- Tham gia
- 1/6/2013
- Bài viết
- 1.852
Title: Cát Đỏ Hoàng Hôn
Author: Kirill Rùa a.k.a Nukenin Sasuke
Characters: Sasori of Red Sand
Fandom: Naruto (Kishimoto Masashi)
Note:
Có một sự nhầm lẫn nho nhỏ ngày sinh của sư phụ khiến cho cái oneshot này ra đời sớm hơn vài tháng ಥ_ಥ Tuy nhiên đây vẫn là oneshot tâm đắc nhất của một đứa cuồng Naruto. Dù sao thì, hôm nay là sinh nhật lần thứ n của sư phụ Sasori. Chúc sư phụ được an giấc ngàn thu dưới suối vàng, để lại nét nghệ thuật mãi mãi trường tồn qua năm tháng (─‿‿─)
Hãy để tôi kể cho bạn nghe…Author: Kirill Rùa a.k.a Nukenin Sasuke
Characters: Sasori of Red Sand
Fandom: Naruto (Kishimoto Masashi)
Note:
Có một sự nhầm lẫn nho nhỏ ngày sinh của sư phụ khiến cho cái oneshot này ra đời sớm hơn vài tháng ಥ_ಥ Tuy nhiên đây vẫn là oneshot tâm đắc nhất của một đứa cuồng Naruto. Dù sao thì, hôm nay là sinh nhật lần thứ n của sư phụ Sasori. Chúc sư phụ được an giấc ngàn thu dưới suối vàng, để lại nét nghệ thuật mãi mãi trường tồn qua năm tháng (─‿‿─)
Câu chuyện về Cát Đỏ…
Trên sa mạc yên tĩnh và hoang sơ, mặt trời lặng lẽ đổ nắng chan hòa. Những triền cát rộng lớn nối nhau trùng trùng điệp điệp, sóng cát nhấp nhô khi mờ khi tỏ lấp lánh trong nắng bạc. Một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua rắc những hạt cát vút cáo lên trời rồi lại dịu dành rải rơi xuống đất. Không gian bao la mịt mùng trong vầng ánh dương chói lòa, trong tiếng gió gào thét từng hồi, và lẫn cả trong hàng triệu triệu hạt cát đang vần vũ rúng động.
Hạt cát đơn độc, nhỏ nhoi. Hạt cát khởi nguồn lên vũ trụ.
Hạt cát lặng lẽ, kiêu sa. Hạt cát chứa đựng cả bầu trời.
Trên sa mạc hoang tàn và hiu quạnh, con người tìm đến sinh sôi và lập nghiệp giữa những khô cằn nứt nẻ. Họ kiên cường bám trụ nơi xứ sở khắc nghiệt, chôn sâu gốc rễ dưới tầng tầng cát bụi, vươn lên mạnh mẽ như nhánh xương rồng nở hoa trong bão táp phong ba. Vùng đất quay cuồng trong nắng gió năm ấy đã đón chào một đứa con của sa mạc. Cậu bé có ánh mắt sâu thẳm u buồn với đôi chân bé nhỏ đang chập chững đặt từng bước trên nền cát rát bỏng, dáng người lủi thủi và cô liêu, số mệnh nghiêng ngả giữa muôn trùng bất hạnh.
Trái tim cậu còm cõi như đồi cát mênh mông quanh năm khô hạn.
Buồn như áng mây hồng lang thang trôi vô định.
Buồn như nền cát đỏ in bóng dưới hoàng hôn.
Cát vụng về thu mình khi màn đêm buông xuống. Đêm sa mạc huyền bí đến đáng sợ. Những đụn cát trải dài tít tắp, mờ ảo dưới ánh sáng của hàng triệu vì sao lấp lánh rải rác đến tận chân trời. Đồi cát đổ bóng ma mị cao thấp chập chùng. Gió rít từng đợt dữ dội, gào thét thê lương trong tiết trời rét buốt. Sa mạc sừng sững hiện lên hoang vu và nguy hiểm, ẩn chứa trong tâm khảm là những bí ẩn ngàn đời bất biến. Nền cát mịn màng như tơ lụa lủi thủi hiện diện trong không gian bao la, lặng lẽ chờ đợi một ngày mai nắng lại bừng lên rạng rỡ.
Vục một nắm cát rồi siết chặt trong tay, chỉ thấy ram ráp và nhức bỏng. Cát chảy qua kẽ tay rồi lại trôi về với cội. Hạnh phúc của con người cũng khó nắm bắt như cát, cũng dễ chảy trôi như cát. Thời gian không thể xoa dịu nỗi trống trải cô đơn đã gặm nhấm trái tim vốn hoang vắng hao mòn. Thời gian không thể đánh thức tâm hồn yếu đuối và mỏng manh đang ngủ say trong mê muội. Những dấu chân in trên nền cát ngày nào đã bị gió cuốn tung vào hư ảo. Đứa con của sa mạc đang dần dần lạc lối…
Cậu chối bỏ hạt cát, chối bỏ niềm đau, chạy trốn hiện thực tàn ác phũ phàng.
Cậu rong ruổi miên man, tâm hồn vẩn đục, tìm đến bình yên nơi hoang tàn mộng mị.
Đứa trẻ ngày ấy đã lớn lên trong nỗi bất hạnh và cô độc, thiếu vắng hơi ấm tình thương từ hai đấng sinh thành. Cậu vùi mình vào những tác phẩm vô tri vô giác, dùng năng khiếu thiên bẩm để tạo ra hai con rối mang hình dáng cha mẹ. Đó là thành quả đong đầy tình yêu và sự nhớ mong khôn xiết từ đứa con chưa từng một lần nếm trải cảm giác được cha mẹ vỗ về yêu thương. Cay đắng làm sao, chính những con rối đó lại khiến cậu trở nên lạnh lùng và dần dần xa cách, vì chúng không thể thay thế tổ ấm gia đình mà cậu vẫn luôn ao ước. Cậu ngày càng thu mình vào đơn độc, vùng vẫy trong hiện thực đầy bế tắc và khổ đau.
Hãy vứt bỏ nó đi! Vứt bỏ những xúc cảm bi phẫn đang cuồn cuộn trong lòng.
Hãy trở thành những con rối vô tri! Và sẽ chẳng còn điều gì cản bước ta được nữa…
Đôi chân này từ khi nào đã lún sâu vào cát đỏ. Nỗi đau cùng cực này đã thôi thúc đứa con của sa mạc quay cuồng theo vòng xoáy của tham vọng. Cồn cát phẳng lặng hiền hòa ngày nào bỗng chốc bùng lên trong giông tố. Bão cát dữ dội nhuộm vàng đất trời, tấn công làng mạc, ngập ngụa vùi lấp biết bao kí ức đau thương mất mát, biết bao kỉ niệm ngọt ngào vui tươi… Đôi mắt nâu trầm lặng vời vợi u buồn giờ đây mở trừng trừng trong điên dại. Cậu dùng chính cơ thể và trái tim mình tạo ra một kiệt tác nghệ thuật trường tồn vĩnh cửu. Một thân xác rối không bao giờ mục nát, cũng chẳng bị tuổi thọ trói buộc, vô cảm và không tồn tại sức sống, theo đúng những gì bàn tay nghệ nhân này hằng khao khát. Dòng chảy thời gian cứ thế lững lờ trôi trong vô vọng. Ảo ảnh quá khứ hiện lên sao quá xa xăm… Đứa trẻ ưu tư hồn nhiên ngày nào đã biến mình thành kẻ phạm tội đào tẩu, gia nhập tổ chức bóng tối và cướp đi biết bao sinh mệnh vô tội.
Một cỗ máy giết người mang bản tính tàn bạo và độc ác.
Một con rối vô cảm làm bằng gỗ đá lạnh lẽo và khô khan.
Giờ đây, cậu đã tìm ra phương thức khiến nghệ thuật tồn tại vĩnh hằng. Cậu đã chế tác thành công những con rối làm từ chính cơ thể sống, có thể vĩnh viễn lưu trữ và không bao giờ chết. Sức mạnh của chúng trên chiến trường là thiên hạ vô song khiến người người khiếp sợ, mang về cho chủ nhân danh tiếng vang xa vạn dặm, hung hãn tàn bạo như giông bão sa mạc. Vì bản thân là một con rối nên cậu không hề biết đến mệt mỏi, kiệt sức, mất máu hay đau đớn. Thậm chí dung mạo cũng chẳng hề thay đổi sao bao nhiêu năm rời làng. Cậu thỏa mãn với những kiệt tác bất tử. Trình độ sử dụng thuật khối lũy đã đạt đến tầm vĩ đại. Nhưng đối với cậu, như thế vẫn là chưa đủ. Chưa bao giờ đủ.
Lúc này cậu đã có trong tay mọi thứ mà cậu hằng khao khát. Một thân xác không bao giờ mục rữa hay phai tàn, một tác phẩm nghệ thuật trường tồn với thời gian. Cậu không còn cảm nhận được bất cứ điều gì, từ thể xác cho đến tâm hồn sẽ chẳng bao giờ phải chịu đau đớn nữa. Trái tim giờ đã ngừng nhịp đập, cơ thể chuyển hóa thành gỗ đá. Sinh mạng ư? Nó chẳng là gì cả. Không phải của ta, cũng chẳng phải của người. Đôi tay này đã chai sần với cảm giác ghê tởm khi giết người rồi. Còn cái chết ư? Tại sao phải băn khoăn chứ? Chính đám chỉ rối này sẽ tiễn các người đến cõi vĩnh hằng, để cát bụi lại đoàn tụ với cát bụi.
Máu quân địch tưới đẫm nền cát đỏ.
Xác kẻ thù trải thảm dưới hoàng hôn.
Có muốn trở thành giống như ta không? Nếu làm thế, chắc các ngươi sẽ hiểu được một chút những gì ta nói nãy giờ đấy… Ta có thể chế tạo biết bao nhiêu con rối làm từ con người. Chỉ cần muốn là được!
Nhưng trớ trêu thay, bản thân ta lại là một con rối không hoàn chỉnh, phải luôn mang trong mình hạt nhân của cơ thể sống. Không phải con người, cũng chẳng phải con rối. Ta không chết, mà cũng chẳng sinh tồn…
Đột nhiên mọi thứ dường như trở nên thật vô nghĩa.
Ta đã đi quá xa khi tự biến mình thành một con rối lạnh lẽo vô hồn, chỉ để chạy trốn số phận mà ta không hề mong muốn. Chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của hai con người mà ta yêu thương nhất, khiến ta trở nên lầm đường lạc lối. Ta tạo ra nghệ thuật vĩnh cửu lưu mãi nét đẹp đến tận mai sau, để ta có thể giữ nó mãi gần bên, để những thứ quan trọng vĩnh viễn không thể rời bỏ mình được nữa. Ẩn sau vẻ ngoài trơ khấc tựa gỗ đá là trái tim yếu ớt luôn âm thầm rỉ máu. Nền cát thẫm đỏ như muốn nổ tung trong vô vọng.
Có những nhận thức bất chợt giật mình bừng tỉnh.
Có những khát khao đã phần nào được xoa dịu.
Ai mà không từng vướng cát trên đường đời? Ai mà chưa bị hạt cát làm ram ráp đôi chân?
Lùa một nắm cát bằng cả hai tay rồi khép lại nhẹ nhàng, những hạt cát bất kham sẽ nằm ngay gọn trong lòng. Một nắm cát dù vơi đầy đến đâu cũng không thể tìm ra kẽ hở để chảy trôi ra ngoài, nếu như bàn tay ấy không ngừng nâng niu, không ngừng truyền hơi ấm.
Hãy vỗ về hạt cát, hãy yêu thương hạt cát đang níu giữ đôi tay ngươi. Vì cát rời rạc và nhỏ bé lắm. Nếu không được trân trọng, nếu không ngừng giữ gìn, nắm cát trên tay tưởng như thuộc về mình, rồi sẽ có lúc trôi tuột đi nhanh chóng. Hạt cát tự do buông lơi theo dòng đời. Bàn tay ngươi chỉ còn lại trơ trọi.
Cậu từng ôm lấy giấc mộng tưởng chừng như đẹp đẽ nhất, nhưng rồi nhận ra tất cả đã chẳng còn ý nghĩa.
Dù vậy, cậu chưa từng hối hận vì đã tự biến mình thành một con rối vô tri, vứt bỏ mọi cảm xúc để thêm kiên cường và mạnh mẽ. Cậu tự hào về những gì đã làm được, về những kiệt tác cậu để lại cho muôn đời. Nhưng rốt cuộc, thân xác rối này vẫn chưa mất hết đi tính người. Ở cậu vẫn còn tồn tại một thứ tình cảm mơ hồ. Dù chỉ là thoáng qua. Dù chỉ trong khoảng khắc. Cậu nguyện được ra đi trong vòng tay cha mẹ mình, còn hơn hạ sát thêm một người đã từng che chở cưu mang cậu, từng quan tâm chăm sóc cậu bằng cả tấm lòng.
Giờ đây, cậu đón nhận cái chết thật nhẹ nhàng. Cảm nhận sự yên bình trong hơi ấm tình thương, đó vẫn là điều mà cậu hằng ao ước. Đứa trẻ năm xưa với ánh mắt u buồn sâu thẳm, tỉ mẩn cặm cụi làm ra hai con rối mang hình dáng cha mẹ, cẩn trọng điều khiển để chúng ôm lấy mình. Cảm giác được vỗ về yêu thương cũng rất giống thế này.
A… Thì ra tất cả những gì đứa trẻ đó mong muốn chỉ đơn giản như vậy…
Để nét nghệ thuật mãi mãi trường tồn qua năm tháng.
Để nền cát đỏ lại được in bóng dưới hoàng hôn.
~ End ~
[08 - 11]
Let us die young or let us live forever.
Happy Birthday, Sasori of Red Sand.