sachonlinegiare
Thành viên
- Tham gia
- 16/12/2020
- Bài viết
- 1
Nếu Tôi Biết Được Khi Còn 20
Bạn đã bị lừa nếu tin rằng mình chưa, hoặc mình quá 20 thì chẳng thể đọc quyển sách này. 20 vốn dĩ chỉ là một con số mà thôi.Mình đã trông thấy quyển sách này với con mắt tò mò của một cô bé 17 tuổi, ở một quán cafe nâu màu gỗ. Mình cầm cuốn sách lên, lật qua, lật lại, rồi buông xuống. Mình đã nghĩ rằng mình còn quá trẻ để đọc nó, và 20 là một cột mốc nào đó rất đỗi xa vời. Những cô bé, cậu bé 17 ơi, nếu em có muốn biết mình đang cày ngày cày đêm cho một quãng đời sinh viên như thế nào, hãy ôm quyển sách này lên và đọc, nhất là khi, em chọn một chuyên ngành liên quan tới kinh tế.
Mình mua sách này như một món quà tự tặng bản thân vào tuổi 20. Những sóng gió và những khó khăn mà tuổi đôi mươi gặp phải khiến bản thân mình càng yêu thích hơn cách tìm bình yên giữa những trang sách giấy. Cuốn sách này có nội dung không còn đủ mới và cũng chẳng mấy tương đồng với sinh viên ở Việt Nam. Ta sẽ thấy mình như đang lạc trong một khuôn viên trường đại học của nước Mỹ và lắng nghe một giáo sư đang diễn thuyết ở một hội trường rộng, nhưng vào khoảng vài chục năm về trước. Mỗi một chương sách là một bài giảng của vị giáo sư ấy, với đối tượng hướng tới là các cô cậu sinh viên của mình.
20 có vẻ là con số phù hợp để miêu tả về thời sinh viên. Ta không còn bỡ ngỡ, ta chưa kịp thấm sợ trước cuộc đời mà người ta đồn chẳng phải màu hồng. Những sự thơ ngây sẽ được gác lại, những nhiệt huyết được bung tỏa và những ước mơ chính lúc này đây sẽ được đem ra xây cất nên những nền móng ban đầu. Những bài học tác giả gửi gắm chắc chắn sẽ không đủ để ôm hết những nuối tiếc nếu bạn không sống hết mình tuổi trẻ của mình ngày hôm nay, nhưng cũng đủ để bạn có những tháng năm tuyệt vời nhất.
Những năm tháng của tuổi trẻ sẽ trôi nhanh như một tíc tắc, nếu cứ nuối tiếc mãi sự ngây ngô của tuổi 17 mà chẳng nhận ra sự nồng cháy của tuổi 20 đẹp đẽ nhường nào, rồi đợi khi chiếc bánh kem với ngọn nến số 30 bày ra trước mặt, xung quanh là một cuộc sống chẳng giống những mơ ước hồi bé một chút nào, lúc ấy đã không còn kịp nữa.
Nếu mình biết được khi còn 17, mình sẽ bảo bản thân rằng hãy cứ như thế đi, đừng thay đổi điều gì, mọi thứ đẹp nhất đều đã ở trước mắt.
Nếu mình biết được khi còn 20, mà 20 chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thôi trước khi mình 21, mình lại muốn tự nhắc bản thân 20 điều này:
- Hãy uống nhiều nước, ăn thật nhiều rau xanh, ngủ đủ giấc và mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
- Ít nhất hãy giỏi ở một việc nào đấy, nó có thể là bất cứ việc gì, chẳng cần quá cao siêu, nhưng hãy giỏi ở ít nhất một việc nào đấy.
- Đọc nhiều sách, sách gì cũng được, miễn là đọc nhiều sách.
- Lối sống tối giản là điều nên thử.
- Thức dậy sớm hơn, đi ngủ sớm hơn, đừng ngủ tới tận trưa rồi ước gì một ngày có 48 tiếng.
- Đã cất công dậy sớm lết tới giảng đường thì ít nhất hãy cố lắng nghe, đừng chỉ ngồi bấm điện thoại rồi ra về.
- Rồi sẽ không ai giao bài tập và cũng chẳng còn ai đi theo chấm điểm cho bạn nữa. Thế nên, khi còn có thể, hãy tận hưởng những kì thi.
- Hãy có một kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm.
- Giữ liên lạc với những người bạn của mình. Họ là những người tuyệt nhất.
- Buồn là chuyện ai cũng trải qua, hãy học cách tự tạo niềm vui cho mình và cho phép bản thân có thời gian để hồi phục sau những tổn thương.
- Hãy cứ là chính mình, mặc thứ mình muốn, để kiểu tóc mình thích, chơi với những người mình cảm thấy thoải mái khi ở cạnh bên. Đừng cố gắng trở thành một ai khác.
- Nếu một mối quan hệ không thành, có nghĩa là nó không thành mà thôi. Đừng tự làm khổ mình, tự bạn có thể sống tốt, sống thật hạnh phúc và vui vẻ. Người ấy, rồi sẽ tìm thấy bạn vào một ngày đẹp trời.
- Đừng chỉ lập kế hoạch ra và rồi tắt đèn đi ngủ. Giấc mơ không biến ước mơ thành sự thật.
- Tránh xa những nguồn năng lượng tiêu cực.
- Đừng viện cớ “khi nào rảnh”, “khi nào có tiền”… muốn làm gì, hãy đứng dậy và hành động ngay đi.
- Đừng sợ nữa.
- Thử hết tất cả những thứ muốn thử đi, trước khi bị đá ra khỏi trường và mắc kẹt trong một văn phòng buồn tẻ nào đấy. Một cuộc thi hát, một câu lạc bộ, một công việc làm thêm hay những chuyến cắm trại cùng bạn học? Thử hết đi.
- Tự quyết định lấy vấn đề của mình. Cuộc đời của mình, sao lại nhờ người khác sống hộ?
- Toán cao cấp không giúp bạn quyết định xem có nên mua món hàng đó hay không, nhưng nó quyết định nơi mà bạn sẽ mua sắm sau này. Thế thôi.
- 20 cũng chỉ là con số, 20 chưa phải là già, trời cũng chưa sập, hãy cứ tận hưởng đi.