- Tham gia
- 18/9/2014
- Bài viết
- 94
Title: You are my only one best friend!
Author: Kirill Rùa a.k.a Nukenin Sasuke
Characters: Uchiha Sasuke & Uzumaki Naruto
Fandom: Naruto (Kishimoto Masashi)
Note:
Fic viết tặng Đôi cánh đỏ trong cơn gió bình yên ~ Akabane Kazeshizu
Như lời hứa, đăng đúng hẹn và không SA (¬_¬) Cho dù theo cá nhân người viết, SasuNaru là một đôi quá đẹp rồi ಥ_ಥ
Author: Kirill Rùa a.k.a Nukenin Sasuke
Characters: Uchiha Sasuke & Uzumaki Naruto
Fandom: Naruto (Kishimoto Masashi)
Note:
Fic viết tặng Đôi cánh đỏ trong cơn gió bình yên ~ Akabane Kazeshizu
Như lời hứa, đăng đúng hẹn và không SA (¬_¬) Cho dù theo cá nhân người viết, SasuNaru là một đôi quá đẹp rồi ಥ_ಥ
Hãy để tôi kể cho bạn nghe…
Câu chuyện về hai con người mang số mệnh đối lập.
Họ đã từng là bạn.
Đã từng là đồng đội.
Và đã từng là những người anh em…
Tại một ngôi làng yên bình quanh năm phủ rợp bởi màu xanh cây lá, có hai đứa trẻ chưa hề biết đến nhau.
Một cậu bé sinh ra đã mồ côi cha mẹ, đơn độc lủi thủi giữa muôn trùng bất hạnh, số phận gập ghềnh cùng vô vàn sóng gió. Cậu bị mọi người trong làng ruồng bỏ, hắt hủi, lãng quên như một cái bóng vô hình. Cậu luôn tha thiết được ai đó quan tâm, vô vọng cầu xin dù là một ánh nhìn thương hại. Thứ duy nhất đứa trẻ đó nhận được, chỉ là khoảng cách ngày càng xa dần giữa nó và dân làng, những cái liếc mắt đầy cay nghiệt, những lời thì thầm mang nặng ác ý… Họ để mặc cho đứa bé ngày càng thu mình vào cô độc, quay lưng về phía nó cho dù nó vẫn luôn dõi theo mọi người. Đôi mắt sáng xanh biếc ngày nào dần phai màu trong làn nước mặn chát. Mọi hi vọng và cố gắng đều tiêu tan trước sự vô cảm của người đời. Sức sống trong đứa bé như bị rút cạn dần…
Vì nó mang trong mình con quái vật đã điên cuồng tàn phá quê hương.
Vì nó mà biết bao anh hùng trong làng phải bỏ mạng.
Vì dân làng coi nó như một đứa trẻ không ai cần…
Trong cùng khoảng thời gian ấy, đứa trẻ còn lại ra đời trong sự hoan hỉ của cả gia tộc. Tên cậu được đặt trùng với tên của một vị nhẫn giả thánh nhân huyền thoại. Tuy không nhận được sự yêu thương và tin tưởng từ cha mình, nhưng bên cậu có người anh trai luôn vỗ về chăm nom ngay từ khi cậu còn đỏ hỏn. Đối với cậu, người anh thiên tài là một bức tường trở ngại mà cậu phải nỗ lực vượt qua, cho dù anh luôn tìm mọi cách trì hoãn bước đường thành công của mình chỉ để có thêm thời gian được gần gũi bên đứa em nhỏ. Cậu coi anh như một hình tượng phấn đấu, yêu thương anh bằng tất cả những gì trái tim non nớt và thơ dại ấy có. Tuổi thơ cậu trôi qua không yên bình, khi gánh nặng gia tộc vẫn luôn đè trĩu trên vai, với cái bóng của người anh trai để lại là quá lớn. Đứa trẻ có đôi mắt đen thăm thẳm chất chứa nhiều tâm sự, nhưng bên cạnh luôn có những bàn tay sẵn sàng vươn ra và chờ đợi được cậu nắm lấy. Cậu không hề cô độc.
Hai đứa trẻ được sinh ra.
Hai số phận nghiệt ngã…
Dòng chảy thời gian cứ thế lững lờ trôi. Biết bao biến cố đã xảy ra, biết bao nước mắt đã rơi xuống.
Cậu bé mồ côi ngày nào nay đã dần khôn lớn. Trải qua suốt chặng đường dài một mình lẻ loi độc bước, cậu đã tìm được người sẵn sàng công nhận sự tồn tại của bản thân. Vị thầy giáo tốt bụng ấy đã đem đến hơi ấm tình thương cho đứa trẻ luôn bị người đời chối bỏ. Đó là lần đầu tiên cậu nhận được sự quan tâm ân cần từ một người đã từng là xa lạ. Lần đầu tiên có ai đó không màng đến an nguy của chính mình mà lại xả thân bảo vệ cậu. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được trái tim mình khẽ thổn thức sau bao tháng ngày chìm đắm trong vô vọng. Từ một đứa trẻ mồ côi với tuổi thơ khắc nghiệt, cậu khát khao giành lấy danh hiệu Hokage để được mọi người công nhận, và để đem lại bình yên, bảo vệ cuộc sống cho những người xung quanh. Đứa trẻ luôn thu hút sự chú ý bằng cách bày đủ trò nghịch ngợm tai quái, nhưng trong cậu lại tồn tại sự nỗ lực phi thường, lòng quyết tâm sắt đá và một sức mạnh đặc biệt có thể làm thay đổi lòng người.
Trái ngược với tương lai ngày một rộng mở của cậu bé mồ côi, cuộc đời của đứa trẻ còn lại như chìm trong tấn bi kịch không có lối thoát. Người đã từng có trong tay mọi thứ, tình cảm yêu thương, mái ấm gia đình… bỗng chốc tất cả lại trôi tuột đi nhanh chóng. Cay đắng thay, chính người anh mà cậu hết mực tin yêu bằng cả tấm lòng lại ra tay tàn sát toàn bộ gia tộc, nhẫn tâm đẩy cậu vào vòng xoáy căm thù và ngập tràn oán hận. Cậu đã từng sống những tháng ngày đau khổ cùng cực, với oán niệm trả thù trào dâng mãnh liệt. Cậu lún sâu vào bế tắc đến mức thậm chí sẵn sàng đánh cược bằng chính sinh mạng mình chỉ nhằm mục đích giết chết anh trai. Đôi mắt sâu thẳm u sầu ngày nào giờ đây hừng hực ngọn lửa căm hận. Từ cái đêm định mệnh năm ấy, đứa trẻ đã gần như lột xác thành một con người khác. Tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, cậu tự vẽ một vòng tròn lấy mình làm hồng tâm, kiên quyết không để cho ai có cơ hội lại gần. Từ khi nào cậu đã trở nên lạnh lùng vô cảm, tàn nhẫn và kiêu ngạo. Hình ảnh đứa trẻ với gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn long lanh, luôn cố gắng nỗ lực khẳng định bản thân giờ đã không còn hiện diện nữa. Cậu biết rõ lý do vì sao mình tồn tại. Những hoài niệm về quá khứ luôn bủa vây lấy cậu, như một lời nguyền vĩnh viễn tước đi nụ cười sẽ không bao giờ được thấy xuất hiện trở lại nơi khóe môi.
Hai đứa trẻ được sinh ra.
Hai cuộc đời riêng biệt.
Uzumaki Naruto. Kẻ mang trong mình con ác thú Cửu Vĩ Y Hồ.
Uchiha Sasuke. Kẻ sống sót duy nhất sau thảm kịch diệt vong gia tộc.
Vượt qua biết bao gian nan trở ngại, bằng một mối liên hệ sâu đậm mật thiết nào đó, hai đứa trẻ tự tìm đến với nhau, tự hiểu nhau.
Tình đồng đội gắn kết giữa hai người được thể hiện lần đầu tiên qua nhiệm vụ tập huấn sống còn, khi mà cả nhóm đứng trước nguy cơ bị gửi trả về học viện.
Một Naruto luôn hiếu thắng và bốc đồng, biến chính đồng đội của mình trở thành kình địch không đội trời chung, với mục tiêu phải đánh bại bằng được và bắt cậu ta công nhận mọi nỗ lực của mình.
Một Sasuke luôn tỏ ra tự tin về bản thân, đặt mình ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt với những người còn lại, coi họ như một thứ trở ngại làm vướng bận con đường khẳng định sức mạnh của cậu.
Hai con người sở hữu hai tính cách đối lập, tưởng chừng như không thể dung hòa…
Vậy mà, cho dù đã được cảnh báo trước về hậu họa khó lường nếu như làm trái lệnh vị Jounin nọ, đứa trẻ lạnh lùng vẫn quyết định chia sẻ đồ ăn cho cậu bé mồ côi. Chỉ bằng một hành động nhỏ thôi nhưng đã làm thay đổi toàn bộ mối quan hệ giữa hai người. Mặc dù họ vẫn ganh đua với nhau, tỏ rõ thái độ khó chịu và bất hợp tác cùng nhau, nhưng từ khi nào mỗi người đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng đối phương. Họ đã coi nhau là bạn.
Và rồi, tình bạn giữa họ đã gắn kết thành tình anh em, được thể hiện rõ nét nhất qua nhiệm vụ cấp cao đầu tiên của cả nhóm khi đến Hải Ba Quốc. Đội 7 dưới sự dẫn dắt của vị Jounin thượng đẳng tài ba đã chạm trán kẻ thù là một trong thất kiếm Sương Mù huyền thoại. Tại đây, hai đứa trẻ đã có dịp kiểm nghiệm khả năng của mình trước những đối thủ mạnh hơn. Sasuke rất bình tĩnh với óc phán đoán và khả năng quan sát tài tình, trong khi Naruto bốc đồng và luôn hành động thừa thãi, nhưng lại nghĩ ra kế sách đối phó với kẻ thù hoàn hảo hơn. Rốt cuộc, họ đã cùng nhau phối hợp ăn ý và giải thoát thành công người thầy đang bị giam lỏng trong thủy ngục. Hai đứa trẻ từng bước trưởng thành qua trận chiến đầy cam go thử thách, và dần khẳng định mình từ những cuộc tập huấn gian nan và vất vả.
Họ đã nhận ra rằng, sự có mặt của đối phương giúp họ ngày một hoàn thiện bản thân, sự ganh đua về sức mạnh khiến họ ngày càng tiến bộ.
Lần đối đầu thứ hai với quái vật làng Sương Mù, Naruto và Sasuke đã vô ý sập bẫy kẻ thù, tính mạng gặp nguy hiểm như sợi chỉ mảnh treo chuông. Để cứu Naruto thoát khỏi đợt tấn công dồn dập cuối cùng của kẻ thù, không cần tốn một giây phút nào đắn đo suy nghĩ, Sasuke đã hi sinh thân mình lao đến đỡ toàn bộ ngân châm, bảo vệ đồng đội trong giây phút đối mặt với lằn ranh sinh tử.
Khoảnh khắc chứng kiến người bạn thân thiết gục xuống với vệt máu tanh nồng trào lên nơi khóe miệng, một luồng chakra Cửu Vĩ đã được giải phóng khỏi phong ấn trong người Naruto. Mọi cảm xúc trong cơ thể đều đã bị tước đi, chỉ còn sự phẫn nộ đang cuồn cuộn dâng trào.
“Tại sao hả, Sasuke? Tại sao lúc đó cậu lại lao ra bảo vệ tớ? Tớ không hề yêu cầu cậu phải làm vậy…”
Có cần thiết phải biết lý do không?
Ngay cả tôi cũng không thể giải thích được hành động khi đó của mình…
Phải rồi. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng… Những người quan trọng xung quanh tôi đều đã ra đi. Chẳng còn ai… Và tôi không muốn lại chứng kiến cảnh tượng ai đó phải chết trước mặt mình.
Kể cả đó là cậu, Naruto…
“Đừng hỏi những câu ngu ngốc như thế. Tôi chẳng biết mình đã làm gì nữa. Cơ thể tôi đã hành động trước khi tôi kịp suy nghĩ, chỉ vậy thôi…”
Sasuke không hề hối hận vì đã liều mạng cứu người bạn của mình. Nếu như được quyền quyết định lại, cậu vẫn sẽ chọn cứu Naruto. Mặc dù nếu Sasuke chết, cậu sẽ không thể thực hiện được mục tiêu trả thù cho gia tộc.
Chẳng biết từ bao giờ, Sasuke đã dám xả thân vì một ai đó, gắn kết với họ bằng thứ tình cảm thiêng liêng xa xỉ mà cậu luôn nghĩ mình vĩnh viễn không thể nào chạm tay tới được…
Tình bạn.
Tình đồng đội.
Và tình anh em…
Cậu còn nhớ không, Naruto? Trong kí ức của tôi, có một đứa trẻ tóc vàng với đôi mắt sáng xanh biếc và khuôn mặt buồn rười rượi… Cậu ta một mình lặng lẽ bước đi trên con đường trải màu hoàng hôn, chiếc bóng bơ vơ đổ dài trong cô độc…
Sasuke, tớ lại nhớ về một đứa trẻ luôn mặc chiếc áo in gia huy hình cây quạt. Cứ mỗi khi chiều xuống, cậu ta lại ngồi ở bờ sông, phóng ánh nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt…
Tôi biết cậu luôn quan sát tôi.
Tớ biết rằng cậu cũng cô độc.
Có lẽ chúng ta đã gắn kết với nhau như thế đó…
Sasuke này, cậu cũng không đáng ghét như những gì cậu thể hiện đâu.
Quyết định rồi! Tớ sẽ cứu cậu bằng bất cứ giá nào…
Vì cậu là người bạn thân duy nhất của tớ!
Hiệu chỉnh: