Trước khi bắt đầu bài viết này, tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhỏ. Tôi có người bạn học y khoa, ngoài giờ học trên trường còn phải thực tập ở bệnh viện, thật sự rất bận rộn. Học hành miệt mài là thế, bạn vẫn muốn học thêm tiếng Nhật, vì bạn nói nền y học của Nhật rất phát triển.
Trong quỹ thời gian vốn hạn hẹp của bạn, bạn cố nhín chút thời gian để xem phim Nhật, như một cách để tăng cường ngoại ngữ. Động lực học tập mạnh mẽ như thế, nhưng bạn chỉ cho phép mình một tuần xem một tập phim dài 45 phút, vì vẫn còn nhiều bài vở phải hoàn thành. Tôi kể câu chuyện này là vì, làm sinh viên y khoa quả thật rất vất vả. Cho nên khi đọc “Thiên Trương Nhục Cốt Đầu”, cảm giác của tôi là vô lý từ nhân vật nữ chính đến nhân vật nam chính. Cho nên, chỉ khi đã đả thông tư tưởng, truyện thì vẫn là truyện, chúng ta đọc để tìm đến những cảm giác vui vẻ, thoải mái, thậm chí là bay bổng. Còn nếu muốn nó thực tế, thể loại tiểu thuyết này sẽ không dành cho bạn. Cứ như vậy, gạt bỏ mọi “tại sao”, mọi “không thể”, mọi “vô lý”… tôi bắt đầu đắm chìm vào thế giới “võng du”.
Câu chuyện trong “Thiên Trương Nhục Cốt Đầu” khá đơn giản, giống hầu hết các truyện “võng du” tôi từng xem trước đây. Nữ chính xinh đẹp, sinh viên giỏi, chăm chỉ học hành, chơi game không quá xuất sắc nhưng lúc nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tính tình cương trực, tốt bụng nên bị nhiều kẻ ghét, cũng được nhiều người yêu mến, đặc biệt là những người trong gia tộc của “ông xã”. Nam chính là soái ca, là đại thần, không phải lúc nào cũng trên game nhưng chỉ cần nữ chính gặp khó khăn là lập tức xuất hiện, một lời thẳng thắn nói ra là uy lực vô biên, ai cũng kiêng nể. Nam chính tình cờ gặp nữ chính, bị cuốn hút, âm thầm quan sát, âm thầm xót thương, nhưng sau khi gặp mặt ngoài đời là liên tục tấn công, bận rộn tới cỡ nào cũng có thể gạt qua tất cả lao đến với nữ chính. Sau khi trải qua vài thử thách đơn giản cho gọi là có chút sóng gió, họ có một happy ending.
Diễn biến chỉ có vậy, nhưng tôi nghĩ từ những bạn tập tành làm quen thể loại “võng du” cho đến những bạn thích dòng truyện này, sẽ vừa xem vừa gật gù hài lòng, bởi Mặc Ngân đã kể cho chúng ta nghe một câu chuyện thú vị. Điểm thú vị đầu tiên chính là sự nhẹ nhàng, pha một chút vui tươi không quá lố, quá đà. Ít ra khi ta đọc nó, ta sẽ bật cười thích thú, hơn là ngồi mơ những giấc mơ không bao giờ thành sự thật. Điểm thú vị thứ hai nằm ở bố cục đồng đều, cân bằng giữa tiến triển ngoài đời thực và những cuộc thư hùng trong thế giới game. Thiên Trương vẫn đi học, vẫn đi thi, vẫn thực tập, và vẫn đều đặn cày game. Nếu trong một số truyện “võng du khác”, sau khi nam nữ nhân vật chính yêu nhau, từ đấy về sau toàn chuyện yêu đương của hai người, việc chiến đấu cùng gia tộc chẳng mấy khi được đề cập nữa, thì trong “Thiên Trương Nhục Cốt Đầu”, tần suất chiến đấu không hề giảm đi. Nếu thật sự yêu thích điều gì đó, nhất là khi hai người cùng chung sở thích, tình yêu chỉ làm cho nó thăng hoa thêm chứ không thể dần biến mất trong thế giới của họ. Vậy nên, tôi thích “Thiên Trương Nhục Cốt Đầu”, một phần bởi tác giả vẫn ý thức được, đây là câu chuyện tình yêu trong bối cảnh “võng du” .
Tôi nhớ thời gian đầu game online tấn công thị trường Việt Nam, tôi chỉ là con bé đang tuổi lớn. Những cuộc thi viết về cảm xúc tình yêu khi chơi game với độ dài 1000-2000 chữ đăng thường kỳ trên báo, có thể câu cú chưa được đẹp, nhưng toát lên tinh thần và tình yêu của các game thủ, khiến tôi ngày đó cũng muốn mình được cùng vị anh hùng nào đó làm nhiệm vụ, rồi đứng nhìn ráng chiếu phủ xuống. Chỉ khi tôi lớn hơn rồi, đọc những cuốn “võng du” trá hình, toàn chuyện trai đại thần gái mỹ nhân, tôi chẳng còn mơ mộng nổi. Ấy vậy mà, “Thiên Trương Nhục Cốt Đầu” lại khiến tôi bồi hồi nhớ lại cảm giác của những ngày xa xưa. Lối viết giản dị của Mặc Ngân đưa tôi vào một thế giới game với những thuật ngữ hóa ra dễ hiểu. Nó khiến tôi thích thú, khiến tôi bị hấp dẫn vào câu chuyện, và khiến tôi liên tưởng hình ảnh cô giáo trẻ đứng trên bục giảng, truyền hết nhiệt huyết vào những dòng phấn trắng, còn bên dưới, học sinh cũng say mê lắng nghe.
Chuyện tình cảm của “Thiên Trương Nhục Cốt Đầu” không khó suy đoán, vì thế tôi mới mạnh dạn nói luôn kết thúc cho các bạn biết. Bởi tôi quan niệm, một truyện thú vị, dù đã biết kết thúc rồi thì nó vẫn thú vị. Nói thật, tôi không thích nam chính Ngôn Mạch. Đừng nói cái sự tài giỏi của anh từ game đến đời đều quá ảo, đừng nói cái cách anh dễ dàng điều tra ra bất cứ chuyện gì, chỉ mỗi việc anh hoàn hảo như thế mà y như thằng khờ trong việc theo đuổi Thiên Trương cũng khiến anh được tôi liệt vào hàng “tào lao mía lao” rồi. Những cuộc đấu game hấp dẫn bao nhiêu, thì chuyện tình cảm nó tẻ nhạt bấy nhiêu. Không nhiều kịch tính, không nhiều cao trào, câu chuyện cứ như một cơn gió nhẹ nhàng, lãng đãng. Thế nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm tình với cơn gió thoảng này hơn. Tôi nhớ có một truyện “võng du” mà nhân vật nữ chính vô cùng xinh đẹp, dù đã cố gắng không có những cuộc gặp gỡ ngoài đời thực, vẫn khiến cả thế giới game rung động vì sắc đẹp của cô. Rồi khi vị đại thần xuất hiện cùng cô, cả thế giới như vỡ òa, bao kẻ phải ganh tị và tiếc nuối. “Thiên Trương Nhục Cốt Đầu” không như thế. Trong thế giới mà Thiên Trương tham gia, cũng có ganh ghét, cũng có dèm pha, và bên cạnh đó có những điều mà người chơi không thể khống chế được, buộc lòng phải nhìn nhận thế giới ảo sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bên ngoài như thế nào. Dẫu rằng cũng chính tôi nhận thấy, nhân vật Cố Niên và những trò vớ vẩn của cô chưa đủ đẳng cấp để đưa cô lên làm nhân vật phản diện, nhân vật Bùi Lăng Sở nhạt toẹt như nước ốc, thì may mắn thay, vẫn còn một Ninh Tần để tôi yêu mến, khiến tôi cứ sau mỗi trang giấy lại mong được gặp cậu thêm một chút nữa.
Có lẽ với nhiều người, Ninh Tần không có nhiều vai trò trong truyện, thậm chí có mất đi nhân vật này thì câu chuyện vẫn có thể phát triển bình thường. Nhưng với tôi, Ninh Tần là một bất ngờ thú vị của Mặc Ngân. Tôi đã chán ngán Ngôn Mạch lắm rồi, mà đợi hoài vẫn không thấy Bùi Lăng Sở có một động thái nào cho đáng mặt “tình địch” thì tự dưng ở đâu xuất hiện một Ninh Tần. Mà cái cậu chàng này, mới 17-18 tuổi, thì ảnh hưởng gì hòa bình thế giới? Phải, cậu chẳng ảnh hưởng nhiều đến ai, cậu chỉ gặp gỡ Thiên Trương khi cô đã dành trái tim cho Ngôn Mạch, cậu chỉ là tộc trưởng đối đầu với gia tộc hùng mạnh của cô, người trao đổi với cô trên mạng nhiều hơn ngoài đời. Thế nhưng, tôi chẳng thà cậu chỉ như vậy, bởi lẽ cậu chỉ mới là chàng thiếu niên 18 tuổi, chỉ vừa rung động trước một người, chỉ biết ngô nghê ngốc nghếch cõng người ta không còn hay biết gì về nhà, để rồi suốt một đêm đấu tranh không nhìn cô. Tôi thích một Ninh Tần phát triển đúng với lứa tuổi của mình, thích cậu cuối cùng cũng rời khỏi thế giới game, dành thời gian cho việc học hành, thỉnh thoảng lại nhớ về những hồi ức đượm buồn của thuở thiếu niên. Trong rất nhiều cuộc chiến kỳ phùng địch thủ, trong những cuộc bàn luận sôi nổi, trong rất nhiều những game thủ được đề cập đến, có lẽ, Ninh Tần chỉ là một nét chấm nhỏ xíu xiu, nhưng lại đẹp đẽ đến vô cùng. Chính nét chấm phá ấy đã làm tôi thêm yêu “Thiên Trương Nhục Cốt Đầu”.
Gấp cuốn sách hình bông hoa tím và sắc nước xanh huyền ảo trong nền bìa đen ấy, một cảm giác thỏa mãn xâm lấn tâm trí tôi. Từng chút diễn biến, tình cảm trong “Thiên Trương Nhục Cốt Đầu” lần lượt hiện lên trong đầu. Có lẽ, cuộc sống tất bật đã dành tặng cho những người như tôi cuốn sách như vầy, giúp tâm hồn tôi bồng bềnh một chút, tiếp thêm sức mạnh cho tôi một chút, để tôi tiếp tục là cơn gió bay đi trong hành trình vô tận của cuộc sống. Nhưng có một điều chắc chắn, “Thiên Trương Nhục Cốt Đầu” sẽ được tôi trân trọng đặt trong giá sách những cuốn sách yêu thích bởi những điều vớ vẩn của riêng tôi. Cũng như nó giúp tôi có thêm thiện cảm với thể loại “võng du”, và tìm đọc những cuốn sách khác, ví dụ như “Công Tử Liên Thành”.
Nguồn: https://giadinhsaiya.wordpress.com/2013/05/21/thien-truong-nhuc-cot-dau/