thì cuộc chiến khốc liệt ấy cũng trôi đi, xuân hạ thu đông cũng trôi qua mấy mùa rồi...và cũng từ đó, mỗi sáng tỉnh giấc tôi đều có thói quen nhìn ra cửa sổ, phóng tầm mắt về phía mặt trời xa xăm, chiếu rọi bản thân trong cái niềm hạnh phúc nhỏ bé của mỗi sớm mai. Đúng vậy, là tôi Haibara đây, à mà không, tên tôi là Miyano Shiho vì giờ đây tôi đã không còn trong hình hài của cô bé cấp 1 Haibara nữa rồi . Dĩ nhiên điều đó cũng có nghĩa là Kudo- kun cũng không còn mắc kẹt dưới cái lốt cậu bé lớp 1 Conan nữa.
Cuộc chiến qua đi, họ gặp lại nhau sao bao tháng ngày tưởng chừng xa cách ấy, cậu trở về là thám tử học sinh ngày nào, còn cô , người con gái giỏi võ nhưng mít ướt ấy, người con gái luôn làm tôi liên tưởng đến chị mình,hiển nhiên sẽ lại bên cạnh cậu và yêu thương cậu ấy. Tôi, cuối cùng cũng không thế thốt nên lời yêu cậu, bởi lẽ với tôi tình yêu của cậu ấy dành cho Ran cả đời này cũng sẽ không thay đổi, cả đời này người mà cậu muốn che chở và yêu thương cũng chỉ có duy nhất người con gái ấy, Ran Mori, người con gái đã bên cậu từ khi cả 2 hãy còn là đứa trẻ, là người đã yêu cậu từ rất lâu rồi, là người đã âm thầm dõi theo cậu khi cậu bỗng dưng biến mất (mà thật ra chỉ là cậu teo nhỏ thành conan mà thôi), cô ấy yêu cậu và cậu cũng yêu cô ấy, trên thế gian này hơn bất kì ai khác.
Có lẽ tôi cũng yêu cậu nhiều như người con gái ấy, nhưng tình yêu của cậu mới là thứ tôi quan tâm, Kudo ạ. Tôi đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần cậu dằn vặt giữa việc chọn nói dối Ran và nói thật với cô ấy, bởi cậu luôn lo sợ cho an nguy của cô ấy nhưng lại không nỡ thấy những giọt nước mắt âm thầm trong đêm của cô khi chờ mong cậu. Cậu liều cả tính mạng bản thân chỉ để thử nghiệm thuốc trở lại thành Shinichi trong 24h ngắn ngủi để rồi chỉ để lại bên cạnh cô ấy, trấn an cô ấy và nói lời yêu không thành, không biết cậu thật sự quá liều mạng, quá ngốc nghếch dù cho cậu có là thám tử lừng danh đi chăng nữa, nhưng có lẽ, chính Ran mới có thể làm cậu liều mình đến như thế, ngốc nghếch như thế, mới đỏ mặt ngoảnh đi như thế, mới che dấu sự thẹn thùng như thế.
Đúng vậy, tình yêu của hai người là thứ mà tôi không chen vào được, ngay từ đầu đã là như vậy rồi. Tôi tự hỏi, nếu cậu gặp tôi trước, liệu cậu có yêu tôi không ? Nếu cậu nghe tôi hỏi câu này chắc cậu sẽ té ngửa mất thôi, quá ngốc nghếch so với tính cách của tôi nhỉ... Nhưng tôi đã từng rất muốn hỏi cậu điều ấy, rằng sẽ ra sao nếu như tôi mới là người xuất hiện trước trong cuộc đời cậu..Nhưng rồi tôi đã tự tìm ra câu trả lời ấy, rằng giữa chúng ta có lẽ sẽ chẳng có gì khác ngoài 1 tình bạn đẹp, 1 tình đồng đội hay có lẽ chỉ là tri kỉ của nhau mà thôi, bởi tôi không phải là cô ấy, không mít ướt, không sợ ma níu lấy áo cậu, cũng không thể quan tâm lo lắng cho cậu được như thế, bản tính tự cao và tính cách hay nhạo báng mới là thứ khiến tôi không bao giờ có thể yêu cậu như cô ấy đã từng.
Tình yêu của 2 người, dù ngăn cách thế nào cũng sẽ luôn tìm thấy nhau, bởi tôi cũng đã nhìn thấy sợi dây ấy, sợi chỉ đỏ nối giữa 2 tâm hồn và cảm xúc của 2 người. Cô ấy luôn cảm nhận được sự nguy hiểm đến gần cậu để rồi cảnh báo cậu, bảo vệ cậu dù cho khi cậu dưới hình hài conan. Còn cậu, cậu đã luôn bất an và bồn chồn mỗi khi cô ấy gặp phải nguy hiểm, chỉ có cậu mới là người tìm ra cô ấy, bảo vệ cô ấy, chỉ có cậu mà thôi Kudo ạ.
Tôi cũng từng nghĩ,phải chăng giữa 2 người chỉ là sự ngộ nhận, thứ tình cảm trẻ con bị ngộ nhận như tình yêu? Nhưng rồi cậu đã chỉ cho tôi thấy ...tôi đã sai. Tình yêu với cô ấy, đối với cậu là bản năng, là thứ oxi trong lành và thuần khiết nhất, bản năng thì không phải là ngộ nhận, bởi nó là thứ cần thiết nhất trong cuộc đời cậu. Love is zero, nhưng giống như cậu nói với cô ấy, nó là điểm bắt đầu của tất cả mọi thứ, không có nó, không có thứ gì tồn tại và phát triển, số 0 hay tình yêu cũng vậy. Cô ấy đối với cậu cũng là số 0 ấy, là số 0 để bắt đầu mọi thứ của cậu. Quả thật khiến tôi phải đau lòng đến thế, bởi tôi cũng đã yêu cậu, kudo-kun, người mà cả đời này không bao giờ có thể hồi đáp trái tim tôi...Loại thuốc độc làm cậu teo nhỏ mang lại thật nhiều phiền phức cho cậu, nhưng phải chăng nó cũng là thứ khiến cả 2 càng gắn bó hơn. Nếu không tồn tại 1 shinichi trong hình hài Conan, liệu có bao giờ cậu thấy giọt nước mắt của Ran trong những đêm mùa đông lạnh giá, là nỗi nhớ cậu khôn nguôi mà không cách nào thổ lộ, là những lời tâm sự ngọt ngào yêu thương mà cô ấy chỉ dám thổ lộ với Conan, người mà cô ấy xem như em trai. Cô ấy luôn kiên cường, luôn muốn bảo vệ người khác bất chấp tính mạng cả bản thân ( cái tính liều mạng như thế thì cả 2 người đều rất giống nhau đấy ), nhưng đằng sau sự kiên cường mạnh mẽ ấy cũng là trái tim thiếu nữ dễ thổn thức và yếu mềm, nhưng nào cô ấy có thể hiện ra trước mặt cậu, cô ấy giấu nó đi để rồi bật khóc trong màn đêm tĩnh lặng. Nếu không là Conan, có lẽ cậu sẽ không bao giờ thấu hiểu cô ấy như bây giờ...
Ran,chỉ có cậu mới có thể yêu thương Kudo và lo lắng cho cậu ấy được như thế, mới là người phù hợp nhất để bên cạnh cậu ấy cho đến hết quãng đời này, là tình yêu duy nhất và mãi mãi của cậu ấy. Còn tôi, tôi là ngọn gió của sự tự do và độc lập, tôi sẽ bay đi đến những phương trời mà tôi mong muốn, nơi mà tôi sẽ bắt đầu lại cuộc sống của mình, bởi tôi cũng muốn tìm được người con trai thật lòng yêu mình như chị tôi đã tìm được một nửa định mệnh trong cuộc đời của chị ấy. Nghiêng người và đón cơn gió của mùa xuân, tôi cảm nhận được những ngày bình yên và thật ấm áp. Tôi và cậu, Ran sẽ cùng chúc nhau hạnh phúc nhé.
Bài này mình mới tập viết thôi, nên không được hay lắm. Nhờ mọi người góp ý nhé ))
Hiệu chỉnh: