Tamtam.creator
Thành viên
- Tham gia
- 16/12/2024
- Bài viết
- 1
Mình rất ít khi viết review phim, chỉ những bộ phim thực sự chạm đến cảm xúc mới khiến mình muốn chia sẻ. "Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt" là một trong số ít những bộ phim như vậy – một bộ phim vừa đẹp, vừa chân thực, vừa lắng đọng, khiến mình ngồi xem một mạch bốn tập trong một buổi tối mà không hề cảm thấy chán.
Ban đầu, mình nghĩ đây chỉ là một bộ phim tình cảm thông thường, có thể sến súa hoặc mang mô-típ cũ. Nhưng không. Bộ phim này quá đẹp – đẹp từ câu chuyện, hình ảnh, lời thoại cho đến những xúc cảm mà nó mang lại. Đặc biệt, nếu bạn là phụ nữ, bạn sẽ càng thấy đây là một bộ phim rất đáng xem.
Bộ phim lấy bối cảnh ở Jeju, nơi có những bãi biển xanh trong và những cánh đồng quýt bạt ngàn. Nhưng đằng sau khung cảnh đẹp như tranh ấy là một thời kỳ mà phụ nữ phải chịu đựng quá nhiều thiệt thòi. Từ nhỏ, Ae Sun – nữ chính – đã phải nghe những câu như "Con gái thì có ích lợi gì đâu?", "Con gái thì không được đi xe đạp ba bánh.", "Con gái thì không được ăn cá đù." Những câu nói tưởng như nhỏ nhặt ấy lại chính là định kiến đè nặng lên cuộc đời của biết bao thế hệ phụ nữ.
Dù sinh ra trong một gia đình nghèo khó, Ae Sun vẫn may mắn có một người mẹ yêu thương mình hết mực. Nhưng chính điều đó lại càng khiến những mất mát trở nên đau lòng hơn. Khi mẹ cô mất lúc cô mới 10 tuổi, những ước mơ giản dị như tặng mẹ 100 hwan để mua thời gian một ngày, mua cho mẹ vòng cổ ngọc trai hay đơn giản chỉ là nhìn thấy mẹ bước lên máy bay mãi mãi không thể thực hiện được. Ngay tập đầu tiên, bộ phim đã khiến mình khóc rất nhiều – không phải vì bi kịch lớn lao, mà vì những điều giản dị nhưng đầy tiếc nuối ấy.
Và rồi giữa những bất công, thiệt thòi ấy, cuộc đời cũng mang đến cho Ae Sun một Kwansik – chàng trai yêu cô bằng tất cả những gì mình có. Kwansik là kiểu người mà ai cũng mong muốn có trong đời: ít nói nhưng chân thành, lặng lẽ nhưng mạnh mẽ. Vì Ae Sun, anh có thể chạy 100 vòng, có thể học hành chăm chỉ để rời đảo, có thể làm tất cả để cô được hạnh phúc. Nhưng điều đẹp nhất ở Kwansik không phải những điều đó, mà là cách anh luôn chấp nhận con người thật của Ae Sun, ngay cả khi cả thế giới quay lưng với cô. Câu nói "Nếu em muốn lật bàn thì cứ lật, hãy để anh dọn dẹp phía sau em." thực sự khiến mình lặng đi. Một tình yêu như thế, không cần ồn ào, không cần phô trương, chỉ cần một người luôn sẵn sàng đứng phía sau, bảo vệ và che chở.
Họ đã cùng nhau đi qua những ngày tháng gian khó, cùng nhau nuôi dạy hai đứa con, cùng nhau sống một cuộc đời đầy yêu thương dù chẳng hề giàu có. Có lẽ vì thế mà tình yêu của họ không chỉ đơn thuần là lãng mạn, mà còn mang cả sự hy sinh, bao dung và thấu hiểu. Đó là thứ tình yêu khiến mình cảm thấy bản thân thật bé nhỏ, vì không phải ai cũng có thể yêu một ai đó bằng tất cả sự chân thành như vậy.
IU thực sự đã diễn quá tốt vai Ae Sun. Khi là một cô nữ sinh, cô hồn nhiên, trong trẻo, bướng bỉnh. Khi trở thành mẹ, cô dịu dàng và sâu sắc hơn. Khi là vợ, cô thấu hiểu và hy sinh. Mình quên mất IU, chỉ nhớ rằng đây chính là Ae Sun. Còn Park Bo Gum, anh đã thể hiện một Kwansik trầm lặng nhưng mạnh mẽ, không cần nói nhiều nhưng lại khiến người khác an tâm. Sự ăn ý giữa hai diễn viên khiến câu chuyện của họ chân thực đến mức mình quên rằng đây chỉ là một bộ phim.
Phim có những khoảnh khắc nhẹ nhàng, hài hước nhưng cũng có những phân cảnh lấy đi nước mắt. Nhất là khi nhìn lại, mình nhận ra rằng dù thời đại có thay đổi, dù phụ nữ có nhiều tiếng nói hơn, nhưng đâu đó vẫn còn những định kiến vô hình mà họ phải đấu tranh mỗi ngày. Và cũng như Ae Sun, chúng ta luôn cần một người sẵn sàng đứng phía sau, một gia đình luôn yêu thương và một nơi để trở về.
Mình không thể kể hết tất cả những điều tuyệt vời của bộ phim này. Nhưng nếu bạn muốn xem một bộ phim vừa đẹp vừa sâu sắc, không có tổng tài, không có những lời yêu sến rện, chỉ có những con người yêu nhau bằng tất cả những gì họ có – thì đây là bộ phim dành cho bạn. Hãy xem và tự cảm nhận, vì có những điều chỉ có thể chạm đến bằng trái tim.
Ban đầu, mình nghĩ đây chỉ là một bộ phim tình cảm thông thường, có thể sến súa hoặc mang mô-típ cũ. Nhưng không. Bộ phim này quá đẹp – đẹp từ câu chuyện, hình ảnh, lời thoại cho đến những xúc cảm mà nó mang lại. Đặc biệt, nếu bạn là phụ nữ, bạn sẽ càng thấy đây là một bộ phim rất đáng xem.
Bộ phim lấy bối cảnh ở Jeju, nơi có những bãi biển xanh trong và những cánh đồng quýt bạt ngàn. Nhưng đằng sau khung cảnh đẹp như tranh ấy là một thời kỳ mà phụ nữ phải chịu đựng quá nhiều thiệt thòi. Từ nhỏ, Ae Sun – nữ chính – đã phải nghe những câu như "Con gái thì có ích lợi gì đâu?", "Con gái thì không được đi xe đạp ba bánh.", "Con gái thì không được ăn cá đù." Những câu nói tưởng như nhỏ nhặt ấy lại chính là định kiến đè nặng lên cuộc đời của biết bao thế hệ phụ nữ.
Dù sinh ra trong một gia đình nghèo khó, Ae Sun vẫn may mắn có một người mẹ yêu thương mình hết mực. Nhưng chính điều đó lại càng khiến những mất mát trở nên đau lòng hơn. Khi mẹ cô mất lúc cô mới 10 tuổi, những ước mơ giản dị như tặng mẹ 100 hwan để mua thời gian một ngày, mua cho mẹ vòng cổ ngọc trai hay đơn giản chỉ là nhìn thấy mẹ bước lên máy bay mãi mãi không thể thực hiện được. Ngay tập đầu tiên, bộ phim đã khiến mình khóc rất nhiều – không phải vì bi kịch lớn lao, mà vì những điều giản dị nhưng đầy tiếc nuối ấy.
Và rồi giữa những bất công, thiệt thòi ấy, cuộc đời cũng mang đến cho Ae Sun một Kwansik – chàng trai yêu cô bằng tất cả những gì mình có. Kwansik là kiểu người mà ai cũng mong muốn có trong đời: ít nói nhưng chân thành, lặng lẽ nhưng mạnh mẽ. Vì Ae Sun, anh có thể chạy 100 vòng, có thể học hành chăm chỉ để rời đảo, có thể làm tất cả để cô được hạnh phúc. Nhưng điều đẹp nhất ở Kwansik không phải những điều đó, mà là cách anh luôn chấp nhận con người thật của Ae Sun, ngay cả khi cả thế giới quay lưng với cô. Câu nói "Nếu em muốn lật bàn thì cứ lật, hãy để anh dọn dẹp phía sau em." thực sự khiến mình lặng đi. Một tình yêu như thế, không cần ồn ào, không cần phô trương, chỉ cần một người luôn sẵn sàng đứng phía sau, bảo vệ và che chở.
Họ đã cùng nhau đi qua những ngày tháng gian khó, cùng nhau nuôi dạy hai đứa con, cùng nhau sống một cuộc đời đầy yêu thương dù chẳng hề giàu có. Có lẽ vì thế mà tình yêu của họ không chỉ đơn thuần là lãng mạn, mà còn mang cả sự hy sinh, bao dung và thấu hiểu. Đó là thứ tình yêu khiến mình cảm thấy bản thân thật bé nhỏ, vì không phải ai cũng có thể yêu một ai đó bằng tất cả sự chân thành như vậy.
IU thực sự đã diễn quá tốt vai Ae Sun. Khi là một cô nữ sinh, cô hồn nhiên, trong trẻo, bướng bỉnh. Khi trở thành mẹ, cô dịu dàng và sâu sắc hơn. Khi là vợ, cô thấu hiểu và hy sinh. Mình quên mất IU, chỉ nhớ rằng đây chính là Ae Sun. Còn Park Bo Gum, anh đã thể hiện một Kwansik trầm lặng nhưng mạnh mẽ, không cần nói nhiều nhưng lại khiến người khác an tâm. Sự ăn ý giữa hai diễn viên khiến câu chuyện của họ chân thực đến mức mình quên rằng đây chỉ là một bộ phim.
Phim có những khoảnh khắc nhẹ nhàng, hài hước nhưng cũng có những phân cảnh lấy đi nước mắt. Nhất là khi nhìn lại, mình nhận ra rằng dù thời đại có thay đổi, dù phụ nữ có nhiều tiếng nói hơn, nhưng đâu đó vẫn còn những định kiến vô hình mà họ phải đấu tranh mỗi ngày. Và cũng như Ae Sun, chúng ta luôn cần một người sẵn sàng đứng phía sau, một gia đình luôn yêu thương và một nơi để trở về.
Mình không thể kể hết tất cả những điều tuyệt vời của bộ phim này. Nhưng nếu bạn muốn xem một bộ phim vừa đẹp vừa sâu sắc, không có tổng tài, không có những lời yêu sến rện, chỉ có những con người yêu nhau bằng tất cả những gì họ có – thì đây là bộ phim dành cho bạn. Hãy xem và tự cảm nhận, vì có những điều chỉ có thể chạm đến bằng trái tim.
