{Review} [Sưu tầm] Cuối mùa

Đào mũm mĩm

Let it go! Let it go...
Tham gia
2/2/2018
Bài viết
42
Author: @Hanakechi Hanako

Link nguồn: Review Cuối mùa

Tôi từng đọc truyện này của cậu, ở ba nơi. Mới đầu tôi tưởng ai đó đạo, nhưng điều tra thì hóa ra là không.

Tôi không biết phải nói gì lúc này nữa, bởi vì đọng trong tâm trí, chỉ có hình bóng của người cô giáo ngày xưa...

Bài hình hình như có chỉnh sửa chút gì đó, nhưng không sao hết, chỉ là vốn dĩ khiến câu văn hay hơn. Nó đưa ta về một miền kí ức, đã và đang chôn trong suy nghĩ mỗi người.

Cô là giáo viên dạy giỏi, là một người nhiệt huyết và đam mê, là một người gắn bó và hết lòng trong sự nghiệp trồng người. Mới đó mà đã ba mươi năm rồi cơ đấy, thời gian trôi quá nhanh đúng không?

Cụm từ mà đến lúc cô phải đối diện với nó : "Về hưu" vốn dĩ không phải là cô không định nghĩa, không hiểu được mà cô đang cố gắng không nghĩ đến, hay đơn giản là tránh nó đi. Làm sao mà dễ dàng chấp nhận, nơi mình gắn bó ba mươi năm - thời gian bằng cả một đời người lại dễ dàng từ bỏ như thế. Làm sao mà xa được nơi ngôi nhà thân thương chắp cánh bao thế hệ nay lại phải lìa xa? Làm sao mà quên được cái nơi mang đầy tình cảm nồng thắm cùng bao kỉ niệm cùng bao học sinh vun đầy? Có phải chăng chỉ đơn giản là xa đồng nghiệp, xa học sinh, xa nơi công tác không?

Có những cái, khi ta mất đi ta mới cảm nhận được tồn tại của nó. Cô xa mái trường, khiến cô nhớ lại ngày đầu tiên - cái này sẽ không bao giờ phai. Cô vốn nghĩ lớp ngoan hiền, nhưng ra là không phải. Cô ngỡ là đám quậy, nhưng hóa ra là quỷ hơn=)). Cô mời lũ quỷ đi đám cưới, có những trò quậy mà bây giờ cô vẫn còn nhớ mong.

Ước gì, cô một lần trở lại, trở về cái lúc dạy học trò quỷ sứ ấy. Tuy bực thì cũng có, nhưng bây giờ thành một cái kỉ niệm in sâu. Cô nghẹn ngào và chực khóc, khi còn có đó những học sinh nhớ mình. Mọi thứ, chợt như thoáng qua.

Học sinh về hết, còn cô ở lại, cô đứng đó, như ngắm nhìn, như gửi gắm, như nhớ lại về một thời đã qua.

Cô chắc chắn sẽ không hối tiếc, khi cô phải xa trường. Nhưng đâu đó vẫn có, những hoài niệm, nhớ mong

Cô làm hết sức rồi, đã đến lúc cô phải nghỉ. Cô đã cháy hết mình, vì cống hiến, đam mê...


Tôi tin là, cô tiếc, nhưng tiếc là cô chưa cố gắng cảm nhận được những gì học trò mang lại. Cô tiếc thanh xuân qua quá nhanh. Cô tiếc khi chưa nhìn thấy tất cả học trò đã lớn. Cô tiếc, cho những gì mà cô chưa thể làm lại, trong thời gian đã qua...
 
×
Quay lại
Top Bottom