REVIEW SÁCH : Những đám trẻ ở Đại Dương Đen Tác giả: Châu Sa Đáy Mắt

Tham gia
14/4/2025
Bài viết
2
1744635732243.png
"Những Đám Trẻ Ở Đại Dương Đen," tác phẩm của Châu Sa Đáy Mắt, là một cuốn sách đầy chất thơ và triết lý, đưa người đọc vào một hành trình khám phá thế giới nội tâm phức tạp của tuổi trẻ. Câu chuyện không chỉ là những câu chuyện rời rạc mà là một bức tranh toàn cảnh về sự giao thoa giữa ký ức và hiện thực, quá khứ và hiện tại. Những mảnh vỡ của quá khứ hiện lên như những đợt sóng dữ dội, cuốn trôi nhân vật chính vào vòng xoáy của hoài nghi, khát khao tự do và những mất mát không thể hàn gắn.

Lối viết của Châu Sa Đáy Mắt nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sức mạnh, cuốn hút người đọc vào từng suy tư, từng giằng xé nội tâm. Đọc sách, ta như lạc vào đại dương mênh mông, trôi dạt giữa những cảm xúc hỗn độn, tìm kiếm một lối thoát khỏi những mù mịt của tuổi trẻ. Tác phẩm đặt ra những câu hỏi sâu sắc về bản thân, về ý nghĩa cuộc sống và việc tìm kiếm chính mình trong một thế giới đầy biến động. Bạn sẽ tự hỏi liệu mình có thực sự hiểu rõ chính mình hay chưa, và liệu mình đã thực sự tìm thấy con đường riêng cho mình hay chưa? "Những Đám Trẻ Ở Đại Dương Đen" là một trải nghiệm đọc đáng giá, khơi gợi nhiều suy ngẫm về cuộc đời và tuổi trẻ.

Ánh trăng đêm nhẹ xôi
Lạn nước cùng mây
Lặn trốn xa dòng người
Hoa cùng biển cả trong say
Đại dương gióng biếc trao dâng
Tự nhiên níu em trở về
Đại dương rua đi vệt mau
Muốn cho em âm âm
Lắng nghe biển cả thẳng sầu
Tiếng ai vang sâu đông dần lùi
Mùa chim ngập trong lặng thanh
Nào ai đánh thấng được em
Em thích mùi hương mặn đông của lần gió biển
Em cũng nói cô chồng mọi người nên được dài xuống biển cả
Em hỏi loài người kia trên sẽ về đâu
Ai yêu thương em nơi đó
Thế giới có thể nào đừng...
Đừng cười thươi với những kẻ bạc béo thêm được không
Người người ai cũng mang con mặt đáng thương xa rồi
Còn chỉ nguôi tiếc nhân thế biến tan như lần mới
Anh chán đêm nhẹ xôi làn nước cùng mây
Lận chốn xa dòng người,
hoa cùng biến cả trong sành Cả trong xanh
Đại dương rua đi vệt mau
Muốn cho em ấm ấm
Hồn chim ngập trong lặng tinh
Nào ai đánh thừng được em
Em thích mùi hồng bận đông
Mùi lạnh gió biến sao thương nghip trên đành cạn nước
Có chục mùa ngày để được xa xuống biên cả
Em hỏi loài người khi chia sẻ về đâu
Ai yêu thương em nơi đó
Đời này như thế đã vượt qua hồ hèn
Đừng cười tươi với những kẻ bạc béo thêm được không
Người người ai cũng mang khuôn mặt đáng thương giả dối
Còn chỉ nguôi tiếc nhìn thế
Biến tan như lần mới
Chẳng kịp rồi,
chẳng kịp rồi
Em cười khi mắt lệ rơi
Chẳng kịp rồi,
chẳng kịp rồi
Đôi bàn tay xuống từng cơn
Chẳng kịp rồi,
chẳng kịp rồi
Chẳng ai có thể cứu lấy em
Chẳng kịp rồi,
chẳng kịp rồi
Em nhói đau giữa nơi ngột ngà​
Những dòng chữ khắc sâu xuống lòng biển lạnh lẽo cô độc ấy, tôi như được vỗ về an ủi làm sao, đôi khi tôi nghĩ " phải chăng đây là hơi thở của mái ấm mà mình luôn kiếm tìm, cảm thấy được đồng cảm . Nhưng có lẽ thay vì khi gác lại cuốn sách này tôi suy tư , đắm mình vòng xoáy sợ hãi vô hình ấy chi bằng tư duy ngược một chút , đối xử với linh hồn mình tốt hơn , Con Quỷ trầm cảm...phải, tôi gọi nó như thế vì nó thật vô hình và tàn nhẫn , Nó vốn dĩ không có trái tim . nếu đã đứng giữa tận sâu dưới cái bùn lầy vô đáy này, tôi thà tự chữa lành cho chính mình còn tốt hơn , Thân GỬI ĐẾN NHỮNG CON NGƯỜI CÒN ĐANG CHƠI VƠI VÔ ĐỊNH , Người Đồng Thế Giới như tôi chỉ mong sao Các bạn có thể sống, chưa biết phải sống thế nào khoan hãy nghĩ xa hơn . Đừng tự làm bản thân bị áp lực căng thảng chỉ cần SỐNG thôi , bởi hơi thở là điều ngọt ngào nhất mà mỗi cá nhân ta đáng có.
Ánh trăng ôm em về ngủ.
Gió khẽ hát, biển lặng ru.
Em không còn lạc giữa người.
Biển xanh vẫn chờ hoa nở.
Sóng vỗ nhẹ, xóa muộn phiền.
Tự nhiên dang tay đón em.
Gió biển mặn như nước mắt,
mà ấm như vòng tay ôm.
Tiếng yêu vang từ sâu thẳm.
Chim bay qua, mang theo yên bình.
Không ai chạm tới em – em là tự do.
Em cười trong mùi gió cũ.
Không cần đi đâu xa nữa.
Yêu thương vẫn luôn ở đó.
Thế giới có thể dịu lại chứ?
Đừng giả vờ ổn – hãy thật lòng.
Ai cũng buồn, rồi cũng sáng.
Dẫu muộn, vẫn kịp quay về.
Em cười, lệ rơi – mà nhẹ tênh.
Không ai cứu – nhưng em đã sống.
Nơi ngột ngạt – giờ hóa thinh không.
Em bước ra – như hoa sau mưa.​
 
Quay lại
Top Bottom